Chương 5

Lâm Vân Tư không để ý lắm làm bộ nở nụ cười: "Sư tôn người bị hồ đồ rồi, sao có thể làm giả, long mạch trông giống thứ có thể dễ dàng làm giả được sao?"

Nói xong thần sắc hắn có chút kiêu căng nói tiếp: "Lại nói, Xà Quốc dựa vào chính là Khanh Thiên Tông. Đám bọn họ, chưởng môn già đến râu tóc bạc phơ còn không phi thăng nổi, căn bản không sánh được với nửa phần của sư tổ chớ đừng nói đến những đệ tử khác càng là không ra hồn gì."

Thẩm Đình Tuyết lông mày chậm rãi nhíu lại: "Không thể khinh địch."

Phải nói, bên trong Dự Tri Mộng chính là chờ Cung Quyện chủ quan, xem thường thực lực của Khanh Thiên tông mới dẫn đến long mạch bị cướp mất——Vị chưởng lão Khanh Thiên Tông kia thực ra là ngụy trang, thực lực của gã cùng Cung Quyện không phân cao thấp. Thái Thượng Tông một lần đó cướp đoạt thiệt hại rất lớn cũng may còn Trần Quốc chống đỡ.  

Cung Quyện vốn muốn nhanh chóng trở về Thái Thượng bế quan kiếm thời gian để thở dốc một trận nhưng lại không ngờ Thái Thượng Tông lại bị tập kích lúc người vắng nhà. 

Thật sự là nhà dột còn gặp mưa...

Thẩm Đình Tuyết không dám nghĩ nữa, Lâm Vân Tư ở một bên lại nói: "Sư tôn, người chính là quá cẩn thận rồi."

Thẩm Đình Tuyết nhìn bộ dáng của Lâm Vân Tư, thiếu niên vẫn coi là không có chuyện gì to tát cả, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lâm Vân Tư: "Nếu chỉ nói những việc đó, nói cũng đã nói xong, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lâm Vân Tư cảm nhận được tâm tình Thẩm Đinh Tuyết biến đổi: "Sư tôn cản thấy ta nói quá tốt?"

Thẩm Đình Tuyết trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn dặn dò nhiều thêm một câu: "Ngươi cũng đã biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên*" 

*núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn

Kết quả Lâm Vân Tư nghe lời này của Thẩm Đình Tuyết, suy tư một hồi lại là nở nụ cười: "Sư tôn người bệnh đến hồ đồ rồi, lần này không phải ta đi, người như thế nào lại giáo huấn ta." 

Thẩm Đình Tuyết yên lặng, triệt để không nói. 

Lâm Vân Tư lúc này nhìn biểu tình của Thẩm Đình Tuyết, hắn biết từ khi sư tôn trúng ma mị độc, tâm tình liền có chút nhẵn nhụi, lo được lo mất, không vừa ý cũng không nói gì, hắn an ủi: "Cho nên sư tôn, người có thể yên tâm, sư tổ cùng sư thúc đều lợi hại hơn ta nhiều, tất nhiên sẽ không có việc gì đâu." 

Thẩm Đình Tuyết khẽ thở dài một cái: "Ngươi a..." 

Lâm Vân Tư: "Ta sẽ hảo hảo rèn luyện, chờ qua mấy chục năm nữa, nhất định cũng sẽ mạnh không kém gì sư thúc."

Lâm Vân Tư từ trước đến giờ yêu thích lời tiếp lời, đều nói đến như thế này, Thẩm Đình Tuyết tự nhiên cũng không thể lại nói nữa.

Cố tình Lâm Vân Tư cực giỏi nghe lời đoán ý, nhìn thấy Thẩm Đình Tuyết hơi hơi bớt giận, hắn liền chủ động cấp Thẩm Đình Tuyết hảo hảo nhét góc chăn, ôn nhu nói: "Sư tôn chớ suy nghĩ quá nhiều, ta bây giờ liền trở về, ngày khác trở lại nhìn người."

Thẩm Đình Tuyết không thể làm gì khác hơn là đem lời căn dặn sắp nói ra bên môi yên lặng nuốt xuống, bất đắc dĩ cười cười: "Đi đi." 

Lâm Vân Tư đạp gió ly khai.

Thẩm Đình Tuyết nhìn bóng lưng Lâm Vân Tư thời điểm ly khai, thiếu niên vội vàng. Thẩm Đình Tuyết nhịn xuống kích động mấy lần muốn gọi Lâm Vân Tư quay lại. Cuối cùng vẫn là thu liễm tâm tình, yên lặng đầu nhìn về phía mặt khác giường bạch ngọc lan.

Giường bạch ngọc lan chạm trổ hoa văn tinh xảo, là tiên hạc cùng dạng hoa văn tường vân.

Thẩm Đình Tuyết lúc này yên tĩnh hồi tưởng. Lâm vân Tư chung quy vẫn còn quá trẻ tuổi tính tình nóng nảy, nếu Dự Tri Mộng nói cho Lâm Vân Tư biết, chỉ sợ hắn khịt mũi coi thường, không để trong lòng, cảm thấy hắn quá đa tâm. Vẫn là ngày mai hắn nên đi một chuyến tìm Cung Quyện với Lê văn Hạc, đem sự tình trong Dự Tri Mộng nói đến ngoại trừ Ân Ngọc Ly, cũng để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng không bị thất sách. Có hai người bọn họ nhìn chằm chằm, Lâm Vân Tư cũng không đến nỗi có chuyện gì.

Thần ma đại chiến năm đó Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc đều từng tham gia, nếu biết được Thẩm Đình Tuyết mơ Dư Tri Mộng, lại liên quan long mạch, chắc chắn sẽ để ý tới. 

Chỉ là...

Thẩm Đình Tuyết cau mày nhẹ nhàng xoa hoa văn trên thành giường, ngón tay tái nhợt đặt trên bạch ngọc còn muốn trắng hơn mấy phần. 

Tại sao những việc này lại đến sớm như thế? 

Nếu như là nói Ân Ngọc Ly làm, hiển nhiên không phải, hiện tại Ân Ngọc Ly bất quá chỉ là một cái Kim đan kỳ, cho dù sớm biết long mạch xuất thế thì thế nào, trù tính kế hoạch, trong ứng ngoại hợp cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian.

Mà lúc này mới bao lâu? Ân Ngọc Ly cùng Cung Quyện bọn họ tiếp xúc không nhiều, có thể còn chưa thấy mặt, tại Thái Thượng tông càng là không đi qua mấy nơi, làm sao có được kế hoạch này đó? 

Trừ phi, thật sự là mệnh trời.

Mệnh trời, hai cái từ này trong đầu Thẩm Đình Tuyết hiện ra trong phút chốc, huyệt thái dương ẩn ẩn đau đớn.

Lúc này, Thẩm Đình Tuyết không muốn chậm trễ, giãy dụa vươn người từ trên giường ngồi dậy, ấn mở bên giường một cái ám cách.

Ám cách bên trong phóng ra ba viên ngọc tiền dùng để bói mệnh.

Hắn muốn dò một chút, liệu cái này cùng thần ma đại chiến giống nhau, đều là mệnh trời không tránh khỏi?

Mà đợi Thẩm Đình Tuyết đem sáu hào lần lượt quăng ra, thần sắc của hắn trầm ngưng lại. 

Dĩ nhiên, quẻ càn là thiên. 

Hắn không tin tà, ném lại một quẻ khác. 

Lại là, quẻ càn vẫn là thiên.

Chờ Thẩm Đình Tuyết lần thứ ba quẻ càn vẫn là thiên, ngón tay nắm ngọc tiền của Thẩm Đình Tuyết khẽ run, siết đến mu bàn tay ẩn hiện gân xanh.

Hắn vấn thiên mệnh, liền xuất hiện một cái cực hạn quái tượng thuận theo thiên đạo.

Phải biết thuật bói mệnh của Thẩm Đình Tuyết chưa bao giờ thất thủ, cơ bản bói quẻ nào trúng quẻ đó.

Mà lần này hắn bốc tam quẻ, đều hiếm thấy tương đồng, phải biết bói nhiều quẻ ra cùng một kết quả vẫn là rất khó, từ một nơi sâu xa nào đó phảng phất có một luồng sức mạnh bí ẩn dẫn dắt ba viên ngọc tiền kia, ý muốn đem ý tứ "Đây chính là mệnh trời" truyền đạt đến Thẩm Đình Tuyết.

Hơn nữa bên trong quẻ đại biểu long kia một thân hào quang, thình lình chính là hình ảnh tân đế vương, khí thế cực thịnh, như một mặt trời ban trưa. 

Rõ ràng chỉ chính là Ân Ngọc Ly. 

Thẩm Đình Tuyết lần thứ hai sắc mặt không thay đổi nhưng cũng không tốt lắm siết chặt quyền, ba viên tiền ngọc trong lòng bàn tay kia bị ép dồn một chỗ, lòng bàn tay hắn ra mồ hôi lạnh thấm ướt. 

Đôi mắt ôn nhuân thường ngày dần dần ngưng tụ một tầng hàn ý lạnh thấu xương.

Nửa ngày, Thẩm Đình Tuyết bỗng nhiên nhắm mắt lại, phất tay áo ném đi, ba viên ngọc tiền trong lòng bàn tay ùng ục ùng ục lăn về bên trong ám cách yên vị.

Thẩm Đình Tuyết hai tay chống lên mạn giường đỡ thân thể đứng dậy, yên lặng ngồi xuống ghế lăn bên giường.

Ghế lăn nặng nề nghiền lên thềm gạch lạnh lẽo, im lặng không một tiếng động hành sử ra ngoài.

Đợi Thẩm Đình Tuyết lăn xe đến sau điện, lại không nhìn thấy dáng dấp Ân Ngọc nằm trên giường nhỏ.

Mi tâm Thẩm Đình Tuyết khẽ nhảy, hồi tưởng lại lúc nãy bói đến một quẻ quái tượng kia, trong lòng càng là chìm xuống.

Chính lúc hắn đang muốn lấy ngọc bài ra truyền tin cho Lâm Vân Tư. Thời điểm Thẩm Đình Tuyết ra ngoài, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một cái bình phong bên trong điện, bình phong bị bóng tối bao phủ, cuộn mình lên một bộ đồ đen. 

Kia... Hình như là Ân Ngọc Ly?

Thẩm Đình Tuyết lông mày không tử chủ nhíu lại, sau đó hắn lặng yên không tiếng động xoay ghế lăn tới.

Chờ Thẩm Đình Tuyết tới gần đến bức bình phong kia, thấy rõ được khuôn mặt bị bóng tối che đi kia, xác thực chính là Ân Ngọc Ly.

Giờ khắc này Ân ngọc Ly cứ như vậy mà ngủ ở nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, co ro tay chân, đem mình cuộn thành một đoàn, lộ ra bàn tay cùng mắt cá chân tái nhợt mơ mơ hồ hồ bị đông cứng.

Lông mày thanh tú nhíu lại, lông mi dài xinh đẹp thỉnh thoảng rung động như cánh bướm, môi mỏng nhếch lên, tựa hồ là lạnh đến khó chịu.

Dáng dấp Ân Ngọc Ly như vậy đặt trong mắt Thẩm Đình Tuyết, nguyên bản trong lòng hắn dấy lên một luồn tà hỏa nóng nảy mà âm u theo đó mà nhỏ lại.

Phải biết, bói đến ba lần đều là quẻ thiên, Thẩm Đình Tuyết cơ hồ bị bất công của thiên đạo nhét đầy, khi đó hắn còn có chút suy nghĩ đến cực đoan. Nếu là giết đi Ân Ngọc Ly, mệnh trời này có hay không thay đổi?

Nhưng hắn nhìn đến người còn đang co rút nằm ở dưới bình phong, giống như một con thú nhỏ gầy yếu tái nhợt, nguyên bản ánh mắt lãnh ý mơ hồ nhiều hơn mấy phần hoảng hốt.

Cứ như vậy giết Ân Ngọc Ly, những chuyện sau này thực sự là do y gây nên? 

Sát ý tiêu hết. 

Nửa ngày, Thẩm Đình Tuyết thở hắt ra một hơi, bất động thanh sắc thu hồi ngọc bài truyền tin, đánh thức Ân Ngọc Ly: "Bên ngoài có giường, ngươi làm sao ngủ ở đây?" 

Thẩm Đình Tuyết hỏi, lông mi dài khẽ động hai lần,Ân Ngọc Ly mông lung buồn ngủ mà cố gắng mở mắt: "Tiên tôn?" 

Thẩm Đình Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn y, không nói lời nào. 

Mà Ân Ngọc Ly có chút chậm chạp, một lúc sau mới ý thức được cái gì, vội vàng lảo đảo đứng lên, ngữ khí thân thiết hỏi: "Tiên tôn làm sao tỉnh rồi? Là muốn đi tiểu đêm?" 

Thẩm Đình Tuyết nhìn y: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." 

Ân Ngọc Ly tựa hồ hoảng hốt nhấp môi, nhíu lông mày. 

Thẩm Đình Tuyết nhìn Ân Ngọc Ly hoảng hốt, trong lòng sự nghi ngờ lần thứ hai chậm rãi bay lên.

Cố tình lại lúc này, Ân Ngọc Ly rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh lại hết sức thành khẩn nhẹ giọng nói: "Là vãn bối ngủ quá sâu, ở gian ngoài sợ là không chăm sóc được tiên tôn, liền đến nơi gần giường tiên tôn nằm. Không nghĩ tới vẫn là ngủ quá sâu, không phát hiện tiên tôn xuất hiện..." 

Thẩm Đình Tuyết giật mình. 

Hắn suy nghĩ rất nhiều đáp án nhưng lại không ngờ là cái đáp án này. 

Thần sắc hắn có chút phức tạp liếc mắt nhìn Ân Ngọc Ly bị cóng đến tay chân đều trắng bệch, tròng lòng hàn ý đã sớm tiêu tan không sai biệt lắm.

Một lúc sau, Thẩm Đình Tuyết mới nói: "Ta không cần ngươi làm vậy, ngày thường không ai chăm sóc ta vẫn có thể ngủ ngon."

"Đều là vãn bối tự chủ trương, không liên quan tiên tôn."

Thẩm Đình Tuyết lông mày khẽ giật vài cái, qua hồi lâu hắn mới nói: "Sau này không cần vậy nữa."

"Vãn bối hiểu rồi." Ân Ngọc Ly vẫn cụp mắt, thần sắc kính cẩn.

Một hồi trầm mặc.

Thẩm Đình Tuyết liếc nhìn Ân Ngọc Ly một cái: "Ngươi đi theo ta."

Ân Ngọc Ly nhanh chóng tiến lên, chậm rãi đẩy ghế lăn Thẩm Đình Tuyết quay về.

Thẩm Đình Tuyết nói Ân Ngọc Ly đem hắn đẩy ra ngoài hành lang tẩm cung.

Lúc này trên bầu trời, những đốm sáng trắng đã biến mất chỉ còn lại vầng minh nguyệt treo trên bầu trời cao lẳng lặng tỏa ra ánh nhè nhẹ.

Gió lạnh thổi qua.

"Đem cái này phủ thêm." 

Một cái ngoại bào Vân Cẩm mềm mại bỗng nhiên rơi xuống bả vai Ân Ngọc Ly, y khẽ run nhưng cũng nhanh chóng bắt được, ngoại bào còn tản ra mùi đàn hương ấm áp, thấp giọng nói: "Đa tạ tiên tôn."

Âm thanh y phục cọ xát vào nhau vang lên. 

Thẩm Đình Tuyết chỉ là yên tĩnh ngồi ở xe lăn, không nói một lời. 

Giây lát, đợi Ân Ngọc Ly mặc tốt y phục, an tĩnh một hồi, bỗng nhiên y nhẹ giọng nói: "Là do ta hôm nay tự ý mới khiến tiên tôn sinh khí?" 

Ánh mắt Thẩm Đình Tuyết khẽ lay động, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Chuyện không liên quan đến ngươi."

Hiện tại Thẩm Đình Tuyết cẩn thận suy nghĩ, xác thực không liên quan đến Ân Ngọc Ly, là do hắn lo lắng quá nhiều lại làm quá ít.

Nếu như Thẩm Đình Tuyết vẫn còn giống như năm đó, cho dù còn một nửa tu vi cũng được, cũng không đến nỗi ở tại đây bị một cái quẻ quái dị nháo cho phiền lòng, giống như là tẩu hỏa nhập ma.

Nghĩ đến đây, Thẩm Đình Tuyết không khỏi mang theo một mạt cười giễu.

Trong ngày thường, hắn trước mặt Cung Quyện, Lâm Vân Tư hay các đệ tử khác đều là một mặt ôn hòa dễ chịu chính là để che giấu bất an trong lòng không muốn kéo thêm phiền phức cho họ.

Không nghĩ đến một cái Ân Ngọc Ly, một cái Dự Tri Mộng làm cho hắn vốn ẩn nhẫn đem tâm phòng bị lâu như thế cơ hồ đều hỏng mất hơn phân nửa.

Âm thanh mang theo từ tính dễ nghe kéo tâm Thẩm Đình Tuyết quay trở lại: "Tiên tôn."

"Có chuyện cứ nói thẳng." Thẩm Đình Tuyết có chút không vui, không thích cái kiểu nói chuyện cứ nói một nửa lại ngừng của Ân Ngọc Ly.

Ân Ngọc Ly trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ta sợ ta nói tiên tôn lại cảm thấy ta vượt qua giới hạn."

Thẩm Đình Tuyết khẽ nhíu mày: "Vậy đừng nói."

Bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc.

Đến lúc Thẩm Đình Tuyết phản ứng lại lời nói chính mình, cảm thấy được ngữ khí của mình không quá dễ nghe, Ân Ngọc Ly lần thứ hai chậm rãi mở miệng.

"Vãn bối từng học qua một ít thủ pháp xoa bóp, có tác dụng an thần, dễ ngủ."

"Tiên tôn nếu không ghét bỏ thì để vãn bối thử xem." 

Thẩm Đình Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Ngọc Ly. 

Ân Ngọc Ly cùng Thẩm Đình Tuyết đối mặt, đôi mắt màu tím kia tràn đầy ôn hòa cùng chân thành. 

Bốn mắt nhìn nhau, hắn khó giải thích được nhớ đến trước đó. Ân Ngọc Ly vì đắc tội hắn mà quỳ trên mặt đất dập đầu tạ lỗi.

Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Đình Tuyết vì một tia áy náy bí ẩn trong lòng mình, chung quy vẫn là thỏa thuận. 

"Vậy ngươi liền thử xem đi." 

Tại địa phương Thẩm Đình Tuyết không thấy, có một mạt vết cười câu nhân. 

"Vãn bối tuân mệnh."
·
Ngón tay Ân Ngọc Ly lành lạnh nhưng lại mềm mại, da thịt mười đầu ngón cũng bóng loáng giống như ngọc. 

Đầu ngón tay y chậm rãi thâm nhập nhẹ nhàng bên trong những sợi tóc đen dài, đặt ngay tại các huyệt vị nhẹ xoa bóp, khó giải thích được khiến Thẩm Đình Tuyết trấn định lại, xúc cảm cũng rất tốt.

Ân Ngọc Ly chậm rãi xoa bóp huyệt vị mấu chốt trên đỉnh đầu, một bên còn nhẹ giọng hỏi Thẩm Đình Tuyết có chỗ nào khó chịu hay là đều thoải mái.

Hỏi quá nhiều, Thẩm Đình Tuyết không nhịn được nói: "Ngươi yên tĩnh một chút."

Ân Ngọc Ly yên lặng nở nụ cười, không lên tiếng . 

Không thể không nói, thủ pháp của Ân Ngọc Ly xác thực rất tốt, Thẩm Đình Tuyết cuối cùng không nhịn nổi mà yên lặng nhắm mắt, triệt để buông lỏng chính mình.

Ngay tại lúc này, Thẩm Đình Tuyết lại ngửi được một mùi hương thanh lãnh u mị quen thuộc.

Nay cỗ mùi thơm so với lúc ăn cháo còn muốn nồng hơn tới mấy phần, nhưng cũng không khiến người khó chịu, trái lại khiến xương cốt đều mềm nhũn cả người vô lực say bên trong.

Đồng thời, đôi con ngươi màu tím kia lẳng lặng quan sát Thẩm Đình Tuyết không đề phòng, cơ hồ là nhìn đến lồng ngực hô hấp bình ổn kia. 

Đôi mắt kia có ám quang khẽ di động.

Dần dần, các ngón tay thon dài bắt đầu không an phận .

Thẩm Đình Tuyết vẫn là nhắm hai mắt, tựa hồ không cảm giác được gì. 

Liền ở làn da bạch ngọc sau tai, đầu ngón tay khẽ dời xuống nhẹ nhàng chạm tới, đồng thời từ từ lại hạ xuống tiếp, Thẩm Đình Tuyết cảnh giác mở mắt ra, đôi con ngươi ôn nhuận bình tĩnh hỏi. 

"Ngươi có phải hay không ấn sai huyệt rồi?"

Đầu ngón tay y dừng lại một chút lại như không có việc gì xảy ra mà dời lại vị trí, đặt tại huyệt vị ngay cần cổ Thẩm Đình Tuyết: "Phong trì, trợ giúp giảm đau đầu." 

Thẩm Đình Tuyết lặng lẽ đưa mắt nhìn Ân Ngọc Ly, trong chốc lát không nhìn ra được bất cứ gợn sóng này trên khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn dời mắt không nhìn đến nữa: "Hôm nay, tới đây thôi." 

Ân Ngọc Ly rũ mắt: "Vâng."
·
Ân Ngọc Ly liền đẩy Thẩm Đình Tuyết trở lại bên trong tẩm điện.

Thẩm Đình Tuyết lần này chủ động muốn Ân Ngọc Ly đỡ hắn lên giường nhưng vẻn vẹn chỉ là nâng, không cho người vượt quá giới hạn.

Mà liền tại thời điểm Ân Ngọc Ly định xin cáo lui, Thẩm Đình Tuyết bỗng nhiên gọi hắn lại.

"Liền ở đây ngủ đi."

Sắc mặt Ân Ngọc Ly hơi thay đổi, lộ ra một chút ánh mắt dò hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đình Tuyết.

Thẩm Đình Tuyết từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm da bạch hung*, đưa cho Ân Ngọc Ly. 

*gấu trắng 

Ân Ngọc Ly ngơ ngác nhưng vẫn lập tức trải da bạch hùng xuống bên cạnh giường của Thẩm Đình Tuyết. 

Thẩm Đình Tuyết lúc này nói tiếp: " Về sau, ngươi liền bồi bên cạnh ta, không nên rời đi quá xa, biết chưa?" 

Ân Ngọc Ly: "Tiên tôn nguyện ý để vãn bối hầu hạ ?"

Thẩm Đình Tuyết trầm mặc chốc lát: "Không cần nói nhiều lời." 

Nếu hắn không thể nhẫn tâm xuống tay với Ân Ngọc Ly, cũng chỉ còn cách lưu lại người này bên cạnh mình, đương nhiên, những cái này đều không thể nói với y.


Ân Ngọc Ly nghe Thẩm Đình Tuyết nói, quả thực liền không hỏi nữa.

Chẳng qua thời điểm hắn nghiên đầu nằm trên da bạch hùng mềm mại, Thẩm Đình Tuyết lại không thấy được đôi con ngươi màu tím kia phát ra một tia sắc bén cùng ám quang.
·
Đêm hôm ấy, Thẩm Đình Tuyết hiếm thấy mơ được một giấc mơ. 

Mà lần này, giấc mơ này so với Dự Tri Mộng lúc trước càng chân thực càng kịch liệt hơn gấp mấy lần. 

Hắn mơ thấy một cái mật thất tối đen chật hẹp, đưa tay lên nhìn không rõ năm ngón, mùi máu tươi quanh quẩn nơi chóp mũi vô cùng nồng nặc.

Sau đó hắn lại thấy được một đôi mắt màu tím quen thuộc.

Nhưng lần này đôi mắt màu tím đó không còn là bình tĩnh, ôn hòa cùng trong suốt không hề có tính công kích. Mà là một đôi con ngươi màu tím tràn đầy một rừng lửa dục vọng, còn mang theo dữ tợn cùng khát máu.

Bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ bóp lấy gò má hắn siết đến phát đau.

Sau đó Thẩm Đình Tuyết nghe đến một cái giọng nói khàn khàn kỳ dị, cảm giác như đè nén lửa giận hỏi: "Chọn hắn, hay là ta?"
-----------------------------------------------------
Lúc tui edit tới đây tui cũng hoang mang sao mà tình tiết chuyển biến nhanh thế, đi lướt thử chương 6-7 thì hình như bóng đèn nhà mình cháy rồi, cần thay bóng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip