Nện đến ngất
Hiểu Mịch bị dọa sợ giãy giụa muốn trốn, cậu không hiểu vì sao Đoàn Dương đột nhiên thức dậy. Quan trọng hơn cả là bí mật của cậu bị phát hiện rồi...
Đoàn Dương thấy hành động quẫy đạp của cậu quá vướng víu liền dứt khoát banh rộng chân cậu ra hai bên, miệng y vùi sâu vào lỗ nhỏ đỏ ửng đang chảy nước kia. Như một con thú đói khát đã lâu y vùi miệng gần như muốn chui tọt vào trong cái lỗ kia hút từng ngụm dâm dịch đang chảy ra từ cơ thể người nọ.
Đoàn Dương như phát điên hút từng ngụm lớn hết day rồi cắn, lưỡi y liếm láp dọc bé bướm non mềm hận không thể cắn xé nuốt chửng.
Ngọt quá!
Không ngờ bú âm vật cho người khác lại sướng thế này, trước kia hắn chỉ bắt người ta bú cho hắn chứ làm gì có chuyện hắn bú cho ai bao giờ!!
Hiểu Mịch bị y day cắn hột le đến cao trào, cơn sướng chạy dọc khắp toàn thân, sướng đến mức ngón chân cậu co giật miệng nhễu dãi.
Đoàn Dương cú vục mặt xuống đó bú liếm một hồi lâu mặc cho Hiểu Mịch ưm a rên rỉ xin tha cũng mặc kệ, lưỡi hắn đi sâu vào thăm dò vách thịt ấm nóng bắt đầu đâm chọc.
Hiểu Mịch vừa trải qua 3 đợt cao trào làm sao chịu nổi, cậu khóc la oai oái muốn đẩy đầu y ra khỏi bướm mình.
"Đừng liếm nữa...tè...em tè ra mất..."
Đoàn Dương nghe vậy bú càng hăng, cả người Hiểm Mịch đột nhiên căng cứng miệng mở to. Đoàn Dương không kịp lui bị bắn cho một mặt nước dâm.
Lúc này hắn mới cười gằn luyến tiếc buông bé sò mọng nước kia ra. Vuốt mặt một cái nhìn cậu một thân lõa lồ nằm trên giường hai mắt đỏ ửng, con cu dưới thân giật giật mấy cái.
Hắn mặc kệ cậu mới cao trào, ngón tay tiến vào đâm chọc mấy cái. Cảm thấy đã đủ mềm liền cầm con cu tím đen to như cánh tay em bé đâm ọt một cái.
Hiểu Mịch đang trong cơn phê do mới cao trào bị đâm một cái hồn muốn văng luôn khỏi xác, bé bướm vừa bị dày vò đã phải ăn nguyên một con cu khủng khiến cậu đau muốn chảy nước mắt khóc lóc ỉ ôi.
"Đi ra...không vừa..hức.."
"..."
"Đau..."
Đoàn Dương cũng chả khá hơn là bao, cái bướm non khít rịt kẹp hắn phát đau. Thấy cậu khóc nghẹn lên hắn mới thấy hơi hối hận liền cúi xuống hôn một cái, một tay hắn đi xuống nắm lấy con chim bé tí của cậu vuốt ve nhằm phân tán lực chú ý.
"Ngoan nào, một lát nữa sẽ sướng."
Hiểu Mịch thút thít khóc thấy hắn chịu dỗ mình thì làu bàu làm nũng.
"Anh làm em đau."
Giọng nói nghèn nghẹn dinh dính do vừa khóc xong của cậu khiến cự vật người nọ bất giác to thêm một vòng, con mẹ nó đáng yêu chết mất.
Hắn cúi xuống hôn sâu với cậu, thấy Hiểu Mịch bắt đầu ưm a rên rỉ thân dưới không nhịn nổi nữa liền đâm chọc ra vào.
Tần suất ngày một nhanh, lỗ nhỏ hồng nhạt bị đâm đến đỏ ửng dâm thuỷ chảy ra ngày một nhiều bao lấy con cu người nọ.
Đoàn Dương nhìn muốn nóng mắt ra sức banh háng cậu đụ mỗi lúc một hăng.
"Đồ lẳng lơ, ai cho cậu tụt quần phơi bướm quyến rũ tôi hả."
Chát!
"Cậu thèm muốn ông đây lâu rồi đúng không?"
Chát!
Cứ mỗi một câu là hắn lại đánh lên mông cậu một cái, Hiểm Mịch bị đụ sướng nào hiểu hắn đang nói cái gì chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ hắn xin tha.
"Hức...chậm chút...không nổi nữa..."
"Sao lại không nổi, cái bướm non của cậu ăn ngon vậy cơ mà."
Hiểu Mịch bị nói tới mức đỏ mặt tía tai, sao bình thường ít nói lắm cơ mà trên giường văng tục lắm thế.
Đoàn Dương như máy đóng cọc đâm chọc đủ đường, quy đầu đột nhiên chạm vào thứ gì mềm mềm hút chặt lấy khiến y sướng muốn nổ cu vội vả đâm vào chỗ đấy.
Hiểu Mịch sợ hãi muốn trốn liền bị Đoàn Dương lật người lại đem mông cậu nâng cao, chim to cứ vậy phang phành phạch vào con bướm bị đụ đến nát bấy.
Tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ vang khắp phòng, sướng thì sướng thật nhưng Hiểu Mịch đã cao trào bốn năm lần rồi hắn mới chịu bắn một lần, sướng muốn chết.
Cả người cậu rã rời muốn ngủ liền bị y lật lại, cậu hoang mang không hiểu chuyện gì ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, Đoàn Dương nhếch môi một cái đem chân cậu vác lên vai chim to một lần nữa tiến vào hang động ấm nóng.
"Không...không nổi nữa.."
"Bé cưng, đêm còn dài em buồn ngủ cứ ngủ tự thân tôi vận động."
Hiểu Mịch tái mặt lại bị hắn nện đến mức không nói nên câu chỉ biết khóc lóc van xin hắn dừng lại.
"Tét bướm...dừng...không làm nữa...thả ra..."
"..."
"Hư...ức...sướng...aaa.."
"..."
"Em mệt...có ai không...cứu với."
Hiểu Mịch bị nện từ chiều đến tối mịt mới được tha, sau hiệp cuối bị chịch đến tè ra sàn mông y chổng lên cao cho hắn đụ sau đó ngất lịm.
Đoàn Dương thở hổn hển ôm lấy người dưới sàn hôn một cái, hắn vẫn còn muốn. Nhưng cậu mệt thế này, thôi để mai vậy.
Hắn ôm cậu đi tắm, suốt quá trình vẫn không hề rút ra. Trong phòng tắm nhịn không được lại đút vào miệng cậu một hồi.
Chết mất, hắn nghiện tiểu yêu tinh này mất rồi!
Đến khi đi ngủ, vẫn là chịu không được đem cự vật nhét lại vào cái bướm sưng đỏ rồi mới chịu ôm người đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip