C4

Chương 4

Thư Uyển vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đóng gói đến nhà vị hôn phu.

Cậu thậm chí còn không biết ở xã hội hiện đại chưa kết hôn mà đã có thể đến nhà hôn phu ở.

Thật quá hoang đường.

Vali vẫn để trong phòng ngủ, chưa mở ra lại phải xách đi. Xe của nhà họ Úc đến rất nhanh, dừng trước cửa biệt thự. Thư Uyển chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã bị Thư Bác Quần thúc giục, vội vàng lấy ra áo cộc tay trong vali, thay hết thành áo dài tay trong tủ.

Quan trọng nhất là phải mang theo máy tính.

Lúc xuống lầu cậu đụng phải Thư Trạch, Thư Trạch liếc mắt nhìn cậu, như chế giễu cười một tiếng,  ý cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt không thèm giấu giếm.

Thư Uyển thấp thỏm bước ra khỏi biệt thự, may mà chỉ có mình tài xế. Tài xế nhà họ Úc ngược lại còn chủ động giúp cậu xếp hành lý, mở cửa xe cho cậu.

Cậu ngồi vào ghế sau, trong đầu liên tục vang vọng cuộc đối thoại giữa Thư Trạch và Lưu Hiểu Lệ.

Vị hôn phu của cậu tên là Úc Hằng Chương, là cháu trai đại phòng nhà họ Úc. Cha anh ta đã mất, mẹ thì không rõ còn sống hay không. Nhà họ Úc có ba nhánh, nhị phòng và tam phòng liên thủ đối phó Úc Hằng Chương, điều này cho thấy dù chỉ một mình, Úc Hằng Chương cũng có thể uy hiếp hai vị chú bác.
Chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại.

Chỉ có điều anh ta đi lại khó khăn, có thể còn có chút quái gở...

Đây là điều khiến Thư Uyển sợ nhất.

Ở đời trước, Lưu Ngạo Nhân là đích tử đích tôn của Lưu phủ, vì không cẩn thận ngã ngựa mà tàn phế đôi chân, cũng dẫn đến của quý hỏng luôn. Lưu lão gia mất sớm, Lưu mẫu coi con như con ngọc quý, tìm mọi cách chữa bệnh, cuối cùng nghĩ đến kết hôn xung hỉ.

Thư Uyển gả vào Lưu gia, vốn tưởng rằng chỉ cần cẩn thận phục vụ tốt mẹ chồng và trượng phu, trong khu phủ rộng lớn kia cũng sẽ có chỗ đứng.

Ai ngờ mẹ con Lưu gia hoàn toàn không coi cậu là người.

Cậu chỉ là thuốc dẫn để chữa bệnh cho Lưu Ngạo Nhân, bệnh của Lưu Ngạo Nhân không khỏi, cậu còn trở thành nơi để trút giận.

Mẹ chồng và trượng phu đối với cậu động một tí là đánh chửi, bọn người hầu cũng có thể công khai hoặc âm thầm chơi xấu, lấy cậu ra làm trò cười.

Cậu còn nhớ rõ đêm tân hôn, nến đỏ lập lòe, khuôn mặt Lưu Ngạo Nhân ẩn trong ánh lửa tựa ác quỷ đòi mạng. Dáng vẻ tao nhã trước mặt người khác tan biến sạch, chỉ còn lại ánh mắt đầy sát khí.

Gã ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào đôi chân thẳng tắp dưới tiết khố của Thư Uyển, hờ hững vẫy tay, giống như đang gọi một con chó.

Khi đó, Thư Uyển đối với tương lai của mình hoàn toàn không biết gì, rũ mắt ngượng ngùng bước đến trước mặt trượng phu... Lưu Ngạo Nhân không hề báo trước quơ lấy gậy gỗ bên cạnh, quật mạnh vào phía sau đầu gối Thư Uyển.

...

Ngón tay đặt trên đầu gối co rúm lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Lúc này Thư Uyển mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi.

Nỗi đau khi đầu gối đập xuống sàn nhà vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, lúc đó cậu thật sự từng mong đợi người chồng mới cưới.

Danh tiếng bên ngoài của Lưu Ngạo Nhân rất tốt, Thư Uyển không nghĩ công tử văn nhã được mọi người ca ngợi sau lưng lại là một con người hoàn toàn khác. Vì bản thân bị tàn phế, mà xem cậu thành cái bao cát để trút giận, ngày nào cũng bị đánh đập.

Nếu không phải vì còn chút giá trị lợi dụng, Thư Uyển nghi rằng ngay đêm tân hôn ấy, Lưu Ngạo Nhân đã đập nát chân của cậu.

Úc Hằng Chương cũng có tật ở chân, liệu có giống Lưu Ngạo Nhân, xem người trong phòng là trong là nơi để trút giận, hết mực coi khinh?

Thư Uyển rất sợ, đến một thế giới khác, số phận vẫn sẽ kéo cậu đi trên con đường cũ.

Xe của nhà họ Úc rộng rãi hơn xe của nhà họ Thư, chạy trên đường êm hơn nhiều. Trên đường từ cảng về Thư Uyển còn cảm thấy hơi chóng mặt, vậy mà giờ thì một chút cảm giác cũng không có.

Cậu nhìn ra đường phố bên ngoài, cao ốc ngày càng thưa dần, cây cối ngày một nhiều hơn, lại nhìn tiếp, xe đã lên lưng chừng núi.

Thư Uyển càng lúc càng bất an, con đường phía trước mù mịt khiến cậu chỉ muốn trốn chạy, nhưng lại không biết phải chạy trốn đến nơi đâu.

Cậu không nhịn được hỏi: "Cha bảo bảo tôi đi gặp trưởng bối, không biết trong phủ... Trong nhà, có ai?"

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy cậu thiếu gia này không như lời đồn là ngang ngược càn rỡ, trả lời: "Là phu nhân muốn gặp cậu, sắp đến nơi rồi."

"Phu nhân?" Thư Uyển suy nghĩ, "là... mẹ sao?"

Cậu nhất thời không biết gọi Úc Hằng Chương là gì cho phải, đành hỏi lấp lửng, cũng may tài xế hiểu ý: "Đúng, là mẹ của tổng giám đốc Úc."

Thư Uyển nghe vậy càng khẩn trương, ký ức về mẹ chồng, cậu có thể nghĩ tới chỉ có Lưu mẫu phạt cậu quỳ từ đường.

Lần quỳ lâu nhất kéo dài hai ngày một đêm, suýt chút nữa phế luôn đầu gối.

Như tài xế nói, họ rất nhanh đã tới nhà họ Úc, phong cách trang trí sân vườn truyền thống kiểu Trung Hoa khiến Thư Uyển có cảm giác như quay lại cuộc sống từng trải qua ở Lưu phủ. Bao nhiêu bất an dồn nén suốt chặng đường, đến lúc này đã lên đến đỉnh điểm.

Xe dừng lại ở cổng phụ. Một người phụ nữ đứng dưới hành lang, nhìn cách ăn mặc không giống Úc phu nhân. Thư Uyển đoán có lẽ là người làm. Cậu khẽ cúi đầu chào, người phụ nữ nói: "Cứ để hành lý ở đây, lát nữa tôi sẽ mang lên phòng khách. Cậu vào trước, phu nhân đang đợi."

Thư Uyển chỉ đành đi theo người phụ nữ băng qua hành lang dài nối các gian nhà. Cuối cùng, họ dừng lại ở một sảnh phụ nhỏ nằm sau khu nhà chính.

Khung cửa sổ gỗ đóng kín đã xác nhận linh cảm xấu trong lòng Thư Uyển.

Đàn hương lượn lờ, trong từ đường nhà họ Úc, phu Úc nhân nhà mặc áo thiền vải thô màu nhạt, đang quỳ ngồi trên bồ đoàn. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn về phía Thư Uyển: "Tới rồi."

Đầu gối Thư Uyển mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

"Phu nhân." Cậu rủ mắt, bàn tay đặt bên người siết chặt, cố gắng không để  mình thất thố.

Từ khóe mắt thấy Úc phu nhân được đỡ lên, Thư Uyển rất hiểu quy củ lập tức tiến lên lấy khăn trên bàn thờ lau tay sạch sẽ, lấy ba nhánh hương, tự giác quỳ xuống bồ đoàn bái lạy.

Bóng dáng Úc phu nhân dừng lại một chút, nhưng cũng không nói gì. Bà vẫy tay cho giúp việc đi làm việc, ngồi xuống bàn bát tiên bên cạnh từ đường, nhấp một ngụm trà, dõi theo từng cử chỉ cung kính dâng hương  cho tổ tiên nhà họ Úc của Thư Uyển.

Hương cắm xong, lại trở về quỳ trước bồ đoàn, dáng vẻ ngoan ngoãn, không biết là thật tâm hay giả vờ.

Nhưng thời buổi này, một đứa trẻ có thể không chút ngần ngại quỳ xuống như vậy, phần lớn là kẻ sẵn sàng vứt mặt mũi nịnh hót. Xem ra đám người Thư Bác Quần vì nhét đứa con trai này vào nhà họ Úc, đã tốn không ít công sức.

Ánh mắt Úc phu nhân hơi lạnh, giọng nói lạnh lùng: "Nghe nói cậu là sinh viên học viện điện ảnh? Diễn xuất không tệ."

Thư Uyển lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nhìn Úc phu nhân.

Cậu không hiểu ý rõ ý tứ trong lời Úc phu nhân, nhưng có thể nghe được sự trào phúng trong giọng nói.

Ánh mắt lạnh như băng đang săm soi cậu từng chút một, Thư Uyển biết bất kỳ động tác nhỏ nào của mình cũng sẽ bị người bên cạnh thu hết vào mắt, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng dù lục lọi lại tất cả những gì vội vàng học được trong tiểu thuyết, vẫn không biết nên trả lời vấn đề của Úc phu nhân như thế nào. 

Úc phu nhân thấy cậu lên tiếng, hừ lạnh: "Tuổi còn trẻ mà đã đi đường ngang ngõ tắt, cậu tưởng nhà họ Úc dễ dàng bước vào vậy sao?"

Thư Uyển nghe vậy càng cúi đầu sâu hơn: "Không dám ạ."

Úc phu nhân nghẹn lại, không kìm được lại nâng chén trà, mượn cớ uống trà để che giấu ánh mắt nghi hoặc.

Đứa trẻ này có vẻ rất sợ bà, nhưng bà cũng chưa nói nặng câu nào mà? Người trẻ tuổi à, có phải là diễn sâu quá không?

Vẻ mặt cung kính, sợ sệt hết sức khiến Úc phu nhân không thể bắt bẻ chút nào, trái lại còn không tiện thị uy. Úc phu nhân quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, nhị phòng với tam phòng hứa hẹn cho nhà các người lợi ích gì."

Trái tim Thư Uyển khẽ run lên, lời Lưu Hiểu Lệ vẫn văng vẳng bên tai: ân oán hào môn, tranh đoạt tài sản... đây là chuyện mà cậu có thể xen vào sao?

Thư Uyển không thể tiếp tục giả câm giả điếc cho qua chuyện nữa. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấu người nhà họ Thư chẳng hề có chút tình cảm nào với Thư Uyển trước kia, hệt như cách Thư phủ năm xưa đối xử với cậu.

Vậy lần này, cậu lại phải vì cái gọi là "gia tộc" mà cam chịu nhẫn nhục, trở thành vật hi sinh sao?

Thư Uyển cắn chặt răng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy vạt quần sợi tổng hợp, cậu trượt khỏi bồ đoàn, quỳ gối lết lên hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía Úc phu nhân, khẩn thiết nói: "Thưa phu nhân, Thư Uyển xin thề, sau khi Thư Uyển gả vào đại phòng thì, sống là người đại phòng, chết cũng là ma của đại phòng, tuyệt đối không hai lòng!."

Úc phu nhân cố kiềm chế xúc động muốn ngửa ra sau, miễn cưỡng duy trì phong thái mà một bà mẹ chồng ác độc nên có, tỏ ra điềm nhiên trước mọi tình huống bất ngờ. Nhưng trên thực tế, bà đã bị câu nói động trời của Thư Uyển dọa cho đến mức nhất thời không nói nên lời.

Thư Uyển không nhận ra sự lúng túng khó xử của Úc phu nhân, cậu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để có thể giữ được chỗ đứng trong nhà họ Úc.

Nhà họ Thư chắc chắn không thể quay về được nữa, mà nhị phòng và tam phòng của nhà họ Úc thì nhất định sẽ thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Nhìn thái độ của Úc phu nhân, bà cũng hiểu cuộc hôn nhân mang danh "xung hỉ" lần này thật ra là nhằm vào đại phòng.

Đối với Úc Hằng Chương, Thư Uyển chẳng khác nào một củ khoai nóng tay.

Nhưng Úc Hằng Chương đã đồng ý cuộc hôn nhân này.

Thư Uyển không tin Úc Hằng Chương lại là người dễ dàng bị uy hiếp và chi phối như vậy. Nếu hắn là kẻ như vậy, thì đã chẳng cần nhị phòng và tam phòng liên thủ đối phó, cũng chẳng khiến Thư Trạch phải nhớ nhung đến như vậy...

Thông tin Thư Uyển nắm được quá ít, cậu không biết mình có thể lấy gì ra để trao đổi. Úc Hằng Chương cần cưới cậu xung hỉ cho ông cụ nhà họ Úc, cũng cần một cuộc hôn nhân với nam giới để xoa dịu chỉ trích từ bên ngoài. Tuy Thư Uyển không hiểu 'phát ngôn kỳ thị đồng tính' là chuyện gì, nhưng chuyện này hẳn là rất quan trọng đối với nhà họ Úc.

Úc Hằng Chương lấy cậu, vấn đề lớn nhất là không có con nối dõi.

Có một khoảnh khắc, Thư Uyển đã nghĩ đến nói ra chuyện mình có thể mang thai, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái này quá mạo hiểm, lỡ đâu bị người ta xem như yêu quái mà xử lý thì sao bây giờ?

Thư Uyển nghĩ tới nghĩ lui, cậu cái gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào một phần trung thành cược một phen.

Cậu hướng về Úc phu nhân kiên định nói: "Phu nhân, Thư gia quả thật muốn mượn thế Úc gia. Thư Uyển biết, chỉ cần Thư Uyển gả vào Úc gia, Thư gia chắc chắn sẽ tìm cách đu bám, Thư Uyển nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói suông. Nhưng Thư Uyển cũng biết, gả vào nhà chồng, thì chính là người của bên nhà chồng."

"Gia phụ và mẹ kế thường ngày đối với Thư Uyên có nhiều khiển trách nặng nề, nay lại muốn lợi dụng bát tự của Thư Oản để mưu đồ, tâm Thư Uyển đã nguội lạnh. Thư Uyển nguyện đoạn tuyệt hoàn toàn với Thư gia, để đảm bảo rằng bất kỳ việc gì họ làm sau này cũng sẽ không liên lụy đến đại phòng nhà họ Úc!"

Úc phu nhân vốn không để tâm chuyện nhà họ Thư muốn bám víu quan hệ, bà tin Úc Hằng Chương có thể xử lý ổn thỏa chuyện này. Điều bà thật sự phản cảm là nhị phòng và tam phòng lợi dụng hôn nhân của Úc Hằng Chương, lại thêm hôm nay nghe được vài lời đồn không hay về Thư Uyển, nên mới gọi người tới xem thử.

Bây giờ nghe Thư Uyển nói một hồi, dường như nhà họ Thư thật sự đang âm thầm làm những chuyện vi phạm pháp luật, còn có ý đồ liên luỵ nhà họ Úc.

Liên tưởng tới lời đồn anh em nhà họ Thư tương tàn giữa nơi đông người , khiến ấn tượng của Úc phu nhân về nhà họ Thư từ vốn chỉ là một công ty truyền thông không nổi không chìm, dần trượt về phía một thế lực ngầm mờ ám.

Còn cái gì mà "Sống là người, chết là ma", "tuyệt đối không hai lòng", Úc phu nhân chợt phản ứng lại, Thư Uyển quỳ thuần thục như vậy... chẳng lẽ ở nhà cũng thường xuyên phải quỳ?

Loại gia đình gì, quy củ lớn thế!

Băng Rồng Xanh? Hội long hổ?

————————
Úc phu nhân: (ngửa ra sau một cách có chiến thuật)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip