7.Bị trẻ con bắt nạt là sao ?
Đúng như những gì đã tự nói với bản thân, June nói là làm.Hôm nay nàng ăn mặc giản dị đến lạ,chẳng còn những bộ vest đen, váy dài hay đồ công sở chỉnh tề như thường ngày. Thay vào đó, chỉ là một chiếc croptop trắng ôm nhẹ cùng quần jeans xanh trơn, khoe đôi chân dài và vòng eo thon gọn.Mái tóc đen tuyền buông xõa tự nhiên, trang điểm cũng rất nhẹ chỉ một lớp nền mỏng, chút son nhạt, vừa đủ để gương mặt nàng trông mềm mại gần gũi hơn thường lệ.Trong gương chiếu hậu của xe, nàng ngắm mình một lần nữa rồi cười khẽ, có lẽ đã lâu lắm rồi June mới thấy bản thân trẻ trung như vậy
Trên con đường dẫn đến phòng trà nhỏ nơi nàng vẫn thường đến vào mỗi cuối tuần,mùa thu Bangkok như rải vàng cả lối đi.Lá khô rơi đầy hai bên vỉa hè,gió khẽ lùa qua khiến những tán cây rung lên nhè nhẹ.June nắm chặt vô-lăng ánh mắt khẽ hạ xuống lòng hơi háo hức.Có lẽ vì hôm nay không chỉ là một buổi thưởng thức âm nhạc đơn thuần nữa. Nàng thấy mình...mong chờ
“Không biết hôm nay em ấy sẽ hát gì nhỉ?”
Ý nghĩ thoáng qua, nhẹ mà khiến bản thân càng thắc mắc
Xe chạy được nửa quãng đường June đang thưởng thức không gian riêng biệt trong xe bỗng khựng lại một chút, đôi mày khẽ nhíu.Phía bên kia đường trên vỉa hè lát gạch vàng nàng trông thấy một dáng người quen thuộc.Một cô gái trẻ, trên vai đeo cây đàn guitar to nặng đang cúi người xuống dỗ dành một cậu bé con đang òa khóc nước mắt nước mũi tèm lem.Cô gái ấy chính là Enjoy
Không ngờ lại gặp ở đây,quá sớm, hơn cả dự định rõ ràng muốn để tối cho cô nhìn thấy nàng với bề ngoài này mới mẻ và trẻ trung biết bao nhiêu mà lại gặp nhau ở đây nên gọi là có duyên sao?
Từ trong xe,June có thể nhìn rõ từng cử chỉ của cô.Enjoy cúi thấp người, miệng không ngừng lặp đi lặp lại
“Đừng khóc,đừng khóc nữa mà...được rồi, mà chị sẽ đền cho em món đồ chơi mới nhé em bé”
Giọng cô nhẹ và dịu, nhưng trong ánh mắt lại toàn là sự luống cuống của người không biết phải làm thế nào với trẻ con. Chiếc guitar đeo trên vai khiến cô hơi nghiêng người,vừa định dỗ vừa giữ cho cây đàn khỏi trượt xuống đất.Cảnh tượng ấy...thật ngốc nghếch, nhưng cũng đáng yêu đến lạ
June ở trong xe,tay vẫn đặt trên vô-lăng, khóe môi khẽ cong.Không biết là chuyện gì xảy ra nhưng mà giữa vỉa hè lớn phải vụng về dỗ dành đứa trẻ con làm June thấy rất ngố
“Ngốc thật”
Nàng nghĩ thầm
“bình thường vốn dĩ đã ngốc, hôm nay còn bị trẻ con nạt nộ nữa à”
Nàng nhấn nút hạ cửa kính xuống,gió mùa thu ùa vào mang theo chút bụi lá vàng.June nhìn ra ngoài ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt của Enjoy — vẫn là nét rụt rè ấy đôi mắt to tròn mà mỗi lần ánh đèn chiếu lên lại như đang kể một câu chuyện.Cảnh tượng đó khiến tim nàng đập khẽ
Không hiểu sao thay vì tiếp tục lái xe đi, nàng lại tìm một chỗ trống bên đường, nhẹ nhàng đánh lái,đỗ xe sang một bên. Động tác dứt khoát mà lại mang theo một chút tò mò.Có lẽ nàng chỉ muốn lại gần để nhìn rõ hơn cái cảnh tượng đang khiến mình buồn cười kia
June mở cửa bước xuống,gót giày chạm lên mặt đường vang một tiếng nhẹ.Ánh nắng chiều xiên xuống qua từng kẽ tán lá vàng hắt lên thân hình nàng vừa đủ để khiến vài người qua đường ngoái nhìn. Dù ăn mặc giản dị,khí chất của June vẫn toát lên vẻ thanh lịch, cao quý khó lẫn
Nàng đi chậm rãi đến bên vỉa hè,đôi mắt cong cong như cười.Cậu bé kia vẫn đang nức nở, còn Enjoy thì lúng túng đến mức gần như sắp quỳ xuống xin lỗi cậu nhóc rồi.Nhìn cảnh đó, June không nhịn được nữa bước đến càng ngày càng nhanh rồi đứng bên cạnh Enjoy,giọng nàng nhẹ mà trêu chọc
“Chị gái này bắt nạt em sao, em trai?”
Câu nói ấy khiến Enjoy ngẩng phắt đầu lên.Cô ngơ ngác, mắt mở to khi thấy June đứng đó hôm nay trông thật khác. Không phải hình ảnh người phụ nữ sang trọng, quyền lực nơi góc quán nữa mà là một June giản dị,tươi tắn đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa
Enjoy đứng chết lặng vài giây, tay vẫn giữ chặt quai đàn,mặt hơi đỏ.Còn June thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch nhưng sâu thẳm
“Có vẻ ở đây có người bắt nạt con nít nhỉ?”
Nàng nói tiếp giọng như đùa nhưng ánh nhìn lại dừng ở Enjoy lâu hơn mức cần thiết
Không khí thoáng một chút ngượng ngùng.Cậu bé nhỏ dừng khóc rồi ngước lên nhìn qua nhìn lại giữa hai người, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Còn Enjoy thì càng thêm lúng túng cúi đầu miệng định nói gì đó nhưng lại thôi
June chỉ khẽ nhún vai, nhìn cô rụt rè khiến người khác không muốn bắt nạt cũng phải mắng cho vài câu,nàng với ánh mắt pha chút trêu chọc muốn đem cô ra mà châm chọc trước phố.nàng nghĩ thầm lần nữa
Đến trẻ con cũng khiến em khổ sở đến thế này sao?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hất mấy lọn tóc của June bay ngang má.Nàng đứng đó, mỉm cười — nụ cười của một người phụ nữ vừa thấy điều gì đó khiến lòng mình vui đến khó hiểu
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.Một người bối rối chẳng biết nói gì, một người thì chỉ muốn đứng nhìn thêm một chút nữa.
Và khi June quay đi, bước về phía chiếc xe của mình.Vừa là nhìn xe nhưng ý chính là che đi gương mặt đang chê cười cô
Ngốc chết đi được
Thế mà lại đáng yêu đến thế
Enjoy vội vàng xua tay, giọng lúng túng đến nỗi như sợ bị hiểu nhầm bản thân ý lớn hơn bắt nạt em bé
“Không phải,không phải đâu ạ!Là…món đồ chơi xe hơi đó làm em suýt ngã mà!”
Cô mới kể lại tất cả
Chuyện thế này,Enjoy chỉ là đang trên đường đi bộ đến phòng trà đằng sau lưng vẫn còn đeo lên cây guitar mà.Đang đi vậy thôi,cô tính tình cũng vụng về không được khéo léo như nhiều người,đi đứng thế nào mà không để ý có xe điều khiển từ xa lao đến mũi giày không để ý tí nữa thì loạng choạng ngã nhào xuống đường,đằng sau mang theo đàn cũng vướng víu khó mà di chuyển linh hoạt.Vậy mà cậu bé điều khiển chiếc xe hơi bây giờ còn quay qua muốn cô đền xe hơi, khóc to như vậy làm cho mọi người xung quanh ai cũng nảy sinh ý nghĩ bị Enjoy bắt nạt lại phá cả đồ chơi
June khẽ nhướn mày ánh mắt nàng di chuyển từ khuôn mặt đang bối rối của Enjoy sang cậu bé nhỏ.Rồi theo tầm mắt ấy nàng nhìn xuống chiếc xe hơi đồ chơi nằm chỏng chơ trên mặt đường phần đuôi bị nát mất một góc,bánh xe còn đang lăn lăn yếu ớt
Một hơi thở dài khẽ thoát ra từ môi June. Nàng bước nhẹ lên,giọng mềm nhưng dứt khoát, vừa như đang giảng giải vừa như khuyên răn
“Em bé…em đang sai rồi.Chơi xe hơi đồ chơi ở ngay giữa đường thế này thật sự rất nguy hiểm,có thể gây tai nạn giao thông cho các phương tiện khác đấy.Em thấy không?Tuy không phải là xe thật, nhưng chị ấy vẫn vì cái bánh xe nhỏ của em mà suýt ngã rồi.Bây giờ em lại trách chị ấy dẫm phải món đồ chơi của em, như vậy là không đúng đâu... nếu chị ấy bị gì có lẽ em cũng cảm thấy có lỗi lắm đó”
Cậu bé khựng lại, đôi môi mím chặt, vẻ mặt vẫn còn ấm ức, nhưng nghe lý lẽ của người phụ nữ ấy thì chẳng thể cãi được gì.Cũng phải thôi,June với khí chất ngất trời như vậy đối thủ trong thương trường cũng phải ngại đôi co chẳng nói gì đến những đứa trẻ con.Sau vài giây im lặng, cậu chỉ lí nhí nói
“Dạ…vâng ạ”
June khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu đi.
“Thế này nhé”
nàng nói, giọng ôn tồn mà vẫn đầy uy quyền
“bây giờ chị sẽ giúp chị ấy đền cho em món đồ chơi nhé”
Nói rồi, nàng mở ví,rút ra một tờ tiền. Nhưng chỉ vừa nhìn nó, nàng lại khựng lại, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ. Trẻ con mà tiêu tiền sớm… không nên
Thật ra June cũng hay có một kiểu đó là hay xử lý mọi thứ bằng tiền,châm ngôn sống của nàng chính là vấn đề lớn nhỏ gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, nếu không giải quyết được bằng tiền bạc thì là rất nhiều tiền bạc.Cơ bản,Nàng có tiền mà
June bước chậm về phía chiếc xe của mình mở cốp sau lục tìm một lát rồi quay lại — trên tay là một chiếc máy bay đồ chơi nhỏ,còn khá mới.Nàng cúi xuống, mỉm cười dịu dàng
“Đây là của cháu chị,ở nhà đã có nhiều đồ chơi lắm rồi nên bây giờ chị tặng lại để đền cho em.Lần sau nhớ cẩn thận hơn, nhé?”
Cậu bé mở to mắt nhìn, khuôn mặt từ ấm ức chuyển sang vui vẻ, vội nhận lấy món quà bằng cả hai tay, lí nhí nói cảm ơn rồi ôm chiếc máy bay chạy đi
Còn Enjoy thì vẫn đứng đó, lặng im.Đầu cô chỉ có một suy nghĩ
Giải quyết với trẻ con nhanh gọn vậy sao?mà sao chị ấy ở đây???
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn June,đôi mắt long lanh ánh cảm kích.Cô không giỏi đối phó với trẻ con, nhất là khi chúng khóc vì người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy cô là người sai. Nhưng may quá…lần này có June ở đó
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. June chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười ấy khiến tim Enjoy như khẽ run lên
“A… thật sự cảm ơn chị”
Enjoy nói, giọng còn vương chút bối rối
“cậu bé đó…thật sự rất mít ướt luôn…”
Vừa nói,cô vừa đưa tay gãi nhẹ gáy mình, cười trừ rồi luống cuống chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung.Mấy sợi tóc con dính nhẹ trên trán khiến khuôn mặt cô thêm phần vụng về lại ngốc nghếch đến lạ
June nhìn cảnh đó,khoé môi nàng khẽ nhếch.Trong nắng chiều rơi nghiêng, đôi mắt nàng ánh lên thứ gì đó vừa buồn cười vừa dịu dàng.Trước mặt nàng là cô gái trẻ với chiếc đàn guitar to sụ sau lưng,gương mặt lấm tấm mồ hôi dáng đứng có phần luống cuống nhưng lại toát ra vẻ kiên cường và sống động
Còn Enjoy,khi ngẩng lên nhìn June tim cô lại khẽ rung một nhịp.Cô nhớ rõ bức ảnh mình đã lưu hôm qua — tấm ảnh selfie của June với nụ cười tinh nghịch,đôi mắt sáng, môi cong lên đầy tự tin.Ấy vậy mà ngay bây giờ ở ngoài đời, mọi thứ còn đẹp hơn bội phần.Ánh sáng thật khiến da nàng trong suốt,nét cười ấy không chỉ đẹp mà còn có sức hút đến mức khiến Enjoy bất giác thấy… ngại
Cô cúi đầu khẽ cười gượng tay đưa lên vuốt lại sợi tóc, như thể làm vậy sẽ che được đôi má đang đỏ lên vì xấu hổ
June vẫn im lặng quan sát, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua hàng cây bên đường cùng âm thanh của phố xá sát cuối ngày.Một lát, nàng nhìn xuống đồng hồ kim giờ vừa chạm con số 17 giờ chiều
Nàng ngẩng lên,ánh mắt dịu lại, khẽ hỏi:
“Em muốn đi đâu à?”
Giọng nói của nàng vẫn là chất giọng nhẹ và trong,vang ra giữa tiếng xe cộ khiến Enjoy giật mình. Cô chớp mắt, rồi đáp vội
“À… hôm nay em muốn đến phòng trà sớm hơn một chút.”
Chỉ có thế thôi. Enjoy không dám nói thêm rằng cô muốn đến sớm để tập luyện, để chỉnh lại giọng hát, để chuẩn bị cho buổi diễn mà chính June sẽ có mặt. Cô sợ rằng nếu nói ra,ánh mắt của nàng sẽ khiến bản thân không biết giấu mặt vào đâu
Thật ra, ngay từ sáng, cô đã tự hứa với bản thân sẽ đến sớm để chuẩn bị tinh thần.Giọng hát của cô dạo này không tốt, thầy lại liên tục phê bình.Cô muốn tìm lại tự tin ít nhất khi đứng hát trước June, cô không muốn trông yếu ớt hay vụng về. Nhưng rồi đời có bao giờ như sắp đặt cô lại để June thấy mình trong tình cảnh vừa bị trẻ con ăn vạ giữa đường như vậy.
Nghĩ đến đó, Enjoy chỉ muốn độn thổ
June nhìn cô, rồi ánh mắt nàng dịch sang cây đàn to phía sau.Cái bao đàn bằng vải dày,dây đeo quấn quanh vai nhỏ nhắn của Enjoy khiến dáng cô càng trở nên nhỏ bé.Nhìn là thấy nặng, mà cô vẫn đeo nó như không
“Cây đàn đó…”
June nói, giọng pha chút ngạc nhiên, chút trêu
“Trông nặng ình mà em vẫn vác đi bộ sao?”
“Không sao đâu ạ, em quen rồi.”
June khoanh tay lại,hơi nghiêng đầu giọng nói nàng vang lên có chút cứng rắn nhưng lại ẩn ý quan tâm
“Thế này nhé em có thể lên xe tôi,tôi chở đến đó.Dù sao tôi cũng định đến quán mà”
Enjoy thoáng bối rối.Cô lập tức lắc đầu, hai tay xoay xoay, biểu cảm vừa từ chối vừa lo lắng
“Thôi… em không muốn phiền chị đâu, em đi bộ được mà.”
Nói là thế, nhưng đôi mắt cô lại lấp lóe một chút do dự. Cô sợ bị hiểu lầm là cố tình lợi dụng lòng tốt,nhưng đồng thời cũng hơi tiếc — vì ai mà không muốn ngồi cạnh dạng người xinh đẹp thế này, nghe giọng nàng trong không gian kín một đoạn chứ
June nhìn cô im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.Nụ cười ấy khiến ánh nhìn của nàng trở nên vừa sắc,vừa dịu rồi nàng bắt đầu tính toán gì đó
“Từ đây đến quán...”
nàng nói, nhẹ nhàng mà như ra lệnh
“Tôi đi xe mất hai mươi phút,mà đây là xe hơi.Em thì định kéo cây đàn nặng như thế trên vai bằng sức người à? Định đến đàn hát cho tôi muộn sao?”
Giọng nàng lơi nhẹ ở cuối câu,nghe như đùa cợt nhưng lại khiến Enjoy đỏ mặt. Cô ngẩng lên nhìn June, muốn phản ứng gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng
Trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng ấm lên gương mặt hai người. Tóc June lấp lánh ánh sáng, bay nhẹ trong gió. Enjoy nhìn nàng, bất giác cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại
Cô bối rối đến mức lắp bắp
“Vậy… vậy nếu chị thật sự không ngại…”
Enjoy vì ngượng ngùng vậy mà muốn ngồi ghế sau,June như tấn công mà nói rằng ghế phụ là nơi cô nên ngồi,cây đàn to như vậy không thể đặt ở ghế phụ.Nói trắng ra nàng muốn cô ngồi ghế phụ cùng mình thì tốt hơn,để quan sát người này làm thế nào cứ ngại ngùng trước mình như vậy
Enjoy ngồi yên vị như thế thôi, rất ngoan ngoãn không quấy rầy.Vốn dĩ lí do khiến cô ngoan vậy là ngồi cạnh người này đi nhờ xe khiến cô xấu hổ lắm
Trong khoảnh khắc yên ả ấy,Enjoy lén nhìn sang người ngồi bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi hơn cô chững chạc, điềm tĩnh, nhưng cũng ấm áp đến lạ.Cô tự hỏi, phải đây chính là 'chị gái để ý đến mình' mà Orm đã nói? Nếu thật là vậy, thì có lẽ…cô đang dần hiểu vì sao mình lại chẳng thể rời mắt khỏi nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip