Chương 5
Thấy Quan Phong Nguyệt và Phương Tân Khuyết đã ngồi sẵn, Dư Tri Vị và Phúc Thành cũng ngồi xuống phía đối diện, mấy người họ không ai uống rượu, chỉ khui vài lon nước trái cây.
Phúc Thành gọi một nồi lẩu cay siêu lớn và một số đồ ăn kèm, còn Phương Tân Khuyết mang theo vài cân tôm càng cùng với rau trộn thịt bò cắt lát, anh cho tôm và thịt vào bát rồi bày lên bàn.
Ngồi cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy một cỗ hương vị bá đạo, Dự Tri Vị liếc rau mùi và nước sốt trong túi, có chút ghét bỏ nhìn Phục Thành, cậu quay đầu hỏi Quan Phong Nhạc: "A Nhạc, cậu có ăn được rau mùi không?"
Phù Thành nghe vậy thì ngẩng đầu lên, Quan Phong Nguyệt bất động chớp mắt, lắc đầu: "Không, tôi không quen mùi, ăn có vị kì quái."
"Tuyệt, tôi cũng không ăn được, mùi vị không quen."
Ngự Tri Vị vỗ tay cười lớn, quay đầu nhìn về phía Phương Tâm Khuyết: "Tân Khuyết, anh có ăn rau mùi không?"
"Tôi?"
Phương Tân Khuyết cúi đầu do dự, nhỏ giọng đáp: "Tôi ăn không nhiều."
Phù Thành trầm tư nhìn anh, đột nhiên bật cười, hắn mở túi rau mùi cho vào bát trộn với nước sốt, xong xuôi thì đặt bát xuống trước mặt hắn, vui vẻ nói: "Được lắm, nhiều quá thì tôi ăn, lúc sau đừng có hòng đoạt của tôi."
"Ai đoạt của cậu? Tôi ăn tôm là đủ rồi."
Dư Tri Vị lấy trong hộp ra một đôi găng tay nhựa đeo vào, gắp một con tôm càng cay trong bát nhẹ nhàng thao tác, cậu dễ dàng kéo đầu và đuôi con tôm rồi bóc vỏ, toàn bộ thịt tôm đỏ bị lột ra, chỉ để lại một lớp vỏ rỗng sạch sẽ.
Quan Phong Nhạc ngày thường rất ít khi ăn tôm, trước đây còn có Thẩm Thanh Bình giúp cậu bóc vỏ. Cậu thấy Dư Tri Vị bóc vỏ tôm thuận lợi như thế, cũng đeo găng tay vào, bắt chước động tác của cậu ấy mà nhéo đầu tôm. Kết quả là đầu và đuôi tôm đã tách rời nhưng phần thịt đỏ béo thơm vẫn nằm chắc trong lớp vỏ.
May mắn thay, tôm đã được xử lý hết sợi và làm sạch. Quan Phong Nhạc bình tĩnh đặt đuôi và đầu tôm xuống, cho thịt tôm liền vỏ vào miệng như không có chuyện gì, nuốt xuống, mặt không đổi sắc hỏi Dư Tri Vị: "Tôm này ăn rất ngon, với cả sao cậu lại bóc vỏ giỏi thế? Có bí quyết gì không?"
"Sau nhà cũ của tớ có ao cá, người già trong nhà hàng năm sẽ nuôi một ít cá, tôm, cua để ăn. Bây giờ không phải là mùa tôm, khi đến mùa tớ sẽ xin gia đình gửi một ít."
Dư Tri Vị nhặt một con tôm khác lên: "Thật ra lột tôm không có bí quyết gì cả, cậu bóc vỏ nhiều sẽ học được cách bóc vỏ. Cậu có muốn tớ dạy cậu cách bóc vỏ tôm đơn giản nhất không? "
"Có."
Quan Phong Nhạc gật đầu, cẩn thận quan sát động tác của Dự Tri Vị. Phương Tân Khuyết bên cạnh vừa mới ăn được một miếng thịt bò đã đặt đũa xuống, lấy trong hộp ra một đôi găng tay nhựa đeo vào.
Dư Tri Vị dạy cậu rất cẩn thận. Khi Quan Phong Nguyệt cuối cùng cũng học được cách bóc vỏ, Phương Tân Khuyết bên cạnh đã nhanh chóng bóc cả một bát thịt tôm cùng với đầy đủ các loại hương vị tỏi cay.
Anh duỗi ngón trỏ ra, gõ nhẹ vào mu bàn tay của cậu rồi nhanh chóng rút lại. Đến khi người kia nhìn qua, anh cầm bát thịt tôm lên, đặt trước mặt cậu, nói: "Đây đều là cho cậu, để nguội ăn sẽ không ngon đâu."
"Ừm, cảm ơn."
Quan Phong Nguyệt sửng sốt trong giây lát, rồi cậu nở nụ cười, đưa một miếng thịt tôm vào miệng, không khỏi khen ngợi: "Anh thật lợi hại, nhanh như vậy mà có thể bóc cả một cái bát."
Những miếng tôm cậu nhặt lên vừa ngọt vừa cay, còn đang bốc hơi, ăn vào có vị cay nồng, vị ngọt vừa phải không hề ngấy, quả thực ăn ngon chết.
Phương Tâm Khuyết không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng khi quay đầu lại, vành tai anh hơi đỏ lên.
Bọn họ cho rất nhiều thứ vào nồi lẩu cay, mì khô được thêm vào cuối cùng ăn cũng rất ngon. Nhiều người tụ tập lại làm cho không khí càng thêm náo nhiệt, thậm chí không nhận ra là ánh trăng đã trộm lặn xuống.
Họ tăng nhiệt độ của bếp cồn trên bàn, nồi lẩu cay ngày càng nóng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi.
Trên trán chảy đầy mồ hôi, Dư Tri Vị đứng dậy định mở cửa sổ, nhưng khi đi đến nơi cậu vô tình cúi đầu xuống, phát hiện bên dưới không hiểu sao lại rất đông người, còn có những ngọn nến xếp thành hình trái tim, tiếng cười và tiếng nói chuyện ồn ào. Cậu không nhịn được quay đầu lại, hỏi, "A Thành, lúc anh lên tầng có thấy nhiều người tụ tập ở tầng dưới không? Trông có vẻ ai đó đang định tỏ tình đấy."
Quan Phong Nguyệt nghe được, lông mày của cậu giật giật.
"Tôi không biết."
Trong miệng Phó Thành vẫn còn đang ngậm một cái đùi gà không xương, hắn nghiêng đầu, mơ hồ trả lời: "Tôi không thấy ai nhắc đến trong nhóm."
Quan Phong Nguyệt đã ăn hết bát tôm của Phương Tâm Khuyết, thấy anh muốn tiếp tục lột vỏ, cậu vội vàng đưa tay ngăn anh lại: "Tôi ăn đủ rồi. Những con tôm này ăn khá ngon. Anh cũng nên ... Ăn nhiều hơn đi."
"Ừ."
Phương Tâm Khuyết đáp lại, dừng tay một cách miễn cưỡng.
Gió đêm mùa hè thật dễ chịu, Dư Tri Vị nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lát rồi quay lại bàn, có chút do dự nhìn Quan Phong Nguyệt.
Thất vẻ mặt của Dư Tri Vị, cậu liền hiểu rõ mọi chuyện, cậu mở lon nước dứa trên bàn, ngẩng đầu cười: "Sao thế?"
Dư Tri Vị dùng đũa gắp một miếng khoai tây cay, nhỏ giọng đáp: "Hình như tớ nhìn thấy Thẩm Thanh Bình đang đứng ở dưới đó, dưới đất bày rất nhiều nến, anh ấy dẫn đầu một đám người không biết định làm gì."
Cậu nhấp một ngụm nước trái cây, im lặng cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt cụp xuống trông thật dịu dàng.
Tâm tư của Dư Tri Vị vừa nhạy cảm vừa tinh tế, cậu ấy biết cách đánh giá người khác nhưng lại không giỏi bộc lộ cảm xúc. Khi Quan Phong Nguyệt lần đầu gặp Thẩm Thanh Bình, cậu ấy đã ám chỉ rằng đối phương có mưu tính, không thể qua lại, nhưng kết quả là cậu không nghe mà càng thân thiết với hắn hơn.
Phúc Thành nghe nói rằng ngày thường Thẩm Thanh Bình chưa từng thân thiết với bất kỳ cô gái nào, nhưng gần đây hắn ta luôn cố thể hiện tình cảm trước mặt Quan Phong Nhạc. Hắn nuốt xuống miếng thịt gà, ngậm khúc xương trong miệng, không nhịn được nhắc nhở: "Phong Nguyệt, tôi có một người bạn sống cùng ký túc xá với tên đó, cậu ấy bảo rằng hắn ta chẳng phải là loại người tốt lành gì. "
Phúc Thành là người có tinh thần hiệp nghĩa, hành động chính trực, ngay thẳng, có rất nhiều anh em, nếu hắn không thích điều gì đó, không thích chính là không thích, điều gì cần nói thì sẽ nói.
"A thành."
Du Tri Vi vội vàng gõ ngón tay vào mu bàn tay hắn, trừng mắt: "Chỉ có anh là nói nhiều thôi."
Phó Thành ủy khuất cong môi.
Điều hắn nói rõ ràng là sự thật!
Lời nói tuy khó nghe, nhưng được người khác quan tâm khiến cậu cảm thấy rất tốt. Quan Phong Nguyệt hối hận vì trước đây đã không nghe lời khuyên của bọn họ, cậu không nhịn được mà cười nhẹ, chuẩn bị lên tiếng giải thích: "Tôi biết, tôi chỉ là.. . ..."
Trước khi kịp nói hết lời, cậu đã nghe thấy tiếng pháo nổ "bùng" bên ngoài cửa sổ, tiếp đó là rất nhiều người đồng loạt hét to tên cậu, tiếng hét rất chói tai, nhưng có thể nghe rõ người hét to nhất là Thẩm Thanh Bình, có lẽ là do hắn dùng loa phóng thanh nên chất lượng âm thanh không bị ảnh hưởng.
"Quan Phong Nguyệt anh thích em!"
Khi tiếng hét vang lên, đồng loạt toàn bộ đèn ký túc xá của hai tòa nhà đều sáng lên ngay lập tức. Rất nhiều người cả nam lẫn nữ, đều thò người ra ngoài cửa sổ để xem náo nhiệt. Ở phía tòa nhà đối diện, một nhóm người đang dựa vào cửa sổ nhìn vào ký túc xá của Quan Phong Nguyệt, tiếng cười và huýt sáo liên tục vang lên.
Quan Phong Nguyệt bình tĩnh ăn một miếng thịt bò, cảm giác này kỳ thật rất vi diệu.
Ở thời đại này, mặc dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng đại bộ phận vẫn là dị tính, hôn nhân đồng giới dù sao cũng chỉ là thiểu số, còn rất nhiều người theo chủ nghĩa cổ hủ không chấp nhận được, thậm chí còn kỳ thị người đồng tính.
Quan Phong Nguyệt là hotboy đẹp trai nhất trường, và Trầm Thanh Bình cũng chẳng kém hơn là bao.
Mặc dù lời tỏ tình bên dưới bề ngoài trông có vẻ lãng mạn, nhưng lại rất lộ liễu và phô trương, kỳ thật Thẩm Thanh Bình có ý định lợi dụng đám đông để gây chuyện, thậm chí còn hy vọng có thể gây áp lực lên trạng thái tinh thần của Quan Phong Nguyệt, cách làm này quả thực có chút không ổn.
Hơn nữa hắn tỏ tình như vậy là muốn ép Quan Phong Nguyệt đáp ứng hắn, hai người trở thành một đôi hoàn hảo.
Nhưng nếu không thành công, Thẩm Thanh Bình cũng không phải chịu tổn thất gì, ngược lại sẽ được biết đến là một người lãng mạn, tình cảm. Dù vậy ai biết được sẽ có những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu nào được nói ra sau lưng Quan Phong Nguyệt.
Không ăn được nho sẽ kêu nho chua, mà nho chua trên đời này thì không bao giờ thiếu.
Trái tim con người là thứ khó đoán nhất trên thế giới này.
"Mẹ nó, ông đây đi xuống đánh gãy răng hắn."
Phó Thành hiểu lí lẽ, vừa nghe thấy tiếng động dưới tầng hắn nháy mắt đã nổi giận. Hắn nhổ những chiếc xương gà vụn trong miệng vào thùng rác cạnh bàn, rồi đứng dậy rời khỏi ghế, hai nắm tay nắm chặt thành đấm. Phương Tân Khuyết trước hắn một bước đã cởi bỏ găng tay nhựa, hai cánh tay cơ bắp căng cứng, sắc mặt âm trầm, anh xoa xoa nắm đấm, bộ dáng rất muốn lao xuống đánh người.
Quan Phong Nguyệt nhớ lại đêm này tám năm trước, Thẩm Thanh Bình cũng làm như vậy, dẫn một đám người ở dưới tầng thổ lộ với cậu, nhưng lúc đó sớm hơn lần này một ngày, trong ký túc xá chỉ có một mình cậu.
Trong mắt Quan Phong Nguyệt, được Thẩm Thanh Bình tỏ tình là chuyện cậu đã từng trải qua trước khi sống lại, cho nên lần này cậu cũng không cảm giác có gì đặc biệt.
Khi ấy, bệnh tình của Quan Phong Nguyệt mới vừa ổn định, cậu cũng chưa giao lưu với nhiều người, bởi vì sự hóm hỉnh và hài hước của Thẩm Thanh Bình nên cậu cũng có chút thích hắn ta, chưa thể đánh giá hắn kỹ lưỡng được. Hơn nữa, khi thấy đối phương làm như vậy, cậu sợ rằng trực tiếp từ chối sẽ làm tổn thương đến thể diện của hắn, đồng thời cũng cảm thấy lãng mạn, cho nên lúc đầu không từ chối. Kết quả là Thẩm Thanh Bình cho rằng bọn họ đang yêu nhau, rồi theo đuổi nồng nhiệt và dữ dội, càng ngày càng khó từ chối.
Nhưng mà giờ đây, khi tình cảm đã không còn, Quan Phong Nguyệt chỉ thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện tình cảm phong lưu của hắn sau khi kết hôn.
Bây giờ có cơ hội làm lại từ đầu, cậu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Thẩm Thanh Bình nữa, nhưng Quan Phong Nguyệt lại hiểu tính cách của Thẩm Thanh Bình.
Quan Phong Nguyệt cố gắng khuyên giải hai con người đang tức giận kia, rồi đứng dậy trở về giường, lấy ra những thứ mình đã mua sẵn ở bên ngoài.
Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Thanh Bình tuy không tốt bằng cậu, nhưng hắn lại có diện mạo phong lưu, tuấn lãng, tính cách cố chấp, hoang tưởng. Khi còn trẻ, hắn không được trầm ổn như sau này, càng nổi tiếng thì càng kiêu ngạo, muốn có được mọi thứ mình muốn, Thẩm Thanh Bình rất quan tâm đến danh tiếng của hắn.
Khi đánh rắn, hãy đánh vào chỗ yếu nhất của nó và phải đánh thật tàn nhẫn.
—-------------
Lời của editor:
Tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh công thầm mến thụ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip