Chương 101 _ 103
Chương 101
Dứt lời chưa lâu, trong phòng đèn đột nhiên tắt phụt, bốn phía lập tức chìm vào một mảnh hắc ám.
"Lạch cạch ——"
Tiếng bật lửa vang lên.
Trong bóng đêm, một đốm lửa nhỏ sáng lên. Người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng bật lửa đốt hai cây nến trên bàn gỗ dài.
Ánh sáng mờ nhạt dần khôi phục, Hòa Diệp thầm đoán đây là hiệu ứng do tổ đạo diễn sắp đặt, nên không để tâm quá nhiều.
Cậu ngồi xuống đối diện người phụ nữ trung niên, liếc qua các vật đặt trên bàn.
Một cây dao cạo râu. Một chiếc ly pha lê loang đầy vết trà. Một tấm card ghi tên tuổi và bát tự. Vài bức ảnh cũ của một người đàn ông.
Góc trên bên phải là một khay gỗ màu hồ đào sậm, trong đó để một xấp giấy vàng, cùng bút chu sa, nến, đế đèn, lư hương, hương dây... tất cả đều là vật dụng chiêu hồn.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ chừng năm sáu mét vuông, trần thấp, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt thông gió đang chạy rất khẽ. Tường sơn màu tối, ánh sáng duy nhất đến từ hai ngọn nến, khiến ngoại trừ bàn gỗ dài ra, mọi góc xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng.
Đối diện với bóng đêm, bản năng con người sẽ sinh ra sợ hãi. Nhất là khi biết bản thân sắp tham gia nghi thức triệu linh, không khí quỷ dị càng bị đẩy lên đỉnh điểm.
Ánh nến lập lòe, khiến gương mặt người phụ nữ trung niên sáng tối đan xen, vừa u tĩnh vừa bi thương.
Hòa Diệp thu hồi tầm mắt, cầm lên bức ảnh, cẩn thận xem vài lần, xác nhận người đàn ông trong ảnh quả thực đã mất nhiều năm. Cậu mới hỏi: "Cô muốn triệu linh để hỏi điều gì?"
Người phụ nữ trung niên lập tức đỏ hốc mắt: "Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy. Hôm đó, anh ấy đi rất vội. Từ lúc rời bệnh viện đến lúc chết bệnh, chưa đến vài tiếng. Tôi đang mang thai, ở nhà nên không kịp nhìn mặt anh ấy lần cuối. Sớm biết thế, tôi đã nên đi cùng anh ấy rồi..."
"Lúc ấy, anh ấy còn hỏi tôi muốn ăn gì, bảo khám xong sẽ mua cho tôi một phần mang về. Không ngờ vừa đi... liền vĩnh viễn không trở về... Huhu..."
Nhắc đến chuyện chồng qua đời, cảm xúc người phụ nữ dần mất khống chế, khóc nức nở.
Hòa Diệp chỉ yên lặng nhìn bà, thần sắc trấn định, kiên nhẫn chờ đối phương bình tĩnh lại.
Cậu cầm bút, phê giải bát tự trên tấm card. Người đàn ông này mất khi mới 28 tuổi, yểu mệnh, sinh thời gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, mệnh có một con trai, cha mẹ hiện vẫn khỏe mạnh.
Hòa Diệp hỏi: "Cô có sợ gặp quỷ không?"
Người phụ nữ lắc đầu: "Những hồn ma khác thì tôi sợ, nhưng anh ấy thì không."
"Ừ." Hòa Diệp không hiểu rõ tình yêu có thể đem lại dũng khí thế nào, nhưng biết đối phương không sợ thì hắn bắt đầu chuẩn bị chiêu hồn.
Cậu lấy ra hai tờ giấy vàng, một nét vẽ thành phù. Một lá khai Âm Dương Nhãn. Một lá chiêu âm phù
Châm hương, niệm chú, thiêu phù động tác lưu loát liền mạch.
Tro bùa rơi xuống đất, trong phòng vẫn yên tĩnh, không hề có dị tượng.
Lần này, phòng livestream không cắt cảnh luân phiên mà chia màn hình thành sáu ô nhỏ ở bên phải, tùy lúc có thể phóng to một phòng bên trái. Góc phải phía dưới hiển thị số người online của từng phòng.
Phòng của Hòa Diệp hiện có 2,6 vạn người, là phòng đông nhất trong sáu.
Một phần là fan lâu năm, một phần là người mới hiếu kỳ vào xem.
Lúc này, khán giả trong phòng đều đầy nghi hoặc.
Hàng Tỉ Thiếu Nữ Mộng: 【Là do tôi hoa mắt sao, chẳng thấy có gì bất thường cả. 】
Viện Dưỡng Lão Điên Phê Thiếu Nữ: 【Ông chủ Hòa có phải lần đầu tiên triệu linh thất bại không? 】
Đang Ở Điên Cuồng Đặt Tên Trung: 【 Không thể nào】
Cưỡi Xe Con Vòng Địa Cầu: 【 Chuyện này khó nói lắm, ban ngày mà chiêu hồn đâu phải dễ dàng. 】
Nơi Đây Bỉ Phương Lưu Lạc 【Bình hoa này chắc sắp lật xe rồi, ha ha ha 】
Ta Là Thật Sự Mệt Nhọc: 【Không sao, người ta có hậu thuẫn. Biết đâu người phụ nữ kia là diễn viên do tiết mục tổ sắp xếp, cho họ thời gian chuẩn bị để lát nữa nhập vai diễn cho mượt. 】
Nhưng mà, phong cách bình luận đột nhiên đổi khác.
Cưỡi Xe Con Vòng Địa Cầu: 【 Vãi!!! 】
Cưỡi Xe Con Vòng Địa Cầu: 【Là tôi hoa mắt sao! 】
Sâu Ngủ Tuyết Nhi: 【 Không đâu, chị em, tôi cũng thấy! 】
Thực Nhân Gian Trăm Vị: 【 Mẹ, mẹ khiếp. Ông chủ Hòa đỉnh quá đi! 】
Tới Hai Nướng Mao Trứng: 【 Hiệu ứng đặc biệt, chắc chắn là đặc hiệu. Tôi không tin thật! 】
Thích Ăn Nướng Màn Thầu Nha: 【 A a a, ta tự mình đang xem, sợ quá đi mất! 】
Trở Lại Nguyên Điểm: 【Chủ nghĩa duy vật của tôi, tam quan nổ tung luôn rồi 】
Cọ Ăn Ngon Không Thượng Hỏa: 【 Vãi vãi vãi vãi vãi vãi! 】
Nguyên nhân khiến phòng livestream bùng nổ là bởi trên màn hình, trong không trung trống rỗng bỗng xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.
Nó giống như một khối bọt biển trong suốt, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng lờ mờ thấy được hình người: một người đàn ông cao lớn, tóc ngắn.
Hòa Diệp không biết rằng khán giả có thể nhìn thấy hồn phách. Cậu xác nhận âm linh được triệu về trùng khớp với ảnh chụp, liền đứng dậy vòng qua bàn, chạm vài huyệt quanh mắt người phụ nữ trung niên, miệng lẩm nhẩm chú, rồi cầm lá chiêu âm phù trên bàn, châm lửa.
Ngọn lửa nuốt lấy lá bùa, cậu lướt tờ bùa cháy ngang trước mắt bà.
Người phụ nữ trung niên theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác khóe mắt hơi nóng lên. Khi mở mắt ra, phía sau cô đã nhiều thêm một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt mà cô từng quen thuộc suốt bao năm.
"Chồng!" Người phụ nữ trung niên xúc động gọi lớn.
Hòa Diệp thấp giọng nhắc nhở: "Đừng lại gần quá. Chỉ có một phút thôi."
Người phụ nữ trung niên cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu thật mạnh, mang theo tiếng nức nở mà đáp: "Được."
Hòa Diệp lui sang một bên, ngồi trở lại ghế của mình, nhường không gian cho hai người.
Đái Quý Khải thân hình hơi mờ ảo, giọng nói cũng trở nên xa xăm: "Tú Tú."
Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi: "Chồng, ở dưới đó anh có ổn không?"
"Ừ." Nam quỷ khẽ gật đầu: "Còn em thì sao?"
"Chúng em vẫn ổn. Đúng rồi, con trai của anh tên là Đái Tinh Xán, do ba em đặt tên, giờ đã mười hai tuổi rồi. Ba mẹ cũng khỏe mạnh lắm. Anh bên đó nhớ chăm sóc bản thân nhé."
"Con trai đã mười hai tuổi rồi sao..." Nam quỷ lẩm bẩm, dường như không tin thời gian trôi nhanh đến vậy.
Hình dáng của anh mãi dừng lại ở tuổi 28, so với người phụ nữ trung niên trước mặt đã có khoảng cách không nhỏ.
"Phải, đã mười hai năm rồi. Huhu." Cô lấy tay che miệng, cố nén tiếng khóc: "Xin lỗi anh, khi đó em đáng lẽ nên đi cùng anh..."
"Haizz..." Nam quỷ nhẹ nhàng thở dài: "Chuyện đã qua rồi, em đừng tự trách nữa. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu gặp được người đàn ông tốt, đừng bỏ lỡ. Tính cách em vốn bướng bỉnh, chuyện gì cũng thích tự mình gánh vác, đừng làm vậy nữa, biết chưa?"
"Chồng" Người phụ nữ trung niên không ngừng nức nở, "Em rất nhớ anh..."
Nam quỷ mím môi trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "Đừng nhớ nữa."
Âm dương đã cách biệt, bao nhiêu thương nhớ cũng chỉ nên buông xuống.
"Đến giờ rồi." Hòa Diệp lên tiếng nhắc nhở, giọng lạnh nhạt cắt ngang cuộc trò chuyện.
Chưa kịp để hai người nói gì thêm, cậu cầm lá bùa vừa vẽ xong, châm lửa trên ngọn nến. Lá bùa bốc cháy, hương trong lư nhanh chóng bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã tắt lịm. Đái Quý Khải cũng theo đó mà biến mất.
Người phụ nữ trung niên rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Hòa Diệp nhìn cảnh ấy, rồi ngẩng đầu hướng về camera ở góc phòng: "Chúng ta có thể ra ngoài chưa?"
Vừa dứt lời, đèn trong phòng bật sáng. Nhân viên công tác mở cửa bước vào, lễ phép nói: "Hòa đại sư, mời ngài nghỉ ngơi một chút."
Hòa Diệp ngồi trên ghế, nhìn họ thu dọn di vật người đã khuất, rồi dìu người phụ nữ trung niên rời đi.
Không lâu sau, một cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào, trên tay ôm một túi vải bố, rụt rè ngồi đối diện Hòa Diệp.
"Cô." Hòa Diệp vừa mở miệng, đèn phòng lại lần nữa tắt phụt.
"..." Hòa Diệp hỏi lại: "Cô muốn triệu ai?"
"Ba tôi." Cô gái nuốt nước bọt: "Em nhát gan, không dám trực tiếp nhìn. Đại sư, ngài có thể giúp em hỏi một chuyện được không? Ba em lúc sinh thời cất giấu tiền ở đâu, thẻ ngân hàng mật mã là gì ạ?"
Hòa Diệp liếc nhìn cô, đáp: "Chỉ cần đưa ảnh hoặc bát tự của cha cô cho tôi là được."
"Dạ." Cô gái vội vàng đưa ra một tấm thẻ và mấy tấm ảnh.
Hòa Diệp nhìn qua, thấy người đàn ông trong ảnh phong thái nho nhã, số mệnh có một trai một gái, hôn nhân từng phản bội, chết vì bệnh.
Anh hỏi: "Cô có anh chị em gì không?"
Cô gái lắc đầu: "Không ạ, ba mẹ em chỉ có mình em."
Hòa Diệp nhướng mày: "Cô chắc chứ?"
"Dạ chắc. Sao vậy ạ?"
"Nhìn tướng mạo của cha cô, ông ta hẳn còn một người con trai nữa."
Cô gái sững sờ, nhìn Hòa Diệp không chớp mắt: "Thật vậy sao?"
Hòa Diệp không đáp ngay, mà nhanh chóng tính toán lại từ bát tự trên thẻ. Sau khi xác nhận, cậu gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng em chưa từng nghe ba mẹ nhắc tới..."
Cô gái vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp: "Là con của ba mẹ em sao?"
Hòa Diệp mím môi, không nói gì.
Nhìn nét mặt cậu, cô gái lại run giọng hỏi: "Là con của ba em với người khác sao?"
Hòa Diệp vẫn im lặng, chỉ cầm bút vẽ hai lá bùa, châm hương, niệm chú chiêu hồn, dựa theo bát tự trên thẻ mà triệu hồn.
Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi hiện ra, thân hình cao gầy, gương mặt hốc hác, cặp mắt hẹp dài, thoạt nhìn nho nhã.
"Con gái ông nhờ tôi hỏi một câu, lúc sinh thời, mật mã thẻ ngân hàng và tiền riêng của ông giấu ở đâu?"
Nam quỷ lộ vẻ nghi hoặc, ngược lại hỏi: "Tiền riêng gì cơ?"
Hòa Diệp truyền lời cho cô gái trẻ: "Ông ta hỏi, tiền riêng gì cơ?"
Cô gái trẻ đáp: "Là số tiền ông ấy dành dụm mấy năm nay ấy. Trước đây lúc uống rượu, ông từng nói với con là có cất giấu một khoản tiền, khoảng hơn hai mươi vạn, chờ đến khi con lấy chồng thì sẽ lấy ra làm thêm của hồi môn cho con."
"Nhưng ông ấy đi quá đột ngột, căn bản chưa kịp nói cho con biết số tiền đó cất ở đâu."
"Còn mật mã thẻ ngân hàng nữa, tại sao cũng đổi rồi?"
Người đàn ông trung niên đã thành quỷ vẫn nghe được lời con gái nói, nhưng ông ta chỉ chịu thông qua Hòa Diệp để truyền lời.
Ông ta cúi đầu, thở dài: "Đại sư, phiền ngài nói với Cốc Cốc giúp tôi một tiếng xin lỗi, cứ bảo rằng làm cha mà không tròn trách nhiệm, thực sự xin lỗi mẹ con họ, tôi có tội."
Hòa Diệp không bỏ sót chữ nào, truyền lại nguyên văn cho cô gái trẻ nghe.
Cô gái sững sờ, mắt lóe lên, gương mặt tràn đầy hoảng loạn: "Ý ông ấy là gì? Chẳng lẽ ông ấy thật sự lén mẹ con ngoại tình?"
Hòa Diệp thẳng thắn: "Không chỉ ngoại tình."
Cô gái trẻ theo bản năng hỏi: "Là ý gì?"
Rất nhanh, cô đã hiểu ra.
Không chỉ ngoại tình, khả năng còn có con với người phụ nữ bên ngoài. Thậm chí số tiền riêng mà mẹ con cô tìm mãi không ra, tám phần là đã bị mẹ con người ngoài chiếm mất.
Vừa nghĩ đến đây, lửa giận liền bùng lên, cô bất chấp đối phương là cha ruột, là trưởng bối, trực tiếp chỉ tên mắng lớn: "Trương Minh Cát. Ông còn là người không hả?!"
Cô nhìn không thấy hồn quỷ của ông ta, cũng chẳng thấy sợ hãi chút nào. Nếu giờ có thể thấy hay sờ được, chắc chắn cô sẽ xông lên mà xé nát ông ta.
Cô gái vừa khóc vừa mắng không khí: "Ông còn lương tâm không vậy? Lúc ông bệnh nặng nằm trên giường, đều là tôi và mẹ hầu hạ, vậy mà cuối cùng ông đem hết tiền cho người ngoài!"
----------------------------
Chương 102
Nghĩ đến lời hòa đại sư vừa nói, ông ta còn có một đứa con trai, cơn giận trong người cô bùng lên, cả người run rẩy.
"Đồ khốn. Ông dám lén mẹ tôi ngoại tình, còn sinh con với người ta. Sao ông không chết sớm đi cho rồi."
Người đàn ông trung niên tên Trương Minh Cát bị con gái mắng, chỉ cúi đầu im lặng, mãi đến khi cô mắng đến khản cả giọng mới chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi Cốc Cốc."
"Nhưng ta không thể bỏ mặc em trai con được. Nó là đứa con trai duy nhất của ta. Tần dì con một mình nuôi con nhỏ không dễ dàng, con thì đã tốt nghiệp đi làm, lại hiếu thuận, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con. Nhưng em trai con mới học tiểu học, cần số tiền đó..."
Hòa Diệp nhíu mày, hoàn toàn không định truyền lại những lời này, cậu lên tiếng cắt ngang, lạnh nhạt nói: "Cô ấy cũng là con gái ruột duy nhất của ông."
Trương Minh Cát lắc đầu: "Không giống nhau."
Hòa Diệp hiểu rõ ý ông ta, đơn giản là tư tưởng cũ kỹ trọng nam khinh nữ.
Cậu không để ý đến hồn quỷ cứ lẩm bẩm mãi, mà quay sang nói với cô gái: "Chuyện này, tôi khuyên cô nên dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình."
Cô gái trẻ đỏ hoe mắt, cắn môi, gật đầu: "Vâng. Cảm ơn đại sư."
Hòa Diệp chỉ khẽ ừ một tiếng, tiện tay cầm lá bùa trên bàn châm lửa. Bên tai vang lên tiếng Trương Minh Cát khẩn cầu: "Đừng mà. Cốc Cốc, con đừng động vào số tiền đó. Đó là tiền nuôi Mậu Mậu, con..."
Lời còn chưa dứt, hồn phách ông ta đã không còn khống chế được, biến mất ngay lập tức, âm thanh cũng đột nhiên im bặt.
Hương khói nhanh chóng cháy hết, cô gái trẻ ngã ngồi phịch xuống ghế, khàn giọng hỏi Hòa Diệp: "Ông ta đi rồi sao?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Cô gái trẻ gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, nức nở trong nghẹn ngào: "Huhu. Tại sao chứ, vì sao lại thành ra thế này. Tôi vẫn luôn coi ông là người thân thiết nhất. Lúc ông đột nhiên ngã bệnh, tôi chạy trước chạy sau tìm chuyên gia, còn mẹ ở ngoài ICU hận không thể quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu ông. Chỉ để giữ ông lại, chúng tôi tìm đủ mọi cách, bao nhiêu loại thuốc quý cũng dùng, còn vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho ông. Vậy mà cuối cùng, ông không để lại cho mẹ con tôi một lời nào, lại đem tiền giao cho người đàn bà khác."
Cô bật cười, tiếng cười khàn khàn, chua chát: "Ha ha. Mẹ con tôi đúng là ngốc. Vì một con súc sinh như thế mà ngày ngày khóc đến sưng cả mắt."
Không rõ những lời này là nói cho Hòa Diệp nghe, hay là tự nói với chính mình.
Hòa Diệp nhìn cô khóc đến mức không thể khống chế được, trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ khuyên: "Cứ lấy lại số tiền vốn thuộc về hai mẹ con cô."
Cô gái hít mũi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nghẹn nhưng kiên định: "Nhất định tôi sẽ lấy lại. Không chỉ lấy lại số tiền đó, tôi còn muốn đổi họ. Nếu ông ta không coi tôi là con gái, tôi cũng chẳng cần nhận ông ta là cha nữa."
Cô gái trẻ quả thật có tính cách kiên cường. Sau khi trút hết cảm xúc, cô lập tức gom gọn đồ đạc vào chiếc túi vải, quay sang cảm ơn Hòa Diệp rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang thùng rác, cô dứt khoát ném hết những thứ liên quan đến người cha tồi tệ kia vào trong.
Trong phòng livestream, các khán giả mạng nhìn thấy cô gái vừa đáng thương vừa quyết đoán, đều ào ào bình luận:
AKA hoa hồng công chúa: 【Trời ơi, tiểu tỷ tỷ thật tội nghiệp, nhưng cô ấy mạnh mẽ quá! 】
Pudding miêu chanh trà: 【 Không phải ai sinh ra con cũng xứng đáng làm cha mẹ. 】
Từ pi pi: 【Ha ha, người đã chết rồi, còn giữ tiền cho quý tử làm gì nữa? 】
Đường phèn tiểu hồ lô: 【Nếu là ba tôi, tôi đạp mồ ông ấy lên, đem đi chôn chung cho xong, đồ ngu xuẩn! 】
Cynthia: 【 Tôi tức chết đi được. Dù không nghe rõ tên súc sinh kia nói gì, nhưng chỉ nhìn ông chủ Hòa cũng phải tức giận, chắc chắn là đáng chết lắm. 】
Mộc mộc mộc cánh rừng: 【Thật sự tức muốn chết luôn á 】
Mộc mộc mộc cánh rừng: 【 Con gái làm gì chọc đến ông ta, sao không kêu quý tử tới mà hầu hạ?! 】
Cát tường như ý thỏ nhi: 【 Thật đau lòng cho cô bé】
Cô gái trẻ đi rồi, ánh đèn trong phòng lại sáng lên.
Hòa Diệp khôi phục vẻ bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi không hề khuấy động chút cảm xúc nào trong anh.
Một, hai phút trôi qua, cửa phòng lại vang tiếng gõ.
Một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào.
"Chào ông chủ Hòa." Người đàn ông trung niên chủ động chào hỏi.
Hòa Diệp gật nhẹ đầu, chờ đối phương ngồi xuống đối diện rồi lạnh nhạt mở miệng: "Anh muốn triệu ai?"
Người đàn ông trung niên lấy từ túi ra một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc điện thoại di động, một máy chơi game cầm tay, một tấm ảnh chụp, cùng tấm card ghi sinh thần bát tự.
"Tôi muốn triệu hồn bạn gái đã mất của mình. Cô ấy ngoài ý muốn qua đời. Khi ấy tôi đang ở xa, không kịp nhìn thấy cô ấy lần cuối." Nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên, còn đưa tay lau khóe mắt như đang kìm nén nước mắt.
Hòa Diệp nhấc mắt nhìn đối phương, ánh nến hắt lên gương mặt người đàn ông trung niên, giúp cậu thấy rõ từng đường nét.
Cậu không nói gì thêm, cầm tấm ảnh lên xem kỹ. Trong ảnh là một người phụ nữ dung mạo thanh tú, trẻ trung, trông chỉ khoảng ba mươi tuổi. Thoạt nhìn, cô dường như trẻ hơn đối phương không ít.
Tuổi tác chênh lệch không phải vấn đề chính. Quan trọng là Hòa Diệp không hề nhìn ra dấu vết của một sợi dây nhân duyên nào giữa hai người này.
Cậu lại cầm tấm card sinh thần bát tự, bắt đầu suy tính. Mới tính được một nửa, Hòa Diệp đã đặt bút xuống, ngữ khí chắc chắn: "Anh là kẻ giả mạo."
Người đàn ông trung niên sững lại, lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Giả mạo gì cơ?"
Hòa Diệp: "Giữa anh và người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn không có nhân duyên ràng buộc. Hơn nữa, theo sinh thần bát tự này, cô ta hiện vẫn sống rất tốt, căn bản chưa chết. Vì vậy, anh hẳn là người do tổ chương trình cử tới để gây nhiễu thị giác và thính giác."
Người đàn ông không ngờ lại bị lật tẩy nhanh đến vậy. Từ lúc bước vào phòng tới giờ, còn chưa đầy hai phút.
Hắn muốn biện giải vài câu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, khẳng định tuyệt đối của Hòa Diệp khiến hắn không thể nào nói dối nổi.
Chỉ dừng lại chốc lát, hắn đành buông xuôi: "Được rồi, tôi đúng là người đóng giả. Chúc mừng cậu đã vượt qua trọn vẹn bài kiểm tra của phân đoạn này."
Hòa Diệp không biểu hiện mừng rỡ, chỉ hỏi ngược: "Vậy giờ tôi có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi chưa?"
Ba lượt triệu hồn đã kết thúc, cậu muốn rời đi để thả lỏng một chút.
Triệu hồn không quá hao sức, nhưng việc phải đối mặt với camera liên tục khiến cậu cảm thấy mỏi mệt.
Trong phòng livestream, cư dân mạng nghe vậy liền nhao nhao phản đối:
84 năm rượu xái: 【 Đừng mà, mới có chưa đến nửa tiếng, sao nghỉ sớm vậy? 】
Hip-hop pudding miêu: 【Ông chủ Hòa, anh phải cố gắng lên chứ. Đóng góp thêm cảnh quay đi, phân đoạn này đâu có giới hạn thời gian, sao làm nhanh thế? 】
Đáng Yêu Nhiều: 【 Không hổ là Hòa ái phi của tôi, phong cách vẫn quen thuộc như trước. 】
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【Thích thật, mới có bốn năm vạn fan mà đã muốn giữ chân ông chủ Hòa rồi, đúng là suy nghĩ kỳ lạ 】
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【Trước đây khi anh ấy bùng nổ, phòng livestream 12 vạn người, toàn bộ đều theo dõi không do dự, ai thèm quan tâm rớt fan hay không chứ 】
Lão miêu uuu: 【 Trời ơi, tôi còn chưa hoàn hồn sau màn triệu linh vừa nãy, ông chủ Hòa đã muốn nghỉ rồi sao? 】
Say khêu đèn xem tiện: 【 Không hổ là người đàn ông mà tôi hâm mộ, thật sự quá ngầu! 】
Say khêu đèn xem tiện: 【Sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng được thấy thật sự có quỷ trong show tổng hợp. 】
Lão tiểu tử: 【Trên người ông chủ Hòa thật sự có gì đó, tôi phục sát đất 】
Cà chua lạn người tốt: 【Lão fan vào đưa tin đây. 】
Ngay lúc những bình luận này xuất hiện, màn hình vừa chiếu cảnh Hòa Diệp đứng dậy rời phòng.
Cà chua lạn người tốt: 【 Ủa, ông chủ Hòa đi đâu thế? 】
Hàng tỉ thiếu nữ mộng: 【Anh trai tới muộn rồi, ông chủ Hòa đã xong phần triệu linh, ra ngoài nghỉ ngơi rồi 】
Cà chua lạn người tốt: 【Thật vậy sao? 】
Ta là thật sự mệt nhọc: 【Đúng vậy, ha ha ha, vô tình mà buồn cười ghê 】
Bên ngoài phòng, Hòa Diệp vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ngẩng đầu lên đã thấy ngay trước mặt là một chiếc camera.
"......"
Vị đạo diễn trẻ cầm loa, tươi cười nói: "Chúc mừng ông chủ Hòa, ngài là người đầu tiên hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, hơn nữa cũng là người ra khỏi phòng nhanh nhất."
"Xin mời ngài sang phòng nghỉ bên cạnh ngồi nghỉ một lát."
Hòa Diệp liếc nhìn camera gần đó, rồi theo hướng dẫn đi đến phòng nghỉ.
Bên trong phòng vẫn là sáu chiếc sofa đơn, trước mặt là màn hình lớn chia thành sáu khung hình. Bên trái màn hình lớn còn phát lại hình ảnh livestream liên tục.
Hòa Diệp chọn chiếc sofa ở góc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn màn hình, cầm điều khiển từ xa thử chuyển kênh.
Phòng số 1 là Trần La Xương. Đối diện ông ta là một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, khóc đến thở hổn hển. Trần La Xương kiên nhẫn an ủi, xem ra đã triệu được linh hồn và đang giải tỏa tâm lý cho người xin giúp đỡ.
Hòa Diệp không hứng thú với cảnh tâm lý này, lập tức chuyển sang khung tiếp theo.
Phòng số 2 là Nuy Y. Cô nhíu mày, hai tay đặt trên quần áo của người chết, miệng lẩm bẩm đọc chú.
Nhìn dáng vẻ, hẳn là đang triệu linh.
Hòa Diệp không vội đổi kênh mà kiên nhẫn quan sát cô thi triển thuật pháp.
Nuy Y niệm chú được một lúc, không bao lâu, góc Đông Nam trống rỗng của căn phòng xuất hiện một bóng người trong suốt, mơ hồ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hình dáng.
Hòa Diệp hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, cậu không ngờ phân đoạn này thật sự có thể quay được cả hồn ma.
Không trách được tổ đạo diễn muốn tắt đèn và thắp nến. Ban đầu cậu nghĩ chỉ để tạo không khí rùng rợn, giờ mới hiểu là còn để phục vụ mục đích khác.
Hình dạng hồn ma rất mờ, chỉ thấy được mơ hồ, không rõ ràng.
Nhưng như vậy thôi, cũng đủ khiến cư dân mạng khiếp sợ hét lên.
Âm hồn vừa hiện, Nuy Y cất tiếng hỏi: "Vợ anh nói anh tự sát. Tôi muốn biết vì sao anh lại làm vậy?"
Hòa Diệp không nghe được giọng hồn ma, nhưng có thể nghe thấy Nuy Y truyền đạt lại cho người xin giúp đỡ.
"Hắn nói cảm thấy áp lực quá lớn, cuộc sống không còn hy vọng. Thực ra từ lâu hắn đã nói với cô rồi, công việc khiến hắn mệt mỏi, mỗi ngày đều không vui. Nhưng cô luôn nói rằng nếu nghỉ việc thì sẽ khó tìm được công việc khác, và cũng chưa bao giờ chú ý đến trạng thái tinh thần của hắn."
"Hắn tự sát một phần là vì giận dỗi, muốn cô nhận ra mình đã quá đáng đến mức nào. Nhưng sau khi chết, hắn hối hận rồi."
Người phụ nữ đối diện vừa nghe xong, nháy mắt sụp đổ, bật khóc thảm thiết, vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, là em sai, em không nên ép anh như vậy..."
Nuy Y ở bên hỗ trợ, cố gắng điều tiết cảm xúc để hai bên buông bỏ oán hận.
Hòa Diệp vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ chuyển sang phòng livestream tiếp theo.
Phòng số 3 là của dã tiên Đàm Lương Sơn. Trong ba phân đoạn trước, hắn toàn bộ thất bại thảm hại, bị dân mạng mắng cho tơi bời. Nhưng đến màn triệu linh này, hắn như gặp đúng sân nhà, khí thế lập tức khác hẳn.
Lúc này, hắn biểu hiện cực kỳ tự tin, thong thả nghe yêu cầu của người xin giúp đỡ, rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không biết rằng đã có người xong nhiệm vụ trước và đang ở phòng nghỉ theo dõi từng hành động của hắn.
---------------------------
Chương 103
Người xin giúp đỡ là một cô gái trẻ, giọng run run: "Đàm đại sư, tôi muốn gặp mẹ một lần. Khi sinh em trai, mẹ bị xuất huyết nhiều. Trước lúc đi, mẹ lo nhất là hai chị em tôi. Tôi muốn hôn mẹ một lần và nói với mẹ rằng tôi với em trai sống rất tốt, mẹ đừng lo nữa..."
Đàm Lương Sơn nghe xong, đặt chén trà xuống, gương mặt nghiêm trang. Hắn cầm lấy tấm ảnh, chăm chú nhìn một lúc lâu rồi bắt đầu bày biện bàn thờ.
Ngọn nến, giấy vàng, tiền âm phủ, nén bạc, gạo sống, chén sứ, lục lạc, cờ chiêu hồn, chậu inox, bùa chiêu hồn...
Hơn mười món được hắn sắp lên bàn. Xong xuôi, hắn rải gạo, thắp nến, đốt nhang, hóa vàng mã, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Sau đó, hắn đem một bộ quần áo của người đã khuất, cùng bùa chiêu hồn và tiền giấy, châm lửa đốt trong chậu inox.
Tiếp đó, Đàm Lương Sơn cầm lục lạc, bắt đầu đi vòng quanh bàn gỗ, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hắn niệm cực nhanh, giọng lại nhỏ, mơ hồ không rõ, căn bản không ai nghe được hắn đang đọc gì. Mỗi bước đi, hắn lắc lục lạc một lần, gọi tên người chết một lần.
Cảnh tượng này kéo dài hơn một phút, mà xung quanh vẫn không có biến hóa gì.
Trong phòng livestream, dân mạng bắt đầu sốt ruột:
Heo cái mũi cắm hành tây: 【 Sao mãi chưa thấy, đã gọi hồn được chưa? 】
Hải, biển rộng: 【 Chưa, nếu gọi được thì camera sẽ bắt được mà. 】
Ám dạ sứ giả xuất hiện: 【ư thế chiêu hồn của Đàm đại sư làm tôi nhớ đến vu sư, trông cũng có vẻ đáng tin đó chứ 】
Ngăn cách với thế nhân bí cảnh: 【Ai nói làm to mới là hay? Vừa nãy ông chủ Hòa chỉ thắp một nén nhang, bùa còn không cần đốt, lẩm nhẩm vài câu đã gọi được người nhà cho người ta rồi. 】
Ổ chăn như thế nào liền không thoải mái 【 Được rồi được rồi, biết các người hâm mộ ông chủ Hòa rồi, có thể đừng spam ở phòng người khác không, nhìn mà chướng mắt 】
Lại nói ta liền trở mặt: 【 Đúng đó, mỗi đại sư có cách chiêu linh khác nhau, nhất định phải so bì cao thấp à? 】
Cousins: 【 Đừng cãi nữa, Đàm đại sư gọi được tiểu quỷ rồi kìa, xem livestream đi! 】
Trên màn hình phát sóng, một bóng người mờ nhạt, thân hình hơi tròn, từ từ hiện ra trong không khí.
Đàm đại sư dừng bước, không còn đi vòng quanh bàn gỗ, nhưng trên tay vẫn đều đặn lắc lục lạc theo nhịp.
Trong phòng, bốn ngọn nến lay động nhẹ, ánh lửa yếu đi vài phần, tựa như bị một luồng hơi lạnh vô hình quét qua.
Đàm Lương Sơn mở miệng: "Mẹ cô đã đến rồi. Cô muốn nói gì thì nhanh nói đi. Đừng kéo dài quá lâu, tiếp xúc với quỷ quá lâu, không tốt cho cô."
Cô gái trẻ lập tức đứng lên, nhìn quanh bốn phía, giọng nghẹn ngào: "Mẹ!"
"Ở dưới đó, mẹ sống có tốt không?"
"Con rất nhớ mẹ."
"Có nhớ chúng con không?"
Cảm xúc trào dâng, cô khóc đến mức nói năng đứt quãng.
"Đinh linh ——"
Tiếng lục lạc vang đều đặn, như tiếng kim đồng hồ thúc giục.
Đàm Lương Sơn truyền lời: "Mẹ côi nói mẹ cũng rất nhớ các con."
"Đừng khóc nữa, giữ bình tĩnh. Có chuyện gì quan trọng thì nói trước, nếu không sẽ hết thời gian."
Cô gái gật đầu liên tục, cố nén nước mắt: "Mẹ, mẹ yên tâm, con với em trai và cả ba đều rất tốt. Ba năm nào cũng dẫn tụi con đi đốt vàng mã cho mẹ, mẹ nhận được không?"
"Huhu... mẹ thiếu gì, nhất định phải báo mộng cho con biết nha."
"Em trai giờ đã học lớp 8, thành tích rất tốt, cũng rất ngoan. Con thì đã thi đậu đại học, còn có bạn trai nữa, anh ấy đối xử với con rất tốt. Chúng con tính sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Đến lúc đó con sẽ dẫn anh ấy đến mộ mẹ, để mẹ nhìn thấy."
Đàm Lương Sơn nhẹ giọng truyền đạt: "Mẹ cô nói tốt, tốt lắm."
"Bà ấy bảo cô phải biết chăm sóc bản thân. Nếu ở ngoài bị ấm ức, thì về nhà nói với ba, đừng giấu trong lòng."
"Vâng, vâng." Cô gái lấy tay che miệng, nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ biết gật đầu thật mạnh.
Nhìn nhang đã cháy quá nửa, Đàm Lương Sơn mở miệng nhắc: "Được rồi, hai mẹ con gặp nhau thế là đủ. Hãy nói lời tạm biệt đi, sắp hết giờ rồi."
"Huhu, mẹ ở bên kia phải tự chăm sóc thật tốt. Chờ kiếp sau, kiếp sau chúng ta lại làm người một nhà."
"Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ." Cô gái khóc không kìm được, hai tay chống lên bàn gỗ, toàn thân run rẩy.
Đàm Lương Sơn lấy kim nguyên bảo đã chuẩn bị sẵn cùng bùa chú, châm lửa ném vào chậu inox. Ngọn lửa nháy mắt nuốt trọn vàng lá, ánh sáng bùng lên rồi nhanh chóng yếu dần.
Hồn ma mờ ảo tan biến trong không khí.
Chỉ lúc này, lục lạc trong tay Đàm Lương Sơn mới chịu dừng lại.
Hắn mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế, thở phào một hơi. Nghe tiếng cô gái đối diện đang khóc nức nở, Đàm Lương Sơn dịu giọng khuyên: "Cô nương, đừng khóc nữa. Con như vậy sẽ làm mẹ cô không yên lòng mà đi."
Cô gái lập tức cố nén nước mắt, dùng mu bàn tay lau mặt, giọng nghẹn ngào hỏi: "Đại sư, ngài có cách nào, để kiếp sau mẹ tôi đầu thai về nhà chúng tôi không?"
Đàm Lương Sơn giật mình lùi một bước: "Cô nương, không thể nói bậy như vậy. Chuyện đầu thai là việc lớn, không phải người phàm có thể quản. Mệnh trời đã định, ép can thiệp sẽ chuốc lấy thiên phạt."
Cô gái cắn môi: "Thực xin lỗi."
Đàm Lương Sơn thở dài: "Duyên phận kiếp này đã hết. Cô đừng quá chấp nhất, hãy sống thật tốt hiện tại. Cô còn trẻ, đời còn dài..."
Hòa Diệp không hứng thú nghe hắn lải nhải, trực tiếp chuyển sang phòng livestream kế tiếp.
Phòng số 4, là phần của thầy thăm linh Lý Hoa Thành.
Hắn đang ngồi trước bàn gỗ, đối diện là một ông lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, tuổi đã cao.
Lý Hoa Thành hai tay ôm quả cầu thủy tinh, liên tục xoay tròn cực nhanh trên mặt bàn. Hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, mồ hôi từ trán chảy xuống, lem vào lớp hóa trang. Đôi môi tô màu sậm cũng mím chặt, trông như đang gặp chuyện khó khăn.
Hòa Diệp liếc nhìn ông lão đối diện, thần sắc bình tĩnh, không căng thẳng như những người xin giúp đỡ khác. Xem tướng mạo, ông là người gia đình song toàn, phúc khí đầy đủ.
Người như vậy, sẽ muốn gặp ai? Cha mẹ chăng?
Ý nghĩ vừa lóe lên, trên màn hình đã truyền đến giọng của Lý Hoa Thành: "Xin lỗi, tôi không cảm ứng được người đã khuất mà ông nhắc tới."
Ông lão nhíu mày: "Không cảm ứng được sao?"
Lý Hoa Thành gật đầu: "Đúng vậy. Loại tình huống này rất bình thường. Xin hỏi mẹ ông qua đời đã bao lâu?"
Ông lão trầm ngâm nửa phút: "Bảy năm."
Lý Hoa Thành: "Bảy năm, không dài cũng không ngắn. Có lẽ bà đã đầu thai rồi."
Ông lão sửng sốt: "Sớm vậy đã đầu thai sao?"
Lý Hoa Thành: "Chuyện này khó nói lắm. Có người mới mất vài tháng đã đầu thai, có người mất cả trăm năm vẫn chưa luân hồi."
Ông lão thở dài thất vọng: "Vậy cảm ơn đại sư."
Lý Hoa Thành gật đầu tiễn khách, nhìn theo bóng lưng ông lão ra khỏi phòng.
Hòa Diệp lại bấm chuyển sang phòng livestream tiếp theo.
Phòng số 5 là của Quách Lộ Quyền.
Hắn hẳn vừa tiễn âm hồn xong, đang kiên nhẫn dỗ dành người xin giúp đỡ vẫn khóc thút thít.
Hòa Diệp không muốn nghe tiếng khóc, trực tiếp nhấn sang phòng tiếp theo.
"......"
Kết quả là hình ảnh hiện lên chính là bản thân cậu đang ngồi trong phòng nghỉ, cầm điều khiển đổi kênh.
Hòa Diệp ngẩng đầu liếc quanh bốn phía camera một cái, mặt không đổi sắc mà thu ánh mắt về, sau đó chuyển hình ảnh trở lại phòng số 1.
Đúng lúc ấy, trên màn hình Trần La Xương vừa mở cửa bước ra, trông dáng vẻ chắc hẳn cũng đã hoàn thành ba lần triệu linh.
Hòa Diệp đành phải chuyển sang phòng số 2.
Vừa vặn, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Nuy Y và Trần La Xương nối gót nhau đi vào, vừa thấy Hòa Diệp ngồi trên sô pha, cả hai đều hơi sững người.
Nuy Y chủ động chào hỏi: "Cậu lại xong nhanh như vậy à?"
Hòa Diệp gật đầu, xem như trả lời.
Nuy Y vốn biết tính cậu ít nói, cũng không để bụng, nhanh chóng bước lên, ngồi xuống ghế trống bên trái Hòa Diệp.
Trần La Xương cũng gật đầu hữu hảo với cậu, rồi ngồi bên trái Nuy Y.
"Di, cậu đang xem tôi sao?" Nuy Y vừa ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy trên màn hình chính là cảnh livestream của mình.
Hòa Diệp: "... Không phải."
Cậu chỉ là buồn chán, tiện tay bấm thử điều khiển, vừa hay chuyển đúng kênh phòng của nàng.
Nuy Y dường như không nghe thấy lời phủ nhận đó, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Thế nào?"
Hòa Diệp mím môi, không đáp.
Nuy Y nở nụ cười mang vài phần ủy khuất: "Cảm thấy không được tốt lắm sao?"
Hòa Diệp: "Không có."
Nụ cười của Nuy Y nhạt đi, cô khẽ thở dài: "Cũng đúng thôi, thực lực của cậu mạnh như vậy, xem thường thuật triệu linh của tôi cũng bình thường mà."
Hòa Diệp: "......"
Người này rốt cuộc có nhất định phải khơi chuyện à?
Êm đẹp trò chuyện, sao cứ phải mang theo một luồng âm dương quái khí?
Trần La Xương ở bên cạnh liền mở miệng hòa giải: "Ông chủ Hòa chắc vừa mới ra ngoài không lâu, chưa kịp xem màn triệu linh của cậu, nên mới không biết đánh giá thế nào."
Nuy Y lại nghiêng đầu, tiếp tục truy hỏi Hòa Diệp: "Có phải như vậy không?"
"..." Hòa Diệp lười trả lời, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi cầm điều khiển từ xa chuyển kênh.
Tầm mắt dừng ở phòng số 3, Đàm Lương Sơn đang triệu linh.
So với việc phải trò chuyện, vẫn là xem người khác làm việc khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Phòng livestream, dân mạng cười ha hả:
Nho nhỏ viên nha: 【 Cảm giác cô Nuy Y này rất muốn thu hút sự chú ý của ông chủ Hòa, mà lần nào cũng thất bại thảm hại 】
Lenmon: 【 Ha ha ha, từ biểu cảm của ông chủ Hòa, ta đọc được bốn chữ: Đừng tới gần tôi. 】
Quý nhất chính là khỏe mạnh: 【Chuẩn, cô này cứ thấy hơi lạ lạ. Sao lại có cảm giác cô ta luôn muốn Q ông chủ Hòa, chẳng lẽ không nhận ra người ta chẳng hứng thú phản ứng sao? 】
Người dùng 357890123: 【 Nói gì thế, Nuy tỷ đối xử với khách mời nào cũng nhiệt tình như vậy, đây vốn là tính cách của cô ấy】
Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh không được: 【Các người bớt tự mình đa tình đi được không? Người ta chỉ thuận miệng nói hai câu thôi mà cũng thành muốn tiếp cận? 】
Cấp tam tam bung dù: 【Nuy tỷ với những khách mời khác đều trò chuyện bình thường, cũng đâu thấy fans của họ lên tiếng cà khịa. Chỉ có fan nhà ai đó là quý giá đến mức, ngay cả một câu cũng không chịu cho nói. 】
Thiết chùy tiểu a di: 【 Nếu đã không biết giao lưu với người, vậy tham gia show giải trí làm gì? Ở nhà luôn không phải tốt hơn à. 】
Thổi thủy đại vương không khoác lác: 【Phòng nghỉ chỉ có ba người, Nuy tỷ không nói chuyện với ông chủ Hòa, Trần đại sư thì nói với quỷ chắc? 】
21%: 【Fans của Hòa xx đúng là phiền muốn chết, cãi nhau lắm lời, còn ghét hơn muỗi. 】
Màu thiên thanh chờ mưa bụi: 【 Muỗi cái đầu cậu ấy, các cậu mù sao? Không nhìn ra chính chủ của các cậu mới là người có tâm tư à? 】
Nhân gian tiểu thái dương: 【Thôi thôi, đừng cãi nữa, xem show tâm linh mà cũng sẵn sàng gây sự à? 】
Tiểu vỏ sò không sáng lên: 【 Tôi dựaaaa! Lại gặp quỷ kìa, mau xem đi! 】
Phòng số 3, Đàm Lương Sơn vẫn rườm rà làm đúng quy trình, cầm lục lạc rung từng nhịp, trong một góc bỗng hiện lên một cái bóng người thấp bé.
Cùng lúc ấy, giọng Đàm Lương Sơn vang lên: "Chị gái cậu tới rồi, muốn nói gì thì cứ nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip