Nhờ vả

Lâm Phong tắm xong cũng đã hơn 9 giờ tối, thấy Tô An đã ngủ say liền mở cửa ra ban công hút thuốc. Hắn đứng đó suốt 30 phút đồng hồ cả người bị khói thuốc bao lấy, nhìn bầu trời đen kịt trước mắt cơn bạo nộ tưởng đã áp chế bất giác trỗi dậy. Rít sâu một hơi cảm nhận chất nicotine tràn vào trong phổi, tay hắn vân vê bấm máy gọi.

Sở Thiệu đang ra vào trong cơ thể Lục Thận, cả người cậu bị trói chặt hai chân banh rộng ra mặc người xỏ xuyên. Hắn thở hắt ra một hơi sướng muốn ngừng thở, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Sở Thiệu định mặc kệ nhưng tiếng chuông cứ kéo dài dai dẳng khiến hắn bực tức không thôi. Với lấy điện thoại trên bàn, động tác dưới thân vẫn không chậm lại hắn điên tiết liền chửi thề. Đến khi thấy rõ người gọi tới liền cười gằn một tiếng bắt máy.

"Tao đụ cả họ nhà mày!"

Lục Thận bị quần lót chặn trong miệng chỉ biết ưm a rên rỉ muốn trốn, hắn nghe điện thoại nhưng thân dưới vẫn không ngừng luận động ra vào.

Lâm Phong không lấy làm tức giận, mặc kệ tiếng động lạ trong điện thoại hắn vẫn dửng dưng ra lệnh.

"Cái thằng tên Thiên Hạo, mày xử lí giúp tao một chút. Tốt nhất là đem đến nhà mày đi, muộn nhất là tối mai tao phải thấy nó ở nhà mày."

"Mày sợ bẩn tay hay sao mà phải tao làm, ông già nhà mày biết thì làm sao?"

Sở Thiệu trào phúng cười cười, ánh mắt một mảng tối đen.

"Tự tao xử lí."

"Chậc, biết rồi."

Thở dài ngao ngán, hắn ôm lấy người đang bị hành hạ dưới thân vào lòng hôn một cái lên lưng.

Ở nơi cậu không nhìn thấy nở một nụ cười man rợ.

"Bé cưng à, tôi lại bị ép buộc làm chuyện xấu rồi."

Lục Thận nào nghe hắn lẩm bẩm cái gì, cả người cậu rệu rã không chút sức sống ngất lịm đi.
*
Lâm Phong nhờ vả xong định quay vào phòng, nhớ ra gì đó lại gửi thêm một tin nhắn cho Sở Thiệu nhờ hắn giải quyết vụ ở sòng bạc giúp mình luôn.

Sở Thiệu bên kia nghiến răng ken két không thôi, ai bảo hắn là bạn mình cơ chứ.

Đợi cho mùi thuốc tản bớt hắn mới đi vào phòng đóng cửa lại, Tô An khẽ cựa quậy một cái không hiểu sao cả người đột nhiên nặng trịch khó thở không chịu nổi.

Cậu ưm ưm tỏ vẻ khó chịu muốn đẩy vật nặng trên người mình ra nhưng không được, nhìn cậu khó chịu đến mức mặt mũi nhăn nhó không hiểu sao Lâm Phong cảm thấy vô cùng thoả mãn. Tay hắn khẽ vuốt ve khắp người cậu, đến khi Tô An sắp bị chọc tỉnh thì mới buông ra kéo cậu vào lòng.

Hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi, lúc này mới thoả mãn ôm lấy cậu đi ngủ.

Một đêm cứ thế trôi qua.

Tô An sáng sớm bị ác mộng doạ cho tỉnh, trong mơ cậu thấy Lâm Phong cả người đầy máu tiến về phía mình, cậu muốn chạy trốn nhưng chân như bị ghim xuống đất không nhấc lên nổi. Đột nhiên Lâm Phong biến mất, cậu bị vây trong một không gian tối đen không lối thoát chỉ biết la hét trong vô vọng.

Cả người cậu run rẩy đầm đìa mồ hôi, tay sờ sang bên cạnh cảm thấy hơi ấm của da thịt. Lâm Phong vẫn còn ngủ chưa có rời đi, Tô An như vừa được vớt ra từ cơn khủng hoảng vội chui vào lòng hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến cậu yên lòng hơn bao giờ hết cả người cậu dính sát lên ôm chặt cứng lấy hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Lâm Phong khẽ nhếch môi một cái, không hề mở mắt kéo cậu vào lòng. Hắn gục đầu vào cổ cậu, liếm một cái.

Vẫn chưa đủ, không nhịn được day day nhẹ.
Phải làm sao đây, hắn càng ngày càng nghiện cậu mất rồi.

Tô An ngủ đến trưa mới dậy, cậu sờ sang bên cạnh thấy không còn hơi ấm. Tô An hơi chán nản, cả người ngơ ra ngồi trên giường không biết đang thẫn thờ cái gì.

Mãi đến khi Lâm Phong mở cửa bước vào, hai mắt cậu đã đỏ hoe. Ban đầu là ngơ ngác sau đó xác nhận đúng là hắn liền không kìm được rơi nước mắt.

Nỗi uất ức mấy ngày nay cứ thế trào ra, hắn tránh mặt cậu vì người tên Thiên Hạo kia ư?
Lâm Phong thấy cậu khóc thì hơi sửng sờ nhưng sau đó liền khôi phục lại vẻ lạnh tanh tiến tới ôm lấy cậu bế lên.

"Khóc cái gì?"

Tô An hai chân quắp lấy eo hắn như gấu koala, cả khuôn mặt vùi vào vai y nức nở. Cậu không hiểu bản thân mình rốt cuộc là bị cái gì nữa, một mặt cậu sợ hãi Lâm Phong, mặt khác cậu lại quyến luyến không muốn rời xa hắn.

Trước kia cậu cứ nghĩ đẩy hắn về với nhân vật chính là xong, nhưng khi thấy sự xuất hiện của Thiên Hạo cảm xúc của cậu chính là sự ghen ghét đố kị. Cốt truyện gì đó đối với cậu đã không còn quan trọng nữa, dù muốn hay không tình cảm cậu dành cho hắn dù trước kia hay hiện tại vẫn không hề thay đổi.

Thích một người là biết dù chết nhưng vẫn cố đâm đầu vào.

Cậu không hiểu càng không muốn hiểu, cậu chỉ muốn hắn không quan tâm ai khác ngoài mình, vì sao hắn có thể nhốt cậu lại còn bản thân lại được ở bên người khác.

Tô An không cam tâm.

Cậu khóc đến mức mũi đỏ bừng, thấy hắn bày ra bộ mặt như tula liền cắn mạnh một cái lên cổ hắn.

Lâm Phong không tránh mà còn để cho cậu cắn, đến khi trong miệng cậu toàn mùi máu tanh mới chịu nhả ra.
Không tồi! Cho cắn một cái liền nín, lần sau liền để cậu cắn chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip