Ý định

Kể từ lần làm tình mãnh liệt hôm đó tới giờ Lâm Phong không hề đụng vào cậu nữa, nếu nói trước kia ít ra hắn vẫn có đôi chút dịu dàng với cậu thì hiện tại lại thờ ơ lạnh lùng bấy nhiêu, giữa hai người dường như chỉ tồn tại hai chữ "làm tình".

Cậu cả ngày cứ ngẩn ngơ, cảm giác vừa trống trải vừa khó chịu. Đã 3 đêm rồi, hắn không ôm cậu ngủ nữa. Đáng lẽ Tô An phải thấy vui mừng mới đúng nhưng nhìn hắn tỏ ra thờ ơ như vậy cậu rốt cuộc vẫn không chịu được nằm  khóc.

Vẫn là không nhịn được đi sang phòng hắn, cậu tò mò rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Chỉ đơn giản muốn nhìn xem hắn ở đâu, không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Hắn ở trong phòng làm việc, cậu muốn đẩy cửa tiến vào lại phát hiện bên trong có tiếng cười.
Là đàn ông!

Cả người Tô An chấn kinh, không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ...chẳng lẽ hắn có người mới nên mới không cần cậu nữa, chơi chán rồi vứt bỏ cậu ư.

Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu khiến cậu như ngừng thở, cơn nghẹn ứ trong lồng ngực khiến cậu không biết phải làm sao chỉ có thể đứng chết trân nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.

Không muốn...rõ ràng...rõ ràng hắn nói cậu là của hắn.

Tô An không dám nghe tiếp thối lui chạy về phòng, hai mắt cậu đỏ hoe xen lẫn ghen ghét.
Lâm Phong ngồi trong phòng xem xét lại đống tài liệu cha hắn đưa, mặt mày vô cảm nhìn kẻ lải nhải từ nãy đến giờ trong phòng. Hắn đau đầu tới mức muốn một phát bắn chết cái thằng điên này.

"Nói xong chưa?"

Thiên Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú hắn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng muốn tiến gần hắn thêm chút nữa thì bị hắn doạ tái mặt. Khó khăn lắm cậu ta mới có cơ hội tiếp cận hắn, bắt cậu ta về quả thực không cam lòng.

"Chú bảo em nói lại nếu anh rảnh thì tối nay về nhà chính ăn cơm. Nếu anh...ơ.."

Lâm Phong ghét nhất mấy kẻ sơ hở là lại đụng chạm vào người hắn, sự chán ghét lên đến đỉnh điểm khiến hắn không kịp được mà đẩy cái người đang xích lại gần mình ngã nhào xuống đất.

"Xong việc của cậu rồi thì cút, nói lại với ông ta tôi không rảnh."

Lâm Phong làm sao không hiểu tâm tư của cha hắn cơ chứ, thằng điếm này cũng từ lão mà ra đi. Nếu không phải do nể mặt, cái bản mặt của tên này đã bị hắn xẻ ra ném cho chó ăn rồi không chừng.

Nhắc đến chó vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo cùng hứng thú. Thiên Hạo muốn tiến lên bất giác cũng bị doạ sợ, y cũng không phải ngu ngốc, vẫn còn thời gian cứ từ từ chinh phục.

Gì cơ chứ, người này cậu chấm rồi.

"Đi...em đi."

Cậu không quan tâm mình ngã trông đến tàn tạ luộm thuộm, hai mắt rưng rưng sắp khóc muốn nhìn xem vẻ mặt của hắn, tiếc là một ánh nhìn cũng không dành cho cậu.

Không quan tâm chạy ra cửa, cảm giác tức tối nín nhịn từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng bộc phát. Vẻ ngoài ngây thơ hiền dịu lúc nãy bay hết sạch chỉ còn lại ngoan độc cùng toan tính.

Vẫn phải nhờ chú giúp một tay, gã không nhịn được nữa muốn được sống với Lâm Phong ngay lập tức.

Đến cầu thang đang muốn bước xuống thì gã gặp một người đang đi lên, đôi mắt đột nhiên trừng lớn dường như không dám tin. Nhà Lâm Phong sao lại có người, lại còn là một đứa con trai.

Tô An nhận thấy tên đằng trước nhìn mình, cậu không muốn để ý định đi qua. Nhưng Thiên Hạo dễ gì tha cho cậu, gã chắn trước mặt cậu ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới.

"Thằng điếm này, ai cho mày lởn vởn ở đây. Có tin tao bảo anh Phong đánh gãy giò mày không?"

Lục Hạc vẻ mặt hống hách khiêu khích nhìn cậu. Tô An muốn nhịn ba hôm nay không có chỗ xả liền không kiêng dè muốn cho thằng này một trận.

"Mẹ mày không nhìn lại bản mặt mày xem có giống điếm không, tao ở đâu liên quan đéo gì đến mày."

Cảm giác ghen tức khi nãy trỗi dậy, cậu rất muốn xé nát bản mặt tên khốn nạn trước mặt này ra nhưng vẫn cố kìm lại, lách người muốn về phòng thì bị Thiên Hạo ngáng chân đẩy mạnh xuống sàn.

Trong lúc gã đang hả hê cười đến ngặt liền bị Tô An đấm mạnh vào mặt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ gã nào bị đối xử như vậy, hôm nay gã phải cho thằng điếm này một bài học.
Tô An vốn dĩ mấy hôm nay sức khoẻ yếu, cộng thêm sự khó chịu mất ngủ mấy hôm nay nên không còn linh hoạt cho lắm, bị ăn một cú vào bụng muốn ói hết đồ ăn vừa mới nuốt cách đây không lâu.

So với Tô An Thiên Hạo thấp hơn một chút , bị Tô An nhìn chằm chằm khiến gã tức không chịu được. Sợ gì cơ chứ, có chú bảo kê Lâm Phong sớm gì cũng là của gã. Thằng điếm này chết cũng không mất gì.

Gã muốn đẩy Tô An xuống tầng, nghĩ là làm nhân lúc Tô An không để ý liền đẩy cậu xuống. Tô An không ngờ thằng điên này dám đẩy mình, cậu cũng không vừa kéo gã ngã xuống theo.

Tiếng động to đến mức giúp việc trong nhà phải chạy ra, chỉ thấy hai thanh niên lăn từ trên tầng 2 xuống.

Tô An đụng đầu vào tường đau đến choáng váng, cả mặt bị đánh đến bầm tím muốn gượng dậy nhưng không được.

Thiên Hạo cũng không khá hơn là bao, gã tức tối muốn tiến đến giết chết tên trước mặt, tay nắm chặt con dao.

Chỉ cần một nhát thôi, dù gì cũng chỉ là một thằng hầu gã sợ cái gì cơ chứ.

Trong tiếng la hét thất thanh, Tô An lờ mờ tưởng mình bị đâm cho một nhát, cậu lờ mờ thấy Lâm Phong đang chạy xuống. Cuối cùng cũng chịu tìm cậu cơ đấy.

"Dừng tay."

Lâm Phong gầm lên muốn giết tên khốn kia, Thiên Hạo bị tiếng hét của hắn doạ cho giật mình hai tay run rẩy muốn làm tới cùng.
Khi đó gã không biết, hành động này của gã đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip