Chương 35

Huấn luyện quân sự kết thúc, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Sáu giờ sáng tập trung, tám giờ bắt đầu.

Cậu bị đánh thức xong, nằm trên giường một lát mới chịu dậy, Lý Ngạn và Phùng Chấn Kiệt đã rửa mặt xong xuôi.

Cậu nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc vụt đi.
Cậu càng ngớ người, đầu óc có chút không kịp chuyển.

Rõ ràng giây trước bên tai còn văng vẳng giọng hắn, giây sau người đã biến mất không dấu vết.

Lý Ngạn thấy thế trêu chọc: "Anh Hủ dậy không thấy anh Hoài sao mà trông bộ dạng tủi thân thế, đừng khóc.
Anh Hoài bị chỉ đạo viên gọi đi đại lễ đường để xem lại quy trình, đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu đó."

Cậu bò xuống giường, lê dép đi ra ban công: "Tôi chỉ là chưa tỉnh ngủ, không phải không có đầu óc."

Ba người rửa mặt xong, thay quần áo rồi ra cửa. Còn nửa tiếng nữa mới đến lễ khai giảng, nên ăn sáng thì dư dả.

Cậu mua bát cháo ngồi xuống ăn sáng, không biết có phải cậu ảo giác không, sao ai đi ngang qua cũng phải liếc cậu một cái.

Lý Ngạn khi cậu ngáp trước mặt mọi người đã chặn miệng cậu lại: "Anh Hủ chú ý hình tượng chút, cuộc sống ở đâu cũng là ống kính."

Cái ngáp bị Lý Ngạn ngắt ngang, nửa sau muốn thoải mái mà đành nghẹn lại, cậu đẩy tay Lý Ngạn ra: "Tôi có phải ngôi sao đâu mà nhiều ống kính chĩa vào tôi thế."

Lý Ngạn đưa điện thoại cho cậu: "Anh Hủ, tin tức về buổi tiệc anh tham gia bị đăng lên diễn đàn của trường mình, giờ anh là 'gà nướng' hot nhất trường Q đó."

Cậu nhận lấy điện thoại thì thấy trên diễn đàn toàn bài viết mới về cậu, không ngoại lệ đều là tin tức về buổi tiệc tối thứ bảy.

Mỗi bài viết ít nhất có hơn 100 bình luận, trong đó bài hot nhất là: 【Thiếu gia thật đại chiến thiếu gia giả, hươu chết về tay ai giờ đã rõ. 】

Cái tiêu đề giật tít ghê thật, cậu không nhịn được mà nhấp vào.

Bởi vì buổi tiệc cũng không có phát sóng trực tiếp, những nhân vật thượng lưu sẽ không nhận phỏng vấn để dính vào vũng bùn nhà Thẩm này, họ cũng không muốn đắc tội nhà Thẩm, cho nên đều là phóng viên chụp ảnh tại hiện trường.

Thẩm Trạch Dư đàn dương cầm rất đẹp ở trung tâm, lại có Thẩm Trạch Dư và cậu đứng giữa sân, hai người đen trắng đối lập, nhìn ra được là hai phe khác nhau, hơn nữa có người phục vụ giơ cao tác phẩm đắc ý của cậu.
Chỉ là bị làm mờ.

Dưới lầu đều là bình luận xin ảnh không bị làm mờ.
Cậu xem mà bật cười.

Đúng là tốc độ truyền thông của nhà Thẩm, ngay đêm đó liền mua đứt tất cả ảnh của phóng viên tại hiện trường, vì duy trì thể diện công chúng mà không tiếc đổ máu.

Quá mức trắng trợn, hẳn là thái độ không để bụng của cậu đã giúp nhà Thẩm ổn định lại.

Nhà Thẩm biết điểm mấu chốt của cậu không ở việc đổi người, mà là sự khiêu khích trước mặt mọi người.

Nếu không có chuyện Thẩm Trạch Dư khiêu khích, cũng không có khả năng phát sinh chuyện tiếp theo.

Chuyện "hoàng tử bị đánh tráo" đã lan truyền trong giới thượng lưu. Nhà Thẩm làm như vậy chẳng qua là "bịt tai trộm chuông", không có bằng chứng chính xác, chỉ cần ngăn chặn ảnh, người thường giống nhau sẽ không tiếp xúc được với giới thượng lưu.

Loại xử lý này xuất phát từ bàn tay của Thẩm Phong Khải, nếu là Thẩm Trác Hải, những tấm ảnh này sẽ không bị tung ra.

Mục đích làm như vậy là để nhà Thẩm không mất đi sự chú ý, càng đẩy bí ẩn "thiếu gia thật giả" này ra công chúng, thỏa mãn sự tò mò của mọi người, đồng thời cũng lại lần nữa che giấu sự thật về việc đánh tráo.

Thẩm Phong Khải nhất quán thủ đoạn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Bất quá, ảnh không bị làm mờ thì chắc chắn có người đang giữ.
Cậu vừa trả điện thoại cho Lý Ngạn thì giây sau, cậu nhận được tin nhắn của Hắn.

X: 【Tôi có ảnh không bị làm mờ. 】
Ăn no chờ chết: 【Lời này đáng lẽ phải đăng lên diễn đàn, bao nhiêu người quỳ xin anh kìa. 】

X: 【Hôm qua cậu không nói rõ chuyện này với người nhà Thẩm sao? 】

Ăn no chờ chết: 【Yêu cầu của tôi không phải ở việc đổi người. Nếu thật sự vì mục đích đó, tôi vừa được nhận về đã nhận phỏng vấn công bố chân tướng cho thiên hạ rồi. 】

Cậu cảm thấy nếu cậu thật vì mục đích này, cũng sẽ giống kiếp trước, có lẽ sẽ một lần nữa đi vào vết xe đổ. Thế thì còn không bằng làm hòa thượng gõ chuông, sống ngày nào hay ngày đó.

Việc đổi người hay ôm nhầm đối với cậu bây giờ không có gì khác biệt. Việc đổi người chẳng qua sẽ đổi lấy vô số sự thương hại của mọi người dành cho cậu, và càng sâu hơn sẽ đào bới quá khứ của cậu.

Một loạt hành động này của cậu đã khiến người nhà Thẩm lâm vào hoảng loạn. Họ cũng đều biết cậu là một kẻ điên nhỏ.

Bản chất của cậu là xấu xa. Tuy nhiên, việc làm lộ chuyện này lại cố ý vô tình có động thái. Cậu cố ý không cho người nhà Thẩm dễ chịu, khiến mọi người biết cậu là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Không loại bỏ được, lại bó tay bó chân với cậu.

Cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác này: không cần làm người tốt, sự tồn tại của cậu đã là uy hiếp.

Vô địch đại vai ác.

Hình như đã tìm được một từ miêu tả thích hợp.

Cậu gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc quả bom rồi cất điện thoại, đối phương cũng không hề hồi phục tin nhắn, có thể là đã hiểu.

Ăn sáng xong ngẫu nhiên gặp được ký túc xá bên cạnh, mọi người rủ nhau đi đại lễ đường.

Trong lúc đó, một nhóm nam sinh không biết từ đâu tìm được một cây dù, chắn trước mặt cậu.

"Anh Hủ, thuê chúng tôi làm vệ sĩ cấp tốc đi, thù lao một ngày một bữa cơm, rẻ mà dùng tốt, anh rất đáng có được đấy."

Cậu: "......"

Trên đường người đi đường vội vàng, không giống ở nhà ăn mà dừng lại bị chú ý. Khi chưa mở dù thì có người nhận ra cậu, sau khi mở dù, tỷ lệ quay đầu 100%.

Một đám người vây quanh cậu, cứ như thể cậu là ngôi sao lớn nào đó.
Cậu ngừng lại, đội mũ áo hoodie lên, cảm thấy có chút mất mặt.

"Vệ sĩ thì phải tính theo sức chiến đấu chứ, mấy cậu thân hình nhỏ bé này đánh thắng được ai?"

Cậu vừa nói vừa nhanh bước, ý đồ rời xa nhóm người này.

Chân dài càng đi càng nhanh, đoàn người theo sau thiếu chút nữa "toé lửa" (ý nói va chạm).

Buổi sáng 7 giờ 50 phút, khuôn viên trường Q xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị.

Một nam sinh cao ráo đội mũ áo hoodie đi nhanh phía trước, phía sau đi theo vài nam sinh, trong miệng gọi "anh" gì đó, trong đó một người còn đánh một cây dù, dù còn bị gió thổi bay.

Không giống đu idol, giống như đòi nợ.

May mà cậu quen thuộc đoạn đường trong trường, đi đường tắt nên đến cửa lễ đường trước, bằng không bị truy đuổi một đường thì dù không nổi danh cũng thành nổi danh.

Chặng đường này còn kích thích hơn buổi tiệc hôm đó. Tim cậu đập nhanh hơn, thể nghiệm cảm giác adrenaline tăng vọt.

Cậu lòng còn sợ hãi, vừa đi bên cạnh cầu thang vừa quay đầu nhìn lại phía sau, sợ phía sau lại xuất hiện một cây dù.

Ai ngờ lo được đằng sau lại không lo được đằng trước, cậu đối diện đụng phải một "bức tường" người.

Ngực chạm vào nhau. Dưới tác dụng của lực, cậu không kiểm soát được mà thẳng tắp lùi lại, phía sau chính là cầu thang cao.

Cậu theo bản năng muốn chống đỡ, nhưng đầu óc không biết vì sao bỗng nhiên thoáng hiện cảnh cuối cùng của kiếp trước: lăn xuống cầu thang bị va đập đến vỡ đầu chảy máu. Trán cậu bỗng nhiên giật giật, máu tức thì ngưng trệ không thể lưu động.

Cậu cả người cứng đờ, cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra, nhắm mắt lại chấp nhận kết cục như kiếp trước.

Sau thắt lưng cậu phủ lên một bàn tay to, vững vàng chống đỡ cậu, dùng sức kéo người vào lòng.

Hắn vẫn như cũ mở miệng: "Hoảng hốt làm gì, có biết là rất nguy hiểm không."

Không nhận được lời cãi lại giọng điệu không tốt từ cậu, hắn nhận thấy có gì đó không thích hợp.

Người trong lòng hắn cứng đờ đến quá mức, cơ bắp căng chặt, tiến vào trạng thái phòng ngự.

Hắn cau mày: "Thích Hủ?"

Lý Ngạn và bọn họ đã ở gần đại lễ đường, cũng thấy được cậu và hắn chạm mặt nhau trên cầu thang một cách mạo hiểm.

Với sự mạnh mẽ của cậu thì không nên chịu đựng không nổi, cứ như thể nếu không phải cắn kéo người lại, cậu đã lăn xuống cầu thang rồi.
Bọn họ bị cảnh này dọa sợ, vội vã chạy lên.

"Không sao chứ."

Lại có người nhìn thấy trạng thái của cậu, lo lắng hỏi.

"Dựa, không phải, sao thế này?"

Cậu nắm chặt quần áo của hắn, ánh mắt trống rỗng không đáp lại bất cứ ai.

Đỉnh đầu đèn treo lấp loáng, huyết hồng một mảnh, sắp đập vào người cậu. Máu nóng bỏng theo thần kinh đến đại não, cậu trở nên hỗn độn, bên tai truyền đến một tiếng kêu sốt ruột.

"Thích Hủ."

Giọng nói rất quen thuộc, cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt thực nặng.
Một đám người vây quanh hai nam sinh khiến mọi người chú ý, có người nhận thấy không đúng, nhiệt tình mở miệng.

"Có phải hạ huyết áp không, tôi có đường đây."

"Tản ra, các cậu đừng vây quanh nữa, để người ngất có đủ dưỡng khí."

"Ai vậy, ai ngất, tôi là sinh viên y năm nhất, để tôi."

Đại lễ đường, lễ khai giảng tân sinh viên, cầu thang, yếu tố quá nhiều, hôm nay người chỉ có nhiều chứ không ít.

Hắn đỡ người đến góc. Lúc này chiếc dù đuổi theo cậu đã phát huy tác dụng cực lớn.

Phùng Chấn Kiệt giơ dù chắn đông đảo ánh mắt tò mò, Lý Ngạn phụ trách giải thích: "Bệnh cũ hạ huyết áp, không sao không sao, mau vào đi thôi."

Hắn tháo mũ áo hoodie trên đầu cậu xuống. Trán cậu lấm tấm mồ hôi mỏng, hắn từ túi lấy ra khăn tay đưa cho Phùng Chấn Kiệt: "Phiền cậu giúp tôi làm ướt một chút."

Phùng Chấn Kiệt vội vàng tiếp nhận, người bên cạnh vặn ra chai nước suối mới làm ướt khăn tay.

Hắn dùng khăn tay ướt lau mặt cậu, hơn nữa lại lần nữa cất tiếng gọi tên cậu: "Thích Hủ."

Ngũ quan mở ra, cậu rốt cuộc nghe rõ âm thanh. Cậu chậm lại lực nắm quần áo của Hắn, giơ tay bắt lấy bàn tay trên mặt.

Cậu đợi một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm khàn khàn thật sự: "Tạ Hoài?"

Hắn đáp: "Là tôi."

Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng với khẽ run.

Cậu chậm rãi có ý thức tự chủ mà đứng thẳng người, dựa vào trên tường, đồng tử màu hổ phách biến sâu, u u nhìn cắn.

Trong ý thức của cậu, giọng nói kia trầm thấp hơn cậu, bây giờ rất nhiều, cũng thành thục hơn rất nhiều.

Hiện tại thanh tỉnh cũng làm cậu có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ.

Cao Văn Quân từ lễ đường đi ra, nhìn thấy cả nhóm của họ đứng ở đại môn cầu thang mà không biết đang làm gì.
Hắn đi qua: "Đứng làm gì, vào đi thôi, vị trí lớp chúng ta ở phía trước. Đúng rồi, các cậu có thấy Tạ Hoài không, cố vấn gọi cậu ấy."

Có người nhìn về phía góc: "Anh Hủ hạ huyết áp ngất xỉu, anh Hoài và bọn họ đang ở góc."

Cao Văn Quân hỏi học tập ủy viên đi theo hắn ra ngoài, trên người có mang đường không.

Cô mở túi tìm một chút, thật là có, là kẹo bạc hà mà cuối tuần ăn lẩu ở tiệm được cho.

Cao Văn Quân cầm hai viên đường đi tìm cậu, nhưng Phùng Chấn Kiệt giống như một người hộ vệ không cho phép bất cứ ai tới gần.

"Phùng Chấn Kiệt, cậu làm gì, tôi tới đưa đường cho Thích Hủ."

Phùng Chấn Kiệt đứng gần, nhìn ra trạng thái của cậu không giống như là hạ huyết áp. Hắn không biết trong tình huống gì mà cảm thấy cậu hẳn là không muốn làm người nhìn thấy trạng thái của cậu.

"Không sao đâu lớp trưởng, anh Hoài đã cho anh Hủ ăn đường rồi."

Phùng Chấn Kiệt giống như đề phòng cướp mà phòng anh ta, Cao Văn Quân giọng điệu không tốt, xô đẩy Hắn: "Tránh ra."

Vai Phùng Chấn Kiệt bị người chống đỡ, cậu từ sau cái dù đi ra: "Cảm ơn huynh đệ, bảo vệ anh danh cả đời của tôi, may mà không để người nhìn thấy mặt tôi chấm đất."

Thần sắc của cậu vẫn như ngày thường, chỉ là mặt mày mang theo chút mệt mỏi.

"Có anh Hoài ở đây, mặt anh không được chấm đất đâu." Phùng Chấn Kiệt nhìn thấy cậu không có việc gì, thu dù lại, cười nói: "Tôi làm vệ sĩ xứng chức chứ."

Cậu giơ ngón tay cái lên cho Hắn: "Tuyệt vời, về sau cậu chính là vệ sĩ đích trưởng của tôi."

Lý Ngạn cùng các nam sinh trong lớp xúm lại, mồm năm miệng mười.

"Không sao chứ anh Hủ, hù chết tôi."

"Dựa, lần sau tôi không bao giờ đuổi anh nữa, cái thân thể này của anh trách không được phải uống thuốc bắc."

"Anh Hủ cái này muốn chứng thực danh hiệu bệnh mỹ nhân rồi."

Bọn họ nhìn thấy cậu không có gì trở ngại liền bắt đầu nói đùa, chọc cậu mắng họ vài câu.

Cao Văn Quân nhắc nhở họ: "Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, chạy nhanh vào đi thôi. Tạ Hoài, cố vấn tìm cậu."

Hắn bước ra, mọi người nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trước ngực Hắn nhăn nhúm, rõ ràng bị người dùng lực vò nát.

"Anh Hoài, quần áo của anh......" Lý Ngạn nhìn Cậu, "Anh Hủ, ra tay thật nặng a."

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, cậu khi đó giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, bên cạnh bất luận là ai cũng sẽ bị cậu nắm lấy.

Hẳn là sẽ không có đặc chỉ đi.

Hắn vuốt phẳng một chút, nhưng không có tác dụng gì: "Không sao, tôi mặc áo khoác mà."

Hắn quét mắt nhìn cậu một cái, đối phương không nhìn hắn, hắn trước một bước đi vào đại lễ đường.

Cao Văn Quân đem hai viên đường trong tay đưa cho Cậu: "Không biết kẹo bạc hà có tác dụng không. Nếu cậu cảm thấy vẫn còn rất khó chịu, tôi đi cùng cậu đến phòng y tế."

Cậu không nhận lấy đường trong tay anh ta: "Tôi đỡ rồi, không sao, không cần, cảm ơn."

Lý Ngạn ở phía trước gọi cậu: "Anh Hủ, còn năm phút."

Cậu nâng bước lên trước, hai tay bỏ vào túi áo hoodie, phát hiện bên trong không biết từ khi nào có thêm hai viên kẹo mứt, cả chiếc khăn tay ướt cũng được nhét vào cùng.

Tạ Hoài thật đúng là thích hợp làm trộm, lặng yên không một tiếng động lợi dụng lúc cậu hoảng mà nhét vào.

Cậu vừa vào chỗ, Lý Ngạn đem một lọ nước khoáng đưa cho cậu: "Anh Hoài mới vừa cho tôi, hẳn là lấy nước ở hậu đài."

Cậu nhận lấy, vặn nắp uống một ngụm. Yết hầu khô rát được dễ chịu, tiếng nói của cậu cũng trở nên không còn khàn như vậy.

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, lãnh đạo ở trên bục nói chuyện, các học sinh phía dưới phát ngốc, bao gồm cả cậu.

Cậu suy nghĩ chuyện kiếp trước, Tạ Hoài có mặt ở hiện trường lúc cậu tử vong?

Rất có khả năng, cùng ngày là sinh nhật Thẩm Trác Hải. Khi đó Tạ Hoài và Thẩm Trạch Dư đi lại rất gần, chịu mời tham gia tiệc sinh nhật cũng là bình thường.

Nhưng khi đó còn một đoạn thời gian nữa mới đến tiệc, một vị tổng giám đốc bận trăm công ngàn việc lại đến nhà chủ nhân sớm như vậy sao.

Cậu nghĩ đến đau đầu. Là một người sống mà suy nghĩ về trải nghiệm tử vong của kiếp trước, chẳng khác nào lại chết thêm một lần, tội không đến nỗi thế.

Tư duy của cậu dần dần phân tán, âm hưởng vang lên quen thuộc mà lại sai lệch, kéo cậu lại.

Trên màn hình lớn xuất hiện bóng dáng của hắn, đã thay chiếc áo sơ mi trắng, mặc đồng phục học viện.

Sạch sẽ, đẹp trai, tràn đầy sức sống tuổi trẻ pha chút vẻ thành thục mới chớm. Hắn đeo đồng hồ tay, nhẹ nhàng đùa nghịch micro trên bục để chỉnh cho thẳng.

Hắn hơi cúi người, tiến gần micro: "Kính thưa quý vị lãnh đạo, các bạn học, các thầy cô giáo, xin chào buổi sáng. Tôi là Tạ Hoài, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế và Tài chính, rất vinh hạnh có thể đại diện......"

Hắn toàn bộ hành trình gần như không cần bản thảo. Nói xong một đoạn khi thì nhìn về phía màn ảnh hơi mỉm cười. Không ngờ trên bục to như vậy màn hình lại chiếu cận cảnh hắn, chọc đến toàn trường không nhịn được xì xào bàn tán và kinh hô khe khẽ.

Cậu ngồi ở lối đi nhỏ, rõ ràng nghe được lớp bên cạnh thảo luận.
"Đẹp trai quá, cái mặt này chịu được màn hình lớn."

"Cậu ấy tên gì, mải xem mặt quên mất rồi."

"Đây là diện mạo thật à? Chắc là nặn tượng đi."

"Mẹ ơi, con yêu rồi."

Cậu như suy tư gì mà nhìn về phía màn hình lớn, đẹp trai sao?

Cũng không có rất đẹp trai đi.
Kỳ thật cậu muốn nói Tạ Hoài 10 năm sau còn đẹp trai hơn, cái thời kỳ này non nớt một chút.

Học sinh đại diện phát biểu cũng là phần toàn bộ học sinh trung học tinh thần nhất trong lễ khai giảng. Tạ Hoài phát biểu xong, dưới khán đài bùng phát vô cùng nhiệt liệt vỗ tay, thế cho nên khi lãnh đạo tiếp theo lên bục phát biểu, những tràng vỗ tay thưa thớt so với trước đó tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Qua loa cho xong, còn có vẻ thúc giục.
Không bao lâu, cậu lại nghe thấy tiếng nghị luận. cậu còn tưởng rằng Tạ Hoài một lần nữa lên bục, còn ngẩng đầu đi xem trên bục.

Thế nhưng, bên cạnh người rơi vào một bóng ma. Cậu ngước mắt, hắn từ trên cao nhìn xuống: "Chân cậu dài quá, dịch sang một chút."

Cậu nghiêng chân để hắn bước vào.
Người trên bục ngồi ngay cạnh cậu.

Sau đó tiếng nghị luận từ một nhân vật chính biến thành hai người.
Cậu nghe được người bên cạnh nói: "Đây không phải cái thiếu gia thật sao? Đời này lần đầu tiên gần gũi thấy thiếu gia sống, lớn lên cũng đẹp trai ghê."

Cậu: "......"

Thật là cảm ơn ngài.

Hắn nghiêng đầu: "Thiếu gia, còn ổn chứ."

Thiếu gia không nói nên lời: "Có thể đánh chết một con trâu."

Hắn liếc xéo cậu một cái: "Thổi xong rồi lại đánh đúng không."

Cậu vừa động, chai nước suối đặt giữa hai chân rơi xuống đất. Toàn là bậc thang hội trường, nước suối sẽ lăn xuống.

Hai người không hẹn mà cùng cúi người. Khi chai nước sắp lăn xuống cầu thang thì một người nắm lấy phần đuôi chai, một người nắm lấy phần đầu chai, hai tay cách nhau 0.1
centimet.

Bả vai lại lần nữa va vào nhau. Lễ đường oi bức, cách lớp vải may mặc đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.

Hắn dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy để xác nhận lại: "Không sao chứ?"

Cậu "Ừm" một tiếng, nhưng không nói thêm gì nhiều.

Hắn buông tay, cậu cầm chai nước khoáng đứng dậy, nghe được Lý Ngạn cách vách kích động mà nói:
"Anh Hoài, anh Hủ, vừa rồi màn hình lớn chiếu cảnh hai anh 'nhất bái thiên địa' đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: