C1. Em trai

"Ê Trạch ca, cùng bọn tao đi chơi bóng rổ không?"

Thiếu niên có mái tóc đỏ đầy cá tính và nổi bật nhất đám người cất tiếng, quàng vai bá cổ Tạ Khải Trạch rủ rê.

Tạ Khải Trạch vẫn điềm nhiên thu dọn, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười cùng giọng nói trầm nhẹ đầy từ tính "Bận rồi, hôm nay em tao ở nhà nên tao phải về sớm để còn nấu cơm cho nó nữa".

"Hể... Chán vậy, em mày cũng đã 17-18 tuổi rồi mà, sao vẫn phải chăm sóc kĩ thế" thiếu niên khác phàn nàn.

"Tao muốn chăm nó là được, nhà có 2 anh em tao không chăm nó thì mày nghĩ ai chăm?"

"Thôi không nói nữa. Tao đi về, mai gặp lại sau"

Tạ Khải Trạch dứt khoát đeo balo qua vai, vẫy tay chào nhóm bạn của mình rồi trở về nhà.

----------------

*Tinh Tình Tinh*

Hồi chuông kích hoạt khóa cửa vang lên, theo sau là hình bóng Tạ Khải Trạch bước vào bên trong căn nhà cùng 2 tay đầy túi nguyên liệu được cậu tiện ghé mua trên đường trở về.

Đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp, Tạ Khải Trạch đi đến trước 1 cánh cửa, cánh tay dơ lên gõ nhẹ vào cửa phòng.

*Cốc cốc cốc*

"Vào nhé?"

Từ phía sau cánh cửa gỗ, 1 giọng nói chứa đầy vẻ uể oải vang lên đáp lại Tạ Khải Trạch, âm thanh "vângg~" được cất lên đầy lười biếng.

Mở cánh cửa phòng, Tạ Khải Trạch nhìn thằng em trai vẫn đang đắm chìm vào thế giới game trên màn hình máy tính, cạn lời mà đánh một cái vào sau đầu nó.

"Suốt ngày chỉ biết cắm mặt chơi game, mày chơi ít thôi, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ đi, vừa được về nhà đã cắm mặt vào máy tính rồi. Mày như thế này về sau không có anh thì tính làm thế nào đây"

Tạ Khải Trạch cằn nhằn như bà mẹ già, nhìn Tạ Khải Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, càng ngao ngán lắc đầu.

"Em đâu cần làm gì đâu, có anh trai nuôi em cả đời là được rồi còn gì" Tạ Khải Lâm vẫn chăm chú vào màn hình, đáp qua loa câu nói của Tạ Khải Trạch.

"Mày đã gần 18 rồi đấy, phải dần tự lo cho bản thân mình đi chứ." đáp lại cậu em, Tạ Khải Trạch cật lực vò rối mái tóc vốn mới vốn hơi bù xù vì bị nó lăn qua lộn lại 1 chút "Và anh cũng cần tìm cho mình người bạn đời và gia đình của riêng anh, đâu thể nuôi mày cả đời được đâu em."

"Đừng đừng đừng, anh nói thì nói chứ tại sao còn động tay động chân với tóc em nữa?!"

Tạ Khải Lâm vội để 2 tay rời khỏi bàn phím và con trỏ chuột, vừa gào thét vừa để 2 tay lên che đầu và tránh né bàn tay của Tạ Khải Trạch.

Tạ Khải Trạch: ...

"Mày sao cứ ý kiến nhiều thế nhỉ? Lại còn toàn nghĩ xấu về anh trai của mình nữa chứ!" Tạ Khải Trạch nhìn Tạ Khải Lâm với ánh mắt tràn đầy tổn thương và thất vọng, lại cất tiếng "Mày làm anh tổn thương quá, thôi thì trưa nay mày nhịn đói nhé em"

Phán cho cậu em câu xanh rờn, Tạ Khải Trạch lại vờ chấm nước mắt lủi thủi bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Tạ Khải Lâm: ...

Anh diễn tốt như này không đi làm diễn viên thật phí phạm.

Trợn mắt nhìn màn diễn xuất của cậu đến khi dần không còn thấy bóng hình, Khải Lâm chỉ cạn lời "Hừ" nhẹ một tiếng rồi lại quay qua tiếp tục chơi game.

----------------

"Thằng quỷ Lâm đâu, tắt cái máy tính đi rồi mau ra ăn cơm!"

Dọn xong món ăn cuối cùng ra bàn, chiếc giọng vốn mang nét trầm lắng dịu dàng của Tạ Khải Trạch nay lại cất thanh âm cao vút như bắc loa bật tune để gọi người.

Chỉ thấy sau 1 hồi gọi như hò đò, Khải Lâm với vẻ mặt bất mãn lừ đừ bước ra và đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy bát cơm đã được cậu xới sẵn mà bắt đầu ăn vội ăn vàng.

Nhìn thằng nhóc ấy ăn, Tạ Khải Trạch lại có chút suy tư.

Cậu nhớ mình có bỏ đói nó bao giờ đâu nhỉ? Sao giờ nó lại ăn như chết đói chục năm vậy?

Nhìn rồi lại nhìn, Tạ Khải Trạch nhìn không nổi nết ăn của Khải Lâm, bèn cất tiếng răn dạy "Ăn chậm thôi, bộ anh bỏ đói mày hay gì mà ăn vội vàng thế"

"ừ ôm a ến ờ e ó ì ỏ ụng âu à ẳng ết ói ả a" (Từ hôm qua đến giờ em có gì bỏ bụng đâu mà chẳng chết đói hả anh)

Khải Lâm miệng đầy cơm và thức ăn, vẫn còn mồm trả lời Tạ Khải Trạch, phát âm như nuốt chữ nuốt vần. Nếu không phải cậu sống với nó lâu có lẽ cũng không hiểu được thằng Lâm nhà mình đang nói gì đâu.

"Mày không biết tự tìm đồ ăn hay gì, anh mà không về nấu cơm cho mày không lẽ mày tính để bụng đói mãi à"

Nhờ Lâm, Tạ Khải Trạch lại có chút quan ngại về tương lai rồi đấy.

Rõ là nó cũng sắp 18 mà sao vẫn sống phụ thuộc vào cậu vậy chứ.

Cứ như thế này sao cậu cưới được vợ đây, tất cả là tại đứa em chết bầm này mà cậu đã ế gần 22 năm rồi đấy huhuhu.

"À, em mới tìm được tựa game hay phết ấy anh!! Game chơi cuốn cực luôn, em mua cho anh luôn rồi đấy" với tài bẻ lái câu chuyện cực nhanh, Lâm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng về tựa game mà nó đang thấy hứng thú, một bên gắp đồ ăn bỏ miệng một bên múa may tay chân miêu tả sinh động về trò chơi.

Tạ Khải Trạch: ...

Làm thế nào nó có thể vừa ăn vừa nói chuyện, lại còn vừa gắp thức ăn vừa múa tay tay chân được hay vậy trời...

Nhưng nói đến game thì... Đúng là lâu rồi cậu không động vào nó nữa.

Gần 3 năm rồi cơ đấy, bận rộn lo lắng đủ thứ chuyện làm Tạ Khải Trạch có rất ít thời gian thật sự thả lỏng để chơi game thư giãn gì đó. Mãi đến năm nay mới dần ổn định hơn.

Nhưng mà khoan, nghe cậu em kể xong, cậu tự nhiên thấy hứng thú bừng bừng luôn nè, chắc 1 lúc nữa chơi thử xem như thế nào luôn vậy.

"Tí anh sẽ chơi, giờ tập trung cơm nước cho xong đi"

"Dạaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip