Chương 34.

CHƯƠNG 34.

bt135907800809: 【 Sao tôi lại không được nói?】

bt135907800809: 【Phòng livestream của các người đến cả lời thật cũng không nghe lọt tai à?】

bt135907800809: 【 Thuật pháp của cậu ta có vấn đề, chẳng lẽ còn không cho người ta nói?】

Hòa Diệp hơi nheo mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa lạnh lùng: "Vậy thì sao?"

bt135907800809: 【Cái gì mà "vậy thì sao"? Tôi nói thuật pháp của cậu không phải chính đạo, lại còn dám tùy tiện sử dụng trên người thường. Hiện tại bị tôi phát hiện, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu.】

Hòa Diệp không nhịn được bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại lạnh như băng: "Cậu lấy tư cách gì để nói ra mấy lời đó?"

Đúng lúc đó, Niệm cũng lạnh lùng lên tiếng trong phòng livestream:【Cậu là thứ gì mà đòi lên mặt?】

bt135907800809: 【Tôi đường đường là hội viên của Hiệp hội Huyền Thuật, đương nhiên có tư cách nói chuyện với cậu! Hiệp hội chúng tôi có quyền giám sát và xử lý những kẻ lợi dụng thuật pháp để ức hiếp người thường như cậu, thứ dân gian tà môn ngoại đạo!】

Hòa Diệp không nhịn được nữa, thốt ra: "Có bệnh."

Cậu giơ tay định cấm ngôn người kia, nhưng phát hiện... đã có người nhanh tay hơn cậu một bước. Tài khoản bt135907800809 lập tức biến mất khỏi khu bình luận.

Mà lúc này, khu chat cũng đã bùng nổ phẫn nộ:

Hít mây nhả khói Long Ngạo Thiên: 【Cái tên ngốc từ đâu chui ra vậy, nói chuyện đúng kiểu khiến người ta tức sôi máu.】

Hít mây nhả khói Long Ngạo Thiên: 【Nếu ông chủ Hòa mà thật sự làm điều phạm pháp, thì đã có cảnh sát xử lý. Tới lượt cậu ở đây lải nhải giáo huấn à?】

Đáng Yêu Nhiều: 【Đúng vậy đó! Tối qua lúc ông chủ Hòa bị người ta chèn ép, sao không thấy cậu xuất hiện giúp? Giờ kẻ xấu đã bị trừng phạt, cậu lại nhảy ra giả vờ làm người chính nghĩa thay trời hành đạo?】

Tiểu dương vị bò bít tết: 【Ý của cậu ta là: trừ mấy cái thuật pháp được "hiệp hội" của họ công nhận thì mới là chính đạo, còn lại toàn là tà đạo hết? Ngạo mạn vậy?】

Ngọt tiểu ngọt: 【Cái gì mà Hiệp hội Huyền Thuật, độc đoán ngang ngược như vậy, ai cho các người quyền phân biệt chính tà?】

Đáng Yêu Nhiều:【Tôi không cảm thấy ông chủ Hòa dùng tà thuật gì cả. Anh ấy chỉ đang trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt mà thôi.】

Phiêu Dương Quá Hải Tới Xem Ngươi -:【Cậu lại không thấy rõ sắc mặt ghê tởm của hai kẻ đó tối qua, mà còn bày đặt làm sứ giả chính nghĩa, thấy mà buồn nôn!】

Yêu Tạ Quảng Khôn:【Người này chắc đầu óc có vấn đề.】

bt135478676876: 【Ngoài việc cấm phát ngôn thì các người còn biết làm gì nữa?!】

bt135478676876: 【Còn nữa, cái người bên trên kia! Chính cậu đầu óc có bệnh thì có! Cậu có biết thuật pháp như cậu ta dùng sẽ hại mạng người không?】

bt135478676876: 【Thuật pháp bình thường thì làm sao có thể ứng nghiệm nhanh như vậy? Cho dù là xui xẻo, cũng không thể dồn hết vào một ngày như thế được.】

bt135478676876: 【Thuật pháp của cậu ta, ai có chút đầu óc đều biết là bất thường! Hôm nay cậu ta dùng nó trên người khác, ai dám chắc ngày mai không dùng đến trên chính cậu? Đừng quên câu "môi hở răng lạnh"! Hiểu không?】

MMM: 【Vong bùn mã*, bớt ở đây nói chuyện giật gân đi.】

Vong bùn mã (忘本嘛) là cách viết nhại kiểu mạng, có thể hiểu là "loại người ăn cháo đá bát", "quên gốc rễ".

Dưa Hề Hề: 【Tuy là... nhưng tôi thấy người kia nói cũng có lý. Ông chủ Hòa có loại thuật pháp này trong tay, chẳng phải thiên hạ vô địch rồi sao? Ai mà cậu ấy thấy không vừa mắt, chỉ cần chụp một cái ảnh, dán lá bùa lên là người ta xui xẻo liền, thậm chí... có khi còn mất mạng nữa!】

Dưa Hề Hề: 【 Chúng ta là người thường, căn bản chẳng có cách nào chống lại. Đến cả phản kháng cũng không biết bắt đầu từ đâu...】

Sẽ không thổi sáo Tiểu Minh: 【Sao lại là cậu nữa?! Hôm qua chính cậu còn ở bên kia bá bá bá*, nói nào là "không nên trả thù", nào là "có thù tất báo thì quá cực đoan", rồi còn rớt phấn cái gì đó... Giờ lại nhảy ra múa tiếp? Thiếu chửi có phải không?】

*Bá bá bá: từ mạng ám chỉ nói dai, nói dài dòng vô nghĩa.

Dưa Hề Hề: 【Cậu mới thiếu mắng! Tôi đang phân tích lý trí đây này.】

Dưa Hề Hề: 【Giờ phòng livestream của ông chủ Hòa bắt đầu bịt miệng người khác rồi đấy. Nói gì cũng không được, đúng không?】

Lão miêu uuu: 【Cái gì mà gọi là bịt miệng? Chúng tôi chỉ là không muốn nghe cậu ở đây nói xàm nói linh tinh thôi!】

bt135478676876: 【Con mẹ nó! Cấm phát ngôn tôi suốt từ nãy đến giờ mà còn nói không phải bịt miệng?】

bt135478676876: 【ôi có một trăm tài khoản phụ. Có bản lĩnh thì cứ chặn hết đi! Tôi muốn xem cái phòng livestream độc đoán của các người có thể ngông cuồng tới mức nào!】

bt135478676876: 【Ông chủ Hòa đúng không? Tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu. Tôi nhất định sẽ đăng cậu lên hội, để cậu phải chịu trừng phạt thích đáng!】

Phía sau màn hình, Hòa Diệp nhìn chuỗi bình luận với ánh mắt khinh bỉ, cười nhạt thành tiếng, khinh thường nói: "Tùy tiện."

Hòa Diệp đã sớm đoán được, một khi cậu vẽ bùa trên sóng trực tiếp, nhất định sẽ có những kẻ tự xưng thuật sĩ chính đạo nhảy ra chỉ trỏ, phán xét. Cậu chỉ không ngờ chúng lại tới nhanh như vậy, lại còn mang theo cái thái độ ngạo mạn, kiểu ngồi trên cao chỉ thiên hạ.

Đối với Huyền Thuật Hiệp Hội, Hòa Diệp chưa bao giờ sợ.

Hòa Diệp không ngờ mình lại chủ động bị khiêu khích, nhưng cũng chỉ vì... ngại phiền toái mà thôi. Mỗi một đồ đệ mà cậu từng thu nhận, có người chỉ mười mấy tuổi, có người tới mấy chục tuổi, lại còn có những đệ tử nối tiếp đệ tử, đồ tử nối tiếp đồ tử, đến tuổi còn trẻ mà đã có cả một gia tộc hùng hậu.

Nhưng giờ đây, phiền toái đã chủ động tìm tới cửa, Hòa Diệp cũng không có ý định trốn tránh hay né tránh đạo lý.

Có thể Niệm vẫn luôn cấm ngôn, hoặc khu bình luận quá nghiêm ngặt bảo vệ cậu, nên người kia không thể tiếp tục ngoi đầu lên.

Dẫu vậy, trong phòng livestream vẫn còn một số người hoài nghi, thậm chí hỏi thẳng: hỏi Hòa Diệp sử dụng tà thuật sao?

Hòa Diệp phủ nhận: "Không."

Có lẽ cảm thấy lời mình nói không đủ thuyết phục với các võng hữu trong phòng livestream, Hòa Diệp bồi thêm một câu: "Thuật pháp của tôi đều là truyền thừa của ông nội, người từng được Huyền Thuật Hiệp Hội mời gia nhập làm trưởng lão. Nhưng ông ấy ngại phiền phức, đã từ chối."

Ngay lập tức, một loạt bình luận nổi lên:

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Cho nên đây là mượn sức không thành, liền muốn hủy diệt?】

Mỗi ngày có tiền: 【Ha ha ha, xoay ngược lại tôi không nghĩ tới!】

Con cá con cá con cá: 【Ông chủ Hòa lợi hại quá, khiến tôi sắp quên mất, cậu ấy chỉ là... ông chủ nhỏ của một cửa hàng giấy trát mà thôi! 】

Một viên giá đỗ: 【Ông chủ Hòa, vừa rồi có người nói thuật pháp của cậu có thể hại mạng người, thật hay không?】

Hòa Diệp nhìn thẳng vào ý đồ của đối phương, không đáp trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi là thủ pháp công dân."

Bình luận khu liên tục nổ ra những ý kiến trái chiều, đại đa số đang tranh luận xem thuật pháp của Hòa Diệp rốt cuộc tốt hay xấu.

Hòa Diệp không giải thích thêm, cũng không ngăn cản, để họ tự do tranh luận lẫn nhau.

Đến gần 11 giờ, cậu mới buông bút lông xuống, nhìn thẳng vào màn hình, nói một câu: "Đoán chữ."

Vì trò đoán chữ không liên quan đến chuyện riêng tư của bất kỳ ai, nên các võng hữu khá yên tâm, lần lượt đăng ký tham gia.

Trò chơi đoán chữ cũng khá đơn giản, chủ yếu là hỏi rồi đáp, chỉ mất ba, năm phút là xong. Việc này còn giúp kiểm tra mức độ hiểu biết của mọi người. Chính vì vậy, sự nhiệt tình của các võng hữu tăng lên nhanh chóng, không khí trở nên sôi động hẳn.

Rạng sáng 2 giờ, Hòa Diệp tắt đi phát sóng trực tiếp, dựa lưng vào ghế thở phào một hơi. Trò đoán chữ thật ra không mệt lắm, nhưng ứng đối với đủ loại võng hữu trong livestream mới thật sự làm người ta kiệt sức.

Trăm người trăm tính, dù làm gì cũng khó tránh được người này khen, người kia chê.

Bỗng nhiên, tiếng "Ong ong ong —" vang lên.

WeChat vang lên thông báo có tin nhắn mới. Hòa Diệp nhíu mày, tay nhanh chóng lấy điện thoại từ giá rồi mở ra xem. Hóa ra là tin nhắn từ nữ sinh tiểu trợ lý gửi tới.

【Ông chủ Hòa, thật sự rất xin lỗi, có lẽ tôi sẽ phải thất hẹn với ngài. Ban đầu tôi định cùng bạn trai đến đây du lịch, nhưng khi biết tôi muốn ở lại công tác, anh ấy không đồng ý, thậm chí đã báo cho ba mẹ tôi biết. Hiện tại, hai vị trưởng bối ở nhà đã nhất định phải đến đây đón tôi về, nên... 】

【Thực sự rất xin lỗi, chuyện này hoàn toàn là do tôi nhất thời xúc động, làm phiền ngài rồi. 】

"......"

Chuyện phiền toái đúng thật là nối tiếp nhau như một chuỗi bất tận.

Đến mức biết rõ nguyên nhân bạn trai không đồng ý, cộng thêm sự lo sợ sau màn phát sóng trực tiếp đêm nay, Hòa Diệp cũng lười không muốn tiếp tục tranh luận, chỉ thoải mái đáp lại một tiếng: 【Được.】

Kết thúc tin nhắn, Hòa Diệp thả điện thoại xuống, đứng dậy tiến về phía quầy thu ngân.

Nhà cậu là cửa hàng giấy trát, tọa bắc hướng nam, cửa chính quay về phía tây. Vào cửa bên trái là một quầy thu ngân dài hơn một mét.

Vào cửa bên tay phải là bàn trà, ghế tựa và ghế bành được xếp ở vị trí mát mẻ trong cửa tiệm. Hướng về phía đông là một khoảng đất trống, phía trước có chiếc Maserati đậu ngay chỗ đó.

Trên tường dán một loạt kệ gỗ cao sát trần, mặt bàn đầy đủ các loại giấy trát và đồ dùng liên quan. Ở góc còn có một chiếc sọt tre lớn, bên trong dựng vài lá cờ trắng.

Cách đó vài mét về phía bắc là một chiếc bàn gỗ dài rộng, mặt hướng về phía bắc. Phía sau bàn là một nửa kệ gỗ sát tường. Bên phía tây có một bàn thờ nhỏ, trên đó thờ một tượng Phong Đô Đại Đế.

Hòa Diệp lấy từ trên quầy ra một bó nến tân hương, đứng dậy đi đến bên bàn thờ. Một tay châm hương, một tay khẽ thầm thì: "Gần đây phát sóng trực tiếp liên tục gặp chuyện, phiền phức khá nhiều, có người còn nghi ngờ năng lực của ngươi."

Lời vừa nói xong, ngọn lửa trên nén hương bỗng nhiên tắt phụt.

Hòa Diệp lại không cảm thấy ngạc nhiên, cầm lấy bật lửa một lần nữa bậc lửa, tiếp tục cáo trạng: "Còn nói ngươi không phải chính thần."

Lần này, ngọn hương lại một lần nữa tắt.

Hòa Diệp bật lửa thêm lần nữa, cắm nén hương vào lư hương rồi chậm rãi nói: "Ai nói thì tự đi tra xem."

Tế bái xong, Hòa Diệp đi đến chiếc bàn gỗ dài bên cạnh, tiện tay lấy điện thoại rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Tối qua cậu đã đốt hết giấy trát của Hắc Bạch Vô Thường, đêm nay không có việc gì gấp, cậu dự định đi tuần tra một vòng quỷ phố để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, rồi về nghỉ ngơi sớm.

-------

Sáng hôm sau, Hòa Diệp tỉnh dậy, xoa xoa giữa hai lông mày, hồi tưởng lại tối qua khi bị hai Hắc Bạch Vô Thường khen ngủ say, còn bật cười khẽ.

Hai vị quỷ sai làm giấy trát cho cậu đều tỏ vẻ vô cùng hài lòng, thậm chí tuyên bố sẽ giới thiệu khách hàng âm phủ đến cho cậu.

Bạch Vô Thường còn định lái Maserati chở cậu đi hóng gió, nhưng Hòa Diệp khéo léo từ chối.

Hai vị quỷ sai vừa lòng, đồng thời báo trước rằng những ngày tới trong tiệm sẽ có nhiều sinh khí hơn, khách tới cửa sẽ đông hơn.

Lần này, Hòa Diệp không còn như trước đây bôn ba mệt mỏi, cậu rời giường rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản rồi mở cửa đón khách.

Không biết có phải vì tối qua cậu trả đũa anti-fan, làm mấy võng hữu bị dọa đến mức hôm nay cửa tiệm khó lòng yên tĩnh.

Nhưng với Hòa Diệp mà nói, ngược lại lại thích nghe ngóng tình hình.

Về chuyện tuyển trợ lý, Hòa Diệp vốn tính thuận theo tự nhiên, có người muốn thì nhận, không có thì thôi.

Thế nhưng khi mở WeChat ra, phát hiện có tới mấy chục lời mời kết bạn, trong đó ghi rõ đều là xin nhận làm tiểu trợ lý.

Hòa Diệp một mực đồng ý, vừa trò chuyện với họ mới biết, ngày hôm qua có một số võng hữu đã đăng thông báo tuyển dụng kèm theo hình ảnh của cậu lên mạng.

Cứ thế, suốt buổi sáng, Hòa Diệp đều dành thời gian trò chuyện với các ứng viên, đồng thời chọn ra tám người phù hợp nhất làm trợ lý thực tập, rồi hẹn tối hôm đó sẽ cho họ thử việc.

Buổi chiều, khi Hắc Bạch Vô Thường dẫn khách đến cửa tiệm, đó là một người giàu có, tướng mạo phú quý — một bà phu nhân đã qua đời vì bệnh nặng.

Người này không chỉ chuẩn bị một bộ đồ tang lễ xa hoa mà còn đặt một cây đàn dương cầm giấy trát trước bàn thờ, nói rằng đó là nhạc cụ mà bà phu nhân rất yêu thích khi còn sống.

Đối phương không chỉ chuẩn bị một bộ đồ tang lễ xa hoa mà còn đặt trước một cây đàn dương cầm giấy trát, nói rằng người nữ nhân ấy lúc sinh thời yêu thích nhất chính là đàn dương cầm.

Sau khi xong việc, Hòa Diệp còn tự đùa giỡn một chút, nghĩ rằng thỉnh được một nén hương lên Phong Đô Đại Đế có vẻ cũng có chút tác dụng, khiến mọi việc trở nên thuận lợi hơn.

Thế nhưng, sang ngày hôm sau, kế hoạch đó đã bị phá vỡ.

Tối hôm trước, cậu đã nhận lời mời của ba tiểu trợ lý trong tiệm, nhưng đến ngày hôm sau nhận được tin báo, cả ba đều tỏ ý không thể đảm nhiệm công việc này.

Hòa Diệp dò hỏi nguyên nhân, ba người đều nói rằng sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp vào rạng sáng hôm trước, trên đường về nhà họ đã gặp phải những sự kiện thần quái kỳ lạ, đêm đến vẫn liên tục gặp ác mộng.

Trong số đó, một nam sinh Long Nam thậm chí bị sốt cao, khi Hòa Diệp hỏi thăm thì biết hắn đang nằm truyền nước biển ở phòng khám.

Hòa Diệp vốn không quá để ý, chỉ dặn dò bọn họ trong thời gian này nên đi phơi nắng nhiều, rồi cũng thanh toán tiền lương cho buổi phát sóng tối hôm trước.

Nhưng lúc sau mấy ngày thời gian, mặt khác năm cái trợ lý, cũng đều lấy đồng dạng lý do từ chức.

Nhưng vài ngày sau, năm vị trợ lý còn lại cũng đều lần lượt lấy những lý do tương tự mà xin từ chức.

Tám tiểu trợ lý đều là người có bát tự ngạnh, lại thuộc các cầm tinh như Long, Hổ, vốn thường là những con người mà quỷ thần cũng không dám dễ dàng động đến. Vậy tại sao bọn họ lại đồng loạt bị quỷ ám, gặp ác mộng như thế?

Hòa Diệp không tin vào tà ma, nên một lần nữa kiểm tra sinh thần bát tự của bọn họ, kết quả đều giống nhau: tám người này đều có mệnh cách ngạnh cứng, không dễ dàng bị ảnh hưởng.

Suy nghĩ một hồi, cậu đành kết luận nguyên nhân có thể là bởi ngõ nhỏ phía cuối cửa tiệm chính là quỷ môn quan, nối thẳng xuống âm phủ, địa phủ. Người thường hoàn toàn không thể chịu đựng được cái âm khí lạnh lẽo ở nơi đó.

Nếu người thường không chịu nổi, thì ý niệm chiêu mộ trợ lý của cậu chỉ có thể vì lý do đó mà thất bại.

Hòa Diệp đứng dậy, bước ra cửa tiệm, chuẩn bị bóc tấm thông báo tuyển dụng ra khỏi cửa. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn về phía xa, cậu phát hiện Mục Tịch Cảnh đang tiến đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip