Chương 32,33.

CHƯƠNG 32.

Buổi trưa hôm sau, Hòa Diệp ngủ dậy, vô tình nhìn thấy tin nhắn xin nghỉ của trợ lý và ngẩn người mất một lúc.

Nhậm Gia Hạo: 【Ông chủ Hòa, thật xin lỗi. Tối qua em làm việc không ra gì, khiến anh thất vọng. Hôm nay em sẽ không qua nữa, sợ chỉ làm anh thêm phiền.(đính kèm GIF chú chim cánh cụt cúi gập người) 】

Tin nhắn được gửi lúc 8 giờ sáng, khi ấy Hòa Diệp vẫn còn đang say ngủ.

【 Có thể cho tôi biết lý do được không?】

Nhưng lúc ngón tay sắp chạm vào nút Gửi, Hòa Diệp lại khựng lại, chần chừ không biết phải nhấn hay xóa.

Thật ra, Hòa Diệp cũng đoán được phần nào — Nhậm Gia Hạo chắc hẳn đã bị những lời bình luận từ phòng livestream đả kích. Vừa mới bắt đầu buổi phát sóng, cậu ta còn vui vẻ chào hỏi mọi người, trò chuyện rôm rả. Nhưng sau làn sóng bình luận đó, Nhậm Gia Hạo trở nên ít nói hẳn, suốt buổi gần như chỉ ngồi im bên cạnh, đến giữa buổi thì càng lúc càng đờ đẫn, rõ ràng không còn ở trong trạng thái tập trung.

Hắn chắc cũng giống như Hòa Diệp, chỉ vừa mới ra trường không lâu. Nên khả năng chịu đựng những áp lực vô hình từ cộng đồng mạng vẫn chưa đủ cứng cáp.

Hòa Diệp hiểu rõ tính cách mình, cậu không giỏi an ủi, càng không biết cách nói chuyện uyển chuyển để động viên người khác. Suy nghĩ một lúc, cậu lặng lẽ xóa dòng tin có thể cho tôi biết lý do được không, thay vào đó, chỉ gửi đi một chữ:【 Được 】

Sau khi chuyển khoản tiền lương tối qua cho Nhậm Gia Hạo xong, Hòa Diệp đoán đối phương có lẽ đang ngủ hoặc bận chuyện gì, nên không thấy phản hồi.

Chuyển tiền xong, cậu đứng dậy đi rửa mặt.

Có lẽ do ám ảnh từ mấy ngày trước, lúc chuẩn bị mở cửa tiệm, Hòa Diệp vẫn cẩn thận ghé tai nghe ngóng bên ngoài. Đợi đến khi chắc chắn không có tiếng ồn ào, náo nhiệt bất thường nào vang lên, cậu mới yên tâm mở cửa.

Quả nhiên, bên ngoài cửa hàng trống vắng, chỉ có mỗi Mục Tịch Cảnh đang đứng một mình ở chỗ bóng râm đối diện.

"Chào buổi trưa." Mục Tịch Cảnh mỉm cười rạng rỡ, giọng nói cũng đầy sức sống khi chào hỏi Hòa Diệp

Thấy Hòa Diệp hơi nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về hai bên đường phố, y liền hiểu ý, bèn giải thích: "Bọn họ đã đi rồi."

Ý nói đám người tụ tập ồn ào mấy hôm trước đã rút lui, không còn gây phiền phức nữa.

Hòa Diệp: "Cảm ơn."

Nụ cười trên mặt Mục Tịch Cảnh càng thêm rạng rỡ: "Cậu đi ăn cơm đi, tôi ở đây đợi cậu về."

"Ừ."

Hòa Diệp xoay người đóng cửa tiệm, nhưng ngay lúc định khóa cửa, động tác lại khựng lại. Do dự vài giây, cậu lại đẩy cửa ra, nhìn về phía Mục Tịch Cảnh đang đứng trong bóng râm, giọng điệu nhàn nhạt: "Vào trong chờ đi."

Mấy ngày gần đây, đối phương không ngừng giúp đỡ cậu, tuy Hòa Diệp lười suy đoán mục đích thật sự của Mục Tịch Cảnh, nhưng cậu vẫn hiểu rõ đạo lý biết ơn và đáp lễ. Cho người ta một chỗ mát mẻ ngồi chờ, cũng không phải việc gì khó khăn.

Lại nói, trong tiệm của cậu thật ra cũng chẳng có vật gì quý giá, dù có mở cửa cũng chẳng sợ bị mất mát gì.

Mục Tịch Cảnh thì không khách sáo chút nào, sải bước đi vào tiệm, ngồi xuống đúng chỗ quen thuộc trước đây của mình.

Hòa Diệp ra đầu phố ăn trưa, lúc quay về thì nghe thấy trong tiệm vang lên tiếng video. Âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để hắn nghe rõ giọng một cô gái pha chút âm sắc máy móc đang kể lại câu chuyện: Bạn cùng phòng của cô bị hiểu lầm là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ người khác, mọi người đều cho rằng cô ấy có ý với bạn trai của bạn mình. Nhưng kết quả sau khi xem bói mới phát hiện, người bạn trai kia mới là người thừa thãi trong mối quan hệ này.

Câu chuyện này... càng nghe, Hòa Diệp càng cảm thấy quen tai.

Mục Tịch Cảnh nhận ra ánh mắt của Hòa Diệp nhìn sang, đợi video kết thúc liền mở miệng giải thích: "Đây là một fan của cậu cắt lại video đó."

"Họ đem những đoạn livestream trước đây của cậu chỉnh sửa thành từng câu chuyện nhỏ có nội dung thú vị." Vừa nói, y vừa đưa liên kết trang cá nhân của người đó cho Hòa Diệp.

Hòa Diệp bấm vào liên kết, ứng dụng Thỏ Trắng lập tức mở ra. Trên màn hình hiện lên tài khoản có ID: Tôi là ông chủ Hòa nha.

Trang cá nhân của đối phương gần như toàn bộ đều là những đoạn video được cắt ra từ các buổi livestream của Hòa Diệp. Trong phần mô tả, chủ kênh còn ghi chú rõ ràng rằng: tất cả nội dung đều trích từ livestream của ông chủ Hòa, đồng thời kèm theo cả ID gốc của Hòa Diệp.

Mục Tịch Cảnh thoáng nhìn Hòa Diệp, khóe môi hơi nhếch lên, biết tâm trạng cậu không tệ, liền giống như lơ đãng mà nói: "Phòng livestream thì đa số cư dân mạng đều khá tốt, nhưng rừng lớn thì chim gì cũng có. Luôn có vài con chim xấu nhảy ra làm loạn. Có khi không phải cậu làm sai gì, chỉ là bọn họ nghĩ rằng trên mạng thì lời nói hay hành động đều không cần phải trả giá, trốn sau màn hình internet thì có thể tùy ý trút ra mấy cảm xúc tiêu cực. Loại người như vậy thường là ngoài đời sống chẳng được như ý..."

Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn y hỏi: "Anh đang an ủi tôi à?"

Mục Tịch Cảnh không còn che giấu gì, gật đầu: "Ừ."

Hòa Diệp nghi hoặc: "Vì sao?"

Mục Tịch Cảnh nói: "Tôi đã xem buổi livestream tối hôm qua."

Hòa Diệp lúc này mới phản ứng lại, thì ra Mục Tịch Cảnh đang nói đến đám anti-fan trong phòng live stream hôm qua: "À, tôi không để tâm đến bọn họ."

"Vậy thì tốt rồi." Mục Tịch Cảnh vẫn còn lo Hòa Diệp sẽ vì những người đó mà không vui.

Hòa Diệp thản nhiên nói: "Rồi bọn họ sẽ phải đến xin lỗi tôi thôi."

Chỉ dám ở trên mạng lớn tiếng mắng chửi người, chẳng qua ỷ vào việc đối phương không thể thực sự vung roi tới trước mặt mình. Nếu như roi thật sự đánh lên người rồi, thì cũng chẳng còn mạnh miệng hay khí khái gì nữa.

Khóe môi Mục Tịch Cảnh cong cong, nhìn người đang nằm trên ghế bành, "Ừ".

Y vốn tưởng cuộc đối thoại giữa hai người đến đây là kết thúc, đang định tiếp tục lướt video, thì đột nhiên nghe thấy người bên cạnh chủ động hỏi: "Mục tiên sinh có thấy những bình luận của cư dân mạng tối hôm qua nói về tiểu trợ lý không?"

Mục Tịch Cảnh: "Có."

Hòa Diệp hỏi: "Bởi vì mấy bình luận đó mà cậu ta có chút buồn bã, vậy với tư cách người ngoài nhìn thấy, nên an ủi cậu ta như thế nào?"

Mục Tịch Cảnh nhướng mày: "Chẳng có gì hay mà phải an ủi. Là đàn ông trưởng thành mà không có nổi một chút năng lực chịu đựng, mới nghe vài câu đã bị đả kích, thì quá yếu đuối."

Hòa Diệp: "......"

Vậy hồi nãy anh đang làm gì? Là đang khinh thường khả năng chịu đựng của tôi sao?

Đúng lúc này, cửa tiệm đột nhiên xuất hiện hai cô nữ sinh trẻ tuổi, không ngừng nhìn vào bên trong tìm kiếm. Mục Tịch Cảnh chủ động đứng dậy đi ra, biết được các cô là fan của Hòa Diệp, liền mở lời nhẹ nhàng khuyên họ rời đi.

----

Đúng 9 giờ tối, Hòa Diệp lên sóng đúng giờ như thường lệ.

Mới phát sóng chưa đến nửa tiếng, số người xem trong phòng livestream đã vượt quá ba vạn.

Hòa Diệp vẫn như mọi khi, vừa trò chuyện đôi câu với cư dân mạng trong phòng, vừa lặng lẽ mài mực, chuẩn bị tùy hứng viết vài thứ, hoặc vẽ một bức tranh nào đó.

Bình luận trong phòng bắt đầu náo nhiệt:

Nãi nãi bối cà tím: 【 Ồ, đêm nay là ông chủ Hòa tự mình livestream à? 】

Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【 Đúng đó, còn cái trợ lý nhỏ không có mắt tối qua đâu rồi? 】

Hòa Diệp vốn không định trả lời, nhưng thấy phía sau vẫn có cư dân mạng tiếp tục hỏi, hắn đành phải giải thích: "Gia Hạo có việc bận."

Nãi nãi bối cà tím: 【 Vậy sau này cậu ta còn quay lại không?】

Quả táo hồ: 【 Hay đừng để cậu ta quay lại nữa đi, cảm giác biểu hiện tối qua của cậu ta rất kém, từ đầu đến cuối chẳng giúp được gì, phần lớn đều là ông chủ Hòa tự làm hết. 】

Hòa Diệp lên tiếng bênh vực: "Lần đầu làm trợ lý, chưa có kinh nghiệm, có chút lúng túng cũng là chuyện rất bình thường."

Tuy tối hôm qua Nhậm Gia Hạo biểu hiện không được như mong muốn, nhưng Hòa Diệp cũng không có ý định đuổi người. Ban đầu cậu nghĩ hai người làm việc cùng nhau vài lần, dần dần sẽ tạo ra ăn ý. Không ngờ đối phương lại chủ động từ chức.

Vô địch ngốc manh 111: 【Ông chủ Hòa, cậu chính trực như vậy nhưng lại không có kinh nghiệm, tốt nhất vẫn nên tìm một trợ lý có kinh nghiệm thì hơn. 】

Vô địch ngốc manh 111: 【 Một ma mới lại dắt theo một ma mới khác, vậy làm sao mà livestream cho ra hồn được. 】

Hắc, váy liền áo: 【 Tán đồng 】

Paeking: 【 Chủ yếu là tối hôm qua cậu ta biểu hiện thật sự... mờ nhạt. Mấy anti-fan kia mắng thẳng vào mặt ông chủ Hòa, vậy mà cậu ta cũng không biết cấm chat hay phản bác lại chút nào. 】

Paeking: 【Tôi tức thật đấy, lúc đó chỉ hận không mọc ra tám cái móng vuốt để chửi chết tụi nó! 】

yiyiyi: 【Đúng vậy, tôi cũng điên cuồng spam bình luận luôn! 】

yiyiyi: 【 Nói đi, ông chủ Hòa, cậu có niệm chú gì trừng trị bọn họ chưa, khi nào phát huy hiệu lực đây? 】

yiyiyi: 【 Mong chờ đó~ ( muỗi xoa trảo ) 】

Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【 Không biết mấy người đó có giống như cư dân mạng lần trước, quay lại quỳ gối trong phòng livestream xin lỗi không nữa. 】

Ăn ngon gà viên KFC: 【 Mới vào, không rõ lắm, trước đây đã xảy ra chuyện gì vậy?】

yiyiyi: 【 Chuyện này kể thì dài lắm... 】

Ăn ngon gà viên KFC: 【 Vậy kể ngắn gọn thôi! 】

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Chuyện này phải nói từ nửa tháng trước... 】

Thế là khu bình luận bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, từng người một mỗi câu mỗi chữ, phối hợp nhau kể lại sự kiện Suzuki đắc tội Hòa Diệp rồi gặp xui liên hoàn, từ việc phát ngôn xúc phạm đến việc sau đó không may bị đèn rơi trúng gãy chân.

Đang lúc các võng hữu hào hứng trò chuyện rôm rả, phòng livestream đột nhiên xuất hiện vài bình luận bất ngờ, khiến bầu không khí khựng lại một nhịp.

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi: 【 Thật xin lỗi ông chủ Hòa, tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng và xúc động của tôi ngày hôm qua. 】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【Hôm qua nhất thời nóng giận, làm ra chuyện thiếu lý trí. 】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【 Hy vọng ngài rộng lượng, nể tình tôi và bạn bè trước đây đều là fan của ngài, xin tha thứ cho bọn tôi lần này. 】

Đang ở điên cuồng đặt tên trung: 【 Ủa, thiệt luôn hả? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện luôn. 】

Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: 【 Mau tụ lại xem náo nhiệt nào~ 】

Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: 【 Chính là thích xem mấy tình tiết vả mặt thế này, đúng là không cần quá sảng luôn! 】

Lão miêu uuu: 【 Tôi cũng thích 】

Lão miêu uuu: 【 Nói thật, ông chủ Hòa quá mạnh rồi, mấy chuyện kiểu này bên phòng livestream khác căn bản chẳng bao giờ thấy đâu!】

Vạn Năng Nạp Điện Bảo: 【 Đúng vậy, đúng vậy! Mấy phòng khác đa phần là chủ bá và anti-fan cãi nhau trực tiếp hoặc chủ bá cấm chat anti-fan, anti-fan mắng vài câu rồi chạy mất, để chủ bá đỏ mặt tía tai.】

Vạn Năng Nạp Điện Bảo: 【 Còn đây thì khác, ngày mai anti-fan phải chạy về quỳ gối xin lỗi, ông chủ Hòa phòng livestream duy nhất có phân minh như vậy! 】

MMM: 【Ha ha, hai tiểu tể tử, hôm qua mắng bọn họ không phải là quá sướng sao? 】

MMM: 【Có bản lĩnh thì hôm nay tiếp tục kiên cường đi! 】

MMM: 【Thật ra, ông chủ Hòa của chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt đâu! 】

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【Ôi trời ơi, đây đúng là cảnh vả mặt trong thực tế, ta sảng quá rồi! 】

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【Ông chủ Hòa thật ngầu! 】

A Sâm sâm a: 【 Ủa lầu trên xin lỗi kia, nói trước đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?】

A Sâm sâm a: 【 Thế nào mà họ lại êm đẹp chạy tới xin lỗi vậy? 】

A Sâm sâm a: 【 Tôi thật sự rất tò mò. 】

A nha nha nha: 【 Có thể sao? Hao tiền bái! 】

A nha nha nha: 【 Tối qua, ông chủ Hòa nói cậu ấy có hai lá bài chủ tài. 】

A nha nha nha: 【 Nhưng mà nói thật, tốc độ này cũng nhanh quá! 】

Vạn Năng Nạp Điện Bảo: 【 Tôi cũng tò mò, không biết phải phá bao nhiêu tài mới khiến bọn họ quay đầu xin lỗi như vậy. 】

Aling: 【 Mới vào nên tò mò, chuyện này thật sự không phải kịch bản chứ? 】

Aling: 【 Nếu thật xin lỗi, bọn họ lén lút xin lỗi cũng được mà, cần gì phải làm trò như vậy trong phòng livestream trước mặt mọi người? Chẳng phải đang cố giành nhiệt độ sao? 】

Say khêu đèn xem tiện: 【 Mới nhìn qua thì thấy ông chủ Hòa chưa trả lời tin nhắn nào cả. 】

Say khêu đèn xem tiện: 【 Trong khoảng thời gian này, tôi cho rằng cậu ta nhận được ít nhất cũng vài trăm tin nhắn, mà chưa từng thấy cậu ta phản hồi, cũng chưa nghe ông chủ Hòa nhắc gì trong livestream, rất có thể cậu ta không đọc tin nhắn. 】

Aling: 【 Nhưng tôi nhớ bọn họ biết số điện thoại di động của ông chủ Hòa mà. 】

Aling: 【 Tin nhắn không xem, WeChat không trả lời, gọi điện thoại cũng không được thì cũng đúng thôi. 】

Yêu Tạ Quảng Khôn: 【 Nói thật, số đó gần như gọi không được, tôi đã giúp mọi người thử rồi. 】

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【 Gọi không được là chuyện bình thường. Hôm qua hai thằng đó ở hơn sáu vạn phòng livestream đã rêu rao số di động của ông chủ Hòa khắp nơi, chắc chắn sẽ có không ít người gọi điện làm phiền rồi. 】

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【 Có thể đêm qua ông chủ Hòa đã phải rút sim điện thoại phụ rồi. 】

1975: 【Trên lầu chính giải.】

1975: 【 Ý đồ kéo chủ đề trở lại quỹ đạo, vậy hôm nay hai người kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? 】

----------------------------------------

CHƯƠNG 33.

Đồ nhu nhược: 【 Cùng hỏi! 】

Một con Tiểu Yến Tử: 【 Cùng hỏi! 】

Ta vớ đi đâu vậy: 【 Cùng hỏi! 】

......

Các võng hữu lại tiếp tục bàn tán sôi nổi, thậm chí có người ồn ào rằng bọn họ chưa rõ ràng sự tình đã trải qua thế nào, không biết ông chủ Hòa có chịu tha thứ cho những lời nói lung tung không.

Lúc này, trong một phòng khách sạn tiêu chuẩn, ánh đèn lờ mờ, hai chàng trai trẻ ngồi trên giường, mỗi người cầm điện thoại, nhìn vào khu bình luận, ánh mắt giao nhau đầy suy tư.

Phía nam trên giường là nam sinh tóc ngắn, mắt một mí, mũi cao, môi hơi dày, làn da thiên về sắc tối, thân trên mặc áo thun trắng, tay trái đeo một chiếc đồng hồ cơ màu xanh biển.

Phía bắc trên giường là nam sinh hơi mập, tóc nâu đỏ quăn, có vài sợi tóc vàng điểm trên đầu, mắt cũng một mí nhưng mí mắt che khuất hơn một nửa phần đen mắt, kiểu mắt thượng tam bạch nhãn, mũi to, môi dày, khuôn mặt mang chút nét hung tợn, nhìn thoáng qua không có thiện cảm lắm.

Nam sinh áo thun trắng dò hỏi bạn mình: "Nói sao?"

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn hơi do dự đáp: "Nói thật đi, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện không thể nhận ra, giờ chúng ta ngoài việc hiểu công đạo, thành thật xin lỗi, cũng không còn cách nào khác để giải quyết nữa rồi."

Nam sinh áo thun trắng thở dài đầy chán nản: "Đúng vậy, thẻ tín dụng của tao cũng bị xoát sạch, tiếp tục thế này thì chẳng biết ra sao. Mai tao còn chưa có tiền mua vé xe về, tối nay nếu có gì nữa... phi phi phi, tao nói nhiều rồi, thôi đành chịu vậy, chắc phải đi ngủ ngoài đường cho mát, hít thở không khí Tây Bắc vậy."

"Tao mà biết người này đáng sợ thế, hôm qua nhất định không nên ở phòng livestream của cậu ta làm mấy chuyện đó..."

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn cau mặt bực bội: "Được rồi, hôm qua mắng người thì cũng không thấy mày bớt tranh cãi đâu, giờ ở đây hối hận cũng chẳng có ích gì."

Nam sinh áo thun trắng bất mãn, hơi hờn dỗi đáp: "Hôm qua tao cũng chỉ vì giúp mày nguôi giận thôi, mà mày cứ liên tục kêu lớn, muốn chạy đi thật xa một chuyến, kết quả thì ông chủ Hòa cũng chẳng thấy đâu, thật sự khó mà chấp nhận được. Thế là phải chạy đến phòng livestream người ta làm loạn, tao là bạn mày, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn bên cạnh thôi sao?"

Áo thun trắng nói càng lúc càng giận: "Tao đã vì mày mà đứng ra rồi, giờ ngược lại lại bị mày đối xử như thế."

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn không kiên nhẫn vẫy tay nói: "Tao không trách mày, chỉ nói bây giờ oán giận mấy chuyện lộn xộn kia vô ích thôi. Quan trọng là ông chủ Hòa có thể huỷ bỏ việc nguyền rủa về chúng ta không thôi."

Nam sinh áo thun trắng đáp: "Phòng livestream có mấy võng hữu cũng nói rồi, hôm nay chuyện không công đạo xảy ra, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mày nói với họ đi."

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn nhún vai: "Mày nói, tao đi toilet."

"Ai, mày......"

Nam sinh áo thun trắng chưa kịp ngăn cản, thấy đối phương mạnh mẽ nhảy xuống giường, chạy thẳng về phía toilet.

Hắn nhìn theo hướng toilet, mặt đầy vẻ khó chịu. Thực ra, cả hai đều hiểu rõ, phòng livestream và võng hữu đang chờ đợi để chê cười họ, dù ai đi nói chuyện cũng khó tránh khỏi những lời châm chọc mỉa mai.

Nhưng nếu chuyện này không được giải quyết, thì hắn vẫn sẽ bị coi như con rệp nhỏ bé. Nam sinh áo thun trắng suy nghĩ, thẻ tín dụng của mình đã trống rỗng, căng đầu nghĩ ra một dòng tin nhắn, nhưng còn chưa kịp gửi thì người kia đã bước ra ngoài.

"Xôn xao ——"

Trong phòng vệ sinh bỗng vang lên tiếng pha lê vỡ tan.

Ngay sau đó, nam sinh áo thun trắng hét lớn đầy tức giận: "MẸ ƠI!"

Hắn vội vã nhảy xuống giường chạy tới toilet xem xét, kết quả thấy cửa kính phòng tắm bị vỡ tan, còn thấy nam sinh tóc nâu đỏ quăn tay đang nhéo một mảng lớn kính vỡ, dường như đã cố gắng cứu vớt nhưng không thành.

Bạch áo thun nam sinh kinh sợ: "Sao...... Sao lại thế này?"

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn mặt đen sì, giọng không tốt: "Mẹ nó. Tao cũng muốn biết là chuyện gì, tao vừa bước vào chuẩn bị cởi quần đi tiểu thì cửa kính đột nhiên vỡ."

Nam sinh áo thun trắng giọng nói run run, thấp giọng dò hỏi: "... Cái cửa kính này có phải là lại... vài trăm không?"

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn mặt càng khó coi, cứng miệng đáp: "Không phải do chúng ta làm hỏng, mà nó tự nhiên vỡ trên tường đó."

Áo thun trắng nói: "Khách sạn chắc chắn sẽ không tin chuyện này đâu."

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn rơi vào trầm mặc, một lúc sau không nhịn được mà thốt ra câu thô tục: "Chết tiệt, thật sự là quỷ quái, không biết ông chủ Hòa có phải đang dùng tà thuật gì không nữa."

Quả thật, hôm nay vận xui cứ thế nối tiếp nhau không dứt.

Nam sinh áo thun trắng cũng cảm thấy ông chủ Hòa quả thật có chút kỳ quái, liền nói: "Được rồi, đừng phá vỡ pha lê nữa, trước hết hãy giải quyết ổn thỏa chuyện bị nguyền rủa đi."

Nam sinh tóc nâu đỏ quăn vốn định tránh mặt, nhưng giờ cũng không giữ nổi tâm trạng đó nữa, héo hắt trả lời: "Mày ra ngoài trước đi, tao đi tiểu xong liền theo sau."

-----

Phòng live stream, các võng hữu nhìn thấy hai người xin lỗi mãi mà không chịu lộ mặt, ai cũng cảm thấy có chút mất hứng.

Nhưng vẫn còn một số võng hữu chưa từ bỏ hy vọng, bắt đầu đoán già đoán non xem rốt cuộc bọn họ gặp phải chuyện gì hao tiền tốn của.

Giác giác không đủ ngủ: 【 Có phải là đỡ ông cụ, bà cụ quá đường cái, kết quả bị đối phương quấn vào rồi? 】

Say khêu đèn xem tiện: 【 Tôi cảm thấy lầu trên nghĩ nhiều rồi, trên mạng chửi ầm lên vậy, ngoài đời có lẽ cũng không phải người tốt gì, đỡ ông lão qua đường, lầu trên thật sự đề cao bọn họ rồi. 】

Thích Ăn Que Cay Ngoan Ngoãn: 【 Đúng vậy, nếu họ không dính líu đến đường, ông lão thì đã là tốt rồi.】

Ma ma ta đói bụng: 【 Có khi nào bọn họ bị xe đụng không nhỉ?】

Đáng Yêu Nhiều: 【 Lý do này nghe cũng hợp lý đấy, mình thích.】

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Có khả năng thật đấy, trước kia người đó bị đèn treo tạp chặt đứt một chân, chắc bọn họ cũng chẳng khá gì đâu. 】

Thỏ thỏ con thỏ nha: 【 Nói vậy nghe hơi quá rồi, không thể chắc chắn như thế đâu. 】

Ta muốn kẹo que: 【Ông chủ Hòa, nếu họ không chịu nói thì chúng ta bói toán đi!】

Ta muốn kẹo que: 【 Tôi muốn cướp một suất danh tiếng đây này! 】

Ta muốn kẹo que: 【Ngài mau làm quen với tôi đi! 】

Xuân phong quất vào mặt ta mát mẻ: 【 Tôi cũng muốn! 】

Vẫn luôn có mộng tưởng cá chép: 【 Tôi tôi tôi, tôi cũng xin đăng ký.】

......

Trong lúc bình luận sôi nổi, nick Ông chủ Hòa, tôi sai rồi vừa mới biến mất lại lần nữa xuất hiện.

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【 Xin lỗi mọi người, vừa rồi xảy ra một chút ngoài ý muốn. 】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi: 【Nếu chúng tôi nói hôm nay đã trải qua, liệu có thể tha thứ cho chúng tôi không? 】

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Bớt mơ mộng kịch bản ấy đi, cậu nói trước, chúng tôi quyết định tha thứ hay không 】

yiyiyi: 【 Đúng vậy, các người nói trước đi 】

yiyiyi: 【Hiện tại các người còn có thể trả giá, xem ra vẫn chưa đủ xui xẻo 】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【 Không không không, thế là đủ rồi】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【Hôm nay tôi và bạn đã tổn thất hàng vạn, như vậy còn tiếp nữa thật sự sống không nổi nữa rồi 】

A Sâm sâm a: 【Ồ, mất hơn vạn bạc để nhận bài học, có thể nói rõ hơn chút không?】

Cỏ cây: 【Bình luận trên mạng chạy quá nhanh, nhìn không kịp luôn.】

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【 Đúng rồi, thượng mạch nói rõ cho nghe đi.】

Ở một góc khác, hai người do dự một hồi, cuối cùng chàng tóc nâu đỏ xoăn đầu xin phép.

Hòa Diệp không ngần ngại đồng ý. Người kia lên tiếng thành thật xin lỗi: "Ông chủ Hòa, thật sự rất xin lỗi, ngày hôm qua tất cả lỗi do chúng tôi, mong ngài tha thứ."

Hòa Diệp không đáp lại, tiếp tục vẽ tranh.

Ngược lại, trong phòng livestream, mọi người đều sốt ruột thúc giục: 【Đừng vội xin lỗi, trước hết hãy nói rõ sự tình đã.】

987987987: 【Chỉ một câu "thật sự xin lỗi" mà tưởng được tha thứ luôn à? Còn muốn cảnh sát can thiệp nữa chứ.】

Vươn tiểu viên tay: 【So với lời xin lỗi, tặng quà mới thật lòng hơn.】

Chàng tóc nâu đỏ xoăn đầu cười xấu hổ, không dám nói với các võng hữu về chuyện tặng quà, vì hôm nay bọn họ đã mất rất nhiều tiền, đến giờ toilet còn một đống chi phí chưa thanh toán xong, làm gì còn dư tiền mà mua quà.

Lười đến tưởng tên: 【Nói thẳng đi!】

Nhìn thấy có võng hữu ra giải vây, chàng tóc nâu đỏ xoăn đầu liền thuận miệng đáp: "Được rồi."

"Ai, tối qua sau khi chúng ta bị cấm ngôn, cũng không vội đi, thấy ông chủ Hòa đăng ảnh chụp có đóng dấu chú thích, chúng tôi cũng không quá để tâm chuyện đó, nhưng cuối cùng loại ảnh chụp này lại khiến mọi người hết giận, cũng không hẳn không có tác dụng."

"Chỉ là từ sáng nay trở đi, tôi và bạn mình bắt đầu gặp xui xẻo thật sự, đầu tiên khi ăn sáng, bạn tôi vừa mới bước chân đã trượt, ngay tại nhà ăn khách sạn, không chỉ làm rơi đĩa, mâm, bát canh vỡ tan, mà còn vô tình đổ lên một cậu nhóc nhỏ bên cạnh."

"Cậu bé đó hoàn toàn không đề phòng, đầu đập thẳng xuống sàn gạch men, sau đó ba mẹ nó liền không chịu bỏ qua, khăng khăng đòi gọi cấp cứu, bắt chúng tôi phải đưa đứa nhỏ đi bệnh viện làm chụp CT não. Cuối cùng mất hơn một trăm tệ, may mà đứa nhỏ không sao, họ mới miễn cưỡng chịu bỏ qua cho chúng tôi."

"Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đó là chuyện ngoài ý muốn, ngoài việc chửi một câu xui xẻo thì cũng chẳng nghĩ sâu xa gì. Dù sao cũng đặc biệt đến đây để tìm ông chủ Hòa, tiếc là không gặp được. Nghĩ cũng đã tới nơi rồi, liền quyết định đi dạo vài điểm du lịch xung quanh."

"Kết quả cả một ngày cực kỳ long đong. Đầu tiên, chúng tôi đọc nhầm bảng hướng dẫn, nên bắt nhầm tàu điện ngầm đi ngược hướng. Sau đó lại lỡ trạm xuống, đến khu du lịch thì không mua được vé. Cuối cùng cũng tìm được hai tấm vé từ một du khách khác, tưởng đâu có thể vào được, ai ngờ bị nhân viên báo là vé giả."

"Thành ra chưa kịp vào khu du lịch, tiền mất mà cảnh cũng không được xem. Lúc đó tụi tôi đã chẳng còn tâm trạng gì để đi chơi nữa, liền quyết định đi ăn trưa rồi về khách sạn ngủ một giấc lấy lại sức, định sáng hôm sau đi leo núi. Ai ngờ ngay cả bữa trưa cũng chẳng cho yên ổn mà ăn."

"Có một cô khoảng ba bốn mươi tuổi đi ngang qua bàn ăn của bọn tôi. Lúc đó tôi không để ý, đang định lười biếng vươn vai một cái, ai ngờ chân duỗi ra đúng lúc vướng phải cô ấy khiến cô ngã nhào. May cô ấy không bị thương nghiêm trọng, nhưng trên tay có đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc, lúc ngã xuống thì chiếc vòng văng ra, rơi trúng nền gạch và vỡ tan thành mấy mảnh. Chiếc vòng đó nghe nói giá 9800 tệ, cuối cùng tụi tôi phải dùng thẻ tín dụng của bạn tôi cà mới miễn cưỡng trả nổi."

Nâu đỏ tóc xoăn kể đến đây thì chính hắn cũng không nhịn được mà than thở: "Lần này tôi thật sự phục rồi, lớn từng này tuổi mà chưa từng gặp xui xẻo kiểu một chuyện nối tiếp một chuyện thế này, đúng là không chừa cho người ta đường sống luôn..."

Khu bình luận toàn là một loạt "wtf", "há há há" vang dội.

Cũng có người sốt ruột thúc giục: 【Rồi sao nữa? Tiếp đi chớ!】

Nam sinh tóc xoăn nâu đỏ tiếp tục kể, giọng vẫn còn mang chút bất đắc dĩ: "Sau đó thì tôi cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng lắm, mới nói với thằng bạn là đừng đi đâu nữa hết, về thẳng khách sạn nằm nghỉ luôn cho lành. Lúc đó nghĩ bụng, nằm trên giường thì chắc không đến nỗi xảy ra chuyện nữa chớ?"

"Kết quả là... vừa rồi tôi vô toilet, đúng lúc thấy cái cửa kính trong phòng tắm bị lệch nghiêng, sắp đổ. Tôi tính phản xạ lẹ, đưa tay ra đỡ thử. Ai dè góc trên bên trái của tấm kính lại cấn vào vách tường, thế là 'rắc' một cái, bể tan thành từng mảnh."

"Ông chủ Hòa, lần này chúng tôi thực sự biết mình sai rồi, do chúng tôi không biết lượng sức, không nhận ra ngài cao minh đến mức nào. Cầu xin ngài rộng lòng đại lượng, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như chúng tôi, xin hãy tha cho chúng tôi lần này."

"Hôm qua đúng do chúng tôi hành xử nóng nảy, người không phải thánh, ai mà không từng mắc sai lầm. Từ nay về sau, chúng tôi chắc chắn sẽ sửa đổi, tuyệt đối không dám làm loạn trong phòng livestream của ngài nữa."

Hòa Diệp đặt bút lông xuống, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy nghiêm nghị: "Xem ra các người vẫn chưa thật sự hiểu rõ mình sai ở đâu."

Tóc xoăn màu nâu đỏ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói ấy, vội vã hỏi lại: "Ngài nói xem, chúng tôi sai ở chỗ nào? Tôi và bạn tôi lập tức sửa ngay!"

Lúc này trong khu bình luận, có một netizen tỏ vẻ khó chịu, không ngại mà thẳng thắn nói:

Trấn nhỏ phong cảnh: 【Cái gì gọi là "không dám làm loạn ở phòng livestream của ông chủ Hòa nữa", chẳng lẽ những phòng livestream khác thì các người có thể làm loạn thoải mái sao? 】

Trấn nhỏ phong cảnh: 【 Các người như vậy không phải là thật sự biết sai, mà là vì sợ hãi.】

Trấn nhỏ phong cảnh: 【 Cũng may ông chủ Hòa có bản lĩnh, các người mới chịu ngoan ngoãn mà xin lỗi. Nếu đổi lại là một chủ livestream khác không làm gì được các người, chẳng lẽ các người sẽ quay lại xin lỗi sao? 】

Na Uy rừng rậm: 【Chính là như vậy đó.】

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi: 【Không, không, không, chúng tôi thật sự đã biết sai rồi. Từ nay về sau, cho dù ở bất cứ phòng livestream nào, chúng tôi cũng sẽ không nói bậy nữa.】

Nâu đỏ tóc quăn vội vàng phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, về sau chúng tôi nhất định sẽ lên mạng một cách văn minh, không bao giờ ăn nói lung tung nữa."

Ông chủ Hòa, tôi sai rồi:【Bạn tôi ăn nói không được khéo, biểu đạt cũng chưa đầy đủ. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua, cũng cầu xin ông chủ Hòa tha thứ.】

Hòa Diệp vốn chỉ muốn cho bọn họ một bài học nhớ đời, giờ đây hai người đã thiệt hại hơn mười ngàn tệ, e rằng bài học này sẽ khắc sâu vào trí nhớ suốt đời họ.

Tha thứ thì có thể tha thứ nhưng trước khi gỡ bỏ lệnh xử phạt, Hòa Diệp lại đưa ra một điều kiện.

Nâu đỏ tóc xoăn vừa nghe có yêu cầu, liền không ngần ngại đáp: "Ông chủ Hòa có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được, tuyệt đối không từ chối!"

Hòa Diệp: "Nếu các người nói từ nay sẽ lên mạng một cách văn minh, vậy thì thêm một cái cam kết đi."

Nâu đỏ tóc xoăn không chút do dự đồng ý: "Được, chúng tôi viết!"

Hòa Diệp vẫn bình thản, ngữ khí nhàn nhạt: ""Dán lên trang chủ của các cậu ba tháng làm cảnh cáo."

Nâu đỏ tóc xoăn: "Được."

Sau đó, Hòa Diệp thẳng tay đá hắn ra khỏi mạch, rồi lấy ra hai tấm chặn giấy bên cạnh, đem ảnh chụp và phù chú từ trước đó hiển thị công khai trong phòng livestream cho mọi người cùng xem.

Chuyện này được xem như là một phiên thiên (biến đổi trời đất), phòng livestream, các cư dân mạng đều có thể ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán: "Ông chủ Hòa thật ngầu!", "Ông chủ Hòa đúng là thần tiên hạ phàm, nói gì cũng linh nghiệm."

Đương nhiên, cũng có một số cư dân mạng chú ý đến những khía cạnh khác.

Ví dụ như một người dùng mạng có tên là Tiểu đạo trưởng Tam Thành đã thắc mắc:【Chẳng qua chỉ là nói vài lời khó nghe mà thôi, lại khiến người ta thiệt hại một khoản tài sản lớn như vậy, chẳng hay biện pháp trừng trị người của ông chủ Hòa có phải quá nặng tay không?】

Tiểu đạo trưởng Tam Thành: 【Hơn nữa, những bùa chú, trận pháp mà ông chủ Hòa vẽ ra trông chẳng giống chính tông gì cả, không rõ là học từ ai ra?】

Bộ dạng như bậc thánh nhân ban phát lời vàng ngọc, cái kiểu nói chuyện như đang chỉ đạo thiên hạ ấy... khiến người ta lập tức liên tưởng đến đám nhân sĩ chính đạo của Hiệp hội Huyền Thuật.

Hòa Diệp hơi cau mày, nhưng chỉ làm bộ như không thấy, hoàn toàn phớt lờ đối phương.

Có lẽ do cảm thấy câu hỏi của mình bị lơ đẹp, đối phương bắt đầu cụt hứng, lát sau thì im re, không nói thêm gì nữa.

Thế nhưng chỉ hai ba phút sau, một tài khoản mới bất ngờ nhảy vào phòng livestream, náo loạn lên.

bt135098698098: 【Cậu cấm phát ngôn tôi vô duyên vô cớ là sao hả?】

Hòa Diệp không nhận ra người này là ai, hơi nghi hoặc hỏi: "Cấm phát ngôn cậu cái gì?"

bt135098698098: 【Tôi là cái người dùng tên Tam Thành tiểu đạo trưởng khi nãy đó】

bt135098698098: 【 Chỉ nói có một câu là thuật pháp của cậu không phải chính đạo, vậy mà cậu dám cấm phát ngôn tôi, cậu sợ cái gì?】

Hòa Diệp nghi hoặc: "Tôi thì sợ gì?"

Thế nhưng, chờ một lúc lâu, người kia lại không nói thêm gì nữa.

Ba phút sau.

bt135979798709: 【Cậu còn cấm! 】

Hòa Diệp: "......"

bt135979798709【Cậu là có chuyện gì không dám nhận à? Sợ tôi vạch trần ngươi trước mặt bao nhiêu cư dân mạng đúng không?】

Hòa Diệp vô ngữ: "Tôi thì có chuyện gì mà phải không dám nhận?"

Từ khi bắt đầu livestream đến giờ, cậu chưa từng tự xưng là đạo sĩ chính tông gì cả. Hơn nữa, cậu cũng chẳng buồn để tâm đến mấy người tự nhận là thuật sĩ chính đạo, càng không muốn dính dáng.

bt135907800809: 【Đồ tiểu nhân đê tiện, cãi không lại thì cấm phát ngôn! Tôi muốn xem cậu có bịt được miệng tôi mãi không!】

Hòa Diệp: "...... Nhiều tiểu hào (nick phụ) như vậy sao?"

Lúc này, người dùng Niệm người từ đầu đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng bất ngờ xuất hiện và lạnh lùng buông một câu:【Không biết nói thì tốt nhất bớt nói lại.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip