Chương 56_58
Chương 56
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đối phương cứ liên tục spam yêu cầu kết bạn, như thể muốn nói: "Cậu không đồng ý thì tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi, gửi mãi không thôi."
Đến mức cả phòng livestream cũng bắt đầu để ý:
Một viên giá đỗ: 【Ông chủ Hòa, là điện thoại của anh cứ rung mãi đó hả? 】
GOGO: 【 Tôi cũng nghe thấy rồi đó nha 】
Ta sống nhờ ở nhân gian: 【Tôi còn tưởng điện thoại mình rung, vừa rồi còn đi một vòng quanh phòng tìm thiết bị】
"Xin lỗi."
Âm thanh rung điện thoại đã bắt đầu ảnh hưởng đến buổi livestream, Hòa Diệp không thể tiếp tục làm lơ, đành phải cầm máy lên xem.
Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) liên tục gửi yêu cầu kết bạn WeChat kèm ghi chú: Ông chủ Hòa, chúng ta nói chuyện một chút.
Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) liên tục gửi yêu cầu kết bạn WeChat kèm ghi chú: Ông chủ Hòa, chúng ta trước kia vốn không quen biết, tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu?
Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) liên tục gửi yêu cầu kết bạn WeChat kèm ghi chú: Ông chủ Hòa, cậu và đồ đệ tôi, Tam Thành có mâu thuẫn, nhưng sao lại đổ hết chuyện lên đầu tôi? Như vậy có phải quá đáng rồi không
Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) liên tục gửi yêu cầu kết bạn WeChat kèm ghi chú: Tôi muốn biết, cậu lấy những tấm ảnh đó từ đâu ra? Phải làm thế nào thì cậu mới chịu tha cho tôi?
......
Đối phương liên tục gửi hơn mười yêu cầu, lần nào cũng kèm theo ghi chú đầy hoảng loạn.
Hòa Diệp chẳng buồn xem tiếp, trực tiếp đưa điện thoại cho Mục Tịch Cảnh bên cạnh xử lý.
Trong phòng livestream, cư dân mạng vẫn tiếp tục náo nhiệt. Danh tính của chín cô gái trong trận hình cửu cung cách liên tục bị bóc ra, có người là lãnh đạo cấp cao của một công ty, có người là người mẫu nổi tiếng, còn có diễn viên tuyến 2, tuyến 3...
Tin tức vừa bung ra liền khiến giới giải trí rung chuyển mạnh mẽ.
Phòng livestream người ra người vào tấp nập, dưa không cần đi tìm, cư dân mạng tự động đút đến tận miệng Hòa Diệp.
Đến gần 11 giờ, những cư dân mạng hay lui tới phòng livestream xin bói toán hôm nay cũng không còn tâm trạng bói toán gì nữa.
Họ không nhắc, Hòa Diệp cũng chẳng chủ động lên tiếng.
Vài phút sau, Mục Tịch Cảnh đưa lại điện thoại.
Hòa Diệp liếc sơ qua lịch sử trò chuyện, khóe môi khẽ cong, liếc trợ lý một cái ánh mắt tán thưởng. Mục Tịch Cảnh nhận được, nở nụ cười sáng rỡ với cậu.
11:18 phút, Cảnh Hợp Cung, Lương đạo trưởng lại đăng thêm một video mới.
Lần này là một video xin lỗi, nói rằng:
Với chuyện đồ đệ Tam Thành của tôi đã vu oan ông chủ Hòa dùng phù chú bất chính, khi không có bất kỳ bằng chứng nào, tôi chân thành xin lỗi. Là sư phụ, tôi đã không dạy dỗ nghiêm khắc để hắn ăn nói cẩn trọng, Tam Thành tính tình ngạo mạn, cuồng vọng, đã không phải lần đầu gây họa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định trục xuất cậu ta khỏi sư môn, thu lại đạo tịch, và hủy đạo sĩ chứng.
Tin xin lỗi vừa đăng đã khiến cư dân mạng sôi sục lần nữa. Rất nhiều người chất vấn: Lương La Thành phạm lỗi nghiêm trọng như vậy mà chỉ trừng phạt đồ đệ thôi sao? Vì sao không khai trừ đạo tịch của ông ta?
Dùng đồ đệ làm lá chắn, vậy bản thân ông ta không có trách nhiệm gì sao? Một chữ cũng không đề cập?
11:32, tài khoản chính thức mới đăng ký của Cảnh Hợp Cung phát đi một bản tuyên bố:
Cảnh Hợp Cung:
Vì Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) là sư trưởng nhưng lại không làm gương cho đồ tử đồ tôn, với tư cách là nhân vật công chúng mà lại để xảy ra sai phạm, không chỉ có lỗi với sư tổ mà còn có lỗi với người hâm mộ. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới thanh danh của Cảnh Hợp Cung.
Trước tình hình này, chúng tôi quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với Lương La Thành: miễn nhiệm chức Đường chủ, yêu cầu đóng cửa kiểm điểm, nghiêm túc suy xét lại hành vi lời nói, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.
Ngoài ra, vì Cảnh Hợp Cung không thực hiện tốt vai trò giám sát, nên quyết định đóng cửa một tuần, tạm ngưng tiếp khách, trong thời gian này sẽ tiến hành tự kiểm điểm toàn diện, loại trừ những phần tử tiêu cực. Kính mong mọi người giám sát và góp ý.
11:40, Hiệp hội Huyền thuật tỉnh S cũng phát biểu chính thức:
Vì Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) không thể tự kiểm điểm, làm tổn hại danh dự giới Đạo giáo, Hội đồng trưởng lão đã họp và nhất trí: bãi miễn chức trưởng lão, đồng thời hủy bỏ tư cách hội viên. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho toàn thể hội viên.
Sau khi tuyên bố được phát ra, cư dân mạng ồ ạt kéo vào bình luận, đặt câu hỏi: "Tiêu chuẩn tuyển người của Hiệp hội Huyền thuật là gì mà để loại người như ông ta cũng được vào?"
12:23, tài khoản Cảnh Hợp Cung, Lương La Thành ẩn hết các video cũ, chỉ còn lại đoạn xin lỗi mới nhất. Phần tiểu sử tài khoản cũng đổi thành ba chữ: Đã lui mạng.
Sau khi Lương La Thành bị xử phạt, không ít cư dân mạng ăn xong dưa thì quay lại cảm thán: Ông chủ Hòa làm sao mà ép được Lương đạo trưởng cúi đầu xin lỗi hay vậy trời?
Hòa Diệp không hề phản hồi, chỉ làm như không thấy. Mục Tịch Cảnh thì đổi chủ đề, nghiêng đầu hỏi: "Đêm nay còn xem bói không?"
Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 12:15 sáng, nói: "Xem cư dân mạng còn muốn không."
kk là ta nữ thần:【Tính tôi vào nha, tôi vẫn đang đợi nè! 】
Nhân khí 899999: 【ôi cũng muốn】
Nhân khí 89999: 【Giơ tay luôn! 】
Hòa Diệp thấy có không ít cư dân mạng muốn xem bói, bèn nói: "Vậy thì năm phút nữa bắt đầu."
Lần lên hot search này một lần nữa khiến mức độ nổi tiếng của Hòa Diệp tăng vọt. Số người xem trong phòng livestream đạt tới 120.000, lượng người theo dõi tăng thêm hơn 600.000.
Đứng đầu bảng tân binh, tạo khoảng cách lớn với người xếp thứ hai. Đứng đầu bảng quà tặng, đứng đầu mục Dân gian tục sự, và đạt thành tích hạng ba toàn bảng tổng nhân khí.
Bình luận khu lướt cực nhanh, đến mức Hòa Diệp căn bản không nhìn rõ nội dung.
Ba quẻ vừa xong, đã gần hai giờ sáng. Hòa Diệp liếc nhìn con số tám vạn người vẫn còn online, sau đó tuyên bố kết thúc buổi phát sóng.
Livestream khép lại, Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn sang Mục Tịch Cảnh bên cạnh.
Tuy rằng trong suốt buổi phát sóng Mục Tịch Cảnh không hề sơ suất, nhưng tối nay lại đặc biệt trầm lặng.
Hòa Diệp cảm thấy với tư cách là ông chủ, mình nên quan tâm nhân viên một chút: "Mục Tịch Cảnh?"
"Ừm?"
Hòa Diệp: "Anh sao vậy?"
Mục Tịch Cảnh vẻ mặt ôn hòa, khóe môi khẽ cong, lại hỏi ngược lại: "Sao cơ?"
Hòa Diệp nói: "Anh tối nay im lặng lạ thường."
Mục Tịch Cảnh không thừa nhận, chỉ bình tĩnh đáp: "Không có."
Thấy anh không muốn nói, Hòa Diệp cũng không tiếp tục truy hỏi, mà đổi chủ đề: "Chuyện trên mạng tối nay, đều là anh làm?"
Cậu đang nhắc đến vụ việc liên quan tới Lương đạo trưởng.
Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Ừ."
"Cực nhọc rồi." Hòa Diệp không phải thánh nhân, bị người ta gây chuyện thì không thể không đáp trả.
Chẳng qua Hòa Diệp không giỏi xử lý những chuyện như thế, sáng nay chọn cách làm lơ chỉ vì không muốn phiền phức. Nhưng nếu đối phương được đằng chân lân đằng đầu, cậu cũng sẽ không ngại ra tay trừng trị.
So với Hòa Diệp, phương thức xử lý của Mục Tịch Cảnh càng sảng khoái hơn, trực tiếp khiến đối phương thân bại danh liệt trên mạng, không còn khả năng gây chuyện tiếp.
"Không có gì." Mục Tịch Cảnh thu lại nét mặt lạnh nhạt, trầm ngâm nói: "Ông chủ Hòa, ngày kia tôi muốn xin nghỉ."
"Hả?" Hòa Diệp đang thu dọn bàn bỗng khựng lại, hỏi: "Không phải anh nói chờ chuyện của Cao Xán Xán giải quyết xong mới nghỉ sao?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Tôi đã dặn dò luật sư Phương rồi. Chuyện của Tiền Tráng Dũng và Cao Xán Xán sẽ do cô ấy tiếp nhận xử lý, cảnh sát cũng sẽ không đến tìm cậu nữa."
Nghe vậy, Hòa Diệp liền nhận ra điều gì đó trong lời nói của đối phương, bèn hỏi: "Chuyện này rất gấp sao?"
"Ừm." Mục Tịch Cảnh không hề giấu giếm, thậm chí còn nhấn mạnh: "Rất gấp."
Một khắc cũng không muốn chờ thêm nữa. Anh nóng lòng muốn biết, Hòa Diệp rốt cuộc có phải là Ôn Cam hay không.
Mục Tịch Cảnh không thể từ bỏ việc tìm người, càng không thể yêu ai khác ngoài Ôn Cam.
Nhưng từng hành động, từng cử chỉ vô thức của Hòa Diệp, thật sự quá giống.
Nếu anh để lý trí trượt khỏi tầm kiểm soát, đem Hòa Diệp coi như thế thân của Ôn Cam...
Không được. Vậy là bất công với Hòa Diệp. Dù Ôn Cam còn sống, cũng sẽ không tha thứ anh. Mà chính Mục Tịch Cảnh cũng không vượt qua được cửa ải trong lòng.
Ôn cam, không ai có thể thay thế.
Hòa Diệp không biết trong lòng Mục Tịch Cảnh đang cuộn trào gì, nhưng nhìn ra được anh đang cố kìm nén cảm xúc. Hai tay anh siết chặt, vành mắt khẽ đỏ lên, che giấu sau hàng mi dài rậm.
Hòa Diệp không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Về nghỉ ngơi sớm đi."
Mục Tịch Cảnh khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi đứng dậy rời đi.
Hòa Diệp ngồi yên trên ghế, lặng lẽ liếc qua cánh cửa mới khép hờ, sau đó thu ánh mắt lại, tiếp tục gấp giấy trát trên bàn.
Ngoài cửa tiệm, âm khí lượn lờ.
Mục Tịch Cảnh vô thức nhìn sang bên trái, nơi sâu nhất của ngõ nhỏ, đen đến không thấy đáy. Chưa kịp dời mắt, hắn đã thấy hai bóng quỷ, một đen một trắng lặng lẽ đi ra từ cuối ngõ, chớp mắt đã lướt ngang qua trước mặt anh.
Khóe môi Mục Tịch Cảnh khẽ nhếch, chậm rãi bước vào trong, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước cửa miếu Diêm Vương. Anh không cần bước qua ngưỡng cửa, chỉ cách một bước đã trực tiếp đi vào.
Trong cửa tiệm, Hòa Diệp tiện tay bật một bộ phim chiếu qua truyền hình, vừa xem vừa bắt đầu dựng khung xương cho công viên giải trí bằng giấy trát.
Chớp mắt trời đã nhá nhem, cậu duỗi người mệt mỏi, vào phòng sau rửa mặt tắm rửa, rồi nằm nghỉ ngơi.
Tới chiều hôm sau, Hòa Diệp mới tỉnh. Cậu rửa mặt qua loa, cầm theo điện thoại định ra ngoài ăn cơm. Kết quả vừa mở cửa tiệm ra, liền thấy bên ngoài có vài người đứng rải rác.
"......"
Dạo gần đây, mỗi lần mở cửa tiệm cậu cũng chẳng thấy fan nào canh chờ. Cứ tưởng họ đã nghe lời khuyên răn hoặc nhiệt độ đã hạ xuống, giờ mới chợt nhận ra, không phải không có người tới, mà là do Mục Tịch Cảnh đến sớm, giúp cậu thanh tràng.
Tiếng mở cửa khiến nhóm người ngoài kia chú ý, tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu.
Nhận ra gương mặt sau cánh cửa, vài người không khỏi kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành vui mừng: "Ông chủ Hòa!"
Mục Tịch Cảnh xin nghỉ, tình huống này chỉ còn mình Hòa Diệp phải đối phó.
Cậu mở rộng cửa, gật đầu chào bọn họ, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."
"Ông chủ Hòa, tôi... tôi là fan của anh trên mạng!" Người lên tiếng là một nữ sinh trẻ: "Tôi đặc biệt từ tỉnh ngoài đến, muốn nhờ anh xem giúp một quẻ, anh xem có tiện không ạ?"
Từ giọng nói có thể nghe ra được cô đang rất kích động và hồi hộp. Cô đứng cách cửa tiệm mấy mét, không hề nhào tới hay cư xử quá khích.
Hòa Diệp từ chối thẳng: "Xin lỗi, hôm nay đã xem xong ba quẻ rồi."
Tối qua, buổi phát sóng trực tiếp diễn ra sau 12 giờ, lúc đó mới tiến hành xem quẻ.
Nữ sinh không nản chí, lại hỏi: "Vậy tôi có thể đặt lịch trước cho ngày mai không?"
Hòa Diệp xoay người khóa cửa lại, giải thích: "Nữ sĩ có thể đợi buổi phát sóng trực tiếp tối nay."
Nữ sinh cười khổ: "Anh nổi quá rồi, phòng livestream mấy vạn người, tôi căn bản không tranh nổi, đã nhiều lần rồi. Mấy vạn người giành ba quẻ, căn bản là không có cơ hội."
Phía sau vang lên những lời phụ họa: "Đúng đó, đông người vậy thì sao mà tranh nổi, vừa hiện tên lên là mất lượt luôn rồi."
"Tôi cũng đã ngồi canh bao lâu, nếu không phải vậy thì đã chẳng phải lặn lội đến tận tiệm của ông chủ Hòa."
Hòa Diệp liếc nhìn qua, tổng cộng bảy người, ba nam bốn nữ, trong đó có hai cặp đôi.
Ai nấy trông cũng đàng hoàng, không phải kiểu phiền phức hay thích quấn lấy người khác.
Hòa Diệp suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu các vị muốn xem, có thể đợi tôi ăn trưa xong quay về, tôi sẽ xem ba quẻ cho các vị."
"Thật ạ?!"
Mọi người mừng rỡ, liên tục gật đầu: "Chờ được chờ được, ông chủ Hòa cứ đi ăn trước đi!"
Quả nhiên, mấy người này thật ra cũng không khó tính.
Hòa Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sải bước rời khỏi ngõ nhỏ.
Một ngày xem vài quẻ cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là nếu xem quá nhiều, rất dễ dẫn đến việc quẻ không còn chính xác nữa.
Tuy nhiên, Hòa Diệp thì không.
Cậu giới hạn mỗi ngày ba quẻ, là vì trước đây mới bắt đầu, không có nhiều người xem livestream, nhân khí thấp, không ai tin tưởng cậu, nên cậu tùy tiện đặt quy định vậy thôi.
Sau một thời gian dài, cư dân mạng đã quen với quy tắc mỗi ngày ba quẻ trong livestream của Hòa Diệp, nên cậu cũng không thay đổi nữa.
Hiện tại đã có người không ngại đường xa đến tận nơi, Hòa Diệp cũng không đành lòng để họ thất vọng quay về tay không.
Một tiếng sau, Hòa Diệp ăn cơm xong quay lại cửa tiệm, mở khóa cửa, nhìn về phía bảy người đang tránh nắng dưới bóng mát: "Vào đi."
Dù tiệm giấy trát không có điều hòa hay quạt điện, bên trong lại không hề cảm thấy oi bức. Ngược lại, do bốn phía toàn là giấy trát, mà trong tiệm dường như lại mơ hồ toát ra một luồng khí lạnh âm u.
Có nữ sinh vừa bước vào liền nhìn thấy giá gỗ đặt trên bàn dài, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Ông chủ Hòa, buổi tối anh livestream ở đây, một chút cũng không thấy sợ sao?"
Hòa Diệp đáp nhàn nhạt: "Cũng bình thường."
Cậu không định nói chuyện phiếm nhiều, chỉ rót nước cho bảy người rồi ngồi xuống bên bàn trà, lấy giấy bút ra, mở lời: "Ai muốn bói trước?"
Một cô gái tính cách hoạt bát liền giơ tay thật nhanh: "Em! Em trước!"
Hòa Diệp vừa giơ tay chỉ về mã QR chưa kịp mở miệng, đối phương đã lập tức nói: "Quẻ kim hai trăm đúng không?"
Xem ra đúng là người ngồi canh livestream lâu rồi.
Hòa Diệp: "... Ừ."
"Đinh ——"
Điện thoại vừa quét mã QR đã hoàn tất chuyển khoản. Nữ sinh rất tự giác ngồi xuống đối diện Hòa Diệp, không vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Ông chủ Hòa, anh giúp em xem thử em còn sống được bao lâu. Có phải thật sự không qua nổi sang năm không?"
-------------------------
Chương 57
Nghe vậy, Hòa Diệp hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái.
Đối phương trang điểm rất đậm, không thể nhận rõ tướng mạo thật sự ra sao. Thậm chí đến cả ánh mắt cũng mang theo kính áp tròng màu, hình như gọi là mỹ đồng?
Hòa Diệp không am hiểu mấy chuyện trang điểm, nhưng nhìn tổng thể, tinh thần của cô gái trước mặt không giống như người bị bệnh nặng sắp chết.
Cậu đưa giấy bút qua, bình tĩnh nói: "Sinh thần bát tự."
Nữ sinh lập tức cầm bút, nhanh chóng viết ra sinh thần bát tự của mình trên tờ giấy.
Hòa Diệp thuận miệng hỏi: "Sao lại nghĩ mình không sống qua nổi sang năm?"
Sinh năm 1993, mới hơn ba mươi, đúng độ tuổi đẹp nhất đời người.
Nữ sinh khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút nuối tiếc: "Em mắc bệnh nặng ung thư gan giai đoạn cuối."
"Bác sĩ nói không còn bao nhiêu thời gian, khả năng là không qua được sang năm. Nhưng em không cam tâm, nên mới rủ bạn thân đến tìm Hòa lão bản xem giúp."
"Ồ." Nghe xong, Hòa Diệp cũng không giống những người khác, không lên tiếng an ủi hay tỏ ra đồng cảm. Trên gương mặt cậu không có một chút biểu cảm dư thừa, thậm chí cả ánh mắt cũng bình thản như thường.
Cậu cầm bút từ tay nữ sinh, lặng lẽ tính toán trên giấy. Kết quả hiển thị rất rõ, bát tự của cô đúng là mệnh đoản thọ, trong thời gian ngắn sẽ vì bệnh mà qua đời.
Hòa Diệp không để lộ ra ngoài, chỉ âm thầm đảo mắt nhìn một vòng. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở một cô gái có vẻ ngoài điềm đạm, tóc ngang vai, sắc mặt tái nhợt, trên người có khí sắc bệnh trạng rõ rệt.
Cậu hỏi: "Cô phát hiện bệnh khi nào?"
Cô gái tóc ngang vai hơi sững lại, vẻ hoảng loạn lướt qua trong ánh mắt, nhưng vẫn thành thật đáp: "Bốn... bốn tháng trước."
Hòa Diệp ra hiệu cho cô ngồi xuống, tiếp tục hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
Cô gái từ tốn ngồi xuống, giọng nói mang theo bi thương: "Nói em cứ ăn uống thoải mái, chuẩn bị di chúc, sống không tiếc nuối là được..."
"Ừ." Hòa Diệp gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Cô gái tỏ ra rất kiên cường, nhưng vành mắt đã đỏ hoe, như muốn rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Cô khẽ hỏi, giọng run nhẹ: "Ông chủ Hòa, em thật sự sắp chết sao?"
Hòa Diệp im lặng, nhìn cô một lúc mà không trả lời.
Cô gái thấy cậu không đáp, có chút thất vọng, gượng cười một cái, cố tỏ ra nhẹ nhàng rồi chuyển chủ đề: "Sao anh đoán được bát tự lúc nãy là của em?"
Hòa Diệp: "Tính cách bạn cô không hợp với bát tự đó."
Cô gái hoạt bát ban nãy nghe vậy, ngượng ngùng xen lời: "Xin lỗi ông chủ Hòa, bọn em không cố ý gạt anh đâu. Tại bạn em không đủ can đảm hỏi trực tiếp nên mới nhờ em thay mặt..."
"Không sao." Hòa Diệp nghe ra được bọn họ là xuất phát từ thiện ý, không phải lừa gạt ác ý.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái tóc ngang vai, hỏi: "Vậy quẻ kim lúc nãy là do cô gửi?"
Nữ sinh tóc ngang vai gật đầu: "Vâng."
Hòa Diệp lấy điện thoại ra, quét mã QR rồi chủ động nói: "Kết bạn đi, tôi sẽ hoàn tiền quẻ kim cho cô."
Nữ sinh tóc ngang vai lập tức xua tay từ chối theo phản xạ: "Không cần."
Hòa Diệp giải thích nói: "Người sắp tận dương thọ, tôi không nhận quẻ kim."
Nữ sinh tóc ngang vai sững người, rồi im lặng. Vành mắt đỏ bừng, cô khẽ cắn môi, mở điện thoại quét mã kết bạn.
Hòa Diệp nhận lời kết bạn, chuyển lại hai trăm đồng qua lì xì.
Nữ sinh tóc ngang vai nhận lấy bao lì xì, cúi đầu chào cảm ơn rồi cùng bạn bè rời đi.
Hòa Diệp không giữ lại, tiếp tục xem quẻ cho những người khác.
Người thứ hai là một cặp đôi, sắp tổ chức đính hôn. Họ muốn Hòa lão bản xem hợp bát tự, coi nhân duyên về sau có thuận lợi không.
Hòa Diệp nhìn xong, đưa ra kết luận ngắn gọn: "Rất thuận."
Hai người nghe xong thì vui mừng không thôi. Ban đầu còn nghĩ ông chủ Hòa sẽ nói vài câu như hãy sống tốt, hôn nhân hạnh phúc, mấy lời cát tường đại loại vậy, nhưng lại chẳng có gì cả, không chúc phúc, không dặn dò khiến họ có phần tiếc nuối.
Quẻ thứ ba là quẻ tài vận, kết quả cũng rất tốt.
Sau khi xem xong ba quẻ, Hòa Diệp vui vẻ tiễn năm người khách ra khỏi cửa hàng.
Dù bị fans ùn ùn kéo tới tận cửa, nhưng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hòa Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên bàn trà, nơi còn sót lại giấy bút.
Nhớ lại quẻ đầu tiên, Hòa Diệp cầm điện thoại lên, do dự một lúc lâu, rồi gửi cho nữ sinh tóc ngang vai một dòng tin nhắn:【 Chết, không đáng sợ đến thế.】
Gửi xong, cậu bật điện thoại, chiếu bộ phim điện ảnh, tiếp tục ngồi xuống gấp khung xương giấy.
Khi cậu nhìn thấy đối phương trả lời thì đã hơn một tiếng sau.
Tồn tại thật khó nha: 【Thật ra em không phải sợ chết.】
Tồn tại thật khó nha:【 Chỉ là cảm thấy có lỗi với ba mẹ.】
Tồn tại thật khó nha:【Họ vất vả nuôi em ăn học suốt hơn hai mươi năm, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, mới đi làm được vài tháng thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. 】
Tồn tại thật khó nha:【Họ vì chữa bệnh cho em mà tiêu gần hết tích lũy cả đời, còn gánh thêm một đống nợ.】
Tồn tại thật khó nha:【Biết là hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ.】
Tồn tại thật khó nha:【Em cảm giác như mình sinh ra đã là một sai lầm.】
Tồn tại thật khó nha:【 Ba mẹ em chỉ là những nông dân bình thường, nếu em chết, khoản nợ đó cả đời họ cũng chưa chắc trả nổi.】
Đối phương trong lòng u uất, liên tục gửi tin nhắn. Hòa Diệp chỉ yên lặng đọc, không nói lời an ủi, cho đến khi cô hỏi:【Ông chủ Hòa, người như em, sau khi chết có xuống địa ngục không?】
Hòa Diệp trả lời ngắn gọn:【Không. 】
Có lẽ cô cảm nhận được Hòa Diệp không phải người giỏi an ủi cảm xúc người khác, nên chỉ đáp lại một câu Cảm ơn rồi không gửi thêm gì nữa.
Hòa Diệp cũng không miễn cưỡng. Khi nhìn đồng hồ, thấy đã bước sang tháng Tám từ lúc nào. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại Mục Tịch Cảnh để lại, vào phần hậu đài của nền tảng Thỏ Trắng để làm lệnh rút tiền.
Tiền về nhanh. Đề xuất buổi chiều, đến tối bảy tám giờ là vào tài khoản.
Tổng cộng hơn 2,2 triệu tệ, chỉ trong nửa tháng phát sóng. Con số này vượt quá dự tính của Hòa Diệp.
Nhưng với khoản tiền này, cậu không định giữ toàn bộ. 80% trong số đó cậu quyên góp dưới danh nghĩa ba mẹ mình, tích âm đức để hóa giải tai họa.
Bởi vì cô gái kia là kim chủ lớn nhất của phòng livestream, Hòa Diệp trích riêng hơn 300.000 tệ cũng quyên dưới tên mình.
Số còn lại, chiếm 20%, khoảng gần 360.000, Hòa Diệp chia ra: Gửi 200 vạn vào tài khoản của mẹ.
Gửi thẳng 100 vạn vào tài khoản nữ sinh tóc ngang vai.
Còn lại 6 vạn, mới là phần cậu giữ lại để chi dùng cá nhân.
Chẳng bao lâu sau, nữ sinh gọi điện tới, Hòa Diệp không nghe máy.
Cô gửi tin nhắn thoại qua WeChat: "Ông chủ Hòa, ngài làm vậy là có ý gì?"
Hòa Diệp trở về hai chữ: 【Trả nợ.】
Một mạng người không thể cứu, nhưng giúp cô giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Tồn tại thật khó nha:【Thật sự, thật lòng cảm ơn ngài. 】
Hòa Diệp thấy vậy, nhưng không trả lời nữa. Cậu cất điện thoại, ra khỏi cửa, bắt đầu buổi tuần phố của mình.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hòa Diệp luôn cảm thấy đêm nay phố Thương Tỉ dường như có điều gì đó không ổn, những tiểu quỷ lang thang vất vưởng trên phố hình như nhiều hơn hẳn thường ngày. Bình thường cậu đi tuần phố một vòng, ít nhất cũng thấy năm sáu cặp Hắc Bạch Vô Thường đi qua đi lại. Vậy mà đêm nay đi hết một lượt lại chẳng thấy một bóng dáng quỷ sai nào.
Chẳng lẽ âm phủ cũng có ngày nghỉ?
Hòa Diệp nghĩ mãi không thông, nhưng không dám chủ quan. Cậu liền treo biển xin nghỉ ở trang chính Thỏ Trắng, quyết định đêm nay trấn thủ khu phố, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc.
Về lại tiệm, Hòa Diệp mở toang cửa chính, bật phim trên điện thoại, tiếp tục ngồi gói khung xương.
Đến 11 giờ đêm, âm khí trên phố Thương Tỉ càng lúc càng đậm, từng mảng sương đen dày đặc len lỏi trườn vào trong tiệm, nhưng khi chạm vào pháp trận ở cửa thì lập tức bị tiêu tán sạch.
Trên Quỷ Nhai im ắng lạ thường, màn đêm đen kịt như mực, không khí cũng đột nhiên trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến khó chịu.
Hòa Diệp cau mày, buông sợi dây trong tay xuống, trở lại bàn gỗ dài. Cậu mở hộp mực chu sa, cầm bút lông nhanh chóng họa bùa, đêm nay thực sự bất thường, cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Đến đúng nửa đêm, một trận âm phong rít gào quét ngang Quỷ Nhai, làm thẻ bài treo trước cửa hàng rung lên kêu lách cách, còn bùa chú trong tiệm thì bị gió cuốn bay phần phật, vang lên rào rạt không ngớt.
Hòa Diệp đặt bút xuống, cầm lấy mấy lá bùa đã phơi khô, tiến ra cửa.
Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện ra luồng âm phong không phải từ đầu ngõ thổi tới, mà là từ cuối hẻm cuốn ngược ra.
Quả nhiên, trực giác cậu không sai, quỷ môn quan xảy ra chuyện.
"Ắc xì." Hòa Diệp bị cái lạnh thấu xương ép cho hắt hơi một cái.
Cậu vội quay vào phòng nghỉ, lấy áo khoác khoác lên người, rồi đi thẳng về phía sâu trong con hẻm.
Âm khí từ địa phủ bốc lên, người sống bình thường vốn dĩ không thể chịu nổi. Ngay cả Hòa Diệp cũng cảm thấy khó chịu, mày nhíu chặt lại.
Chỉ vài phút sau, cậu đã đứng trước đại môn miếu Diêm Vương. Chung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Hòa Diệp rút đèn pin ra bật lên và lập tức đụng mặt hai quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường đang hoảng loạn chạy ra.
"Ai ——"
Hòa Diệp vừa định cất tiếng gọi, thì hai người kia chẳng buồn để ý, chớp mắt đã biến mất hút trong đêm tối.
"......"
Không chỉ có quỷ môn quan, có vẻ như cả địa phủ đều xảy ra chuyện.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, liên tiếp năm sáu cặp Vô Thường quỷ sai nữa cũng từ miếu Diêm Vương hoảng hốt lao ra. Lần này Hòa Diệp không để bọn họ chạy thoát, nhanh tay chộp lấy một con Bạch Vô Thường.
"Quỷ sai đại nhân, các người sao lại bỏ chạy thế này?"
Bạch Vô Thường mặt trắng bệch, gấp gáp nói: "Có... có lệ quỷ đang tấn công Phong Đô thành, đang đánh nhau với âm binh canh giữ cổng thành!"
Hòa Diệp ngạc nhiên: "Cường công Phong Đô thành?"
Tuy chưa từng xuống âm phủ, nhưng cậu từng nghe ông nội kể, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, các cửa thành Phong Đô đều có âm binh quỷ tướng trấn giữ.
Những kẻ này lúc sống đều là quân nhân thân thủ phi phàm, vũ lực cao cường, lệ quỷ bình thường căn bản không thể đối đầu trực diện.
Vậy mà giờ lại có lệ quỷ dám cứng đầu xông vào? Còn đánh nhau với âm binh?
Vô Thường quỷ thấy cậu chưa phản ứng gì, liền rút tay ra, dặn dò: "Cậu là người sống thì đừng đứng ở đây, cẩn thận bị âm khí ăn mòn, hại đến tính mạng đấy!"
Người thường dính chút quỷ khí đã đủ xui xẻo, mắc bệnh. Âm khí từ địa phủ còn mạnh hơn gấp bội, không phải nói chơi, dính vào có thể chết người.
"Cảm ơn." Hòa Diệp buông tay ra, trơ mắt nhìn đối phương rời đi.
Cậu liếc nhìn miếu Diêm Vương vẫn yên ắng như không có chuyện gì, rồi quay người đi ngược ra khỏi ngõ nhỏ.
Hòa Diệp là người dương gian, không thể nhúng tay vào chuyện của cõi âm. Việc duy nhất cậu có thể làm, là giữ vững quỷ môn quan, không để cho ác quỷ âm phủ thừa cơ xâm nhập dương gian.
Trong lúc không ngừng có từng đợt Hắc Bạch Vô Thường lướt nhanh qua bên cạnh, chớp mắt đã biến mất nơi đầu hẻm.
Hòa Diệp quay trở lại cửa hàng, vào kho lấy ra vài món đồ tổ truyền của nhà họ Hòa, bày ra một trận khóa quỷ ngay lối đi giữa cửa tiệm, nhằm ngăn chặn đám tiểu quỷ từ miếu Diêm Vương chạy thoát ra ngoài.
Chỉ một chốc sau, trước cửa hàng đã tụ lại không ít Vô Thường quỷ. Nhìn thấy khóa quỷ trận phía trước, gương mặt bọn họ đều trông như ăn phải khổ qua, có quỷ không nhịn được cất tiếng hỏi Hòa Diệp đang ngồi giữa trận: "Ông chủ Hòa, ngài có ý gì đây? Đang yên đang lành, sao tự dưng lại chắn đường không cho đi?"
Hòa Diệp không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Các người định đi đâu? Địa phủ xảy ra chuyện, các người chỉ lo bỏ chạy?"
--------------------
Chương 58
Bọn quỷ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Một Hắc Vô Thường từ trong đám bước ra, thở dài nói: "Ông chủ Hòa, không phải bọn ta sợ chết mà thật sự là con lệ quỷ đó quá hung tàn. Ngay cả những âm binh quỷ tướng thủ thành cũng không địch nổi. Chúng ta chỉ là quỷ sai lo việc dẫn hồn, lao lên cũng chỉ là uổng mạng mà thôi."
Hòa Diệp nhíu mày: "Lệ quỷ đó vì sao lại xông vào địa phủ?"
Hắc Vô Thường lắc đầu: "Chúng ta cũng không rõ, chỉ biết là đêm qua đột nhiên xông vào từ quỷ môn quan, một đường đánh tới tận Phong Đô thành."
Một Bạch Vô Thường trông hơi lớn tuổi chen lời: "Nghe nói là để tra Sổ Sinh Tử."
"Mấy chục năm trước, nó từng xông vào một lần rồi, giết không ít quỷ sai âm binh, ép Diêm Vương gia tra sổ. Cuối cùng chẳng tìm ra gì, đành thất vọng rút lui."
"Không biết lần này lại nghe được tin gió gì, mà hắn lại dám xông vào địa phủ lần nữa."
Một Bạch Vô Thường nhỏ giọng than phiền: "Tên lệ quỷ kia thật sự quá kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác, cứ tưởng điện Diêm Vương là nhà hắn không bằng."
Một quỷ sai bên cạnh khuyên can: "Thôi đi, nếu đã không vừa mắt thì quay về ngăn hắn đi, đứng đây nói móc ai nghe chứ."
Bạch Vô Thường bị chặn họng, á khẩu không nói thêm gì được nữa.
Mấy chục năm trước, Hòa Diệp còn chưa ra đời, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó với loại tình huống đột phát thế này.
Hắc Vô Thường thấy Hòa Diệp im lặng không lên tiếng, bèn dịu giọng năn nỉ: "Ông chủ Hòan, chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ tránh tạm thôi, ngài giúp chúng tôi ra ngoài đi."
Hòa Diệp lắc đầu: "Không được, các người không thể chạy."
"Cho dù địa phủ thật sự có biến, các người cũng không thể tự ý rối loạn hàng ngũ. Nếu để ác quỷ thấy các người hoảng loạn mà thừa cơ chạy trốn, thì tôi mặc kệ địa phủ thế nào, nhưng tuyệt đối không thể để vạ lây đến dương gian."
Giọng Hòa Diệp kiên định: "Bây giờ quay về địa phủ, duy trì trật tự."
"Cái này..." Đám quỷ lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khổ sở bất lực.
Đông quỷ như thế, có người mềm mỏng, tất có kẻ cứng đầu.
Từ trong đàn quỷ vang lên một giọng nói thô tục không thân thiện: "A, cậu là người sống mà lo chuyện âm phủ, chúng ta là quỷ sai của địa phủ, dựa vào đâu phải nghe theo lệnh cậu?"
Giọng Hòa Diệp lạnh nhạt: "Không phải ra lệnh, là khuyên nhủ."
Một Hắc Vô Thường cao lớn cường tráng lướt ra từ trong đàn, mặt mày tức tối: "Nếu như chúng ta không nghe thì sao?"
Hòa Diệp rút ra một lá bùa, giọng nói vẫn bình thản: "Vậy thì đổi cách nói chuyện khác."
"......"
Ý tứ này là nói: Không nghe lời, thì đánh cho đến khi nghe!
Hắc Vô Thường không phục, lắc lắc khóa hồn liên trong tay, lớn tiếng thách thức: "Vậy thì thử xem, xem là quỷ sai địa phủ lợi hại, hay là cậu, một tên trấn quan nho nhỏ lợi hại hơn."
Hòa Diệp khẽ cười, hỏi ngược lại: "Các người?"
Hắc Vô Thường kiêu ngạo hất cằm: "Đúng vậy, tôi muốn xem cậu có thể ngăn nổi chừng này quỷ sai không!"
Ánh mắt Hòa Diệp lướt qua từng Vô Thường một, giọng nói bình thản: "Được, ai muốn thử cùng hắn nào?"
Lời vừa dứt, cả đám quỷ sai đồng loạt lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với tên Hắc Vô Thường kia.
Trong số đó có vài kẻ định tiến lên làm hậu thuẫn cho hắn, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị những quỷ sai khác mạnh tay kéo về.
Hắc Vô Thường nhìn quanh, phát hiện xung quanh mình trống trơn, tức đến nỗi muốn phun máu: "Đám các người thật nhát gan! Chỉ là một người sống, có gì mà sợ!"
Một Bạch Vô Thường tiến đến, cúi đầu xin lỗi Hòa Diệp rồi kéo Hắc Vô Thường về, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Triệu Bình ca, về thôi, nếu thật đánh nhau, cho dù chúng ta có hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của ông chủ Hòa. Người trấn thủ quỷ môn quan không phải ai cũng có thể chọc vào đâu."
Là người được Diêm Vương đích thân cử đến trấn giữ quỷ môn quan, thực lực sao có thể tầm thường?
Hắc Vô Thường không phục: "Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ qua sao?"
Bạch Vô Thường đáp: "Không bỏ thì làm gì được nữa? Chúng ta vốn đã là lén trốn ra ngoài, nếu bị phát hiện, chỉ e còn phải chịu phạt nặng."
Bị nói trúng tim đen, khí thế của Hắc Vô Thường lập tức xẹp xuống, đành để đồng bạn kéo đi về cuối hẻm, không cam lòng mà rút lui.
Một đám Vô Thường quỷ hậm hực quay trở về địa phủ.
Trong ngõ nhỏ giờ chỉ còn lại vài cô hồn dã quỷ phiêu đãng, không mang nguy hại gì lớn. Hòa Diệp chậm rãi thu lại lá bùa đã gấp, quay đầu nhìn về phía trận khóa quỷ, xác định không có vấn đề gì, rồi lấy điện thoại ra, mở đấu địa chủ.
Sau đó, quỷ môn quan lại tiếp tục xuất hiện thêm mấy lượt Vô Thường quỷ. Nhưng đều bị Hòa Diệp khuyên lui. Cũng có vài kẻ giống Hắc Vô Thường, không phục, bị Hòa Diệp ném cho vài lá bùa, lập tức như chim cút rụt cổ rút về.
Qua 3 giờ sáng, địa phủ rốt cuộc cũng yên tĩnh. Không còn quỷ sai nào hoảng hốt xông lên nữa. Mãi đến tận bình minh, đêm này coi như có kinh mà không nguy, bình an trôi qua.
Mặt trời mới mọc từ phương đông, Hòa Diệp ngáp dài một cái, đứng dậy vươn vai, thu trận khóa quỷ lại, xếp ghế mang vào trong tiệm, rửa mặt rồi đi nghỉ.
Buổi chiều, Hòa Diệp bị điện thoại của ba mình đánh thức.
"Con trai, tối qua con gửi cho mẹ con số tiền lớn vậy là sao hả?"
"Không phải trộm cũng không phải cướp đấy chứ?"
Hòa Diệp: "... Không có."
Ba Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng khoa trương: "Vậy được rồi. Nhưng mà nhiều tiền thế, là con livestream kiếm được sao?"
"Con mới phát sóng hơn nửa tháng mà? Chẳng phải đã quyên hơn nửa đi rồi à? Ông nội con lúc sinh thời từng dặn kỹ rồi đấy, làm nghề đoán mệnh, xem phong thủy mà kiếm được tiền, thì nhất định phải trích một phần quyên đi. Nếu không sẽ chuốc họa vào thân, nhớ chưa?"
Hòa Diệp: "Vâng."
Ba Hòa cảm thán: "Trời ơi mẹ ơi, quyên rồi mà còn dư nhiều thế. Livestream đúng là kiếm tiền thật đấy!"
"Này con trai, hay là ba cũng livestream luôn nhé? Tuy ba đoán mệnh không bằng con, nhưng cũng hơn đám giang hồ thuật sĩ vớ vẩn ngoài kia nhiều. Một tháng ba không cầu giàu sang, kiếm được tiền ăn cơm là tốt rồi."
Còn chưa kịp để Hòa Diệp phản ứng, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng mẹ rầy: "Ông câm miệng cho tôi! Bản thân mình là cái dạng gì còn không tự biết à? Còn đòi kiếm tiền? Ông mà dám làm bậy gì nữa, xem tôi có đánh gãy chân ông không!"
Ba Hòa lập tức cầu xin tha: "Được được được, tôi sai rồi! Tôi chỉ buột miệng nói thôi mà."
"Này con trai, con nhìn mẹ con mà xem, dữ như cọp cái..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị mẹ giật lấy. Đầu dây truyền đến giọng bà dịu dàng hơn: "Tiểu Diệp à, mẹ nghe ba con nói con đang livestream đoán mệnh? Bảo bối à, con ngàn vạn lần đừng quá sức, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó."
Hòa Diệp: "Vâng."
Mẹ Hòa: "Con chuyển khoản nhiều vậy là để cho Khang Khang với Bình Bình làm phẫu thuật đúng không?"
Hòa Diệp: "Đúng ạ."
Mẹ Hòa: "Ừm, thế thì cảm ơn con trai."
Hòa Diệp: "Vâng."
Khang Khang và Bình Bình là một cặp song sinh bị cha Hòa nhặt được, hai đứa đều là trẻ bị bỏ rơi, mang bệnh tim bẩm sinh.
Nói đến chuyện này thì không thể không nhắc tới vận mệnh đặc biệt của ba Hòa. Ông có mệnh phễu tiền, nghĩa là suốt đời khó giữ được tiền bạc. Dù có kiếm được thì tiền cũng sẽ trôi đi bằng đủ kiểu lý do bất ngờ.
Cách tốt nhất với loại mệnh này là an phận, trẻ dựa vào cha mẹ, trung niên nhờ vào vợ, về già thì sống nhờ con cái.
Nhưng ba Hòa lại không cam tâm. Ông luôn mong có ngày phá được vận mệnh này, làm nên chuyện lớn.
Một ngày nọ, có một ông chủ lớn tìm tới, nhờ ông xem phong thủy cho căn biệt thự mới mua. Tiền công lên tới hơn sáu con số. Ba Hòa không cưỡng lại được cám dỗ, cắn răng nhận lời, quyết định liều một phen để phá mệnh.
Không ngờ, ngay sáng hôm sau khi nhận tiền, trên đường đi làm, ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non từ cuối hẻm. Tò mò đi theo, ông phát hiện ngay trước cổng miếu Diêm Vương là hai chiếc giỏ rau, trong mỗi giỏ là một đứa bé, một đôi song sinh trai gái.
Thời buổi này vẫn còn chuyện bỏ rơi con sao!?
Ba Hòa lập tức báo công an. Qua điều tra, cảnh sát xác nhận đôi bé là con của một cặp vợ chồng trẻ. Vì ghét bỏ con sinh ra đã mắc bệnh tim mà không có tiền chữa trị, họ nhẫn tâm đem bỏ hai đứa vào ngõ quỷ hoang vắng, định để tiểu quỷ mang đi. Không ngờ lại bị ba Hòa bắt gặp. Hai vợ chồng đó sau đó bị bắt, bị kết án 5 năm tù. Ông bà nội, ông bà ngoại hai bé đều không ai chịu nhận nuôi, viện cớ không có khả năng lo thuốc men.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc, cha mẹ Hòa quyết định nhận nuôi cả hai đứa trẻ, đặt tên là Khang Khang và Bình Bình với mong ước chúng được khỏe mạnh và bình an.
Từ đó, mẹ Hòa ở nhà toàn thời gian chăm sóc hai bé, còn ba Hòa thì không có khả năng kiếm tiền. Việc phẫu thuật cho hai đứa trẻ vì thế mà cứ chần chừ mãi.
Không ngờ mới hơn một tháng tiếp quản tiệm giấy tiền vàng mã, Hòa Diệp đã gửi về một khoản tiền lớn đến mức mẹ Hòa xúc động thốt lên: "Con giỏi hơn ba con thật rồi."
Hòa Diệp cong môi, không hề khiêm tốn: "Con biết mà."
Bên kia đầu dây, ba Hòa lập tức phản đối: "Sao lại nói vậy? Ba không có tiền đồ chỗ nào? Ba rất có tiền đồ, chỉ là cái mệnh này nó kéo lại thôi. Hai mẹ con đừng có mà bắt nạt ba cùng một giuộc..."
Ông cứ thế càu nhàu lải nhải không dứt. Hòa Diệp thì chẳng buồn nghe tiếp, viện cớ phải dậy rồi tắt máy.
Dứt điện thoại, Hòa Diệp rời giường rửa mặt, ra ngoài ăn cơm sáng. Ăn xong, cậu tiện đường đi đến cuối ngõ, liếc nhìn miếu Diêm Vương, cửa miếu đóng chặt, yên ắng không có gì lạ. Cậu yên tâm quay về cửa tiệm.
Buổi chiều, mọi việc lại quay về nếp cũ, livestream xem phim, dựng khung xương cho đồ cúng.
Bất chợt có một bóng người lao đến, Hòa Diệp theo bản năng quay đầu lại. Vừa thấy là Mục Tịch Cảnh, cậu cúi đầu tiếp tục bận rộn với việc trong tay, giọng nhàn nhạt hỏi: "Không phải anh nói sẽ nghỉ hai ngày...."
Câu nói còn chưa dứt thì Hòa Diệp đột ngột khựng lại.
Bởi người đàn ông vốn luôn giữ khoảng cách lịch thiệp với cậu, lại bất ngờ không báo trước vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Ôn Ôn..." Giọng Mục Tịch Cảnh khàn khàn, trầm thấp, như mang theo tất cả nhớ nhung của một lần tái ngộ sau nhiều năm xa cách. Ngữ điệu run rẩy đã vô tình tố cáo tâm trạng rối loạn trong lòng anh lúc này.
Hòa Diệp nhíu mày, không vui, giọng lạnh như băng: "Buông ra."
Toàn thân Mục Tịch Cảnh cứng đờ. Lý trí dần quay lại, nhưng anh vẫn không chịu thả tay, chỉ nhẹ giọng thương lượng: "Ông chủ Hòa, cho tôi ôm một lát thôi, chỉ một lát thôi, được không?
Trong giọng anh gần như có chút khẩn cầu. Hòa Diệp chưa bao giờ thấy Mục Tịch Cảnh yếu mềm như vậy, người đàn ông này luôn điềm tĩnh, luôn nhã nhặn, phong độ. Còn bộ dạng thất thố thế này, đây là lần đầu tiên.
Nhưng Hòa Diệp chưa bao giờ là người dễ mềm lòng: "Tôi nói lại lần nữa, buông tay."
Nghe rõ cơn giận trong lời nói của cậu, Mục Tịch Cảnh dù không cam lòng, cuối cùng vẫn đành buông tay ra, lui về nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
Hòa Diệp quay đầu liếc anh, ánh mắt lạnh lùng không che giấu sự khó chịu.
Mục Tịch Cảnh cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng khản đặc: "Xin lỗi."
Hòa Diệp vẫn không ngừng tay, thái độ dứt khoát: "Tôi đã nói rõ ngay từ đầu, tôi không làm thế thân cho ai cả."
Mục Tịch Cảnh mở miệng định giải thích: "Không phải, không phải thế thân. Chính em mới là Ôn Cam..."
"Giải ước đi." Hòa Diệp dứt khoát cắt lời, giọng vô cùng lạnh nhạt: "Tiền lương lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh. Từ giờ không cần đến nữa."
Mục Tịch Cảnh toàn thân như bị sét đánh, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò của Hòa Diệp. Mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới bật ra hai chữ: "Xin lỗi."
"Là tôi quá giới hạn. Về sau sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ông chủ Hòa có thể đừng đuổi tôi được không?"
Nghe vậy, động tác của Hòa Diệp khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục bình thản nói: "Không cần thiết phải kéo dài nữa. Anh và tôi đều rõ mục đích của anh là gì. Trước đây anh không chịu mở miệng, tôi cũng lười vạch trần. Giờ anh đã chủ động nhắc đến, thì không cần giả vờ hồ đồ nữa."
Phản ứng này của Hòa Diệp không nằm ngoài dự đoán của Mục Tịch Cảnh. Cũng vì vậy mà trước giờ cậu luôn không nhắc đến chuyện kia.
Chỉ là vừa rồi cảm xúc mất kiểm soát, khiến anh không kìm được mà hành động bộc phát, đẩy mọi thứ thành ra thế này.
Chuyến đi tới Địa phủ lần đó, khiến anh có thể xác định chắc chắn Hòa Diệp chính là Ôn Cam chuyển thế. Vì thế, Mục Tịch Cảnh hiện tại chỉ hận không thể dính lấy cậu suốt 24 giờ mỗi ngày, sao có thể dễ dàng rời đi.
Mục Tịch Cảnh nhanh chóng thu lại cảm xúc, trên mặt nở nụ cười nhạt, giọng điệu ôn hòa, gần như là cầu xin: "Ông chủ Hòa, lúc nãy là tôi thất thố. Xem như tôi thời gian qua làm trợ lý cũng coi như không đến nỗi tệ, có thể cho tôi thêm một cơ hội được không?"
Hòa Diệp nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết: "Tôi sẽ không làm thế thân cho người kiếp trước của anh."
"Dù sau này anh có cố gắng đến đâu, cũng vô ích. Tôi không thể nào yêu anh được."
Nghe vậy, Mục Tịch Cảnh chẳng những không tức giận, mà còn mỉm cười, khẽ gật đầu đáp: "Được thôi."
Hòa Diệp nhíu mày, giọng lạnh đi mấy phần: "Còn muốn ở lại?"
Mục Tịch Cảnh không cần suy nghĩ, lập tức đáp: "Muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip