Chương 21
Thích Hủ còn chưa kịp nhìn chiếc xe mới của mình, thì sáng sớm Từ Diệc Thần đến nhà họ Tạ đã nhìn thấy chiếc xe thể thao đời mới nhất đang đậu ở cửa nhà họ Thẩm.
Hắn ta đầy vẻ ngưỡng mộ, hướng vào sân hét lớn: "Thích Hủ, xe của cậu hả?"
Thích Hủ ăn sáng xong đi ra, trong tay cầm chìa khóa vứt vứt: "Xe của tôi."
"Chiếc của tôi còn chưa về, chiếc xe này chắc là được giao gấp nên mới đến sớm vậy nhỉ?" Từ Diệc Thần vẫy vẫy tay về phía Thích Hủ, người sau ném chìa khóa cho hắn, "Tốn bao nhiêu tiền vậy, biết thế tôi đã thắt lưng buộc bụng mà thêm tiền, đỡ phải đợi dài cả cổ thế này."
Từ Diệc Thần nóng lòng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái cảm nhận chiếc xe mới.
"Tôi không biết, Thẩm Phong Khải mua." Thích Hủ đi đến ghế lái, cúi người xem xét nội thất bên trong xe.
Tạ Hoài và Phương Thiến trong sân nghe thấy tiếng Từ Diệc Thần lớn giọng, đi ra cổng nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười. Thích Hủ một tay chống vào cửa xe, cúi thấp người, với vẻ bất cần diễn xuất: "Có thể cho Từ thiếu mượn lái thử."
Từ Diệc Thần thụ sủng nhược kinh, hai tay sờ loạn trên vô lăng: "Thôi đi, cậu là chủ xe, cậu còn chưa sờ mà tôi đã lái, quân tử bất đoạt nhân sở hảo."
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Hoài xuất hiện trước xe, liền bấm còi chào hắn: "Tôi lái xe của A Hoài là được rồi, gara xe nhà hắn nhiều xe lắm."
Thích Hủ nghe vậy đứng thẳng người lùi lại, Từ Diệc Thần đề nghị: "Lâu rồi không ra ngoài, hay là lái xe đi chơi đi?"
Chân Phương Thiến đã gần hồi phục, không cần chống nạng nữa, chỉ là đi lại chậm hơn trước một chút.
"Lâu rồi không ra ngoài? Mấy hôm trước ra ngoài làm tôi và Thích Hủ thành ra cái bộ dạng quỷ quái này, cậu còn muốn đi chơi chỗ nào nữa?"
Từ Diệc Thần từ trong xe bước xuống: "Cậu đúng là kiểu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống hồ rắc rối đã được giải quyết rồi, có tôi và A Hoài nhất tấc bất ly, lần này sẽ không có bất kỳ tai nạn nào đâu."
Phương Thiến biết sáng nay có tin tức, tò mò hỏi: "Chuyện của Tống Nhược Minh là do các cậu phanh phui ra hả? Các cậu đúng là vì dân trừ họa."
Từ Diệc Thần không tiện nhận hết công lao về mình, giơ cằm về phía Thích Hủ: "Hắn là người đầu tiên đẩy, tôi là người thứ hai, còn người kia miễn cưỡng tính là người thứ ba đi."
Thích Hủ nhìn về phía Tạ Hoài, thật sự không biết người này đã ra tay: "Cậu làm gì?"
Tạ Hoài nhàn nhạt nói: "Giới hạn lưu lượng bài viết, tốn chút tiền để lên đề xuất."
Thích Hủ: "......"
Đúng là quạt gió thêm củi.
"Đi thôi, chúng ta đi đón Tưởng Tử Mộ, tên này ồn ào muốn gặp Thích Hủ, tôi lái xe của A Hoài, hai người các cậu vừa vặn một chiếc xe." Từ Diệc Thần nói là làm, kéo Phương Thiến đi vào gara.
Thích Hủ vừa định ngồi vào ghế lái, Tạ Hoài giơ tay ngăn lại: "Cậu có bằng lái không?"
"......" Thích Hủ lúc này mới nhận ra hiện tại cậu chỉ mới 18 tuổi, còn chưa kịp thi bằng lái, phí hoài kỳ nghỉ hè lớp 12.
"Chưa có."
Tạ Hoài nhíu mày: "Chưa có mà dám lên xe, muốn đi ăn cơm nhà nước à?"
Thích Hủ đi về phía ghế phụ: "Không muốn, cậu lái đi."
Lên xe, Thích Hủ nhìn thấy chiếc Maserati từ gara lái ra, hỏi: "Từ Diệc Thần có bằng lái không?"
Tạ Hoài thắt dây an toàn: "Mới lấy được tuần trước."
Thích Hủ có chút ngưỡng mộ, thật ra tài xế già đi thi bằng lái mới là khó nhất. Người nhà nào mà đỗ xe ngang, lùi xe vào gara hoàn toàn theo huấn luyện viên dạy, đều là kinh nghiệm bản thân đúc kết được. Bây giờ bắt cậu thi lại một lần, đó chính là bắt cậu quên hết kinh nghiệm, hoàn toàn dự thi theo bài kiểm tra.
"Lại ngưỡng mộ à?" Tạ Hoài quay đầu nhìn cậu.
Thích Hủ gật đầu: "Ngưỡng mộ."
Hiếm khi nghe thấy Thích Hủ thừa nhận suy nghĩ của mình, Tạ Hoài nói: "Năm nhất đại học không có nhiều môn lắm, cuối tuần có thể học lái xe."
Thích Hủ lập tức lên kế hoạch trong đầu: "Còn một tuần nữa là khai giảng, đăng ký khoa một trước đã."
Nói là làm, Thích Hủ cầm điện thoại ra tự mình đăng ký.
Tạ Hoài đuổi kịp chiếc Maserati phía trước: "Nóng lòng vậy sao?"
"Chứ sao, chiếc xe mới này của tôi cậu là người đầu tiên lái trên đường đấy."
Thích Hủ cúi đầu lướt màn hình điện thoại, nhưng thầm nghĩ, "Tôi ghen tị hận à."
Tạ Hoài sửa lời: "Tôi không phải người đầu tiên, anh cậu mới là người đầu tiên."
Thích Hủ nhướng mày không nói gì.
Đến dưới lầu phòng vẽ tranh, Thích Hủ nhìn Tạ Hoài thuần thục đỗ xe ngang, điêu luyện, hệt như tài xế già.
Thích Hủ loáng thoáng nhớ Tạ Hoài hình như thích chơi đua xe, đời trước cậu ở nhà nhìn thấy Thẩm Trạch Dư cầm mấy bộ đồ đua xe mới mua hỏi Thẩm Phong Khải ý kiến, hỏi bộ nào đẹp, cuối tuần Tạ Hoài dẫn hắn đi chơi đua xe.
Thích Hủ im lặng quét nhìn Tạ Hoài, người sau đỗ xe xong quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Ánh mắt giao nhau, không khí chợt ngưng lại một khoảnh khắc, dường như không ai ngờ sẽ đối diện nhau.
Không khí có một thoáng kỳ lạ khó tả.
Thích Hủ theo bản năng sờ sờ cổ tay, lại một lần thất bại, xem ra việc mua thêm một chuỗi vòng trầm hương phải được đưa vào lịch trình.
Ngoài xe, Từ Diệc Thần giơ tay gõ gõ cửa kính xe: "Thích Hủ, Tưởng Tử Mộ bảo cậu lên đón hắn, người lớn thế rồi mà còn muốn người lên đón. Chân Phương Thiến không tốt, tôi không lên đâu, phiền cậu nhé."
Tiếng gõ phá vỡ sự quái dị này, Thích Hủ cúi đầu cởi dây an toàn: "Có gì to tát đâu, mấy lầu?"
Từ Diệc Thần nói: "Tầng 6, tìm phòng vẽ tranh."
Thích Hủ xuống xe, người ở ghế lái cũng đi theo xuống.
Từ Diệc Thần thấy thế hỏi: "Làm gì đấy?"
"Chán, lên xem." Tạ Hoài đóng cửa xe.
Từ Diệc Thần kỳ lạ nhìn hắn: "Cậu không phải là PTSD ở hẻm sau quán bar đấy chứ, không yên tâm để hắn
một mình đi."
Tạ Hoài vô ngữ nói: "Tôi tự bỏ tiền thuê cho cậu một giáo viên ngữ văn, làm ơn nâng cao khả năng hiểu tiếng Việt của cậu đi."
Đã hai lần bị thủ khoa khối tự nhiên chê tiếng Việt kém, Từ Diệc Thần bắt đầu hoài nghi bản thân: "Tôi thi đại học môn ngữ văn được 125, chắc cũng là trên trung bình chứ, kém đến vậy sao?"
Tạ Hoài không nói gì thêm, nhìn Từ Diệc Thần như thể không thể cứu chữa được nữa, gật đầu ừ một tiếng, sau đó đi vào tòa nhà lớn, bước vào thang máy ngay khoảnh khắc cửa đóng lại.
Trong thang máy, Thích Hủ liếc nhìn Tạ Hoài không nói gì, mặt không biểu cảm dựa vào thang máy.
Tưởng Tử Mộ đứng chờ ở cửa thang máy, vừa thấy Thích Hủ bước ra liền vội vàng đón lấy: "Hủ ca, Hoài ca."
Kể từ ngày Thích Hủ bảo vệ Phương Thiến ở hẻm sau quán bar, cách xưng hô của Tưởng Tử Mộ với Thích Hủ đã đổi thành Hủ ca. Trong năm người, Tưởng Tử Mộ nhỏ tuổi nhất, gọi ai cũng là ca.
"Làm chậm trễ cậu một chút thời gian, có thể vào phòng vẽ tranh lộ mặt một chút không? Bọn họ đều không tin tôi tìm được mẫu người hoàn hảo."
Thích Hủ nghe Tưởng Tử Mộ nói rất nhiều lần, thậm chí mới gặp đã nói muốn vẽ cậu. Cậu trước đây không tiếp xúc với nghệ thuật, không quá hiểu nên hỏi: "Cậu tại sao lại cố chấp muốn vẽ tôi như vậy?"
Tưởng Tử Mộ buột miệng thốt ra: "Bởi vì cậu trời sinh là để được vẽ."
Hắn khựng lại, nhận thấy ánh mắt của hai người phía sau, đặc biệt là ánh mắt cuối cùng, nhìn chằm chằm hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy, tạo cho hắn cảm giác áp lực rất lớn.
"Đương nhiên, nếu không có sự cho phép của cậu tôi sẽ không vẽ cậu, tôi chỉ muốn cho họ chiêm ngưỡng cậu thôi."
Không biết có phải Tưởng Tử Mộ đã thông báo trước cho người trong phòng vẽ tranh hay không, một nhóm người đang chờ ở cửa. Thích Hủ vừa xuất hiện, cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu, giống như lần đầu tiên Tưởng Tử Mộ nhìn thấy cậu.
Thích Hủ không tiến lại gần nữa, tuy
những ánh mắt đó không có ác ý, nhưng quá nhiệt tình, không biết còn tưởng cậu được hoan nghênh đến mức nào.
"Oa, hình thể hắn thích hợp làm mẫu khỏa thân."
"Tranh sơn dầu cũng được, đôi mắt thật đẹp."
"Tử Mộ, bạn cậu có phiền nếu tôi chụp một tấm ảnh của hắn không? Tỷ lệ ngũ quan trên mặt hắn thật tuyệt, dùng để luyện phác họa chân dung thì có thể nói là hoàn hảo."
"Nếu mẫu người trong lớp nhân thể đại học của tôi là hắn, tôi chắc chắn mỗi ngày đều nghiêm túc học."
Tưởng Tử Mộ thay Thích Hủ từ chối từng người một: "Tôi chỉ muốn cho các cậu xem thôi, ai bảo các cậu không tin tôi. Bạn tôi không làm mẫu, tôi còn không cho vẽ, làm gì đến lượt các cậu?"
Có người cười nói: "Vậy cậu còn thảm hơn chúng tôi, chúng tôi chỉ được gặp một mặt, hắn là bạn của cậu, mỗi ngày chỉ nhìn mà không thể động tay, chắc ngứa tay lắm nhỉ."
Tưởng Tử Mộ thừa nhận: "Tay quả thật có chút ngứa, muốn vẽ quá."
Sau khi mẫu người hoàn hảo được những người trong phòng vẽ tranh chiêm ngưỡng qua một lượt, Tưởng Tử Mộ đi theo Thích Hủ và nhóm bạn rời đi.
Xuống lầu, Tạ Hoài nói với Từ Diệc Thần: "Các cậu lên núi trước đi, chúng tôi có chút việc."
Từ Diệc Thần khó hiểu nhìn về phía hai người: "Các cậu?"
Cùng lúc đó, Thích Hủ mở lời: "Chúng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip