Chương 14: Ảnh đế Phó khích lệ
❌Chương 14: Ảnh đế Phó khích lệ❌
"Nếu cậu ấy bắt nạt cậu thì có thể nói tôi biết."
Một câu ngắn gọn nhưng lại như ma chú xoay quanh bên tai Giản Tinh Tuế, như búa nặng đập mạnh vào tim cậu.
Cậu không dám tin ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn. Người đàn ông đó ngồi đối diện, đôi con ngươi tối đen sâu lắng, cho người bị nhìn có cảm giác được coi trọng.
Giản Tinh Tuế lo lắng, sợ hắn hiểu lầm, "Tinh Thần không ăn hiếp em, anh... Thầy đừng nghĩ nhiều, bọn em chỉ đùa thôi. Tính tình cậu ấy thầy cũng biết, cậu ấy không có ý xấu đâu, lúc thầy vào cửa em không nói là vì..."
Phó Kim Tiêu thản nhiên gật đầu, dịu dàng nói: "Tôi biết, cậu sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, không muốn làm khó tôi."
Giản Tinh Tuế ngạc nhiên.
Rõ ràng cậu chưa nói lời nào nhưng hắn lại có thể hiểu rõ ý của cậu.
Cảm giác này rất vi diệu. Cậu từng đứng trước mặt người nhà họ Giản, trước mặt An Nhiễm vô số lần, lần nào giải thích cũng không có người sẵn sàng tin tưởng, thậm chí còn không muốn nghe lời cậu nói.
Nhưng Phó Kim Tiêu thì không, hắn im lặng ngồi đó nghe cậu ấp úng giải thích, thấu hiểu sự quan tâm của cậu, để cậu không cần phải nhiều lời mà vẫn không bị hiểu lầm.
"Tôi biết." Phó Kim Tiêu nhìn cậu, nhếch môi, "Cậu ta có người bạn cùng phòng như cậu tôi rất yên tâm."
Khi làm việc cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc, lúc trò chuyện cần dịu dàng thì vô cùng nhẹ nhàng.
Giản Tinh Tuế vốn còn muốn nói tiếp nhưng chữ đến bên môi lại nuốt xuống. Cậu cúi đầu, mũi hơi xót, chịu đựng biết bao lâu bỗng có một ngày được người khác hiểu cho nên phản ứng đầu tiên chỉ biết luống cuống tay chân.
Ảnh đế Phó như có thể nhìn thấu tâm hồn mong manh của cậu thông qua câu chữ đáng thương kia, hắn không muốn làm cậu xấu hổ nên nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, cậu về đi. Còn tính đứng đây làm bảo vệ nữa à?"
Giản Tinh Tuế ngại ngùng, khom lưng, "Dạ, anh Phó. Em về đây."
Phó Kim Tiêu lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
Khi Giản Tinh Tuế xoay người chuẩn bị đi lại nghe người đàn ông đó mở miệng, "Đợi đã."
Cậu có chút nghi hoặc quay đầu.
"Hôm nay cậu hát không tệ." Phó Kim Tiêu đã không còn lười biếng ngồi dựa vào ghế nữa mà thẳng lưng nhìn vào mắt cậu, "Lần sau tiếp tục cố gắng."
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng truyền vào tai cậu lại khiến cho trái tim lập tức hẫng nhịp, lòng cậu có chút vui sướng nhảy nhót. Cậu được khen, nhận được sự công nhận và sự công nhận đó đến từ chính thần tượng của cậu.
Thật ra Giản Tinh Tuế tự cảm thấy cậu không thể nào vượt qua vòng loại đầu tiên, vì cậu không có bối cảnh cũng không có người cổ vũ, quan trọng nhất là khi người họ Giản nhìn thấy cậu họ sẽ nghĩ cậu muốn bắt nạt An Nhiễm. Hiện tại họ muốn làm khó cậu có thể dễ dàng ngỏ ý với bên chương trình để họ loại người, vậy nên cậu cũng biết bản thân không thể đi xa.
Nhưng khả năng ca hát của cậu lại được sự khen ngợi của ảnh đế Phó, điều đó như tăng thêm vài phần hy vọng và tự tin cho cậu.
"Dạ, em sẽ cố gắng." Giản Tinh Tuế nhẹ giọng nói rồi mỉm cười với hắn, "Cảm ơn anh Phó."
Phó Kim Tiêu khẽ nhíu mày.
Thời gian trước cậu nhóc này luôn trưng một biểu cảm không đổi, không biết cậu có chú ý không nhưng rõ là tuổi không lớn nhưng lông mày lúc nào cũng nhăn lại, như rằng bất cứ lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác, từng giây từng phút đều có tâm sự nặng nề. Dáng vẻ ấy như một chú nhím nhỏ sợ hãi, sẵn sàng chạy trốn ngay lập tức, vì bộ dạng ấy mà khiến người khác không tự giác chú ý nhiều hơn một chút.
Song, lúc này cậu lại mỉm cười, cười chỉ vì một câu khích lệ mà hắn thuận miệng nói ra. Cậu cười rất đẹp, mặc dù đầu tóc ngắn củn nhưng môi hồng răng trắng, khi cười còn có vẻ hơi e lệ, dáng dấp thanh tú, trong mắt như có tia sáng. Chỉ có bây giờ cậu mới là một chàng trai giống với tuổi thật của mình, không còn vẻ nặng nề tâm sự như một ông già nữa.
Không hiểu vì sao còn trẻ đến thế mà đã bộn bề suy nghĩ như vậy.
...
Ngày ghi hình thứ hai.
Chương trình tiếp tục quay buổi đánh giá dang dở của ngày hôm qua.
Vì độ hot của ngày đầu tiên nên qua ngày hôm sau, lượng người tham gia xem livestream không những giảm mà còn tăng rất nhiều.
Lần này thật sự đến lượt Thẩm Tinh Thần lên sân khấu. Đừng nhìn cậu chủ nhỏ này ngày thường trông không đáng tin, thoạt nhìn như một cậu chủ nghịch ngợm phá phách, thực tế anh rất có tài năng. Khả năng ca hát và vũ đạo của anh đều cực kì tốt, biểu diễn trên sân khấu vô cùng xuất sắc, vừa nhìn đã biết là kiểu thí sinh vừa có thực lực vừa có sức hút.
Các giám khảo đều rất hài lòng, xếp hạng hiển nhiên cũng không thấp. Sau khi thảo luận thống nhất, mọi người quyết định xếp anh vào lớp A, các thí sinh và cả người xem qua màn hình trực tiếp đều không có ý kiến.
"Anh trai nhỏ đỉnh quá!"
"Giỏi thật sự á."
"Nhìn ảnh nhảy mà tui cũng high luôn đó."
"Anh trai nhìn năng lực thật luôn, kiểu nhìn có sức sống lắm ấy."
Giản Tinh Tuế đợi Thẩm Tinh Thần về chỗ cũng thật lòng khen, "Tôi thấy cậu biểu diễn hay lắm, cậu rất là giỏi."
Trên trán Thẩm Tinh Thần phủ kín mồ hôi, chàng trai trẻ nghe người khác nhận xét vậy tất nhiên là cực kì đắc ý nhưng lại muốn ra vẻ khoe khoang trước mặt em trai nhỏ, "Bình thường thôi, anh đây phát huy như mọi ngày thôi."
Giản Tinh Tuế mím môi cười cười.
Thẩm Tinh Thần chợt phát hiện cách bọn họ không xa, Chu Tầm ngồi ở chỗ các thí sinh khác không rõ vì sao lại cứ nhìn về phía họ, dáng vẻ lén lén lút lút.
Anh bèn bực bội, "Ê này, thằng đó nhìn cái gì vậy?"
Giản Tính Tuế xoa dịu anh, "Không có gì, không có gì đâu. Đừng để ý đến cậu ta là được."
"Cậu sợ cái gì?" Thẩm Tinh Thần trừng mắt liếc cậu một cái, lẩm lẩm: "May mà đang ghi hình đó, không là tôi xử cậu ta rồi."
Giản Tinh Tuế dở khóc dở cười.
Thật ra tính cách của anh có vài chỗ giống cậu, nói chính xác hơn là giống một vài chỗ với tính cách trước kia của cậu.
Chương trình ghi hình đến buổi chiều, một trăm thí sinh đến tham gia đã biểu diễn xong tiết mục đầu tiên của mình. Trong lúc mọi người nghĩ buổi ghi hình sắp kết thúc thì không ngờ người dẫn chương trình lại đứng lên tuyên bố một nhiệm vụ mới. "Vì màn biểu diễn đầu tiên có thể xuất hiện vấn đề nên tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy bản thân trình diễn chưa tốt, hoặc cũng có bạn có ý tưởng mới để biểu diễn. Các bạn yên tâm, chúng tôi hiểu rất rõ cảm giác này, vậy nên chương trình của chúng ta sẽ công bố một quy tắc mới, chắc chắn mọi người rất mong đợi, cũng rất thích nó, mọi người có biết là gì không?"
Trường quay im lặng một lúc, sau đó có người lớn tiếng hét: "Battle!"
Càng lúc càng có nhiều người ủng hộ, kích động, hưng phấn la hét: "Battle, battle! Bắt đầu battle!"
Phần trình diễn trước đó là sân khấu của từng cá nhân hoặc đội nhóm, nay có quy tắc mới khẳng định sẽ là phần quyết đấu giữa thực tập sinh và thực tập sinh với nhau. Thầy Lý thần bí mỉm cười, "Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu battle. Quy tắc như sau, bắt đầu từ lớp F, các thí sinh đang ở lớp F cử ra một người đại diện tự do lựa chọn một thí sinh bất kì để thách đấu. Ví dụ như bạn chọn một thành viên lớp C, nếu thách đấu thành công, người thách đấu sẽ được vào lớp D, nếu người được chọn có thể giữ vững thành tích xếp lớp của mình thì người đó sẽ có cơ hội được đánh giá xếp hạng lại một lần nữa."
Việc lựa chọn rất quan trọng.
Muốn thách đấu thành công thì phải chọn đúng người, nói cách khác, muốn thắng thì phải lựa quả hồng mềm để bóp.
Thầy Lý như sợ không có người thách đấu mà nói tiếp: "Đồng thời, sau khi kết thúc ngày xếp lớp đầu tiên, người thách đấu thành công sẽ cùng các thí sinh trong lớp A giành được vị trí trung tâm trong bài hát chủ đề của 'Tinh Quang'."
Cả trường quay ồ lên.
Đặc biệt là những thực tập sinh trong lớp F, nhiều người vô cùng phấn khích, tụ lại thành nhóm thảo luận sôi nổi, tìm cách làm thế nào để giành được cơ hội này.
Ôn Sênh Ca được xếp vào lớp C, cậu ta và Giản Tinh Tuế ở cùng một lớp, nghe thế thì rướn người qua nói nhỏ: "Anh Giản, anh thấy người trong lớp F sẽ chọn ai trong chúng ta để thách đấu đây?"
Giản Tinh Tuế lắc đầu, "Anh không biết."
"Có khi nào bảo vệ thất bại sẽ bị đẩy xuống lớp F không?" Ôn Sênh Ca có chút sợ hãi, "Bây giờ em đang cầu là mình sẽ không bị chọn đây."
Ngược lại, Giản Tinh Tuế không có suy nghĩ gì.
Một là vì cậu không có cảm giác tồn tại, hai là cho dù bị đẩy xuống F thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.
Thẩm Tinh Thần nghiêng người sang, giễu: "Thôi, cậu đừng có lo xa, đám đó có mắt nhìn đều sẽ không chọn cậu đâu, ít nhất làm vậy tôi còn xem trọng họ chút."
Giản Tinh Tuế: "..."
Anh biết an ủi người khác quá ha!
Trong lúc mọi người nói chuyện, lớp F đã chọn ra người đại diện. Người được chọn là Chu Tầm, người được kì vọng nhất, cũng là người có vẻ là ngoài mong đợi nhất.
Chu Tầm lên sân khấu phát biểu một đoạn dài, nội dung tóm gọn là màn biểu diễn trước đó gã không thể hiện tốt nên cảm thấy xấu hổ, muốn một lần nữa chứng minh bản thân. Gã là thí sinh chuyên về rap, lần thách đấu này hiển nhiên cũng chọn rap để tranh tài,
Thầy Lý hỏi: "Thí sinh ở lớp C bạn chọn là ai?"
Chu Tầm nhìn những thực tập sinh ở lớp C, đảo mắt dạo một vòng rồi kiên định trả lời: "Giản Tinh Tuế."
Cái tên vừa thốt ra có người cảm thấy bất ngờ, có người gật gù như đã dự đoán trước. Giản Tinh Tuế được gọi tên thì có chút bất đắc dĩ, Thẩm Tinh Thần bên cạnh lại cười khinh vài tiếng, vẻ mặt vô cùng châm chọc.
Thầy Lý mỉm cười tủm tỉm, "Trước khi thí sinh lớp F bắt đầu, tôi muốn công bố một quy tắc bổ sung khác của chương trình. Ví dụ như bạn Tinh Tuế chấp nhận thách đấu và chiến thắng thì bạn sẽ nhận được cơ hội đánh giá xếp hạng lại một lần nữa, đồng thời có cơ hội giành được vị trí trung tâm trong bài hát chủ đề của chương trình. Vì phần thưởng rất hào phòng nên chúng tôi có yêu cầu thí sinh chấp nhận thách đấu phải biểu diễn cùng một bài hát với người thách đấu, bạn sẽ có hai mươi phút để chuẩn bị."
Nhận xét một cách công bằng thì quy định này không hề khó.
Nhưng vấn đề là Chu Tầm là thực tập sinh hát rap, bài hát mà gã chọn hiển nhiên cũng là rap, một Giản Tinh Tuế vốn không theo trường phái này muốn trong hai mươi phút có thể học được đầy đủ thì vô cùng khó khăn.
Thầy Lý bổ sung: "Tất nhiên, người được chọn có quyền lợi nhận hoặc từ chối lời thách đấu."
Lúc bấy giờ, người trong trường quay đều đổ dồn nhìn về phía Giản Tinh Tuế.
Khán giả xem qua livestream cũng rất háo hức.
"Anh trai nhỏ cố lên!"
"Đừng có sợ."
"Battle với anh ta đi!"
Các thí sinh còn lại đều cảm thấy yêu cầu của chương trình thật sự khó, quả nhiên bánh mỳ từ trên trời rơi xuống không hề dễ ăn. Độ khó lớn thế này không phải ai cũng nắm chắc. Người thách đấu có khả năng sẽ chọn khía cạnh mà mình am hiểu để đấu với người không hiểu biết về trường phái đó, đặc biệt là Giản Tinh Tuế chưa học rap bài bản chắc chắn sẽ rất khó, đến lúc đó từ C xuống F thì vô cùng thảm.
Mọi người đều đang nhìn, Giản Tinh Tuế lại lặng lẽ nhìn về phía ban giám khảo. Nơi đó, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm nghiêng người dựa vào ghế, thoạt nhìn như không quan tâm đến điều gì nhưng khi cậu trộm liếc mắt thì thấy hắn nhướng mày, nhìn thẳng về phía cậu. Bốn mắt nhìn nhau, ngỡ như không có âm thanh nhưng lại có lời muốn nói.
Không lâu trước đó, ngay trên sân khấu này, hắn đã dạy Giản Tinh Tuế phải dũng cảm không sợ thua cuộc đối mặt với thử thách. Song, người đã từng nếm trải đau khổ rồi sống lại một lần như cậu vẫn luôn cẩn thẩn, không thể có được dũng khí đó.
Phía sau truyền đến âm thanh bàn tán nho nhỏ của những thí sinh khác.
"Cậu ta không dám hả?"
"Thế này không phải nhận thua sao?"
"Ha ha ha, trước đó được C cũng nhờ ăn may mà, giờ phải lộ nguyên hình thôi."
Tiếng thảo luận rất nhỏ nhưng lại giống những người cậu từng nhớ hoặc không nhớ đã nói xấu sau lưng cậu. Cách đây rất lâu, chính vì những lời bàn bán đó mà Giản Tinh Tuế bắt đầu nghi ngờ bản thân, dần trở nên nhạy cảm và tự ti. Khi đó, cậu tình cờ tiếp xúc với bài hát của ảnh đế Phó, tìm hiểu tác phẩm của hắn, từ từ mới chậm rãi điều chỉnh, tìm lại dũng khí và sức mạnh.
Chấp nhận thách đấu không?
Có lẽ sẽ không thắng, độ khó cao đến thế có thể sẽ mất mặt.
Nhưng không nhận thì sẽ thắng sao, thứ cậu nhận về chỉ là những ánh mắt dè bỉu và thất vọng của người khác thôi.
Từ trong mắt Phó Kim Tiêu cậu có thể thấy đó không phải là ánh mắt tìm tòi thích xem náo nhiệt và chế giễu, mà là một sự yên tĩnh trầm lắng. Người đàn ông ấy im lặng ngồi đó, như cây định hải thần châm trong lòng cậu. Hắn không lên tiếng nhưng lại như đang thầm nhắn nhủ cậu nếu đã không còn gì để mất thì cứ thử một lần đi, thua thì có làm sao.
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip