Chương 35
Lúc trên xe ngựa bị hắn chuyển đề tài câu chuyện, mà nàng thuận thế cũng không có nhắc lại, nhưng bây giờ đã về đến phủ, tự nhiên câu hỏi vẫn phải là hỏi, mặc dù ở Nam Ân vương phủ Yến Từ nói sẽ đem Tống Trọng Hòa đưa cho nàng, mà phu quân nhà mình cũng nói hắn sẽ cho người hôm nay sẽ đem Tống Trọng Hòa về.
So với Yến Từ, Tần Nam Tinh càng tin tưởng lời nói của phu quân nhà mình hơn.
Cầm bàn tay của nương tử, Vân Đình đứng dậy, ung dung thưởng thức, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước, nhàn nhàn trả lời: "Ở trong ngục tối."
"..."
Con ngươi Tần Nam Tinh thoáng phóng đại, phủ đại tướng quân vẫn còn có ngục tối, cái này có phải hay không nói rõ, cho tới bây giờ Vân Đình đều không phải một người vô hại, chỉ dựa vào trí nhớ ở kiếp trước, nàng đối Vân Đình còn không hiểu rõ lắm.
Sau khi Tần Nam Tinh theo Vân Đình đi vào ngục tối, càng chắc chắn ý tưởng của mình.
Toàn bộ ngục tối như tường đồng vách sắt, mỗi một phòng giam đều là cửa chắn bằng thép, các phòng giam không thấy được lẫn nhau, vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được cái loại không khí lạnh lẽo run rẩy.
Cùng với khung cảnh của nhà giam bình thường là không giống nhau. Nhà giam bình thường mùi máu tanh nơi đó nồng nặc, nơi này rõ ràng nhốt không ít phạm nhân, nhưng lại không có chút mùi khác biệt nào.
Chỉ có gió lạnh thổi làm người ta lạnh người.
Ánh sáng trong mắt Vân Đình liền u ám hơn, thấy được thần sắc của nương tử nhà mình biến hóa, ngón tay gãi gãi bàn tay của nàng, thấp giọng nói: "Nương tử, sợ không?"
Đột nhiên có chút hối hận mang nương tử vào đây.
Thực ra, đây cũng là hắn muốn cho nương tử nhìn thấy thế giới chân chính của hắn, như nếu dọa nương tử chạy mất, thì thật sự cái mất nhiều hơn cái được.
Tần Nam Tinh ngoài ý muốn nắm ngược lại tay Vân Đình, đối với hắn mắt mày cong cong cười: "Vân Đình, chàng biết không, ta thật cao hứng."
Đây là hắn đối với mình bắt đầu rộng mở cánh cửa lòng.
Không đơn thuần là những mặt tốt của Vân Đình, thậm chí bắt đầu cho nàng nhìn thế giới của Vân Đình mà nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua.
Ánh mắt Vân Đình đột nhiên sáng lên, nương tử nàng vậy mà minh bạch tâm ý của mình, nương tử nàng thật sự hiểu hắn. . .
Được đôi tay ngọc ngà của nàng nắm lấy tay mình, cánh môi Vân Đình giật giật, mới vừa muốn tiếp tục nói gì, lại nghe được thuộc hạ mở miệng: "Vương phi, vương gia, đến rồi."
Tần Nam Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cảnh cửa thép của ngục tối được thuộc hạ mở ra, bên trong sạch sạch sẽ sẽ, cái gì đều không có.
Không có những hình cụ như trong tưởng tượng, cũng không có người bị trói gô.
Chỉ có một nam tử áo quần chật vật, mềm mềm té xuống đất.
Mặt đất lạnh cóng, Tần Nam Tinh vừa bước lên đi, liền cảm nhận được từ hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, thân thể khẽ run.
Thấy nương tử như vậy, Vân Đình ánh mắt khẽ động, giơ tay lên đem nương tử chặn ngang ôm lên, đem nàng ôm đến cạnh cửa, sau đó liếc mắt vào giữa buồng giam nhìn nam nhân mềm nhũn không có sức sống bên trong, giọng nói lạnh nhạt: "Đem người lôi ra, làm cho hắn tỉnh lại."
"Vâng"
Đem Tống Trọng Hòa đang hôn mê như chó chết kéo ra khỏi phòng giam tới hành lang dài phía sau, một cai ngục khác đã xách một thùng nước đầy hạt tiêu mặt không cảm xúc tạt vào trên người Tống Trọng Hòa.
Lực đạo đều đều, cả một thùng nước hạt tiêu tất cả đều tạt vào trên người hắn, không có nửa điểm văng đến trên người Vân Đình cùng Tần Nam Tinh cách đó không xa.
Nếu nàng không có nhìn lầm, toàn bộ thùng nước hạt tiêu này tất cả đều tạt vào vết thương trên người Tống Trọng Hòa.
Những vết thương kia, dường như là bị roi quất.
Bị nước hạt tiêu tạt vào, người đang ngất lập tức hét ầm lên.
Tống Trọng Hòa điên cuồng kêu gào, cả người nóng hừng hực, tựa như bị ngọn lửa thiêu cháy, loại đau khổ này, không thua gì lên núi đao, xuống biển lửa.
Tần Nam Tinh nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi câu lên độ cong châm chọc, Tống Trọng Hòa, phu quân kiếp trước, đời này, nhìn thấy hắn chật vật như vậy, lòng người thật hả hê.
Vân Đình thật sự hiểu nàng đang rất cao hứng vì sao.
Nhỏ giọng ở bên tai Vân Đình nói: "Vết thương do roi trên người hắn là ai làm vậy?"
Nơi này không có hình cụ, cũng khó trách Tần Nam Tinh sẽ cảm thấy kỳ quái.
Nếu như Yến Từ làm, như vậy Yến Từ nhất định là muốn thẩm vấn Tống Trọng Hòa, muốn từ miệng Tống Trọng Hòa trong moi ra thứ gì đó.
Vân Đình thấy nương tử nhà mình vậy mà quan tâm đến thương thế của hắn, trong lòng không vui, môi mỏng mím chặt, giọng nói trầm thấp lành lạnh,:"Vì sao nàng quan tâm hắn như vậy, chẳng lẽ. . ."
"Nói bậy nói bạ cái gì đó!" Còn chưa nghe hắn nói xong, Tần Nam Tinh liền tức giận cắt đứt, tròng mắt ngưng lại như dòng nước ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên sự tức giận mơ hồ: "Đây coi như là một tên chó má, chàng cần gì phải xem trọng hắn như vậy."
Hắn chợt bừng tỉnh, thiếu chút nữa đã quên mất, ở trong lòng nương tử nhà mình Tống Trọng Hòa vẫn luôn được xem là một tên chó má.
Nhất thời đuôi mắt lộ ý cười, đem người ôm vào trong ngực dỗ: "Nương tử, là vi phu sai rồi, nàng chớ có cùng vi phu so đo."
Mà cách đó không xa, thuộc hạ đang đè Tống Trọng Hòa trên đất, trầm mặc nhìn tướng quân cùng phu nhân ân ái
Tay Tống Trọng Hòa đau đớn liền vùng vẫy một lúc lâu, giống như chó chết tựa như tê liệt giãy dụa trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, quần áo xốc xếch ướt dầm dề dán ở trên mặt, vốn dĩ hắn cũng là một nam nhân có dung mạo tuấn mỹ lúc này lại vặn vẹo đến đáng sợ: "Sao. . . Tinh nhi, là, là ngươi, sao?"
"Mau. . . Cứu ta"
Thị vệ đá vào ngực hắn: "Im miệng"
Khuê danh của Phu nhân bọn họ là tên mà loại người này cũng có thể kêu sao.
Sau khi Vân Đình dỗ nương tử xong, cũng nghe được lời nói không sợ chết của Tống Trọng Hòa, cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiến lên, lại bị Tần Nam Tinh nắm lấy tay, đối với hắn lắc lắc đầu: "Đừng nóng, để ta."
Nàng đối với sự ghen tức của Vân Đình lúc trước, đã rất quen thuộc, bất quá không nghĩ để hắn hành động.
Từ trên cao nhìn nhìn xuống Tống Trọng Hòa, thanh âm mềm mại từ trước đến giờ của nàng đột nhiên lạnh lùng nói: "Tống Trọng Hòa, vết thương trên người ngươi là do Yến Từ làm đúng không, hắn muốn từ trong miệng ngươi biết cái gì?"
"Nếu không thành thật trả lời, tiếp tục hắt nước hạt tiêu."
Ánh mắt Tần Nam Tinh rơi vào phân nửa thùng nước hạt tiêu bên cạnh còn lại, mặc dù hình phạt có rất nhiều, nhưng mà loại này đơn giản nhất, không khác nào đối với Tống Trọng Hòa hiện tại mà nói, mới là kinh khủng nhất.
Rốt cuộc, ban nãy hắn đã thử loại đau khổ này.
Trên thân thể vết thương còn đang đau rát, Tống Trọng Hòa khó khăn ngẩng đầu nhìn lên Tần Nam Tinh ngăn nắp xinh đẹp trước mặt, từng có rất nhiều lúc, bọn họ dùng hình thức tương xứng mà đứng cạnh nhau, bây giờ nàng lại dùng loại ánh mắt nhìn hắn bằng nửa con mắt, giống như là nhìn một con kiến hôi.
Nắm đấm Tống Trọng Hòa nắm chặt, giọng nói pha lẫn sự run rẩy dường như khàn đến mức tận cùng nói: "Nếu như ta nói, nàng sẽ bỏ qua cho ta sao?"
Hắn vô duyên vô cớ biến mất, diêu nương nhất định rất lo lắng hắn.
Không được, hắn không thể chết như vậy, nếu là chết như vậy, diêu nương phải làm sao đây.
Tần Nam Tinh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn, hắn bò tới định nắm lấy làn váy của Tần Nam Tinh, ai biết, tay còn chưa chạm đến, liền bị nàng một cước đạp trên mặt đất, hung hăng mà nghiền một cái.
"A a a a!" Thanh âm sắc bén khàn khàn làm người ta sinh chán ghét.
Mi tâm xinh đẹp của Tần Nam Tinh hơi nhăn, giọng nói càng lạnh hơn: "Nói."
"Ta nói, ta nói!" sống lưng Tống Trọng Hòa đau tê dại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tất cả đều chảy xuống.
Nhìn bộ dáng này của Tống Trọng Hòa, Tần Nam Tinh mắt mày càng phát ra lạnh lùng, loại người này, kiếp trước nàng mắt bị mù hay sao mà rốt cuộc lại chọn hắn làm phu quân.
So với Vân Đình một sợi tóc cũng không bằng.
Vân Đình thấy nương tử không muốn mình nhúng tay, liền đứng ở một bên nhìn nàng, khi nhìn thấy nàng đối với Tống Trọng Hòa không một chút lưu tình, môi mỏng khẽ câu lên vui mừng nở nụ cười, nhìn nương tử đang hành hạ người, cảm giác này thật không tệ.
Ngược lại Phất Tô đang đứng sau lưng Vân Đình, nuốt nước miếng một cái, đều nói nữ nhân ngoan ngoãn đôi khi cũng có thể hù chết nam nhân, lúc trước hắn chưa từng gặp, hôm nay coi như là đã thấy tận mắt rồi, "Tướng quân, ngài không cảm thấy phu nhân như vậy, ừ. . . Hơi hung dữ sao?"
Cuối cùng ba chữ này hắn đè rất thấp, thử dò xét hỏi.
Vân Đình hai tay vòng cánh tay, mặt mũi mỉm cười, đem dung mạo của hắn vốn đã đẹp đẽ càng phát ra thanh tú tuấn dật, lúc này đang chú ý một màn cách đó không xa kia.
Qua thật lâu, Phất Tô cho là tướng quân sẽ không trả lời hắn, lại nghe được tướng quân thanh âm đè nén mang theo sự cưng chiều nói: "Không, ngược lại rất đẹp"
"Đẹp? ? ?"
Phất Tô tỉ mỉ nhìn phu nhân, đẹp thì đẹp thật, nhưng quả thật cũng rất hung dữ a. Nhất là ở nơi xa xa kia lúc truyền tới từng tiếng thét chói tai, hắn cũng không nhịn được run rẩy.
Trong lúc hắn lo đãng iếc mắt lên lại nhìn thấy đáy mắt của tướng quân không thèm che giấu là ánh mắt hài lòng mừng rỡ.
Một lúc sau, Tần Nam Tinh liền xoay người trở lại, cầm khăn tay trong ống tay áo kia sạch sẽ tỉ mỉ lau chùi vết bẩn không nhìn thấy trên ngón tay, vừa hướng Phất Tô nói: "Có thể trở về rồi."
Yến Từ đối với hắn dùng hình, bất quá là muốn biết Tống Trọng Hòa cùng nàng vì sao kết thù thôi.
Dừng một chút, Tần Nam Tinh nhìn về phía Vân Đình: "Nghe Phát Tô nói, chàng bên này nắm giữ được bằng chứng tội tham ô của Tống gia rồi?"
Vân Đình nhận lấy khăn tay trong tay Tần Nam Tinh, thay nàng lau ngón tay, trầm thấp thanh âm trong suốt: "Không sai, đủ để cả nhà bọn họ bị chém đầu"
Thậm chí là chu di cửu tộc.
Bởi vì, không đơn thuần là tham ô, còn nữa, mấy năm trước việc tư thông với địch bán nước, cũng có bút tích của Tống gia.
Vân Đình chán ghét liếc mắt nhìn Tống Trọng Hòa ngã ở vũng nước chứa đầy hạt tiêu, nụ cười lạnh bạc: "Tống đại nhân có thể so với đứa con trai này của hắn, gan lớn hơn nhiều."
Tần Nam Tinh nghe xong, gật gật đầu: "Không sai, Tống Trọng Hòa chính là cái xương mềm."
Cả đời cùng nữ nhân giao du, không có tiền đồ.
Nhắc tới Tống Trọng Hòa, mày liễu của Tần Nam Tinh nhăn gắt gao: "Không nhắc tới hắn nữa, chúng ta đi thôi." Vân Đình âm thầm cao hứng, nháy mắt ra hiệu cho Phất Tô, liền ôm nương tử đi, rất tốt, rốt cuộc có thể cùng nương tử đơn độc chung sống. Sau khi Tần Nam Tinh được Vân Đình mang đi, Tống Trọng Hòa lập tức bị bọn họ ném ra sau đầu.
Dù sao mọi chuyện đã có Phất Tô giải quyết, hơn nữa hắn còn là thuộc hạ mà Vân Đình tín nhiệm, hắn làm việc sẽ không có vấn đề gì.
Nghĩ như vậy, tâm tình Tần Nam Tinh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Vân Đình dắt nàng về Tinh Vân các, hai người vừa bước vào cửa chưa kịp nói câu nào, quản gia đã tới bẩm báo, nói là có người được phái từ trong cung đến.
Vân Đình thầm mắng một câu, bất đắc dĩ nói với nương tử nhà mình một câu: "Vi phu đi một lát sẽ trở lại."
Tần Nam Tinh biết được có người từ trong cung đến, nhất định là có chính sự, đương nhiên nàng sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại còn thúc giục: "Chàng đi nhanh đi."
Nắm chặt bàn tay của nàng thêm một chút nữa, sau đó Vân Đình lập tức rời đi, đầu cũng không quay lại một lần. Hắn sợ chỉ cần mình chậm một chút nữa thì sẽ không cách nào rời đi được.
Nhìn Vân Đình đi khỏi, Tần Nam Tinh thu lại ý cười nơi đáy mắt, tự mình tắm gội thay đồ. Mới vừa rồi trong ngục tối, cái loại không khí lạnh lẽo kia tựa như đã ngấm vào từng đốt xương của nàng.
Cùng lúc đó, trong biệt viện của phủ Hoài An vương ở ngoại ô.
Liễu Phiêu Diêu ngồi bên trong một gian phòng đơn sơ, tay chân lạnh như băng, nhìn mấy cái bánh màn thầu được đưa đến đặt ở cửa, cái nào cũng đã lạnh ngắt cứng như đá, bên cạnh còn có một chén nước lạnh. Tình hình như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày nay.
Trước kia, ở trong cái biệt viện này bà vẫn còn có thể có được chút tự do, mặc dù cũng có hạ nhân nhìn chằm chằm, nhưng cùng lắm thì bọn họ chỉ lạnh nhạt chứ không ngược đãi bà. Chỉ cần bà không bước ra khỏi biệt viện, bà muốn làm gì bọn họ cũng sẽ không quan tâm.
Ở nơi này, bà đã trải qua mấy ngày ngọt ngào với Tống lang.
Nhưng từ sau khi Tống Trọng Hòa rời đi, bà cũng lập tức mất hết tự do.
Liễu Phiêu Diêu biết, có thể bọn họ đã bị Vương gia phát hiện. Nhưng vì sao Vương gia lại không giết bà mà lại nhốt ở chỗ này chứ?
Tống lang đâu? Không biết hiện giờ Tống lang như thế nào, có phải bọn họ đã bắt Tống lang đi rồi không?
Liễu Phiêu Diêu đưa tay ôm ngực, không dám nghĩ nữa.
Nhất định là Tần Nam Tinh, nhất định là nàng ta muốn trừng phạt bọn họ nên mới làm ra loại chuyện này. Liễu Phiêu Diêu bỗng nhiên đứng bật dậy, đẩy cửa phòng: "Thả ta ra, ta muốn gặp Quận chúa."
"Thả ta ra ngoài!"
Hai bà tử giữ cửa bên ngoài nghe tiếng đập cửa, bốn mắt nhìn nhau một cái, lập tức mở cửa phòng ra, nắm tóc Liễu Phiêu Diêu đập đầu bà ta vào tường: "Quận chúa há là người mà tiện phụ như người có thể gặp được sao?"
"Còn ở đó mà không thành thực!"
Trương bà tử vốn là người làm việc nặng, thế nên mỗi lần dí đầu Liễu Phiêu Diêu vào tường đều phát ra tiếng "Binh binh" vang dội: "Không phải người muốn đập sao, ta giúp ngươi giả bộ đạt một chút."
"Các ngươi là lũ bà tử độc ác, cái loại..."
Liễu Phiêu Diêu bị đập đầu kêu gào chói tai, nhưng không có ai thương xót bà. Cho đến khi Trương bà tử mệt mỏi, một bà tử khác họ Lưu đứng bên cạnh sau khi nhìn nữ nhân kia máu tươi đầm đìa dường như đã ngất đi, lúc này bà mới lên tiếng ngăn Trương bà tử lại: "Chớ có đập chết người, đến lúc đó lại không có cách nào báo cáo với Vương gia và Quận chúa."
Trương bà tử khinh bỉ nói: "Thứ người đê tiện này, dù ngâm lồng heo cũng không quá đáng. Bị nhốt ở biệt viện rồi mà còn lén lút với nam nhân khác. Cho dù chết Quận chúa cũng sẽ không trừng phạt chúng ta."
Các bà ở trong biệt viện vẫn luôn nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Diêu, đương nhiên cũng biết rõ chuyện của ả và Tống Trọng Hòa
Nhưng chẳng qua là Quận chúa đã phân phó các bà cứ làm như không thấy thôi.
"Quận chúa đã nói chỉ cần người sống, không thể để ả ta tùy tiện chết như vậy được." Nghĩ đến giao phó của Quận chúa, bà vẫn tiếp tục ngăn cản Trương bà tử: "Hiện tại ả cũng coi như là sống không bằng chết. Lúc trước là một phu nhân cao quý cẩm y ngọc thực, bây giờ lại thành ra như thế này, đoán chừng chính ả ta cũng không muốn sống nữa. Nếu chúng ta giết ả há chẳng phải càng hợp ý ả sao?"
"Cái này ngược lại cũng đúng."
Hai bà tử nói chuyện cũng không tránh Liễu Phiêu Diêu, dẫu sao trong lòng các bà, Liễu Phiêu Diêu đã là một người chết.
Trong lúc nói chuyện, hai bà tử chuyển Liễu Phiêu Diêu lên giường, sau đó mới khóa cửa rời đi.
Nào ngờ sau khi hai bà tử đi khỏi, Liễu Phiêu Diêu đầu đầy máu chậm rãi đứng dậy. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, đáy mắt bà ta lướt qua một tia mê man cùng sợ hãi.
Bà không chết sao? Tại sao còn có thể nghe người khác nói chuyện. Ngắm nhìn bốn phía, Liễu Phiêu Diêu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Lại nghĩ đến lời hai bà tử kia vừa nói, Quận chúa là chỉ Tần Nam Tinh sao? Không phải Tần Nam Tinh đã bị bà và Tống Trọng Hòa hại chết rồi sao?
Nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Liễu Phiêu Diêu lắc lắc đầu, muốn cưỡng bách chính mình tỉnh táo một chút nhưng ai ngờ lại ngày càng choáng váng hơn, cuối cùng bà ta té xỉu trên giường một lần nữa, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Trương bà tử đứng bên ngoài trông chừng lại nghe được loại âm thanh này, không nhịn được đẩy cửa vào: "Ngươi lại làm sao?"
Không ngờ vừa vào cửa bà đã thấy nữ nhân nằm trên giường máu chảy thành sông.
Lồng ngực chấn động, chẳng lẽ ả ta chết thật?
Quận chúa quả thật đã nói không thể để ả ta chết như vậy, Trương bà tử lập tức vội vàng xoay người: "Lưu ma ma, bà ở chỗ này trông coi, ta đi tìm đại phu, tiện phụ kia không được bình thường."
Lưu ma ma gật đầu: "Bà đi đi."
Chảy nhiều máu như vậy nếu không cầm sợ rằng sẽ chết thật mất.
Nghĩ như vậy, Lưu ma ma quyết định đi truyền tin cho Tướng quân.
Không sai, Lưu ma ma chính là cơ sở ngầm mà Vân Đình đặt ở chỗ này.
Sau khi đại phu giúp Liễu Phiêu Diêu cầm máu, lập tức muốn đứng dậy.
Cũng vừa lúc Liễu Phiêu Diêu tỉnh lại, bà ta nhìn đại phu theo bản năng hỏi: "Đây là nơi nào?"
Trương bà tử bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Ngài đây là muốn bắt đầu giả bộ mất trí nhớ sao?"
"Đau, đau đầu quá." Trong nháy mắt, ký ức của thân thể này tràn vào đầu Liễu Phiêu Diêu. Bà thế mà được sống lại, sau khi bị tên Vân Đình kia ngược đãi đến chết bà đã sống lại, bà vẫn còn sống! Liễu Phiêu Diêu hết động đậy tay chân, rồi đưa tay lần mò lên mặt, tất cả đều còn ở đây. Bà ta không ngừng lầm bầm: "Còn sống, ta còn sống."
Không, không đúng, hiện tại bà đang ở nơi nào? Là biệt viện, biệt viện của vương phủ, chính Tần Nam Tinh đã nhốt bà ở đây.
Đời này, Tần Nam Tinh vậy mà lại không chết, sao nàng ta có thể không chết chứ? Trong nháy mắt, hốc mắt của Liễu Phiêu Diêu biến thành màu đỏ.
Đại phu thấy bà điên điên khùng khùng, vội vàng cất bước rời đi. Còn hai bà tử, sau khi từ miệng đại phu biết được Liễu Phiêu Diêu không có chuyện gì cũng ra khỏi nơi này.
Dẫu sao ở cùng một chỗ với người điên, bọn họ cảm thấy thật kinh khủng
Lưu ma ma truyền tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, bao gồm cả những lời nói kỳ quái của Liễu Phiêu Diêu cho Vân Đình.
Mà lúc Vân Đình nhận được tin tức đã là hoàng hôn ngày hôm đó.
Từ trong cung trở về, hắn không nghĩ tới Hoàng thượng lại giao cho hắn một mật chỉ, phái hắn âm thầm điều tra chuyện có người đang chiêu binh mãi mã ở Lĩnh thành.
Ngay khi hồi phủ, Vân Đình lập tức ngồi ở thư phòng suy tư, nếu hắn nhớ không nhầm thì kiếp trước, sau khi Yến Từ lên ngôi đã có hơn một trăm nghìn tinh binh. Chuyện hắn ta có thể đăng cơ sợ rằng ít nhiều cũng có liên quan đến sự xuất hiện bất ngờ của trăm nghìn tinh binh này.
Dẫu sao Lĩnh thành cách kinh thành không xa, địa hình lại dễ thủ khó công thế nên nó được xem như là thành hộ vệ của kinh thành. Nếu Lĩnh thành rơi vào tay Yến Từ, vậy chẳng phải kinh thành cũng nằm trong tay hắn ta hay sao?
Cho tới bây giờ Vân Đình mới phát hiện mình đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện.
Những đầu mối có vẻ không rối rắm cũng không trọng yếu, nhưng thực chất chúng đều được kết nối với nhau mật thiết.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ: "Tướng quân, biệt viện truyền tin tới."
Giọng nói cung kính của thuộc hạ truyền đến.
Ánh mắt Vân Đình không đổi, thấp giọng trả lời: "Vào đi."
Sau khi Vân Đình cầm tin Lưu ma ma truyền tới trong tay, đôi mắt vốn không chút gợn sóng đột nhiên lại nỗi lên sóng lớn. Hắn liên hệ những lời nói vô nghĩa kia của Liễu Phiêu Diêu lại với nhau, "Vân Đình", "kinh hãi". Chẳng lẽ Liễu Phiêu Diêu cũng...
Hắn đột nhiên đứng bật dậy: "Đi biệt viện."
Sắc trời bên ngoài đã mờ tối, trước khi Vân Đình ra cửa, hắn phân phó thuộc hạ. "Nói với phu nhân, bản tướng có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến ngày mai sẽ trở về, bảo nàng cứ nghỉ ngơi như bình thường, chớ có lo lắng."
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
Rất nhanh, Tần Nam Tinh đã biết được tin tức Vân Đình rời đi. Nhìn thức ăn bày đầy một bàn, mặt nàng không chút thay đổi nói: "Dùng thiện."
"Quận chúa, nhất định là Đại tướng quân có chuyện quan trọng nên mới không cùng ăn với ngài." Thanh Tước nhỏ giọng an ủi Quận chúa nhà mình. Nàng vốn đã thấy Tướng quân và Quận chúa hòa hợp, thật vất vả bọn họ mới sống chung êm đẹp như cũ, chỉ sợ hiện tại Quận chúa lại tức giận nữa rồi.
Nghe được lời nói dè dặt của Thanh Tước, Tần Nam Tinh rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Trong lòng ngươi, ta là người dễ dàng tức giận vậy sao?"
"Không có, chẳng qua là nô tỳ thấy Tướng quân và Quận chúa chiến tranh lạnh nên lo lắng cho Quận chúa mà thôi." Thanh Tước vô cùng thành khẩn trả lời.
Dời tầm mắt đến một bàn thức ăn trước mặt, Tần Nam Tinh ung dung mở miệng: "Ta cũng không phải người không nói đạo lý, nếu hắn thật sự bận rộn chính sự, sao ta có thể vì vậy giận cá chém thớt."
Vốn tưởng rằng không có Vân Đình bên cạnh, ban đêm nàng sẽ không ngủ được, dẫu sao từ trước đến giờ nàng vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Thế nhưng từ lúc thành thân với Vân Đình đến nay, hằng đêm hắn đều bầu bạn bên cạnh nàng, khiến lòng nàng cảm thấy rất an ổn.
Mà nay sự rời đi đột ngột của Vân Đình sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với nàng
Ai ngờ, nàng cũng không có mất ngủ như tưởng tượng, vừa nằm xuống, ngửi hương an thần nhàn nhạt, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập tới.
Bên ngoài, Phất Tô nhỏ giọng hỏi: "Thanh Tước cô nương, phu nhân đã ngủ rồi sao?"
Thanh Tước từ trong phòng đi ra, nghe Phất Tô hỏi như vậy thì trả lời: "Đã ngủ rồi." Sau đó mới cất tiếng khen: "Hương an thần Tướng quân phái ngươi đưa tới thật hữu dụng."
"Vậy thì tốt." Phất Tô vỗ ngực nói: "Vẫn là Tướng quân hiểu rõ phu nhân, lo lắng phu nhân sẽ không ngủ được nên đã sớm phân phó ta chuẩn bị hương an thần."
Loại hương an thần này do nữ quan điều hương trong cung đích thân điều phối.
Toàn bộ kinh thành chỉ có ba hộp, hai hộp kia, một hộp nằm trong tay Thái hậu nương nương, một hộp nằm trong tay Quý phi nương nương, còn hộp trong tay Vân Đình chính là "đào" từ trong tay nữ quan ra.
Nghe Phất Tô giải thích lai lịch của loại hương an thần này, Thanh Tước che miệng lại, sợ mình tiếng kêu kinh ngạc của mình thoát ra ngoài: "Trân quý như vậy sao?"
Mới vừa rồi nàng cứ tưởng nó là hương an thần bình thường nên đã dùng rất nhiều.
"Cứ dùng tiếp như vậy, rất nhanh sẽ dùng hết mất."
Phất Tô nghe được mấy câu Thanh Tước tự lẩm bẩm, hắn vô cùng rộng rãi phất tay, "Ngươi yên tâm đi, không dùng bao lâu đâu."
"Hả?" Thanh Tước không rõ nguyên do những lời hắn nói.
Phất Tô tiếp tục nói: "Bởi vì có Tướng quân ở đây phu nhân sẽ không cần hương an thần nữa rồi. Bình thường chẳng có mấy khi Tướng quân không ngủ cùng phu nhân."
Mặc dù hôm nay hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến sắc mặt Tướng quân thay đổi lớn đến thế, đến cả hắn, người đi theo bên người Tướng quân lâu nhường ấy, cũng hiếm thấy Tướng quân như vậy.
"Vậy thì tốt rồi." Từ miệng thị vệ bên người Tướng quân biết được Tướng quân coi trọng Quận chúa như thế nào, thần sắc Thanh Tước rất tốt, cười với Phất Tô ngày càng ngọt ngào. Thậm chí trước khi Phất Tô rời đi nàng còn nhét cho hắn một hộp bánh ngọt thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip