14.Thơm má cái
Hôm sau
Phòng văn hoá vào buổi chiều lặng như được bọc trong một lớp nhung dày.Ánh nắng xế chiều xuyên qua ô cửa kính cao, rọi thành từng mảng vàng mơ trên mặt bàn dài bằng gỗ sẫm màu nơi Enjoy và June đang ngồi cạnh nhau.Không khí có mùi của giấy, gỗ và chút hơi điều hoà lạnh lạnh cái lạnh khiến bất kỳ ai ngồi gần người mình để ý lại càng nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể đối phương
Trước mặt họ là chiếc laptop mở sẵn tài liệu bài giảng.Enjoy nghiêng người xem, còn June ngồi ngay bên phải tay chống nhẹ lên cạnh bàn đầu hơi nghiêng, mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ trên màn hình
“Phần ví dụ này…hơi chán nhỉ?”
June khẽ nói,giọng trầm mềm, như lướt nhẹ qua tai Enjoy
“Dạ…em nghĩ chắc phải thêm một tình huống thực tế”
Enjoy trả lời nhưng mắt cô không còn tập trung vào màn hình nữa.Cô ý thức được rõ rệt khoảng cách giữa hai người là quá gần,gần đến mức hơi thở June phả nhẹ vào thái dương cô mỗi khi nàng quay sang
June nhích thêm một chút,như cố ý thu hẹp khoảng cách đó hơn nữa.Bờ vai hai người gần chạm vào nhau.Chỉ cần Enjoy hít sâu hơn một chút, là ngực sẽ chạm nhẹ vào tay áo của June.
“Em nhìn lên đây”
June nói, giọng thấp và chậm rãi.Nàng đưa tay vươn sang cầm lấy con chuột, nhưng thay vì cầm hẳn mà di chuyển,ngón tay June đặt lên mu bàn tay Enjoy,giữ lại.Một cái đụng rất khẽ nhưng đủ để điện chạy dọc sống lưng Enjoy.
Enjoy khựng lại.Hơi nóng bùng lên ở gáy
“T–tay em để đó được rồi”
Enjoy lí nhí, định rút tay nhưng June không buông ngay
Ánh mắt June kéo sang nhìn cô, sâu và giữ, như đang cố đọc suy nghĩ ẩn sau gương mặt ngượng chín đỏ kia.
“Em hay trốn tránh ánh mắt như vậy chị lắm”
Nàng nói nhỏ,gần như thì thầm
“Nhưng mỗi lần tránh mặt em lại đỏ lên đáng yêu lắm,em biết điều đó không?”
Enjoy quay mặt đi lảng tránh chủ đề nàng đang đề cập nhưng June nhanh hơn.Một tay June đặt lên thành ghế phía sau lưng Enjoy,khoá nhẹ cô vào khoảng nhỏ giữa cơ thể nàng và mặt bàn.Không phải mạnh bạo mà là cái kiểu tự tin, biết rõ mình đang tác động lên người đối diện
“Chị đang làm gì vậy ạ?”
Enjoy cảm thấy tim mình đập thình thịch, tiếng máu dồn trong tai còn lớn hơn cả tiếng điều hoà
“Giúp em tập trung”
June đáp lại thanh thản giọng nghe hoàn toàn không có vẻ giúp chút nào.Nàng cứ dí sát vào nhìn kĩ góc nghiêng của cô đang gắng chú ý vào máy tính
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet.Hơi thở của June quệt sát môi Enjoy gần đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ là môi chạm môi.Enjoy chẳng dám thở mạnh,sợ chỉ cần lỡ một nhịp sẽ vượt ranh giới
June nói tiếp,lần này giọng thấp hơn, gần như chạm thẳng vào cổ Enjoy
“Em biết không,nếu em cứ nhìn đi đâu khác thì chị sẽ nghĩ…em đang tưởng tượng linh tinh trong đầu về chị đấy”
Không phải nàng ta không biết bản thân mình là kiểu người có sức hút với bọn trẻ con mới lớn như Enjoy
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Enjoy. Nàng biết rất chính xác cái tưởng tượng linh tinh đó là gì vì tối qua cô đã làm điều đó thật
“Em không có…”
June nhướn mày, môi cong thành nụ cười nhàn nhã nhưng sắc bén
“Không có?Vậy nhìn thẳng vào mắt chị và nói lại lần nữa”
Enjoy nuốt khan.June thật sự biết cách làm người ta mất bình tĩnh.Hơi thở họ hoà vào nhau,quá gần để nghĩ bình thường được nữa.Enjoy buộc phải quay sang và ánh mắt June chờ sẵn nhìn thẳng, không trốn tránh, không né đi
Chạm mắt nhau một giây thôi mà Enjoy thấy cơ thể mình như bị kéo về phía June theo bản năng
Nàng ngả đầu rất nhẹ như nhử xem Enjoy có tiến lại không.Một khoảng tĩnh kéo dài.Không ai nói thêm gì
Trong khoảnh khắc,Enjoy tưởng June sẽ hôn mình thật
Nhưng June dừng lại đúng ranh giới.Đôi mắt nàng liếc xuống môi Enjoy đúng một nhịp đập tim rồi quay lại nhìn vào màn hình, giọng bình thản như không có gì vừa xảy ra
“Phần ví dụ thứ hai…em viết thử xem”
Nàng rút tay về, trả cho Enjoy không gian thở nhưng là khi Enjoy gần như đã mất kiểm soát hoàn toàn
Khoảnh khắc đó diễn ra chỉ trong vài giây nhưng với Enjoy,nó dài như cả chục phút bị treo lơ lửng giữa ngực trái
June vừa định xoay người rời đi thì ngón tay của Enjoy khẽ siết lại trên vai nàng để giữ nàng ngồi nguyên tại chỗ.Động tác nhỏ thôi mà lại dứt khoát đầy chủ ý.Bàn tay ấm nóng của Enjoy hơi run nhưng lực tay lại chắc đến bất ngờ như thể nếu không níu lại ngay lúc này cô sẽ đánh mất cơ hội
June dừng lại khi có đôi tay chạm lên bờ vai mình giữ chặt lại,quay đầu mái tóc buông nhẹ qua vai đôi mắt nâu đậm áp thẳng vào ánh nhìn của Enjoy ở khoảng cách gần đến nín thở
Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một cánh tay, hơi thở của June phả nhẹ lên gò má Enjoy, mang mùi trà đắng thoang thoảng của loại kẹo cô hay ngậm để giữ giọng
Enjoy nuốt khan một ngụm xuống cổ,hầu kết lên xuống,lồng ngực phập phồng.Đôi mắt cô đầy căng thẳng nhưng cũng có chút ương bướng lần đầu lộ ra
Giọng cô trầm thấp, hơi khàn, từng chữ mang theo sự ấm ức nghẹn ngào vì bị trêu quá giới hạn chịu đựng
“Đã đến mức này rồi chị còn chẳng buồn làm tới luôn đi”
Nét mặt June thay đổi rõ rệt như một đường điện chạy từ sống lưng lên đến gáy.Nàng không ngờ câu nói đó lại phát ra từ Enjoy.Cô gái vẫn luôn cúi đầu, đỏ tai, né tránh những lần nàng tấn công… nay lại chủ động phản công
Cặp mắt June khẽ mở lớn,không phải khó chịu mà là ngạc nhiên xen niềm thích thú khó giấu
“Em vừa nói là...”
June chưa kịp nói hết câu thì Enjoy đã làm liều
Như thể sợ bản thân hèn đi nếu để thêm một giây suy nghĩ,Enjoy ngả người tới thật nhanh đến mức chóp mũi tròn bóng khẽ lướt qua da June trước khi môi cô chạm vào má trái của nàng
Một nụ hôn nhanh.Nhưng mềm,ấm và có âm thanh rõ rệt một tiếng 'chụt' đủ để vang ra đến tận mây xanh, mà trong phòng yên tĩnh, nghe như ai đó vừa bấm dấu mực đỏ vào tim cả hai
June sững lại ngay lập tức.Toàn thân nóng bừng như có ai bật lửa dưới da.Môi nàng hé mấp máy muốn nói vài câu rồi lại thôi,cặp mắt chớp nhanh
Enjoy cũng đóng băng hành động lại chính bản thân cũng không tin mình vừa làm gì lớn lao hơn
Rồi cô rụt tay lại khỏi vai June,hơi lùi một chút nhưng chẳng phải là tránh ánh mắt nàng.Mặt cô đỏ tới tận mang tai, nhưng mắt lại vẫn nhìn thẳng có chút thách thức,chút bối rối hay đúng hơn gọi là mong chờ mong chờ
Thở hắt ra một nhịp,Enjoy nói tiếp giọng vẫn nhỏ nhưng rõ ràng, không còn lắp bắp né tránh như mọi lần
“Chị muốn trêu em suốt như vậy,thật sao…?”
Khoảnh khắc ấy, không khí đặc lại, như có tĩnh điện quấn lấy cả hai
Khoảng cách giữa họ không còn là bình thường giữa hai người quen biết sơ sơ gọi là biết một chút về nhau
Không khí ở giữa giống như đang rung lên,đặc quện chỉ cần một người nhích thêm là sẽ vượt qua lằn ranh giới họ đều giả vờ như không tồn tại
June đưa tay chậm rãi lên chạm đúng nơi trên má mình vừa bị hôn.Ngón tay nàng dừng lại trên da,ấm rannnhư vẫn còn cảm giác môi của Enjoy đọng lại.Chỉ động tác đơn giản đó thôi cũng khiến cổ họng nàng nghẹn lại
Giọng June khi cất lên ấp úng không có vẻ gì là giống thương ngày,không phải giận mà là một dạng choáng váng xen thích thú giống phản ứng của người bị đánh bật lớp phòng vệ ngoài thân
“Enjoy…em vừa làm gì với chị vậy?”
Enjoy mím môi,mắt cụp xuống như cún con biết lỗi rồi lại ngẩng lên như muốn cho June thấy cô sẽ không thu lại lời vừa làm
“Em thơm má chị”
Cô lại nói thêm để biện hộ hành động thiếu kiên nhẫn của mình khi áp nụ hôn lên má nàng nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước
“Chính là để chị biết em cũng biết trêu lại”
Không ai nói thêm gì ngay lập tức
Nhưng ánh mắt hai người nói thay tất cả
Tĩnh lặng,nặng nề mà dịu dàng theo cách nguy hiểm khiến ai rơi vào đều dễ nghiện
Nếu là bạn,sẽ không ai hôn như vừa rồi sau khi trêu đùa nhau ái muội như thế
Còn nếu là người yêu nụ hôn vào má đó lại quá nhẹ tênh,quá e dè
Nó nằm ở nơi lưng chừng vì dễ trượt sang phía sâu hơn của cảm xúc
Cùng lúc đó cả June và Enjoy đều chiêm nghiệm ra một điều
Không phải thân quá đỗi giống như bạn xã giao vì đôi khi họ còn chẳng giống bạn bè
Không phải người yêu vì chẳng ai xác nhận điều này,chẳng ai nói đã thích người kia hay có một lời bày tỏ đúng nghĩa
Nhưng một nụ hôn lên má như thế với ánh mắt như vậy…không thể chỉ gọi là bạn
Giữa họ lúc này tồn tại một từ không ai nói ra nhưng cả hai đều đang ngầm nhận định là
Mập mờ
Cánh cửa phòng văn hoá của nhạc viện bất ngờ bật mở.Một nhân viên phụ trách sự kiện bước vào trên tay ôm một xấp giấy tờ, vừa nhìn quanh vừa gọi tên
“P'June đến giờ chuẩn bị cho buổi thuyết trình rồi, các nhân viên đang tập trung ở hội trường cần chị ra xem lại bố cục sân khấu”
Âm thanh vang lên như một cú tạt nước lạnh giữa không gian đang căng mùi điện của hai người
June giật nhẹ vai như bị bắt quả tang. Trong một phản xạ nhanh đến mức hơi vụng về nàng lập tức kéo ghế mình dịch ra xa Enjoy hẳn là gần một sải tay tạo khoảng cách an toàn, lịch sự đúng kiểu đồng nghiệp,trợ giảng bình thường thôi, không có gì hết
Enjoy cũng hơi cứng người lại,ánh mắt vừa có chút bối rối vừa lưu luyến xong rồi vội cúi đầu giả vờ xem lại tài liệu để che đi đôi tai đang đỏ như bị ai véo
Người kia hình như cũng cảm nhận chút gì đó không tiện hỏi han vì còn bao nhiêu việc đây nè.Sau vài câu trao đổi ngắn gọn,June nhanh chóng lấy lại biểu cảm điềm tĩnh dường như tỏ ra chưa từng có phút giây mập mờ nào xảy ra trong căn phòng này chỉ vài phút trước
Hai người cùng đứng dậy sắp xếp tài liệu lại cho gọn.Từng trang giấy lật nhẹ xoèn xoẹt trong tay, tiếng lật trang nghe như một nhịp dọn dẹp lại bầu không khí lỡ vỡ
Dù không nhìn nhau,cả hai đều ý thức rất rõ về sự hiện diện của người còn lại
Tài liệu coi như là đã hoàn thiện
Công việc xong
Chỉ còn lại cảm xúc dang dở
Ra hậu trường,cảnh tượng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nàng sẽ không ai đến nghe thuyết trình doanh nghiệp.Người đông đến mức không còn chỗ chen.Sinh viên từ nhiều khoa như quản trị,thanh nhạc,producer,truyền thông,...tất cả tụ lại thành từng nhóm, ngồi san sát, háo hức chờ buổi thuyết trình
Không khí náo nhiệt như một buổi gặp mặt của thần tượng.Ồ phải rồi,chính là buổi ngoại khóa hôm nọ có vài sinh viên tuyên truyền tai nhau rủ rỉ rằng có chị gái xinh đẹp lắm sẽ dạy ngoại khóa doanh nhân nên ai cũng muốn xem coi người ấy có thật là giống tiên nữ như lời đồn
Nhưng giữa đám đông ấy,cả June lẫn Enjoy đều lúng túng.Còn đông hơn cả nhân viên của công ty nàng sao mà không thể rối bời
Hai người vừa mới đụng chạm”l ranh giới riêng tư kia của nhau bây giờ phải giả vờ chuyên nghiệp,bình tĩnh, không để ai phát hiện
Enjoy đi cạnh June nhưng giữ khoảng cách chừng hai bước chân.Tay ôm laptop và tài liệu đến nặng trĩu như ôm quả bom cảm xúc,chỉ sợ vô tình chạm vào nhau lại khiến tim nổ tung
June bước lên bục giảng.Ánh đèn từ phía sân khấu chiếu lên nàng, khiến nàng trông rực rỡ một cách choáng ngợp.Chỉ vừa đứng đúng vị trí,người phòng văn hoá đã giới thiệu nàng bằng micro trường giọng đầy kính trọng
“Xin giới thiệu với mọi người phụ trách buổi chia sẻ hôm nay — June Nannirin”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay dồn dập
Những lời xì xào từ sinh viên khắp nơi truyền qua tai Enjoy
“Trời ơi đẹp thật sự!”
“Gu của chị đỉnh quá…”
“Con gái gì vừa giỏi vừa sang, bảo sao người ta đồn mấy anh lớn trong khoa cũng crush chị”
“Chị June đúng chuẩn phú bà bao nuôi sugar baby luôn ấy ước gì là tao”
Enjoy nghe mà thoáng cảm thấy nhột trong lòng nhất là vài câu cuối.Không phải vì ghen tuông…nhưng cảm giác khó chịu chạy dưới da.Giống như bình thường cây đàn cô yêu thích bị người khác chạm tới
Trong khi đó,nàng…June của vài phút trước người mà Enjoy vừa thơm lên má giờ đang đứng tự tin nói về chiến lược doanh nghiệp,mô hình khởi nghiệp,pháp lý thương mại,diễn đạt trôi chảy đến mức như một giảng viên chính thức chứ không phải chỉ là giảng viên tạm thời đến để truyền tải ý nghĩa học tài chính cho lớp trẻ hơn
June quay sang ra hiệu cho Enjoy chuyển slide
Ánh mắt họ chạm nhau một giây
Chỉ một giây
Nhưng cũng đủ khiến cổ Enjoy nóng ran.
Enjoy cố tập trung vào nhiệm vụ:chuyển slide đúng lúc,đưa ví dụ minh họa,bổ sung kiến thức cho sinh viên.Mỗi khi cô nói, giọng mềm và nghiêm túc khác hẳn hình ảnh cô ấp úng lúc xấu hổ với June
Thỉnh thoảng,June đột ngột hỏi
“Em nghĩ sao về ý này,Enjoy?”
Và mỗi lần như vậy,vài sinh viên cợt nhả lại 'ồ~~' một tiếng kéo dài để trêu:
“Chị June thiên vị ghê nhaaa”
“Ngồi gần nhau mà cứ nhìn trợ giảng mãi kìa”
Enjoy chết lặng
Trên mặt vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh… nhưng trong đầu thì hú hét cả lên
Huhu đừng có nhắc nữa,ban nãy tớ còn thơm má chị ấy luôn đó trời ơi!
June nghe cũng chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt nàng liếc sang Enjoy một cách tinh tế…cái liếc đủ để làm Enjoy nhớ lại nụ hôn đó đến mức không còn biết slide đang đến trang bao nhiêu
Tay cô suýt bấm nhầm chỉ khi được ra hiệu lệnh
Buổi thuyết trình kéo dài gần 2 tiếng.
Hay,mạch lạc,hấp dẫn và June một lần nữa trở thành nữ thần trong mắt cả hội trường
Còn Enjoy dù chỉ là trợ giảng nhưng vì đứng cạnh June nên tự dưng bị dòm ngó, để ý nhiều hơn,mỗi tương tác nhỏ giữa hai người đều khiến vài sinh viên thả ra lời trêu
Cảnh tượng cực kỳ trái ngược với lúc trong phòng văn hoá
Khi riêng tư thích mập mờ,thầm kín,tim đập nhanh đến choáng
Khi đứng trước đám đông phải giữ bình tĩnh diễn như chỉ là hợp tác công việc thôi
Cả hai được cái diễn khá giỏi
Nhưng chỉ có ánh mắt vẫn là đang bán đứng họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip