Gãy cổ
Cơn giận của Lâm Phong trào dâng như sóng biển cuồn cuộn. Hắn siết chặt cổ Thiên Hạo, đôi mắt đen đục ngầu chứa đầy sát khí. Từng lời nói của Thiên Hạo như những nhát dao xoáy sâu vào vết thương lòng, khơi dậy con quái vật đang ngủ yên trong hắn.
Cái mớ lý trí mỏng manh còn sót lại vỡ tan. Hắn hất Thiên Hạo vào tường. Tiếng va chạm mạnh đến rợn người, máu văng tung tóe trên nền đất lạnh lẽo. Thiên Hạo như một khúc gỗ mục rỗng, toàn thân bê bết máu, không còn sức phản kháng.
"Nếu cậu ta biết anh giết người, sẽ còn yêu thích anh ư..."
Câu nói cuối cùng của Thiên Hạo vang vọng trong đầu hắn. Tim Lâm Phong nhói lên một cái, đau đến tột cùng. Hắn điên tiết, không còn kiểm soát được bản thân nữa. Hắn lao đến, nắm lấy cánh tay của Thiên Hạo, vặn mạnh. Tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cánh tay gã gãy gập một cách đáng sợ.
Thiên Hạo hét lên một tiếng thất thanh, nhưng ngay lập tức bị Lâm Phong bóp chặt miệng, không cho gã phát ra thêm một âm thanh nào.
"Mày dám... đụng vào người của tao?"
Hắn nghiến răng, giọng nói khàn đặc, đầy rẫy sự thù hận. Hắn đấm mạnh vào mặt Thiên Hạo, máu mũi, máu miệng văng tung tóe. Hắn đập đầu gã vào tường, một lần, rồi hai lần...
Tiếng "thịch thịch" nặng nề vang lên, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn của Thiên Hạo. Máu từ đầu gã chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng tường.
Sở Thiệu đứng đó,nhìn hành động tàn bạo của Lâm Phong. Hắn chưa từng thấy Lâm Phong điên tiết đến mức này. Không phải Lâm Phong chưa từng giết người nhưng bộc phát như hôm nay quả thật hiếm thấy. Nhìn máu vương khắp sàn hắn khẽ thở dài một cái, cha hắn nhất định sẽ không để yên.
Hắn biết, lúc này, bất cứ ai can thiệp cũng sẽ chuốc lấy tai ương.
Lâm Phong không dừng lại. Hắn bóp chặt cổ Thiên Hạo, nhấc gã lên khỏi mặt đất. Thiên Hạo vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt gã lồi ra, đỏ ngầu. Lâm Phong ghé sát vào tai gã, giọng nói lạnh như băng:
"Tao sẽ cho mày biết, cái giá phải trả khi dám động vào cậu ấy là gì."
Hắn siết mạnh, tiếng xương cổ gãy vụn vang lên. Thiên Hạo chết lặng. Cơ thể gã co giật vài cái, rồi mềm nhũn. Lâm Phong thả tay, thi thể Thiên Hạo rơi xuống đất, máu me be bét. Hắn đứng đó, thở dốc, hai tay dính đầy máu. Nỗi căm hận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi.
"Dọn dẹp đi."
Hắn lạnh lùng nói với Sở Thiệu, rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại.
Sở Thiệu khinh bỉ hướng hắn huýt sáo . Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp hiện trường, phi tang mọi dấu vết. Nhìn xác người nằm dưới chân, hắn cảm thán một câu ngu ngốc sau đó liền rời đi.
Về đến biệt thự, Lâm Phong tắm rửa sạch sẽ, cố gắng gột rửa hết những vết máu và nỗi căm hận trên người. Nhưng những hình ảnh kinh hoàng vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Hắn đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình.
"Mày là một con quái vật."
Hắn tự nhủ, rồi gục đầu xuống, thở dốc.
Hắn lên phòng, thấy Tô An đang ngủ say, cuộn tròn trong chăn. Lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy xót xa. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Hắn sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra con người thật của hắn, rồi rời bỏ hắn.
"Anh đi đâu vậy?"
Tô An tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn anh, giọng nói ngái ngủ.
"Công ty gặp một số trục trặc tôi phải giải quyết."
Lâm Phong hôn lên trán cậu, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Cậu vùi đầu vào ngực hắn , hít hà mùi hương quen thuộc.
"Từ sau về sớm chút." Cậu nói nhỏ.
Trái tim Lâm Phong mềm nhũn. Hắn ôm chặt cậu, cảm giác như cả thế giới này chỉ có hai người. Hắn thề, sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu.
"Ngủ đi."
Hắn dỗ dành, vỗ về cậu. Cậu nhắm mắt lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn . Hắn nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả cùng điên cuồng.
Hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cậu, kể cả việc trở thành một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip