Chương 8
"A Hoài, không thể đi nhanh hơn vài bước à, sao còn có tâm tư ngắm hoa thế." Từ Diệc Thần vừa giục vừa ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người phía sau ghé sát vào ngắm đóa hồng còn vương giọt nước, đầu ngón tay chạm nhẹ cho giọt nước rơi xuống mới vừa lòng ngẩng đầu lên.
Tạ Hoài một tay ôm gói quà, khóe môi khẽ cười: "Tôi rất có tâm tư, cậu có phải đang hồi hộp không?"
Từ Diệc Thần bị nói trúng tim đen, cố chấp không thừa nhận, luống cuống vò rối mái tóc bạch kim của mình: "Tôi hồi hộp gì chứ, tôi... Đâu phải sinh nhật tôi, sinh nhật tôi qua lâu rồi, tôi bây giờ là người lớn rồi."
Nói năng lộn xộn, ánh mắt láo liên, vô thức liếm môi, cậu ta không hồi hộp thì ai hồi hộp.
Tạ Hoài tán đồng lời cậu ta nói, gật đầu: "Là người lớn rồi, không còn thuộc phạm trù yêu sớm nữa."
Từ Diệc Thần chửi một tiếng, không giả bộ được nữa, ý đồ tìm kiếm sự tự tin từ người anh em: "Cậu nói xem, tỉ lệ tôi tỏ tình thành công là bao nhiêu?"
Tạ Hoài đưa tay gạt mái tóc bạch kim đang xộc đến trước mặt Từ Diệc Thần sang một bên: "Trước khi nhuộm là 50%, sau khi nhuộm là âm vô cùng."
Từ Diệc Thần hít một hơi lạnh, quay người định đi nhuộm tóc lại, liền bị Tạ Hoài túm cổ áo: "Cậu đi đi lại lại một chuyến là tiệc sinh nhật kết thúc đấy."
Từ Diệc Thần mặt ủ mày ê: "Vậy phải làm sao đây?"
Tạ Hoài nói: "Bảo cô ấy đeo kính râm vào."
Từ Diệc Thần: "..."
Thật sự đấy, giọng điệu người này rất nghiêm túc, cứ như là đang đưa ra lời khuyên thật lòng vậy.
Từ Diệc Thần với mái tóc bạc lo lắng bước vào bữa tiệc sinh nhật, vốn nghĩ mình sẽ là tâm điểm của cả buổi, nhưng ánh mắt của mọi người lại bị người anh em của cậu ta chiếm hết.
Kể cả người cậu ta thích.
Người nên đeo kính râm phải là chính cậu ta mới đúng.
"Lớp trưởng, lâu rồi không gặp."
"Sau buổi tiệc tốt nghiệp, em không còn gặp lớp trưởng nữa, cứ tưởng gặp lại là ở đại học chứ."
"Cán bộ lớp đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi thầy chủ nhiệm."
Cứ như tìm được tri kỷ, không khí tại buổi tiệc trở nên rộn ràng, tiếng cười nói và sự trẻ trung tràn ngập khắp nơi.
Tạ Hoài không thuộc kiểu học sinh giỏi ngoan ngoãn hoàn toàn, hắn là lớp trưởng, nhưng không hoàn toàn phục vụ giáo viên, mà nghiêng về phía học sinh nhiều hơn, sẽ khéo léo xử lý với giáo viên.
Hắn thường xuyên lui tới quanh các hồ nhỏ, tường rào, các kiểu, ăn cơm hộp, đi học muộn leo tường rào đủ loại, là đối tượng mà thầy Địa Trung Hải (thầy giám thị) thường xuyên truy đuổi.
Hắn là học sinh đại diện cho buổi chào cờ thứ hai, đồng thời cũng là học sinh đọc bản kiểm điểm vì bị cảnh cáo.
Có lần ở quán net bị thầy Địa Trung Hải bắt quả tang, nguyên nhân là Tạ Hoài không kéo nổi Từ Diệc Thần, trình độ tụt dốc không phanh về tận hạng Kim Cương, tức đến nỗi hắn mở video dạy Toán Olympic ra xem say sưa đến mức không kịp chạy.
Tạ Hoài khiến giáo viên vừa yêu vừa tức, yêu thành tích học tập của hắn, yêu tính cách của hắn, nhưng hắn có chính kiến riêng, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, biết mình đang làm gì, quan hệ với giáo viên giống như quan hệ bạn bè đồng lứa ngang hàng hơn là thầy trò.
Ánh đèn và ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chàng trai trẻ. Tạ Hoài mặc một chiếc sơ mi trắng, thoải mái, tươi tắn và sạch sẽ, khóe môi nở nụ cười nhìn mọi người, nho nhã lễ độ, đôi mắt vẫn luôn không dừng lại ở một điểm cố định.
Trong một góc, Thích Hủ nhàn nhã lắc ly rượu nhìn thân ảnh đang được vạn người chú ý giữa sân, cùng với Thẩm Trạch Dư vẫn đang đi bên cạnh cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Thích Hủ thấy Tạ Hoài trong kiếp trước.
Cả buổi tiệc sinh nhật, Thẩm Trạch Dư đều đứng sóng vai cùng cậu ta, bao gồm cả sự kiện nhìn lén trong phòng nghỉ sau này, Thích Hủ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, bị mọi người khiển trách, Từ Diệc Thần, người thân thiết với Tạ Hoài, đặc biệt phẫn nộ.
Thích Hủ và Từ Diệc Thần đã đánh nhau một trận, thiếu gia tự phụ sao có thể đánh thắng được Thích Hủ, người đã tôi luyện từ tay đám du côn. Ngay khi Thích Hủ nắm chặt nắm đấm định đánh tiếp vào mặt Từ Diệc Thần, cậu ta đã bị Tạ Hoài túm chặt cánh tay ngăn lại.
Không phải ánh mắt trách cứ, mà là lo lắng, là lo cho Từ Diệc Thần.
Giọng hắn bình tĩnh: "Đủ rồi."
Thích Hủ với đôi mắt lạnh lùng đầy hung khí đối diện với cậu ta, rồi giật tay ra.
Bên cạnh Tạ Hoài luôn có rất nhiều người, những người đó thấy cậ ra tay, liền xô đẩy Thích Hủ, ngăn cách cậu, rồi phê phán và đuổi cậu ra khỏi buổi tiệc sinh nhật.
Kể từ đó, Thích Hủ không còn dính dáng gì đến những buổi tụ họp của các thiếu gia tiểu thư này nữa, và cũng mang tiếng xấu.
Thích Hủ nghĩ đã thay đổi, nhưng thực ra không thay đổi, Tạ Hoài vĩnh viễn là tâm điểm trong đám đông.
Bây giờ cậu mới ngộ ra đạo lý "người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh", giống như kiếp trước, cậu vĩnh viễn là người lạc lõng.
Đột nhiên, Tạ Hoài, người vốn đang nói chuyện với người bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía góc phòng. Thích Hủ bất ngờ đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, ánh mắt trong suốt, không có sự dò xét, sự kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất.
Tay Thích Hủ khựng lại, chất lỏng trong ly rượu chao đảo dần dần trở lại trạng thái tĩnh lặng, sắc mặt cậu không đổi, quay đi chỗ khác.
Từ Diệc Thần nhìn theo ánh mắt Tạ Hoài, nhận ra Thích Hủ trong một góc: "Ê, đó chẳng phải là..."
Thẩm Trạch Dư luôn chú ý đến Tạ Hoài, vội vàng cắt lời Từ Diệc Thần: "Đó là anh của tôi, Thích Hủ, cậu ấy lần đầu tham gia tiệc nên không hiểu quy tắc, mong mọi người bỏ qua."
Từ Diệc Thần nghĩ đến chuyện nhà họ Thẩm ôm nhầm con cách đây không lâu, lại kết hợp với việc lúc đó ở quán net gặp đối phương mặc đồng phục trường Hải Dương, sắc mặt cậu ta tức khắc biến hóa khôn lường.
Cậu ta là người không giấu được chuyện gì, có gì nói nấy: "Cậu ta không phải học sinh trường Hải Dương, tại sao..."
Một bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên vai cậu ta, âm thanh hoàn toàn bị chặn lại.
Chậc, đau muốn chết.
Từ Diệc Thần trừng mắt nhìn Tạ Hoài, người sau mỉm cười: "Không phải muốn đi tặng quà sao?"
Từ Diệc Thần và Tạ Hoài là bạn thân mười mấy năm, làm sao lại không nhìn ra người này đang đánh trống lảng, ghiền làm ô dù lắm rồi đúng không.
Cậu ta không nói thêm nữa, đưa món quà trong tay cho Phương Thiến, ánh mắt không dám nhìn thẳng cô ấy: "Sinh nhật vui vẻ, mua bừa thôi, không thích thì vứt đi."
Phương Thiến nhấc váy lên đá Từ Diệc Thần một cái: "Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu không nói được lời nào dễ nghe hơn à, với lại, cái mái tóc bạc này của cậu xấu muốn chết!"
Từ Diệc Thần ăn ý né tránh cú đá, giả vờ ôm lấy bắp chân: "Hai chúng ta từ trong bụng mẹ đã biết nhau rồi, ngày nào cũng gặp mặt, lời hay năm nào cũng nói, làm gì có lời nào hay ho nữa. Cái mái tóc bạc này của tôi đẹp trai ngây người ra đấy chứ!"
Hai người vừa gặp mặt là đánh nhau, mọi người đã quá quen với cảnh này.
Mãi đến khi Tạ Hoài đưa món quà cho Phương Thiến mới ngăn được trận cãi nhau của hai đứa trẻ tiểu học này, hắn lại nhìn về phía góc phòng, người kia đã không thấy đâu.
Thẩm Trạch Dư và Tống Nhược Minh nhìn nhau, người sau khẽ gật đầu với hắn.
Thẩm Trạch Dư dường như không có chuyện gì, dời ánh mắt đi, cười hỏi Tạ Hoài: "A Hoài, Ngôn Minh nói vài ngày nữa sẽ đi biển, cậu đi không?"
Tạ Hoài đặt ly nước trái cây xuống, không nhìn Thẩm Trạch Dư, lịch sự từ chối: "Chắc không có thời gian, công ty rất bận."
Thẩm Trạch Dư lo lắng siết chặt ngón tay, mong chờ nhìn hắn: "Chỉ nửa ngày thôi mà, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian đâu."
Tạ Hoài nhìn chằm chằm vào bên cạnh hồ bơi, đối phó nói: "Các cậu chơi vui vẻ nhé."
Nỗi thất vọng của Thẩm Trạch Dư đều hiện rõ trong đáy mắt, còn chưa kịp nói với Tạ Hoài là không sao đâu, thì người đã bị Từ Diệc Thần choàng vai kéo đi.
Thẩm Trạch Dư ngưỡng mộ nhìn cánh tay trên vai Tạ Hoài, thì ra tình bạn lớn lên cùng nhau là như thế này, những cái chạm thân thể tự nhiên, những lời đùa cợt thoải mái.
Thẩm Trạch Dư trách cha mẹ tại sao lại chuyển khỏi nơi ông bà ở khi cậu ta mới 6 tuổi, nếu không cậu ta cũng sẽ lớn lên cùng Tạ Hoài, cùng nhau đi học.
Không đến mức cấp ba mới gặp lại, rồi năm lớp mười hai mới lại học cùng lớp, vẫn là cậu ta phải nhờ Tăng Vân liên hệ với mẹ Tạ Hoài, họ mới có thể tiếp tục qua lại nhờ mối quan hệ của bậc trưởng bối.
May mắn thay, họ học cùng đại học, cùng chuyên ngành, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt.
Không ai để ý đến Thích Hủ ôm ly rượu rời khỏi góc phòng, lang thang không mục đích đi dạo, đi đến bên cạnh hồ bơi, một người phục vụ một tay bưng khay rượu tiến về phía Thích Hủ.
Không biết là vấp phải không khí hay chân cẳng phát triển không đầy đủ, anh ta lảo đảo một chút, cả người lao về phía Thích Hủ. Thích Hủ liền giấu túi quà ra sau lưng, khay rượu của đối phương hoàn toàn đổ lên quần áo cậu.
Trong khoảnh khắc, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Người phục vụ trẻ tuổi hoảng sợ chắp tay, nước mắt sắp rơi xuống: "Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, cầu xin cậu đừng nói cho chủ nhà biết, đây là công việc bán thời gian đầu tiên của tôi, nếu tổ trưởng biết tôi sẽ bị sa thải."
Thích Hủ lạnh lùng nhìn anh ta: "Không sao đâu."
Người phục vụ dường như không ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy, lời van xin nghẹn lại trong cổ họng, một lúc lâu sau anh ta mới nói: "Tôi đưa cậu xuống phòng nghỉ tầng một thay quần áo nhé."
Thích Hủ nói: "Được."
Người phục vụ cẩn thận quan sát biểu cảm của Thích Hủ, phát hiện cậu không có gì khác thường, liền lấy lòng nói với cậu : "Quà quý giá, tôi giúp cậu cầm nhé."
Nói rồi liền đưa tay muốn lấy đồ trong tay Thích Hủ.
Thích Hủ liếc mắt lạnh lùng nhìn, lông mày tối sầm.
Người phục vụ trong lòng rùng mình, sợ hãi không dám động đậy, im lặng dẫn đường tiếp tục đi.
Phía trước chính là phòng nghỉ, Thích Hủ mở lời: "Tôi có thể tự mình đi lau rửa."
Người phục vụ sợ hành vi của mình gây nghi ngờ, không tiếp tục đưa Thích Hủ đến phòng nghỉ, chỉ im lặng nhìn Thích Hủ bước vào sảnh phòng nghỉ.
Ngay khi người phục vụ quay người rời đi, Thích Hủ từ sảnh rẽ vào căn nhà nhỏ bên cạnh, lập tức đi lên lầu thẳng đến ban công nhỏ.
Ban công này xung quanh đầy cây xanh, bí ẩn và tối tăm, đồng thời đối diện với cửa chính phòng nghỉ có thể nhìn toàn cảnh sân trong và bên ngoài.
Thích Hủ tìm vị trí trên lan can để đặt điện thoại, bấm mở chức năng ghi âm, chờ đợi cái tôi thứ hai của cậu xuất hiện.
Trong lúc buồn chán, cậu theo bản năng sờ túi, thế mà lại lấy ra được một hộp thuốc lá, sáng nay gặp Lý Khải Hưng, thằng nhóc này nhét cho cậu, thuốc lá Hoàng Kim Diệp.
Nói là hôm qua thuê được hai tầng văn phòng đã ký hợp đồng, đối phương hào phóng cho cậu ta hai hộp, có phúc cùng hưởng mỗi người một hộp.
Thích Hủ sau khi trọng sinh chưa từng hút thuốc, một là cơ thể này chưa nghiện thuốc lá, hai là trước khi chết cậu cố ý muốn bỏ thuốc, bây giờ thì cai thuốc không đau đớn.
Cậu không tin vào khả năng tự kiểm soát của mình, chỉ cần châm một điếu thuốc, sẽ có điếu thứ hai, điếu thứ ba, thậm chí cả một hộp.
Trong lòng có chút bực bội, Thích Hủ dựa vào lan can, lấy một điếu thuốc từ hộp ra mới phát hiện không có bật lửa, càng thêm bực mình.
Cạch một tiếng, cửa ban công bị đẩy ra.
Nơi này rất bí ẩn, chỉ có chủ nhà mới biết, vẫn là sau này Phương Thiến nói cho cậu.
Nửa thân người Thích Hủ biến mất trong bóng tối, đôi mắt u trầm hơi nheo lại đối diện với kẻ xâm nhập, giống như một con mãnh thú đang ngủ đông chuẩn bị tấn công.
Tạ Hoài đối diện với đôi mắt cảnh giác đó, cũng không bị dọa lùi, còn có tâm trạng đùa: "Tôi không mang vũ khí, có cần khám người không?"
Thích Hủ nhìn thấy người đến, cảnh giác lùi lại, ý đồ tìm kiếm mục đích của Tạ Hoài trong ánh mắt cậu hắn.
Không có kết quả.
Vẫn là như vậy thuần khiết vô hại, giống như chiếc sơ mi trắng trên người hắn.
Khác với hai lần gặp mặt trước, lúc này Thích Hủ cả người đều là gai nhọn, một khi tiếp cận, nhất định sẽ bị đâm đến thương tích đầy mình.
"Tạ Hoài." Tạ Hoài như không nhìn thấy sự không chào đón trong mắt Thích Hủ, lập tức đi về phía cậu, "Còn cậu thì sao?"
Thích Hủ còn chưa kịp nói lời cảnh cáo, đối phương đã đứng bên cạnh cậu.
"..."
"Thích Hủ."
Xuyên qua mùi rượu, Thích Hủ có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, mùi gỗ, hơi giống với chiếc vòng tay gỗ trầm của cậu.
Tạ Hoài rũ mắt, nhìn động tác kẹp
thuốc điêu luyện của Thích Hủ: "Ồ, đang hút thuốc à."
Thích Hủ: "..."
Gõ gõ hộp thuốc, cậu mở nắp và bỏ thuốc lại vào.
Tạ Hoài ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, lại nói: "Còn uống rượu nữa."
Thích Hủ vốn không muốn giải thích, nhưng đêm nay cậu ta đích thực không uống rượu, không muốn bị người khác oan uổng.
"Không uống, rượu đổ lên người."
Không lâu sau, Tạ Hoài đưa qua một chiếc khăn tay màu xám và một gói khăn giấy ướt: "Lau đi."
Ống tay áo toàn là rượu, xuyên qua quần áo dính sát vào da, nhớp nháp khó chịu.
Thích Hủ do dự nửa giây rồi nhận lấy đồ của Tạ Hoài, rồi đưa gói quà cho hắn.
"Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi, sao lại có quà nữa?" Tạ Hoài khẽ cười, "Ít nhiều cũng có chút được sủng ái mà lo sợ."
Sau đó hắn mở ra nhìn thoáng qua, một chiếc mũ quen thuộc ở bên trong.
Tạ Hoài trên mặt không thấy xấu hổ, bình tĩnh khép lại: "Vật về chủ cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip