Chương 37
Đối với những chuyện xấu xa nơi hậu trạch, thật ra Vân Đình cũng không tinh tường bằng Tần Nam Tinh.
Cũng sẽ có lúc chậm chạp.
Mà Tần Nam Tinh thấy hắn thật sự đứng về phía mình, lúc này mới mở miệng nói: "Vân Liên Vũ hẳn là bị người khác giật dây, nếu chàng đã phái người qua đó thì nhân tiện điều tra xem ai là người đứng phía sau xúi giục nàng ta."
Vân Đình nghe nương tử nói như vậy, ánh mắt khẽ động, ngược lại cũng không hoài nghi lời nói của nàng, cất giọng nói: "Phất Tô, đã nghe rõ chưa?"
Phất Tô đứng bên ngoài cất giọng trả lời: "Thuộc hạ đã biết, sẽ phái người đi điều tra chuyện này."
Việc điều tra toàn bộ Vân tướng phủ, đối với Vân Đình dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua là trước kia, Vân Đình không thèm để ý đến Vân tướng phủ mà thôi.
Tiếng bước chân ngày càng xa, Vân Đình thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía nương tử nhà mình, ngón tay thon dài đặt lên bả vai mảnh khảnh của nàng.
"Sau này nếu như bị khi dễ, nhất định phải nói với vi phu, biết chưa?"
"Chuyện gì ta cũng nói cho chàng, vậy có phải chàng cũng nên nói với ta hay không?" Tần Nam Tinh bình tĩnh nhìn Vân Đình, giọng nói mềm mại nhiễm mấy phần lả lướt.
"Tối qua chàng đi đâu vậy?"
Hắn chưa bao giờ đi ra ngoài cả đêm không về, trông Tần Nam Tinh có vẻ như không thèm để ý, nhưng trong lòng nàng thật sự không để ý sao?
Vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.
Sau khi hỏi xong Tần Nam Tinh lại hối hận, ảo não cắn môi dưới, quay đầu đi, vài sợi tóc rơi xuống che đi đôi gò má trắng nõn xinh đẹp: "Bỏ đi, xem như vừa rồi ta không nói gì hết, chàng không muốn nói..."
Không đợi Tần Nam Tinh nói hết câu, Vân Đình ở bên cạnh đã cất tiếng cười vô cùng mừng rỡ.
Gương mặt Tần Nam Tinh đỏ ửng lên khiến tiếng cười kia càng thêm vui thích, Vân Đình chắc chắn nói: "Nương tử, nàng quan tâm ta."
"Vi phu rất vui."
Ngón tay khẽ vuốt sợi tóc của Tần Nam Tinh, nụ cười của Vân Đình ngày càng mỹ lệ. Gương mặt vốn tinh tế tuấn mỹ, bởi vì nụ cười tùy ý kia lại trở nên càng đẹp đẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
Môi mỏng cong lên một độ cong mà mắt thường có thể thấy được, Vân Đình ôm Tần Nam Tinh rồi lặp lại một lần nữa. "Nương tử, vi phu thật sự rất vui."
Nàng quan tâm hắn tối qua đi đâu, không phải đã nói rõ trong lòng nàng có hắn sao? Nếu nói rõ hơn nữa thì chính là nương tử yêu hắn!
Nhìn gương mặt sáng ngời như ánh trăng của Vân Đình, có một khắc Tần Nam Tinh không muốn phủ nhận lời của hắn, nàng không muốn nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia mất đi ánh hào quang.
Nàng biết, chỉ cần một câu phủ định của mình, có thể sẽ khiến tất cả sự vui vẻ trên mặt Vân Đình tan biến.
Tần Nam Tinh rũ mắt yên lặng, hành động này rơi vào mắt Vân Đình lại biến thành ngượng ngùng, ngầm thừa nhận.
Tần Nam Tinh cảm nhận được cánh tay đang ôm mình của Vân Đình lại dùng thêm sức, nàng khẽ giãy giụa. "Đau, nhẹ một chút."
Nghe được giọng nói mềm nhũn kia, Vân Đình lập tức buông lỏng tay, đau lòng nói: "Đau chỗ nào, vi phu xoa xoa giúp nàng."
Vừa nói, Vân Đình lập tức dọc theo cánh tay mảnh mai của Tần Nam Tinh xoa xuống.
Tần Nam Tinh bị hắn xoa đến xương cốt mềm nhũn. Mỗi lần đến gần lồng ngực nóng bỏng cứng rắn của Vân Đình, nàng cũng có chút không khống chế được chính mình, ý nghĩ muốn có được hắn lại càng lớn hơn.
Cánh tay vòng qua cổ Vân Đình, nàng cất giọng mềm mại yêu kiều: "Phu quân..."
Vén ống tay áo nàng lên, nhìn cánh tay trắng nõn ửng đỏ, môi mỏng của Vân Đình dán lên cánh tay mịn màng trơn bóng kia, nhẹ nhàng hôn lên. "Nương tử, nàng muốn."
Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Đoạn thời gian này, sau khi trải qua sự khai phá tận tụy của hắn, thân thể nương tử nhạy cảm nhường nào, so với ai khác hắn là người biết rõ nhất.
Đây không phải là vừa nghe thấy giọng nói của nàng, cách một tầng vải mỏng Vân Đình đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm quả nhiên đã đụng trúng một mảng trơn trượt.
Nương tử chính là muốn hắn.
Ngay sau đó Vân Đình nâng tay, ôm thân thể mềm mại như không xương của nương tử lên.
Hai chân ngọc thon dài mảnh khảnh của Tần Nam Tinh theo bản năng quấn quanh vòng eo mạnh mẽ của Vân Đình, chặt chẽ quấn lấy, làn môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hiện lên hơi nước. Gương mặt vốn đã xinh đẹp không thể tả, lúc này lại càng mỹ lệ, tươi đẹp đến kinh người.
Nhất là cánh môi đỏ mọng kia đang thấp giọng kêu lên từng tiếng mềm mại, khiến cho cánh tay Vân Đình càng thêm ôn
"Phu quân, ưm..."
Nằm trên bả vai Vân Đình, đôi môi Tần Nam Tinh không tự chủ dán vào cổ hắn, hơi thở ẩm ướt tê dại phun lên từng thớ thịt nhạy cảm của Vân Đình, thân thể bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Tần Nam Tinh thậm chí có thể cảm nhận được trên cánh tay Vân Đình ôm mình, từng khối cơ bắp nổi lên, giống như có thể ép nàng đến vỡ vụn.
Đôi mắt hoa đào đối diện với ánh mắt của Vân Đình, nàng phát hiện sự kiềm nén và khắc chế nơi đáy mắt hắn, môi mỏng mím thật chặt, tựa như chỉ cần buông lỏng hắn sẽ lập tức bùng nổ. Tần Nam Tinh vốn chỉ có chút động lòng thôi, nhưng lúc này khi thấy sự ẩn nhẫn của hắn, nàng đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ muốn quyến rũ hắn.
Muốn nhìn hắn say mê mình, vì mình mà điên cuồng si dại.
Một Vân Đình như thế mới giống với Vân Đình yêu nàng như mạng ở kiếp trước, chứ không phải như đời này, luôn ẩn nhẫn khắc chế như vậy.
"Phu quân, nhanh lên một chút..." Giọng nói yếu ớt mang theo mấy phần cám dỗ ngọt ngào, đủ để khiến tâm hồn Vân Đình nỗi lên từng hồi rạo rực. Hiện giờ lòng hắn chẳng nghĩ được gì, ánh mắt cũng mông lung chẳng rõ, duy chỉ có hình ảnh Tần Nam Tinh tràn đầy trong tâm khảm.
Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Nam Tinh vẫn cảm thấy không đủ, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ Vân Đình, cánh môi đỏ mọng dán lên yết hầu nhạy cảm của hắn, hàm răng hé mở, khẽ khàng cọ sát.
Vân Đình hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay đang ôm Tần Nam Tinh không khống chế được trực tiếp ấn nàng xuống cạnh mép giường, cởi quần áo xuống. Tức khắc, thân thể quyến rũ nũng nịu, mềm mại mê người bày ra trước mắt hắn.
Tuyết trắng, mê người, quyến rũ....
Mà lúc này nàng lại nở một nụ cười diễm lệ, thậm chí đôi môi đỏ mọng còn dán lên da thịt hắn, giọng nói vẫn còn nhiễm ý cười. "Phu quân ta có đẹp không?"
Đẹp, xinh đẹp đến nỗi hắn sắp không thở nổi nữa.
Vân Đình mạnh mẽ đè nàng trên giường, hơi thở nóng rực cũng theo đó mà ập tới, những cái hôn triền miên hạ xuống, nhóm lên ngọn lửa trong thân thể nàng.
"Ưm." Ngón chân bạch ngọc của Tần Nam Tinh đột nhiên duỗi thẳng, tay túm lấy ống tay áo Vân Đình, đôi mắt hoa đào nhìn thấy y phục của Vân Đình vẫn chỉnh tề, chỉ có vạt áo hơi xốc xếch, cọ sát với da thịt của nàng. Tần Nam Tinh nhìn không được bộ dạng áo mũ chỉnh tề của Vân Đình, dựa vào cái gì mà nàng không mảnh vải che thân, trong khi đó y phục trên người hắn vẫn còn nguyên trên người như vậy chứ. Mang trong đầu loại ý nghĩ này, Tần Nam Tinh đưa tay lôi kéo vạt áo phía trước của Vân Đình.
Vân Đình từng chút từng chút đè lại vòng eo mảnh mai đang liên tục chuyển động của nàng, thấy nàng kích động như vậy hắn cũng chiều theo cởi toàn bộ y phục của mình ra, thuận tiện cười nhẹ bên tai nàng: "Nương tử đừng gấp."
Ai gấp chứ? Tần Nam Tinh trợn mắt phẫn nộ.
Nhưng lúc này thân thể nàng đã bị Vân Đình hoàn toàn chiếm đóng, khoái cảm dâng lên cực nhanh, tựa hồ như sắp hủy diệt nàng.
Thế nên Tần Nam Tinh cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi quản Vân Đình, toàn bộ đã chìm đắm vào sự dây dưa tùy ý mà Vân Đình mang đến cho nàng.
Đây không phải lần đầu tiên Tần Nam Tinh cảm giác bị ném lên trời rồi rơi xuống đất, nhưng một mỗi lần như vậy, cảm giác so với lần trước lại càng sâu sắc hơn. Mà chẳng biết từ khi nào đuôi mắt Vân Đình đã nhiễm một màu đỏ thẫm, ngón tay cũng ngày càng dùng sức.
Tần Nam Tinh mê man nghĩ, chắc chắn trên eo mình đã hiện lên mấy vết xanh tím.
Nam nhân này quá thô bạo, nhìn thì có vẻ trời quang trăng sáng nhưng thực tế thì ví hắn như sói như hổ cũng không quá đáng. Đặc biệt là khi làm loại chuyện này, cái gì mà cưng chiều yêu thương, tất cả đều quên hết, chỉ lo tự mình hưởng thụ.
Đôi chân trắng muốt trơn bóng lúc trước quấn quanh hông Vân Đình không biết qua bao lâu đã mỏi nhừ, mềm nhũn rũ xuống. Thế nhưng Vân Đình vẫn còn thấy chưa đủ, bàn tay to lớn nóng bỏng tóm lấy bắp chân mềm mại nõn nà của nàng, quấn quanh hông hắn: "Chớ có buông ra."
"Không, không được rồi." Khóe mắt đầu mày Tần Nam Tinh đều nhiễm xuân sắc, ngoài miệng nói không muốn nhưng chân vẫn kẹp chặt eo Vân Đình.
Môi mỏng Vân Đình vừa hôn dọc theo khóe môi Tần Nam Tinh đi xuống dưới, vừa nói: "Nàng muốn."
Trong lúc nói chuyện, giọt mồ hôi trong suốt rơi xuống xương quai xanh trắng như tuyết của Tần Nam Tinh, rồi tóe ra từng giọt như những viên thủy châu nhỏ.
Giọng hắn trầm thấp du dương hòa chung với chút khàn khàn phóng túng. "Nàng được mà."
Trong lúc ngước mắt, Tần Nam Tinh thấy động tác mang đậm hương vị nam nhân của Vân Đình, còn có động tác gạt mồ hôi dứt khoát lưu loát kia, nàng cảm thấy nam nhân này thật sự vô cùng đẹp.
Nàng căn bản không bài xích thân mật cùng hắn, thậm chí còn không tự chủ phối hợp với hắn.
Đêm khuya thanh vắng, âm thanh trong phòng phát ra lại ngày càng lớn, ngày càng lưu luyến dây dưa không thôi.
Mặt bọn nha hoàn giữ cửa bên ngoài đều đỏ tận mang tai.
Tướng quân và phu nhân quả thật rất yêu thương nhau, vốn tưởng rằng sẽ có một trận cãi vã kịch liệt, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành loại chuyện này.
Chỉ hy vọng không có người nào tới gây phiền toái nữa.
Thanh Tước và Thanh Loan đều nghĩ như vậy.
Đợi đến lúc kêu nước lần cuối cùng, Vân Đình tự mình giúp nương tử rửa sạch người, rồi mới dùng khăn mềm bọc nàng lại ôm về phòng. Lúc này, đống hỗn độn trên giường đã được nha hoàn thu dọn sạch sẽ. Sau khi nhét Tần Nam Tinh vào chăn mỏng, Vân Đình cũng thuận thế chui vào.
Hắn kéo thân thể mềm mại của nương tử vào trong ngực, giọng nói hơi khàn chứa đầy thỏa mãn: "Nương tử, còn khó chịu sao?"
Tần Nam Tinh mềm nhũn đáp lời: "Đau hông."
Tay Vân Đình lập tức phủ lên eo nàng, nhẹ nhàng xoa ấn. Trước giờ kỹ thuật của hắn vẫn luôn cực tốt, xoa cho Tần Nam Tinh một hồi nàng đã cảm thấy không còn khó chịu như vừa rồi nữa.
Cả người cũng đã linh hoạt lên không ít, nàng cầm cổ tay Vân Đình, môi đỏ khẽ nhấp, đôi mắt hoa đào sâu kín nhìn hắn, nhìn đến Vân Đình có chút chột dạ. "Nương tử, nàng nhìn vi phu như vậy làm gì?"
"Chàng còn biết chột dạ sao?" Tần Nam Tinh hừ nhẹ một tiếng: "Đã biết sai chưa?"
"Vi phu làm sai chỗ nào, vi phu mang lại hạnh phúc cho nương tử, nương tử phải khen ngợi vi phu chứ." Vân Đình đắc ý nói: "Khi nãy nương tử rõ ràng rất hưởng thụ mà."
Tần Nam Tinh cảm thấy mình không phải là người dễ dàng đỏ mặt, nhưng mỗi lần Vân Đình tùy tiện nhắc tới chuyện khuê phòng như vậy nàng lập tức không khống chế được. Khuôn mặt nhỏ vốn đã đỏ thắm hiện tại lại càng kiều diễm mê người. Rất nhanh, Tần Nam Tinh cảm thấy có gì đó không được thích hợp cho lắm.
Tạm thời không nói đến ánh mắt như sói như hổ, hắn nhìn nàng tựa như một con sói đã bị bỏ đói mấy năm mới thấy được khối thịt ngon, chỉ nói đến vật cứng không thể coi nhẹ kia của hắn đang dán lên đùi nàng dưới lớp chăn mỏng, Tần Nam Tinh yên lặng thắt chặt bụng dưới, cắn răng nói: "Vân Đình!"
Nhưng mà bởi vì vừa trải qua chuyện kia, giọng nói nàng mềm tựa bông vải, rõ ràng là ngữ điệu uy hiếp nhưng từ miệng nàng thốt ra lại giống như đang làm nũng với Vân Đình.
"Vi phu không nhịn được!" Đột nhiên Vân Đình rít ra từ kẽ răng một câu nói như vậy.
Cũng không đợi Tần Nam Tinh kịp phản ứng, Vân Đình đã lần nữa đè nàng dưới thân.
"A..." Tần Nam Tinh kêu lên một tiếng: "Vân Đình, ta còn đau đó!"
Hôm nay thật sự đã làm quá nhiều lần, Tần Nam Tinh cảm thấy chỗ đó của mình nhất định đã sưng lên, muốn sự tuyệt Vân Đình cầu hoan, ai ngờ Vân Đình lại trực tiếp kéo tay ngọc mềm mại trơn bóng vào trong chăn: "Vi phu biết, cho nên nương tử làm thế này đi."
Sau đó, cả người Tần Nam Tinh đều tê dại, ngay cả bàn tay duy nhất sống sót cũng không may mắn tránh khỏi, trong lòng thầm mắng Vân Đình cầm thú nhưng mặt mũi vẫn chứa đầy xuân sắc.
Nữ tử hưởng qua sự thoải mái như vậy, lập tức càng trở nên xinh đẹp.
Cuối cùng Vân Đình sợ mình lại bị cám dỗ, cách một tầng chăn mỏng ôm nàng: "Ngủ đi."
Chỉ cần nàng mở miệng chính là cám dỗ hắn, Vân Đình lo lắng thú tính của mình lại bùng phát, sẽ không để ý đến thân thể nàng mà cưỡng ép làm thêm một trận sảng khoái.
Được Vân Đình thành thật ôm vào ngực, thế nhưng Tần Nam Tinh làm thế nào cũng không ngủ được: "Vân Đình, rốt cuộc hôm qua chàng đã đi làm gì?"
Dù sao nàng cũng chắc chắn hắn không phải đi tìm nữ nhân. Nếu như đi tìm nữ nhân, sao bây giờ hắn có thể có mười phần tinh thần, tựa như tám đời chưa từng thấy nữ nhân. Cho nên hắn đã đi làm chuyện gì nhỉ?
Đi gấp như vậy, một câu cũng không kịp nói lại với nàng.
Vân Đình cũng muốn nói chuyện ban sáng để dời tầm mắt, nghe nương tử hỏi như vậy, hắn cũng thành thật trả lời: "Vi phu đi một chuyến đến biệt viện, xử lý Liễu Phiêu Diêu."
Chung quy chuyện Liễu Phiêu Diêu chết cuối cùng nương tử cũng sẽ phát hiện, không bằng bây giờ tự hắn nói ra.
"Chết rồi à?" Tần Nam Tinh cả kinh hỏi.
"Ừm." Nghe được câu trả lời của Vân Đình, ánh mắt Tần Nam Tinh trở nên phức tạp.
Kẻ thù lớn nhất kiếp trước kiếp này của nàng thế mà lại chết như vậy.
Liễu Phiêu Diêu chết, Tống Trọng Hòa bị nhốt trong ngục tối cũng tùy nàng xử trí, Tần Nam Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết ý nghĩa tồn tại sau khi sống lại của mình là gì?
Hai kẻ thù kiếp trước hại nàng thật khổ, đời này nàng còn chưa có cảm giác gì đã có thể thoát khỏi bọn họ dễ như trở bàn tay. Điều này chứng tỏ, kiếp trước nàng thật sự quá ngu xuẩn, bị hai kẻ ngu xuẩn này sắp đặt.
Nàng nhắm mắt lại, che giấu sự phức tạp bên trong.
Vân Đình nhưng lại thấy được ánh mắt kia của nàng, lầm tưởng nàng bởi vì mình tự ý xử lý Liễu Phiêu Diêu mà không vui. Môi mỏng khẽ nhấp, bàn tay Vân Đình đang ôm eo nàng hơi dùng sức.
"Nương tử, vi phu tự mình quyết định giết Liễu Phiêu Diêu khiến nàng không vui sao?"
Nghe được tiếng nói cẩn trọng của Vân Đình, Tần Nam Tinh mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là đôi mắt sáng chói mang chút vẻ sợ sệt. Rõ ràng là Đại Tướng quân cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời nhưng mỗi lần ở trước mặt nàng hắn lại hèn mọn giống như một hạt bụi phải ngước lên nhìn nàng.
Biểu tình như vậy không nên xuất hiện trên mặt của Vân Đình.
Dáng vẻ Vân Đình nên có chính là ngông cuồng kiêu căng, không đặt ai vào mắt. Trong lòng Tần Nam Tinh suy nghĩ như vậy, nàng cũng sắp nói suy nghĩ đó ra ngoài.
"Nương tử thích vi phu kiêu ngạo tùy ý sao?" Mắt phượng Vân Đình lưu chuyển, ánh mắt bỗng nhiên biến thành lạnh nhạt cao quý, cao đến nỗi không thể với tới.
Cánh môi mỏng khẽ cong lên, nở một nụ cười hời hợt: "Thích dáng vẻ như thế này đúng không?"
Ngón tay ngọc mảnh mai lơ đãng đặt lên môi mỏng của Vân Đình, ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi hắn, ý cười nơi đuôi mắt Tần Nam Tinh hiện lên ngày càng rõ ràng. "Thích."
Môi mỏng khẽ mở ra, ngậm lấy ngón tay Tần Nam Tinh, ánh mắt vốn có vẻ bừa bãi của Vân Đình lại nhiễm thêm mấy phần đẹp đẽ tùy ý. "Cũng thích như vậy sao?"
Đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay nhạy cảm của nàng.
A...
Cả người Tần Nam Tinh bỗng nhiên run lên, tê tê ngứa ngứa, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế như cũ: "Thích."
Cmn!
Nhìn ánh mắt nhỏ bé quyến rũ tận xương của nương tử nhà mình, phút chốc mắt phượng của Vân Đình đã phủ đầy tối tăm cùng dục vọng, nữ nhân này thật sự muốn mạng hắn mà.
Cũng không để ý thân thể Tần Nam Tinh có chịu nổi hay không, Vân Đình mạnh mẽ bắt lấy cằm nàng, hôn lên.
Ước chừng đến khi chân trời hiện lên màu trắng bạc, Vân Đình mới ý do vị tẫn* dừng lại. Lần này Tần Nam Tinh đã hoàn toàn ngủ mê man. Suốt một đêm, nàng không biết mình đã ngủ bao nhiêu lần rồi lại bị Vân Đình đánh thức bao nhiêu lần.
*Ý do vị tẫn: thường được sử dụng để miêu tả cảm xúc khi bạn cảm thấy làm một chuyện gì đó rất vui, rất thoải mái nên sau khi kết thúc vẫn cảm thấy làm chưa đủ, chưa thỏa mãn, mong mỏi nhiều hơn.
Mà Vân Đình không ngủ không nghỉ cày cấy cả một đêm lại không có nửa phần suy nhược, ngược lại còn tỏ ra tinh thần mười phần, thần thái sáng láng tắm gội thay y phục vào triều.
Gà bay chó sủa một trận như vậy nhưng Tần Nam Tinh cũng không bị đánh thức, có thể thấy nàng ngủ sâu đến độ nào.
Trước khi Vân Đình đi, hắn vén màn giường lên, cúi người hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào vẫn đang say ngủ của nương tử nhà mình. Cuối cùng còn cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn lại cúi người phủ lên đôi môi đã sưng đỏ nhưng vẫn mê người như cũ kia hít thêm một hơi nữa, lúc này mới thỏa mãn rời đi.
"Vi phu vào triều đây, nàng ngủ thêm lát nữa đi."
Tần Nam Tinh mơ mơ màng màng nghe được tiếng "oong oong" bên tai, nàng phiền chán đưa bàn tay nhỏ bé tát qua một cái: "Hừ, im miệng."
"Ta muốn ngủ."
Bị tay ngọc của nương tử nhà mình tát trúng gương mặt tuấn tú, Vân Đình không những không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười say mê, thời điểm nương tử đánh người cũng đẹp như tranh vẽ, thật muốn bị nương tử đánh thêm một lần nữa.
Nhưng mà liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Vân Đình vẫn nhịn đau ra cửa.
Dẫu sao lúc trước đã muộn triều sớm một lần rồi, nếu lần này lại muộn nữa thì kể cả Hoàng thượng cũng không bảo vệ được hắn.
Than nhẹ một tiếng, cuối cùng hắn cũng hiểu cái loại cảm giác có mỹ nhân trong ngực, quân vương không muốn lâm triều. Mặc dù hắn không phải quân vương nhưng cũng có loại ý nghĩ không muốn vào triều đó, nên cũng đồng cảm.
Đi tới cửa Vân Đình thoáng dừng lại, nói với Thanh Loan đang đứng bên cạnh: "Nếu sau giờ Thìn phu nhân còn chưa dậy thì hãy đút cho nàng chút cháo rồi lại hầu nàng ngủ."
"Nô tỳ tuân lệnh." Thanh Loan rất ít khi bị Vân Đình sai sử việc gì, lần này cũng là vì Quận chúa nên nàng lập tức cung kính trả lời.
Xem ra chuyện nàng lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Quan hệ giữa Quận chúa và Tướng quân vẫn rất tốt, đêm qua kéo dài đến tận trời sáng, phu thê nhà nào lại ân ái như vậy chứ!
Tần Nam Tinh nghe Thanh Loan nhỏ giọng gọi nàng từ bên ngoài, chật vật mở hai mắt ra, trong cánh mũi đã tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cháo. Hắng giọng một chút, giọng nói của nàng vẫn mang chút khàn khàn khi mới ngủ dậy như cũ: "Sao vậy?"
"Trước khi Tướng quân rời đi đã phân phó nô tỳ cho ngài ăn cháo rồi mới để ngài ngủ tiếp." Thanh Loan bưng dụng cụ súc miệng, còn Thanh Tước đứng sau lưng thì bưng một chén cháo.
Ý thức dần rõ ràng, Tần Nam Tinh mới hiểu được Thanh Loan đang nói cái gì. Sau khi súc miệng, uống ly nước ấm, giọng nói nàng đã trở lại như thường: "Uống cháo rồi còn có thể ngủ được nữa à?"
"Vậy ngài muốn dậy sao?"
Mặc dù cả người đều mệt mỏi nhưng tinh thần của Tần Nam Tinh cũng rất tốt, hơn nữa quả thật cũng không còn sớm, buổi trưa lại nghỉ thêm một lát nữa là được rồi: "Dậy đi, tránh cho buổi tối không ngủ được."
"Vậy nô tỳ hầu hạ ngài rời giường." Đặt đồ trong tay xuống, Thanh Loan nhanh nhẹn treo màn giường lên, Tần Nam Tinh cảm thấy cuối cùng cũng có thể hô hấp thông thuận một chút.
Đại khái là đêm qua bọn họ làm có chút lâu, cho nên mùi xạ hương mập mờ phía trong màn trướng vẫn đậm như cũ.
Khiến bọn nha hoàn không tự chủ được mà mặt đỏ tận mang tai.
Thật may Thanh Loan Thanh Tước đều là nha hoàn từng trải sự đời nên rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, hầu hạ Tần Nam Tinh sửa soạn xong thì mở cửa sổ cho thoáng khí.
Sau khi dùng bữa, Tần Nam Tinh đến chỗ nhuyễn tháp nghỉ ngơi, Thanh Loan ngồi bên cạnh giúp nàng đấm lưng xoa eo. Thanh Loan đột nhiên nói: "Quận chúa, nô tỳ có một lời không biết có nên nói hay không."
"Thanh Loan, từ khi nào ngươi bắt đầu nói mấy thứ vô nghĩa với bản Quận chúa rồi, có lời gì cứ nói thẳng."
Chân mày Tần Nam Tinh khẽ nhếch lên, lười biếng liếc nhìn Thanh Loan một cái.
Thanh Loan khẽ cười một tiếng: "Còn không phải vì nô tỳ lo lắng Quận chúa sẽ xấu hổ sao."
"..." Tần Nam Tinh tỏ vẻ một lời khó nói hết rồi thu hồi tầm mắt, cho nên tiểu nha hoàn này rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Kiếp trước tính tỉnh Thanh Loan cũng không hoạt bát như vậy, sao đời này nàng lại trở nên giống Thanh Tước rồi.
Thanh Loan thấy Quận chúa không phản đối nên tiếp tục nói: "Nô tỳ muốn nói, Quận chúa phải bảo trọng thân thể. Nếu Tướng quân cầu hoan quá mức ngài cũng có thể cự tuyệt một cách thỏa đáng, chớ có tổn hại đến thân thể mình."
"Thân thể Quận chúa dễ bị thương tổn, mỗi lần nô tỳ giúp Quận chúa tắm gội đều nhìn thấy trên thân thể người toàn những vết xanh xanh tím tím, vô cùng kinh người..."
Tần Nam Tinh yên lặng hồi lâu, môi đỏ khẽ co rút, nàng còn tưởng chuyện gì: "Bản Quận chúa biết."
"Lực tay của Vân Đình quá lớn."
Thật ra thì nàng nhìn ra được, lần nào Vân Đình cũng khắc chế bản thân, nhưng hễ mà làm đến lúc sau thì hắn cứ như người điên vậy, căn bản không còn tí lý trí nào, cứ thế mà dùng sức.
Nhưng sau khi làm xong, so với ai khác Vân Đình là người đau lòng một thân da trắng thịt mềm của nàng nhất.
Thuốc mỡ làm tan vết bầm thượng hạng dùng cũng không cần trả tiền.
Thanh Loan cũng biết ý trong lời nói của Quận chúa, nàng suy tư hồi lâu: "Hay là Quận chúa sớm sinh một tiểu công tử đi. Sau khi có thai Tướng quân cũng sẽ không dám khi dễ ngài như vậy nữa."
Tiểu công tử?
Hài tử của nàng và Vân Đình sao.
Tần Nam Tinh như có điều suy nghĩ chớp chớp đôi mắt hoa đào, thần sắc tựa hồ cũng không tệ lắm.
Nhưng Tần Nam Tinh không nghĩ tới, đứa trẻ của nàng và Vân Đình thì chưa thấy, ngược lại thấy được một đám mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip