Chương 159: Một giữa muôn vàn.

Giữa trưa, sau khi đã nói chuyện xong, buổi chiều Phương tẩu liền mang theo hành lý đến căn hộ của An Nhu.

An Nhu luôn nhiệt liệt hoan nghênh Phương tẩu, mới đây còn cho bà 8800 tiền thưởng, làm Phương tẩu rất ngượng ngùng.

"Lúc chuyển nhà chắc phải bỏ không ít đồ, tiền thưởng này coi như là bồi thường." An Nhu vô cùng hào phóng, dù sao cũng dùng thẻ của chú mình mà.

"Cũng không có bao nhiêu đồ." Phương tẩu cầm tiền thưởng mà cười ngây ngô, "Chỉ có điều tôi trả nhà nhưng chủ nhà không trả tôi tiền cọc, tôi cũng chẳng muốn đôi co với ông ta, chỉ muốn nhanh chóng tới đây, sắp tới giờ cho bọn nhỏ uống sữa rồi."

"Chị còn thuê nhà ở sao?" An Nhu hơi ngạc nhiên, trước kia lúc Phương tẩu làm chứng, Bạch gia đã thưởng cho Phương tẩu một số tiền, cũng đủ để bà an ổn sống qua nửa đời sau, tuy có thể không mua được căn nhà lớn, nhưng nhà nhỏ cho một người ở chắc chắn là đủ.

Phương tẩu ngượng ngùng nhìn An Nhu, có hơi không tiện nói, nhưng nghĩ đến thiếu niên sau này sẽ là chủ nhân của mình nên Phương tẩu vẫn lấy di động cho An Nhu xem một người trên vòng bạn bè.

"Lúc ấy cha mẹ tôi mất, tôi không còn người thân nào cả, thấy An phu nhân đã bị pháp luật trừng phạt, thù hận cũng không còn nữa, trong nhất thời...... tôi không tìm được lý do gì để sống tiếp nữa." Phương tẩu nói nhỏ.

An Nhu nhìn người trên vòng bạn bè mà Phương tẩu cho mình xem kia, đó là một cậu bé bị bỏng diện tích khá lớn, người nhà vẫn luôn ở bên khi cậu bé ấy phẫu thuật và hồi phục.

"Lúc ấy, đột nhiên tôi có một số tiền nhiều như vậy, cũng không biết dùng làm gì, nhìn thấy trên mạng có một đứa nhỏ tên Tiểu Kiệt, vì giúp người khác mà ngoài ý muốn bị bỏng nặng, đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Tôi nghĩ rồi, tôi đã lớn tuổi, nhưng đứa nhỏ kia vẫn còn nhỏ, bị bỏng như vậy sẽ vất vả lắm, cho nên tôi đã quyên góp số tiền đó. Tôi kết bạn Wechat với cha mẹ của Tiểu Kiệt, có số tiền kia là có thể làm giải phẫu cấy da cho đứa nhỏ, trước đó đã lần lượt giải phẫu ba lần, xác suất thành công đều là trên 90%."

Phương tẩu mỉm cười, vô thức chạm lên mu bàn tay mình, "Sau lại ít nhiều gì cũng có bác sĩ Mạc Y Tư, cùng bạn nhỏ tên An Lâm kia thường xuyên nói chuyện phiếm với tôi, tôi lại bắt đầu cuộc sống của mình, bắt đầu xin việc làm, sau đó thì thật tình cờ, tôi gặp lại cậu."

An Nhu mím môi, ánh mắt nhìn Phương tẩu cũng nhiều thêm vài phần kính trọng.

"Về sau chị cứ ở lại đây, hai đứa nhỏ còn cần chị chăm sóc."

"Tôi rất thích chăm sóc trẻ." Phương tẩu thoải mái đáp, "Cậu là chủ thuê tốt nhất mà tôi từng gặp, con cậu cũng vô cùng đáng yêu!"

Phương tẩu vui vẻ khiến An Nhu cũng cảm thấy vui vẻ, lần này coi như tìm đúng người rồi.

Phương tẩu vui vẻ đi trông trẻ, An Nhu thì vui vẻ về phòng ngủ ôm hôn Mạc Thịnh Hoan.

Vì trước đó hai bé con đã quen Phương tẩu rồi nên giờ cũng không bị lạ người nữa, ngoan ngoãn để Phương tẩu thay tã và ru ngủ.

An Nhu vui vẻ hôn môi Mạc Thịnh Hoan, nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp sau này mà cười tủm tỉm.

Mạc Thịnh Hoan ôm chặt An Nhu, anh đã bắt đầu chuẩn bị, nhân dịp nghỉ đông sẽ đưa An Nhu ra ngoài chơi.

Người trẻ tuổi luôn mải chơi, cả ngày bị nhốt một chỗ kiểu gì cũng cảm thấy gò bó, đặc biệt là lúc mang thai, An Nhu làm gì cũng phải cẩn thận, suốt hơn nửa năm, cậu đã bỏ lỡ khá nhiều kỳ nghỉ rồi.

Nhưng hai vợ chồng họ không thể ngờ là kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp những chuyện bất ngờ, vợ chồng Bạch gia đột nhiên gọi điện thoại bảo họ qua đó một chuyến.

An Nhu còn tưởng là ông bà ngoại nhớ cháu, nhưng không ngờ lại là việc của Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu dự lễ đầy tháng của hai đứa nhỏ xong thì định quay về Mỹ, hai vợ chồng phát hiện con trai có gì đó không thích hợp, sau khi tra hỏi, họ phát hiện Bạch Tiêu vậy mà lại ở bên Hạc Minh Sơn!

Bạch Sùng Đức tức giận vô cùng, lúc An Nhu và Mạc Thịnh Hoan bế Tịch Tịch tới, Bạch Tiêu còn đang quỳ gối trong phòng khách, Bạch Sùng Đức đang an ủi Triệu Minh Nguyệt tức giận đến phát khóc, thấy An Nhu và Mạc Thịnh Hoan tới đây, họ mới bình tĩnh lại chút.

"Sao lại chỉ có một bé vậy, Thành Mân đâu?" Triệu Minh Nguyệt vừa thấy bé hai trong ngực Mạc Thịnh Hoan liền tiến lại bế bé.

"Thành Mân quá yếu, hôm nay lại hơi gió nên con không dám cho bé ra ngoài." An Nhu cũng thực bất đắc dĩ, có lẽ bé lớn bị bắt nạt từ lúc ở trong bụng rồi nên sức khỏe vẫn luôn yếu hơn bé hai.

"Tịch Tịch lại đẹp hơn rồi." Triệu Minh Nguyệt nhìn bé con, tâm tình không khỏi tốt lên, bà bế bé hai lên đầu, để lại An Nhu và Mạc Thịnh Hoan cùng Bạch Sùng Đức trong phòng khách ngồi nhìn nhau.

"Ba." Bạch Tiêu nhìn thoáng qua An Nhu, sau đó nói với Bạch Sùng Đức, "Con và Minh Sơn thật sự yêu nhau."

"Con nghe đi!" Vẻ mặt Bạch Sùng Đức nghiêm túc, "Lời con nói có khác gì kịch bản mà mẹ con vẫn đóng phim không hả!"

An Nhu buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn.

"Hạc Minh Sơn đã trả giá quá nhiều vì con rồi." Bạch Tiêu nghiêm túc đáp, "Vì con, anh ta đã rời bỏ gia tộc Wilson, đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ nuôi của mình, con không thể làm người phụ bạc được!"

"Tạm thời chưa bàn đến việc nó có thực sự làm vậy không. Nhưng con, thân là con cái của Bạch gia, vậy mà con lại quên mất năm đó gia tộc Wilson đã dùng thủ đoạn bỉ ổi thế nào để công kích Bách Thụy sao?!" Bạch Sùng Đức dõng dạc vặn lại.

"Con làm như vậy, vậy thì các cổ đông của Bách Thụy sẽ nghĩ thế nào? Quyết tâm chia tay trước đó của con đâu? Cho chó ăn hết rồi phải không?!"

"Con không cần kẻ khác đến phán xét tình cảm của con." Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Sùng Đức.

"Con cũng không cần phải giải thích gì với các cổ đông của Bách Thụy, bởi vì con vốn không muốn kế thừa sản nghiệp của Bạch gia!"

"Con......" Bạch Sùng Đức ngơ ngẩn nhìn Bạch Tiêu, nhất thời nghẹn họng.

"Từ nhỏ ba mẹ đã đặt hết kỳ vọng lên vai con, vì con muốn bù đắp sai lầm để lạc mất em trai nên mới cố gắng thực hiện theo yêu cầu của ba mẹ!" Bạch Tiêu nói như thể đã phát tiết hết áp lực tích lũy bấy lâu nay.

"Tất cả những kỳ thi, những cuộc thí nghiệm, con đều cố gắng giành hạng nhất, con không dám có một chút sai lầm.

Con chọn học Đại học ngành Tâm lý học, nhưng ba lại khăng khăng bắt con học tài chính, con không dám để ba thất vọng, chỉ đành học song song cả hai thứ, con học chuyên ngành vô cùng vất vả, ngày vào cũng bận như con thoi, không hề có một chút thời gian thuộc về mình, có đôi khi con còn nghi ngờ, liệu con có còn là chính bản thân mình hay không nữa!"

Bạch Tiêu gào lên, Bạch Sùng Đức nghe mà nhíu chặt mày.

"Giờ em trai đã trở lại, chẳng lẽ con không thể làm chính mình một lần sao?" Ánh mắt Bạch Tiêu vô cùng mỏi mệt, "Con cũng muốn người khác yêu con, con cũng muốn làm chuyện con thích, con thích Hạc Minh Sơn, con muốn ở bên anh ta."

"Ý con là, con nguyện ý vì thứ tình yêu nhất thời này mà từ bỏ Bách Thụy phải không?" Ngữ khí Bạch Sùng Đức nặng thêm.

"Đây không phải tình yêu nhất thời." Bạch Tiêu nghiêm túc nhìn ba mình, "Từ khi học đại học đến bây giờ, con và anh ta đã ở bên nhau suốt bảy năm. Con yêu anh ta, giống như ba yêu mẹ vậy, con sẽ không từ bỏ, anh ta cũng sẽ không từ bỏ."

"Ngây thơ!" Bạch Sùng Đức tức giận mắng, "Thủ đoạn của gia tộc Wilson như thế nào, con còn không hiểu sao? Bảy năm thì có là gì, con nghĩ sau khi con mất đi tư cách thừa kế sản nghiệp của Bạch gia, Hạc Minh Sơn sẽ tiếp tục diễn kịch với con sao?"

"Hạc Minh Sơn không giống họ!" Bạch Tiêu cố gắng giải thích, "Con có thể mất đi tư cách thừa kế sản nghiệp của Bạch gia, nhưng con không thể mất đi anh ta được!"

"Vậy thì theo con, ai sẽ thừa kế Bạch gia đây?" Bạch Sùng Đức nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận hỏi.

Bạch Tiêu quay đầu nhìn về phía An Nhu, Bạch Sùng Đức nhìn theo ánh mắt Bạch Tiêu, cũng nhìn An Nhu.

An Nhu sửng sốt, giờ bảo mình đứng đây múa cột cho họ xem cũng được, nhưng thừa kế Bạch gia á, đấy không phải nói đùa sao?!

Càng là những lúc như vậy lại càng không thể hoảng, An Nhu cố gắng thở chậm lại, trấn định quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

Theo ánh mắt An Nhu, Bạch Tiêu và Bạch Sùng Đức đồng thời nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan.

Giống như đang ngồi ở lớp học thì có tiếng động, hàng phía trước nhìn phía sau, mấy hàng giữa cũng nhìn phía sau, cuối cùng thì tất cả học sinh đều nhìn, không thể cãi lại nữa, mọi người đều nghĩ chính là người này.

Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát, làm người cuối cùng bị nhìn đến, có vẻ đã mất đi quyền lên tiếng.

Trong lòng An Nhu thầm nói mấy chục câu "xin lỗi", nhưng dưới loại tình huống này, kéo chú Mạc làm vẫn tốt hơn là tự mình làm.

Mạc Thịnh Hoan có kinh nghiệm quản lý công ty, đủ thành thục, đủ ổn trọng, cũng đủ thông minh, An Nhu thầm đánh giá chú mình.

Bạch Sùng Đức nhìn chằm chằm Mạc Thịnh Hoan một lúc lâu, trong lòng cân nhắc, so với Bạch Tiêu và An Nhu, vị con rể này chắc chắn là người thích hợp nhất.

Từ tất cả những việc mà anh đã làm sau khi tiếp nhận Mạc gia, có thể thấy anh đủ quyết đoán, đủ ổn trọng, chính là nhân tài hiếm gặp.

"Nhưng...... Thịnh Hoan còn phải quản lý Tập đoàn Mạc thị." Bạch Sùng Đức nhíu mày nhìn An Nhu.

Vừa thấy ánh mắt lại chuyển tới mình, An Nhu lập tức lo lắng đề phòng, cậu liên tục xua tay, "Bên Mạc gia không bận mà, Mạc tiên sinh một tuần mới đi làm có một lần!"

Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh liếc nhìn An Nhu.

An Nhu tránh ánh mắt chú mình, cậu sờ sờ chóp mũi, chột dạ nhìn sang nơi khác.

Cha bọn nhỏ à, em xin lỗi nha.

Năng lực lớn thì trách nhiệm càng lớn thôi.

"Thế, Thịnh Hoan này......" Bạch Sùng Đức muốn nói lại thôi, ông đang muốn hỏi ý Mạc Thịnh Hoan.

Vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan đạm nhiên, "Chờ Nhu Nhu tốt nghiệp xong, con sẽ dạy em ấy."

An Nhu kinh ngạc nhìn Mạc Thịnh Hoan, sao anh ném nồi đỉnh vậy hả!

"Vậy không bằng con tới công ty làm quen một chút đi." Bạch Sùng Đức nhìn chăm chú Mạc Thịnh Hoan một lát, sau đó thoáng nhìn Bạch Tiêu, "Để ba xem xem vẻ mặt tên Hạc Minh Sơn kia sau khi biết con mất đi tư cách thừa kế Bạch gia sẽ thế nào."

"Anh ta sẽ không khiến con thất vọng." Ánh mắt Bạch Tiêu kiên định.

Bạch Sùng Đức không muốn nhìn Bạch Tiêu nữa, ông quay người đi thẳng lên lầu, còn gọi cả Mạc Thịnh Hoan nãy giờ vẫn hờ hững lên cùng.

Trước khi đi, An Nhu nhón chân nịnh nọt hôn chú mình một cái, ánh mắt Mạc Thịnh Hoan mang theo vài phần bất đắc dĩ, cúi đầu dịu dàng hôn trán An Nhu, giống như đang chịu trách nhiệm vì đứa nhỏ nhà mình nghịch ngợm vậy, anh đi theo Bạch Sùng Đức lên lầu.

Thấy hai người đã đi khuất, An Nhu lập tức bước tới nâng Bạch Tiêu dậy.

Không biết Bạch Tiêu đã quỳ bao lâu, lúc đứng dậy còn lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững.

"Anh Bạch Tiêu, yên tâm đi." An Nhu nghiêm túc giải thích với Bạch Tiêu, "Em và Mạc tiên sinh đều không muốn thừa kế sản nghiệp Bạch gia đâu, chờ đến khi anh và Bạch tiên sinh làm hòa, Bách Thụy vẫn là của anh."

Nói thật, so với thừa kế Bách Thụy, hai vợ chồng họ càng thích chơi game trong phòng ngủ hơn.

"Anh đã sớm nói với em là anh không có hứng thú với Bách Thụy rồi mà." Bạch Tiêu cố gắng mỉm cười, "Mặc dù Hạc Minh Sơn khiến anh thất vọng thì anh cũng vẫn thích đi theo thầy Mạc Y Tư làm nghiên cứu học thuật hơn."

Thấy Bạch Tiêu đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, An Nhu cũng không khuyên giải an ủi gì nữa, chỉ đơn thuần chúc phúc cho anh.

Chỉ cần không vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật, vậy thì mỗi người đều có quyền lợi làm điều mình muốn.

"Nếu thật sự xảy ra chuyện thì anh nhớ phải trở về." An Nhu mím môi, "Nơi này còn có người nhà của anh."

Bạch Tiêu nghe vậy liền tươi cười ôm lấy em trai mình.

"Cảm ơn em."

×××

Sau khi Mạc Thành Hoàn mang theo hộp quà về, vẫn luôn im lặng, Trương Vân đứng một bên, thấy cảm xúc con trai mình không ổn nhưng cũng không dám mở miệng nói một lời.

Dường như đã quên mất thời gian, Mạc Thành Hoàn đứng dậy, mất hồn mất vía về phòng, nằm ở trên giường, liếc mắt là có thể nhìn thấy hai bức ảnh.

Thiếu niên mỉm cười, bé con nho nhỏ đáng yêu.

Người mình đã từng có được nhưng lại không quý trọng, giờ mới cảm thấy trái tim mình như bị đào rỗng rồi rút từ trong thân thể ra, sau đó thì chẳng còn cơ hội gì để cứu vãn nữa.

Thiếu niên ở bên Mạc Thịnh Hoan luôn cười vui vẻ như vậy.

An Nhu không thay đổi gì cả, cậu chỉ lựa chọn khác đi, cậu ấy rời khỏi mình, đến bên Mạc Thịnh Hoan.

Cho nên tất cả mọi việc cũng đã thay đổi.

Mạc Thịnh Hoan khỏi bệnh, thừa kế Mạc gia, còn có hai đứa nhỏ, đó đều là những thứ......mình cũng đã từng có.

Sau khi mất đi An Nhu, mình đã mất đi tất cả.

Về chuyện liên hôn, trước kia Mạc Thành Hoàn cho rằng, An Nhu chẳng qua chỉ là một đối tượng liên hôn giữa muôn vàn đối tượng, vô cùng bình thường; nhưng giờ xem ra, mình mới chính là một đối tượng liên hôn giữa muôn vàn đối tượng kia.

Không chọn mình, An Nhu sẽ càng hạnh phúc.

Nhưng vì sao không thể cho mình một cơ hội sửa đổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy