Chương 15: Chấm điểm lại lần nữa
❌Chương 15: Chấm điểm lại lần nữa❌
Giản Tinh Tuế hít sâu một hơi rồi đứng dậy, đối mặt với camera và cái nhìn chăm chú của mọi người, đáp: "Tôi chấp nhận thách đấu."
Toàn trường quay yên tĩnh, chốc sau lập tức ồ lên tiếng reo hò phấn phích, thậm chí còn có người đứng lên vỗ tay, có người thích xem náo nhiệt hùa theo huýt sáo.
Thầy Lý hỏi lại: "Em chắc chứ?"
Giản Tinh Tuế gật đầu.
Chu Tầm nở nụ cười mỉa mai châm chọc, "Cậu thật sự đồng ý à?"
Lần này Giản Tinh Tuế không chút do dự đáp trả, "Tôi chấp nhận."
Các giáo viên ngồi ở bàn cố vấn nhìn Giản Tinh Tuế chấp nhận thử thách, lúc bấy giờ khí thế của cậu khác hoàn toàn với lần đầu tiên tham gia tuyển chọn, cậu lúc này rõ ràng có sức sống hơn, cũng tự tin hơn.
Toya kinh ngạc vỗ tay.
Phó Kim Tiêu cong môi, đáy mắt xẹt qua ý cười khen ngợi.
Vì Chu Tầm là người khiêu chiến nên hiển nhiên sẽ là người bắt đầu trình diễn trước. Gã chọn một bài rap có độ khó tên "You can't stop me", đây là một bài hát có nhịp điệu dồn dập và rất cháy, phần đầu cũng có âm vực rất cao. Vẻ ngoài của gã lại thuộc kiểu hoang dã, vừa khéo lại phù hợp hài hòa với ca khúc này.
You can 't stop me
Better run away
When l enter the game
We flash like lightning
Break through danger in the darkness
Âm thanh cuồng dã vang vọng khắp sàn đấu, toàn trường lấp đầy tiếng hoan hô cổ vũ. Chu Tầm quả thật là một thí sinh rap tốt, bài hát này gã biểu hiện không hề tệ chút nào. Nhưng với tiết tấu nhanh này, muốn một người từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với rap thực hiện mà nói thì độ khó lại vô cùng cao.
Sau khi phần biểu diễn chấm dứt, Chu Tầm vừa thở dốc vừa nói lời cảm ơn, mồ hôi chảy dài trên trán, "Cảm ơn mọi người."
Thầy Lý ngỏ lời khen, "Khả năng rap của cậu rất tốt."
Chu Tầm cúi đầu, "Cảm ơn thầy."
Phần biểu diễn của gã rất xuất sắc, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nếu như Giản Tinh Tuế không thể đem đến phần trình diễn khác đặc sắc hơn thì kết quả xem như đã ngã ngũ, lần khiêu chiến này gã chắc chắn sẽ thắng.
Thầy Lý nhìn về phía Giản Tinh Tuế, "Cậu chuẩn bị xong rồi chứ?"
Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu có hai mươi phút chuẩn bị, trong khoảng thời gian này các thí sinh khác cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng họ không thể đi dạo lung tung mà chỉ được phép tranh thủ đi vệ sinh, uống nước hoặc dặm lại lớp trang điểm, rảnh rỗi không có gì làm lại bắt đầu thảo luận về Giản Tinh Tuế. Hầu hết đều đang đoán xem cậu có thể giành phần thắng không, đặc biệt là đám người bên phía An Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, cái thằng bắt nạt cậu có biết rap không?"
An Nhiễm cũng không rõ, cậu ta khẽ nói: "Mình cũng không biết nữa, trước giờ chỉ thấy cậu ấy hát thôi."
Nói một cách đúng hơn thì là thích nghe nhạc.
Vì khi Giản Tinh Tuế bỏ nhà đi có rất nhiều đồ chưa kịp thu dọn, khi cậu ta dọn đến mới phát hiện trên tường toàn là album, tất cả đều là album nhạc của Phó Kim Tiêu, nên có lẽ cậu là người yêu thích âm nhạc.
"Giản Tinh Tuế thật sự giỏi lắm, trường đại học cậu ấy theo học cũng là trường âm nhạc quốc tế, mình luôn ngưỡng mộ cậu ấy. Mình mà so với cậu ấy là còn kém xa."
Cậu ta nói như vậy càng khiến cho đồng đội xót thương, vội vàng an ủi.
"Nhiễm Nhiễm, cậu ta đi du học là nhờ tiền của gia đình chứ có gì đâu."
"Cậu ta mới không sánh bằng cậu đó."
"Hỏi sao cậu ta hát hay thế, hóa ra là nhờ tiền của ba mẹ."
"Cậu ta không thể so với cậu đâu, cậu có được là nhờ thực lực bản thân."
"Lần này thế nào cậu ta cũng ngã ngựa."
Khi mọi người còn đang an ủi An Nhiễm, Giản Tinh Tuế dưới sân khấu lại đang thử âm đàn piano. Tai nghe liên tục phát đi phát lại bài rap Chu Tầm đã chọn, âm thanh dồn dập bùng cháy quanh quẩn bên tai. Cậu lặng lẽ ngồi im không cử động suốt năm phút đồng hồ.
Thậm chí ngay cả giáo viên thanh nhạc cũng phải sốt ruột thay.
Khi vị giáo viên này đã mặc định cho rằng cậu sẽ ngồi yên hai mươi phút chuẩn bị này, cậu lại đứng lên xoay người hỏi: "Thầy ơi, em muốn hỏi xin chút nữa em không dùng nhạc đệm có được không?"
Giáo viên thanh nhạc sửng sốt, "Hả?"
Giản Tinh Tuế ngượng ngùng mỉm cười, "Em muốn hát chay, với cây đàn piano này có thể cho em mượn không, em muốn tự đệm nhạc."
Rất ít người đề xuất yêu cầu như cậu, bởi lẽ vừa đàn vừa hát là một chuyện rất khó, thực hiện nó ngay trên sân thi đấu lại càng không dễ. Hơn nữa thứ cậu muốn làm lại là một bài hát mà cậu chỉ mới vừa được tiếp xúc, không ngờ lại có người dám nghĩ ra lời đề nghị này.
Giáo viên thanh nhạc ngẫm nghĩ, "Để tôi hỏi ý đạo diễn với các vị cố vấn khác đã."
Giản Tinh Tuế cúi đầu, "Em cảm ơn."
Giáo viên thanh nhạc rời đi tìm tổ chương trình và các giáo viên khác thương lượng.
Bị bỏ lại, Giản Tinh Tuế cũng không dám ngồi yên ngây ngốc chờ câu trả lời, cậu ngồi xuống bắt đầu dựa theo phiên bản cải biên vừa suy nghĩ ra ấn xuống phím đàn. Từng phím từng phím nối đuôi dựa theo nhịp điệu và lời bài hát vang lên, từng câu chữ, từng nhịp nốt trong bài như một phương trình được cậu tách ra rồi hợp lại.
Đàn đến đoạn cao trào, Giản Tinh Tuế bỗng dừng tay, cậu không biết ở vị trí này phải tiếp tục thế nào mới phù hợp, tiếng đàn cũng vì thế mà dừng lại, đầu ngón tay không động. Trong lúc Giản Tinh Tuế rơi vào khoảng lặng, đồng hồ trên tường cũng đã trôi qua mười lăm phút, thời gian của cậu không còn nhiều nữa.
Đúng lúc này, một đôi tay thon dài xuất hiện, nó thay thế tay cậu tiếp tục ấn xuống phím đàn, hoàn hảo nối tiếp đoạn cải biên trước đó. Đoạn vừa mới thêm vào này như vẽ mắt cho rồng, khiến cho phần cải biên sau thêm mượt mà trôi chảy.
Giản Tinh Tuế có chút kinh ngạc ngẩng đầu, mắt đối mắt với Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu: "Tiếp tục đi."
Trên phương diện âm nhạc, một số người dường như có tâm linh tương thông.
Giản Tinh Tuế thu lại cảm xúc tiếp tục đàn đến khi kết thúc, lúc bấy giờ trên trán cậu đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tai nghe vẫn đang phát đi phát lại ca khúc gốc, trong lòng cậu đã có một phiên bản cải biên hoàn toàn mới.
Sau khi đàn xong cậu mới chợt nhận ra Phó Kim Tiêu vẫn đang đứng sau lưng, cậu kích động vội vàng đứng dậy, kết quả lại vì quá luống cuống mà đập đầu gối, đau đến mức "shh" một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Phó Kim Tiêu cười khẽ, "Làm gì vậy?"
Giản Tinh Tuế ôm đầu gối sau đó buông tay, "Không có gì, không cẩn thận đụng phải thôi."
Phó Kim Tiêu dựa vào đàn piano, thuận miệng trêu ghẹo, "Bình thường cậu cũng liều lĩnh vậy sao?"
"Không có." Giản Tinh Tuế gấp gáp lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Em không nghĩ thầy vẫn còn ở đây."
Phó Kim Tiêu nhướn mày, "Không vui khi thấy tôi à?"
Giản Tinh Tuế lắc đầu như sắp ngã, "Không có, không có mà. Em không có không vui, em vui, vui..."
Sau khi nói xong chữ cuối cùng, cậu mới nhận ra mình đã nói gì, những từ này kết hợp với câu đã nói trước đó thoáng lộ ra ý tứ mập mờ, vành tai cậu vô thức đỏ lên, ngượng ngùng liếc nhìn Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu cũng không nhân cơ hội này chọc cậu mà chỉ giải thích: "Thấy cậu đang đàn nên tôi không muốn quấy rầy."
Hóa ra thật sự có người dẫu cho địa vị của họ có lớn đến đâu, thời gian của họ quý báu dường nào thì họ vẫn sẽ chấp nhận đứng sau lưng lặng lẽ chờ đợi bạn khi bạn bận rộn. Họ sẽ không làm phiền bạn mà chỉ đứng nơi đó ngóng trông, chờ khi bạn gặp khó khăn sẽ đến giúp đỡ, sau đó trả lại mọi thứ để cho bạn tiếp tục, có tiến có lùi, lịch sự lễ độ.
Trong lòng Giản Tinh Tuế ấm áp, cậu cúi đầu, "Cảm ơn thầy."
"Cảm ơn cái gì?" Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy mang theo cảm giác áp bức, "Tôi đến thông báo cho cậu biết có thể không dùng nhạc đệm, thời gian cũng sắp hết rồi, đến lúc phải lên sân khấu. Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Giản Tinh Tuế hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em sẵn sàng rồi."
Phó Kim Tiêu cong môi, gọi một tiếng "Giản Tinh Tuế".
"Dạ?"
Cậu ngẩng đầu, trong mắt là bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông, hắn xoay người quay lại bàn cố vấn, trước khi đi còn để lại một câu "Cố lên".
Một câu thoạt nhìn như chỉ là lời nói thuận miệng đầu môi nhưng sự khích lệ ấy lại tiếp thêm cho Giản Tinh Tuế dũng khí rất lớn. Khi ánh đèn một lần nữa tập trung rọi sáng, cậu quay lại sân khấu.
Trên sân còn có một cây đàn piano, điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.
"Ủa, không phải rap hả?"
"Rap bằng đàn piano?"
"Tính bất chấp hết cả hả trời?"
Mặc cho mọi người nghị luận suy đoán, khi ánh đèn pha tản đi, các bóng đèn khác trong hiện trường cũng bị giảm sáng, chỉ có thân ảnh ở vị trí trung tâm sân khấu là được chiếu sáng. Mọi người đều đang chờ nhạc đệm vang lên, nhưng phần trình diễn này từ đầu vốn đã không có nhạc đệm, người ngồi trước đàn piano nâng tay, âm thanh trong vắt và tao nhã của tiếng đàn vang lên, theo sau đó lời ca của Giản Tinh Tuế.
You can 't stop me
Better run away
Bản gốc rõ ràng là một ca khúc nhiệt huyết sôi trào, nhưng theo giọng hát trầm thấp chầm chậm và tiếng đàn du dương nhẹ nhàng, phần cải biên trở thành một khúc ca bày tỏ nỗi nhớ của một chàng trai thất tình dành cho cô gái mà anh yêu.
Không chỉ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phát cuồng mà ngay cả Chu Tầm, kẻ vốn đã ôm sẵn tâm lý giành chiến thắng, và đám người thích xem chuyện vui cũng phải mở to hai mắt không thể tin. Bọn họ không thể nào tin được có người có thể cải biên một bài hát chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn.
Tiếng đàn piano ưu thương, giọng nam trầm ấm lại càng như lời cầu xin đau đớn của người tình.
Nước mắt trở thành nhiên liệu, thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt...
Không thể thỏa hiệp, anh thật sự không thể...
Giọng hát Giản Tinh Tuế rất truyền cảm, đây là điều mà mọi người đều đã công nhận trong vòng đánh giá. Khi cậu hát tình ca, âm thanh như tan cát cõi lòng ấy ập đến như cơn sóng vỗ, khi cậu hát đến đoạn cao trào, giai điệu trầm ấm và tình cảm kết hợp với tiếng piano nhẹ nhàng trầm lắng khiến người nghe hoàn toàn đắm chìm vào đó, và trái tim của họ cũng dần bình tĩnh lại.
Dường như tất cả đều đang lặng lẽ lắng nghe những lời thì thầm không cam lòng của chàng trai đau khổ vì tình.
Khi phím đàn piano cuối cùng vang lên, cả khán phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng.
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
"Cải biên đỉnh quá!"
"Nghe hay thế này."
"Anh bé này hát không phải siêu đỉnh nhưng mà cũng không có giống như mấy phần thi đầu làm tui chỉ muốn tua nhanh không thèm coi, tui ngồi nghe hết toàn bộ lúc nào không hay luôn á."
"Nói không chừng là main vocal ẩn mình đó."
Phần trình diễn trước đó Giản Tinh Tuế quả thật đã chọn một ca khúc cực kì đơn giản, có chút cậu nệ, cảm giác như chỉ cần cầm được hai mươi ngàn tiền thưởng là sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng giờ phút này, người ngồi vốn sẽ cầm tiền chạy lại ngồi trước đàn piano, ánh đèn sân khấu chói lòa tập trung trên người, cậu như chủ nhân của sân khấu này, là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
Buổi biểu diễn kết thúc, thầy Lý mỉm cười, "Mời bạn Chu Tầm cùng lên sân khấu, chúng ta sẽ xét lại cấp bậc của bạn Giản Tinh Tuế một lần nữa, mọi người cùng đợi nhé."
Các vị cố vấn tập trung thảo luận, tất cả cùng khẩn trương chờ đợi.
Trận khiếu chiến này như một màn phản công, lại như vướng bận hãy còn vương trong lòng mọi người. Có người đoán Giản Tinh Tuế không biết chừng sẽ thăng lên cấp B, có người phân vân không biết Chu Tầm có thể khiêu chiến thành công không. Các vị cố vấn vẫn còn đang thảo luận, nụ cười trên mặt Toya chưa từng tắt, trong phần trình diễn trước cô đã nhận định Giản Tinh Tuế có thể nhận được cấp B, hiện tại cậu thể hiện xuất sắc đến thế càng khiến cho cô có thêm động lực tin chắc.
Thời gian bàn bạc kéo dài hơn năm phút, sau khi có kết quả mọi người đều tò mò.
Nhiệm vụ công bố cấp bậc xếp lớp là của thầy Lý, đôi lúc cũng sẽ là Toya hoặc vài vị giáo viên hướng dẫn khác, nhưng lần này người cầm mic lại là Phó Kim Tiêu. Trước đó ít lâu chính hắn là người đã công bố Giản Tinh Tuế chỉ nhận được kết quả xếp lớp C, bây giờ hắn lại tiếp tục nhìn người đứng trên sân khấu, đôi mắt phượng đa tình ẩn chứa ý cười không rõ khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc, hắn nói:
"Cậu đoán xem mình có thể bảo vệ vị trí thành công không?"
Giản Tinh Tuế không dám đoán, cậu có chút hồi hộp.
Cậu cầm micro hít sâu, nhỏ giọng trả lời: "Em hy vọng là được."
"Ừ." Ý cười trong mắt Phó Kim Tiêu càng thêm sâu, âm thanh xuyên thấu qua micro truyền đến lỗ tai từng người, "Chúc mừng bạn, Giản Tinh Tuế. Sau khi thử thách, kết quả xếp lớp của bạn là A."
– Còn tiếp –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip