Chương 36
Đã quá nửa đêm.
Vân Đình ra roi thúc ngựa cuối cùng cũng đã đến biệt viện của phủ Hoài An vương.
Hiện giờ trong ngoài biệt viện đã sớm bị người của Vân Đình bao vây. Vân Đình nhanh chóng xuống ngựa, sải bước đi vào trong viện: "Liễu Phiêu Diêu đâu?"
Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn bạo, bộ dạng Vân Đình hiện tại như muốn ăn thịt người.
Thấy Tướng quân như vậy, bọn hạ nhân lập tức dẫn hắn đi: "Đại tướng quân, mời đi bên này, Liễu Phiêu Diêu đang ở trong phòng."
Liễu Phiêu Diêu không còn đáng ngại, bà ta cũng không nói mê sảng nữa."
Lưu ma ma nghe được tin Đại tướng quân đến chỗ này, vội vàng tiến lên nghênh đón: "Lão nô thỉnh an Đại tướng quân, hiện tại tính mạng của Liễu Phiêu Diêu không có gì không ổn, cũng không còn nói mê sảng nữa."
Sắc mặt Vân Đình lạnh lùng nghiêm nghị, đạp một cước mở cửa phòng.
Liễu Phiêu Diêu bị dọa sợ đột nhiên mở lớn hai mắt. Bà ta vẫn đang trong quá trình tiêu hóa chuyện mình được sống lại, nào ngờ cơn ác một của bà lại sắp ập tới.
"Ai?"
Gương mặt Vân Đình lạnh lẽo băng giá: "Câu này phải để bản Tướng hỏi ngươi mới đúng, người là ai?"
Liễu Phiêu Diêu hốt hoảng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử cao lớn tuấn tú đứng ở đó, dung mạo hàm chứa sự lạnh lẽo, đôi mắt gian xảo lãnh đạm. Hắn dùng ánh mắt tựa như bắn ra muôn ngàn lưỡi kiếm sắc bén nhìn bà.
Ánh mắt ấy càng giống như có thể hoàn toàn nhìn thấu bà từ đầu đến chân, chẳng lẽ nam nhân xa lạ này biết thân phận của bà sao?
Không, không thể nào.
"Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?"
Người này, cho dù là kiếp trước hay đời này bà cũng chưa từng gặp, càng không có tiếp xúc lần nào với hắn. Vì sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bà chứ?
Lồng ngực run rẩy, Liễu Phiêu Diêu cắn môi dưới, mở to mắt nhìn nam tử kia từng bước tiến tới gần mình.
"Liễu Phiêu Diêu, ngươi biết đây là đâu không?".
Vân Đình nhìn ánh mắt bà một cái liền biết bà và Liễu Phiêu Diêu kia không phải cùng một người.
Dù tướng mạo không có bất kỳ thay đổi nào nhưng lại ánh mắt không thể lừa người được.
Nhất là khi đang giấu một bí mật to lớn.
Liễu Phiêu Diêu lo sợ, không biết người của hắn vẫn luôn nhìn bà chằm chằm, cho nên bất kỳ biến hóa nào trên mặt bà cũng không thoát khỏi được ánh mắt hắn, nhất là khi Vân Đình cũng là một người sống lại.
Liễu Phiêu Diêu nhớ đến những ký ức kia trong đầu, nhớ đến vì sao Tần Nam Tinh lại có thay đổi lớn như vậy, lúc này lại nhìn nam nhân có ánh mắt lãnh đạm trước mặt, rốt cuộc bà ta cũng có phản ứng: "Là ngươi, là ngươi, ngươi là Vân Đình "
Kiếp trước, bà đã sớm biết được Vân Đình thích Tần Nam Tinh, nhưng sao bà có thể gả Tần Nam Tinh cho một nam nhân lợi hại như vậy được. Vậy mà theo ký ức hiện giờ, Tần Nam Tinh lại gả cho Vân Đình, Vân Đình lại xuất hiện ở chỗ này.
Điều này nói rõ cái gì? Hết thảy không cần nói cũng biết.
"Phải làm sao thì người mới bỏ qua cho ta?" Máu trên trán Liễu Phiêu Diêu đã đông lại thành một cục, trông hết sức kinh khủng.
Mắt phượng của Vân Đình u ám, hắn đột nhiên mở miệng: "Ngươi định dùng thứ gì để đổi mạng của ngươi?"
Nghe được lời này của hắn, Liễu Phiêu Diêu tựa như nhìn thấy cơ hội được sống, đáy mắt lướt qua một tia khao khát: "Chỉ cần người tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."
"Bí mật này, ngươi nhất định rất muốn biết."
Liễu Phiêu Diêu muốn dùng cái chết của Vân Đình kiếp trước làm tiền đặt cược, khiến hắn thả bà. Mặc dù kiếp trước, bà bị người ta bắt nhốt rất sớm, mỗi ngày đều bị quất roi trầy da tróc thịt, thậm chí cuối cùng tứ chi ngũ quan đều bị cắt mất, nhưng trước đi đến đây, bà vẫn biết được tin tức Vân Đình chết trận sa trường.
Chỉ cần bà nói, Vân Đình biết bí mật này, có phải Vân Đình sẽ bỏ qua cho bà hay không?
Thậm chí bà còn biết bí mật khác nữa. Những năm kia khi ở trong ngục chịu hành hạ, bà cũng biết được chuyện triều chính, chỉ cần đôi câu vài lời cũng đã đủ để khiến Vân Đình cảm thấy hứng thú rồi.
Vân Đình híp mắt, không nóng không lạnh nói: "Bí mật gì mà có thể đổi mạng của ngươi?"
Thấy hắn có hứng thú, Liễu Phiêu Diêu lập tức nắm chặt trong lòng: "Mạng của ngươi."
Quả nhiên! Trong lòng Vân Đình đã hoàn toàn chắc chắn, Liễu Phiêu Diêu nhất định là người đã sống lại, vậy thì càng không thể để bà ta sống.
Nhưng mà, trước khi giết có lẽ vẫn còn có chỗ khác cần dùng đến bà ta..
Vân Đình nghĩ như vậy, hàn ý trên người đột nhiên buông lỏng một chút, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ả ta nói: "Đem tất cả mọi chuyện ngươi biết toàn bộ nói ra bằng không ngươi sẽ chết."
Vân Đình lời nói lạnh băng, hoàn toàn không giống như là đe dọa.
Mà ả ta nhìn thấy ánh mắt này của Vân Đình, cũng giống như tùy thời hắn sẽ giết chết ả như bóp chết một con kiến hôi, ánh mắt tản ra nồng đậm hàn ý.
Ngực Liễu Phiêu Diêu không ngừng run rẩy, thứ nhất là kích động, thứ hai là kinh hoàng.
Rất nhanh, kinh hoàng chiếm lợi thế, bởi vì, lúc ả ta trầm mặc không nói, thị vệ sau lưng hắn đã tiến lên, bàn tay tựa như kềm sắt quàng vào cổ ả ta, cảm giác hít thở không thông bỗng nhiên truyền tới.
"Ngô ngô ngô. . . Thả..."
Hốc mắt ả ta trợn trừng bộc lộ sự kinh hãi kinh người.
Dường như nam nhân này không nhìn ra sự sợ hãi của ả ta, mặt mũi lãnh đạm nhìn ả ta: "Có nói hay không?"
Cổ ả ta được buông lỏng một chút, Liễu Phiêu Diêu lập tức nói: "Nói, ta nói, ta cái gì đều nói!"
Nói xong, liền bắt đầu ho kịch liệt.
Lúc Vân Đình từ biệt viện rời đi, bầu trời đã hơi hơi hiện lên chút ánh sáng, ngửa đầu nhìn trời, đáy mắt âm u càng đậm đà khiếp người, hàn ý quanh người đủ để làm người ta không rét mà run.
Thủ lĩnh ám vệ bên người Hắn là Độ Ngôn trầm giọng nói: "Tướng quân, nên xử lý nữ nhân này như thế nào?"
"Ả ta biết quá nhiều, ngươi tự mình làm đi."
Vân Đình thanh âm lạnh nhạt theo đó truyền tới, tinh thần Độ Ngôn hơi căng thẳng sáng tỏ gật đầu: "Thuộc hạ đã rõ."
Nếu biết quá nhiều, như vậy liền không nên sống trên cõi đời này.
Rất nhanh, một cỗ thi thể phụ nữ bị vứt ở bên trong bãi tha ma ngoài thành.
Nào ngờ, ngay sau khi Độ Ngôn rời đi một bóng đen khác liền đến đem cỗ thi thể kia mang đi.
Phủ đại tướng quân, Tần Nam Tinh bị tiếng động bên ngoài đánh thức, ngơ ngác, đầu óc mơ màng nàng hỏ: "Bên ngoài phát sinh chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
Nghe được giọng nói Tần Nam Tinh, Thanh Loan lập tức bưng nước nóng vào cửa: "Quận chúa, ngài đã dậy."
Buông xuống chậu nước, vén màn lên, ánh mắt rơi vào trên da thịt trắng nõn như ngọc của quận chúa nhà mình, tẩm y màu nguyệt nha hơi lỏng lẻo, lộ ra đôi gò bồng đào trắng nõn phập phồng.
Thấy quận chúa quả thật đã thức, Thanh Loan tiếp tục nói, " Nhị muội muội của Tướng quân tới làm khách, hơi ồn ào một chút. "Là Vân Liên Vũ sao?" Tần Nam Tinh khé nhướng mắt, thuận tiện cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy."
Vân Liên Vũ lại có chuyện gì, đột nhiên lại tới đây náo loạn cái gì chứ? Hơn nữa còn thừa dịp Vân Đình không có ở đây, nhưng mà... đêm qua Vân Đình thật sự không về.
Tần Nam Tinh nhận lấy nước ấm Thanh Loan đưa tới, sau khi súc miệng môi đỏ đã ướt át mềm mại, giọng nói mang chút lạnh nhạt: "Tướng quân có nói khi nào trở về không?"
Thấy Quận chúa quan tâm Tướng quân, Thanh Loan mỉm cười trả lời: "Sáng sớm hôm nay Tướng quân đã truyền tin về, nói là trước ngọ thiện sẽ trở lại, bảo Quận chúa chờ Tướng quân về cùng nhau dùng bữa."
Hừ nhẹ một tiếng, Tần Nam Tinh giận dỗi nói: "Ai muốn chờ hắn."
Tuy nói như vậy nhưng sau khi rửa mặt chải đầu thay y phục, nàng vẫn phân phó hạ nhân chuẩn bị ngọ thiện, làm những món Tướng quân thích.
"Vân Nhị cô nương đã có thị vệ Phất Tô xử lý, ngài chớ có bận tâm." Thanh Loan nghĩ đến lúc mới nghe thấy tiếng Vân Liên Vũ làm ầm ĩ bên ngoài, nàng thấy bộ dạng Phất Tô vẫn bình tĩnh như thường, hình như đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Khi Thanh Loan nói hoài nghi của mình cho Tần Nam Tinh nghe, Tần Nam Tinh nhìn cổ tay trơn bóng của mình, chậm rãi đeo lên một cái vòng huyết ngọc, lúc này mới ung dung trả lời: "À mà có phải sang năm Nhị cô nương cũng đến tuổi cập kê rồi đúng không? Cũng nên tính đến chuyện hôn sự rồi."
Đối với lời nói của Quận chúa nhà mình, Thanh Loan vừa nghe trong lòng đã sáng tỏ, nàng cung kính nói: "Nô tỳ sẽ nói với thị vệ Phất Tô."
"Ừm." Tần Nam Tinh gật đầu, lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy: "Đi thôi, đi xem một chút."
Đã qua lâu như vậy mà Phất Tô còn chưa giải quyết được. Nhìn điệu bộ này xem ra hôm nay không cho nàng ta tí ấm ức thì nàng ta sẽ không chịu dừng.
Vừa ra khỏi Tinh vân các, Tần Nam Tinh đã thấy Phất Tô dẫn đám thị vệ chắn ngang con đường dẫn tới cửa viện, người bị chắn phía trước đúng là Vân Liên Vũ.
Thấy Tần Nam Tinh, Phất Tô vội vàng lệnh cho thị vệ tránh ra một con đường: "Phu nhân, ngài tới rồi."
Tần Nam Tinh đáp qua loa một tiếng sau đó bình tĩnh như thường nhìn về phía Vân Liên Vũ: "Nhị cô nương tới đây có chuyện gì sao? Nếu đến tìm huynh trưởng thì ngày khác lại tới, hôm nay chàng không có ở trong phủ."
"Bản tiểu thư không phải tới để tìm ca ca, bản thư tới đễ tìm ngươi đó." Vân Liên Vũ khẽ hất cằm, vẫn làm cái điệu bộ kiêu căng ngạo nghễ chỉ vào mấy nha hoàn xinh đẹp đứng bên cạnh: "Tẩu tử cảm thấy những nha hoàn này thế nào?"
Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh híp lại, thần sắc vẫn nhàn nhạt, lười biếng như cũ: "Các nàng hầu hạ như thế nào không phải Nhị cô nương rõ nhất hay sao? Cần gì phải hỏi bản Quận chúa."
Thấy Tần Nam Tinh hoàn toàn không mắc câu, Vân Liên Vũ có chút không nhịn được: "Ý bản tiểu thư là tướng mạo các nàng có xứng làm thông phòng cho đại ca của ta không?"
Tần Nam Tinh cười lạnh một tiếng: "Muội muội tặng nha hoàn thông phòng cho huynh trưởng, e là Nhị cô nương điên rồi."
"Phất Tô, tiễn khách."
"Phu quân không có muội muội không hiểu chuyện như vậy."
Từ khi nhìn thấy mấy nha hoàn kia, Tần Nam Tinh đã sớm có dự cảm này. Nhưng nàng lại không nghĩ đến, Vân Liên Vũ lại ngu xuẩn đến mức nói thắng ra là tặng nha hoàn thông phòng.
"Ngươi dám!" Vân Liên Vũ không ngờ Tần Nam Tinh lại phách lối như vậy. Nàng ta không thể tin đưa tay chỉ về phía Tần Nam Tinh: "Ngươi, ngươi mà dám đuổi ta!"
Đến ca ca cũng chưa từng đuổi nàng như vậy, Tần Nam Tinh lại dám.
Vân Liên Vũ tiến lên muốn đòi lại công bằng cho mình, ai ngờ tay vừa mới nhấc, Thanh Loan đã bước vài bước về phía trước chắn trước mặt Quận chúa nhà mình, đè cổ tay nàng ta lại, cất giọng đúng mực nói: "Nhị tiểu thư xin tự trọng, xin nhớ rõ thân phận của mình."
"Tiện tỳ, ngươi, các ngươi khi dễ ta."
Vốn dĩ Vân Liên Vũ muốn nổi giận, nhưng nàng lại nhớ đến lời tiểu thư Hầu phủ đã nhắc nhở mình lúc trước, nếu nàng càng hống hách vô lễ, Tần Nam Tinh sẽ càng có lý, sau đó nàng ta sẽ tố cáo mình với ca ca. Đến lúc đó ca ca nhất định sẽ cho rằng Vân Liên Vũ nàng khi dễ Tần Nam Tinh.
Cho nên lúc này mình phải giả vờ đáng thương.
Hài tử biết cách khóc thì mới có sữa mẹ để uống*.
*Ý chỉ những người thể hiện sự yếu đuối để tối đa hóa sự cảm thông của người khác dành cho mình, khiến mọi người đối xử tử tế hơn với họ.
Sau đó, ngay trước mặt Tần Nam Tinh và một đám nha hoàn thị vệ, Vân Liên Vũ đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu khóc lớn than vãn: "Hu hu hu, Tần Nam Tinh, người khi dễ ta. Ta phải mách ca ca. Hu hu hu, không phải ngươi chỉ gả cho ca ca của ta thôi sao? Phách lối cái gì chứ? Lại khi dễ ta..."
Mở to mắt nhìn nàng ta phô bày kỹ năng diễn xuất, Tần Nam Tinh lùi về phía sau hai bước, rất sợ nước mắt của nàng ta văng lên người mình. Môi khẽ co rút.
Thanh Loan nhìn thấy tình huống này, tròng mắt lập tức trợn to, nếu Tướng quân nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cho là Quận chúa khi dễ nàng ta.
"Quận chúa, phải làm thế nào đây?" Thanh Loan nhón chân, thấp giọng hỏi bên tai Quận chúa.
Rất nhanh Tần Nam Tinh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh giọng nói: "Người đâu, mang Vân Nhị cô nương ra cửa phủ, để nàng khóc cho bách tính nhìn xem, tướng khóc của Nhị tiểu thư Vân gia đẹp đến nhường nào."
Ngay lúc úc Phất Tô vẫn còn đang luống cuống chân tay thì nghe được những lời kia của phu nhân. Hắn lập tức trả lời: "Vâng. Không nghe thấy lời của phu nhân sao? Còn không mau mang Nhị tiểu thư ra ngoài."
Vốn dĩ Vân Liên Vũ chỉ giả khóc, nhìn có chút thê thảm vậy thôi nhưng thực tế thì trên mặt nàng căn bản cũng không có bao nhiêu nước mắt, chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi.
Lúc nghe thấy mấy lời kia của Tần Nam Tinh, hốc mắt Vân Liên Vũ đỏ bừng: "Tần Nam Tinh, coi như người lợi hại, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu!"
Nàng ta biết lời của Tần Nam Tinh không phải giả, lập tức vội vàng đứng dậy. "Chúng ta đi!"
Nếu như chuyện bị bọn dân đen kia nhìn thấy bộ dạng nàng gào khóc ngang ngược truyền ra ngoài, sao nàng còn có thể lăn lộn trong vòng quý nữ ở kinh thành đây?
Nhìn Vân Liên Vũ cứ vậy rời đi, Thanh Loan líu lưỡi nói: "Quận chúa, cứ để Nhị cô nướng đi như vậy sao?"
Tần Nam Tinh không nóng không lạnh trả lời: "Nếu không thì thế nào?"
Ngay sau đó nàng liếc mắt nhìn mấy nha hoàn Vân Liên Vũ mang tới đang đứng bên kia, giọng nói chứa đầy sự lười biếng: "Đưa đi đi."
Còn như Vân Liên Vũ chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi, không có gì đáng lo cả. Chỉ là nàng muốn biết vì sao Vân Liên Vũ lại muốn tặng nha hoàn thông phòng cho Vân Đình.
Mấy nha hoàn xinh đẹp đang run lẩy bẩy vừa thấy Tần Nam Tinh muốn đưa các nàng đi thì đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó cả sáu nha hoàn cao ốm mập gầy loại nào cũng có bịch một tiếng quỳ xuống: "Cầu xin phu nhân thu nhận chúng nô tỳ, nếu không chúng nô tỳ sẽ bị Nhị tiểu thư đánh chết."
"Phu nhân thiện tâm thu nhận chúng nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho người."
"Phu nhân..."
Tần Nam Tinh xoay người rời đi, váy dài uốn lượn thành một độ cong lạnh lẽo cũng giống như giọng nói của nàng, dịu dàng trong trẻo nhưng cũng không cho phép người khác nói chen vào: "Phất Tô, còn cần bản Quận chúa dạy ngươi phải làm thế nào sao?"
"Phu nhân!"
Tiếng khẩn cầu thê lương của bọn nha hoàn vang vọng khắp cửa viện. Nhưng chỉ một khắc sau tất cả đã bị Phất Tô lệnh cho thị vệ bịt miệng lại, vứt thẳng về Văn tưởng phủ.
*****
Vân tướng phủ.
Vân Liên Vũ ở trong phòng mình nổi trận lôi đình.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng được quản gia bẩm báo có tiểu thư của Tống Dương hầu phủ tới thăm, lúc này Vân Liên Vũ mới dừng lại.
*****
Cách viện của Vân Liên Vũ không xa, trong viện của Vân Tích.
Thông qua Hoàn Nhi, Vân Tích biết được tường tận chuyện Vân Liên Vũ giằng co với Tần Nam Tinh ở phủ Đại tướng quân hôm nay.
Gương mặt xinh đẹp khuynh thành nhiễm mấy phần u ám mù mịt, cánh môi hồng phấn hé mở, nhưng giọng nói phát ra lại như ngâm qua băng lạnh: "Vân Liên Vũ quả nhiên là một kẻ ngu xuẩn."
Không những bị Tần Nam Tinh dễ dàng hóa giải, mà lại còn bị mắng một trận té tát.
Vân Tích, người vốn muốn lợi dụng Vân Liên Vũ phá hỏng quan hệ giữa Tần Nam Tinh và Vân Đình, lúc này hoàn toàn từ bỏ có ý niệm kia.
Vân Liên Vũ quá ngu xuẩn.
Nàng phải nghĩ cách khác mới được.
Hoàn Nhi đột nhiên tiến lên, nói bên tai Vân Tích: "Đại tiểu thư, người có thể tìm... Nếu như vị này mở miệng, cho dù trong lòng Đại tướng quân không chấp nhận cũng sẽ không dám cự tuyệt vị này tặng mỹ nhân cho ngài ấy. Như vậy, theo tính cách của Bình Quân quận chúa tất nhiên sẽ ầm ĩ với Tướng quân. Dù quan hệ phu thê có tốt hơn nữa cũng không chịu nỗi nàng ta náo loạn như vậy."
"Chờ Tướng quân và Bình Quân quận chúa hòa lỵ, lúc đó đương nhiên Tướng quân sẽ nghĩ đến ngài, thân muội muội duy nhất này mới là người đáng tín nhiệm nhất của ngài ấy, chứ không phải tâm lúc nào cũng đặt trên người Quận chúa như bây giờ."
Nghe được tên người kia từ miệng Hoàn Nhi, Vân Tích như có điều suy nghĩ, trái lại nàng chắc chắn có thể thuyết phục được người đó.
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoàn Nhi, gương mặt Vân Tích trở nên dịu dàng hòa nhã. "Hoàn Nhi, may mà có ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Trước mắt ngươi cứ về bên cạnh Nhị tiểu thư đi, chờ khi nào có cơ hội, bản tiểu thư nhất định sẽ mang ngươi về đây hầu hạ bên cạnh ta."
"Nô tỷ là người của Đại tiểu thư, đương nhiên phải giúp Đại tiểu thư san sẻ." Hoàn Nhi có vẻ như muốn nói lại thôi: "Đúng rồi, Đại tiểu thư, nô tỳ... "
Vân Tích nhìn nàng ta, ánh mắt không thay đổi, cất giọng dịu dàng nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng mới tốt, cần bản tiểu thư giúp gì thì cứ nói ra, ta và ngươi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc."
Nghe được Đại tiểu thư nói như vậy, Hoàn Nhi cảm động không thôi.
Nhìn Đại tiểu thư dịu dàng hiền lành như vậy, lại nghĩ tới Nhị tiểu thư không đánh thì mắng suốt ngày, Hoàn Nhi thật sự cảm thấy Đại tiểu thư hệt như tiên nữ vậy, còn Nhị tiểu thư chính là yêu quái ăn thịt người.
"Nô tỳ còn có một vị tỷ muội, cũng là người làm bên cạnh Nhị tiểu thư, nàng ấy tên là Xảo Tú. Chuyện hôm nay chính là do Xảo Tú nói với nô tỳ, nô tỳ mới truyền đạt lại cho tiểu thư. Nàng ấy muốn rời khỏi Nhị tiểu thư, ngài xem có thể giúp nàng ấy..." Vừa nói Hoàn Nhi lập tức muốn quỳ xuống trước mặt Vân Tích. "
Vân Tích đỡ nàng ấy dậy, giọng nói trong trẻo êm tai lại mang theo mấy phần mê hoặc: "Chỉ cần các ngươi giúp bản tiểu thư làm việc thật tốt, bản tiểu thư sẽ không bạc đãi bất kỳ một người nào."
"Xảo Tú đúng không, nói lại với nàng ta, bản tiểu thư đã biết."
Hoàn Nhi vừa kinh ngạc lại vui mừng ngước mắt, đối diện với đôi mắt dịu dàng lương thiện của Vân Tích, ngay sau đó nàng dập đầu: "Tạ Đại tiểu thư, tạ Đại tiểu thư."
Sau khi từ biệt viện trở về, Vân Đình đến thiên viện trước để rửa sạch một thân phong trần mệt mỏi, sau đó thay một bộ y phục khô ráo rộng rãi lúc này mới tiến vào Tinh Vân các.
Nhưng hắn vừa đi tới cửa viện đã thấy Phất Tô từ xa nghênh đón: "Tướng quân, rốt cuộc ngài cũng trở về rồi."
Thấy thần sắc Phất Tô không được bình thường, Vân Đình cho là nương tử nhà mình đã xảy ra chuyện gì, hắn dừng bước, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì mà khẩn trương như vậy?".
Phất Tô đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đám tỳ nữ của phu nhân đều không có ở đây, lúc này mới thấp giọng nói bên tai Vân Đình: "Tướng quân, sáng nay Nhị tiểu thư mang sáu nha hoàn xinh đẹp tới, bảo là muốn tặng cho ngài làm thông phòng, sau đó bị phu nhân làm cho tức giận bỏ về rồi."
Dừng một chút, Phất Tô càng đè thấp giọng hơn nói: "Hình như tâm trạng phu nhân không được tốt lắm."
Ánh mắt Vân Đình bỗng nhiên trở nên rét lạnh, tay cuộn lại thật chặt.
Sau khi tắm trên người vốn còn vương lại chút hơi ấm bây giờ cũng tan biến mất tăm, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. "Nói cho Vân gia biết, nếu Vân tướng không quản được nữ nhi, vậy thì để bản Tướng quản giúp."
"Nếu còn có lần sau, đừng trách bản tưởng không nhận tình phụ tử này."
Lời này dĩ nhiên là nói với Vân tướng.
Phất Tô không nghĩ tới Đại tướng quân sẽ chọc thẳng vào mặt Vân tướng, cả kinh nói: "Nếu Vân tưởng biết chuyện này, chỉ sợ sẽ hiểu lầm Quận chúa phá hoại quan hệ giữa ngài và bên đó."
Vân Đình cười lạnh một tiếng: "Bản tướng chính là muốn cho ông ta biết, không chỉ có mình bản tướng không phải là người mà bọn họ có thể thao túng, cả phu nhân của bản tướng bọn họ cũng không thể."
"Khiến cho cả nhà bọn họ cách xa phủ Tướng quân ra một chút, lần sau còn tới, cứ trực tiếp đánh đuổi ra ngoài."
Dứt lời, Vân Đình phất tay áo đi vào Tinh Vân các.
Để lại Phất Tô đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cao lớn lạnh lùng của Tướng quân, âm thầm xúc động, đây chính là "xung quan nhất nộ vi hồng nhan"* trong truyền thuyết sao,
(*) Đại ý là anh hùng giận giữ vì hồng nhan.
Như vậy xem ra địa vị của phu nhân còn quan trọng hơn so với đám thân nhân ở Vân tướng phủ kia.
Vân Đình đẩy cửa vào, tiếng động rất nhẹ sợ dọa nương tử nhà mình. Hắn vừa vào trong, một luồng khí ấm áp ập tới xua tan lạnh lẽo trên người hắn, mắt phượng rơi trên người nữ tử xinh đẹp đang nằm nghiêng, dựa trên nhuyễn tháp.
Cách một bức rèm, thân thể lả lướt của Tần Nam Tinh như ẩn như hiện, mập mờ lại càng thêm mê hoặc.
"Nương tử..."
Tần Nam Tinh nghe được tiếng cửa phòng, theo bản năng ngước mắt. Cũng cách một bức rèm, nàng thấy được đôi mắt Vân Đình âm u thâm thúy. Đôi mắt hoa đào khẽ chớp, môi đỏ hé mở: "Chàng đã về."
"Nương tử, để nàng chịu ấm ức rồi." Vân Đình vén bức rèm lên, nhanh chóng đi vào, kéo Tần Nam Tinh ôm sát vào ngực.
Người không biết còn tưởng rằng nàng chịu thật nhiều uất ức.
Ngược lại Tần Nam Tinh mờ mịt luống cuống, nàng không hiểu vì sao Vân Đình đột nhiên nói như vậy: "Chàng làm sao vậy? Ai có thể khiến ta chịu ấm ức chứ?" Đây không phải là Tần Nam Tinh cố ý tỏ ra kiên cường mà là chuyện buổi sáng Vân Liên Vũ tới gây sự, nàng căn bản không để trong lòng.
Lời nói kia lọt vào trong tai Vân Đình lập tức trở thành nương tử đang cố tỏ ra kiên cường. Thế nên Vân Đình càng đau lòng nương tử nhà mình, bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ lưng nàng: "Đừng sợ, vi phu sẽ giúp nàng đòi lại công bằng."
Ngay sau đó hắn còn không quên thể hiện lòng trung thành của mình: "Hơn nữa vi phu không cần bất kỳ thông phòng thiếp thất nào, vi phu chỉ cần nàng là tốt rồi."
Nghe được lời của Vân Đình, cuối cùng Tần Nam Tinh cũng biết hắn vì sao lại như vậy: "Chàng biết hết rồi à."
"Nàng còn muốn giấu vi phu sao? Có người khi dễ nàng, nàng phải nói cho vi phu biết, vi phu sẽ giúp nàng xả giận!" Từ đầu tới cuối, Vân Đình luôn nắm chặt tay Tần Nam Tinh. Mùi hương đặc biệt trên người nương tử tựa như có thể xua tan những thối nát cùng tối tăm bám trên người hắn khi ở biệt viện.
Toàn bộ thân thể cũng trở nên ấm áp, khẽ cọ sống mũi lên cổ Tần Nam Tinh một cái, Vân Đình lại kéo nàng ngồi lên chân hắn, sau đó nhìn vào mắt nàng.
Lúc này, đáy mắt Tần Nam Tinh tràn ngập ý cười: "Chàng dự định xả giận cho ta như thế nào?"
Thật ra thì chính nàng đã hết tức giận lâu rồi, dẫu sao cũng chỉ là một Vân Liên Vũ mà thôi, ngu xuẩn như vậy chắc chắn bị người ta lợi dụng rồi.
Thấy cuối cùng nương tử cũng chịu nói thẳng vào vấn đề này, Vân Đình càng chắc chắn nương tử bị người ta khi dễ, vừa rồi chỉ là không dám nói với hắn thôi, nàng sợ hắn đứng về phía một nhà bên kia sao?
"Vi phu vĩnh viễn đứng về phía nương tử!" Sau khi tuyên thệ xong, lúc này Vân Đình mới nói tiếp: "Trước tiên cứ phái người đến Vân tướng phủ cảnh cáo trước, nếu Vân Liên Vũ còn ngông cuồng muốn chen tay vào nữa, vi phu sẽ tự mình thay Vân tướng dạy dỗ nàng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip