Rút chym vô tình
Tô An nín khóc ngay tắp lự, mũi cậu hừ hừ khó chịu dụi vào ngực hắn. Có thể cậu không để ý nhưng thời gian gần đây càng ngày cậu càng dựa dẫm vào Lâm Phong, suốt ngày chỉ muốn kè kè bên cạnh hắn.
Cảm giác vừa sợ vừa thích như một liều thuốc kích dục khiến cả người cậu trở nên hưng phấn. Tô An không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ coi như sống chung quen thói đi.
Lâm Phong nhìn cái gáy trắng nõn trước mắt,
răng hắn đột nhiên ngứa ngáy muốn phập một cái đánh dấu cậu. Ngay khi hắn cúi xuống định cắn cậu một cái thì vị bác sĩ nọ cuối cùng cũng tới.
Hiếu Mịch thấy hai người nọ ôm ôm ấp ấp anh một câu em một câu thì bất giác không biết có nên vào không chỉ khẽ e hèm một tiếng.
Lâm Phong lúc này mới để ý đến động tĩnh bên ngoài, cảm giác khó chịu khi bị phá đám thế hiện hết lên mặt. Hiếu Mịch tội nghiệp ai oán trong lòng là ai gọi cậu tới vậy trời, muốn khóc quá đi.
Nếu không phải bên cạnh Lâm Phong có người cậu thầm thương trộm nhớ thì còn lâu cậu mới đi làm việc cho kẻ không biết ngày mai mình còn thở không nhé.
Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất sợ Lâm Phong, cậu từng thấy hắn giết người. Không chỉ một lần! Gia thế nhà hắn ai mà không biết, tên xúi quẩy nào lại va phải tên biến thái nhà hắn kia chứ. Chậc chậc.
Hiểu Mịch tiến tới khám nhanh cho người trước mặt, ánh mắt ghim chặt phía sau khiến cậu không được tự nhiên mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Khủng bố quá đi.
Xem xét kĩ càng qua một lượt, không có vến đề gì quá lớn chỉ bị suy dinh dưỡng với bầm một số chỗ, bôi thuốc vài ngày là khỏi.
Lại nhìn tới hai người này, cậu đột nhiên nổi hứng thú bày ra bộ mặt thận trọng hướng Lâm Phong nói to.
"Về cơ bản không có gì đáng lo ngại, nhưng trong thời gian này hai người nên hạn chế một chút. Cậu ấy vẫn chưa khỏe ."
Trong lòng cậu hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thãn, ông đây tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất cả nước đấy nhé.
Lâm Phong chỉ nhíu mày một chút rồi không nói gì nữa, để Hiểu Mịch truyền dinh dưỡng cho cậu. Hắn thấy lạ nhưng không tiện hỏi.
Mấy hôm nay hắn có chịch cậu đâu sao lại yếu vậy được. Như vậy là không ổn, vậy thì càng phải chịch thường xuyên hơn.
Nếu Hiểu Mịch đọc được tiếng lòng của hắn chắc cậu bị Lâm Phong làm cho nghẹn chết.
Truyền dịch cho Tô An xong đang muốn nhanh nhanh ra khỏi cái nơi ngột ngạt này thì bị một giọng nói quen thuộc làm cho đứng hình.
Là thư kí của Lâm Phong.
Đoàn Dương đem tập tài liệu chuẩn bị sẵn cung kính đưa cho hắn, vẻ mặt y lạnh nhạt đến cùng cực khiến vệt sẹo nơi lông mày càng thêm dữ tợn.
Lâm Phong bảo y để tài liệu lên bàn, không để ý còn một kẻ lạ mặt đang đứng chôn chân ở giường. Đoàn Dương vô cảm nhận lệnh, thấy không còn việc gì căn dặn mới xin phép ra về. Ánh mắt y lơ đãng liếc qua cục trắng trắng như trời trồng ở góc tường.
Nhưng cũng chỉ liếc qua mà thôi.
Hiểu Mịch có mơ cũng không ngờ hôm nay cậu lại gặp được Đoàn Dương ở đây, cảm giác sợ hãi hưng phấn khó nói thành lời khiến cậu không ngừng run rẩy. Chỉ nghe giọng y thôi là cậu đã sướng muốn bắn rồi.
Chỉ là người nọ tuyệt tình quá đi, một ánh mắt cũng không cho cậu nữa.
Hiểu Mịch hơi chán nản xong lại nhanh chóng phấn chấn lên, làm gì có việc chịch xong rút chim vô tình như thế. Cậu không tin mình không cua được hắn.
Cậu vội vã lao ra cửa sợ người kia chạy mất mặc kệ ánh mắt soi mói cậu của Lâm Phong.
Tên điên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip