Chương 10: Anh Nguyên, Chúng ta ly hôn đi

Mùi máu tươi trong phòng dần trở nên nồng nặc.
Sắc mặt của Nguyên Anh vô cùng trắng bệch, trông vô cùng đáng sợ hơn cả quỷ chết.
Trái tim anh đập từng nhịp một cách khó khăn.
Máu chảy ra từ giữa hai chân nhuộm đỏ chiếc giường, sau khi nguội lạnh thì trông giống như băng bị nhiễm bẩn.
Biến thành màu đen.
Dì giúp việc ngủ ở tầng một nên không nghe được âm thanh ở nơi này.
Anh đành phải bò đi tìm di động, máu kéo dài trên sàn nhà để lại dấu vết đáng sợ ghê người.
Sau khi gọi cấp cứu xong thì anh mới lấy lại được hơi thở rồi yên tĩnh ngồi ở trên giường. Sau khi làm xong những chuyện này thì cả người anh cũng đã giống như bị ngâm trong nước lạnh.
Khi dì giúp việc đến, bà sợ tới mức lập tức lớn tiếng thét chói tai!
"Ông chủ! Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy?"
"Đỡ tôi đến... phòng thí nghiệm."
Phòng thí nghiệm ở bên cạnh phòng làm việc trên tầng hai, rất gần.
Sau khi nghiệm chứng nhận dạng ba lần và lấy ra ống tiêm cấp cứu rồi tự tiêm cho mình thì Nguyên Anh rốt cuộc cũng không còn một chút sức lực nào nữa, dì bảo mẫu đỡ anh từ từ nằm xuống.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Chưa đầy mười phút đã đến rồi.
Dì giúp việc đi cùng Nguyên Anh lên trên xe cấp cứu, các bác sĩ đã làm xử lý khẩn cấp cho anh.
Trong suốt chặng đường dì giúp việc cứ khóc mãi, khóc cho đến khi bác sĩ nói với bà rằng Nguyên Anh sẽ không sao thì bà mới ngừng khóc.
Bác sĩ còn khen anh rất bình tĩnh và sơ cứu rất tốt, nếu không có lẽ đã trở thành... một xác hai mạng rồi.
Anh nở nụ cười cay đắng.
Thật ra thì từ sau khi mang thai, ngày nào anh cũng phải sống trong bóng mà sợ hãi của cái chết.
Triệu Thanh Tư còn cứ mãi không dừng lại việc gây sự với anh dù chỉ là một ngày, cố ý đi ra ngoài chơi bời rồi về kể lại cho anh nghe, muốn chọc giận anh và ép anh phải ly hôn.
Thậm chí anh còn từng nghĩ tới chuyện có lẽ mình sẽ bị Triệu Thanh Tư chọc tức chết trước khi chết trên bàn phẫu thuật.
Khi Triệu Thanh Tư nhận được điện thoại và chạy đến  thì Nguyên Anh đã ngủ rồi.
Dì giúp việc khóc sưng hết cả hai mắt.
Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng đến, bà chế miệng và nước mắt lại rơi xuống.
"Nửa đêm ngài ấy chảy rất nhiều máu, suýt nữa... suýt nữa đã không còn."
Sắc mặt của Triệu Thanh Tư  rất kém, gần như không giống một người sống.
Hắn đi về phía giường bệnh.
Chặng đường chỉ mất vài bước chân mà thôi nhưng hắn lại đi rất khó khăn và chậm rãi.
Hắn nhìn thoáng qua từ phía xa.
Nguyên Anh đang yên tĩnh nằm trên giường, trên khuôn mặt tái nhợt không có một tia máu nào, trông chẳng khác gì đã chết.
Chỉ có hơi thở mỏng manh suy yếu nhắc nhở hắn răng Nguyên Anh vẫn còn sống.
Độ cong của bụng vẫn còn nhô lên, cho thấy rằng đứa trẻ vẫn còn ở đó.
Hắn đột nhiên nắm chặt tay lại và run rẩy.
Trong mắt có hối hận, có sợ hãi nhưng rất nhanh đã hiện lên một tia mâu thuẫn và chống cự.
"Chăm sóc anh ấy cho tốt.'
Vừa dứt lời, không đợi dì giúp việc đáp lại đã xoay người chạy đi.
Chạy trốn chết giống như một tên hề.
Sau khi Nguyên Anh tỉnh lại, cổ họng khô đến mức phát đau, anh muốn uống một cốc nước.
"...."
Anh nhìn về phía dì giúp việc, mặc dù chưa nói lời nào nhưng dáng vẻ do dự với ánh mặt rối rắm vẫn khiến người ta đoán được.
"Ngài Triệu đã tới, ngài ấy đến lúc rạng sáng, tôi gọi điện thoại cho ngài ấy và ngài ấy chạy đến rất nhanh."
Trên mặt Nguyên Anh lập tức lộ ra một ý cười.
Đôi mắt mềm mại rũ xuống.
"Nhưng cũng rời đi rất nhanh." Dì giúp việc lại nói.
"... Vậy à."
Rất khó chịu.
Trong lòng giống như bị ai đó nhét vào một cục bông mềm, máu xung quanh đều bị thấm hút hết, cục bông cũng từ màu trắng tình biến thành màu máu dơ bẩn.
"Ông chủ, ngài đừng trách tôi lắm miệng. Ngài Triệu đối xử với ngài không hề tốt chút nào, vì sao ngài vẫn cứ thích cậu ấy mãi vậy? Cậu ấy không yêu ngài, ngài phải yêu thương bản thân mình đi. Nhìn ngài của hiện tại mà xem, biến thành như vậy cũng là vì cậu ấy... Hà cớ gì chứ?"
Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam#nguoc