Chương 40

"Tuy nhiên thương tích của bà ta quá nặng, nếu muốn hết bệnh, cần nghỉ ngơi mấy năm."

Nghe được lời này của thần y, Khinh Ngân cười lạnh một tiếng: "Thế tử có lệnh, không cần hết bệnh, chỉ cần bà ta có thể nghe có thể nói là được.

Tô thần y lắc đầu: "Đầu lưỡi bị cắt mất, nếu muốn nói được, e rằng là không thể, bất quá thính lực thì không có vấn đề, có thể trị hết."

Vừa nghe lời này, Khinh Ngân sắc mặt trầm xuống: "Nếu như là không thể nói, cần bà ta làm chi nữa.

Tô thần y tốn sức cứu sống người, không thể liền như vậy mà trở nên vô dụng, vì vậy, hắn trầm ngâm hồi lâu mở miệng nói: "Mặc dù là câm, nhưng bởi vì phát hiện kịp thời, cánh tay có thể nối lại, mặc dù không thể nói, nhưng có thể viết chữ."

Khinh Ngân sắc mặt hơi bớt giận: "Vậy thì tốt, ta trước đi báo cáo thế tử, làm phiền tô thần y đem hết toàn lực chữa khỏi cho bà ta."

"Đương nhiên"

Tô thần y lần nữa quay người lại, nhìn thân thể bị bao bọc kín kẽ trên giường nhỏ ánh mắt biến ảo khó lường.

Chờ đến lúc Khinh Ngân đi bẩm lại cho Yến Từ, do dự hồi lâu, hắn mới dám hỏi: "Thế tử gia vì sao phải phí hết tâm tư để cứu sống nữ nhân này như vậy?"

Đối với bọn họ mà nói, nữ nhân này không có ích lợi gì?

Yến Từ ngón tay vê nắn một chuỗi phật châu làm từ lá tử đàn nhỏ, ngón tay thon dài từ từ vê nắm, mặt mũi thanh lãnh và bình tĩnh, năm năm trước, hắn từng cùng Tịnh Phạm đại sư gặp qua một lần, ban đầu Tịnh Phạm đại sư từng nhắc nhở với hắn, năm năm sau hắn sẽ gặp được mang trí nhớ từ kiếp trước, nếu là có thể được người này hỗ trợ, hắn sẽ thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế.

Mà hắn lúc trước cũng đã phái người nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Diêu, Liễu Phiêu Diêu có biến hóa kỳ quái, cũng không phải là một mình Vân Đình biết, Yến Từ cũng biết được.

Hắn hoài nghi, Liễu Phiêu Diêu chính là người mà Tịnh Phạm đại sư nói đến.

Cho nên, mới để cho tô thần y cứu sống bà ta.

Dĩ nhiên, những chuyện này, cho dù là thị vệ thân cận là Khinh Ngân cũng đều chưa từng được biết.

Yến Từ cũng sẽ không nói cho hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Làm tốt bổn phận của ngươi là được, cái khác không cần hỏi nhiều, chờ khi bà ta tỉnh lại có thể nghe hiểu và viết ra lập tức tới bẩm báo."

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Khinh Ngân không dám nhiều lời, rũ thân cung kính đáp ứng.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của gã sai vặt: "Thế tử gia, Yên nhi tiểu thư muốn gặp ngài."

Yến Từ mặt mũi trầm tĩnh, con ngươi trong suốt nhuốm mấy phần lãnh đạm, âm thanh thanh lãnh bình thản: "Không gặp."

"Vâng tiểu nhân đi trả lời tiểu thư." Gã sai vặt trả lời.

Không nghe được Yến Từ trả lời, gã sai vặt liền đi ra cửa thư phòng, đến chỗ Yến Yên đứng ở giữa sân nói: "Yên nhi tiểu thư, thế tử gia đang bận xử lý công việc, không có thời gian gặp ngài."

"Huynh trưởng đã ba ngày không có không thời gian gặp ta rồi, ta tới gặp huynh ấy còn không được sao." Yến Yên lã chã muốn khóc, giống như là nhận hết vô số ủy khuất.

Nhìn tiểu thư ai oán như vậy, gã sai vặt cúi đầu: "Tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc, ngài trở về đi thôi." Dừng một chút, trong lòng không đành lòng bổ sung một câu: "Ngài lần sau lại tới, thế tử chắc có thời gian rảnh rồi."

Yến Yên uể oải xoay người rời đi, ca ca vì sao không muốn thân thiết cùng nàng ta, bọn họ không phải huynh muội sao.

Chờ sau khi Yến Yên rời đi, gã sai vặt mới đi bẩm báo Yến Từ: "Thế tử gia, tiểu thư đã rời đi, tuy nhiên tiểu thư nhìn qua mười phần thương tâm."

Không đợi Yến Từ mở miệng, cửa phòng mở ra từ bên trong.

Khinh Ngân thanh âm lạnh lùng: "Chuyện của Thế tử cùng tiểu thư, há là chuyện ngươi có thể xen vào."

Gã sai vặt vội vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân không dám."

"Cút đi." Khinh Ngân một cước đạp cho gã một phát: "Chớ có quấy rầy thế tử gia."

Gã sai vặt ngã lăn một vòng rồi chạy mất, rất sợ chậm một bước, sẽ không còn mạng nhỏ, rốt cuộc thế tử nhìn thì ôn nhuận như ngọc, kì thực đối với thuộc hạ từ trước đến giờ đều là rất hà khắc.

Nhìn gã sai vặt cút ra ngoài, Khinh Ngân xoay người nhẹ nhàng đem cửa thư phòng đóng lại, ánh mắt sâu kín, hắn cũng không dám hỏi thế tử gia đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng mà là thuộc hạ, bọn họ trừ việc cẩn tuân mệnh lệnh ra cũng không dám có cái gì bất mãn đối với cách làm của thế tử gia

Bên trong thư phòng, Yến Từ trải ra một bộ bức họa, từ trước đến giờ ánh mắt ôn nhuận trong suốt, chẳng biết lúc nào ánh mắt thâm trầm tràn đầy ham muốn chiếm hữu.

*****

Bóng đêm càng sâu, bên trong Tinh vân các, sau khi Tần Nam Tinh tắm gội xong chuẩn bị đi ngủ rồi, còn không thấy Vân Đình về phòng.

Cầm quyển sách ngồi ở trên giường nhỏ, mặc cho Thanh Loan lau khô mái tóc đen mượt cho nàng, nàng mặc bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh thời điểm cúi người, bầu ngực phập phồng như ẩn như hiện, làm cho người nhìn thấy miệng đắng lưỡi khô.

Da thịt trắng nõn oánh nhuận, dáng vẻ nàng cầm cuốn sách, bàn tay mảnh dẻ từ ống tay áo đưa ra đầu ngón tay trắng như cọng hành, lật lật tờ giấy, nữ nhân vừa mới tắm gội xong vẫn còn hơi nước lúc này âm thanh có điểm trầm khàn mỹ lệ: "Thanh Loan, ngươi đi thư phòng nhìn thử, tướng quân lúc nào trở lại." Đem khăn lau trên mái tóc đen óng mượt thêm mấy lượt, cầm đuôi tóc ủ vào một khái khăn mỏng màu đỏ, Thanh Loan lúc này mới khom người ra cửa: "Nô tỳ đi ngay."

Nhìn bóng lưng Thanh Loan rời đi, đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh  buông rủ, lông mi dài dày đặc lại đen nhánh, ngăn lại tất cả thần sắc của nàng.

Nguyên nhân Vân Đình chưa có trở về phòng, là bởi vì hắn điều tra được tin tức liên quan tới muội muội nhà mình cùng muội phu.

Tuy nhiên Độ Ngôn lại mang về một tin tức còn quan trọng hơn: "Tướng quân, thi thể Liễu Phiêu Diêu đã mất tích."

"Thi thể mất tích?" Vân Đình mặt mày thoáng chốc dữ tợn: "Là ai làm?"

"Là người của Yến thế tử." Độ Ngôn quỳ một chân trên đất: "Thuộc hạ làm việc thất trách, xin tướng quân trách phạt."

Thi thể cũng để cho người mang đi, đúng là lỗi của hắn, lúc ấy không nên ném xuống bãi tha ma, lúc ấy hẳn trực tiếp dùng lửa thiêu hủy mới tốt.

Vân Đình thần sắc âm trầm lạnh lẽo: "Yến Từ lấy thi thể muốn làm gì chứ?"

Dừng một chút, Vân Đình trầm giọng nói: "Ngươi chắc chắn, Liễu Phiêu Diêu đã chết?"

"Quả thật đã chết, hơn nữa dựa theo mệnh lệnh của ngài, tai bà ta thuộc hạ đã làm cho bị điếc, đầu lưỡi cũng cắt đi, tứ chi đã bị làm gãy, cho dù có thể hồi sinh từ cõi chết, bất quá cũng chỉ còn là một người tàn tật mà thôi."

Thanh âm Độ Ngôn cũng có chút trầm trọng, lúc ấy tướng quân sai hắn hắn làm việc này, hắn liền hiểu được, người này rất quan trọng.

Nhưng cuối cùng ai lại nghĩ tới, Yến thế tử sẽ đem thi thể cũng mang đi.

"Hơn nữa, cho dù là thần y tái thế, cũng không cứu sống được."

Nghe Độ Ngôn nói vậy, Vân Đình lại nghĩ tới kiếp trước, bên cạnh Yến Từ dường như có một thần y, thần y kia có thể làm cho người chết sống lại, xương cốt cũng có thể liền lại, kiếp trước, hoàng thượng có một lần bị bệnh nặng, chính là thần y bên cạnh Yến Từ này cứu sống Hoàng thượng, lúc này mới làm cho Hoàng thượng đối với Yến Từ mới buông lỏng sự phòng bị.

Nói tóm lại, thần y này là cánh tay phải cánh tay trái của Yến Từ, kiếp trước hắn có thể xưng đế, công lao thần y không thể thiếu.

Vì vậy, nếu như Yến Từ thật sự muốn cứu sống Liễu Phiêu Diêu, Vân Đình cũng không cảm thấy có gì là ngạc nhiên, hắn chỉ không hiểu là, Yến Từ vì sao phải cứu sống bà ta, đối với Yến Từ mà nói, Liễu Phiêu Diêu có gì tác dụng?

Chẳng lẽ. . .

Nghĩ đến khả năng ... Vân Đình bỗng nhiên siết chặt bàn tay.

Nếu như Yến Từ biết được Liễu Phiêu Diêu cũng sống lại và nói ra những lời kia, như vậy Liễu Phiêu Diêu đối với hắn ta có tác dụng rất lớn, nhưng mà người bình thường làm sao có thể biết được một người là sống lại đâu.

Yến Từ từ đâu mà biết được?

Vân Đình đầu tiên loại bỏ khả năng Yến Từ cũng là người sống lại, bởi vì nếu như Yến Từ cũng sống lại, vậy hắn căn bản không cần Liễu Phiêu Diêu.

Ánh mắt quỷ quyệt lạnh lùng, Vân Đình trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Độ Ngôn, điều động toàn bộ ám vệ giỏi nhất, nhất định phải tìm được Liễu Phiêu Diêu hiện tại đang ở đâu, hơn nữa bảo đảm bà ta chắc chắn đã chết."

Độ Ngôn thần sắc căng thẳng, không nghĩ tới tướng quân vậy mà vì nữ nhân này điều động toàn bộ ám vệ giỏi nhất, có thể thấy nữ nhân này rất quan trọng, lập tức cung kính trả lời: "Thuộc hạ lập tức đi làm ngay." Chờ sau khi Độ Ngôn rời đi, Vân Đình trong đầu không muốn để ý tới chuyện của muội muội cùng muội phu nhà mình nữa rồi.

Nếu để cho Yến Từ cứu Liễu Phiêu Diêu sống lại, đối với hắn mà nói, quả thật như hổ mọc thêm cánh.

Phất Tô thấy Độ Ngôn rời đi, từ trong góc xuất hiện, nhắc nhở: "Đại tướng quân, chuyện của đại tiểu thư cùng cô gia, ngài nhìn xem phải xử lý như thế nào?"

Vân Đình kỳ thật không nghĩ tới, muội muội ruột vậy mà sẽ phá hư tình cảm vợ chồng của hắn cùng nương tử nhà mình, thậm chí không tiếc làm những việc xấu xa chuyện, nắm đấm nắm chặt, thanh âm lãnh túc: "Phất Tô, nữ nhân đều như vậy sao?"

Ngay cả muội muội hắn đều như vậy, vì để cho hắn chỉ có một người thân là nàng ta, mắt thấy hắn đã có gia đình riêng rồi, lo lắng hắn sẽ không toàn tâm toàn ý giúp nàng ta nữa, nàng ta cố ý phá hư gia đình hắn.

Nhắm mắt lại một cái, hai năm rời đi này, Vân Tích đến cùng đã trải qua những gì, vậy mà lại biến thành người ích kỷ như bây giờ vậy.

Ban đầu hắn không nên để cho Vân Tích ở lại Vân tướng phủ giao cho Vân phu nhân nuôi dưỡng, mặc dù Vân Tích cùng Vân phu nhân không thân, nhưng loại ích kỷ này, quả thật học từ Vân phu nhân thật là nhanh.

Phất Tô nghe được tướng quân nhà mình hỏi chuyện này, hắn trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng trả lời: "Thuộc hạ cảm thấy phu nhân cũng không phải là nữ nhân như vậy."

Quả nhiên, trên mặt Vân Đình lại tươi tỉnh lên: "Nàng không hổ là nữ nhân bản tướng thích."

Thôi, tướng quân cao hứng là tốt tồi, Phất Tô than nhẹ một tiếng.

Nương tử nhà mình sẽ cùng hắn chung sống hòa thuận, còn muội muội Vân Tích này, Vân Đình mặc dù tức giận, nhưng cũng cũng không vì vậy mà đánh mất lý trí, giơ tay lên hạ lệnh: "Ngày mai đi Vân tướng phủ, gọi muội ấy tới đây."

Dừng một chút, Vân Đình bổ sung: "Mang cả Khúc Tương Ca tới, còn có Khúc gia ở Chiết Hoài, sáng mai nhất định phải đem toàn bộ tin tức giao đến trong tay bổn tướng."

"Vâng." Phất Tô cung kính đáp ứng.

Vừa mới nói xong, bên ngoài truyền tới thanh âm gã sai vặt: "Bẩm Tướng quân, Thanh Loan cô nương phụng lệnh của phu nhân, tới hỏi ngài, hôm nay ngài có về phòng nghỉ ngơi không?"

Vân Đình lập tức đứng dậy: "Ta trở về đây."

Trong nhà có nương tử xinh đẹp, hắn làm sao có thể không trở về. Vân Đình nghĩ đến nương tử nhà mình, ngực như lửa nóng, trên đường đi tốc độ cực nhanh, ngay cả Phất Tô cũng đều không đuổi kịp thân ảnh của tướng quân, trong nháy mắt tướng quân liền biến mất không thấy tung tích.

Phất Tô đứng tại chỗ không nhịn được gãi gãi đầu, tướng quân thật là. . . Mỗi lần liên quan đến phu nhân, liền không giống chính mình rồi.

Một đường tiến vào phòng, đập vào mặt là lò sưởi, nhất thời đem hàn ý trên người Vân Đình xua tan, nhất là sau khi nghe được những chuyện muội muội nhà mình đã làm kia, đáy lòng càng trở lên lạnh lẽo.

Mà khi nhìn thấy nương tử, đáy mắt, trong lòng Vân Đình đều là nóng bỏng.

Đập vào mắt chính là hình ảnh nương tử nhà mình nằm nghiêng trên gối ở giường nhỏ, mặc bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa thượng hạng, cơ thể Tần Nam Tinh xinh đẹp lung linh, căn bản là không che chắn được cái gì, ngược lại có loại như ẩn như hiện như ôm đàn tỳ bà nửa che mặt mông lung dụ hoặc.

Vân Đình không khắc chế chính mình nữa, hai ba bước đi qua, đem người nhanh chóng ôm vào trong ngực.

Tần Nam Tinh chỉ nghe được tiếng vang có người vén bức rèm lên, còn chưa phản ứng liền rơi vào cái ôm ấm áp của Vân Đình, nàng vừa mới tắm gội xong, trên người rất ấm áp, mà Vân Đình từ bên ngoài đi vào, mặc dù đã cởi áo khoác ngoài, nhưng trên người vẫn còn hơi lạnh như cũ.

Hơn nữa nhanh chóng thầm vào da thịt Tần Nam Tinh thấm vào đến thân thể nàng.

Ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng giãy giụa nói: "Lạnh"

Vân Đình co cọ cổ gáy nàng, môi mỏng hôn hôn: "Rất nhanh liền không lạnh nữa."

Đang khi nói chuyện, ngón tay thon dài đã thuận theo bộ quần áo ngủ mỏng manh chui vào.

Tần Nam Tinh nhẹ nhàng thở hổn hển cầm tay Vân Đình: "Đừng vội, ta có lời muốn hỏi chàng." Vân Đình không gấp mới là lạ, nhưng mà Tần Nam Tinh nắm hắn tay rất là dùng sức, căn bản không phải muốn mà ra vẻ từ chối, ngược lại là thật sự không nghĩ làm, Vân Đình chưa thỏa mãn buông tay, ở bên tai Tần Nam Tinh thấp giọng nói: "Vậy đợi lát nữa nàng làm thỏa mãn vi phu, vi phu nói nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó nhé."

Nhẹ mắt liếc hắn, lại thấy Vân Đình kiên quyết.

Cuối cùng nàng gật gật đầu, thôi cho hắn hưởng chút hương vị ngon ngọt cũng được.

Thấy nương tử gật đầu, môi mỏng Vân Đình khẽ cong lên, khóe mắt chân mày đều không che giấu được ý cười.

Tuy nhiên, Tần Nam Tinh để Vân Đình ngồi yên, nghiêm trang nhìn về phía hắn: "Chàng có phải hay không tra được chuyện ban cung nữ là ai làm rồi?"

Vốn dĩ Vân Đình đang nở nụ cười trên mặt, bởi vì nương tử nhà mình mà nói mà thu liễm.

Tần Nam Tinh đã biết, là bởi vì Thanh Tước nhìn thấy Phất Tô sốt ruột đi gặp Vân Đình, hơn nữa trước lúc Phất Tô nói, hắn đã đi Vân tướng phủ, như vậy chỉ cần liên kết lại, Tần Nam Tinh rất nhanh liền nghĩ ta, nhất định là tra được tin tức quan trọng mới có thể gấp gáp như vậy.

Vân Đình trầm ngâm hồi lâu, hơi hơi gật đầu, thanh âm thoáng trầm thấp: "Là Vân Tích gây nên, nương tử, Vân Tích muội ấy..."

Không đợi Vân Đình nói xong, Tần Nam Tinh đã sáng tỏ: "Quả nhiên là nàng ta, nếu là muội muội của chàng, vậy liền giao cho chàng giải quyết đi, chỉ cần nàng ta ngày sau đừng làm tiếp những chuyện không đầu óc này nữa."

Không nghĩ tới nương tử vậy mà lại bao dung như vậy, Vân Đình càng cảm thấy muội muội nhà mình thật ích kỷ, nương tử như vậy thật tốt, nàng là hắn phí hết tâm tư mới cưới được vào tay, làm sao Vân Tích cứ như vậy nghĩ phải phá hư chứ.

Ngày mai hắn nhất định phải tự mình đi hỏi cho rõ!

Hít sâu một hơi, Vân Đình giơ tay lên đem Tần Nam Tinh ôm vào lòng, thanh âm trầm khàn hấp dẫn: "Nương tử, nàng thật tốt."

Tần Nam Tinh lần này không có giãy giụa, tựa vào trong ngực Vân Đình, hạ thấp thanh âm nói: "Chàng không còn chuyện gì khác gạt ta đi?"

Chẳng biết tại sao, nàng cứ cảm thấy trong ánh mắt Vân Đình chất chứa rất nhiều thứ.

Vân Đình ngực run lên một cái, phản ứng đầu tiên chính là chuyện mình sống lại có phải hay không bị nương tử phát hiện rồi, hắn theo bản năng hỏi: "Nếu vì phu thật sự có chuyện gạt nương tử, nương tử có tức giận không?"

Tần Nam Tinh ngước mắt cười một tiếng, mặt mũi chứa đầy ý cười: "Không biết, bởi vì ta cũng có chuyện gạt chàng."

"..." Vân Đình trầm mặc hồi lâu, không có hỏi Tần Nam Tinh gạt mình chuyện gì, bởi vì hắn cũng sẽ không nói cho nàng chuyện mình sống lại này, như vậy xem như bọn họ huề nhau.

Môi mỏng đè môi đỏ Tần Nam Tinh hôn lên, mơ hồ nói: "Được."

Tần Nam Tinh cảm thấy Vân Đình phản ứng rất không đúng, mắt hoa đào nhướng lên: "Chàng có phải hay không gạt ta chuyện gì rất quan trọng?" Vân Đình thấy nương tử ngừng lại không tiếp tục cùng mình hôm môi, trực tiếp cởi quần áo ngủ của nàng ra.

Nhìn nàng không tấc vải trên người xem nàng có còn tâm tình nói chuyện phiếm hay không.

Quả nhiên, Tần Nam Tinh thấy trên người chợt lạnh, đôi mắt hoa xinh đẹp đào thoáng chốc dâng lên sương mù: "Vân Đình, chàng buông ta ra."

Mắt thấy hắn cũng cởi quần áo của chính mình, Tần Nam Tinh lập tức nói: "Không được, chàng còn chưa tắm gội!"

Tay Vân Đình dừng ở vạt áo trước một hồi, ngay sau đó đem Tần Nam Tinh ôm ngang lên, vững vàng bế nàng đi vào bồn tắm bên trong, thanh âm nhuộm sắc dục khàn khàn: "Chúng ta cùng tắm"

Bên trong bồn tắm sương mù mờ ảo, rất nhanh Vân Đình ôm Tần Nam Tinh xuống nước, bóng hai người càng ngày càng gần nhau, cuối cùng hòa làm một thể.

Sóng nước gợn lăn tăn, một phòng lưu luyến. Ở trong bồn tắm hơn một canh giờ, Vân Đình liền ôm Tần Nam Tinh trở về trên giường trong phòng ngủ.

Lại là một phen triền miên.

Lúc sau, Vân Đình ôm lấy thân thể mềm mại của Tần Nam Tinh, lòng bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng nhẵn nhụi oánh nhuận của nàng, nghiêng đầu khẽ hôn da thịt nàng, môi mỏng hôn lên những giọt nước ướt nhẹp trên gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp hấp dẫn: "Nương tử, vi phu có dự cảm, nàng lần này sẽ có hỉ mạch."

"Lúc trước bao nhiêu lần đều không có, lần này làm sao liền có." Tần Nam Tinh lười biếng mặc cho Vân Đình vì chính mình dọn dẹp thân thể, môi đỏ như cũ kiều diễm ướt át.

Vân Đình đem nàng dùng khăn mềm bọc hướng nội thất mà đi, thanh âm nhuộm khàn khàn cười: "Không liên quan, nếu lần này vẫn không có, tối nay vi phu làm nhiều thêm mấy lần, thế nào cũng có ngày sẽ có hài tử"

Quả nhiên Vân Đình thật không có lừa gạt nàng, suốt một đêm, đều đang cố gắng cày cấy.

Tần Nam Tinh không biết hắn vì sao đột nhiên lại muốn hài tử, rõ ràng lúc trước, hắn đối với việc có hài tử hoàn toàn là dáng vẻ không thèm để ý.

Ngón tay bấm vào bả vai Vân Đình, hốc mắt hiện lên màu đỏ.

Cho đến cuối cùng, Vân Đình thật sự nhìn thấy nương tử mệt đến bất tỉnh, lúc này mới lần nữa ôm nàng tắm gội, thay quần áo ngủ cho nàng, nhét vào ổ chăn.

Hết lần này tới lần khác tinh thần mười phần hưng phấn, làm sao cũng không ngủ được.

Ánh mắt Vân Đình rơi vào thoại bản trên giường nhỏ, hắn vốn dĩ không thích nhìn thoại bản, nhưng mà hôm nay quả thật nhàm chán, một thân hơi nóng không có chỗ phát tiết, lại không dám một mực nhìn chằm chằm nương tử nhà mình. Sợ không khống chế được chính mình.

Liền cầm lên cuốn thoại bản, chuẩn bị đọc để giết thời gian.

Ai biết được, mới vừa cầm cuốn thoại bản lên, một tờ giấy thật mỏng từ bên trong bay ra.

Vân Đình nhìn thấy phía trên viết sáu chữ thật to: kế hoạch theo đuổi phu quân.

Cả người bối rối, thời điểm cầm lên tờ giấy mỏng kia, ngón tay đều mơ hồ run rẩy, ánh mắt sáng quắc, nội dung phía trên, hắn đều rất là quen thuộc, khó trách nương tử đột nhiên chủ động, nguyên lai nàng là theo đuổi hắn nha.

Nghiêng đầu nhìn nữ tử còn đang ngủ say bên cạnh, Vân Đình lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên tờ giấy mỏng.

Buông rũ tròng mắt mang nồng đậm u sắc cùng mừng rỡ, hắn vẫn cảm thấy nương tử không thích hắn, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái kế hoạch theo đuổi phu quân này, hắn đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng.

Theo bản năng cầm ngón tay Tần Nam Tinh: "Nương tử. ."

"Nàng cũng thích vi phu đúng không?"

Dán lên lỗ tai Tần Nam Tinh, hô hấp Vân Đình nóng bỏng, nói nhỏ ở bên tai của nàng.

Tần Nam Tinh mơ màng phản ứng lại nắm được ngón tay hắn, thanh âm trầm thấp ừ một tiếng.

Rồi sau đó. . . Vân Đình chính là mãn nguyện tâm ý mừng như điên: "Nương tử, nương tử!"

Tần Nam Tinh rốt cuộc bị hắn gọi mở mắt ra, một cái tát rơi ở hắn trên mặt, thanh âm mềm nhũn, tức giận nói: "Vân Đình, chàng không ngủ mà đang làm cái gì đây."

"Nương tử, nàng cũng thích vi phu sao?" Vân Đình thanh âm thật trầm giống như dụ hoặc.

Tần Nam Tinh đầu óc còn chưa có tỉnh táo, nhưng mà lại rõ ràng nghe được hắn hỏi chuyện, tức giận trả lời: "Nếu như không thích chàng, tại sao ta phải gả cho chàng, chàng nhanh ngủ đi!"

Đem mặt chôn trong ngực Vân Đình, yêu kiều cọ một cái, lần nữa lại chìm vào giấc ngủ say.

Trong giấc mộng, đều là lời trong lòng, nếu như cũng không phải là thật tâm, ngay lúc nàng vừa trùng sinh, có thể gả cho Yến Từ nha, rốt cuộc tương lai Yến Từ là cửu ngũ chí tôn, so với Vân Đình mà nói, càng có thể bảo vệ nàng.

Nhưng mà Tần Nam Tinh lại lựa chọn Vân Đình, kiếp trước hay đời này trong lòng hắn chỉ có một mình, vậy trong lòng nàng thì sao, tất nhiên cũng chỉ có hắn, nếu không phải như vậy, đời trước làm sao phải đợi hắn đến cưới mình.

Đời này vì sao lại phải chủ động như vậy, gả cho hắn.

Tần Nam Tinh trả lời như chuyện đương nhiên, Vân Đình lại cao hứng thức trắng cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Nam Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền đối điện với đôi mắt thâm tình nóng bỏng của Vân Đình, ánh mắt một phen hoảng hốt: "Chàng lại làm sao rồi?"

Tại sao sáng sớm đã dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn này nàng, giống như là muốn đem nàng khảm vào người giống như người đêm qua liên tục gọi tên nàng, lúc này cổ họng Tần Nam Tinh vẫn còn khàn khàn, nhưng vẫn quyến rũ như vậy.

Vân Đình trước cho nương tử nhà mình uống một chén nước, sau đó mới đem người ôm vào trong ngực: "Nương tử, vi phu thật cao hứng"

Động tác rất nhẹ, nhưng mà xoa xoa thân thể nàng, giống như là muốn đem nàng xoa vào trong xương tủy của mình.

Tần Nam Tinh bị động tác của hắn làm cho tỉnh, ánh mắt nhìn qua bả vai hắn nhìn về phía bên ngoài, lúc này trời đã sáng choang, sau khi uống nước làm trơn cổ họng, cổ họng không còn khó chịu nữa nàng hỏi: "Chàng cao hứng cái gì, chàng có phải hay không nên đi vào triều."

Từ lần trước sau Vân Đình đi trễ bị trừng phạt, buổi sáng Tần Nam Tinh đều lo lắng hắn sẽ đi trễ. "Kỳ kỳ quái quái, còn không buông ta ra." Tần Nam Tinh đẩy lồng ngực Vân Đình tức giận nói.

Vân Đình thấp giọng trả lời: "Sẽ không đi trễ, nương tử lại để cho vi phu ôm một lúc."

Tần Nam Tinh sớm đã quên đêm qua lúc mơ màng ngủ nàng đã nói những gì, chỉ coi như Vân Đình lại bắt đầu làm nũng, mặc cho hắn ôm mình, vỗ nhẹ sau lưng hắn: "Ai nha, chàng đừng luôn làm như dáng vẻ sẽ mất đi ta có được hay không... "

Thanh âm mềm nhũn, phá lệ dễ nghe.

"Ừ..."

Vân Đình trả lời một câu, lại không có buông tay, qua một lúc lâu, mới chậm rãi buông tay: "Nương tử tiếp tục nghỉ ngơi, vi phu vào triều kết thúc liền trở lại bồi nàng."

"Được."

Tần Nam Tinh quả nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, nàng vốn chính là rất mệt, được Vân Đình vừa nói như vậy, không nhịn được ngáp một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nương tử, Vân Đình khẽ cười một tiếng, ở cánh môi ướt át của nàng lại hôn một cái, lúc này mới thay quần áo rửa mặt chải đầu ra cửa.

Ra khỏi Tinh vân các, ánh mắt vốn dĩ cưng chiều của Vân Đình dần dần biến thành lạnh lùng u ám: "Vân Tích tới rồi sao?"

"Tới rồi, đã ở phòng chính chờ." Phất Tô lập tức nói: "Thật sự không cần để phu nhân biết sao?" Nghe được Phất Tô nói như vậy, Vân Đình thần sắc trầm giọng trả lời: "Không cần, bản tướng sẽ xử lý tốt."

"Ngươi ở chỗ này trông nom vương phi, nếu như vương phi dậy, cũng không cần nói cho nàng chuyện Vân Tích tới."

Vân Đình tốc độ tăng nhanh, nghĩ phải nhanh đem Vân Tích đưa đi, tránh cho nương tử biết được.

Bên trong phòng chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #báo#nam