Chương 83

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu được gửi đến tay Tạ Hoài đầu tiên. Lúc đó là giữa trưa, cậu đang vật lộn với món dược thiện, còn Tạ Hoài thì từ nhà cũ của Tạ gia đến dùng bữa cùng.

Đúng hơn là hắn đến làm bạn ăn.
Tạ Hoài đã dùng bữa với Tạ lão gia ở nhà cũ, rồi qua đây uống dược thiện sau bữa ăn.

Tạ Hoài đã quen với mùi vị của dược thiện, uống cạn nửa bát canh hầm rất nhanh, ngồi đối diện cậu xử lý tài liệu.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe được đưa đến tay Tạ Hoài vào lúc này. Tạ Hoài đặt tài liệu sang một bên, mở báo cáo ra xem.

Đang ăn cơm, cậu tiện miệng hỏi: "Xem gì đó?"

Tạ Hoài đáp: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe của em."

Cậu vội vàng đẩy bát dược thiện sang một bên: "Cho chú Lý xem nữa đi, cơ thể em khỏe mạnh lắm, chẳng cần bồi bổ gì đâu."

Tạ Hoài nghiêm túc xem từng trang báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu. Thực sự không có nhiều vấn đề về thể chất, vấn đề cơ thể suy nhược này Tây y cũng không thể kiểm tra ra.

Mấy ngày trước, thầy Hứa đến bắt mạch khám bệnh. Cậu vì làm việc thâu đêm mấy ngày, sức đề kháng giảm sút nên bị cảm. Thầy Hứa đã kê mấy thang thuốc uống hai ngày.

Tạ Hoài nói: "Không uống dược thiện thì phải uống thuốc Đông y."

Chết hai chọn một. Cậu chống cằm nghiên cứu người trước mặt, kẻ uống dược thiện mà mặt không biến sắc: "Vị giác của anh có phải bị thoái hóa rồi không?"

Tạ Hoài ngước mắt, mặt không đổi sắc nói: "Có thể nếm được nước mắt của em là mặn."

Cậu: "..."

Không đợi cậu đáp lời, Tạ Hoài tiếp tục: "Hay là anh muốn em nói về mùi vị của những thứ khác?"

Cậu đạp hắn một cái dưới gầm bàn: "Không nói thì chẳng ai coi anh là người câm đâu."

Tạ Hoài cười cười, gắp cho cậu một miếng thịt dê hầm: "Em hỏi, em không thể nói sao?"

Cậu cười lạnh một tiếng: "Anh cứ nói tiếp đi, emnghe xem mùi vị gì."

Tạ Hoài giơ tay chịu thua: "Anh câm miệng."
Cậu tiếp tục ăn cơm, Tạ Hoài tiếp tục xem trang báo cáo cuối cùng.

Khi Tạ Hoài lật đến trang cuối cùng, tay hắn khựng lại, góc giấy suýt bị xé rách.

Triệu chứng rối loạn căng thẳng cấp tính, số lần phát tác: một lần, địa điểm: cầu thang cao tầng, nguyên nhân gây ra triệu chứng: từng xảy ra sự cố hụt chân.

Việc hỏi khám là chuyện cực kỳ riêng tư, quá trình không được công khai nếu chưa được phép, trên báo cáo chỉ có kết quả.

Bệnh nhân có triệu chứng rối loạn căng thẳng cấp tính quá ít, hơn nữa bệnh nhân bình thường không sợ cầu thang, cần tái khám định kỳ hàng tháng, và đã kê thuốc khẩn cấp.

Cầu thang, đồng thời đây cũng là từ ngữ gây căng thẳng cho Tạ Hoài.
Tạ Hoài muốn mở miệng hỏi cậu khi nào xảy ra sự cố hụt chân, nhưng vì bệnh tình phát tác nên không thể nói.

Hắn cắn răng kiềm chế bàn tay đang run rẩy, bình tĩnh lấy lọ thuốc trong túi ra, cứng đờ vặn nắp, rồi uống thuốc dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu.

Cậu buông đũa đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Hoài cầm lấy lọ thuốc trên bàn: "Uống thuốc gì thế?"

Tạ Hoài giơ tay kéo cậu ngồi lên đùi, ôm eo cậu. Một lúc lâu sau mới nói: "Vitamin."

Đúng là lọ vitamin thật, cậu vặn nắp nhìn thoáng qua, đã vơi đi hơn một phần ba.

"Sao tự nhiên lại uống vitamin?" Cậu đặt lọ thuốc lại trên bàn, sờ trán Tạ Hoài, "Gần đây cơ thể anh có chỗ nào không khỏe không?"

Tạ Hoài tự nhiên nói: "Không có, gần đây hơi bận nên không vận động nhiều, giống em sức đề kháng giảm sút, bác sĩ khuyên anh uống vitamin."
Cậu biết Tạ Hoài rất bận, hắn làm việc thâu đêm đến 1 giờ sáng hơn, khi cậu ngủ thì Tạ Hoài còn chưa về sau buổi xã giao.

Cậu gãi tóc Tạ Hoài: "Dược thiện nên là anh uống."

Tạ Hoài bật cười vì câu nói này của cậu, cằm tựa vào vai cậu, tim dán vào tim, nhắm mắt lại hỏi: "Báo cáo tâm lý nói cậu có rối loạn căng thẳng cấp tính, sự cố hụt chân đó xảy ra khi nào?"

Cậu vuốt ve sau gáy Tạ Hoài, chậm rãi nói: "Trước kia làm thuê cho người khác, đi giao hàng. Đi lên lầu rồi mới phát hiện mình giao nhầm, vội vàng quay người xuống lầu không cẩn thận hụt chân, lăn xuống cầu thang..."

Bàn tay trên eo siết mạnh một cái, khiến cậu đau điếng.

Cậu nói ngưng hẳn, huých nhẹ Tạ Hoài: "Làm gì đó?"

Người này gần đây đúng là không vận động, nhưng sức tay thì chẳng thay đổi chút nào.

Tạ Hoài không buông tay mà ôm cậu chặt hơn. Cảnh cậu lăn từ trên cầu thang xuống trùng khớp với cảnh trong mơ của hắn. Người trong lòng hắn toàn là máu.

Không, đây chỉ là một giấc mơ.
Người trong lòng mới là chân thật nhất.

Cậu đẩy Tạ Hoài ra: "Bị làm sao thế?"
Tạ Hoài nghẹn giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Với cái vẻ mặt đó mà còn muốn biết diễn biến tiếp theo, cậu tức giận nói: "Em không chết, em sống sót để gặp anh, nhưng bây giờ sắp bị anh siết chết rồi."

Tạ Hoài buông tay ra, cậu nghiêm túc nhìn hắn, chỉ cảm thấy trạng thái của hắn không ổn: "Có phải có chuyện gì không?"

Tạ Hoài đáp: "Không có."

Cậu tin mới là lạ: "Cho anh một cơ hội nữa."

Tạ Hoài nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu mới nói: "Mấy ngày nữa anh có thể sẽ đi một chuyến đến Cảng Đảo."

Cậu hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"

Tạ Hoài dụi dụi cổ cậu nói: "Không muốn đi."

Cậu hỏi: "Đi mấy ngày?"

Tạ Hoài nói: "Nhanh nhất cũng phải một tuần."

Cậu có sự nghiệp riêng của mình, Tạ Hoài tuy rất muốn cậu đi cùng hắn, nhưng nói cho cùng vẫn không muốn ép buộc người của mình.

Hai người ôm nhau một lúc lâu. Khi Thẩm lão gia đi vào, ông "Ái ui" một tiếng, cậu mới rời khỏi đùi Tạ Hoài.

"Ái ui gì chứ, ông nội, ông chưa thấy các cặp đôi ôm hôn bao giờ à?" Cậu nhìn hai vị lão nhân quay đầu đi không nhìn nhưng lại nhịn không được liếc nhìn.

Thẩm lão gia được chú Lý đỡ vào: "Chưa thấy ai ăn cơm mà còn phải ôm nhau dính như thế."

Cậu ngồi trở lại chỗ của mình. Lão gia nhìn thoáng qua bát dược thiện gần như đã nguội lạnh, bảo chú Lý đi hâm nóng lại.

Cậu lập tức nâng bát lên ực ực uống một hơi cạn sạch.

Đem đi hâm nóng, nửa bát biến thành một bát, một bát biến thành một chậu.

Lão gia và chú Lý nhìn nhau, cả hai đều rất hài lòng với màn phối hợp vừa rồi.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe ra rồi đúng không." Lão gia chuyển đề tài.
Tạ Hoài không lộ vẻ gì, đặt báo cáo chẩn đoán tâm lý dưới tài liệu, cuối cùng mới đưa cho Thẩm lão gia.

Một già một trẻ ngồi đối diện cậu như giám sát cậu ăn cơm, còn phải nhận những câu hỏi chất vấn.

Bữa trưa này cậu còn ăn ít một món tráng miệng sau bữa ăn, nguyên nhân là lão gia bắt cậu kiểm soát lượng đường nạp vào.

Chờ đến khi Tạ Hoài ra ngoài làm việc, lão gia trở về sân của mình, cậu gọi Trần Uy vào.

"Đem viên thuốc này đi kiểm nghiệm xem thành phần gì."

Trần Uy cúi đầu nhìn thoáng qua viên thuốc trên khăn tay trên bàn, sau đó lại nghe cậu hỏi: "Lão Cao có nhắc gì với cậu về lịch trình đi bệnh viện gần đây không?"

Trần Uy cất viên thuốc đi: "Không có."
Cậu trầm tư, trạng thái của Tạ Hoài rõ ràng là không đúng. Mỗi ngày hắn đều vứt hết rau củ vào bát của cậu, làm gì còn thiếu vitamin nào nữa.

Đôi khi quá hiểu rõ thói quen sinh hoạt của một người cũng không hoàn toàn không có lợi, ít nhất hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tạ Hoài đang nói dối.

Đương nhiên Tạ Hoài cũng nên biết cậu đã nhìn thấu lời nói dối của hắn, viên thuốc kia chắc chắn sẽ không tra ra được gì.

Không ngoài dự liệu, vài ngày sau, Trần Uy cầm báo cáo thành phần thuốc về, kết quả chỉ là một viên vitamin bổ sung thông thường.

Tạ Hoài đã bay đi Cảng Đảo, trước khi đi suýt chút nữa đã nhét cậu vào vali hành lý đóng gói mang đi.

Nếu không phải cậu giải thích cho hắn biết vận chuyển người sống là phạm pháp, thì cậu lúc này đã bị đưa lên máy bay rồi.

Theo Tạ Hoài bay đến Cảng Đảo còn có một tin tức, Thẩm Trạch Dư mất tích.

Thẩm Phong Khải đã mua vé máy bay cho hắn, người của hắn tự mình giám sát qua cửa an ninh, nhưng đến giờ hạ cánh lại không nhận được người, kiểm tra mới phát hiện hắn căn bản không lên máy bay.

Không có bất kỳ ghi chép xuất cảnh nào, chứng tỏ hắn vẫn còn ở trong nước.

Trước đó, Thẩm Phong Khải đã tìm Tạ Hoài nói về việc tiễn người đi, cầu xin cho Thẩm Trạch Dư. Tạ Hoài chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Anh có thể thử tiễn đi xem sao."

Thẩm Phong Khải nghi ngờ Tạ Hoài đã mang Thẩm Trạch Dư đi, giờ tìm không thấy người chỉ có thể tìm cậu.
Thẩm Phong Khải vì không hẹn trước, đợi ở phòng khách chừng một giờ mới gặp được cậu.

Khi được trợ lý dẫn vào văn phòng, cậu vừa mới dặn dò xong công việc quan trọng với Lý Khải Hưng.

Lý Khải Hưng nhận ra Thẩm Phong Khải, khẽ gật đầu chào hỏi hắn, cũng không nhiệt tình lắm. Anh ít nhiều hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Thẩm gia, nước trong giới hào môn rất sâu, một chút bất cẩn có thể vạn kiếp bất phục.

Chờ đến khi trợ lý và Lý Khải Hưng rời đi, Thẩm Phong Khải đi thẳng vào vấn đề: "Trạch Dư mất tích, tôi nghi ngờ chuyện này là do Tạ Hoài làm."

Cậu nghe vậy nhíu mày nhìn hắn: "Anh bị bệnh đúng không? Có bằng chứng không?"

Cậu càng muốn nói, Tạ Hoài có muốn giam giữ thì cũng chỉ giam giữ hắn thôi, ngoài hắn ra thì không có ai khác, cũng không thể là người khác.

Thẩm Phong Khải nói: "Tôi chỉ nói với Tạ Hoài về việc tiễn Trạch Dư đi. Hắn đã qua cửa an ninh nhưng không lên máy bay, chỉ có thể là bị người ta mang đi." ( đm thở câu nào là thấy bẩn tai câu đó )

"Bang" một tiếng, cậu đặt mạnh cây bút trong tay xuống: "Thẩm Phong Khải, anh muốn đưa người đi là việc của anh, không cần thiết phải làm chuyện này cho mọi người đều biết. Tôi có rất nhiều cách để đưa người đó về, nhưng anh lại bôi nhọ người của tôi trước mặt, đây là chuyện của tôi."

Thẩm Phong Khải biết thủ đoạn của Tạ Hoài. Việc Thích Quốc Huy bị phanh phui giả dạng thành việc của hai nhà là do hắn làm, việc Thích Quốc Huy bị tạm giữ cũng là do hắn.

Tạ Hoài người này có bộ mặt thật, cậu có lẽ còn chưa từng thấy qua, dù sao người trẻ tuổi bị tình cảm che mờ mắt rồi.

"Thích Quốc Huy cũng mất tích, em có thấy chuyện này trùng hợp như vậy không? Tạ Hoài vĩnh viễn thâm hiểm hơn em tưởng tượng."

Cậu báo cho hắn một điều: "Hắn là người thế nào không cần anh nói cho tôi biết. Có thời gian này chi bằng quản tốt bản thân anh đi."

"Còn nữa, đừng có cái ý nghĩ tự cho là vì tôi mà cố gắng kiểm soát tôi. Cho dù có bị nhốt thì cứ bị nhốt, có tôi bao che, có thể ra được thì sợ gì chứ."

Thẩm Phong Khải mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói ra lời nào, chỉ nói: "Tạ Hoài có nhà họ Tần che chở, chuyện của hai đứa bọn họ phản đối. Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy tự bảo vệ mình trước, bọn họ không chừng sẽ..."

Thẩm Phong Khải người này vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi, luôn theo ý kiến chủ quan. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn cho rằng Thẩm Trạch Dư là một người ngây thơ, đơn thuần.

Hắn nghĩ Tạ Hoài được hai nhà che chở, cho rằng hắn coi thường pháp luật, muốn làm gì thì làm.

Tạ Hoài đã cam đoan trước mặt cậu rằng sẽ không làm chuyện nguy hiểm, đây cũng là giới hạn của cậu.

"Thẩm Phong Khải, anh tin Thẩm Trạch Dư, tôi tin Tạ Hoài, chuyện đơn giản vậy thôi." Cậu nói, "Người mất tích thì báo cảnh sát đi, tìm tôi cũng vô ích."

Sau khi Thẩm Phong Khải rời đi, không biết Tăng Vân có biết chuyện này không, buổi chiều lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cậu.

Cậu không nghe cuộc nào, cậu định tan làm xong sẽ hỏi Tạ Hoài về chuyện này.

Khi tan làm, cậu và Lý Khải Hưng cùng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm tòa nhà Văn Thụy thì tình cờ gặp người quen.

"Hi, Xu."

Cậu nghe vậy nhìn sang, Lý Khải Hưng là người đầu tiên nhận ra người đến.

"Jackson, Giám đốc điều hành của Sang Trí. Ông ấy đã mua từ tầng 45 đến tầng cao nhất của tòa nhà này, khoảng mười tầng lầu." Anh giới thiệu nhanh chóng.

Đồng thời cậu cũng nhớ ra, đã gặp đối phương trong một bữa tiệc trước vụ tai nạn xe hơi.

Jackson vẫn rất nhiệt tình, trợ lý bên cạnh đảm nhiệm công việc phiên dịch.
Không đợi trợ lý nói xong, Jackson đã đề nghị buổi tối cùng nhau ăn cơm, cố ý muốn hợp tác với Văn Thụy, trao đổi công việc liên quan.

Lý Khải Hưng không cần suy nghĩ liền đồng ý. Thế là cậu, vốn muốn tan làm, đành phải bất đắc dĩ tăng ca xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: