Chương 13: Cậu tự do, tôi không cần cậu
Triệu Thanh Tư không còn đến thăm anh nữa.
Giống như cố ý giận dỗi.
Càng giống như tuyệt tình đến cùng.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày dự sinh, bác sĩ dặn Nguyên Anh phải cố gắng hết sức để giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái.
Anh chỉ có thể gật đầu rồi ân thầm cười khổ.
Bác sĩ còn nói tốt nhất là bảo Alpha của anh tới bệnh viện để ở bên cạnh anh, cung cấp tin tức tốt cho anh theo định kỳ để giúp anh làm dịu tâm trạng và giảm bớt căng thẳng.
Anh nói, ừ, anh sẽ bảo.
Cũng không phải là anh không gọi điện thoại cho Triệu Thanh Tư lần nào.
Chỉ là mỗi lần đều bị ép ly hôn, dù có bền chí kiên nhẫn đến đâu thì cũng bị mài mòn hết.
Dần dà, Nguyên Anh cũng từ bỏ.
Khi thật sự không chịu nổi được nữa, anh sẽ gọi thư ký Chu đến để anh ta cho anh một chút tin tức tố giả, trấn an một chút.
Gần đây cảm xúc của thư ký Chu vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, lúc ở cùng anh trong bệnh viện ũng thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, giống như đang chờ cuộc gọi nào đó, cũng giống như sợ điện thoại sẽ đổ chuông.
"Công tỷ đã xảy ra chuyện gì?" Là giọng điệu khẳng định.
Không thể nhìn ra bất cứ điều gì trên sắc mặt của Nguyên Anh. Trong anh vô cùng bình tĩnh, chỉ hờ hững hìn anh ta một cái nhưng cũng đủ để làm anh ta không thể giấu diếm được nữa.
"Có người tố cáo công ty chúng ta bị nghi ngờ có việc Liên có liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo thuốc cấm, chính phủ đã cử tổ công tác đến điều tra.
Nguyên Anh gật gật đầu.
Giống như không phải đang nói đến công ty của anh.
"Đã đoán trước sẽ là sẽ có ngày hôm nay,không sao cả. Để cho họ điều tra đi."
Chủ Hi ngạc nhiên.
"Ngài Nguyên, bởi vì chuyện này nên công ty đang đứng núi chịu sào của dư luận, sẽ sụp đổ rất nhanh, rất nhiều thành viên trong hội đồng quản trị đang muốn ngài ra mặt."
"Không cần để ý đến bọn họ."
Nguyên Anh hít một hơi thật sâu, nâng tay vuốt ve bụng, lông mi rũ, xuống xinh đẹp giống như lông quạ.
"Chuẩn bị trước phần bồi thường cho nhân viên đi, mấy ngày nữa nhóm lao đông tây không chịu đựng nổi nữa sẽ bán cổ phần, bán bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu, đổi ra tiền rồi cho họ biến đi."
"Nhưng như vậy chúng ta..."
"Làm theo lời tôi."
"Vâng, ngài Nguyên."
Sau khi thư ký Chu rời đi, Nguyên Anh gọi một cuộc điện thoại.
"Viện nghiên cứu khoa học Y học Quốc gia, xin hỏi Ngài có chuyện gì ạ?"
....
Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày.
Ngày cuối cùng của tháng 2, tuyết vẫn nhiều như vậy.
Buổi tối, trong lòng Nguyên Anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt không rõ lý do.
Trong phòng có đầy đủ các thiết bị sưởi ấm, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh trong màn đêm thăm thẳm như vậy.
Mở đi động lên xem.
Không có tin nhắn nào đến từ Triệu Thanh Tư.
"Hận tôi như vậy sao." Cười khổ một tiếng, màn hình tối dần rồi tắt ngủm.
Ầm một tiếng!
Cửa phòng đột nhiên bị đã văng ra một cách bạo lực.
Đèn bị bật lên, sáng chói măt!
Nguyên Anh giật mình hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Thanh Tư toàn thân bê bết máu, đầu tóc rối bù, đang trợn trừng hai mắt nhìn anh với dáng vẻ như nhìn kẻ thù.
"Cậu làm sao vậy? Bị thương à? Sao lại như thế này!" Anh vội vàng hỏi
Anh mở chăn ra muốn xuống đất nhìn người yêu nhưng bụng bầu nặng nề đè lên đôi chân sưng phù, không có sức lực để giúp anh làm được điều đó.
Ngay khi anh vừa đạt được một chân xuống đất một cách gian nan thì Triệu Thanh Tư đã đi đến trước mặt anh
"A Tư?"
"Vì sao anh lại làm như vậy!'
Hai mắt của Triệu Thanh Tư đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Nguyên Anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip