Chương 27
Chương 27
Editor: M.
1 .
Sau đó, tôi thực sự không thể để em ấy dầm mưa cùng tôi, đúng không?
2.
Vậy nên hai đứa đã không dầm mưa, có hai lý do.
Lý do trực tiếp là mặc dù tôi không hay dùng não lắm, nhưng suy cho cùng cái đó vẫn ở trên đầu tôi mà.
Lý do gốc rễ thì...
Ờm...
Mưa tạnh rồi.
3.
Nhưng trời vẫn rất lạnh.
Vừa vào cửa, tôi kéo Cố Khởi Sơn lại, ẻm tựa lưng vào tường, cả người và giọng đều căng lên: "Ngụy..."
Chưa kịp gọi hết tên thì dừng lại.
Tôi lôi hộp thuốc trong túi áo em ra, lắc lắc trước mặt em: "Thấy chưa? Có hại cho sức khỏe, nói bao nhiêu lần rồi."
Cố Khởi Sơn đưa tay định giật lại.
"Đừng bướng." Tôi lui ra, tiện tay quẳng hộp thuốc vào thùng rác, "Chuyện này em sai rành rành."
"Còn anh thì sao?" Cố Khởi Sơn bỗng mở miệng, bình tĩnh nhìn tôi, "Hút thuốc uống rượu, anh có cái nào không chơi quá trớn đâu?"
"Anh đâu có không cho em quản." Tôi nói, "em quản anh đi."
Cố Khởi Sơn: "Anh..."
"Em á." Tôi cắt lời, "em dữ thế chắc chắn quản được anh mà."
4.
Em im lặng một lúc lâu.
Nói ít, nghĩ nhiều, làm thì còn nhiều hơn nghĩ.
Tôi rót một cốc nước ấm tiện tay đặt lên bàn cho em. Rồi tựa vào bàn đợi em nói.
Cố Khởi Sơn nhìn theo tay tôi, tôi mới chợt nhớ, "Cái này là đồ uống của anh."
Ẻm nhíu mày, trả lời ngắn gọn: "Đá."
"Thôi được. Vậy không uống nữa." Tôi đặt ly xuống, thẳng thừng: "Muốn nói gì với anh?"
5.
"Ngụy Tắc." Cố Khởi Sơn nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi đáp một tiếng, ẻm mới tiếp: "Nghiêm túc với em một chút."
Tôi cảm giác em ấy hình như không chỉ muốn nói mỗi câu đó, nhưng rồi ẻm chỉ nói có vậy.
"Biết rồi." Tôi thở dài, mấy chữ ấy cứ như bông gòn nhét vào ngực tôi, ấm áp lại ngột ngạt, nhưng không khiến tôi khó chịu.
Chỉ thấy lòng mình căng đầy.
6.
Nói thật cũng kỳ lạ thay, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể để ý một thằng con trai đến mức này. Thẳng như cái nhang đuổi muỗi, khác chỗ là người ta là xoắn ốc, tôi thì là cuộn sóng lăn tăn.
7.
Em cúi đầu thở dốc một lúc. Tôi ghé lại gần hôn nhẹ lên môi em rồi dừng lại ở khoé môi ấy thơm mấy cái.
"Buồn ngủ à?" Tôi nói, "Lát lên giường đừng ngủ gục kẻo để lại bóng ma tâm lý cho anh."
8.
May mà ẻm không để lại bóng ma tâm lý cho tôi.
Dù tôi đoán là em cũng khá muốn như thế.
9.
Tôi xoa nhẹ hai cái bên ngoài lớp quần em, rồi tháo cúc vói tay vào trong.
Cố Khởi Sơn mím môi, cổ họng phát ra tiếng thở dồn nén.
"Ưm..."
"Sướng không em?" Tôi đè em xuống, tay luồn vào giữa hai đùi non.
"...Câm miệng." Cố Khởi Sơn bấu víu lấy bả vai tôi, ưỡn lưng, cọ xát vào tôi.
Lò sưởi bật hết công suất, căn phòng có chút ấm áp, nhưng hơi thở Cố Khởi Sơn còn nóng hơn.
Khi ẻm lên đỉnh, tôi lại muốn cắn em, tốt nhất là để lại một dấu vết gì đó.
Rồi tôi lại nghĩ, không vội, ẻm đã nói thích tôi, chắc chắn ẻm phải thuộc về tôi.
10.
Khi tôi thúc vào từ phía sau, Cố Khởi Sơn run lên một cái, khàn giọng bảo tôi làm sâu quá.
Ẻm vừa nói vừa khẽ ho, làm cái miệng nhỏ bên dưới co rút theo, chỗ thịt mềm nóng ướt ấy siết chặt lấy tôi.
Cảm giác đó làm tôi sướng đến mức mất kiểm soát, nhịn không nổi lại hẩy vào sâu thêm.
"Anh chỉ làm một lát thôi."
11.
Chịch được một lúc, Cố Khởi Sơn toát chút mồ hôi, cũng không rên quá to, chỉ đè nén tiếng thở dốc. Tôi bảo em quay đầu lại để hôn tôi.
Em không nghe lời, thế là tôi lại đụ mạnh hơn.
Liền nghe thấy ẻm nghiến răng, thanh âm rít ra từ kẽ răng: "...Chậm thôi."
"Anh muốn nhìn em." Tôi bảo em đổi tư thế, rồi bóp eo mà đẩy vào, khe hẹp khít chặt bị mở căng ra.
Cố Khởi Sơn thở dốc dồn dập, đến khi bị thúc sâu quá mới không kìm được bật ra một tiếng rên.
Ẻm bị dập đến mức cơ thể bị giật về phía trước, ga giường bên dưới nhăn nhúm, ẩm ướt, cơ thể ẻm cũng bắt đầu rịn mồ hôi.
Tôi áp môi lên cổ em, từ từ hôn ngược lên trên, nhỏ giọng: "Tối nay anh còn chưa làm hết sức cơ."
Không hiểu Cố Khởi Sơn lấy đâu ra cái can đảm đó.
Khóe mắt, vành tai đều đỏ, bị tôi làm đến mức nói cũng đứt quãng.
Thế mà còn gắng bảo: "Thử xem."
12.
...
Tôi chỉ có thể nghe theo.
13.
"Còn thử nữa không?" Tôi hỏi.
Cố Khởi Sơn nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Tôi đè lên ẻm, hôn em từng chút một rồi bảo: "Nói với em chuyện này."
Ẻm mở mắt nhìn thoáng qua, rồi lại lười nhác khép lại.
"Chậc." Tôi nắm lấy tay ẻm, ẻm khẽ rụt lại, "Đừng nhúc nhích."
Tôi đặt bàn tay em lên má mình, ngón tay em chạm nhẹ vào da, có hơi nhột.
Tôi nói: "Của em đấy."
Lúc đó ẻm mới mở mắt, ánh nhìn mơ hồ lại dần rõ ràng, cứ thế dán chặt vào tôi.
Tôi lặp lại: "Có muốn không?"
Cố Khởi Sơn chỉ hừ một tiếng nghèn nghẹn trong mũi.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip