Cảnh cáo

Tô An ngồi trong xe một lúc đợi tâm tình hòa hoãn lại đôi chút. Kỳ lạ là Lâm Phong đi ngược lại vào trong mãi không thấy ra, đừng nói là do túng dục quá độ ngã đập đầu vào đâu rồi đấy chứ.
Không nghĩ tới thì thôi đi, nghĩ đến cảnh hắn bị thương khiến cậu vô cùng khó chịu.
Vẫn là không nhịn nổi xuống xe đi ngược vào trong kiếm hắn. Cứ lo hắn bị thương ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng hắn bẻ răng người khác.

Cũng...ngầu quá đi!

Cậu thầm cảm thán một phen, nhìn hắn đánh người cậu vừa sợ hãi vừa hưng phấn, đáng lẽ cậu nên chạy đi nhưng lại cứ đứng đó nhìn hắn.
Đúng vậy, đây mới chính là Lâm Phong hắn. Lạnh lùng tàn nhẫn giết người không ghê tay chứ không phải một Lâm Phong luôn dịu dàng dung túng cho cậu.
Lỡ như một ngày hắn bắt đầu chán ghét, không thích cậu nữa thì sao. Liệu hắn có giết cậu luôn không.
Tô An không biết cũng không muốn biết. Cậu tham lam muốn hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của hắn dành cho mình, cậu thích hắn yêu hắn nhưng cũng sợ hắn giết mình.
Nhưng thời khắc hiện tại, cậu một chút cũng không hề thấy chán ghét hắn.
Lâm Phong nhìn cậu đứng ngẩn ra nhìn mình, một sự khó chịu không hề nhẹ bắt đầu xâm lấn trong tâm trí hắn.
Hắn như ác quỷ, tay đầy máu tiến tới chỗ cậu.
Bấy giờ Tô An mới hoảng hồn, muốn quay người chạy biến nhưng cả người cậu nhanh chóng bị tóm lại, mặt cậu úp vào lồng ngực hắn.
Lâm Phong nhìn Tô An run rẩy trong lòng mình, giọng nói như có như không bóp nghẹt cậu.
"Bé cưng, sao lại không nghe lời rồi."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy, một nụ hôn rơi xuống cổ cậu.
"Quên không nói với em, tôi ghét nhất là mấy kẻ không nghe lời."
Chân Tô An có dấu hiệu muốn khuỵu xuống mặt tái xanh.
"Không nghe lời, thì phải có phạt."
"..."
"Nếu em dám ve vãn với thằng khác tôi sẽ chặt chân hắn."
"..."
"Nếu em dám đụng vào kẻ khác, dù chỉ là một cái chạm thôi tôi sẽ móc mắt hắn."
"..."
"Nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ xích em lại, ấn lên em ấn kí thuộc riêng về tôi. Hình phạt sẽ do tôi quyết định."
"..."
"Cuối cùng, nếu em dám yêu ai khác ngoài tôi tôi sẽ moi tim gan em ra ăn mất."
"..."
"Em là thú cưng của tôi mà, thú cưng thì phải nghe lời mới được ăn ngon. Đúng chứ?"
Không đợi cậu trả lời, răng hắn đã ghim sâu vào da thịt trên cổ dòng máu ấm nóng theo đó chảy ra đều bị hắn liếm sạch.
Tô An trấn kinh không thôi,cơn đau nhói trên cổ nhắc nhở cậu hắn không nói đùa. Hắn đây là đang cảnh cáo ngầm cậu. Làm sao, làm sao hắn biết cơ chứ.
Mắt cậu đỏ hoe cả người run rẩy được hắn ôm về xe.
Ác quỷ, hắn chính là ác quỷ.

Suốt dọc đường cả người cậu cứ ngẩn ngơ bồn chồn không nghe hắn nói gì. Đến khi tới nơi, được hắn ôm vào nhà cậu mới hoảng hồn. Sao lại tới nhà hắn, Tô An giãy giụa muốn xuống bị hắn vươn tay tét vào mông một cái.
"Nhà, tôi muốn về nhà tôi."
"Nhà của tôi cũng là nhà của em mà, từ ngày mai em sống ở đây đi."
Cái gì cơ? Cậu không muốn, hắn làm vậy là muốn giam lỏng cậu ư?
Thấy cậu muốn phản kháng, hắn lại thấp giọng đe doạ.
"Em ở đâu tôi vẫn có thể tìm ra, có ở nhà tôi hay nhà em thì cũng như nhau thôi."
"Nhưng..."
"Ngoan ngoãn chút..."
Biết mình không cãi lại hắn Tô An chỉ có thể cúi gằm mặt xuống để mặc hắn bế lên lầu.
Cậu muốn đi tắm hắn cũng không tha, theo cậu vào trong nhất quyết đòi tắm cho cậu.
Kết quả Tô An bị hắn đè ra trước gương làm đến khóc lóc ỉ ôi kêu cha gọi mẹ, đến khi cậu mơ hồ đến ngất xỉu chịu xuất tinh.
Đến khi ra khỏi phòng tắm đã là 2 tiếng sau đó, cả người cậu trần truồng được hắn đem lên giường ôm lấy.
Nhìn cậu hai mắt sưng húp nhắm nghiền, đáy mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.
Là do em tự chuốc lấy, đừng trách tôi tàn nhẫn.
Cậu Muốn trốn, được! Hắn rất sẵn lòng chơi cùng cậu.
Chỉ là hậu quả sẽ đau đớn một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip