Chương 1

Bùm —

"Đồ điên này!"

"Mau! Mau cho người xuống vớt nó lên..."

Tiếng ồn ào trên vách núi dần chìm vào khoảng không. Dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào những vết thương chưa kịp đóng vảy trên người Thư Uyển, chẳng còn phân biệt được là đau đớn hay tê dại nữa.

Không muốn bị bắt lại.

Trời sẩm tối, cơn mưa lớn đang kéo đến.

Cánh tay vùng vẫy theo bản năng ngày một nặng nề, Thư Uyển nhìn mặt sông tối đen không chút ánh sáng, nghĩ thầm: hay là cứ thế chìm xuống đi.

Những ngày tháng ở Lưu phủ quá sức đau đớn, quỳ gối triền miên suốt cả đêm dài, những trận đòn không hồi kết, đến cả bữa ăn cũng phải giành giật một bát cơm với với chó... Cậu không muốn trở về cái nơi lạnh lẽo ấy nữa.

Nếu đã định sẵn phải chết thảm, vậy chẳng thà vĩnh viễn nằm dưới đáy sông này, cha hẳn cũng sẽ không trách cậu đâu.

Cậu nhớ cha.

Trong đêm tối gió lạnh mưa dầm, trong căn nhà tranh rách nát, cũng là cái lạnh ấy, nhưng vòng tay của cha lại ấm áp biết bao, có thể che chở cậu khỏi mọi cơn ác mộng.

Mặt sông lăn tăn bị những hạt mưa gõ lên tạo thành từng vòng gợn sóng. Tiếng cha dịu dàng như vẫn còn vang vọng bên tai:

"Uyển nhi à, cha không thể nhìn con trưởng thành được rồi... Con phải sống cho thật tốt, phải làm một đứa trẻ mạnh mẽ, tuyệt đối đừng khuất phục trước cái gọi là số phận..."

Nước sông tràn vào mũi miệng, chặn đứng hơi thở. Tầm nhìn của Thư Uyển dần dần mờ đi.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu khẽ cầu xin người cha đã sinh ra mình một sự khoan thứ:

...Cha ơi, Uyển nhi cũng muốn sống...

Nhưng... Uyển nhi thực sự đau quá...

.......

Con sông nhỏ sau núi Xuân Hương vốn không dữ dội, Thư Uyển cũng chẳng rõ liệu mình có được cứu lên không, cậu hy vọng là sẽ không.

Giữa lúc ý thức mơ hồ, con sông nhỏ bỗng hóa thành đại dương mênh mông, nước lạnh thấu xương như muốn rửa trôi toàn thân cậu.. Thư Uyển nghĩ, chắc lần này cậu thật sự sắp chết rồi, nếu không thì sao giữa sông lại có vật thể khổng lồ như vậy.

Giống như những con tàu viễn dương vẽ trong sách, không, còn to lớn hơn thế, toàn thân bọc thép, đạp gió rẽ sóng.

Cậu bị đám người kêu la vớt lên, những hạt mưa tí tách rơi trên mặt.  trên đầu là những đám mây đen dày đặc cuộn trào, mênh mông vô bờ. Lồng ngực bị ấn mạnh, Thư Uyển không khống chế được mà phun ra từng ngụm nước tích tụ trong phổi.

Cậu  ho sặc sụa, rồi lại rơi vào hôn mê.

Chờ đến khi lấy lại ý thức, Thư Uyển phát hiện mình đang nằm trên một đám mây mềm mại và ấm áp. Thực ra, cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng trong đầu chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh này.

Chiếc giường dưới lưng quá mềm, chăn đắp trên người vừa nhẹ vừa ấm, nếu không phải đang ở trong mây, thì còn có thể ở đâu nữa?

Cơn đau nhói từ vết thương lững thững tới chậm, tàn nhẫn nhắc nhở Thư Uyển rằng cậu vẫn chưa thể dễ dàng giải thoát như vậy.

Gả vào Lưu gia nửa năm, Thư Uyển đã học được một điều: sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, đừng nên vội mở mắt. Xung quanh rất yên tĩnh, tiết xuân vẫn còn lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp lạ thường.

Lưu gia không thể nào cho cậu đốt than sưởi ấm, vậy chẳng lẽ là có người khác đã cứu cậu sao?

Thư Uyển nín thở, tập trung lắng nghe từng âm thanh quanh mình. Không có tiếng hít thở, bên cạnh hẳn là không có ai.

Kinh nghiệm từng giả vờ ngủ bị bắt quả tang khiến Thư Uyển chờ thêm nửa nén hương, chắc chắn rằng không ai có thể nhịn thở lâu đến thế, mới dám cẩn thận mở mắt một khe nhỏ.

Rất nhanh sau đó, cậu  không còn giữ được sự cảnh giác nữa, Thư Uyển trợn to mắt, hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, không có cửa sổ, vừa nhìn đã thấy hết toàn bộ. Không gian kín bưng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, hệt như phòng giam. Nhưng Thư Uyển biết không phải vậy, nơi này quá mức sạch sẽ, ngăn nắp, không có nhiều vật trang trí, bày biện cũng cực kỳ đơn giản — một phong cách mà Thư Uyển chưa từng thấy bao giờ.

Còn những thứ phát sáng kia nữa... Thư Uyển ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn khảm trong tường, ánh sáng chói làm mắt cậu hoa lên, dù vậy vẫn không tìm ra ngọn lửa nào bên trong chụp đèn.

Sao lại có thể sáng đến như vậy?

Cậu rốt cuộc đã tới nơi nào?

Trong căn phòng, chiếc giường êm ái chiếm gần như quá nửa diện tích. Thư Uyển lần tới mép giường, thấy dưới chân giường để đôi giày có kiểu dáng kỳ lạ.

Y phục trên người cậu cũng đã bị thay đổi, cũng là kiểu dáng đơn giản nhưng kỳ lạ. Thư Uyển vốn không quen đi chân trần, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành nhét bàn chân trắng trẻo vào đôi dép nhựa để hở ngón chân.

Những ngón chân trắng ngà của Thư Hoàn không được tự nhiên khẽ cuộn tròn.

Chân của ca nhi không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Tuy không đến nghiêm trọng mức lộ một chút là muốn sống muốn chết, nhưng cũng sẽ bị chỉ trích là không biết giữ gìn.

Thư Uyển tìm mãi không thấy túi và hay vật gì tương tự, đành cứ lẹp kẹp với đôi dép, cố gắng giấu mấy ngón chân dưới phần quai dép.

Thư Uyển Trông y như một con mèo nhỏ bước vào môi trường xa lạ, cái gì cũng tò mò, nhưng tràn đầy cảnh giác. Đôi mắt tròn xoe mở to, cậu cẩn thận quan sát từng món đồ trong căn phòng nhỏ, đoán mò chức năng của chúng, lại không dám tùy tiện động vào.

Nếu nói đồ đạc trong phòng ngủ còn miễn cưỡng đoán được, thì khoảng không gian nhỏ tách biệt bên trong lại hoàn toàn làm Thư Uyển xem không hiểu.

Tấm gương  phá xung quanh giật mình, khi lùi lại đã va phải cửa phòng tắm, làm tổn thương vết thương ở lưng. Lông mày thanh tú nhíu lại, và người trong gương cũng nhăn mặt đầy đau đớn.

Tấm gương trong suốt, kính sáng bóng khiến chú mèo nhỏ đang lén lút thăm dò hoảng hốt nhảy dựng, lùi lại va vào cánh cửa buồng tắm, kéo theo cơn đau từ vết thương ở lưng, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt. Gương mặt trong gương cũng hiện ra vẻ đau đớn.

Thư Uyển lúc này mới phát hiện, không phải trong buồng có người ẩn náu, đó chính là cậu. Đây là một tấm gương có thể phản chiếu người và vật rõ ràng đến từng chi tiết.

Thư Uyển trong gương cũng đang kinh ngạc vươn tay ra với Thư Uyển bên ngoài. Không có màu sắc lệch lạc hay hình dạng méo mó như gương đồng, hình ảnh trong và ngoài gương hoàn toàn giống nhau, cùng một bàn tay, cùng một người.

Ánh mắt Thư Uyển rơi xuống bồn rửa tay dưới gương. Cậu lờ mờ đoán đây là nơi dùng để rửa mặt, nhưng lại không biết nước sẽ chảy ra từ đâu, cũng không dám tùy tiện chạm vào vòi nước.

Chưa kịp để Thư Uyển tiếp tục nghiên cứu, cánh cửa cạnh buồng tắm vang lên một tiếng động.

"Tít—" một tiếng, lại làm Thư Uyển lại giật bắn mình.

Cửa mở rồi đóng lại, Thư Uyển lén nhìn ra hành lang bên ngoài, không thể nhìn thấy tận cùng, hai bên đều là những cánh cửa nhỏ san sát nhau.

Nhìn như thế này, nơi đây lại giống nhà tù hơn.

Một nhà tù cực kỳ sạch sẽ? Thư Uyển suy đoán.

Có ba người đột ngột chen chúc vào căn phòng chật hẹp, gần như không còn chỗ đứng. Thư Uyển muốn tránh cũng không thể, bị bắt gặp ngay tại chỗ.

Người đàn ông trung niên đi đầu vừa thấy Thư Uyển liền giơ tay nắm lấy cổ áo cậu: "Mày còn biết tỉnh dậy à?"

Đầu óc Thư Hoàn mơ màng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị kéo ra khỏi phòng tắm, rồi bị ném mạnh xuống đất. May mà dưới nền có trải thảm dày, Đầu óc Thư Uyển còn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị lôi khỏi buồng tắm, hung hăng quăng xuống đất. May mà dưới sàn có trải thảm dày, không mềm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với nền đá xanh cứng lạnh.

Thư Uyển không kịp nghĩ nhiều,  theo phản xạ cuộn người lại thành một khối, cố gắng giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất.

"Mày đang diễn trò cho ai xem đấy hả?" Thư Bác Quần tức tức giận đến mức không kiềm chế nổi, chẳng buồn giữ bộ mặt nho nhã thường ngày, lao tới đá Thư Uyển hai cú thật mạnh.

"Thư Uyển, thằng nghiệt tử này, mặt mũi của tao hôm nay đã bị mày làm mất hết!"

"Được rồi, nhỏ tiếng một chút, kẻo người khác nghe thấy." Lưu Hiểu Lệ kéo cánh tay Thư Bác Quần, nhưng chỉ kéo lấy lệ, mặc cho ông ta đá thêm hai cú vào người đang co rúm ở góc giường, mới ra vẻ khuyên can: "Được rồi, đừng làm hỏng mặt nó, lát nữa nhà họ Úc hỏi tới thì phiền."

Thường ngày Thư Uyển ngang ngược như sói con, vậy mà hôm nay lại không dám hé răng, sợ là nhảy xuống biển làm hỏng đầu óc mất rồi.

"Tao nói cho mày biết, cái hôn sự này, mày lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy! Ngày cưới đã định rồi, đừng có giở mấy trò khôn lỏi nữa, không thì tao cho mày biết tay!"

Thư Bác Quần  hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Mấy ngày này cấm mày bước chân ra khỏi cửa, tao sẽ cho người mang cơm tới! Còn nhỏ mà không học điều hay, lại học người ta tìm chết tự vẫn, tao thấy cũng do con mẹ mày chết sớm, mẹ không ra gì nên con mới ra nông nỗi này..."

Lưu Hiểu Lệ  huých nhẹ vào cánh tay Thư Bác Quần, rốt cuộc vẫn sợ Thư Uyển lại nhảy xuống biển lần nữa, Thư Bác Quần đành ngậm miệng.

Mặt trắng xướng xong, mặt đỏ xướng*. Lưu Hiểu Lệ cúi người đỡ lấy Thư Uyển đang co rúm, giọng điệu ngọt ngào: "Ôi chao, Tiểu Uyển à, không phải dì trách con đâu, nhưng chuyện này đúng là con không đúng rồi. Dì với bố con đều là vì tốt cho con cả thôi! Nhà họ Úc là gia đình thế nào chứ, được gả vào đấy, là phúc đức mấy đời còn chẳng mơ nổi!"

"Con xem con kìa, trước khi đi con cũng đồng ý rồi cơ mà, sao bây giờ lại đột ngột muốn thay đổi? Còn làm ra cái chuyện nhảy xuống biển nữa, nhìn xem, bố con đã bị con làm cho sợ chết khiếp, ông ấy đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi kích thích như vậy đâu."

Thư Uyển căn bản không nghe hiểu họ đang nói cái gì, cũng không dám mở miệng. Cậu bị Lưu Hiểu Lệ nắm lấy cánh tay kéo ngồi lên giường, đợi đến khi bà ta buông lỏng tay ra, liền theo phản xạ co vào góc giường.

Lưng dựa vào tường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng cảm thấy có chút yên ổn.

Thư Bác Quần thấy dáng vẻ không muốn giao tiếp của Thư Uyển mà đầu đau nhức, ông ta tức mà không có chỗ trút, liền nhặt đôi dép rơi dưới đất và ném mạnh về phía Thư Uyển: "Mày thích đàn ông đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi, bây giờ cơ hội tốt như vậy đặt ngay trước mắt, như ý mày muốn, mà còn không biết trân trọng! Để xem đến nhà họ Úc rồi, còn ai chịu chiều chuộng mày nữa!"

"Hôm nay tao nói thẳng cho mày biết, Thư Uyển, tao nuôi mày hai mươi năm, cũng chẳng mong mày có tiền đồ lớn lao, chỉ cần không bôi nhọ mặt mũi nhà họ Thư là tao thắp hương tạ ơn rồi!"

"Chuyện nhà họ Úc, mày phải đi, đừng có tưởng tao được lợi lộc gì, lấy lòng Úc Hằng Chương cho tốt, đến lúc đó phúc lợi của mày cũng không ít đâu! Nếu thật sự cảm thấy mình đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, thì phải nghĩ cho rõ ràng, suy nghĩ xem cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"

Hôm nay, Thư Bác Quần mất hết thể diện trước mọi người, càng nhìn đứa con trai cả này càng thấy bực. Ông ta hoàn toàn lờ đi sự kỳ lạ của 'Thư Uyển', sau khi được Lưu Hiểu Lệ dịu dàng khuyên nhủ, cũng chịu rời khỏi căn phòng chật chội khiến người ta thở không nổi ấy trước.

dặn dò con trai mình, người vẫn đứng im lặng ở góc phòng, không nói gì: "Tiểu Trạch, lại khuyên anh con đi, bảo anh đừng làm bố tức giận nữa, hãy ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp của gia đình lần này đi."

Vào lúc cánh cửa đóng lại, tiếng Lưu Hiểu Lệ nhẹ nhàng vang lên: "Đúng rồi, lúc đi nhớ lấy thẻ phòng của anh con, Tiểu Uyển bây giờ tâm trạng bất ổn, vẫn nên ở yên trong phòng nghỉ ngơi thì hơn."

Thư Uyển không hiểu thẻ phòng có tác dụng gì, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu thiếu gia còn ở lại trong phòng.

Thư Trạch nhàn nhạt liếc qua Thư Uyển đang ngồi trên giường, lục lọi trên bàn tìm được thẻ phòng của Thư Uyển, rồi đút vào túi mình.

Nói là "em trai", nhưng thực ra Thư Trạch chỉ nhỏ hơn Thư Uyển mấy tháng.

Cậu ta đánh giá căn phòng nhỏ, bĩu môi vẻ không hài lòng. Khi làm thủ tục đăng ký, cậu ta cố tình sắp xếp cho Thư Uyển ở căn buồng hạng thấp nhất trên tàu, nhưng dù sao cũng là du thuyền cao cấp, phòng hạng thấp cũng chẳng đến nỗi quá tệ.

Thư Trạch nghĩ bụng, Thư Uyển đáng ra phải chết đuối ngoài biển mới phải, vậy mà lại để người ta cứu lên được.

Chiếc dép rơi trên người Thư Uyển trượt xuống giường, bị Thư Trạch ghét bỏ quét ra xa. Lúc nãy Thư Bác Quần động thủ, Thư Uyển cũng không phản kháng gì, có lẽ là vì sau khi bị ngâm trong biển, thể lực đã kiệt quệ.

Thư Trạch đưa tay kéo Thư Hoàn đến trước mặt mình, ghé sát tai cậu, lạnh lùng nói:

"Lần này coi như mày mạng lớn. Tao đã nói rồi, không có chuyện gì là Thư Trạch tao không dám làm cả... Đừng tưởng dễ dàng bay cao đổi đời. Chỉ cần mày còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Úc, tao vẫn còn cơ hội."

Dí sát như vậy, Thư Trạch vẫn đề phòng Thư Uyển đột nhiên nổi điên cắn mình một cái, nhưng xem ra Thư Uyển thật sự đã bị dọa đến vỡ mật, chẳng dám có chút phản ứng nào.

Tức giận trong lòng Thư Trạch cũng nguôi ngoai đôi chút.

Không ai là không sợ chết, Thư Uyển bình thường hung hăng như sói, giờ cũng chẳng khác gì một con mèo ướt sũng run rẩy.

Cậu ta đẩy Thư Uyển trở lại giường, ra vẻ ghê tởm mà quẹt tay lên ga giường. Ngẩng đầu lên nhìn,Thư Uyển vẫn rụt trong góc giường, không có chút ý định phản kháng.

Cuối cùng cũng dọa được tên điên nhỏ sợ khiếp vía, Thư Trạch lại cảm thấy vô vị.

Cậu ta lười để ý đến Thư Uyển thêm nữa, đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy hôm nay Thư Uyển có chỗ nào đó... không giống thường ngày.

Vẫn là mái tóc lửng lơ không dài không ngắn ấy, vẫn là bộ dạng đáng thương giả vờ vô tội như một đóa "bạch liên hoa, nhưng dường như...

Trên mí mắt trái của Thư Uyển trước đây có nốt ruồi son kia sao?
—-

Mặt trắng xướng xong, mặt đỏ xướng* là cách nói chỉ việc luân phiên thay đổi vai trò giữa hai người trong một tình huống, một người đóng vai hiền lành rồi sau đó người kia đóng vai nghiêm khắc để tạo ra sự áp lực hoặc thuyết phục.
(mặt trắng): Chỉ những người đóng vai hiền lành, tử tế, hoặc người tốt
(mặt đỏ): Chỉ những người đóng vai cứng rắn, khó tính, hoặc kẻ nghiêm khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip