Chiều chuộng

Không tồi! Cho cắn một cái liền nín, lần sau liền để cậu cắn chỗ khác.

"Nín chưa?"

Tô An ôm lấy cổ hắn rầm rì mãi không có ý định bước xuống, cậu như thế này ngược lại làm Lâm Phong vô cùng thoã mãn. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu một cái ôm vào nhà vệ sinh giúp cậu đánh răng rửa mặt, cả quá trình đều một tay hắn làm hết cho cậu.

"Em tự đi vệ sinh hay để tôi bế đi?"

Tô An khi này mới đỏ bừng mặt lắp ba lắp bắp trượt xuống khỏi tay hắn, vẻ mặt không tình nguyện cho lắm.

"Tự đi."

Lâm Phong không nói gì nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi ra ngoài vẻ mặt đăm chiêu. Sao tự nhiên lại ngoan thế này, mẹ nó chứ cậu ngoan như này hắn vừa mừng vừa lo.

Hắn ra ban công hút thuốc một lúc Tô An mới lững thững đi ra, hắn ngả ngớn tựa lưng vào lan can nhìn cậu ánh mắt không rõ cảm xúc. Tô An cắn cắn môi do dự một chút rồi tiến về phía hắn, cả người cậu đi đứng xiêu vẹo trông như sắp ngã tới nơi. Lồng ngực Lâm Phong khó chịu chửi thề một cái.

Hắn dụi thuốc vào gạt tàn gần đó kéo cậu lại ôm lấy, cánh tay vây chặt lấy eo cậu sờ sờ nắn nắn.

"Lại gầy đi một vòng rồi, con mẹ nó thịt ăn đi đâu hết rồi?"

Tô An bị hắn sờ véo liền dãy dụa miệng lẩm bẩm càu nhàu.

"Anh ăn chứ ai."

"Hả."

Lâm Phong cúi hắn đầu xuống ghé tai vào miệng cậu ý nghe không rõ, Tô An không ừ không hử mặc kệ hắn luôn.

Thấy cậu không chịu mở miệng tay hắn vói vào quần cậu khiến Tô An đỏ bừng mặt vội cầm lấy tay hắn, Lâm Phong thích thú ghé sát tai cậu hôn một cái.

"Ừm, tôi ăn hết thịt em rồi."

Ngứa!

Tô An xoa xoa tai muốn tránh cái người hết cắn lại véo này, Lâm Phong không những không buông mà cứ kéo cậu xà nẹo suốt 10 phút đồng hồ, đến lúc này cậu mới đầu hàng xin tha.

Lâm Phong nheo mắt nhìn cậu một cái, ôm lấy cậu ngồi xuống ghế cằm gác lên đầu cậu. Hai người ít khi yên tĩnh như vậy.

"Muốn ra ngoài không, tôi đưa em đi?"
Tô An đăm chiêu.

"Không, sao thế."

"Không đi đua xe nữa à?"

Tô An sợ đến mức rụt gáy, tên điên này sao lại biết cậu từng đua xe cơ chứ.

Hắn thấy phản ứng của cậu, ánh mắt tối đi một chút. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, hắn cũng không thể nhốt cậu ở nhà được mãi.
Xoa xoa mái tóc Tô An đến rối bù, hắn hiếm khi thoả hiệp.

"Muốn đi đâu thì đi, nhưng phải báo với tôi một tiếng."

Tô An tưởng mình nghe lầm quay phắt lại nhìn hắn.

"Gì cơ?"

"Đến giờ cơm phải về."

Hắn vậy mà không quản cậu nữa, không phải trước kia hắn nói sẽ nhốt cậu ư? Tô An vừa mừng vừa lo.

Mừng vì hắn thả tự do cho cậu, lo là lo hắn chán cậu. Tô An phẫn uất không thôi, trước đây thì tìm đủ mọi cách trốn hắn giờ thì lại không nỡ. Ngoài hắn ra, còn ai quan tâm cậu như vậy cơ chứ!

Lâm Phong nhìn thấy rõ sự đắn đo hiện lên trong mắt cậu, một tia kì dị hiếm thấy loé qua nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống.

"Ừm."

Hắn cười khẽ ôm cậu lên, lời nó như có như không rơi vào tai cậu.

"Tôi thích những người ngoan ngoãn."

Riêng cậu là ngoại lệ!

"Đi ăn cơm."

Tô An vùi mặt vào ngực hắn ôm chặt lấy, Lâm Phong bế cậu xuống lầu trùng hợp có một tên không mời mà tới.

Sở Thiệu mặt như dẫm phải phân nhìn hai kẻ ôm ấp nhau đi xuống cầu thang trào phúng một câu.

"Ấm áp quá nhỉ."

Lâm Phong cũng lười đáp lại hắn, Tô An mắt cảnh giác ngoái nhìn người trước mặt.
Bỏ qua cái vẻ bất cần đời thì tên này phải nói quả thực rất đẹp trai, so với Lâm Phong nhà cậu cũng phải một chín một mười. Hai tay đang ôm cổ Lâm Phong bất giác siết chặt lấy, mãi đến khi Lâm Phong vỗ vỗ mông cậu mới nới lỏng tay ra một chút nhưng cũng không có ý định đi xuống.

Sở Thiệu đối với ảnh mắt dò xét của Tô An không hề quan tâm, mặt hắn ra vẻ thách thức nhìn lại cậu.

"Hình như "bạn nhỏ" nhà cậu rất thích tôi thì phải?"

Từ bạn nhỏ hắn cố tình kéo dài ra, Lâm Phong hơi khó chịu siết chặt lấy eo cậu ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Sở Thiệu.

Y bất đắc dĩ với hai người này, ban ngày ban mặt không được ôm vợ ngủ chạy đến đây còn bị hai đứa thần kinh nhìn chằm chằm.

Không khí trong phòng có chút quỷ dị, người làm trong bếp cũng không dám bước ra ai biết hai tên điên này định làm gì.

Sở Thiệu quen thói gác cả hai chân lên bàn, mắt hắn đánh qua chỗ Lâm Phong một cái. Lâm Phong không ừ không hử bế Tô An đặt lên đùi ngồi xuống , đồ ăn được bưng lên sẵn.

"Tình cảm phết nhỉ, tao không ngờ luôn đấy?"
"Làm sao bằng mày được."

Cũng chịu mở miệng ra nói rồi.
Lâm Phong không có ý định nói chuyện riêng còn ngồi đút từng thìa cháo cho cậu. Tô An hiển nhiên ngồi ăn rất ngoan mặc kệ bộ mặt mắc ói của người nọ.

Đây là người của cậu, đừng có mà tư tưởng.
Hiển nhiên cậu nhầm tên này thành vị hôn phu hay bạn tình mới gì của hắn, cái bản mặt đẹp đẽ này không phải vịt cũng thật phí đi.
Nếu Sở Thiệu biết vì cái mặt của mình mà bị tưởng là vịt hắn nhất định sẽ róc xương kẻ đó ra.

Hai người một người ăn cháo một người hút thuốc nhìn nhau, ý đối địch nồng đượm. Sở Thiệu nổi chút hứng thú trêu trọng, giọng điệu ngã ngớn hướng Lâm Phong.

"Sao trước giờ cậu không đút cho tôi a."

Hai tay Tô An nắm thành quyền vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Lâm Phong thấy cậu như vậy quả thực rất hài lòng liền hôn cậu một cái.

" Có việc thì nói đi."

"Hừ, mày cũng biết có việc cơ đấy. Ông già nhà mày muốn róc xương tao đến nơi rồi đấy."

"Vậy à?"

"Mày...giờ phải làm sao? Lô hàng đó tao không quản được."

Động tác đút cháo cho Tô An vẫn không ngừng lại, ánh mắt hắn ôn nhu như thế nhưng giọng nói toát ra lại lạnh đến cực điểm.

"Tao làm gì trước giờ có nhìn thái độ của ông ta à? Lô hàng đó mày không cần quan tâm, tự tao lo liệu."

Sở Thiệu xoay xoay điếu thuốc ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hiện tại hắn ngang nhiên đối đầu như thế chỉ e là.

" Tối nay đến nhà tao đi, ở đây không tiện."

"Ừm, đồ tao cần đã có chưa?"

Sở Thiệu đứng lên cười cười, nhìn cái người ngang nhiên ngồi ăn ngon lành kia một cái.

"Có, rất "tươi" và "mới"."

Nói xong liền đi luôn.

Tô An khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn Lâm Phong lắc lắc tỏ vẻ không ăn nổi nữa.

"Không tò mò gì à?"

Lâm Phong không ép cậu nữa mà ôm lấy cậu vuốt ve, Tô An như nghẹn một cục trong họng . Cuộc trò chuyện vừa rồi có đứa ngốc nào nghe mà không hiểu cơ chứ, huống hồ cậu còn hiểu rõ về gia đình hắn như thế.

"Tôi hỏi thì anh sẽ nói à?"

Tô An chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, cậu không có ý định đào quá sâu vào chuyện làm ăn của hắn không ngờ Lâm Phong lại thoải mái hơn cậu nghỉ.

"Tôi ấy à, là con của cha tôi lại cũng như không phải."

"Hả?"

Hắn nhìn cậu một cái rồi hôn lên, âm thanh như không phải của hắn kề bên tai cậu.

"Cậu là con của bố mẹ cậu, lại cũng như không phải."

Tô An mờ mịt như hiểu lại như không .

"Tôi ấy à, là con quái vật cha không yêu mẹ không thương còn tồn tại đến bây giờ."

Tô An không còn nghe hắn nói gì phía sau nữa, một nụ hôn ập xuống che lấp tất cả những gì cậu muốn nói.

Nụ hôn lần này, có gì đó mặn chát mà chính hai người cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip