Chương 88

Cậu cảm giác cằm bị người ta bóp, đổ một ngụm nước lạnh lẽo vào. Cậu toàn thân vô lực không mở nổi mắt, đường glucose từ từ phát huy tác dụng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình thực sự đã hôn mê bất tỉnh.

Cậu mở mắt ra, Tạ Hoài tiếp tục cúi đầu đút đường glucose cho cậu.
Từ bốn giờ chiều hôm qua đến bây giờ, cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã mười giờ sáng.

Ước chừng mười tám tiếng đồng hồ chưa ăn cơm, trên giường được đút mấy ống đường glucose, còn Tạ Hoài thì gần như chưa uống một giọt nước, tinh lực tràn trề ôm cậu từ sofa đến cửa sổ kính sát đất.

Nam sinh 18 tuổi, không thể trêu chọc, cũng không thể trốn thoát.
Cậu run rẩy cả ngón tay, nửa người dưới thì khỏi phải nói, chỉ cần khẽ động một chút là một cơn tê dại từ trong xương tủy bộc phát.

Sợi xích đã bị Tạ Hoài, người đã được thỏa mãn tối qua, tháo xuống. Cậu thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cậu khó khăn lắm mới nâng tay lên, ngón tay móc lấy cổ áo Tạ Hoài, có chút tức giận: "Anh mẹ nó thật sự muốn làm em chết sao."

Tạ Hoài chịu đựng cơn giận này, nói thẳng: "Sẽ không làm em chết đâu, sau này còn muốn tiếp tục nữa."

Cậu còn chưa kịp chửi bới, lại nghe ai đó cố chấp với trải nghiệm lần đầu tiên, hỏi hắn: "Tối qua sướng không?"
Cậu liếc hắn một cái khinh bỉ, không trả lời lời hắn nói, như không chịu thua mà hỏi ngược lại: "Tối qua kẹp anh có thoải mái không?"

Tạ Hoài: "..."

Cậu cười lạnh một tiếng, ai sợ ai, không đánh lại thì còn không nói lại được sao.

Thực ra hai câu hỏi này đều không cần hỏi. Nếu cả hai đều khó chịu, thì một hộp bao cao su đó sẽ không vơi đi một nửa.

Cuối cùng Tạ Hoài ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại ôm cậu xuống lầu dùng bữa.

Cậu ngại đùi Tạ Hoài vướng víu, đặt một chiếc đệm mềm lên ghế mới yên tâm ăn cơm.

Trên bàn toàn là những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa. Bụng rỗng quá lâu không nên ăn đồ mặn.

Cậu uống hai ngụm cháo, buông thìa xuống. Lưỡi cậu đau, chắc là bị cắn rách.

Tạ Hoài thấy vậy liền rót cho cậu một ly sữa đậu nành. Cậu giận dỗi nói: "Sau này có thể đừng cắn lưỡi nữa không, không ăn hết được đồ ăn."

Tạ Hoài nhìn cậu: "Xin lỗi, không nhịn được."

Cậu cũng không nghe ra được giọng điệu sám hối của hắn, uống sữa bò từng ngụm một: "Đúng rồi, Lý Khải Hưng nói với em là Thương Trí đã tuyên bố phá sản, các nhà đầu tư bên ngoài rút vốn. Thương Trí không chịu nổi, giờ đây người đi nhà trống."

Jackson, CEO của Thương Trí, tuy không trực tiếp tham gia vụ bắt cóc lần này, nhưng đã hai lần mật báo, cũng coi như là đồng phạm.

Tạ Hoài vân đạm phong khinh nói: "Thương Trí bị điều tra vì trốn thuế, các nhà đầu tư gió chiều nào theo chiều ấy không còn cung cấp chuỗi tài chính nữa. Ngành công nghiệp cũ không sáng tạo, tiếp tục dậm chân tại chỗ, định sẵn sẽ bị thời đại đào thải."

Lý Khải Hưng nói Jackson cũng đã đầu tư tài sản riêng của mình vào. Thương Trí phá sản mất sạch vốn, đồng thời vì liên quan đến vụ án hình sự nên bị điều về nước. Không kiếm được một xu nào mà còn lỗ nặng, cũng coi như là báo ứng.

Cậu nhớ ra một chuyện: "Bên phía Tần gia có phải vì chuyện của em mà làm khó Tần lão không?"

Tạ Hoài an ủi cậu: "Không sao đâu, chuyện bên chính trường chú anh sẽ giải quyết. Chuyện của chúng ta chỉ là một ngòi nổ trong số đó, những việc liên lụy của họ vĩnh viễn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng."

Tần gia là gia tộc mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Những người canh gác trước phòng bệnh trước đó hẳn cũng là người của Tần gia.

Mặc dù cậu chưa bao giờ gặp hai lão già Tần gia, nhưng đã từng nghe Tạ Hoài gọi điện cho Tần lão. Uy nghiêm của lão già truyền đến tai cậu từ điện thoại, khiến người ta rất kính nể.

Cậu được một ly sữa đậu nành làm no, ăn uống hơi kém nên không ăn thêm gì nữa, được Tạ Hoài ôm lên sofa.

Cậu buồn chán nhìn Tạ Hoài gõ máy tính. Cậu toàn thân lười biếng không muốn nhúc nhích. Điện thoại lại lần nữa đẩy tin tức về cậu và thành phố. Vụ việc tập đoàn Thẩm thị đổi con đang gây xôn xao.

"Bối cảnh video của Thích Quốc Huy tôi thấy hơi quen mắt, là ở trang viên câu cá tư nhân của ông nội sao?"

Cậu không để tâm đến nội dung Thích Quốc Huy nói trong video, đối với cậu mà nói cũng chỉ là chuyện đã biết rõ nhưng chưa từng nói ra. Kiếp trước, sự thật này đã bị Thẩm gia giấu kín đến tận trước khi cậu chết. Qua nhiều năm như vậy, cậu đã mất đi sự cố chấp muốn công bố chuyện này ra thiên hạ.

Việc đổi hay không đổi đã trở nên không quan trọng, tình thân đối với cậu mà nói là chuyện vặt.

Nhưng hiện tại sự thật bị phơi bày có sự tham gia của Thẩm lão gia, khiến cậu không khỏi nhớ đến ánh mắt áy náy của ông ấy ở giây phút cuối cùng trên giường bệnh.

Cậu biết, ông nội hối hận vì đã làm cậu chịu ấm ức mười năm vì sự tồn vong của gia tộc.

Thẩm thị là tâm huyết cả đời của Thẩm lão gia, tự tay xây dựng nên tòa nhà cao chót vót, trong đó bao nhiêu vất vả không thể dùng lời nào để diễn tả.

Nhưng hôm nay Thẩm lão gia tự tay đẩy đổ tòa nhà lớn, tâm huyết đổ sập.
Tạ Hoài liếc nhìn điện thoại của cậu, giơ tay kéo chiếc chăn lông trên đùi hắn: "Ông nội biết anh không giao Thích Quốc Huy cho cảnh sát nên tự mình tìm anh, yêu cầu anh làm Thích Quốc Huy ghi âm lại sự thật năm đó và công bố."

Cậu cảm xúc phức tạp. Lão gia tử đây là vì cậu mà đứng đối lập với Thẩm gia. Cậu không biết tâm tình của ông nội lúc đó như thế nào, cậu tình nguyện giống như kiếp trước, che chở tâm huyết của mình mà hôn mê.

Biểu cảm của cậu trầm trọng hơn vài phần, nhà cũ chỉ còn lại một mình ông nội.

Tạ Hoài dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói: "Hai vị lão nhân trong nhà sáng nay đi nghỉ dưỡng rồi, đi du lịch lệch mùa, Tết mới về."

Cậu "À" một tiếng, hoàn toàn không ngờ hai vị lão nhân lại tiêu sái đến vậy, nói đi là đi.

Đúng vậy, có quá nhiều chuyện lo lắng, để những việc này lại cho con cháu xử lý chẳng phải là một cách giải quyết hoàn hảo sao.

Cậu đột nhiên tính sổ: "Anh giam Thích Quốc Huy mấy ngày nay làm gì?"

Tạ Hoài tiếp tục xử lý tài liệu, thuận miệng nói: "Người không chết, còn sống để giao cho cảnh sát."

Cậu đương nhiên biết Thích Quốc Huy không chết. Nếu đã chết, Tạ Hoài bây giờ không thể, nói đúng ra là không thể làm được chuyện tối qua, vì người ở trong tù rồi.

Thích Quốc Huy bị Tạ Hoài giam mấy ngày, hắn biết là dùng tư hình. Những người biết chuyện này đều là tâm phúc của Tạ Hoài, nhưng vạn sự không tuyệt đối.

"Hoài ca, Thích Quốc Huy là tên cặn bã, anh không muốn vì một tên rác rưởi như vậy mà làm tương lai của anh dính vết nhơ. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, anh sau này nên rực rỡ."

Tạ Hoài nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn môi cậu: "Yên tâm đi, tôi sau này còn muốn cùng cậu quấn quýt trên giường, thật sự không làm gì cả."

Cậu chỉ có thể tạm thời tin lời Tạ Hoài nói. Cậu trước đây cũng đã hỏi lão Cao, những người này đều im miệng không nói gì.

Sau vài ngày ở biệt thự riêng của Tạ Hoài, sự lười biếng trên người cậu đã được nuôi dưỡng trở lại. Quả thực là cơm đến miệng, áo đến tay. Đương nhiên, quần áo là ai mặc cũng là ai cởi.

Tạ Hoài mỗi ngày đều về nhà một cách chỉnh tề, còn cậu thì nằm dài ở nhà. Mặc dù các cuộc họp trực tuyến và tài liệu vẫn cần xem, nhưng cậu cứ như bị ai đó hút cạn tinh khí, luôn cảm thấy không có tinh thần.

Thế nên cậu quyết định có kế hoạch vượt ngục. Mấy ngày nay Tạ Hoài đã không cố chấp khóa cậu nữa, cậu ra vào nhà tự do.

Chờ đến khi Tạ Hoài hôn cậu để đi làm, cậu đứng ở cửa sổ nhìn chiếc Maybach rời đi, lập tức gọi điện cho Từ Diệc Thần đến đón cậu.

Kế hoạch này là do Từ Diệc Thần giúp cậu vạch ra. Ngay cả khi cuối cùng bị bắt cả người lẫn tang vật, cũng có người đứng ra chịu trách nhiệm.

Rất nhanh, xe của Từ Diệc Thần đến. Cậu nghênh ngang bước ra cửa, không ngoài dự kiến, không ai ngăn cản. Nhưng khoảnh khắc cậu lên xe, vệ sĩ đã thông báo cho Tạ Hoài, và cũng lái xe bám theo sau xe của họ.

Cậu vừa lên xe đã nhận được sự an ủi 360° không góc chết. Tài xế đang lái xe, ba người ngồi hàng ghế sau vây quanh cậu.

Phương Thiến vừa nhìn thấy vẻ mặt cậu liền biết người này gần đây được nuôi dưỡng rất tốt, sắc mặt hồng hào, môi còn hồng hơn cả son môi của cô.

"Còn định nghỉ đông đi trượt tuyết với hai người, giờ chỉ có thể để kỳ nghỉ đông sau thôi. May mà chúng ta có rất nhiều thời gian, sau này có thể từ từ lên kế hoạch."

Từ Diệc Thần đáp lời: "Trượt tuyết là cái gì, sau này chúng ta chu du thế giới."

Hắn ngừng lại nhìn về phía cậu: "Thích thiếu, sức khỏe cậu không thành vấn đề chứ? Có cần tôi chuẩn bị nhân viên y tế không?"

Cậu đã lâu không gặp mấy người họ, tâm trạng cũng được cải thiện, trừng hắn một cái: "Từ thiếu đúng là người sống tốt. Tôi thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thức khuya quá nhiều dẫn đến thận yếu à? Có lẽ cậu cần y tế hơn đấy."

Từ Diệc Thần ôm ngực, cảm giác quen thuộc, độc miệng thật. Sau đó hắn "trúng độc" và ngã vào vai Phương Thiến.

Tưởng Tử Mộ quan tâm nói: "Hủ ca, sao tai sau anh lại đỏ vậy? Có phải lúc đó bị thương không, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa khỏi?"

Những người học nghệ thuật luôn có thể phát hiện ra một số điểm bí ẩn.

Cậu đeo khăn quàng cổ che đi vết tích trên cổ, nhưng Tạ Hoài quá thích cắn người, toàn thân bị cắn khắp nơi. Vết đỏ sau tai là dấu vết để lại từ tối qua, Tưởng Tử Mộ tinh mắt đã nhìn thấy.

Từ Diệc Thần và Phương Thiến nhìn nhau một cái, ngầm hiểu, rồi nói với Tưởng Tử Mộ: "Trẻ con đừng hỏi nhiều thế."

Ba người họ không hỏi han công việc của Thẩm gia, mà trước tiên quan tâm đến bản thân cậu. Họ là bạn của cậu, điểm xuất phát đương nhiên là từ chính cậu.

Hơn nữa, họ không phải vì gia tộc mà kết giao với cậu, mà là vì sức hút cá nhân của cậu đã thu hút họ.

Trên đường đi, điện thoại của Từ Diệc Thần reo lên, là Tạ Hoài gọi đến.

Từ Diệc Thần lắc lắc điện thoại hỏi: "Tôi nghe hay không nghe đây?"
Cậu trả lời hắn: "Nếu không nghe, có lẽ sẽ diễn ra màn chặn đường kiểu Mỹ đấy."

Từ Diệc Thần vẫn nghe, cà lơ phất phơ nói: "Tạ thiếu, bạn trai cậu đang ở trong tay tôi. Xin hãy thanh toán chi phí ra ngoài hôm nay, nếu không tôi sẽ làm bạn trai cậu ăn đủ đau khổ đấy."

Cậu nghe xong bật cười, Từ Diệc Thần quả nhiên là người lắm trò.

Tạ Hoài nói: "Trong túi em ấy có thẻ đen của tôi. Hôm nay tất cả chi phí đều dùng thẻ của tôi thanh toán."

Từ Diệc Thần bật loa ngoài. Cậu nghe thấy lời này liền nhướng mày, lấy ra một chiếc thẻ đen từ túi bên trái.

Tạ Hoài nhét thẻ đen vào lúc nào vậy? Thì ra người này biết kế hoạch vượt ngục của cậu hôm nay, đã chuẩn bị sẵn tiền lộ phí cho cậu rồi.

Không thể không nói một câu thật chu đáo.

Từ Diệc Thần bị thao tác này làm cho á khẩu không trả lời được: "Thích Hủ, kế hoạch hôm nay không phải trời biết đất biết cậu biết tôi biết sao, cậu ta làm sao mà biết được? Thảm thật, cậu trước mặt hắn đã hoàn toàn không có bí mật gì nữa rồi."

Ngón tay cậu kẹp chiếc thẻ đen: "Trước mặt thẻ đen, bí mật không đáng nhắc đến."

Từ Diệc Thần "ách" một tiếng, giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là hắn đỉnh nhất, hôm nay chi phí do Tạ thiếu chi trả."

Phương Thiến và Tưởng Tử Mộ nhiệt liệt vỗ tay.

Tạ Hoài phớt lờ tiếng khóc than của mấy người này, nói chuyện với cậu: "Tối nay về căn hộ lớn hay biệt thự?"
Cậu suy nghĩ một chút nói: "Lâu rồi không về căn hộ lớn."

"Anh đã cho người đi dọn dẹp rồi." Đầu dây bên kia, Tạ Hoài dường như đang xử lý công việc, có người đẩy cửa bước vào, "Không được uống rượu đâu, tối nay em sẽ kiểm tra."

Từ Diệc Thần may mắn trở thành giá đỡ điện thoại cho cặp đôi oan gia này, nghiến răng nghiến lợi nghe cuộc đối thoại của hai người.

Sau khi cúp điện thoại, hắn hỏi: "Hắn ta kiểm tra cậu có uống rượu hay không bằng cách nào?"

Cậu thẳng thắn nói: "Hôn môi."

Ba người: "..."

Sao lại ăn một miệng "cẩu lương" lớn thế này.

Từ Diệc Thần quay tay tát vào miệng mình một cái, hỏi cái câu thừa thãi này làm gì. ( ảnh như cây hài của nhóm í )

Trong khoản ăn chơi nhậu nhẹt này, Từ Diệc Thần nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất.

Lịch trình hôm nay được sắp xếp kín mít, hạng mục đầu tiên đã in sâu vào lòng cậu — bắn súng.

Câu lạc bộ bắn súng tư nhân yêu cầu thẻ khách VIP đặc biệt mới có thể vào. Đối tượng khách hàng thường là những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Từ Diệc Thần.

Từ Diệc Thần thấy cậu không chớp mắt nhìn máy bắn bia giữa sân, nhướng mày: "Tôi biết ngay cậu thích bắn súng mà."

Cậu thu ánh mắt lại: "Cậu lại biết rồi sao?"

Từ Diệc Thần vô cùng tự tin: "Cậu ném phi tiêu chuẩn như vậy, vừa nhìn đã biết là đã luyện qua. Đối với các hạng mục như bắn súng, bắn cung chắc chắn có hứng thú. Sở thích này cũng trùng khớp với A Hoài."

Chỉ qua một chuyện nhỏ như vậy mà đã nhìn ra cậu có hứng thú với bắn súng, quả nhiên là người tinh ý.

Cậu nở nụ cười. Phương Thiến và Tưởng Tử Mộ đi ở phía trước. Cậu quan tâm tiến độ thoát ế của Từ Diệc Thần: "Kế hoạch tỏ tình của cậu vẫn chưa thực hiện sao? Vô tri vô giác lại thêm một năm nữa rồi."

Từ Diệc Thần giống như một quả bóng bị xì hơi: "Thực ra tôi định tỏ tình khi đi trượt tuyết. Giữa trời băng tuyết bao la, trong một không gian tuyết trắng mênh mông chỉ có hai chúng ta, lãng mạn biết bao nhiêu. Ai ngờ lại thất bại. Sao đến lượt tôi tỏ tình lại trở nên trắc trở như vậy chứ."

Cậu suy nghĩ một chút, vài lần tỏ tình của Từ Diệc Thần bị gián đoạn dường như đều có liên quan đến cậu.

"Cậu có thể nào bất ngờ một lần không? Mạnh dạn lên, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngay hôm nay đi."

Từ Diệc Thần: "..."

"Hôm nay nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa cậu đi chơi. Cậu lúc này bắt tôi tỏ tình, không có chút chuẩn bị nào. Tôi cũng không đến mức không đánh mà không có sự chuẩn bị nào."

Cậu ấm áp nhắc nhở: "Cậu cứ chuẩn bị đi, có người giành trước một bước đấy."

Từ Diệc Thần theo ánh mắt hắn nhìn, Phương Thiến đang mặc đồ bắn súng buộc tóc đuôi ngựa cao, trước mặt cô đứng một người đàn ông cao gầy, hơn nữa người đàn ông này hắn còn quen.

Hắn giận đùng đùng đi tới, chắn trước mặt Phương Thiến: "Trình Dự Thanh, sao thế?"

Trình Dự Thanh vô tội nhìn Từ Diệc Thần: "Cậu nóng nảy làm gì? Tìm hắn à, tôi tìm Thiến Nhi có việc."

Từ Diệc Thần nghe thấy cách xưng hô này khẽ cắn môi. Người này ỷ vào việc ngồi cùng bàn với Phương Thiến ba năm mà được một cách gọi thân mật như vậy.

Phương Thiến giơ tay gạt Từ Diệc Thần ra: "Cậu tránh ra đi, Trình Dự Thanh có chuyện muốn nói."

Từ Diệc Thần đứng bất động: "Có chuyện thì nói đi."

Cậu không tiếp tục nghe nữa, dẫn Tưởng Tử Mộ đi sang bên kia.

Mặc dù Tưởng Tử Mộ là sinh viên nghệ thuật, ở trong nhóm bốn người lâu rồi cái gì cũng học được một chút, nhưng không tinh thông. Ví dụ như Karate của chị họ, cậu học được cách dùng khí thế dọa người. Từ Diệc Thần tiêu tiền như nước, cậu học được cách khóa vòi nước. Tạ Hoài bắn súng, cậu học được cách cầm súng.

Cậu nhìn tư thế cầm súng của Tưởng Tử Mộ rất chuẩn, vừa nhìn đã biết là quen tay.

"Phịch" một tiếng, không trúng bia.
Cậu kéo khóe miệng rất nể tình mà không cười thành tiếng, khuyến khích hắn: "Tư thế thật đẹp."

Cậu vừa định cúi xuống lấy súng nạp đạn, một người đàn ông đi tới phía sau, đến gần và nói: "Chào cậu, lần đầu tiên đến đây sao?"

Cậu mặc đồ bắn súng trông eo thon chân dài, dáng người thẳng tắp lại tràn đầy sức sống. Giữa đám đông, cậu nổi bật như hạc giữa bầy gà, đặc biệt đáng chú ý.

Cậu nói: "Lần đầu tiên."

Người đàn ông cười cười, vô tình để lộ huy hiệu danh dự trên bộ đồ bắn súng của mình. Đây là thành tích xuất sắc mà hắn đạt được trong cuộc thi bắn súng do câu lạc bộ tổ chức.

"Lần đầu tiên đến đây sẽ không dễ dàng nắm bắt đâu. Ví dụ như khẩu súng trên tay cậu không hợp với người mới. Tôi là khách quen của câu lạc bộ, nếu cần tôi có thể hướng dẫn cậu một chút."

Cậu uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, chỉ thấy cậu đeo tai nghe và kính bảo hộ, nhanh nhẹn bước lên bậc, ra tay rất dứt khoát mà không nhìn rõ biểu cảm.

Màn hình liên tục hiển thị mười điểm, thu hút ánh nhìn của toàn trường.
Từ Diệc Thần đối phó xong Trình Dự Thanh, vừa quay đầu lại nhìn thấy một cảnh tượng nghiêm trọng hơn: "Tôi chịu, Thích thiếu của tôi cũng quá có mị lực đi, không phải, địa vị của A Hoài hình như hơi nguy hiểm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: