Phải làm sao


Mấy ngày ôn thi, Tô An học tới kiệt sức. Cậu vừa ăn xong đã nằm vật ra sofa, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng mảnh, cổ áo hơi xộc xệch để lộ một khoảng xương quai xanh nhạt.

Vì lịch học gấp rút nên cậu và Lâm Phong mấy ngày gần đây cũng ít khi gần gũi, có hôm hắn lên lớp có hôm lại về câu ty.

Lâm Phong từ trên tầng bước xuống, áo sơ mi vẫn chưa cởi khuy. Ánh mắt hắn sầm lại khi thấy cảnh đó — Tô An ngủ say, hoàn toàn buông lỏng, không hề phòng bị.Mấy ngày nay hắn thực sự quá bận thời gian bên cạnh cậu cũng không có khiến hắn vô cùng bức bối, nếu được hắn rất muốn nhốt cậu ở nhà.

Hắn đứng nhìn hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới. Bóng hắn đổ trùm lên người Tô An.

Tay Lâm Phong chạm vào mép sofa, ánh mắt tối dần.

"Mệt đến mức này ?" — hắn khẽ nói, giọng khàn khàn, chẳng biết là trách hay là có ý gì khác.

Hắn tiến lại gần, mỗi bước chân đều nặng như cố đè nén điều gì. Khi đứng sát bên, Tô An khẽ trở mình, áo trượt xuống vai một chút. Cảnh đó khiến hơi thở Lâm Phong khựng lại.

Hắn cúi xuống, bàn tay chạm vào mép ghế, ngón tay dừng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, có gì đó trong ánh mắt hắn bốc cháy — không phải cơn giận, mà là thứ bản năng sâu thẳm muốn giữ lấy người trước mặt, dù phải bóp nghẹt cả thế giới.

Không có tiếng đáp. Tô An chỉ trở mình, áo lại trượt xuống thêm chút nữa.

Ánh nhìn của Lâm Phong như bị hút vào. Hắn cúi người, một tay luồn ra sau gáy Tô An, nhẹ mà dứt khoát.

"Ngủ vẫn dâm được."

Giọng hắn trầm xuống, như lẫn cả tiếng cười khẽ.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách chỉ còn lại hơi thở...

Phòng khách chỉ còn ánh đèn hắt lên mờ vàng. Tô An dường như đã ngủ say , hơi thở đều, khuôn mặt thanh thoát ẩn trong làn tóc rối.

Lâm Phong đứng cạnh cậu một lúc lâu, ánh mắt trượt qua từng đường nét trên người cậu— từng vết thương, từng dấu vết hắn để lại. Cảm giác trong ngực hắn vừa nóng vừa nhói.

"Tôi bảo cậu nghỉ sớm, cậu lại cố học đến kiệt sức." Giọng hắn trầm, khàn, không lớn nhưng đủ khiến không khí đặc quánh lại.

Tô An không đáp. Hơi thở của cậu vẫn nhẹ, yên bình, như thể không nghe thấy.

Lâm Phong khẽ cúi đầu, nói gần như thì thầm:

"Cậu cứ nằm yên như vậy... khiến tôi càng không biết phải làm gì với bản thân mình nữa."

Hắn siết nhẹ mép sofa, những khớp tay trắng bệch. Một tia mâu thuẫn vụt qua ánh mắt — vừa muốn rời đi, vừa không thể.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, hơi thở của Lâm Phong chạm lên mái tóc Tô An. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim hắn.

Và ngay lúc ấy — hắn cúi xuống.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu, Tô An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tại sao cậu lại cứ trốn tránh tôi, rõ ràng cậu từng rất thích tôi."

Hắn lẩm bẩm như vừa nói với Tô An vừa như nói với chính mình, là cậu thay đổi hay hắn thay đổi rồi.

Hắn hôn khắp mặt cậu từ trán đến má rồi đến môi, ban đầu hắn chỉ hôn nhẹ nhàng nhưng dần dà sau đó nụ hôn ngày một sâu. Lâm Phong một chân quỳ lên sàn một tay cưỡng chế mặt cậu hôn xuống.

Dục vọng mấy hôm nay bị kìm nén bất giác trỗi dậy, tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu tiến xuống dưới, hắn vuốt ve bụng cậu một cái, xúc cảm mềm mại khiến hắn không ngừng hứng lên. Vật nhỏ của Tô AN bất chợt bị nắm chặt lấy đau đớn không thôi.

Tô An bị cảm giác nghẹt thở căng trướng dưới thân làm tỉnh, đập vào mắt là hình ảnh chân cậu bị banh rộng sang hai bên, mà Lâm Phong hắn lại đang chúi xuống háng cậu ngậm lấy vật nhỏ.

Khoảnh khắc ấy như vỡ tung trong đầu Tô An. Cậu mở mắt, bất ngờ, ngỡ ngàng, rồi phản ứng gần như theo bản năng — đẩy hắn ra.

Nhưng bàn tay kia quá mạnh, giữ chặt eocậu, không đau, nhưng đủ để cậu hiểu rằng mình chẳng thể thoát.

"Lâm Phong, buông ra..."

Giọng Tô An khàn đi, nửa là tức giận, nửa là hoảng.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người ta vừa sợ vừa thấy nghẹt thở. Trong đôi mắt ấy không có sự giễu cợt, chỉ có thứ gì đó âm ỉ — như đốm lửa sắp thiêu rụi mọi thứ hắn chạm vào.

Động tác mút dưới thân ngày một dữ dội, hắn mặc kệ cậu dãy giụa giữ chặt hai chân cậu cố gắng nuốt sâu chim nhỏ của cậu vào cuống họng.

"Thả...muốn ra.."

Lâm Phong không những không thả, bên trên vừa mút liếm ngón tay phía dưới đã bắt đầu đâm vào lỗ nhỏ hồng hào bắt đầu khuấy động.

Tô An bị cảm giác tê buốt phía dưới vừa đau vừa sướng tới chảy nước mắt, hai chân quắp chặt lấy đầu Lâm Phong sướng đến mức bắn ra.

Mãi một lúc sau Tô An mới hoàng hồn, bị bú chim đến tỉnh lại còn là tên điên này bú cho. Lúc này cậu mới để ý tới lâm Phong, trên mặt hắn toàn là tinh dịch của cậu.

Tô An phát hoảng mấp máy môi nhìn hắn.

"Tôi..đã bảo thả ra..á."

Lâm Phong túm lấy mông cậu úp mặt lên dụi dụi, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú.

Cả hai đều im lặng. Thời gian như đông cứng.

Tô An muốn quay đi, muốn giãy khỏi cái bóng của hắn, nhưng càng chống lại, cậu càng nhận ra tim mình đập dồn dập đến mức không thể kiểm soát. Hơi thở của hắn quá gần, áp lực quá thật.

"Cậu luôn khiến tôi phát điên," Lâm Phong khẽ nói, giọng trầm thấp, như một lời thú nhận bị bóp nghẹt giữa cổ.

Tô An khựng lại. Mọi ý định phản kháng bỗng trở nên vô nghĩa. Cậu thấy lòng mình hỗn loạn — vừa giận, vừa sợ, lại vừa... không thể ghét nổi.

Cậu nhắm mắt, thở hắt ra, toàn thân căng ra như dây đàn... rồi dần buông lỏng.

Không phải vì chấp nhận.

Chỉ là — cậu đã quá mệt để tiếp tục trốn chạy.

Hơn nữa, là muốn đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip