Chồng ơi (Song tính)
Khói thuốc còn vương trên ngón tay, y hất mạnh cánh cửa , bước vào nhà. Áo sơ mi đen dính vệt máu, cà vạt lỏng ra, nửa gương mặt vẫn còn bầm vì cú nện bằng gậy sắt lúc nãy. Mùi sắt rỉ và thuốc súng bám dính khắp người.
Hắn quẳng khẩu súng ngắn lên bàn, rót một ly rượu whisky, nuốt ực. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng kêu la của đám đàn em đối thủ ở cảng.
Vuốt ngược tóc ra sau muốn đi tắm một cái.
Nhưng... vừa xoay người, hắn khựng lại.
Trên ghế sofa da, thằng nhóc họ Hiểu kia lại đang nằm ườn ra đó. Chưa cần nói đây là nhà hắn, hiện tại trên người cậu nhóc mặc độc nhất chiếc áo phông trắng do tư thế nằm để lộ ra một vùng eo thon.
Trán hắn giật giật mấy cái, cậu vậy mà không mặc quần, cả quần lót không thèm mặc. Ở nhà hắn mà lại cởi quần gác chân lên thành ghế phơi ra bé sò trắng hếu.
Hiểu Mịch nằm chơi điện thoại chờ hắn lâu quá nên đã ngủ mất, cả khuôn mặt trắng nõn dụi hẳn vào ghế.
Máu nóng như dồn hết lên não, hắn muốn đánh cho thằng nhóc dâm đãng này một cái. Lỡ như người mở cửa không phải hắn thì sao.
Y nhếch mép, đôi mắt tối sầm lại, điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay run khẽ. Hắn gầm khẽ, giọng khàn đặc vì khói và máu, chân sải bước tiến tới chỗ cậu nằm không nặng không nhẹ bẹp một cái lên bướm non.
"Nhóc con... muốn chết hả? Nằm giữa phòng khách kiểu này, nếu không phải tôi mà là thằng nào khác về trước thì cậu còn cái mạng à?"
Hiểu Mịch bị đánh giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra, cười lười biếng:
"Em biết... chỉ có anh mới về nhà này thôi."
Đoàn Dương ngồi phịch xuống, kéo chăn che kín thân thể bé nhỏ kia, ngón tay chai sần vuốt gò má còn hồng hồng vì ngủ. Hắn cắn răng, cố nén lại sự nóng nảy và cái dòng máu đang sôi sục trong huyết quản.
"Dâm đến vậy à?"
Hiểu Mịch thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn không những không sợ còn banh chân ra rộng hơn, túm lấy tay hắn đặt vào nơi ướt át kia.
"Em ngứa?"
Vẻ mặt hắn chùng xuống, đối với vẻ ngoài ngây thơ này tay hắn không kiêng dè bắt đầu chọc ngoáy. Bé sò hồng hào đói khát đã lâu bắt đầu cắn mút ngót tay hắn, tiếng kêu rên ngọt nị bắt đầu phát ra khiến hắn miệng đắng lưỡi khô không nhịn được cúi xuống liếm láp.
Hiểu Mịch bị liếm sướng phát ra tiếng hừ hừ, hai chân banh rộng hơn muốn lưỡi hắn liếm sâu hơn một chút.
"Sướng quá...sâu..ngứa."
Âm thanh sùm sụp vang khắp phòng, Đoàn Dương như nghiện chọc ngoáy ngày một sâu, hắn khẽ day cắn hột le nhỏ như hạt đậu kéo ra rồi mút lấy khiến Hiểu Mịch rên mỗi lúc mỗi dâm.
Bé sò trắng tiết ra dâm dịch ngày một nhiều đều bị đoàn dương nuốt sạch, lưỡi hắn khẽ day vào lỗ tiểu của cậu khiến Hiểu Mịch sướng đến rụt người, hai chân trắng nõn kẹp chặt lấy đầu hắn run rẩy phun nước.
Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên, dâm dịch vương đầy trên cằm.
Tay hắn vuốt ve bướm non bị mình bú tới đỏ ửng, lỗ nhỏ khẽ mấp máy mời gọi muốn ăn cu bự.
Hiểu Mịch sướng điên người, sau cơn cao trào nhận thấy ánh mắt chăm chú của hắn khiến cậu càng nứng hơn.
Hiểu Mịch bật cười khúc khích, ôm lấy cổ hắn, thì thầm.
"Chồng ơi, chịch em."
Đoàn Dương cười gằn một tiếng, đem bướn cậu nhéo một cái.
"Nằm xuống tự banh lồn ra,hôm nay tôi địt nát cậu đồ lẳng lơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip