Chương 14: Thú nhận
Dọc theo con đường của phố điện tử, sau khi đi qua vài ngã rẽ, đám đông xung quanh thưa dần. Cô gái trẻ giữ im lặng suốt mười phút cuối cùng dường như không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, bèn lên tiếng hỏi Lâm Tiểu Lộ:
"Ê, tôi hỏi cái này... đứa trẻ đi phía trước là ai vậy?"
Cô ta tiến lại gần sau lưng Lâm Tiểu Lộ, cố tình hạ thấp giọng:
"Khí thế lúc nói chuyện oai phong lắm, là người có thân phận ghê gớm sao?"
Lâm Tiểu Lộ liếc cô ta một cái nhưng không trả lời.
"Hay đó là em gái cậu?" – cô gái tiếp tục hỏi.
"...Không phải."
Lâm Tiểu Lộ không nhịn được, có chút bực bội nói:
"Đó là tiền bối Thúy Tước, cậu nên tỏ thái độ tôn trọng một chút."
"Tại sao lại gọi là tiền bối?"
Cô gái chớp mắt:
"Với lại nói phải tôn trọng... thật sự là người có thân phận sao? Tiểu thư nhà giàu gì đó?"
Lần này Lâm Tiểu Lộ không đáp lại nữa.
Dù sao thì Thúy Tước cũng đã nói, đợi đến chỗ khác rồi hãy nói chuyện, cô không muốn phá vỡ kế hoạch của Thúy Tước.
Thấy Lâm Tiểu Lộ bị chọc vài câu đã im lặng, cô gái đành lùi lại một bước, khoanh tay ra sau lưng, chuyển sang quan sát khung cảnh xung quanh.
Rời khỏi khu trung tâm sầm uất nhất, hai bên đường chủ yếu là những cửa tiệm đã có tuổi đời nhất định. Khác với khu đất vàng ở trung tâm, giá thuê ở đây cho phép các hộ kinh doanh nhỏ lẻ duy trì cửa hàng lâu dài.
Tuy nhiên, dù gì đây cũng là phố thương mại, ngoài những cửa tiệm muôn màu muôn vẻ và người qua lại thì chẳng có phong cảnh gì đặc biệt. Cô gái ngó một lúc rồi cũng mất hứng, lại cất tiếng:
"Nói mới nhớ, hình như đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì?"
"..."
"Đừng có tỏ vẻ ghét bỏ thế chứ, nói tên đi mà."
"...Lâm Tiểu Lộ."
"Lâm Tiểu Lộ? Nghe giống 'Tiểu Lộc' (con nai nhỏ) ghê, dễ thương nhỉ? Còn tôi tên là..."
—"Tới rồi đấy."
Giọng Thúy Tước vang lên từ phía trước, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
Chỉ thấy cô ấy quay đầu liếc cả hai, giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo, chỉ vào một con hẻm bên cạnh, giọng điệu bình thản:
"Đi vào đây."
Không có ai phản ứng lại lời đề nghị, Thúy Tước cũng không để tâm, tiếp tục dẫn đường, đi vào con hẻm hơi tối đó. Lâm Tiểu Lộ và Moka cũng theo vào.
Cô gái đi cuối cùng nhìn hai người đi vào chỗ tối tăm ấy một cách tự nhiên, lần đầu trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
—Tại sao lại vào hẻm?
Là để cướp sao? Đe dọa? Hay là giết người diệt khẩu?
Trong đầu cô hiện ra đủ kiểu từ ngữ gắn liền với những cảnh tượng tương tự, môi cô giật giật, thoáng do dự không biết có nên đi tiếp hay không.
Nhưng lời nói trước đó của Thúy Tước lại vang lên trong đầu, cộng thêm sự tò mò mãnh liệt với thân phận của hai cô gái kia – đã theo tới nước này rồi, không có lý do gì để lùi bước nữa.
Cô gái mím môi, che giấu cảm xúc bất an, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, bước tiếp.
Quẹo vào hẻm, liền thấy Thúy Tước và Lâm Tiểu Lộ đã đứng đợi sẵn. Đi thêm vài bước là thấy một bức tường chắn ngang: đây là một ngõ cụt.
Thúy Tước ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy tiếng bước chân từ đầu hẻm liền quay đầu nhìn cô gái. Cô lấy ra Tâm Hoa từ túi váy, không nói không rằng tiến về phía nữ sinh mới tìm được.
—Sao lại đi về phía này? Định làm gì?
Cô gái cố giữ nụ cười, không để lộ sự lo lắng, nhưng vẫn không thể ngăn được biểu cảm cứng đờ khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Thúy Tước:
—Thúy Tước biến thân thành Ma pháp thiếu nữ.
Trong mắt cô, chỉ thấy cơ thể Thúy Tước phát ra một luồng sáng mạnh, mái tóc dài màu lam bay lên không cần gió, chiếc váy vàng nhạt biến thành một bộ váy lolita xanh sẫm tay dài. Trên đầu xuất hiện một chiếc mũ bonnet không biết từ đâu tới, trang phục lộng lẫy như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, trên tay cầm một cây trượng phép với hoa văn kỳ lạ...
Không biết về thân phận của Thúy Tước, cô gái càng không hiểu đây là "biến thân" của Ma pháp thiếu nữ, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng vượt khỏi mọi hiểu biết thông thường của cô.
Ngay lúc cô còn đang đơ người, Thúy Tước đưa tay ra:
"Nắm lấy tay tôi."
"Hả? Dạ?" – cô gái theo phản xạ đưa tay ra.
Thúy Tước lập tức nắm chặt cổ tay cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái:
"Tiếp theo, bám chặt nhé."
Nắm tay nhau? Đây là nghi thức gì sao? Mật hiệu?
Tâm trí mơ hồ của cô gái không ngừng suy diễn, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Thúy Tước, chỉ đành ngơ ngác gật đầu.
Và rồi — cô cảm nhận được đôi chân mình rời khỏi mặt đất.
Cảm giác mất trọng lực chưa từng có bao phủ toàn thân, cảnh vật xung quanh lướt qua tầm mắt một cách vô lý. Cô kinh hãi quay đầu sang bên, mới nhận ra:
—Mình đang bay?
Sau đó là tiếng hét không thể kìm nén vang lên:
"Aaaaahhh!!"
Thúy Tước kéo theo cô gái, chọn tuyến đường đã định sẵn, tránh khỏi các góc có thể bị người khác nhìn thấy, theo bức tường tòa nhà bên cạnh ngõ cụt mà bay lên cao.
Né được mấy ô cửa sổ cuối cùng, cô sải vài bước giữa không trung, như thể dưới chân thật sự có gì đó để đạp lên, rồi đưa cô gái lên đến sân thượng.
Cùng với luồng ma lực màu xanh lam từ dưới bay lên, Lâm Tiểu Lộ – đã biến thân thành ma pháp thiếu nữ – cũng đang bay lên đến nơi.
"Ha... ha... tưởng chết rồi chứ..." – khi Thúy Tước buông tay, cô gái mới nhận ra mình đã đáp đất an toàn, liền ngồi phệt xuống đất với vẻ hoảng loạn.
"Hứ, mới bay có chút xíu mà sợ đến vậy?"
Lâm Tiểu Lộ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh, đắc ý nhìn cô:
"Tôi hồi đó là thích nghi ngay đó nha~"
Nhưng màn khoe khoang nho nhỏ này chẳng nhận được phản ứng như mong muốn. Cô gái hoàn toàn phớt lờ lời của Lâm Tiểu Lộ, khiến cô bé vốn đang hả hê bỗng phồng má khó chịu.
"Nơi này có thể biến thân thoải mái, nói chuyện cũng tiện hơn." – Thúy Tước tự nói, rồi quay sang:
"Trước hết hãy giới thiệu nhau một chút. Cô tên gì?"
"Há... hỏi tôi sao?"
Cô gái vừa hoàn hồn được một chút ngẩng đầu:
"Tôi tên là Hạ Lương."
"Vậy, Hạ Lương."
Thúy Tước khẽ gật đầu, rồi đột ngột hỏi:
"Cô có nghe nói đến ma pháp thiếu nữ chưa?"
Cô không định vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Thực ra, nếu nói trước khi đến đây cô vẫn còn đang cân nhắc xem có nên chiêu mộ cô gái này làm ma pháp thiếu nữ không, thì khi tận mắt thấy cô gái tên Hạ Lương này, cô đã hiểu — người này là một viên ngọc thô.
Khi còn là người bình thường mà đã có thể từ xa cảm nhận được sự hiện diện của Moka, thậm chí còn lần theo dấu vết ngược lại. Sau khi đối diện với mình, vẫn có thể giữ cảnh giác dù không để lộ ra ngoài – điều đó chứng minh cô gái này cảm nhận được ma lực vượt trội từ Thúy Tước.
Với biểu hiện như vậy, hoàn toàn xứng đáng được gọi là thiên tài.
Thân phận ma pháp thiếu nữ đầy nguy hiểm với những người không có thiên phú; nhưng với thiên tài thực thụ, đó lại là cơ hội — cơ hội để có được sức mạnh vượt xa người thường.
Cũng giống như khi cô từng lo lắng cho sự an nguy của Lâm Tiểu Lộ, nhưng khi thấy con gái quyết tâm, cô liền tôn trọng lựa chọn của con. Đối mặt với cô gái trước mắt này, cô thấy mình cũng nên cho cô ấy quyền lựa chọn.
— Để cô ấy tự quyết định đi, Thúy Tước thầm nghĩ.
"Ma pháp thiếu nữ?"
Cụm từ đó như gắn kết mọi chuyện kỳ lạ vừa diễn ra, khiến mắt Hạ Lương mở lớn, trong đầu cô hiện ra vô vàn suy đoán:
"Biết thì biết... chẳng lẽ..."
"Tôi tên là Thúy Tước." – Thúy Tước vẫn không biểu cảm, gật đầu nhẹ, rồi chỉ về phía Lâm Tiểu Lộ:
"Cô ấy là Bạch Mai."
"Chúng tôi tiêu diệt tàn thú, bảo vệ thành phố và sự an toàn của cư dân. Chính là những ma pháp thiếu nữ của thành phố Phương Đình này."
Note: Chúc mừng team ma pháp thiếu nữ của Phương Đình có thêm thành viên mới. Ngoài lề thì biệt danh của Lâm Tiểu Lộ cũng là tên một loài hoa, Bạch Mai nghĩa là hoa mai trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip