Chương 77 _ 79

Chương 77

Vụ của người phụ nữ trung niên được giải quyết xong, Hòa Diệp cũng không để tâm thêm.

Chờ đến rạng sáng hai giờ, khi Mục Tịch Cảnh trở về phòng nghỉ ngơi, cậu vẫn ngồi một mình làm giấy trát đến tận hừng đông.

Một giấc ngủ dậy.

Hòa Diệp mơ màng đi rửa mặt, nhìn thấy cửa tiệm phía trước mở, còn tưởng là Mục Tịch Cảnh tới, cũng không để ý lắm, dù sao trước đó cậu đã đưa đối phương một bộ chìa khóa.

Đợi thu dọn xong, bước ra quầy, cậu mới phát hiện ngoài Mục Tịch Cảnh ra còn có bốn người khác.

Hai cảnh sát, một người đàn ông trung niên râu quai nón, và một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Thấy Hòa Diệp từ phía sau cửa hàng đi ra, họ đồng loạt đứng lên chào: "Chào buổi trưa, ông chủ Hòa."

Hòa Diệp nhìn họ, hơi khó hiểu: "Có việc sao?"

Người đàn ông đi đầu mặc cảnh phục, vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, làn da ngăm đen, đôi mắt sáng đầy chính khí, tự giới thiệu: "Ông chủ Hòa, tôi là Phan Dương Phong, cảnh sát Đồn Hoa Phúc khu."

"À." Hòa Diệp gật đầu, nhận ra đây là người từng nhờ mình giúp phá một vụ án mạng trước đó, hai người còn có kết bạn WeChat.

Phan Dương Phong thấy đối phương nhớ ra mình, liền đi thẳng vào vấn đề: "Ông chủ Hòa, lần này tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

Hòa Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chờ phần tiếp theo.

"Chúng tôi gần đây nhận một vụ án mạng liên hoàn, chỉ trong vòng nửa năm, hung thủ đã sát hại ba người. Khi nhận được báo án thì hắn đã bỏ trốn khắp nơi, cả nước truy tìm suốt bốn, năm tháng mà vẫn không có kết quả. Muốn mời cậu hỗ trợ xem có thể tìm ra tung tích hay không."

Hòa Diệp hỏi: "Đã biết thân phận hung thủ chưa?"

Phan Dương Phong: "Biết."

Hắn nghiêng đầu, ra hiệu cho đồng nghiệp cảnh sát đưa tư liệu đến: "Đây là hồ sơ của hung thủ. Nhưng hiện giờ hắn ở bên ngoài hẳn đang dùng giấy tờ giả, chúng tôi cũng chưa tra được quỹ đạo sinh hoạt của người này."

Hòa Diệp mở tập hồ sơ, nhìn kỹ phần tư liệu chi tiết về một người đàn ông trung niên.

Cậu nhàn nhạt hỏi: "Có sinh thần bát tự của hắn không?"

Trên hồ sơ chỉ ghi năm tháng ngày sinh, nhưng không có giờ sinh cụ thể.

Phan Dương Phong đáp: "Có, ở phía sau, cùng với ảnh chụp mặt nghiêng của hung thủ."

Họ biết việc bói toán, đoán mệnh cần sinh thần bát tự, nên cố ý xin từ người nhà hung thủ.

Hòa Diệp lật tiếp tài liệu, thấy kẹp giữa là vài tấm ảnh của hung thủ. Cậu rút ra một tấm ảnh chụp chính diện để quan sát.

Đó là một người đàn ông trung niên hói đầu, mặt tròn to, mắt một mí, tam bạch nhãn, thần sắc đờ đẫn. Sống mũi sụp, môi dày, môi dưới hơi trề, trên môi còn có một nốt mụn rõ rệt. Toàn bộ khuôn mặt lộ hung tướng, tuy có vẻ ích kỷ, dễ nóng nảy, nhưng từ tướng mạo không thấy dấu hiệu đã từng giết người.

Hòa Diệp hỏi: "Bức ảnh này chụp khi nào?"

"Ba năm trước." Phan Dương Phong giải thích: "Đây là tấm gần với hiện tại nhất mà chúng tôi tìm được. Không thể dùng sao?"

Hòa Diệp lắc đầu: "Không phải vậy."

Cậu lật sang ảnh chụp mặt nghiêng, nhìn thấy một chuỗi con số ghi giờ sinh.

Hòa Diệp trả lại tập hồ sơ cho cảnh sát, chỉ cầm ảnh, rồi vòng qua bàn gỗ dài ngồi xuống, lấy giấy bút bắt đầu lập bát tự cho người này.

Chỉ hai ba phút sau, cậu nhìn nội dung trên giấy, rồi hỏi Phan Dương Phong: "Phan sở trưởng, các anh xác định hung thủ là người này chứ?"

Phan Dương Phong khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy."

Hòa Diệp nhàn nhạt nói: "Vậy thì bát tự này không đúng."

Phan Dương Phong kinh ngạc: "Không đúng?"

Hòa Diệp giải thích: "Có lẽ người nhà hắn đã nói dối. Người này tuy cả mặt đầy hung tướng, nhưng lại là con trai út trong nhà, khả năng được nuông chiều từ nhỏ. Nhìn tướng mạo, quan hệ với cha mẹ cũng khá hòa thuận. Người nhà rất có thể đang cố tình che chở cho hắn."

Lông mày Phan Dương Phong lập tức nhíu chặt thành chữ xuyên (川).

"Xin lỗi." Hắn vừa nói vừa bước lên định lấy lại ảnh, thì nghe Hòa Diệp chậm rãi tiếp lời: "Nhưng cũng không sao. Sinh thần bát tự vẫn có thể suy ra, chỉ là sẽ tốn thêm chút thời gian."

Ánh mắt Phan Dương Phong lập tức sáng lên: "Vậy phiền ông chủ Hòa rồi."

Hòa Diệp không nói thêm gì, chỉ dựa vào bản bát tự ban đầu bên cạnh để bắt đầu suy đoán.

Lúc này, một ly sữa bò ấm lặng lẽ được đặt bên tay phải của cậu.

Hòa Diệp liếc mắt nhìn bằng khóe mắt, thấy Mục Tịch Cảnh đang yên lặng ngồi đó, mỉm cười với cậu mà không nói gì.

Nếu chỉ sai lệch thời điểm sinh vào lúc mặt trời lặn, thiếu đúng canh giờ, vẫn có thể căn cứ vào tướng mạo để suy ra.

Cậu bưng ly sữa bò uống vài ngụm, rồi cúi đầu, tập trung suy tính nghiêm túc.

Mấy người cảnh sát bên cạnh cũng không dám phát ra một tiếng động, chỉ ngồi yên bên bàn trà, lặng lẽ chờ đợi.

Nửa canh giờ sau, Hòa Diệp khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Ra rồi."

Bốn người lập tức đứng bật dậy, chen lên nhìn. Chỉ thấy Hòa Diệp mở bản đồ, liên tục khoanh và thu hẹp phạm vi, cuối cùng chỉ còn lại một khu vực trong nội thành.

"Hắn hiện đang ở khu vực nội thành này."

"Trên người hắn ít nhất đã mang ba mạng người. Số thực tế khả năng gấp đôi con số đó."

"Hắn rất có thể đã thay đổi diện mạo, các anh phải chú ý nhiều hơn."

"Đúng rồi, còn một việc, hãy để ý đến người tình của hắn. Hiện giờ hắn rất có thể có một đồng lõa là nữ giới, hai người đang trong mối quan hệ nam nữ."

Phan Dương Phong lập tức ra hiệu cho đồng đội ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết Hòa Diệp nói.

Hòa Diệp buông bút, nhẹ nhàng vận khí, rồi nói: "Hy vọng những điều này giúp được các anh."

Phan Dương Phong gật đầu liên tục: "Được, đã đủ chi tiết lắm rồi. Cảm ơn ông chủ Hòa."

"Xin hỏi bao nhiêu tiền?"

Hòa Diệp đưa tay chỉ mã QR trên quầy: "Hai mươi."

Phan Dương Phong mở điện thoại, hơi khựng lại một chút, trong lòng đã hiểu đối phương cố ý lấy rẻ để giúp: "Cảm ơn."

Hòa Diệp gật đầu, nhìn bọn họ thanh toán xong rồi vội vã rời đi.

Cảnh sát vừa khuất, Hòa Diệp mới chuyển sự chú ý sang hai người vẫn im lặng ngồi đó từ nãy đến giờ.

Người đàn ông trung niên râu rậm lập tức nở nụ cười chào hỏi, tự giới thiệu: "Chào ông chủ Hòa, tôi tên Phùng Đại Thừa, trước đây trong phòng livestream, ngài từng xem giúp tôi một quẻ mệnh."

"..." Hòa Diệp hoàn toàn không nhớ ra người này là ai.

Phùng Đại Thừa nhận ra Hòa Diệp hoàn toàn không nhớ mình, nhưng anh ta chẳng hề để ý, cười ha hả nói: "Không nhớ cũng không sao, để tôi giới thiệu lại. Họ Phùng, thủy nhị điểm, chữ Phùng; Đại là lớn nhỏ; Thừa là thừa tướng. Biệt danh của tôi là Đại Thừa Tướng. Tôi là đạo diễn tổng nghệ, từng làm các chương trình như 《Mê Cung Thám Hiểm》, 《100 Kiện Phi Tự Nhiên Sự Kiện》, 《Cổ》, 《Như Vậy Không Thể Tưởng Tượng》..."

Đối phương đọc một loạt tên chương trình, nhưng Hòa Diệp ngày thường hầu như không xem tổng nghệ, phần lớn chưa từng nghe qua.

Chỉ có 《100 Kiện Phi Tự Nhiên Sự Kiện》 và 《Như Vậy Không Thể Tưởng Tượng》 là hồi đại học từng nghe vài bạn cùng phòng nhắc đến.

Nghe nói những chương trình đó chuyên quay mấy sự kiện liên quan đến huyền học, nhìn cực kỳ kích thích, còn thú vị hơn phim kinh dị, mấy người bạn còn từng đề cử cho Hòa Diệp.

Nhưng khi ấy, mỗi lần được nghỉ cậu lại lên xe về tỉnh S phụ Hòa ba trông cửa hàng, đâu có thời gian rảnh để xem, rồi dần dần cũng quên béng chuyện này.

Hòa Diệp thản nhiên cắt ngang: "Có chuyện gì?"

Phùng Đại Thừa nhận ra đối phương không kiên nhẫn, vội vàng cười giải thích: "Là thế này. Bản thân tôi rất hứng thú với huyền học, nên đang muốn khai thác một chương trình livestream tổng nghệ mới về huyền học. Tôi dự định mời các đại lão trong giới huyền học cùng tham gia. Trước đây tôi từng liên hệ với Mục trợ lý, nhưng cậu ấy nói ngài không hứng thú nên từ chối giúp."

"Nhưng thực lực của ngài quá mạnh, tôi thật sự không cam lòng, nên mới muốn đích thân đến gặp mặt."

"Ngài yên tâm, tôi thường xuyên xem livestream của ngài, biết ngài không thích phiền phức, cũng không thích nói nhiều. Lúc ghi hình, chúng tôi sẽ không bắt ngài làm gì mình không muốn."

"Các điều kiện khác đều có thể thương lượng. Nếu ngài có quen biết những đại sư huyền học nào, có thể giới thiệu giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng mời họ cùng tham gia. Đến lúc đó, mọi người cùng xuất hiện..."

"Xin lỗi." Hòa Diệp lại cắt ngang, giọng lạnh nhạt: "Tôi thật sự không hứng thú. Ngài cứ tìm cao nhân khác đi."

Nói xong, Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn Mục Tịch Cảnh.

Đối phương lập tức hiểu ý, đứng dậy tiễn khách.

Phùng Đại Thừa tuy hơi không cam lòng, nhưng biết đối phương không thích dây dưa. Để khỏi khiến người ta khó chịu, anh ta đành tạm thời rời đi.

Ra khỏi cửa hàng, hai người đi về phía con hẻm nhỏ. Tiểu trợ lý vội lấy ra một chai nước đưa cho anh ta, vừa đi vừa buồn bực hỏi: "Phùng đạo, chúng ta cứ thế bỏ qua sao?"

"Tôi cảm thấy vị ông chủ Hòa này ngoại hình quá xuất chúng. Nếu chịu tham gia tổng nghệ của chúng ta, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ hút không ít fan mới rồi..."

Phùng Đại Thừa gật đầu: "Đúng là cậu ta trông quá nổi bật, nhưng cậu không thấy vừa rồi sao? Ngay cả cảnh sát còn tìm đến nhờ phá án, chứng minh bản lĩnh của cậu ta không hề tầm thường."

Vừa rồi, màn Hòa Diệp suy đoán ngược sinh thần bát tự của hung thủ đã làm Phùng Đại Thừa sững sờ.

Mà đoạn sau, khi cậu trực tiếp khoanh được vị trí hung thủ đang ẩn náu, lại càng khiến ông đạo diễn này kinh ngạc đến ngây người.

Ban đầu, Phùng Đại Thừa chỉ cảm thấy ông chủ Hòa có năng lực đoán mệnh chính xác, muốn mời cậu tham gia gameshow mới để nâng cao nhan sắc tổng thể của chương trình.

Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên nhận ra Hòa Diệp hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn lớn của cả show.

Tiếp xúc với nhiều đại lão trong giới huyền học, Phùng Đại Thừa hiểu rõ. Dù Hòa Diệp còn trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường.

Nghĩ đến đây, mắt anh ta sáng rực lên, không hề thấy nản chí vì bị từ chối. "Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị trước. Năm xưa Lưu Bị còn phải ba lần đến mời mới rước được Gia Cát tiên sinh, chúng ta mới đến một chuyến, cơ hội vẫn còn."

Trong tiệm bốc quẻ, Hòa Diệp rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên bàn trà, nhìn Mục Tịch Cảnh bày thức ăn lên bàn: "Ăn nhanh đi."

Mục Tịch Cảnh đưa cho cậu một đôi đũa đã khử trùng sạch sẽ: "Vừa rồi hai người kia nhất quyết không chịu đi khi chưa gặp ngươi, nên tôi để họ đợi đến lúc em tỉnh ngủ."

Hòa Diệp biết ngay là vị đạo diễn tên Phùng Đại Thừa kia: "Không sao."

Mục Tịch Cảnh vừa ăn cơm vừa nói: "À đúng rồi, chuyện của Cao Xán Xán đã giải quyết xong. Vợ chồng kia tội danh giết anh trai chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị kết án nặng."

Hòa Diệp: "Ừm."

Nếu không được Mục Tịch Cảnh nhắc, Hòa Diệp đã sắp quên mất chuyện của Cao Xán Xán.

Từ lần cảnh sát đến mà bị Mục Tịch Cảnh ngăn lại, họ không quay lại nữa, thế nên Hòa Diệp đã sớm ném chuyện này ra sau đầu. 

Chỉ cần sự việc đã được giải quyết, Cao Xán Xán có thể buông oán niệm, an tâm đi đầu thai.

Ăn cơm trưa xong, Hòa Diệp định đi rửa chén đĩa, nhưng Mục Tịch Cảnh liền ngăn lại: "Để tôi làm. Trên tay em còn có vết thương mà."

Hòa Diệp nhìn miếng băng dán trên tay trái, nhàn nhạt đáp: "Không sao, đã ổn rồi."

Vốn dĩ vết thương không lớn, chỉ rỉ chút máu, qua một đêm đã gần như khép miệng. 

Nhưng Mục Tịch Cảnh vẫn không yên tâm, không cho Hòa Diệp động tay vào việc rửa chén, lau bàn hay quét rác, mà bảo cậu đi sang bên cạnh chơi game.

Hòa Diệp cũng không từ chối, đứng một lát rồi nằm xuống ghế bành, vừa chơi di động, vừa thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông đang nghiêm túc dọn dẹp sàn nhà.

Bất tri bất giác, đã gần một tháng trôi qua. Mục Tịch Cảnh tựa hồ đã quen hoàn toàn với vai trò một tiểu trợ lý.

Hòa Diệp vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mới bắt đầu, vị công tử quý tộc này quét rác mà động tác vừa lạ lẫm vừa cứng nhắc, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là chưa bao giờ làm việc nhà.

Còn bây giờ, trông anh đã thành thạo hơn nhiều.

Tuy Mục Tịch Cảnh có bệnh sạch sẽ và hơi kén ăn, nhưng lại không hề có nhiều tật xấu kiểu công tử nhà giàu.

Từ khi anh nhận làm trợ lý, chuyện vệ sinh trong tiệm Hòa Diệp gần như không cần bận tâm nữa.

Mục Tịch Cảnh vốn ưa sạch sẽ, hễ thấy chỗ nào bụi bẩn là tự động dọn ngay.

Đương nhiên, phạm vi này chỉ giới hạn ở lau bàn ghế và quét rác. Những chỗ dơ bẩn hơn như góc khuất, kệ gỗ hay WC, Mục Tịch Cảnh đều tự bỏ tiền thuê người vệ sinh.

Lúc đầu Hòa Diệp còn định ngăn lại, nhưng nghĩ kỹ rồi thôi.

Người ta đã đến làm trong tiệm mình, đương nhiên phải để họ làm việc trong tâm trạng thoải mái. Hơn nữa, bất kể là đi ra ngoài ăn uống hay cửa tiệm sạch sẽ, bản thân Hòa Diệp cuối cùng cũng là người được hưởng lợi, nên chẳng có tư cách nói gì thêm.

Còn chuyện Mục Tịch Cảnh chịu bỏ công sức mà không lấy tiền công, Hòa Diệp cũng lười nghĩ nhiều.

Đơn giản là vì những điều cậu không muốn nhắc tới thì sẽ không tự làm khó bản thân mà nhắc đến.

Còn chuyện Mục Tịch Cảnh sẽ kiên trì bao lâu, hoặc khi nào sẽ rời đi, vốn không nằm trong phạm vi Hòa Diệp muốn cân nhắc.

Dù đối phương rời đi, cuộc sống của cậu cũng chỉ trở lại như trước đây mà thôi.

Tuy Mục Tịch Cảnh giúp cậu tiết kiệm rất nhiều phiền phức, nhưng cũng chưa đến mức khiến Hòa Diệp quá mức lưu luyến.

Nhận ra bản thân vừa nhìn chằm chằm Mục Tịch Cảnh đến ngẩn người, Hòa Diệp bình thản thu hồi tầm mắt, cúi xuống mở trò chơi Đấu Địa Chủ trên di động.

---------------------------

Chương 78

Nửa giờ sau, Hòa Diệp tắt trò chơi, tiếp tục công việc dang dở từ tối qua.

Bộ giấy trát kết hôn trước mắt đã làm xong gần hết, chỉ còn một ít chi tiết vụn vặt, thêm nửa buổi chiều nữa là hoàn thành.

Buổi tối bảy giờ, ăn cơm chiều xong, Hòa Diệp tuần tra phố một vòng rồi quay về tiệm, đem kiệu cưới và áo cưới giấy đốt cho Bạch Vô Thường.

Giấy trát nhiều, chỉ cần bén lửa là cháy rừng rực. Hòa Diệp phải lùi lại vài bước, lặng lẽ nhìn ngọn lửa hừng hực.

Lửa bùng lên dữ dội nhưng cũng tàn rất nhanh. Chỉ một lát, giấy trát cháy gần hết, còn lại một lớp tro mỏng. Vài phút sau, lớp vỏ rỗng cũng hóa thành tro tàn.

Xác nhận lửa đã tắt hẳn, Hòa Diệp xoay người trở vào trong tiệm.

Mục Tịch Cảnh đang ngồi ở cửa, vừa nghịch di động vừa nói chuyện, thấy cậu trở về liền đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa tới, cười nói: "Có hai tin tốt và một tin xấu, ông chủ Hòa muốn nghe cái nào trước?"

Hòa Diệp nhấc mí mắt nhìn anh, không đáp.

Mục Tịch Cảnh biết Hòa Diệp sẽ chẳng chơi mấy trò đoán lựa chọn ấu trĩ với mình, nên dứt khoát nói thẳng: "Em đã đạt một triệu fan."

Hòa Diệp kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Quả thực rất nhanh, chỉ mất khoảng hai tháng.

Mục Tịch Cảnh giải thích: "Vài lần hot search trước đã kéo về không ít lưu lượng. Ngầm còn rất nhiều fan tự cắt ghép, biên tập và tuyên truyền giúp em, nên bây giờ danh khí của em cực cao."

"Hơn nữa, em đã giữ vị trí top tân nhân liên tiếp 23 ngày, chính thức giành danh hiệu Tân Nhân Vương năm nay. Cuối năm chắc chắn Thỏ Trắng sẽ gửi lời mời dự lễ trao giải."

"Cự tuyệt." Hòa Diệp trả lời dứt khoát.

Mục Tịch Cảnh nhún vai: "Mời thì chưa vội, nhưng hiện tại có một vấn đề khó hơn, chúng ta định làm gì để mừng mốc một triệu fan?"

Hòa Diệp nhíu mày: "Có ý gì?"

"Chính là nghĩa đen đấy." Mục Tịch Cảnh cười.

"..." Hòa Diệp thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Có thể không làm không?"

Mục Tịch Cảnh không trả lời mà mở tài khoản chính, click vào video mới nhất, đưa bình luận cho cậu xem.

Top mười bình luận đều là muốn phúc lợi triệu fan, hơn nữa yêu cầu rất cụ thể, có người đòi ông chủ Hòa và Mục trợ lý quay một video lộ mặt, có người đòi ông chủ Hòa hát, thậm chí nhảy.

Hòa Diệp nhìn loạt yêu cầu vô lễ, trầm mặc.

Cậu ngẩng lên nhìn Mục Tịch Cảnh, giọng mang theo hy vọng: "Chuyện này, anh có thể giải quyết không?"

Mục Tịch Cảnh nhướng mày, khóe môi khẽ cong: "Em muốn tôi giải quyết thế nào?"

"..." Hòa Diệp cũng không biết phải nói sao.

Mục Tịch Cảnh nhìn cậu cau mày, cố ý trêu: "Hay là tôi nhảy một bài cho họ xem?"

Hòa Diệp suy nghĩ nửa giây, vậy mà gật đầu: "Cũng được."

"..." Mục Tịch Cảnh bất đắc dĩ cười khổ: "Chết đạo hữu, không chết bần đạo, đúng không?"

Khóe môi Hòa Diệp khẽ nhếch, không hề che giấu mà thừa nhận: "Đúng vậy."

Nụ cười trên môi Mục Tịch Cảnh khựng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn dung nhan cười nhạt của thiếu niên, cảm giác như đuôi mắt và nốt lệ chí càng thêm vài phần phong tình.

Hòa Diệp nhận ra ánh nhìn của đối phương, lập tức ép khóe môi xuống, bưng ly nước trong tay lên uống một ngụm, thần sắc dần trấn định, giọng điệu cũng trở lại lạnh nhạt như thường ngày: "Anh tới xử lý đi."

Cậu xoay người bước tới máy lọc nước, rót thêm một ly, lại uống mấy ngụm, rồi đi về phía kho lấy cỏ lau cán dài, chuẩn bị cho đợt làm giấy trát tiếp theo.

Mục Tịch Cảnh thu hồi ánh mắt, mí mắt rũ xuống, hàng lông mi dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Một lúc sau, anh khôi phục vẻ bình thường, ngồi trở lại ghế tiếp tục lướt bình luận.

Tối chín giờ, Hòa Diệp mở phát sóng. Khu bình luận tràn ngập những lời kêu gào đòi phúc lợi ăn mừng ngàn vạn fan. Hòa Diệp dù muốn giả ngu cũng không được.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể nói: "Xin lỗi, những yêu cầu đó của mấy người, tôi đều không làm được."

"Hay là tôi vẽ vài bức tranh tặng fan làm phúc lợi nhé?"

Khu bình luận lập tức như dòng nước cuồn cuộn, liên tục từ chối. không cần, không được, có lệ quá. Khiến Hòa Diệp vô cùng bất lực.

Say khêu đèn xem tiện: 【Ông chủ Hòa, không biết ca hát hay nhảy cũng không sao, cậu với Mục trợ lý quay một video lộ mặt là được! 】

Yêu Tạ Quảng Khôn: 【Tán thành 】

Đáng Yêu Nhiều: 【Đúng vậy, ông chủ Hòa chỉ cần xuất hiện, nói vài câu như thường là được, tụi ta phụ trách liếm nhan 】

Hòa Diệp nhìn mấy lời này, không thể làm gì khác ngoài quay sang cầu cứu Mục Tịch Cảnh đang im lặng bên cạnh.

Mục Tịch Cảnh nhận được tín hiệu, liền cười nói: "Các vị đừng làm khó ông chủ Hòa. Hay là thế này, đêm nay chúng ta rút nhiều quẻ hơn, phát sóng như trước tới 5 giờ sáng nhé?"

Vạn Năng Nạp Điện Bảo: 【 Không cần, mai tôi còn phải đi làm, hai giờ là phải ngủ rồi 】

Đáng Yêu Nhiều: 【+1, dân lao công khổ bức, không thể thức khuya như vậy 】

Đang ở điên cuồng đặt tên trung: 【 Tuy ông chủ Hòa phát sóng ngắn thật, nhưng với dân đi làm như tụi tôi lại vừa vặn 】

Chưởng Thượng Minh Trư: 【Ông chủ Hòa, tôi theo cậu đã gần hai tháng 】

Chưởng Thượng Minh Trư: 【Thấy cậu từ tân binh một nghìn fan từng bước thành đại chủ bá ngàn vạn, thật sự muốn khóc chết 】

Chưởng Thượng Minh Trư: 【Cầu xin, thành toàn một chút cho tụi lão fan đi 】

Đáng Yêu Nhiều: 【Đúng đó, tôi cũng theo gần hai tháng rồi 】

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Tôi xem phát sóng ngày thứ ba của ông chủ Hòa, sau đó không bỏ được nữa 】

Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Dù bận không xem trực tiếp, tôi vẫn lục lại video phát sóng 】

yiyiyi: 【Đồng tiền đầu tiên sau tốt nghiệp của ta là nhờ cắt ghép video phát sóng của ông chủ Hòa. 】

yiyiyi: 【 Cảm ơn ông chủ Hòa cho cơm ăn 】

Con cá con cá con cá: 【 Tôi cũng vậy, nhờ video ông chủ Hòa mà bắt được mấy cái quảng cáo 】

Con cá con cá con cá: 【Ông chủ Hòa, cậu đúng là Thần Tài của tôi 】

Con cá con cá con cá: 【Thành tâm bái một bái 】

Pi mi pi mi pi mi: 【 Ai nha, nghe mọi người nói mà cảm khái quá trời 】

Pi mi pi mi pi mi: 【Tuy tôi theo ông chủ Hòa chưa lâu, nhưng muốn nói tôi là fan của cậu. 】

Pi mi pi mi pi mi: 【 Livestream của cậu siêu thú vị, mà video ngày nào cũng đẹp 】

Hòa Diệp đọc bình luận, tuy không đến mức quá xúc động, nhưng vẻ vui mừng vẫn hiện rõ: "Cảm ơn mọi người đã thích."

peaking: 【 Cầu xin, phát cái video lộ mặt đi 】

Nước chanh thêm băng: 【 Đúng đó, lộ mặt đi 】

Cái hộp nhỏ 6 hào: 【 Tôi cũng đến cầu 】

Một viên giá đỗ: 【Ông chủ Hòa, đừng kiên định như vậy mà! 】

Cả buổi tối, các netizen đều hò hét đòi cậu quay một video lộ mặt làm phúc lợi.

Ngay cả khi Hòa Diệp rút quẻ đoán mệnh, bình luận vẫn râm ran yêu cầu, khiến cậu thật sự bất đắc dĩ.

Đến rạng sáng 1 giờ, Hòa Diệp tắt livestream. Lần này, cậu không đứng dậy nghịch giấy trát như thường lệ, mà ngồi trên bàn gỗ dài, trầm tư suy nghĩ.

Thật ra, việc không quay video lộ mặt cũng chẳng phải vì ngại bị nhận ra. Cậu chỉ đơn giản là không thích thôi.

Nhưng nhiều netizen cùng nhau cầu xin như vậy, Hòa Diệp cũng thấy khó xử.

Mục Tịch Cảnh dường như nhìn thấu tâm tư của cậu , thấy cậu rối rắm liền gợi ý: "Có thể quay video, nhưng không nhất thiết phải lộ toàn bộ khuôn mặt. Thật sự không muốn, thì đeo khẩu trang hoặc đội mũ cũng được."

Hòa Diệp hỏi: "Như vậy được chứ?"

Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Ừ."

-

Sáng hôm sau, Liễu Phàm Trần thông báo: Ông chủ Hòa đã đăng video mới.

Trong video, một nam sinh thân hình mảnh khảnh, mặc áo thun đen in hình đơn giản, quần dài màu cà phê đậm, giày thể thao xanh trắng, trên tay đeo một chuỗi tràng hạt gỗ mun.

Không lộ mặt, nhưng chỉ dáng người thôi đã khiến người xem nuốt nước miếng.

Trên đầu cậu đội mũ lưỡi trai đen, kéo thấp để che khuôn mặt. Góc quay cố ý tránh mặt, chỉ lộ chiếc cằm trắng mịn và bờ môi hồng anh đào: "Chào mọi người, tôi là ông chủ Hòa. Đây là video phúc lợi mừng ngàn vạn fan. Cảm ơn mọi người đã yêu thích."

Video cực kỳ ngắn, nhưng giọng nói thanh lãnh quen thuộc lập tức chứng minh nam sinh trong clip chính là ông chủ Hòa.

Vừa đăng lên, khu bình luận lập tức bùng nổ.

Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【 Vãi chưởng, vãi chưởng】

Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【 Tôi đang nằm mơ sao? Ông chủ Hòa thật sự đăng video!!! 】

Đáng Yêu Nhiều: 【 Mẹ ơi, dân mạng không lừa tôi, ông chủ Hòa thật sự đẹp trai quá! 】

Vẫn luôn Tiểu Yến Tử: 【 Mẹ ơi, dáng người này, hút fan liền —】

Giác giác không đủ ngủ: 【Tôi không thỏa mãn. Vì sao không lộ toàn bộ mặt 】

Giác giác không đủ ngủ: 【Đây là cố ý hành hạ fan tụi tôi đúng không 】

Xuân phong quất vào mặt ta mát mẻ: 【 Nghĩ ông chủ Hòa chắc còn trẻ, không ngờ lại trẻ đến mức này 】

Thỏ thỏ con thỏ nha: 【 Ward má! Đẹp trai quá xá!!! 】

Na Uy rừng rậm: 【Trời ơi mẹ ơi. Nhìn một cái là biết tui đang mê ai, thế kỷ đại soái ca 】

Mỗi ngày có tiền: 【 Mọi người đừng quá đáng chứ, cả video chỉ lộ cái cằm mà sao nhìn ra đẹp trai được hay vậy? 】

Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【Tui chỉ muốn biết, ông trời đóng cửa sổ nào của ông chủ Hòa để bù lại khuôn mặt này? 】

Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【Ông trời quá bất công rồi, sao người vừa giỏi lại vừa đẹp như vậy 】

Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【Người như tui vừa không giỏi lại vừa tầm thường, thật sự không có thiên lý! 】

Ngoài những bình luận khen ngợi nổ trời, cũng có một số netizen tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy ông chủ Hòa đang làm màu, đã chịu đăng video thì sao không dám lộ mặt, góc quay kiểu này coi gì mà coi?

Bên dưới lập tức có người phụ họa, kêu gọi cậu đăng clip lộ mặt hoàn toàn. Nhưng đồng thời, một nhóm fan khác lại phản bác, bảo đừng ép người ta. Thế là bình luận loạn thành chiến trường.

Nhưng bất kể khen hay chê, Hòa Diệp đều không xem.

Vì vừa mới rời giường, cậu đã bị Phùng Đại Thừa bám riết.

Ông ta cầm một tờ danh sách khách mời, định lấy mấy cái tên có tiếng trong giới huyền học để dụ Hòa Diệp tham gia hợp tác.

Chỉ tiếc, Hòa Diệp hoàn toàn không hứng thú.

Thứ nhất, cậu chẳng hề kính trọng hay ngưỡng mộ mấy người đó.

Thứ hai, cậu cũng không cho rằng thực lực họ mạnh đến mức ấy.

Thứ ba, cậu không muốn lộ mặt.

Bị quấy rầy đến phiền, Hòa Diệp dứt khoát nói thẳng, bản thân không có ý định xuất hiện trên màn ảnh, càng không muốn trở thành tâm điểm trong mắt công chúng.

Phùng Đại Thừa không hiểu nổi: "Nhưng bây giờ cậu là đại chủ bá ngàn vạn fan đó."

Nếu không muốn lộ diện, vậy sao lại chọn livestream?

Hòa Diệp nghe ra ý ông ta, bình thản đáp: "Livestream là để kiếm cơm thôi."

Hơn hai tháng trước, Hòa Diệp mới vừa tiếp nhận cửa hàng giấy trát. Suốt nửa tháng, ngoại trừ Mục Tịch Cảnh, cửa tiệm không có một đơn làm ăn nào.

Ngay cả ăn cơm còn là vấn đề, nói chi đến chuyện chăm lo cho gia đình.

Khi bắt đầu livestream, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành đại chủ bá, chỉ hy vọng có thể kéo thêm chút sinh ý cho cửa tiệm, thu nhập mỗi tháng dư dả một ít, bản thân giữ một phần, còn lại gửi về nhà.

Phùng Đại Thừa hỏi: "Vậy hiện tại ông chủ Hòa kiếm được đủ tiền mua nhà ở tỉnh S chưa?"

"Không có ý gì khác đâu, chỉ là ta đến đây mấy lần, đều thấy ông chủ Hòa vẫn ngủ trong phòng nghỉ phía sau cửa hàng."

Hòa Diệp hoàn toàn không thấy có gì khó xử.

Lúc mới bắt đầu ngủ ở tiệm, là vì không có tiền. Giờ trong tay cũng đã tích cóp kha khá, đủ thuê một căn hộ ổn áp, nhưng buổi tối còn phải trông phố, nên cậu lười chuyển đi.

Phùng Đại Thừa tiếp tục thuyết phục: "Nếu cậu tham gia chương trình tạp kỹ, chẳng những nâng cao độ nổi tiếng, mà còn kiếm thêm một khoản không nhỏ. Sao lại không thử chứ?"

"Chương trình của chúng tôi cũng không tốn nhiều thời gian, một tháng quay chừng một vòng là xong. Hơn nữa là phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không có chuyện cắt ghép bậy bạ, điểm này ông chủ Hòa có thể yên tâm."

"Về thù lao, một kỳ là hai mươi vạn. Cậu thấy sao?"

Hòa Diệp khựng tay lại một chút, cân nhắc nửa giây, cuối cùng vẫn nói: "Xin lỗi."

Tiền đúng là không ít, nhưng cậu vẫn không muốn xuất hiện trước ống kính.

Mục Tịch Cảnh ngồi cạnh nghe vậy, thấy Hòa Diệp không đồng ý, lập tức đứng dậy, lịch sự mời Phùng Đại Thừa rời khỏi cửa hàng.

Trước khi đi, Phùng Đại Thừa còn không cam lòng gọi vào trong: "Thù lao có thể thương lượng mà. Ông chủ Hòa , cậu nghĩ lại nhé!"

-------------------------

Chương 79

Kệ cho Phùng Đại Thừa ở ngoài cửa lặp đi lặp lại chuyện thương lượng thù lao. Trong tiệm, chàng trai kia vẫn chẳng có chút phản ứng nào, làm ông chỉ đành thất vọng quay về.

Vừa ra đến ngõ nhỏ, ông vừa thở dài vừa chậm rãi bước đi.

Nhìn thấy đạo diễn ra khỏi hẻm, tiểu trợ lý lập tức xuống xe đón. Chỉ cần nhìn nét mặt sếp là biết tình hình không mấy khả quan.

Hai người cùng lên xe, tài xế nổ máy chở về. Tiểu trợ lý ân cần vặn chai nước đưa qua.

Phùng Đại Thừa uống mấy ngụm, làm dịu cổ họng khô khát, ánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bỗng lẩm bẩm: "Tiểu Cao, cậu nói xem, có phải chúng ta dùng sai cách tiếp cận rồi không?"

Cao trợ lý chưa hiểu ý, nghiêng đầu hỏi: "Ý Phùng đạo là sao?"

Phùng Đại Thừa chậm rãi phân tích: "Dựa vào tính tình của ông chủ Hòa, tôi cảm giác cậu ấy không quá để ý tiền hay danh tiếng. Với lượng fan hiện tại, chắc chắn cậu ấy không thiếu tiền."

"Tôi để ý, trong video của cậu ấy chưa từng xuất hiện quảng cáo."

"Với độ hot này và fan đông như vậy, chắc chắn đã có thương gia tìm đến. Nhưng cậu ấy không nhận. Điều này nói lên điều gì?"

Cao trợ lý trầm ngâm, rồi đáp: "Hoặc là cậu ấy sợ phiền phức hoặc là tiền quảng cáo chưa đủ hấp dẫn."

Phùng Đại Thừa gật đầu: "Cậu nói đúng."

Cao trợ lý nhíu mày: "Nhưng nếu tiền và danh tiếng đều không làm cậu ấy động lòng, thì chúng ta còn bắt đầu từ đâu đây?"

Phùng Đại Thừa chìm vào trầm tư, rồi bỗng ánh mắt sáng rực, gần như bật dậy trên ghế: "Ta nghĩ ra rồi!"

-

Trong cửa tiệm giấy trát, Hòa Diệp hoàn toàn không biết mình đã bị người ngoài mặc định thành một tiên nhân siêu phàm, cái gì cũng không màng.

Mà vị tiên nhân này hiện tại đang ngồi trước bàn trà, vừa ăn cơm vừa nghe Mục Tịch Cảnh báo cáo: "Video trưa nay em đăng đã leo lên hot search rồi."

Hòa Diệp nhíu mày khó hiểu: "Video đó thì có gì đâu?"

Video chỉ dài mười mấy giây, ngoài một câu tự giới thiệu thì chẳng có nội dung gì khác. Vì sao lại lên hot search?

Chưa kịp nghĩ ra, Mục Tịch Cảnh đã cười trêu: "Không còn cách nào khác, ông chủ Hòa quá xuất chúng. Chỉ một cái cằm thôi đã mê đảo bao nhiêu fan rồi."

"Chắc trước đây họ không ngờ một chủ bá đoán mệnh lại có thể đẹp trai đến vậy."

Hòa Diệp lập tức liếc anh một cái, trong mắt viết rõ hai chữ: Nhàm chán.

Mục Tịch Cảnh nhàn nhạt, nhưng đám netizen kia càng nhàn nhạt hơn.

Thấy Hòa Diệp không muốn tiếp tục nghe mình trêu ghẹo, anh đổi giọng nghiêm túc: "Tôi biết em không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng vẫn phải nhắc: trước đây thông tin cá nhân của em đã lộ, giờ lại có video này, chắc chắn sẽ có không ít fan tìm đến. Khi đi ra ngoài một mình, nhớ chú ý an toàn."

Đũa trong tay Hòa Diệp khựng lại, nhớ đến cảnh buổi trưa tỉnh dậy, vừa mở cửa tiệm đã bị một đám người lạ vây quanh.

Cậu hỏi: "Video này, còn xóa được không?"

Mục Tịch Cảnh nhướng mày: "Không kịp nữa rồi."

Đã leo lên hot search, suốt cả ngày trôi qua, video chắc chắn đã được vô số netizen chia sẻ. Bây giờ xóa hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.

Hòa Diệp nhíu mày: "Vậy sao anh không nhắc trước với tôi?"

Mục Tịch Cảnh đầy vẻ bất đắc dĩ, nhận lỗi: "Xin lỗi, là tôi sơ suất. Trước khi đăng video, tôi không nghĩ đến phiền phức này. Phải đến khi đọc bình luận mới nhận ra."

Vừa tưởng tượng cảnh bản thân lại bị vây chặt lần nữa, Hòa Diệp lập tức chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cậu buông đũa, đứng lên đi qua ghế bành, cả người như không xương ngả xuống, ngẩng nhìn mặt trời nóng rực ngoài cửa mà trầm tư, cố tìm ra một biện pháp giải quyết.

Chỉ một lúc sau, trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh Hòa ba.

Tuy Hòa Diệp không giỏi giao tiếp, nhưng Hòa ba lại là cao thủ xã giao, trên đường gặp một con chó cũng có thể trò chuyện vài câu. Nghĩ đến chuyện phải đối phó với fan nhiệt tình, chắc Hòa ba có khi xử lý còn dễ hơn cậu.

Hòa Diệp đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ cảm nhận môi mình chạm phải thứ gì đó mát lạnh, ẩm ướt. Cậu cúi mắt nhìn, là một miếng dưa Hami đã được xắt gọn, cắm trên nĩa, đưa sát bên môi.

Đầu óc còn mải bận, cậu không nghĩ nhiều, bản năng há miệng cắn, chậm rãi nhấm nháp vị ngọt lành.

Đến khi miếng thứ hai đưa đến, Hòa Diệp mới sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn Mục Tịch Cảnh, người đang ngồi xổm bên cạnh ghế bành, bưng khay trái cây.

Mục Tịch Cảnh bắt gặp ánh mắt ấy, nhàn nhạt mỉm cười, thấp giọng trấn an: "Thật ra em không cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ nhắc cho biết thôi, còn lại cứ để tôi lo."

Hòa Diệp nhớ đến khoảng thời gian gần đây, từ khi Mục Tịch Cảnh làm trợ lý, fan đến cửa tiệm gây náo loạn ngày càng ít.

Cậu hỏi Mục Tịch Cảnh: "Lần trước, anh đã xử lý thế nào?"

Mục Tịch Cảnh lại xiên một quả nho tròn mẩy, đưa sát bên môi cậu hỏi: "Em thật sự muốn biết?"

Hòa Diệp liếc xuống quả nho, rũ mắt, lần này không há miệng.

Mục Tịch Cảnh kiên nhẫn, dùng đầu nho chấm nhẹ lên môi cậu, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Ăn một quả, tôi sẽ nói."

Hòa Diệp nhíu mày, nhưng vẫn hé miệng cắn, lạnh nhạt ra lệnh: "Nói."

Trong mắt Mục Tịch Cảnh hiện lên ý cười, chậm rãi đáp: "Tôi cho người xóa sạch mọi thông tin cá nhân của em."

Hòa Diệp đẩy quả nho sang một bên miệng, hỏi dồn: "Ý gì?"

Mục Tịch Cảnh nói: "Ý là trên mạng, tất cả thông tin liên quan đến em đều đã bị dọn sạch. Fan không tìm ra địa chỉ cửa hàng thì sẽ không mò đến được."

Hòa Diệp không ngờ còn có thể làm vậy. Vừa kinh ngạc vừa thầm bội phục thủ đoạn của Mục Tịch Cảnh.

Cậu hỏi: "Đã xóa hết, sao anh nói vẫn sẽ có người tìm tới?"

Mục Tịch Cảnh giải thích: "Trước mắt chỉ xóa được trên mạng. Nhưng thông tin em lộ ra trước đây quá nhiều, fan chắc chắn đã chụp màn hình lưu lại. Nếu họ tự truyền tay nhau thì không can thiệp được. Dù sao, xâm nhập thiết bị người khác là phạm pháp."

Anh vừa nói vừa xiên một miếng kiwi đưa tới, khẽ khuyên: "Ăn thêm vài miếng đi."

Ăn một hồi, môi Hòa Diệp ửng đỏ, còn ánh nước, khiến Mục Tịch Cảnh nhìn không dời mắt.

Hòa Diệp hoàn toàn không biết sắc môi mình lại có thể khiến người ta động tâm, chỉ cảm thấy bị Mục Tịch Cảnh đút trái cây như vậy thật quá kỳ cục.

Cậu đâu phải trẻ con, tay chân lành lặn, sao phải để người khác uy ăn?

Mục Tịch Cảnh dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, thấp giọng giải thích: "Vừa rồi em ăn ít quá."

Hòa Diệp rũ mắt nhìn khay trái cây đầy màu sắc trên tay đối phương, từ ghế bành ngồi dậy, đưa tay nhận lấy, giọng nhàn nhạt: "Để tôi tự ăn."

Mục Tịch Cảnh cũng không ép, thuận tay đưa luôn cả khay và nĩa.

Hòa Diệp xiên một miếng dưa hấu không hạt, bỏ vào miệng, vị ngọt mát lan khắp khoang miệng.

Cậu như vô tình hỏi: "Xóa hết mấy thông tin đó, tốn bao nhiêu tiền?"

Mục Tịch Cảnh bình tĩnh đáp: "Không tốn đồng nào."

"..." Hòa Diệp hơi nghi ngờ, chẳng lẽ lại giống lần trước, có fan thần bí tài trợ?

Mục Tịch Cảnh cười khẽ, giải thích: "Công ty tôi vốn có dịch vụ này."

À, suýt nữa quên mất, đối phương là ông chủ đứng sau một tập đoàn Internet khổng lồ.

Như vậy mà nói lại nợ anh thêm một ân tình nữa.

Hòa Diệp giọng điệu mềm đi vài phần: "Cảm ơn."

Mục Tịch Cảnh thản nhiên: "Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì cả."

Biết chuyện đã được giải quyết, tâm trạng Hòa Diệp tốt hơn nhiều. Nhưng ăn một bụng trái cây rồi, cơm nước cũng chẳng muốn động.

Dù không cần Hòa ba xuất trận đối phó fan, Hòa Diệp vẫn chủ động gửi tin nhắn cho ông.

Hòa Diệp: 【Đứa bé xuất viện chưa? 】

Cậu nói đến Khang Khang, đôi long phụng thai mà trước đó Hòa ba nhặt ở cổng miếu Diêm Vương.

Trước đây Hòa Diệp đã gửi tiền về nhà, Hòa ba, Hòa mẹ lập tức đưa Khang Khang đi làm phẫu thuật tim.

Hòa ba nhanh chóng trả lời:【 Ừ ừ, xuất viện rồi. Bác sĩ nói Khang Khang hồi phục rất tốt, có thể về nhà tĩnh dưỡng. 】

Hòa ba tưởng con trai quan tâm hai đứa nhỏ, liền gửi mấy tấm ảnh qua. Trong ảnh là Hòa mẹ đang chơi đùa cùng hai nhóc con.

Đáng tiếc, Hòa ba đã nghĩ nhiều. Hòa Diệp đối với hai đứa nhỏ ấy thật sự chẳng có chút hứng thú nào.

Cậu đi thẳng vào vấn đề:【 Bao giờ ba về trông cửa tiệm? 】

Hòa ba: 【??? 】

Hòa ba: 【 Cửa hàng giấy trát có chuyện gì à? 】

Hòa Diệp: 【Rất bận 】

Hòa ba gửi qua một cái sticker Ta không tin còn hỏi:【 Thật không đó? 】

Trước kia Hòa Diệp đi học, ông đã trông tiệm bao năm, sinh ý trong tiệm ra sao, ông còn lạ gì.

Hòa Diệp: 【Qua hay không? 】

Nửa phút sau, Hòa ba gửi tới một đoạn ghi âm: "Con trai à, ba thì qua được thôi nhưng để mẹ con ở nhà lo hai đứa nhỏ một mình thì không xong. Với lại, Khang Khang mới vừa phẫu thuật xong..."

Hòa Diệp: 【Đem theo hết 】

Hòa ba: 【 Hả? 】

Hòa Diệp: 【 Con sẽ thuê một căn hộ gần đây 】

Hòa ba lại lần nữa truy vấn: 【 Thật không đó! 】

Hòa Diệp: 【. 】

Hòa ba mừng rỡ: "Con trai, con đúng là có tiền đồ rồi!"

"Được, ba đi bàn với mẹ con một tiếng, nếu ổn thì mấy hôm nữa thu dọn đồ dọn qua."

Hòa Diệp: 【Ừ 】

Kết thúc trò chuyện, Hòa Diệp tắt điện thoại, khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía tây nam phòng, tiếp tục buộc khung xương kiệu.

Hòa Diệp ũng không hề lừa cha mình, đúng là rất bận.

Đêm qua đốt giấy trát cho vị Bạch Vô Thường sắp cưới, lúc ngủ liền mơ thấy hắn dẫn tân nương chưa kịp qua cửa đến cảm tạ.

Lúc gần đi, chẳng những nhắc bạn mình hỏi tiến độ làm kiệu, còn đưa thêm một danh sách dài, nói là mấy Vô Thường khác nhờ Hòa lão bản giúp đốt giấy.

Hòa Diệp nhìn sơ qua, trên đó liệt kê gần hai mươi món giấy trát lớn nhỏ, phía sau còn ghi chú tên Vô Thường và sinh thần bát tự.

Bạch Vô Thường ngoài miệng thì nói không vội, nhưng vẫn đưa ra cho Hòa Diệp một thời hạn hoàn thành công trình.

Gần đến Tết Trung Nguyên, tiểu quỷ địa phủ đều muốn nhận được một phần tế phẩm thuộc về mình.

Nhưng ngoài những tiểu quỷ mới qua đời không lâu, thì những hồn đã chết 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí cả 100 năm, gần như chẳng còn ai cúng tế.

Những quỷ sai âm phủ cũng vậy, có kẻ đã chết mấy trăm năm, sớm đã bị cắt đứt hương khói cúng bái.

Cũng chính vì lý do này mà khi Hòa gia trấn giữ Quỷ Môn Quan, họ mới lựa chọn mở một tiệm làm đồ giấy, buôn bán với quỷ âm phủ.

Hai mươi kiện đồ giấy cũng đồng nghĩa sau khi làm xong, sẽ có hai mươi món sinh ý được đưa tới cửa.

Tuy nhiệm vụ nặng nề, Hòa Diệp vẫn nhận làm.

Hòa ba không giỏi thuật pháp, lại sợ tiểu quỷ, nhưng tay nghề làm đồ giấy thì vẫn có. Dù sao từ nhỏ đã được ông nội cầm tay chỉ dạy, làm ra đồ tuy không bằng Hòa Diệp, nhưng vẫn hơn xa người thường.

Hòa Diệp vốn định sau khi ăn trưa sẽ nhắn tin cho Hòa ba, ai ngờ rửa mặt xong đã thấy Phùng Đại Thừa ngồi trông trong tiệm.

Người này vừa đi, Mục Tịch Cảnh lại lên hot search vì video.

Hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Hòa Diệp bận đến choáng đầu hoa mắt.

Chờ qua Tết Trung Nguyên lần này, cậu nhất định sẽ tự cho mình một kỳ nghỉ, không phát sóng trực tiếp, không làm đồ giấy, ra ngoài hẳn hoi chơi vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip