16.Bị bắt gặp thì để họ thấy
Hai người cứ đi như thế,chầm chậm, yên bình.Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của hai cái tên quen thuộc phía đối diện, có lẽ cả đoạn đường sẽ vẫn chỉ ngập trong hơi ấm len lỏi qua từng ngón tay.
Từ xa,hai bóng người đang nắm tay nhau đi ngược chiều lại một đôi trông rất tình
Lingling Kwong và Orm Kornaphat.Cả hai cũng đang tay đan trong tay, bước đi thong dong dưới những tán cây rụng lá.Cùng là nắm tay,cùng đi dưới đường như vậy nhưng chỉ đi ngược chiều lại với nhau.Tám con mắt của bốn người cứ vậy mà nhìn thấy nhau
June sững lại một nhịp
Chết rồi…
Lingling vừa nhìn thấy hai người liền nheo mắt nhận ra bóng hình quen thuộc, khoé môi cong lên kiểu thấy chuyện hay rồi đây. Như thể nhớ lại rất rõ cái hôm June nói rõ ràng trước mặt rằng
Không thích Enjoy đâu ná,chỉ ấn tượng chút thôi đó
Và cũng như để trả đòn cho lần đó, Lingling bất thình lình giơ cao tay mình cùng tay Orm lên,lắc qua lắc lại,cố tình khoe cảnh nắm tay cho hai người phía trước nhìn rõ mồn một như để bắt quả tang vừa thể hiện rõ như một lời nói rằng
Xem bọn tớ đã công khai nắm tay nhau đây,bắt được hai người rồi nhé
Phản xạ tự nhiên June giật mình,toan tính rút tay khỏi túi áo khoác Enjoy. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn là cô giữ chặt,không cho rút.Bàn tay cô siết lấy tay June bên trong túi áo như một lời tuyên bố nho nhỏ
Enjoy ghé sát tai June,giọng đủ cho nàng nghe
“Cứ để họ nhìn đi”
Câu nói nhẹ như gió thoảng mùa thu nhưng tim June lại như có tiếng pháo hoa nổ lách tách của mùa xuân
Khi đến gần,Orm còn rất tự nhiên vẫy tay chào hai người
“Này này xin chà-”
Nhưng ngay khi ánh mắt Orm trượt xuống thấy một tay Enjoy đang ở trong túi áo khoác của chính mình còn tay June cũng… nằm chung ở trong đó,Orm khựng lại đúng một giây.Quay sang nhìn Lingling
Cả hai cùng bật một tiếng
“Ồ~~”
Một chữ ồ kéo dài như chọc ghẹo chính họ
June chỉ muốn độn thổ ngay lập tức
“Enjoy… đi nhanh lên đi mà…”
Nàng thì thầm,giọng lộ rõ hoảng hồn
“Hai người họ nhìn chúng ta nói gì kìa”
Mặt nàng nóng bừng như bị sưởi bằng lò than chứ không phải gió lạnh của mùa thu nữa.Tim đập tán loạn,không biết xấu hổ vì bị bắt gặp hay vì cảm giác tay Enjoy vẫn nắm lấy tay mình kiên định đến lạ
Trong đầu June chỉ hiện lên đúng một câu
Khổ quá June ơi,hôm nọ còn phán Lingling là trâu già khoái gặm cỏ non yêu Orm kém hơn mình nhiều tuổi như vậy giờ chính mình cũng đang y chang thế này đây
Mà càng nghĩ càng muốn cắn lưỡi tự vẫn.Vì trước mặt bạn thân,nàng từng mạnh mẽ lắm dứt khoát buông ra một câu rằng
'Tớ mà đi gặm cỏ non giống cậu sao á?Chẳng có đâu,có mơ cũng đừng dám nghĩ đến'
Giờ thì vui lòng nhìn lại cảnh tượng gì xảy ra trước mặt Lingling đi
doanh nhân lớn tuổi hơn – sinh viên nhạc viện bé hơn tay nắm tay trong túi áo giữa trời thu lãng mạn
Không gian,bối cảnh,thân mật…cái gì cũng tố giác nàng rõ rành rành
June muốn vùng ra, nhưng Enjoy lại lồng ngón tay mình vào tay nàng chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi là khoảnh khắc này sẽ biến mất
June gần như kéo tay Enjoy đi nhanh hơn mấy bước chân lận như thể chỉ mong thoát khỏi tầm mắt của Lingling và Orm càng sớm càng tốt.Tiếng giày của hai người gõ đều trên mặt đường hơi ẩm hòa cùng gió cuối thu lùa qua những hàng cây khiến phiến lá vàng khẽ xào xạc rơi xuống mặt đất.Chỉ khi đã rẽ sang một đoạn đường khác, nàng mới dừng lại hơi thở phập phồng một chút không rõ vì đi nhanh hay vì ngại
June khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau, dáng người thanh thoát nghiêng một góc rất nhỏ đôi mắt đảo nhanh như muốn xác nhận rằng Lingling và Orm đã không còn trong tầm nhìn nữa.Nàng biết quá rõ bạn thân mình không phải dạng người thấy chuyện thú vị rồi bỏ qua,đặc biệt là những chuyện có thể đem đi luyên thuyên kể xấu với bạn gái cả buổi trời thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sâu sắc.Tưởng tượng cảnh Lingling và Orm thì thầm bàn tán về khoảnh khắc tay nàng nằm gọn trong túi áo Enjoy… khiến mặt nàng nóng bừng lên
Enjoy đứng bên cạnh thấy nàng giữ vẻ dè chừng như vậy thì hơi ngả nghiêng đầu nhỏ,ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt khiến cô giống món đồ chơi cún con chỉ biết lắc qua lắc lại cái đầu. Cô không hiểu vì sao June lại hoảng như chạy trốn, nhưng trong lòng lại cảm thấy hình như cũng đáng yêu
Một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi Enjoy, cánh môi cong như vô thức.Cô nhún vai, giọng nói bật ra vẫn là kiểu hồn nhiên thật thà đến vụng về
“Chị ra là sợ bị trêu à?Chuyện em với chị nắm tay như vậy có thể gọi là em đang giúp chị sưởi ấm đó”
Câu nói chẳng có chút ẩn ý gì cao siêu, chẳng màu mè lại càng không bóng gió tán tỉnh.Vậy mà nó rất là trực tiếp tác động lên tâm trí nàng.Không biết từ bao giờ, những câu nói tưởng chừng đơn giản dại khờ của Enjoy lại trở thành thứ làm nàng dao động nhẹ từng chút một chút một
Không là người yêu,chẳng có gì chung ngoài công việc với âm nhạc mà em lại nói mấy câu như vậy…
June thầm nghĩ,trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ khó gọi tên
Nàng liếc sang gương mặt cô gái trẻ ấy một chút có gì đó trẻ con hiếm tìm thấy ở vài bạn trẻ cùng độ tuổi này vì họ luôn muốn cảm giác trưởng thành hơn mà mất đi năng lượng tuổi trẻ mà cũng có gì đó thật lòng đến mức khiến nàng không đành phớt lờ.Tự dưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu June
Kiểu người này liệu trước đây đã từng hẹn hò ai chưa? Hay trong tim chỉ toàn nhạc và đàn?
Nghĩ đến đó,tự dưng nàng cảm thấy có cơn khó chịu mơ hồ nếu trước đây có ai đấy dạy cho cô ăn nói mấy lời này,có người nghe cô ngon ngọt trước nàng
Chính là June xấu tính như vậy đấy
Trong lúc nàng còn bận đối thoại với chính mình thì cô đã nhìn nàng với vẻ tò mò.Nàng vừa vội vàng như chạy trốn, bây giờ lại đứng im nhìn trời nhìn đất, rồi thở ra một hơi dài biểu cảm nào của nàng cũng lọt hết vào mắt cô
June ở thời điểm này, nghe chính giọng mình bật ra có chút mất kiên nhẫn xen lẫn bối rối
“Em cũng thật chẳng hiểu,không sợ họ để ý sao?”
Enjoy không suy nghĩ lâu trả lời ngay, giọng bình thản đến lạ như thể chuyện nàng đang lo lắng chẳng phải chuyện gì to tát đối với cô
“Cho họ để ý”
Ba chữ đơn giản nhưng chìm xuống giữa làn gió lạnh lại nghe rất chắc chắn
Enjoy nhìn thẳng về phía trước,không quay sang nhìn nàng nhưng tay vẫn giữ túi áo như nãy như thể vẫn còn cảm giác bàn tay của June đang trong đó.Trên gương mặt cô là nụ cười nhẹ, không phô trương, chỉ là một nét mềm mại của thiếu nữ nhạc viện đầy thành thật
“Em nói vậy là vì em muốn họ biết mối quan hệ của em với chị…thật sự đang tốt đẹp”
Không khí dường như khựng lại một chút sau câu nói đó
Gió thổi làm tóc mấy sợi tóc trước trán June rung nhẹ.Nàng quay mặt sang nhìn Enjoy, lần này lâu hơn một chút.Ánh mắt cô gái trẻ vẫn thẳng thắn, không một chút lấp liếm hay né tránh.Nàng cố tìm ra một chút gian dối là không thể có
Không phải lời tỏ tình
Không phải lời ràng buộc
Dù không ai nói ra nhưng cái cách Enjoy chọn đứng về phía nàng trước lời trêu đùa,trước ánh nhìn của người ngoài từ bạn thân cho đến các sinh viên giáo sư ở trường đã mang một ý nghĩa rất khác
Một ý nghĩa khiến tim June hơi chùng xuống rồi lại lỡ đập lệch một nhịp
________
Cửa kính phòng trà khẽ rung lên cùng tiếng chuông reo khi Enjoy đẩy vào.Một luồng hơi ấm và mùi gỗ đàn hương phả ra khác với cái lạnh bên ngoài hòa cùng tiếng piano dạo nền nho nhỏ khiến không khí cuối thu càng thêm dịu.Những ánh đèn vàng thấp,phủ lên mọi thứ một tông màu mật ong mềm mại thứ ánh sáng vốn chẳng bao giờ nỡ quá gắt với bất kỳ ai tìm đến đây để trốn tránh khỏi cái ồn ã của Bangkok
June bước sát phía sau,đôi gót giày của nàng gõ nhịp nhẹ xuống sàn gỗ.Lúc cánh cửa khép lại phía sau lưng, nàng hơi khựng lại vô thức như thể đang bước vào lãnh địa riêng của Enjoy một thế giới mà nàng chưa từng chạm tới gần đến vậy
Cô nghiêng đầu nhìn nàng.Dưới ánh đèn vàng,gò má nàng ánh lên sắc trắng hồng lạnh của người vừa đi ngoài gió.Chiếc áo khoác gió mỏng của June vẫn chưa làm ấm được cơ thể nàng,Enjoy nhận ra đôi tay nàng còn hơi run có lẽ vì buổi đi bộ trước đó vẫn chưa tan lạnh hẳn
“Ngồi tạm đây nhé,em lấy nước cho chị”
Enjoy nói,giọng nhẹ nhưng không giấu được chút hồi hộp
June gật đầu,đặt túi xách xuống chiếc bàn góc sát sân khấu.Nàng quan sát xung quanh một không gian vừa nghệ sĩ, vừa đời thường.Tường treo đầy ảnh đen trắng của những ca sĩ từng hát ở đây, một vài gương mặt lạ nhưng cũng có rất nhiều người là nghệ sĩ trẻ nàng biết đến trên mạng xã hội.Bất giác June nghĩ
Hóa ra những bước chân mà Enjoy đang đi…không hề nhỏ bé như vậy
Nàng khẽ mím môi.Cảm giác lạ lùng len vào lồng ngực cảm giác như mình đang bước sâu hơn một nhịp vào cuộc sống của cô gái này, một nơi chẳng ai có thể chen vào nếu Enjoy chưa mở cửa mời.
Enjoy quay lại với hai ly nước ấm mật ong gừng.Đặt một ly trước mặt June,cô kéo ghế ngồi đối diện ấy vậy vừa đặt xuống thì có người từ cánh gà gọi
“Enjoy!Em quay lại rồi hả?Lâu quá không thấy em”
Giọng nói của đàn ông là anh đồng quản lý phòng trà – P’Chee. Vừa thấy Enjoy, anh đã tiến lại,ánh mắt vui mừng xen chút trêu ghẹo quen thuộc của người anh lớn trong nghề
“Dạ…em bị bận ở trường mấy hôm”
Enjoy cúi đầu lễ phép.
Chee nhìn qua June.Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên vì không dễ để một người phụ nữ có khí chất như June xuất hiện trong một phòng trà sinh viên kiểu này
À không,nói vậy cũng chẳng phải...anh rõ ràng đã thấy người phụ nữ này ở phòng trà nhiều lần rồi cớ sao nay lại đi cùng với ca sĩ của quán
Vẻ ngoài nàng không hề lẫn với khách quen ở đây chỉn chu, sang, và có một lực hút rất riêng khiến người khác muốn đoán nhưng không đoán nổi thân phận.
“Bạn em?”
Tawan hỏi
Enjoy định nói một chữ “chị” như mọi lần nhưng không hiểu sao,cổ họng bỗng nghẹn nhẹ.Một chữ đơn giản vậy mà tự nhiên… khó thốt
Tất nhiên là do cô chẳng muốn June chỉ là chị gái đi cùng mình đến phòng trà rồi
Nàng chớp mắt nhìn cô,như thể chờ lời giới thiệu.Một thoáng,mắt hai người gặp nhau và ở đó có thứ gì đó mềm đến mức khiến Enjoy mất nửa nhịp tim
Cuối cùng cô nói nhỏ,hơi khàn
“Dạ…đây là người đi cùng em tối nay”
Không phải giảng viên khách mời
Không phải là giám đốc,doanh nhân thành công
Không phải người quen công việc.
Cũng không phải chị gái
Một cách giới thiệu lửng lơ mập mờ không rõ ràng nói là ai…đủ để người nghe không xác định được quan hệ, nhưng lại vô tình đặt June vào một vị trí đặc biệt
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô,ánh mắt giữ bình tĩnh nhưng trong khoé mắt ánh lên tia khó giải thích.Không phải phản đối cũng không phải bối rối
Chee hiểu ý đến mức suýt bật huýt sáo, nhưng giữ lịch sự,mỉm cười và chào June
“Chào bạn của Enjoy, mình là Chee,cứ thoải mái thôi nha.Tối nay Enjoy lên sân khấu sớm chút được không?Khách cũng nhớ em lắm rồi đấy”
Đúng là nếu cô nghỉ làm nhiều khách đến nghe có chút hụt hẫng, không phải vì trong band nhạc không có người vừa hát vừa đàn cho họ nghe.Chỉ đơn giản vốn dĩ đã quen nghe Enjoy ca
Cô gật đầu,rồi quay sang nàng
“Chị uống nước đi cho ấm.Em chuẩn bị chút rồi lên hát”
Nàng gật nhẹ, môi cong thành một nét cười khó che dịu dàng nhưng hàm chứa gì đó… chẳng giống bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip