Chương 22.23

Chương 22.

Mà những việc này, ông chủ Hòa đang vội vàng buộc khung xương của ô tô cũng không cảm kích, cậu không hiểu sao chỉ cảm thấy hôm nay có nhiều cuộc gọi đến.

Mấy ngày nay, cậu lần đầu tiên ra tỉnh trừ tà, sau đó hỗ trợ cảnh sát giải quyết hai vụ án giết người, tưởng chừng đã một tuần trôi qua nhưng hầu hết giấy ràng buộc mà cậu hứa còn hơn phân nửa chưa hoàn thành, bởi vậy đã dành cả buổi chiều bận rộn làm khung xe Maserati.

"Ong ong ong ——"

Chiếc điện thoại di động cậu vừa đặt lại trên quầy lại reo lên.

Chưa đầy nửa phút đã trôi qua kể từ cuộc điện thoại cuối cùng.

Hòa Diệp cau mày khó chịu, cụp mắt xuống kiểm tra màn hình cuộc gọi đến vẫn là số lạ.

Cậu thản nhiên cúp máy, nhưng chưa đầy nửa phút, điện thoại lại đổ chuông, cho dù cậu có chặn đầu dây bên kia thì cũng không bao lâu sau sẽ có số điện thoại mới gọi đến, như thể cậu sẽ tiếp tục bị quấy rối nếu không trả lời.

Hòa Diệp phiền muộn không thôi, đang do dự có nên kéo đen nữa hay không thì thoáng thấy Mục Tịch Cảnh ngồi lặng lẽ ở cửa, không khỏi nhớ lại tình huống giúp trái dừa nãi nói chuyện với cảnh sát trong xe vài ngày trước.

Người này có vẻ khá am hiểu trong việc xử lý những tình huống như thế này.

Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn về phía anh, đúng lúc bắt gặp đôi mắt hoa đào quyến rũ của đối phương với nụ cười nhẹ.

"Mục tiên sinh, giúp một chút?"

Mục Tịch Cảnh cũng không hỏi muốn làm gì cho cậu, mà chỉ trả lời: "Được."

Hòa Diệp đưa điện thoại qua: "Từ chối và yêu cầu tên bên kia sau này đừng gọi nữa."

Mục Tịch Cảnh gật đầu, cầm lấy điện thoại, xoay người đi ra khỏi cửa hàng.

Hòa Diệp thở phào nhẹ nhõm rồi quay người tiếp tục buộc khung xe.

Trong hai ngày qua, khi vị trí trong viện nghiên cứu được thay thế bởi một nữ tiến sĩ, vụ án người phụ nữ sát hại chồng rồi chặt xác trở thành hot search, độ phổ biến của phòng livestream của cậu cũng tăng lên. Không ít người tự xưng là hiệp hội nào đó tới tìm, nói muốn muốn ký hợp đồng với cậu, đồng thời cũng đề cập đến rất nhiều lợi ích của việc ký kết hiệp hội 

Tỷ như bọn họ sẽ tiến hành quản lý bồi dưỡng chủ phòng, chủ phòng mới nên mua thiết bị gì, nên sử dụng card âm thanh gì, trang điểm thế nào cho đẹp, mặc quần áo gì, theo phong cách nào để thu hút sự yêu thích của cư dân mạng. Cách sắp xếp phông nền của phòng livestream, cách sử dụng ánh sáng và cách bố trí phòng livestream. Nếu phòng livestream bị anti-fan vào phá, làm như nào giúp phòng livestream tăng lượt xem, làm như nào cùng cư dân mạng nói chuyện phiếm....

Hòa Diệp không có ý định ký hợp đồng với hiệp hội. Sau khi nghe thông tin của đối phương, cậu cũng không có ý định gia nhập.

Chưa kể cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một chủ phòng nổi tiếng, nhưng với tính cách của mình, cậu căn bản không thể ngăn cản được những người đang dụ ngọt kia. Hơn nữa, đến nay cậu vẫn chưa có ý định lộ mặt.

Hòa Diệp biết rất rõ rằng sự nổi tiếng của phòng livestream của cậu là do hot search mang lại. Khi lượng tìm kiếm hot về hai vụ án giết người này giảm xuống thì sự nhiệt tình của cư dân mạng cũng sẽ giảm đi, chỉ còn một số ít người còn lại.

Nếu cậu gia nhập hiệp hội, đối phương chắc chắn sẽ thuyết phục cậu lộ mặt, thậm chí làm những việc mà Hòa Diệp không thích như trang điểm hay nói chuyện, nhằm duy trì sự nổi tiếng của mình.

Đến lúc đó, Hòa Diệp thậm chí sẽ không có quyền từ chối.

Nhưng bây giờ những hiệp hội này giống như những tấm thạch cao bằng da chó, nếu cậu từ chối họ một lần, họ sẽ gọi cậu lần thứ hai, để thay đổi ý định, đó vẫn là một hiệp hội khác.

Đặc biệt là hôm nay, số lượng cuộc điện thoại nhiều đến mức nực cười, thậm chí có người còn nhắn tin nói muốn đến cửa hàng gặp mặt nói chuyện.

Họ không chỉ gọi điện, nhắn tin thuyết phục cậu ký hiệp hội, thậm chí còn có người trong buổi livestream hai đêm này. Sẽ có một ít chức nghiệp anti-fan tiến vào cố ý quấy rối, cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, thật phiền

Vài phút sau, Mục Tịch Cảnh cầm di động tiến vào, giọng thoải mái nói: "Đã giải quyết."

Hòa Diệp cảm ơn, vừa định đưa tay nhấc máy thì màn hình điện thoại lại sáng lên, một số lạ mới gọi đến. "......"

Mục Tịch Cảnh mặt mày nhiễm cười, thấp giọng dò hỏi: "Tôi tới?"

"Ừm" Hòa Diệp thu hồi tay, nhìn anh nghe điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa.

Giọng nói của anh trầm thấp ôn hòa, khi nói chuyện với mọi người còn có chút mỉm cười, điều này khiến mọi người có cảm giác thích nghe anh nói và khiến họ cảm thấy dễ chịu.

Hòa Diệp không nghe được đầu bên kia nói gì, chỉ nghe Mục Tĩnh Cảnh nói, cậu có thể cảm nhận được anh là người rõ ràng, ngăn nắp, tuy thái độ có vẻ ấm áp nhưng cự tuyệt đối phương trong giọng nói có một loại chân thật uy tín của anh khiến người ta không dám bận tâm quá nhiều.

Trong vòng một hai phút, anh không những từ chối đối phương mà còn cảnh cáo đối phương không được dùng thủ đoạn nhỏ riêng tư, nếu không sẽ phát hành thư của luật sư hoặc những thứ tương tự.

Hòa Diệp đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, buộc bộ xương lại, nghe đối phương nói chuyện điện thoại, vô thức nhận xét: Người này thật là giỏi ăn nói.

Cúp điện thoại, Mục Tịch Cảnh lại nói: "Được."

Hòa Diệp ừ một tiếng: "Đặt điện thoại lên bàn trà bên cạnh đi."

Chắc chắn sẽ có cuộc gọi đến sau.

Mục Tịch Cảnh dường như hiểu được ý tứ trong lời cậu, mỉm cười, cong môi nói: "Được."

Trong hai giờ tiếp theo, điện thoại cứ vài phút lại reo một lần, rồi mười phút một lần, rồi nửa giờ...

Trong lúc này, Mục Tịch Cảnh trả lời hơn chục cuộc gọi, Hòa Diệp cũng không cần quá lo lắng, chỉ cúi đầu nghịch khung xe trong tay, lúc cậu mới kịp phản ứng thì bên ngoài đã tối hẳn. 

"......"

Hòa Diệp ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông ở cửa. Người đàn ông nhận được ánh mắt của cậu, dường như vừa mới phản ứng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt ngạc nhiên vô tội: "Xin lỗi, lúc đó tôi nghe điện thoại quá nghiêm túc, không để ý thời gian."

Anh đang nói dối.

Nhưng nghĩ đối phương đã cứu mình khỏi nhiều phiền toái, Hòa Diệp cũng lười vạch trần, cậu đặt khung hình xuống, đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi tiễn anh."

Lúc này trong ngõ nhỏ đã có rất nhiều hồn ma nhỏ lang thang. Cậu phải đi một mình vì dễ gặp phải những tà vật. Hòa Diệp đưa cậu đi ra ngoài, thuận tiện giải quyết cơm chiều

Mục Tịch Cảnh không khách khí với cậu, cầm điện thoại di động của Hòa Diệp, đứng dậy, im lặng chờ ở cửa tiệm, khi đối phương rửa tay xong đi ra, cậu đóng cửa lại, dẫn anh đến bên ngoài ngõ nhỏ

Trong ngõ có ánh đèn mờ ảo nhưng cũng không quá tối. Hai người bước đi trong im lặng.

Đến đầu ngõ, Hòa Diệp gọi anh, lấy trong túi ra một lá bùa, lắc nhẹ, tờ giấy bùa cháy rụi, quấn quanh vai trái phải của Mục Tịch Cảnh, rồi buông tay nó rơi xuống mặt đất.

"Sau này đừng về muộn như vậy." Hòa Diệp cảnh cáo: "Con hẻm này thật sự có nháo quỷ."

Mục Tịch Cảnh lẳng lặng đứng, để đối phương giúp mình xua đuổi âm khí, gật đầu đồng ý, ra tiếng dò hỏi: "Ông chủ Hòa, tôi làm đệ tử của cậu được không?"

Hòa Diệp nhấc mí mắt nhìn khóe môi nhếch lên của đối phương, từ chối thẳng thừng: "Không thu."

Mục Tịch Cảnh dường như đã đoán trước được, mỉm cười thở dài: "Được rồi, xem ra tôi không đủ khả năng đi bắt quỷ đoán mệnh."

Hòa Diệp không tiếp lời mà trong đầu nhớ lại mấy hôm trước đối phương đã cùng mình đi tàu cao tốc đến thành phố H, Lâm Tùng thị. Lúc đó, Mục Tịch Cảnh trên xe đã nói rằng sư phụ bảo anh đến đó để học, sau này cũng thật trùng hợp khi sư phụ của anh chính là đạo sĩ đã giúp ba của trái dừa nãi bày trận

Hòa Diệp không để ý nhiều đến chuyện xảy ra với đạo sĩ sau khi chuyện trái dừa nãi được giải quyết.

Mục Tịch Cảnh tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, chủ động giải thích: "Vị đạo sĩ kia chắc chắn đã làm quá nhiều chuyện xấu, mấy ngày trước bị tai nạn xe cộ, một chân bị liệt."

Hòa Diệp khẽ nheo mắt: "Cách đây bao nhiêu ngày?"

Anh chỉ mất từ ​​2 đến 5 ngày là xong việc trái dừa nãi 

Mục Tịch Cảnh giả vờ suy tư nói: "Hình như cái đêm chúng ta gặp nhau, khi hắn từ quê của trái dừa nãi trở về, bị một chiếc ô tô đụng phải, thiếu chút nữa không sống sót."

"Trừng phạt đúng tội." Hòa Diệp thuận miệng đáp lại, nhưng không ngờ sau khi nghe, nụ cười trên mặt Mục Tịch Cảnh càng đậm.

"Ừm, đúng là hắn đã làm tất cả những điều xấu, tất cả đều là gieo gió gặp bão. May mắn thay, tôi đã không đi cùng hắn."

Vừa nói, anh vừa cười rạng rỡ với Hòa Diệp, trong mắt có chút dương dương tự đắc.

Hòa Diệp biểu tình như thường mà ừ một tiếng, không hề có ý khen ngợi đối phương, hướng Mục Tịch Cảnh hất hàm ra hiệu có thể rời đi.

Mục Tịch Cảnh cũng cũng không bận tâm nhiều nói câu ngày mai gặp, xoay người rời đi.

Sau khi anh đi được quãng đường này, một chiếc xe thương vụ đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi theo, cho đến nam nhân dừng lại bước chân, cửa xe tự động mở ra.

Mục Tịch Cảnh ngồi trên xe, mặt mày ý cười không giảm.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu cười hỏi: "Mục tiên sinh hình như tâm tình rất tốt."

Mục Tịch Cảnh nhếch môi, hơi nhướng mày, coi như thừa nhận.

Dù trả lời hàng chục cuộc điện thoại nhàm chán nhưng anh có thể cảm nhận được thái độ của Hòa Diệp đối với mình đã dịu đi đôi chút, đó là một khởi đầu tốt.

Mục Tịch Cảnh cầm lấy di động, nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu hắn cử vài người thay phiên nhau canh gác phòng livestream của Hòa Diệp để tìm xem ai đã cử đám anti-fan đó đến gây rối.

Người trợ lý nhanh chóng trả lời:【Được, Mục tổng 】

Mục Tịch Cảnh: 【Ngoài ra, tra thông tin chi tiết về các công ty này】

Anh gửi tất cả tên của khoảng chục công ty mà anh vừa nhận được cuộc gọi.

Phân phó xong, Mục Tịch Cảnh thản nhiên ném điện thoại sang ghế bên cạnh, nhíu mày nhớ lại động tác Hòa Diệp dùng lá bùa ở trên vai anh quét dọn âm khí

Anh giơ tay chạm vào vai mình, tâm sinh nghi hoặc: Trong cơ thể mình có Dương Hỏa?

----

Ăn tối xong, Hòa Diệp đi dạo quanh ngõ như thường lệ rồi quay lại cửa hàng.

Thấy vẫn còn sớm, anh tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ buộc khung xe, chín giờ tối, cậu ngồi lại trước chiếc bàn gỗ dài, mở điện thoại di động phát sóng.

Đoạn video của vị tiến sĩ video đã được thay thế trước đó đã giúp cậu tạo ra một làn sóng lưu lượng truy cập, giúp cậu vững vàng ngồi ở vị trí đầu danh sách người mới sau khi vụ phân xác chết ở thành phố A bị phanh phui trên Internet, phòng livestream của cậu đã trở nên nổi tiếng, thậm chí còn cao hơn. Số người trực tuyến vào thời điểm cao điểm ngày hôm trước đã lên tới hơn 28000.

Số lượng người tối nay dường như còn khủng khiếp hơn chỉ trong nửa giờ sau khi phát sóng, số lượng người đã vượt quá 50.000. Tốc độ làm mới khu vực bình luận cũng nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ nội dung.

Hòa Diệp có chút ngốc, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, đọc một hồi lâu mới nhận ra, hóa ra vụ án Trang Đống hại chết em trai ruột cũng đã bị vạch trần. Hai cảnh sát phía chính phủ còn cố ý viết một tin cảm ơn đến cậu, đã theo hai cọc án mạng ở hot search non nửa buổi tối.

Trong đó một ít thông tin cá nhân của cậu cũng bị cư dân mạng lột ra

Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: [Ông chủ Hòa, cậu chính là thần của tôi! ]

Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: [Ảnh chụp thật là đẹp trai quá đi!!! ]

icov: [Chồng ơi, chồng ơi, nhìn em đi, em là bạn gái thất lạc đã lâu của anh]

Thích ăn quả quýt: [Ông chủ Hòa, em muốn sinh khỉ con cho anh! ]

Hòa Diệp: "......"

Những bình luận của cư dân mạng ngày càng thái quá.

Cậu làm bộ không thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên mặc, cho đến mực nước đen đặc. Cậu lấy bút vẽ ra các chi tiết trên máy chơi game đã khô.

Đừng nói là gấu con:[Ông chủ Hòa, cầu nói nhiều một chút, để tôi nghe âm thanh, đứa nhỏ này thật là tham lam]

Không có bằng chứng vô cớ gây rối: [Ông chủ Hòa, cửa hàng của cậu vài giờ mở cửa hả? Tôi nóng lòng muốn gặp cậu quá! ]

Hòa Diệp thoáng nhìn thấy điều này nhưng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Gấp không chờ nổi thấy cậu?

Rau trộn không muốn xào trứng gà: [Tôi cũng vậy, tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất cho ngày mai ]

Rau trộn không nghĩ xào trứng gà: [Ông chủ Hòa, tôi tới!]

Hòa Diệp xác định lý giải của mình chính xác dò hỏi: "Các người muốn tới tiệm tôi?"

Rau trộn không nghĩ xào trứng gà: [Ừm, ừm]

Hòa Diệp khó hiểu: "Vì sao?"

Không có bằng chứng vô cớ gây rối: [Đi xem cậu nha ~]

Hòa Diệp như cũ khó hiểu: "Xem tôi làm cái gì?"

Một cây thái dương hoa: [Chắc họ muốn xem ông chủ Hòa có đẹp trai như trong ảnh không?]

"......" Hòa Diệp trực tiếp từ chối: "Đừng tới."

Không khóc không nháo: [Ha ha ha, ông chủ Hòa là chột dạ sao? ]

Đầu trọc tiểu soái ca: [Hòa lão bản: Đột nhiên sợ hãi, anh anh anh ]

Hòa Diệp giải thích: "Không cần thiết vì chứng thực diện mạo của tôi mà phải đi xa, lãng phí tiền."

Rốt cuộc cậu lớn lên trông như thế nào không liên quan gì đến những cư dân mạng này, cậu không có ý định dựa vào ngoại hình của mình để thu hút người hâm mộ hay tìm bạn đời.

Không có bằng chứng vô cớ gây rối: [Không lãng phí, không lãng phí, vậy nếu trẫm buông tha giang sơn này chỉ để ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân của ông chủ Hòa thì sao? ]

Đáng yêu nhiều: [huhu, ông chủ Hòa của tôi, thật sự quá soái! ]

Đáng yêu nhiều: [ Đúng như mong đợi về người đàn ông mà tôi phải lòng]

Đáng yêu nhiều: [Tay đẹp, thanh âm dễ nghe, đoán mệnh lại chuẩn, lớn lên cũng đẹp, anh anh anh, ông chủ Hòa, cậu không có khuyết điểm nào cả sao! ]

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: [Nói chuyện ít sao? ]

MMM: [Ít nói làm sao có thể là khuyết điểm được? Đây là đặc điểm tiêu chuẩn của Nam Chính trong tiểu thuyết.]

Ái giết người lão mặc: [Đúng vậy, đây chính là thêm phân tướng, tôi hoài nghi ông chủ Hòa là ở Versailles. ]

Hòa Diệp câu môi dưới, không có ra tiếng biện giải.

Trên thực tế, vấn đề lớn nhất của cậu là khuyết điểm về mặt cảm xúc, điều này cũng khiến cậu không thể hòa hợp bình thường với người khác chứ đừng nói đến việc đồng cảm với họ.

Ví dụ như khi ba của trái dừa nãi ngoại tình, rất nhiều cư dân mạng trong phòng livestream sau khi nghe thấy đã rất tức giận, chửi bới bằng nhiều lời lẽ khác nhau, nhưng sau khi nghe xong, cậu lại không cảm thấy gì.

Trong đó có vụ án người anh trai giết chính em ruột của mình, kết quả hiện tại là hai vợ chồng tuy cho rằng con trai cả phải chịu trách nhiệm về vụ giết người nhưng họ yêu cầu tòa án giảm nhẹ hình phạt. Nhiều cư dân mạng mắng họ không biết đúng sai, thậm chí có con cả đều giết người, thế nhưng còn muốn che chở linh tinh khó nghe lời nói.

Hòa Diệp lại sinh không thể giận được, hai vợ chồng làm gì cũng phải chịu hậu quả.

Nhưng cậu biết rất rõ, một khi cư dân mạng phát hiện ra kiểu coi thường sự sống chết của người khác này, nhất định sẽ bị mắng.

Phần bình luận tiếp tục đặt câu hỏi và bàn luận về những khuyết điểm của ông chủ Hòa

Hòa Diệp không trả lời, nhướng mi, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi chuyển chủ đề: "Việc bói toán sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Cư dân mạng quan tâm có thể chuẩn bị ảnh mặt mộc và ngày sinh"

Nhắc mới nhớ, vụ án một người phụ nữ sát hại chồng rồi chặt xác đã bị vạch trần trên mạng vào chiều hôm kia. Cậu đã bắt đầu phát sóng trực tiếp vào buổi tối. Trước đó, một số cư dân mạng đã vẫn luôn đối với cậu đưa ra nghi ngờ, nói cậu đoán mệnh không được chính xác mấy, bây giờ nguyên cái tập thể tới xin lỗi cậu, Những cư dân mạng khác đang xem chương trình đã muốn chụp lại màn hình, biến cảnh này thành một loạt những cái tát vào mặt.

Giờ đây, những cư dân mạng kêu gọi nhiều nhất đã trở thành người fans của cậu, mỗi ngày ngồi xổm ở phòng livestream của cậu không nói, còn thường xuyên giúp cậu duy trì trật tự khi livestream.

Mấy ngày nay, Hòa Diệp bạo hồng, một ít hiệp hội để chiêu mộ được cậu, đã dùng rất nhiều chiêu trò ngầm trong hậu trường, chẳng hạn như dụ một số anti-fan chuyên nghiệp cố tình cướp may mắn thượng mạch, họ sẽ bắt đầu đủ thứ chuyện vớ vẩn, gây rắc rối bằng những lời lẽ vô nghĩa, hoặc tràn ngập khu vực bình luận bằng những cuộc điện thoại sắc tình cho chủ phòng hoặc spam tin nhắn, như thể họ muốn cấm tài khoản livestream của cậu vậy

Sau này những người hiệp hội đó gọi điện nói họ thấy có anti-fan quấy rối trong phòng livetream của cậu. Nếu cậu tham gia hiệp hội nói, sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp giúp cậu quản lý phòng livestream và duy trì trật tự sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

Nhưng đêm nay, có vẻ anti-fan đã bớt đi rất nhiều, nhìn lại buổi tối Mục Tịch Cảnh trả lời điện thoại và gửi thư cảnh cáo của luật sư đến những hiệp hội đó, nghĩ thầm: Chẳng lẽ lời nói của anh ta thật sự có tác dụng hâm dọa?

Dù đúng hay sai thì cũng may là không có anti-fan quấy rối chính là chuyện tốt, Hòa Diệp thu hồi tâm tư của mình và hoàn thiện những nét cuối cùng trên chiếc máy chơi game mà Hắc Vô Thường mong muốn.

Phải gần mười phút sau cậu mới viết tên riêng của Hắc Vô Thường vào mặt sau.

Rất nhiều người đang chờ đợi trong phòng livestream. Ngay khi Hòa Diệp nói về chuyện bói toán, khu vực bình luận lập tức trở nên sôi nổi.

Trong đó một cái tên là: 'Kẹo nổ không ngọt ' đã trực tiếp đăng vài ống pháo hoa và hai chiếc xe Porsche làm quà tặng, chỉ để thu hút sự chú ý của Hòa Diệp.

Kẹo nổ không ngọt: 【Tôi, tôi, tôi, ông chủ Hòa, đang nguy cấp, cho tôi một quẻ! 】

---------------------

Chương 23.

Hòa Diệp nhìn thoáng qua bình luận đối phương, ra tiếng dò hỏi: "Kẹo nổ muốn tính cái gì?"

Kẹo nổ không ngọt: [Ông chủ Hòa, tôi muốn biết công ty của tôi có bị quỷ nháo không!]

Nói xong, hắn lại đưa thêm vài món quà.

"Đừng tặng." Hòa Diệp ngăn cản nói: "Xin lỗi, công ty bị nháo quỷ xem tử vi cũng không đoán ra được. Đề nghị anh tìm thuật sĩ nổi tiếng ở địa phương để giải quyết."

Kẹo nổ không ngọt: "Ông chủ Hòa, tôi muốn thỉnh cậu, có thể xe đón đưa, cậu lại đây là được."

Hòa Diệp chần chờ nói: "Trước tiên hãy nói cho tôi biết xảy ra."

Kẹo nổ không ngọt xin thượng mạch, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên: "Này, cậu có nghe thấy không?"

Thấy cư dân mạng ở khu vực bình luận nói có, kẹo nổ không ngọt mới yên tâm, ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói như thể một người lãnh đạo đang lên tiếng: "Chuyện là thế này, tôi đứng tên một công ty thiết kế, những người trong phòng livestream hẳn là biết, những công việc như thiết kế bản vẽ thường phải làm thêm giờ và gấp rút hoàn thành công việc."

"Gần đây công ty chúng tôi đang thực hiện một loạt bản vẽ nên nhân viên cần phải tăng ca một chút để theo kịp tiến độ. Việc như thế này trước đây thường xuyên xảy ra và không có vấn đề gì, nhưng tôi không biết là do đâu, có vài nhân viên đã báo cáo với tôi rằng họ nghi ngờ nhà WC bị nháo quỷ."

"Lúc đầu tôi không để ý, tưởng họ không muốn làm thêm giờ mà chỉ kiếm cớ tùy tiện. Nhưng hóa ra tối qua tôi cũng đụng phải."

Nhiều người ở khu vực bình luận sôi nổi truy vấn: [Đụng phải cái gì?! ]

Kẹo nổ không ngọt: "Chỉ là thứ không sạch sẽ thôi."

icov: [Nói chi tiết coi]

Kẹo nổ không ngọt: "Tôi không biết phải nói cụ thể thế nào, nhưng tối qua khi đi vệ sinh, tôi cứ nghe thấy tiếng động từ cách vách bên cạnh, giống như có thứ gì đó trượt qua lại giữa các vách ngăn, tôi tưởng nhân viên công ty công nhân đang trêu tôi, tôi cáu kỉnh gõ vào vách ngăn để cảnh báo họ đừng làm loạn."

"Nhưng âm thanh đó vẫn không biến mất, tôi thấy rất khó chịu nên muốn đứng dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa mở cửa nhà bên cạnh, tôi thấy một em bé làn da hồng tím. Đứa bé đó trông như một đứa trẻ sơ sinh, đầu to thân hình hơi dị dạng, đang bò lên vách ngăn từng chút một. Khi tôi mở cửa động tĩnh rất lớn, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của nó, quay lại nhìn tôi, với đôi mắt đen láy và khuôn mặt bầm tím, tôi gần như bị dọa sợ hãi.

"Nhân viên công ty bây giờ đều biết trong WC có quỷ trẻ con. Họ đòi nghỉ việc, từ chức. Bên A cứ thúc giục tiến độ vẽ. Giờ tôi hiện tại bị làm cho sứt đầu mẻ trán, thực sự không có cách giải quyết."

Đầu trọc tiểu soái ca: [Ồ, tôi biết cốt truyện này rồi. Tôi từng xem qua tin tức về chuyện mấy cô gái trẻ sinh con trong nhà vệ sinh rồi.]

Một viên thái dương hoa: [Kiểm tra các nữ nhân viên đang mang thai trong công ty của ông đi, có thể đó là một vụ giết người thì sao...]

Kẹo nổ không ngọt: "Nhưng công ty chúng tôi không có nữ nhân viên, đều là nam giới."

Rau trộn không nghĩ xào trứng gà: [Miếu hòa thượng]

Kẹo nổ không ngọt: "Không có biện pháp ngành của chúng tôi cần phải có nhiều thời gian làm thêm và chúng tôi thường nghỉ làm vào nửa đêm. Nhiều nhân viên mà chúng tôi tuyển dụng quá yếu để có thể xử lý căng thẳng. Sau khi làm việc một thời gian ngắn liền không chịu nổi áp lực, từ chức đi rồi."

Đầu trọc tiểu soái ca: [Hầu hết nhân viên đã nghỉ việc, nên đó là vấn đề của ông với tư cách là ông chủ]

Một viên thái dương hoa: [ Đúng, ông biết rõ rằng nhân viên đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng ông vẫn không coi trọng điều đó mà thay vào đó, ông đổ lỗi cho nhân viên vì sức chịu đựng yếu kém của họ ]

Rau trộn không nghĩ xào trứng gà: [Tăng ca đến nửa đêm, địa chủ trước kia cũng không dám áp bức như vậy. ]

Kẹo nổ không ngọt nhìn tin nhắn trong khu vực bình luận, cau mày, bất mãn vặn lại: "Họ kiếm được mức lương hậu hĩnh nên phải làm thêm giờ đúng không? Công ty nào bây giờ không làm việc ngoài giờ?"

icov: [Vậy có trả tiền làm thêm giờ không?]

Kẹo nổ không ngọt theo bản năng trả lời: "Có."

icov: [Bao nhiêu?]

Kẹo nổ không ngọt đột nhiên nghẹn: "......"

Rau trộn không nghĩ xào trứng gà: [Haha]

Đầu trọc tiểu soái ca: [Nói dối đều không chuẩn bị bản thảo ]

Kẹo nổ không ngọt nhìn những lời chế giễu ở khu vực bình luận, cảm thấy không hài lòng, nhưng biết rằng trên nền tảng công cộng này nói nhiều sai nhiều, liền cố gắng hết sức để đưa chủ đề trở lại với đứa trẻ trong WC

Hắn hỏi: "Ông chủ Hòa, cậu nghĩ có cách nào giải quyết vấn đề em bé quỷ trong WC được không?"

Hòa Diệp im lặng theo dõi, trong khi đối phương đang đối đầu với cư dân mạng ở khu vực bình luận thì cậu lại lặng lẽ bói toán

Quẻ tượng biểu hiện cho thấy những việc cậu làm trong chuyến đi này không hề khó khăn, nhưng khả năng cao sẽ xảy ra cãi vã với người khác về vấn đề tài chính, cuối cùng cũng có thể không đạt được điều gì.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu cậu tiếp quản vấn đề này, người duy nhất cậu sẽ giao dịch tài chính là cố chủ của cậu, kẹo nổ không ngọt. Dựa trên giọng điệu của hắn khi hắn vừa nói và cách cư xử của cấp trên, có vẻ như hắn không phải là một nhân vật dễ hòa hợp.

Cậu quá lười biếng để làm những việc như múc nước từ giỏ tre

Hòa Diệp bận suy nghĩ muôn vàn, không kịp trả lời, kẹo nổ không ngọt liền tăng thêm âm lượng, lại hô ông chủ Hòa

Thanh niên lấy lại tinh thần, hạ ý tứ ra tỉnh từ chối: "Xin lỗi, ông vẫn là nên đi tìm người khác đi."

Kẹo nổ không ngọt thập phần khó hiểu: "Vì sao?"

Hòa Diệp ngữ khí tùy tiện tìm cái cớ: "Năng lực không đủ."

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: [Ồ, độ tin cậy của lời nói này bằng không ]

Quả táo hồ: [Ông chủ Hòa: Tôi chỉ không muốn giải thích với ông thôi, ông hiểu không?]

Hải tặc xuyến xuyến: [Tìm người khác đi]

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: [Không yêu ông chủ Hòa như thế này thì khó lắm]

Vạn năng nạp điện bảo: [Bổ sung: lại lớn lên vô cùng đẹp trai]

Lão miêu uuu: [Lầu trên, đẹp trai này vẫn chưa được xác minh]

Kẹo nổ không ngọt nhìn xem bình luận của cư dân mạng thái độ dần dần trở nên lãnh đạm: "Ông chủ Hòa, đưa tới món hàng cho cậu đều không làm sao?"

Hòa Diệp không dao động, như cũ từ chối: "Nói qua, năng lực không đủ."

Kẹo nổ không ngọt ngữ khí lập tức thay đổi: "Còn lễ vật tôi vừa tặng cho cậu thì sao? Cậu có thể trả lại cho tôi được không?"

Lão miêu uuu: [Mẹ kiếp, đây là lời nói điên rồ gì vậy? Tự nguyện tặng quà mà còn dám lấy lại! Thứ không biết xấu hổ]

Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: [Mẹ nó, sao ông có thể mở miệng như thế này!]

Hòa Diệp cũng không dự đoán được hắn lại ra mặt như thế này, giải thích: "Tiền livestream vẫn chưa có trong tài khoản của tôi, có lẽ cũng không có cách nào để hoàn lại. Không bằng ông tìm phía chính phủ xin rút khoản thử xem?"

Đáng yêu nhiều: [Ông chủ Hòa tính tình rất tốt, thậm chí còn không hề tức giận!]

Kẹo nổ không ngọt: "Thủ tục rắc rối quá, sao cậu không chuyển tiền trực tiếp cho tôi đi? Tôi biết nền tảng livestream của cậu sẽ trừ một nửa. Tôi vừa gửi là 880, cậu gửi lại cho 440 là được, một nửa kia tôi coi như tiêu tiền mua một bài học."

"Cái thứ gì không đâu, nơi này giúp cảnh sát phá án, hot search không phải là cậu mua đi."

"Còn cảm ơn nữa, chậc chậc——, gối thêu hoa một cái."

Hòa Diệp thấy hắn càng nói càng khó nghe, không khỏi hơi nheo mắt lại, giọng lạnh lùng nói: "Tiền này tôi không thể hoàn lại được, nếu ông bằng lòng, tôi có thể giúp ông bói như một sự đền bù."

Kẹo nổ không ngọt: "Cậu cho rằng tôi ngu à, là cậu đang dụ dỗ tôi xem bói, sau đó lừa tôi lấy tử vi ra xử lý sau lưng tôi à?"

Kẹo nổ không ngọt: "Tôi không tính, trả tiền!"

Hòa Diệp nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng: "Vừa mới nói, trả không được."

Thiên kẹo nổ không ngọt: "Ông chủ Hòa, cậu phải suy nghĩ một chút, hiện tại trong phòng livestream này có gần 11 vạn người, cậu muốn bởi vì mấy trăm đồng tiền muốn ở chỗ này cãi với tôi? Nếu muốn cãi, tôi không có tổn thất."

Hòa Diệp cười khẽ ra tiếng, không chịu uy hiếp: "Không sao đâu, muốn thì có thể gây rắc rối."

Phần lớn cư dân mạng trong phòng livestream này đều đến đây vì hot search lại đây, không phải là fan trung thành. Cho dù người này không gây rắc rối thì cũng có thể không ở lại được.

Kẹo nổ không ngọt không ngờ việc này sẽ không uy hiếp được đối phương, liền không nhịn được mắng: "Mẹ nó"

Nhưng trước khi hắn kịp làm ầm lên, một bình luận rất dễ thấy đột nhiên xuất hiện ở khu vực bình luận.

Niệm: [Để tôi trả tiền cho ông]

Hòa Diệp thoáng nhìn, ra tiếng ngăn trở: "Không cần."

Niệm: [Không sao.]

Hòa Diệp nheo mắt nói: "Anh không cần, tôi sẽ trả lại cho ông ta."

Niệm: [Tôi xử lý, cậu tiếp tục livestream đi.]

Đáng yêu nhiều: [Má ơi, ái phi của trẫm xuất hiện rồi! ]

Đáng yêu nhiều: [Nếu ông ta không nói, tôi tưởng máy treo ở đây]

Trong túi sủy kẹo que: [Giọng điệu này, cuộc trò chuyện này, tôi không hiểu sao lại bị đánh, wao wao]

1976: [Cảnh nổi tiếng về bá tổng bảo vệ người vợ thân yêu của mình]

Lão miêu uuu: [ Niệm tổng, mẹ nó, đột nhiên xuất hiện, trời ơi, chụp ảnh tập thể]

Lạn cà chua người tốt: [ Niệm tổng ]

Lão tiểu tử: [Chỉ có hơn bốn trăm tệ thôi, cậu cũng không thể thổi phồng nhiều như vậy được.]

Say khêu đèn xem tiện: [Lầu trên, đứng nói chuyện không đau lưng à, chỉ khoảng bốn trăm thôi, có bản lĩnh thì tới biểu diễn đi]

Vô địch ngốc manh 111: [ ý anh là gì, chỉ hơn bốn trăm thôi, mở mắt ra nhìn xem, đây là đại ca trong danh sách, kim chủ hậu thuẫn tài chính lớn nhất trong phòng livetream của chúng ta]

Hòa Diệp: "......"

Cậu thừa dịp cuộc trò chuyện sôi nổi giữa các cư dân mạng, click mở tin nhắn: 【Tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau.】

Niệm nhanh chóng trả lời:【 không cần. 】

Niệm: 【Người này là kẻ vô lại, cậu không cần để ý tới ông ta.】

Hòa Diệp: 【 số WeChat, tôi thêm anh】

Bên kia không biết đối phương đang giải quyết vấn đề kẹo nổ không ngọt hay không nên phải mất một lúc lâu mới có một dãy số được gửi đến

Hòa Diệp copy, thu nhỏ cửa sổ hộp livestream, vào Wechat để thêm bạn bè, sau khi đối phương đồng ý thì gửi:【Sau khi livestream kết thúc sẽ chuyển cho anh】

Không đợi đối phương trả lời, cậu bấm quay lại phòng livestream, nhìn thấy nội dung ở khu bình luận, cậu giật mình, lập tức lùi lại.

Cự tuyệt phí dương dương nhiều lần: [ Wow, một nửa khuôn mặt của chủ phòng xuất hiện trong ống kính, đẹp trai quá!]

Đang ở điên cuồng đặt tên trung: [Đúng vậy đúng vậy, hình dáng môi rất đẹp và màu môi hồng nhạt 】.

Mười một trung: [Trời ơi, tôi không khỏi chảy nước miếng trước đường quai hàm tuyệt vời này]

Chưởng thượng Minh Trư: [Ông chủ Hòa, đây là dùng điện thoại trả lời tin nhắn à?]

Hít mây nhả khói Long Ngạo Thiên: [Ông chủ Hòa lão bản đáng lẽ phải giải quyết chuyện vừa rồi của tên ngốc đó]

Hít mây nhả khói Long Ngạo Thiên: 【[Vừa rồi nghĩ tới bộ mặt đáng ghét của người đó, răng tôi ngứa ngáy.]

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: [Là một con chó tư bản, tôi thực sự đồng cảm với nhân viên ông ta. Người đàn ông này trông chẳng khác gì ông chủ ngu ngốc của tôi. Anh ta muốn đối xử với chúng tôi như những con lừa và ra lệnh cho chúng tôi. ]

Người câm soái ca: [Đúng vậy, nhìn bộ mặt tư bản đáng ghét của ông ta]

paeking: [Tôi sẽ không nói gì cả, chỉ chúc ông ta mỗi ngày đều gặp quỷ và công ty sẽ sớm đóng cửa]

Chén rượu trang sữa bò: [+1]

Yêu tạ quảng khôn: [Mẹ nó, hầu kết cũng lộ ra! ]

Yêu tạ quảng khôn: [Ông chủ Hòa đẹp trai quá, sao không lộ mặt khi livestream? Lưu lượng mật mã này! ]

Chưởng thượng Minh Trư: [Ông chủ Hòa, cậu nhanh chóng quay lại đi, nếu không quay lại livestream, khuôn mặt tuấn mỹ này sẽ bị lộ toàn bộ ]

Đáng yêu nhiều: 【Ảnh chụp màn hình, Ảnh chụp màn hình điên cuồng 】

Hòa Diệp đang xem bình luận: "..."

Vừa rồi chỉ lo đánh chữ, căn bản không để ý đến khoảng cách giữa mình và điện thoại. Có vẻ như nếu muốn livestream trong thời gian dài thì điện thoại di động thực sự bất tiện.

Hòa Diệp sắp xếp lại góc máy và giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý."

Vô địch ngốc manh 111: [Không sao, không sao, cậu có thể làm việc bất cẩn này thêm vài lần nữa, tôi thích lắm!]

Quả táo hồ: [+1]

Đáng yêu nhiều: [+1]

......

Lúc này, hai bình luận không tương thích đã nhảy ra.

Nước chanh thêm băng: [Ông chủ Hòa, tôi có thể hỏi chuyện vừa rồi phải làm sao không?]

Nước chanh thêm băng: 【Mặc dù ông chủ này rất đáng ghét, nhưng những nhân viên đó lại vô tội. Nếu thực sự có linh hồn trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh, họ có gặp nguy hiểm không?】

Hòa Diệp ra tiếng trả lời nói: "Sẽ không."

"Thật ra những thứ đó hầu hết đều tồn tại. Trong hoàn cảnh bình thường, người sống không thể nhìn thấy chúng. Sở dĩ người trong công ty này có thể đụng phải chúng có lẽ là do họ quá yếu do làm việc quá giờ kéo dài và có quá nhiều âm khí. Tình hình không phải là vấn đề lớn, chỉ cần tắm nắng nhiều hơn, ngủ nhiều hơn và hồi phục sức khỏe thôi."

Về phần linh hồn anh linh trong nhà vệ sinh, nếu kẹo nổ không ngọt có thể tới tìm cậu, tự nhiên cũng có thể đi tìm những người khác. Trong hiệp hộ huyền thuật có rất nhiều người thích phát huy thiện ác nên không đến lượt Hòa Diệp phải lo lắng về nó.

Mặc dù không nhận được tử vi ngày sinh của kẹo nổ không ngọt, nhưng cậu vẫn có thể đoán rằng vận may tài chính của loại người này sẽ không tồn tại được lâu. Có lẽ kỳ vọng của cư dân mạng về việc công ty của hắn sẽ phá sản sẽ thành hiện thực.

Hòa Diệp thu hồi suy nghĩ, đem đề tài một lần nữa quay lại quỹ đạo: "Tiếp tục bói toán."

Cậu vừa dứt lời, phần bình luận vốn còn chậm chạp đã bắt đầu chuyển động.

Hòa Diệp ngẫu nhiên lấy ra id tên: "Ngư Ngư hơi mặn."

Ngư Ngư có chút mặn: [Trời ơi, mình may mắn quá!]

Hòa Diệp cong cong môi, ngắn gọn dò hỏi: "Muốn tính cái gì?"

Ngư Ngư có chút mặn: [Tôi muốn tính tình cảm của mình]

Hòa Diệp: "Có thể, cô trả 200 quẻ kim, chụp một bức ảnh không trang điểm ngay bây giờ, hoặc gửi cho tôi ngày sinh của cô."

Ngư Ngư có chút mặn hẳn là một khán giả thường xuyên ngồi xổm trong phòng livestream của cậu. Cô biết rất rõ về quá trình bói toán, sẵn sàng gửi hơn 2000 hoa tươi, gửi ảnh không trang điểm và xin thượng mạch.

Hòa Diệp bấm đồng ý, góc dưới bên phải vang lên giọng nói nhanh nhẹn của một cô gái.

"Hello Hello."

Hòa Diệp đáp: "Có thể nghe được."

Ngư Ngư có chút mặn: "Ai nha, tôi có chút kích động. Trước khi bói toán, tôi muốn hét lên: ông chủ Hòa đẹp trai quá, tôi là fan của cậu đây!"

"......" Hòa Diệp bị làm cho không biết làm sao.

Ngược lại, cô gái còn cười sảng khoái và chủ động nói: "Ông chủ Hòa, tôi muốn cậu giúp tôi tìm hiểu xem, có phải bạn trai và bạn cùng phòng của tôi đang quan hệ sau lưng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip