Nỗi sợ
Tô An và Lâm Phong chuyển đến căn hộ sống chung với nhau, cuộc sống của cả hai vẫn như trước kia ăn uống đi học đi làm tối về làm tình, nếu Tô An mệt Lâm Phong sẽ tha cho cậu một hôm.
Tâm lý của Tô An — sống trong chiếc vòng tay vừa dịu dàng vừa nghẹt thở.
Những ngày trôi qua trong căn hộ cao tầng, Tô An dần nhận ra một điều:
Sự quan tâm của Lâm Phong dịu dàng đến mức khiến người ta khó từ chối, nhưng cũng siết chặt đến mức khiến người ta không thở nổi.
Buổi sáng, Lâm Phong pha sẵn cà phê sữa để tủ lạnh cho cậu.
Buổi trưa sẽ như thường lệ gọi điện hỏi cậu đã ăn chưa, ăn cái gì. Mức độ kiểm soát so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém.
Tan học hắn sẽ đích thân tới đón cậu, nếu có việc sẽ cho tài xế tới đón. Tô An đôi khi cảm thấy mình đã bị hắn thuần hóa rồi, nếu không tại sao một cậu ấm ăn chới trác táng như cậu lại ngoan ngoãn mặc hắn sắp đặt như thế.
Chưa từng quát, chưa từng ép.
Cậu không biết từ khi nào, điện thoại luôn sáng tin nhắn từ hắn:
"Đến lớp chưa?"
"Sao năm phút rồi chưa trả lời?"
"Tôi đang trên đường tới."
Cậu không dám tắt điện thoại.
Không dám để im lặng.
Thậm chí đi mua nước cũng báo một tin nhắn.
Tô An biết hắn lo cho mình.
Và lạ lùng thay — ở một góc nào đó trong tim, cậu cảm thấy an tâm khi có người quan sát từng bước chân mình.
Nhưng...
An tâm không đồng nghĩa với tự do.
Buổi tối nào đó, khi ngồi học bên cửa kính, nhìn xe cộ phía dưới như vô số ánh đèn di chuyển tự do, cậu lại thấy lòng mình nặng nề.
"Liệu đây có phải là giấc mơ, nếu cậu bỏ trốn thì Lâm Phong sẽ như thế nào."
Câu hỏi ấy chưa từng nói ra, nhưng cứ nằm trong đầu cậu mãi.
Và đáp án — Tô An biết — không mấy nhẹ nhàng. Nhưng sâu thẳm cậu lại dấy lên một tia thỏa mãn kì lạ, Lâm PHong chỉ có thể phát điên với duy nhất mình cậu.
Cánh tay hắn luôn bao bọc lấy cậu cả giọng nói trầm thấp đó, Tô An đã thân thuộc tới mức chính cậu cũng cảm thấy mình không thể thoát ra...
Cậu không thể rời khỏi hắn nữa rồi, sự dịu dàng ân cần đó chính là cái bẫy ngọt ngào mà hắn dành cho cậu.
Còn cậu chỉ có thể cả đời trầm lâm trong vòng xoáy vô tận không lối thoát.
Giọng nói khi nhắc cậu ngủ sớm luôn trầm thấp và dịu dàng.
Nhưng Tô An dần phát hiện:
Sự dịu dàng càng sâu thì ranh giới càng khó thoát.
Sống chung lâu với nhau không có nghĩa giữa hai người sẽ không có cãi vả.
Hôm đó là buổi chiều sau tiết thực hành.
Tô An phải ở lại lớp thêm 20 phút để chỉnh bài cùng một bạn nữ.
Điện thoại để chế độ im lặng, cậu không để ý.
Đến khi bước xuống sân trường, cậu mới giật mình khi thấy 30 cuộc gọi nhỡ.
"Chết rồi..."
Tô An vừa thở vừa gọi lại.
Giọng Lâm Phong vang lên gần như ngay lập tức, trầm và lạnh:
"Em ở đâu?"
"Em... ở trường, em quên bật chuông—"
"Tại sao không trả lời?"
"Em bận họp nhóm—"
"Cả 30 phút?"
Giọng hắn không to, không nặng lời.
Nhưng từng từ như siết chặt lấy cổ cậu.
Tô An nuốt khan.
"Em chỉ quên thôi, có gì đâu mà—"
"Không có gì?"
Vẻ mặt hắn bừng bừng lửa giận, Tô An thấy ấm ức vô cùng gân cổ muốn phản kháng lại. Hắn về muộn thì được nhưng tới cậu thì lại bị mắng.
Khoảng sân vắng đột nhiên lạnh đi.
"Em đâu phải trẻ con để lúc nào anh cũng phải—"
"Tô An."
Giọng hắn khựng lại, thấp và khàn.
"Tôi chỉ... tôi chỉ cần biết em vẫn ở đó."
Câu cuối cùng nhẹ đến mức Tô An nghẹn lại.
Nhưng không hiểu sao — tim cậu lại nhói.
Tô An không biết mình và Lâm Phong đã cãi vả không biết bao nhiêu lần.
Hai tuần sau, một buổi sáng trời mưa.
Tô An kẹt xe nên đến trễ 15 phút.
Điện thoại hết pin.
Không báo được.
Khi cậu vừa chạy đến cổng trường — một chiếc xe đen dừng sát ngay trước mặt cậu, thắng gấp đến mức nước bắn tung.
Cửa xe mở ra.
Lâm Phong bước xuống, áo sơ mi thấm mưa, ánh mắt tối sầm.
"Tô An."
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến cậu lạnh sống lưng.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay cậu — không đau, nhưng mạnh hơn bình thường.
"Anh... em bị kẹt xe, điện thoại—"
"Em không trả lời."
Giọng hắn khàn, đứt đoạn.
"Cũng không nhắn cho tôi lấy một câu."
Hơi thở Lâm Phong rối loạn như vừa chạy cả quãng đường dài.
"Tôi tưởng em có chuyện..."
Hắn ngừng lại, siết tay hơn chút.
"...Tôi tưởng em biến mất."
Tô An đứng im, mưa rơi lách tách trên tóc và vai.
Đôi mắt Lâm Phong đỏ lên rất mờ — không phải tức giận, mà là hỗn loạn.
Lần đầu tiên, cậu thấy hắn... sợ.
Trong phút chốc, mọi lời muốn cãi đều tan đi.
"Xin lỗi."
Tô An cúi đầu lẩm bẩm, phải nói từ khi ở cạnh Lâm Phong tính cách cậu trở nên mềm mỏng hơn nhiều.
Một câu đơn giản khiến cơn giận của hắn vơi đi phân nữa.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Tô An nghe được cả nhịp tim loạn nhịp dưới lớp áo bị mưa thấm ướt. Hia người cứ thế đứng ôm nhau rất lâu dưới mưa, hôm đó Tô An bi hắn đòi hỏi tới mờ sáng mới được tha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip