Chui đầu vào rọ

Đoàn Dương xuống cầu thang nghe thấy âm thanh dồn dập phía sau cũng không quay đầu lại, vẻ mặt vẫn trước sau như một bước ra bãi đỗ xe.

Hiểu Mịch phải dùng tất cả sức lực bình sinh mà mình có mới đuổi kịp anh. Đoàn Dương không để tâm đến cậu vươn tay mở cửa xe thì bị một cánh tay trắng nõn nắm lấy.

Đoàn Dương khó chịu nhíu mày, Hiểu Mịch bị anh nhìn đến mặt mày đỏ ửng, môi đỏ khẽ lí nhí.

"Anh...anh chở tôi về với được không?"

Đoàn Dương không ngờ tên nhóc con này cản mình lại chỉ để đi nhờ xe, khoé mắt hung ác liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Không tồi, xúc cảm vẫn mềm mại như vậy.

"Xe cậu đâu?"

Hắn biết rồi mà vẫn cố hỏi, Hiểu Mịch sốt sắng không nhận ra ý trêu đùa trong lời nói của hắn, hai má đỏ ứng lắc lắc đầu trông như con chuột Hamster vậy.

"Xe tôi hư rồi tạm thời không đi được, nãy là đi ké xe bạn qua."

Cậu chột dạ liếc hắn thêm mấy cái, xúc cảm nơi nắm tay truyền đến khiến cậu thoả mãn không thôi quên luôn việc buông tay hắn ra.

Đoàn Dương lạnh nhạt nhìn cậu một cái xoay người lên xe, hai tay Hiểu Mịch đột nhiên trống trải. Thấy hắn vô tình như vậy khoé mắt cậu rưng rưng muốn khóc. Y ngồi lên ghế lái thấy người nọ bị mình chọc đến mức đỏ bừng hai mắt thì đột nhiên muốn cười, mở cửa xe nói vọng ra.

"Không lên thì tôi đi."

Hiểu Mịch đang ấm ức nghe hắn nói thì không dám tin vào tai mình, hai má đỏ ửng quên luôn cả khóc vội chui tọt lên xe.

Không gian trong xe vương mùi thuốc lá kết hợp với mùi Hoocmon nam tính của Đoàn Dương khiến cậu yêu thích không thôi. Suốt dọc đường lái xe cậu như được tắm trong mật ong hạnh phúc . Cậu yêu thầm hắn bốn năm, cuối cùng cũng có cơ hội ngồi gần hắn.

Trong lòng vừa ngọt ngào vừa có chút chua xót nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt đi. Không sao cả chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cậu hạnh phúc lắm rồi.

Suốt dọc đường cậu cứ lơ đãng liếc nhìn người nọ, đẹp đến mức khiến cậu ngừng thở. Sao có thể đẹp như thế này cơ chứ. Thấy hắn không để ý đến bên này, Hiểm Mịch to gan nhìn chăm chú hắn nhìn đến say sưa không biết đã tới nhà mình.

Cậu cứ bần thần ngồi đó, xe dừng lại cũng không để ý. Đoàn Dương cảm thấy trên người mình chắc bị cậu nhìn đến toàn lỗ là lỗ rồi, khẽ hắng giọng kéo tên ngốc kia về thực tại.

"Tới rồi."

Lúc này Hiểm Mịch mới hoảng hồn a một tiếng, mặt đỏ như sắp chảy máu đến nơi. Cậu bỗng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, sao nhanh tới vậy chứ không muốn rời xa hắn chút nào.

Đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ táo bạo, cậu mím môi đánh liều một phen.

"Hay...hay anh lên nhà tôi uống miếng nước rồi về, coi như cảm ơn đi...nếu không tôi áy náy chết mất..."

Cách nói của cậu vụng về tới mức khiến Đoàn Dương muốn bật cười, lời từ chối đến bên miệng bỗng dưng nuốt xuống. Cái người kia hai mắt tròn vo như cún con nhìn hắn sao từ chối cho được.

Thở dài một hơi, y miễn cưỡng đồng ý. Coi như phá lệ một hôm.

Đạt được mục đích khiến Hiểm Mịch nở nụ cười tươi rói khiến ai kia phải vội quay mặt đi.
Cậu chạy lon ton về phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau sợ ai kia chạy mất.

Lần này anh chạy không thoát đâu.

Đoàn Dương vờ như không thấy khoé môi đang nhếch lên của cậu, cả người đột nhiên trở nên hưng phấn.

Là cậu tự đưa hắn vào nhà, đừng trách hắn ăn cậu không còn một mảnh xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip