18.Theo em
June nhún nhẹ vai nét mặt thản nhiên của nàng không hề đổi mà vẫn thanh lịch như nói chuyện xã giao chứ không phải tranh đoạt.Nhưng vài người đứng gần có thể cảm nhận rõ
giọng nàng hạ xuống nửa tông nhưng sắc hơn một lưỡi dao lam mỏng dính
“Cô đến nói trước…”
June lặp lại lời Sutivan như để xác nhận cũng như mỉa mai rồi mỉm cười tinh tế
“…nhưng đứng cạnh em ấy bây giờ là tôi”
Một câu nói không nâng mình, không hạ người, nhưng đủ để phân định ranh giới và vị trí rõ ràng
Không khí như bị ai đó rút mất tiếng ồn xung quanh đúng một giây
Sutivan hơi sững lại rõ ràng không ngờ June sẽ đáp trả bằng đúng đẳng cấp như vậy.Cô ta bật cười dù sao nụ cười lần này thiếu tự tin hơn lúc đầu
“Chị nói mạnh miệng quá nhỉ?Nghe như kiểu…hai người là gì của nhau vậy?Rõ ràng nọ hỏi người ở đây có bảo em ấy chưa có ai trong lòng chị cũng không cần phiền đến em ấy”
Câu hỏi xoáy đáp xoay nhắm thẳng vào mối quan hệ mập mờ của cô cùng nàng nếu June trả lời huỵch toẹt thì quá phô trương,nếu né tránh thì thành thua đường
Enjoy nghe vậy liền hơi thẳng lưng, nhưng chưa kịp mở miệng,June đã cắt lời bằng giọng bình tĩnh đến mức nguy hiểm
“Chúng tôi…”
Nàng nhìn Sutivan từ trên xuống dưới một chốc đánh giá nhanh cô gái này chắc là kiểu tiểu thư thích gì sẽ được nấy rồi, hoàn toàn không nghĩ đến khi hỏi câu ấy có coi lại mình xem bản thân chính là ai của Enjoy mà hỏi mối quan hệ hai người.Nàng quay sang nhìn Enjoy, ánh mắt mềm xuống đúng một chút
“…không đến lượt cô định nghĩa”
Không khẳng định họ có là quan hệ mập mờ hay là yêu thương nhau hẳn
Không phủ nhận rằng mình coi cô là có chút quan trọng đối với nàng
Nhưng đẩy bóng về đúng vị trí người ngoài không có tư cách hỏi han quá nhiều thứ về chuyện ái tình sinh viên nhạc viện cùng chị gái doanh nhân
Vài vị khách hóng hớt ngồi gần khẽ bất ngờ kêu thành tiếng lên rất nhỏ bé
Sutivan siết chặt môi lại miệng mấp máy chửi bới thầm lặng.Cô ta quen kiểu tấn công trực diện nhưng lại không tìm được điểm nào để bấu víu vào lời của June mà không thành vô duyên trước đám đông, không khuất phục đâu
Đúng lúc sự căng thẳng chực thành ngòi nổ tung,Enjoy lên tiếng sẽ chẳng làm bù nhìn cho hai người này gây nhau như vậy ở quán
Chẳng phải hạng người thô lỗ,cử chỉ lạnh nhạt mà vẫn lễ độ còn rắn rỏi.Cô hơi cúi đầu với Sutivan
“Em cảm ơn chị đã đến nghe em hát, nhưng tối nay thật sự không tiện nói chuyện cùng chị...em đi cùng June ạ”
Không dùng từ chị ấy,Enjoy chủ đích gọi thẳng tên June ra
Một lựa chọn rõ ràng.Công khai.Không nhập nhằng mất thời gian
Lần này,Sutivan hoàn toàn mất thế
Cô ta nhìn June một cái từ đầu đến chân, ánh mắt vẫn có chút cạnh tranh nhưng không còn tự tin như lúc bước đến gần sân khấu.Cuối cùng cô ta vuốt tóc quấn lấy lọn tóc xoăn, hừ nhẹ
“Được thôi,mời hai người cứ tận hưởng buổi tối của mình”
Lời nói có gai,nhưng đã lùi.Sutivan xoay người rời khỏi sân khấu, gót giày gõ lên sàn gỗ nghe rõ từng nhịp như cố tình để lại tiếng động cho người khác biết mình đang nổi đoá
Không khí căng như dây đàn vừa bị ai vặn ngược bật thả một cái,trở lại bình thường
Chỉ còn June và Enjoy đứng cạnh nhau, tay vẫn đang lồng vào nhau.Và phải đến lúc Sutivan đã đi được vài mét,June mới thật khẽ buông hơi thở mà nàng không nhận ra mình đã nín từ bao giờ
Nàng cúi nhìn xuống tay mình vẫn đang khoác lấy tay Enjoy.Tới lúc này, June mới nhận ra hành động vừa rồi của mình… hơi vượt quá mức bình thường. Đó không còn là thân thiết nữa.Dẫu sao đối với bạn bè của nàng thì nàng rất ghét động chạm, không nói đến dựa vào nhau hay là gì đã khó chịu mà giờ còn khoác tay người kia...chủ động khoác tay lại còn tỏ vẻ đấu tranh giành cún.Nàng giống một chú mèo đen xù lông khi thấy con mèo khác yểu điệu giành giật cá rán của mình
Nàng rút tay lại chậm rãi như sợ để lâu hơn sẽ nói hộ lòng mình
“Xin lỗi”
June nói nhỏ, giọng hạ xuống một tông, không còn gai hay cạnh tranh nữa
“Chị có hơi đường đột”
Enjoy nhìn nàng,ánh mắt trong và ấm. Không trách cứ nàng đã tọc mạch chuyện của cô cùng vị khách nữ kia rốt cuộc là thế nào.Chỉ dịu đến khó hiểu
“Không sao đâu”
“Đi ăn thôi…”
Cô nhẹ nhàng xoay người về phía nàng,ánh đèn vàng của phòng trà hắt xuống mái tóc cô khiến vài lọn sáng lên như tơ
“Không phải chị vừa nói xong là nếu về sớm sẽ cùng em đi ăn sao?”
Âm cuối câu vang lên rất tự nhiên,hệt như chuyện đó vốn dĩ đã được hai người thống nhất từ trước đó.Mãi đến lúc nghe Enjoy nhắc,June mới chợt dựng xây lại trí óc như tua lại cảnh lúc nãy mình khoác tay cô,giành phần rủ cô đi ăn ngay trước mặt Sutivan
“…À”
nàng lúng túng đáp, chớp mắt một cái
“Phải rồi,chị có nói vậy”
Trớ trêu thay, người vốn mạnh mẽ và biết kiểm soát tình huống như June Nannirin lại là người mất bình tĩnh trước lời mời vốn do chính nàng đưa ra
Vấn đề cần đặt rạch ròi lúc này là gần đây không có nhà hàng nào đủ kín đáo và phù hợp với hình tượng của nàng.Mà nàng cũng đâu mang ô tô đến nhạc viện hôm nay nếu muốn đến khu nhà hàng nàng thường ăn sẽ phải đi bộ ít nhất nửa tiếng hoặc đợi xe đến đón
June ngẩng đầu lên,cặp mắt vô thức đảo quanh các khu phố tối ngoài cửa kính phòng trà.Nàng đang cố tính nhanh xem nên đi đâu, ăn gì để không mất mặt vì là người đầu têu rủ rê đi ăn cùng và giữ phong thái với cô.Nhưng ở góc mắt Enjoy, toàn bộ sự do dự đó thu nhỏ lại hiện ra rõ mồn một vừa ngại không biết ăn gì,ngại ăn ở đâu,ngại đi bộ xa và… một chút ngại về hình ảnh của chính mình
Trước khi nàng kịp đưa ra một quyết định kiểu giả vờ bình tĩnh xử lý mọi chuyện vẫn như thường ngày vẫn hay làm,Enjoy đã lên tiếng thế này
“Để em dẫn chị đi ăn nhé?”
Câu hỏi nghe đơn giản thôi nhưng còn xét về ngữ điệu lại chắc chắn và có tính dẫn dắt không phải là xin phép mà như đang nói 'chị theo em mà đi thôi'
June chưa kịp phản ứng,Enjoy đã chủ động vươn tay.Không phải nắm tay lần này cô nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng,lực không mạnh nhưng đủ để truyền cảm giác được dìu dẫn.Một hành động táo bạo với một người luôn ở thế chủ động như June
“Đi ạ”
Enjoy nói,rồi kéo nàng bước ra cửa,đôi giày đốc của cô gõ nhịp đều trên bậc tam cấp
June để bản thân bị kéo đi trong hai giây trước khi ý thức được nàng đang để một cô gái trẻ hơn,một sinh viên năm ba dẫn mình đi ăn.Làm gì có ai dám đối xử với June Nannirin kiểu đó trong bao nhiêu năm nay? Kiểu ai lại dám tự động quyết định sẽ làm gì mà còn muốn nàng nương theo
Nhưng lạ thay,nàng không khó chịu
Trời cuối thu,gió phả nhẹ nhưng lạnh đủ để khiến người ta rụt cổ vào áo.Phố xá lên đèn,ánh vàng phủ lên mặt đường hơi ươn ướt sau cơn mưa nhỏ ban chiều. Enjoy dẫn nàng đi qua hai ngã tư,lách qua mấy dãy phố với hàng tiệm tạp hóa, sạp trái cây muộn và quán trà hoa quả còn mở đến khuya
June bắt đầu tò mò
“Em định đưa chị đi đâu vậy?”
Nàng mơ màng hỏi vẻ thản nhiên còn đôi chân thì vẫn theo sát phía sau
“Chút nữa chị sẽ thấy”
Cô chỉ đáp, nụ cười thoáng hiện ở đuôi mắt sâu
Họ rẽ vào một con hẻm tối hẹp đến mức chỉ đủ hai người đi cạnh nhau thậm chí còn dán vào người nhau.Enjoy vẫn bước rất tự tin như người đã đi con đường này hàng trăm lần còn June có hơi không quen.Một chính là vì chưa từng trải nghiệm cảm giác ở nơi nhỏ hẹp thiếu bóng tối thế này một phần chẳng biết nơi này sẽ là có gì ăn
Tận đến cuối hẻm, ánh sáng bỗng bùng ra như mở màn một sân khấu
Một con phố nhỏ rực rỡ,đầy gian hàng và bảng hiệu neon.Hơi nước từ những nồi nước dùng sôi bốc lên hòa mùi cay,mùi chua thanh,mùi bánh chiên,mùi tỏi phi và tiêu thơm phức đến mức đánh thức cả những ký ức cũ trong người
Tiếng sinh viên cười đùa,tiếng chảo xào lách cách,âm nhạc sôi nổi từ loa Bluetooth đâu đó.Đúng là khu ẩm thực sinh viên về đêm thật năng động,đời thường tuy hỗn tạp mà lại ấm áp
“Đây là…”
June mở lời.
“Khu phố ẩm thực Phrachan”
Enjoy trả lời thay
“Dân nhạc viện,kinh tế,báo chí hay kiến trúc gì cũng hầu như tụ về đây hết.Món gì cũng có mà không cần phải giữ kẽ”
Không phải nhà hàng sang trọng
Không phải bữa ăn kiểu phú bà mời em bé của mình thưởng thức bữa tối đạt tiêu chuẩn michelin ba sao
Mà là một buổi ăn như hai người bình thường
June đứng yên vài giây.Nàng bất ngờ vì chính bản thân mình không hề thấy khó chịu.Thậm chí khi gió lạnh lùa qua làn da trắng sáng,khi thấy ánh đèn vàng phủ lên xe hàng bán há cảo và mấy sinh viên ngồi ăn cười nói trong lòng nàng lại dậy lên một cảm giác rất lạ
Một chút háo hức à ?
“Hồi chị còn học đại học…”
June không giấu được nụ cười thích thú hé lên bên khóe môi
“Chị hầu như không đến hay đúng hơn chẳng biết những chỗ như thế này.Ngại ồn ào…với cả, chị không có thời gian”
Chính ra,hồi nàng học đại học cũng rất mệt mỏi nào là bao nhiêu giáo trình học tập cũng như bận bịu với nhiều bộ môn khác học thêm nào là tiếng Trung,tiếng Pháp,...
Cô nhìn nàng mắt sáng nhẹ,không phán xét mà chỉ như đã hiểu thêm được một mảnh ghép của June
“Vậy để tối nay em bù cho chị”
cô nói nhẹ như gió thổi nhưng ấm như bàn tay bỏ trong túi áo ban chiều
“Hôm nay cứ để em lo”
Nói rồi,cô vỗ vỗ bên túi áo khoác của mình như nàng biết rằng mình chính là hôm nay làm đại gia sẽ đưa nàng đi ăn mọi thứ ở nơi đây.Enjoy quay sang dẫn nàng đi giữa dòng người tay vẫn giữ nhẹ cổ tay June như sợ nàng bị tách mất trong đám đông
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip