Chương 11: Anh Nguyên, chúng ta ly hôn đi

Hà cớ gì chứ?
Tất cả mọi người đều biết Triệu Thanh Tư không yêu anh.
Cũng chỉ có một mình anh ngu ngốc giữ gìn, muốn chờ đến ngày Triệu Thanh Tư có thể nhìn chăm chú vào anh, sau đó dịu dàng nói với anh một câu: " Anh Nguyên, thật ra em cũng thích anh."
Có thể ư?
Nực cười.
Anh chính là một thằng ngốc, ngu xuẩn!
Nước mắt đã thấm ướt viền mắt.
Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường, chung quy lại cũng chỉ là một khối thân thể có máu thịt mà thôi.
Anh có thể ngăn cản giao súng kiếm kích của kẻ địch, nhưng không thể ngăn cản được nhát dao nhọn đâm vào trái tim anh từ người anh yêu.
Đã không còn thời gian nữa rồi.
Triệu Thanh Tư vẫn không yêu anh.
Cho dù anh dùng thời gian 30 năm để chứng minh thì kết quả cuối cùng vẫn giống vậy mà thôi.
Vuốt ve chiếc bụng tròn xoe của mình, anh gượng cười một tiếng đầy đau khổ: "Phải kết thúc rồi."
Anh biết với tình trạng hiện tại của anh, nếu không có gì bất thường xảy ra thì anh sẽ chết trên người đứa bé này.
Ba ngày tiếp theo Triệu Thanh Tư cũng chưa xuất hiện.
Bên người Nguyên Anh chỉ có dì giúp việc, y tá bệnh viện và thư ký Chu, người vừa nghe tin liền chạy tới giúp đỡ chăm sóc.
"Để ý đến công ty mấy lão Đông tây trong hội đồng quản trị kia chỉ ước gì tôi chết sớm một chút."
"Vâng" thư ký Chu đẩy đẩy mắt kính, trên gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng hiện lên một vẻ lạnh lùng.
Nguyên Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Ánh mắt dần dần trở nên bình thản.
"Tìm cơ hội chuyển nhượng quyền cổ phần của tôi sang cho Triệu Thanh Tư. Chuyện này, chờ sau khi tôi chết rồi mới nói cho cậu ấy."
"...Ngài sẽ không chết." Thư ký Chu nắm chặt tay bên hông.
"Tôi giao biệt thự lại cho cậu. Ở chỗ luật sư có di chúc đã công chứng rồi, cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng, tôi chỉ tín nhiệm mình câu thôi. Còn có... Nhớ tiêu hủy toàn bộ đồ vật trong phòng thí nghiệm đi."
"Ngài sẽ không chết!"Thư ký Chu đột nhiên gân cổ lên quát.
Đây là lần đầu tiên anh ta có thái độ cứng rắn như thế với Nguyên Anh.
Nguyên Anh cười một tiếng yếu ớt.
"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Thư ký Chu nhìn Nguyên Anh lại nằm nhắm mắt nghỉ ngơi lần nữa, một trận hối hận đột nhiên nhưng trào trong lòng.
Ngày đó mình... Không nên có ý định đó
Anh ta cố tình không mở cửa sổ thông gió để giữ lại tin tức tố lại trong phòng.
Vì thế nơi mình nên mới khiến cho Triệu Thanh Tư để ý đến rồi làm loạn một trận với Nguyên Anh.
Nhưng anh ta không ngờ rằng Triệu Thanh Tư lại súc sinh như vậy!
Là anh ta không tốt, làm hại Nguyên Anh phải chịu tội lớn như vậy.
Nhưng anh ta không có can đảm để thẳng thắn với Nguyên Anh.
Anh ta sợ... Sợ bản thân sẽ mất đi tư cách có thể ở bên cạnh Nguyên Anh.
Rất xin lỗi, rất xin lỗi Ngài.
Sau khi thư ký Chu rời đi, dì giúp việc cũng về nhà để chuẩn bị quần áo và một ít đồ dùng.
Bên người Nguyên Anh có y tá chăm sóc.
Đúng lúc này, Triệu Thanh Tư xuất hiện.
Còn có một người đi theo phía sau nữa.
Dưới chiếc áo khoác dài màu xanh lục quân đội, trên người mặc một chiếc váy thật eo dài màu xanh đậm, đi đôi bốt đông màu trắng như tuyết, mái tóc dài uốn xoăn trong vô cùng tao nhã, hai tai và mũi đỏ ửng vì lạnh, ngũ quan xinh xắn vô cùng trong sáng đáng yêu.
Lạc Trình Sưởng.
Cô chiều thứ hai của hội Trình Môn, tổ chức bang hội lớn nhất Liên Bang.
Nguyên Anh mở mắt liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng khép mắt lại.
Khuôn mặt khiến cho bản thân cảm thấy ngột ngạt ấm ức.
"Anh Nguyên Anh, em nghe Thanh Tư nói anh đã xảy ra chuyện, em rất lo lắng, cho nên mới... Đến thăm anh."
Trong ánh mắt của cô gái nhỏ này tràn ngập sự chân thành.
Đáng tiếc là Nguyên Anh cũng không muốn nhìn cô ta diễn kịch.
Triệu Thanh Tư nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nhăn mày lại và nói:Anh, Sương Sương lo lắng cho anh nên mới đến thăm anh."
"Không cần cô ta phải lo lắng, bảo cô ta cút đi." Nguyên Anh cũng chẳng thèm mở mắt, lạnh lùng nói.
"Anh Nguyên Anh... Anh vẫn còn giận em vì chuyện năm đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam#nguoc