Chương 1. Hợp Hoan Tông sắp tàn

Bên ngoài đại điện, mưa như trút nước, sấm chớp giận dữ xé toạc bầu trời, nhuộm không gian một màu hoàng hôn ảm đạm.

Trong Trừng Giới Đường, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Mười sáu pho tượng Bệ Ngạn* bằng đồng há miệng phun xích sắt, kéo đài thẩm phán từ lòng nước sâu trồi lên. Trên cao, các trưởng lão dữ tợn uy nghiêm, bóng dáng tựa La Sát giáng phàm.

*Bệ Ngạn (tên gọi khác là Bệ Lao, Hiến Chương) là con thứ tư trong chín người con của rồng, có đầu rồng, thân hổ, thường được chạm khắc trên công đường hoặc cửa quan vì mang ý nghĩa uy nghiêm, bảo vệ chính nghĩa, trấn áp tà khí.

Tiếng xích khô khốc vang lên. Trên đài, một thiếu niên quỳ gối, người đầy vết máu, tóc dài rối bời che khuất dung nhan, chỉ có đôi mắt tím nhạt vẫn rực sáng, quật cường mà phẫn nộ.

“Đệ tử Lăng Tiêu Tông, Sơ Phong Tụ, tâm thuật bất chính, khi sư diệt tổ. Nay áp giải lên Trừng Sát Đài, chịu chín roi Lăng Tiêu, trục xuất khỏi tông môn, lấy đó làm gương!” Tiếng chuông đồng vang lên lạnh lùng, phán quyết vô tình vọng khắp đại điện.

Thiếu niên nghe xong phán quyết, ngẩng đầu nhìn thẳng vào các trưởng lão ngồi cao nơi mây trời. Y chật vật đứng dậy, thân gầy nhưng cốt cách kiên cường, gằn từng chữ: “Ta, không, phục.”

Từ khi Lăng Tiêu Tông lập phái đến nay, đây là lần đầu tiên có một đệ tử dám chất vấn phán quyết của Trừng Giới Đường.

Các trưởng lão đồng loạt giận dữ quát lớn:

“Vô lễ!”

“To gan!”

“Quỳ xuống!”

Mười sáu vị trưởng lão Hóa Thần toả ra uy áp kinh thiên động địa, tiếng quát mắng vang vọng, cuộn trào như lôi đình giáng xuống, đè ép đến mức Sơ Phong Tụ, một đệ tử Kim Đan, lập tức kinh mạch đứt đoạn, đầu gối đập mạnh xuống nền đá xanh, tạo thành một vết nứt sâu.

Cơn đau thấu tận xương tủy khiến y phun ra một ngụm máu tươi, linh lực cuộn trào, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Thế nhưng, giữa cơn thống khổ tột cùng, y vẫn cắn răng chống đỡ, cố chấp gượng dậy.

Hành vi ngang ngạnh, bất kính với trời đất, không coi tôn trưởng ra gì của y khiến tất cả những người có mặt đều phẫn nộ. Các trưởng lão nghiêm nghị nhìn về phía chưởng môn của Lăng Tiêu Tông, người đang ngồi uy nghi trên vị trí cao nhất.

Theo luật lệ của Trừng Giới Đường, xét xử đệ tử trong tông môn phải trải qua bốn bước: thẩm tra, biện hộ, phán quyết, và trừng phạt. Ngay cả chưởng môn cũng không thể trái luật. Nay Sơ Phong Tụ muốn biện hộ, vậy cứ để y nói.

“Ngươi không phục ở điểm nào?”

Sơ Phong Tụ khó nhọc đứng thẳng, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Thân hình y gầy guộc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, kiên cường không chút khuất phục, khiến mọi người không khỏi nhớ đến một người.

Người ấy từng tựa mây mà nằm, dù khoan thai tùy ý vẫn toát lên cốt cách kiêu hãnh, chẳng thể che giấu sự ngạo nghễ trời sinh.

Sơ Phong Tụ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cố giữ lấy một tia tỉnh táo cuối cùng. Giọng y vang lên giữa đại điện, từng câu từng chữ đầy khí khái: “Ta là đệ tử cuối cùng dưới trướng Hề Trạch Tiên Tôn! Chuyện đi hay ở, chuyện chịu phạt hay không, lẽ nào không nên do sư tôn ta định đoạt? Các ngươi nhân lúc người bế quan mà xét xử ta, sư tôn ta đã hay biết chưa?!”

Y ngang nhiên đối mặt với chúng trưởng lão, ánh mắt kiên định, giọng nói vang vọng khắp đại điện: “Chư vị trưởng lão Trừng Giới Đường nhân lúc sư tôn bế quan, phô trương thanh thế thẩm vấn ta, nhưng tội danh chỉ vỏn vẹn là tâm thuật bất chính, vô lễ với bề trên. Vậy ta xin hỏi, chỉ vì động lòng với một người, liền gọi là tâm thuật bất chính? Dám thổ lộ chân tình, liền thành bất kính hay sao?!”

Những lời này chẳng khác nào một lời thách thức, khiến không khí trong điện càng thêm căng thẳng. Chưởng môn chỉ nhàn nhạt liếc y một cái, một luồng uy áp nặng nề lập tức giáng xuống, ép y quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên.

Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết vang lên, không chút gợn sóng: “Hề Trạch sẽ không đến gặp ngươi, càng không vì ngươi mà cầu xin nửa lời.”

Dù hai gối đã chạm đất, lưng Sơ Phong Tụ vẫn thẳng tắp, không chút khuất phục. Bộ dạng y thảm hại đến tột cùng, nhưng ánh mắt lại rực cháy như con bạc đặt cược ván cuối, không chút do dự: “Gọi Tạ Cô Hồng đến! Nếu người tự tay trục xuất ta khỏi sư môn, dù chịu thiên phạt, ta cũng cam lòng chấp nhận!”

“Vô lễ! Dám ngang nhiên gọi thẳng tên húy của Tiên Tôn!” Một vị trưởng lão phẫn nộ, chắp tay hướng chưởng môn: “Kẻ này ma căn đã ngấm sâu, không thể giáo hóa! Xin chưởng môn định đoạt!”

Chúng trưởng lão đồng loạt cúi mình, cùng cất giọng: “Xin chưởng môn định đoạt!”

Người ngồi trên cao lặng im một lúc, rồi giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Đệ tử Lăng Tiêu Tông - Sơ Phong Tụ, phạm vào môn quy, áp giải đến Trừng Sát Đài, chịu chín roi Lăng Tiêu, trục xuất khỏi tông môn!”

Trừng Sát Đài là nơi hành hình của Lăng Tiêu Tông, thiên phạt giáng xuống, kẻ chịu phạt khó thoát khỏi cái chết. Còn roi Lăng Tiêu chính là tàn tích của một thần vật thượng cổ, với một tu sĩ Kim Đan, chỉ cần ba roi cũng đủ huỷ sạch đạo hạnh.

Sơ Phong Tụ hoàn toàn không còn sức phản kháng, bị áp giải lên Trừng Sát Đài. Màn mưa xối xả tựa như tấm màn che phủ tất cả tầm nhìn, những sợi xích lạnh lẽo nhuộm đầy máu tươi rồi lại bị nước mưa cuốn sạch. Y lạnh đến mức toàn thân run rẩy, trái tim tựa hồ cũng bị đông thành băng rồi vỡ vụn, thế nhưng ánh mắt vẫn cố chấp ghim chặt về một hướng, mang theo tia hy vọng cuối cùng, mong có thể thấy bóng hình kia xuất hiện.

Thế nhưng, Sơ Phong Tụ biết rõ, người đó không đến, ngay cả khi y bị vứt dưới chân núi, thoi thóp như ngọn đèn trước gió, hắn vẫn không đến.

Hắn đã không cần y nữa rồi.

*

Tiếng roi Lăng Tiêu xé gió vang lên, nỗi sợ hãi trước cơn đau thấu xương khiến Sơ Phong Tụ giãy giụa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Khoảnh khắc mở mắt, y phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh mắt đảo qua không gian chật hẹp xung quanh, y ngẩn người trong thoáng chốc, rồi mới dần nhận ra quá khứ đã qua rồi. Giờ đây, y đang ở trên cỗ xe ngựa của Hợp Hoan Tông, rời xa nơi ấy.

Chiếc xe ngựa lao đi vun vút, nhưng nhờ thuật pháp mà khoang xe rộng rãi như một thư phòng. Trước mắt chỉ toàn sắc tím nhạt, rèm lụa lay động khe khẽ, chạm khắc trên trụ gỗ đơn giản mà thanh nhã. Trên bàn thấp, hương hoa lê thoang thoảng vấn vương, làn khói trà chầm chậm toả, mỏng manh lững lờ bay.

Tĩnh lặng, an nhiên.

Ngoại trừ ba nhóc con đang tròn mắt ngơ ngác ngồi đối diện bàn, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Sơ Phong Tụ thở dài một hơi, xua đi dư âm của cơn ác mộng, đưa tay day nhẹ mi tâm để tỉnh táo hơn. Ngay lúc ấy, một chén trà bất ngờ xuất hiện trước mắt y.

Y không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhận lấy: “Đa tạ.”

Người đưa trà là một nam tử tên Thương Vũ, trưởng lão khách mời* của Hợp Hoan Tông, vóc dáng hắn ta cao lớn, ngồi trong không gian chật hẹp của xe ngựa trông càng thêm gò bó, nhưng dẫu vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến thú vui nhâm nhi trà của hắn ta. Cùng một chén trà, khi nằm trong tay Sơ Phong Tụ thì tao nhã hài hoà, nhưng vào tay hắn ta lại chẳng khác nào món đồ nhỏ bé có thể bóp nát bất cứ lúc nào.

*Từ gốc là "khách tọa trưởng lão" (客座长老): chỉ những người không phải đệ tử chính thức của tông môn nhưng được mời đến với tư cách trưởng lão.

Thương Vũ dốc cạn chén trà, giọng điệu chứa đầy ẩn ý: “Lại gặp ác mộng sao?”

Sơ Phong Tụ khẽ cười, nụ cười có phần gượng gạo: “Trở về chốn cũ, khó tránh khỏi nhớ về chuyện xưa.”

Thương Vũ liếc y một cái, thản nhiên nói: “Đã là chuyện cũ, thì cứ để nó tan thành mây khói đi. Điều quan trọng là phải nhớ thân phận và trách nhiệm hiện tại của ngươi.”

Phải rồi... Giờ đây, y là tông chủ Hợp Hoan Tông của Đại Hoang, chẳng còn là đệ tử Lăng Tiêu Tông từng ngày đêm đuổi theo bóng lưng sư tôn nữa.

Sơ Phong Tụ nghe vậy, khẽ liếc nhìn ba thiếu niên đang ngồi ngay ngắn đối diện. Trong ánh mắt non nớt kia ánh lên sự tò mò nóng bỏng, đôi đồng tử nhạt màu phảng phất ánh tím mơ hồ, dấu hiệu bẩm sinh của huyết mạch mị ma. Huyết thống càng thuần, sắc tím càng rực rỡ.

Ba thiếu niên ngồi sát bên nhau, chớp chớp đôi mắt to tròn, chăm chú dõi theo Sơ Phong Tụ.

Rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó.

Từ khi được đưa ra khỏi Hợp Hoan Tông, ba nhóc con này liền có vô số câu hỏi để làm khó vị tông chủ của mình.

Sơ Phong Tụ đặt chén trà xuống, bình thản nói: “Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi.”

Ba người như đàn chim bị nhốt quá lâu, lập tức ríu rít tranh nhau lên tiếng, khiến Sơ Phong Tụ đau cả đầu. Y giơ ngón trỏ lên, ba đứa nhỏ lập tức im bặt.

Sơ Phong Tụ khẽ thở dài: “Từng đứa một. Đại Mao, con trước.”

Ba nhóc con lần lượt tên là Phượng Nhất, Phượng Nhị và Phượng Tam, nhưng Sơ Phong Tụ đã quen gọi chúng là Đại Mao, Nhị Mao và Tiểu Mao.

Phượng Nhất tò mò hỏi: “Trên đường đi con nghe nói Lăng Tiêu Tông là tiên môn danh tiếng lẫy lừng nhất đại lục, trong đó còn có tiên nhân nữa! Tông chủ đã từng đến đó chưa ạ?”

Sơ Phong Tụ qua loa đáp gọn: “Trước khi các con ra đời. Câu tiếp theo, Nhị Mao.”

Phượng Nhất tiu nghỉu, đành chuyển ánh mắt sang Phượng Nhị.

Phượng Nhị thì lo lắng hơn về mục đích chuyến đi lần này: “Tông chủ, nếu chúng ta không đánh lại người ta thì phải làm sao ạ?”

Sơ Phong Tụ nhìn Nhị Mao với vẻ hài lòng, ít nhất vẫn còn một đứa hiểu chuyện: “Không sao, đánh không lại thì coi như ra ngoài rèn luyện. Chẳng phải các con luôn muốn ra khỏi Đại Hoang để nhìn ngắm thế giới hay sao?”

Tiểu Mao mắt sáng rực, háo hức tiếp lời: “Vậy chúng ta có thể cố tình thua rồi tranh thủ đi chơi đúng không ạ?”

Sơ Phong Tụ lập tức sa sầm mặt: “Vậy thì khỏi cần về Đại Hoang nữa.”

Ba nhóc con lập tức cúi gằm đầu như mấy con cút non.

Sơ Phong Tụ nhìn chúng, lại thở dài một hơi, cảm thấy Hợp Hoan Tông lần này e là xong rồi.

Năm đó, Sơ Phong Tụ bị Lăng Tiêu Tông trục xuất, huyết thống mị ma khiến y lưu lạc khắp nơi suốt nhiều năm, cuối cùng chạy đến Đại Hoang, nơi ma tộc và yêu tộc cùng sinh sống. Trong một lần tình cờ, y trở thành tông chủ của Hợp Hoan Tông, một môn phái đang trên bờ diệt vong. Hợp Hoan Tông đặt tên theo chữ "hợp hoan*", đệ tử trong tông không nhiều, phần lớn là mị ma, hồ yêu, thậm chí còn có một số ít nhân tộc.

*Tên của môn phái xuất phát từ chữ "hợp hoan" (和欢), mang ý nghĩa về sự hòa hợp, niềm vui, hoặc có thể liên quan đến công pháp song tu đặc trưng của phái.

May thay, dù bị dung mạo trói buộc, bọn họ vẫn mang trong mình một ý chí bất khuất, sống giữa Đại Hoang, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, ai nấy đều tâm ngoan thủ lạt. Nhờ có Sơ Phong Tụ trấn giữ và bày mưu tính kế, chỉ trong vòng mười năm, Hợp Hoan Tông từ bờ vực sụp đổ đã vực dậy, trở thành một môn phái có danh tiếng tại Đại Hoang. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, một môn phái sa sút muốn được trời đất ghi danh, giành lại khí vận tổ tông, nhất định phải bước lên đại hội Tiên Ma tranh đấu. Một trăm người đứng trong bảng có thể bảo toàn môn phái, nhưng chỉ có tên trong mười hạng đầu mới đủ tư cách khắc dấu tông môn lên Thiên Đạo Thạch, giành lấy sự thừa nhận của thiên địa.

Quy tắc thi đấu còn khắc nghiệt hơn, chỉ đệ tử dưới trăm tuổi trong tông môn mới được tham gia, kẻ khác không được phép vượt giới.

Ba nhóc con này đều là mị ma, tu ma đạo, đứa lớn nhất đã tu hành sáu mươi năm, nhỏ nhất ba mươi năm, vẫn có thể thử sức một phen.

Thấy Sơ Phong Tụ bị ba nhóc con lôi kéo mà thất thần, Thương Vũ liền lên tiếng nhắc nhở: “Sắp đến Lăng Tiêu Tông rồi, chuẩn bị đi.”

Sơ Phong Tụ vén rèm, trước mắt là biển mây cuồn cuộn kéo dài vô tận, ráng chiều nhuộm đỏ cả trời. Yêu mã kéo xe ngửa cổ hí dài rồi lao xuống giữa tầng mây, để lộ thánh địa nguy nga lộng lẫy ẩn hiện giữa núi non trùng điệp, tựa một bức tranh dần trải ra trước mắt mọi người.

Tiên Ma Đại Hội ba trăm năm mới diễn ra một lần, do thiên đạo đích thân chỉ định tông môn chủ trì. Lăng Tiêu Tông được thiên ý ưu ái, đã ba lần liên tiếp chủ trì đại hội.

Kỳ Tiên Ma Đại Hội này là lần đầu tiên diễn ra sau khi Đại Hoang và Tiên Môn giảng hòa, bởi vậy Lăng Tiêu Tông càng thêm coi trọng. Họ trưng dụng cả những dãy núi xung quanh, từ Lăng Tiêu Sơn kéo dài đến tận Vân Mộng Trạch, toàn bộ khu vực rộng lớn đều được bao phủ bởi Lăng Tiêu Đại Trận, sự phô trương khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

Yêu mã đáp xuống đất một cách ổn định, lập tức có đệ tử Lăng Tiêu Tông đến tiếp đón, cung kính dẫn họ tới Ký Sự Đài để đăng ký và sắp xếp chỗ ở.

Sơ Phong Tụ là người đầu tiên bước xuống xe, phía sau là Thương Vũ và ba tiểu quỷ. Khoảnh khắc vén màn xe, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ của y khiến đệ tử tiếp dẫn sững sờ, quên cả quy củ lẫn nhiệm vụ.

Y khoác trên mình trường bào tay rộng màu thanh tuyết, nơi cổ tay và tà áo thêu một đóa diên vĩ. Mái tóc dài suôn mượt, tùy ý búi hờ sau đầu bằng một cây trâm bạch ngọc. Ngũ quan thanh lãnh nhưng lại vương nét yêu mị khó tả, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Có mấy đệ tử tiên môn mải nhìn đến thất thần, trực tiếp trượt chân ngã khỏi phi kiếm.

Y tiếp tục bước dọc theo bậc thềm bạch ngọc, nơi y đi qua kéo theo một hàng dài những kẻ ngây ngốc đứng nhìn, kể cả vị đệ tử được giao nhiệm vụ tiếp đón và dẫn đường.

Sơ Phong Tụ sớm đã quen với ánh mắt như vậy, y đưa tay gõ nhẹ lên bàn đá trắng, rồi đặt lên đó lệnh bài mời của Thiên Đạo: “Đại Hoang, Nhật Lạc Minh Sa Hợp Hoan Tông đến tham gia tỷ thí. Xin dẫn đường.”

Đệ tử dẫn đường như bừng tỉnh từ giấc mộng, hai má ửng đỏ, tay chân luống cuống lật tìm trên ngọc điệp*, mãi mới thấy tên Hợp Hoan Tông. Hắn vội vàng nhận lấy lệnh bài, cẩn thận ghi danh rồi dẫn đường.

*Ngọc điệp (玉碟): dùng để ghi chép thông tin, giống như sổ sách hoặc danh sách nhưng làm bằng ngọc.

Sơ Phong Tụ không thúc giục, ánh mắt y dừng lại nơi xa xăm, chính là Lăng Tiêu Tông.

Lăng Tiêu Tông có hai đài, ba điện và mười hai ngọn núi. Hiếm ai có thể nhớ rõ tên từng ngọn núi, nhưng tất cả đều biết về hai đài của Lăng Tiêu Tông, đó là hai động thiên độc lập, thường ngày như mặt trời và mặt trăng lơ lửng hai bên chính điện. Một là Lăng Tiêu Đài, nơi khai tông lập phái của Lăng Tiêu Tông, và đài còn lại chính là Đông Nam Khuynh, động phủ của vị tiên nhân duy nhất còn tại thế, Hề Trạch Tiên Tôn.

“Hề Trạch Tiên Tôn là một nhân vật vô cùng lợi hại!” Đại Mao, đứa lớn nhất trong ba tiểu quỷ, tự giữ dáng vẻ chững chạc, không muốn giống hai đứa ngốc còn lại cứ quay ngang ngó dọc. Nó ưỡn ngực, hào hứng kể về lịch sử tiên môn: “Năm xưa, cửu châu hỗn chiến, nhân tộc, yêu tộc và ma tộc tranh giành lãnh thổ suốt nhiều năm trời, xác phơi hàng triệu, đất đai hoang tàn. Hai tộc thương vong thảm trọng. Mãi đến khi Hề Trạch Tiên Tôn xuất quan, một người một kiếm dẹp loạn trong ngoài, đánh lui ngoại tộc, lập lời thề chung sống giữa muôn loài, thế gian mới có được sự thái bình như ngày nay.”

“Một người một kiếm?” Nhị Mao vừa nghe xong lập tức dựng tai lên. Nó vốn rất thích các loại binh khí, nghe chuyện cũng chỉ chú ý đến mấy chi tiết quan trọng. Nó vội hỏi: “Là kiếm gì?”

Đại Mao bị hỏi đến ngẩn người. Nó thực sự không nhớ rõ chi tiết đến thế. Vừa đi vừa cố gắng lục lại ký ức, chẳng để ý mà đâm sầm vào tông chủ. Một mùi hương lạnh lẽo phả thẳng vào mặt, thì ra Sơ Phong Tụ không biết đã dừng bước từ lúc nào.

Chỉ nghe Sơ Phong Tụ khẽ nói: “Thanh kiếm đó có tên là Dạ Sương Bạch, dài ba thước sáu tấc. Cán và thân kiếm liền một thể, toàn thân trắng muốt, có thể triệu hồi phong tuyết lôi đình. Đây là thần vật còn sót lại từ thời thượng cổ, chỉ mình Hề Trạch Tiên Tôn mới có thể sử dụng.”

“À đúng rồi, chính là nó!” Đại Mao thì thầm, lại lén lút lẩm bẩm: “Tông chủ bình thường chẳng mấy khi đọc sách, sao lại nhớ rõ thế nhỉ?”

Sơ Phong Tụ không trả lời, cũng không bước tiếp.

Nhị Mao thò đầu ra từ phía sau y: “Tông chủ, sao không đi nữa?”

Sơ Phong Tụ khẽ đáp: “Đến rồi.”

Ba cái đầu lông xù đồng loạt thò ra từ sau lưng y, rồi đồng thanh: “Oa-!”

Không hổ danh là chính tông* của tiên môn, thực lực của Lăng Tiêu Tông mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngay cả một môn phái chỉ có năm người tham gia như Hợp Hoan Tông cũng được sắp xếp chỗ ở vô cùng chu đáo.

*môn phái đứng đầu, được công nhận là danh môn chính phái.

Nơi trước mắt là một biệt viện thanh nhã, tinh tế nằm bên khe núi, trên tấm biển đề bốn chữ: Lâm Uyên Tiểu Trúc. Xa xa, thác nước đổ xuống từ vách núi cao, gần đó suối chảy róc rách, từng mảng diên vĩ nở rộ đầy sức sống. Ba gian nhà nằm tựa vào sườn núi, dọc theo bờ suối là những rặng cây hợp hoan trải dài như biển, cánh hoa lay động, từng chùm hoa khẽ rơi, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh, tao nhã. So với tổng đàn của Hợp Hoan Tông, nơi này còn xa hoa gấp mấy lần.

Ba cái đầu lông xù vừa nhìn thấy đã lập tức sáng mắt ra, hết sờ bên này lại ngó bên kia, mê mẩn không rời.

Tiểu Mao kéo tay áo của Sơ Phong Tụ, hớn hở hỏi: “Tông chủ! Chúng ta được ở lại nơi này suốt kỳ thi đấu chứ ạ?!”

Nhận được câu trả lời khẳng định từ Sơ Phong Tụ, Tiểu Mao vui vẻ, cùng hai người kia đi chọn phòng.

Sơ Phong Tụ nhìn bóng lưng ba đứa trẻ đang vui vẻ, trong ánh mắt khẽ lướt qua nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

Thương Vũ an bài xong cho ba đứa nhỏ, liền nhìn thấy Sơ Phong Tụ đứng chân trần giữa đám hoa diên vĩ bên bờ suối cạn, đôi mắt cá chân trắng mịn như ngọc, khiến người ta không khỏi bị mê hoặc. Bóng lưng y mảnh mai, thân hình thanh thoát, khoác lên mình bộ y phục tuyết thanh, khí chất lạnh lùng, xa cách, tựa như một tiên nhân bị đày xuống trần gian, lạc giữa những đóa hoa diên vĩ.

Hắn ta đứng yên trong phút chốc, ánh mắt dừng lại, rồi mới từ từ bước đến: “Quay lại nơi xưa, cảm giác thế nào?”

“Không tính là quá tốt.” Sơ Phong Tụ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Đã quên sạch rồi.”

Thương Vũ không biết lại mò từ đâu ra một chén rượu: “Người tu đạo có tuổi thọ dài lâu, quên đi thì tốt hơn.”

Y vốn nghĩ như vậy, nhưng trời xanh chẳng chiều lòng người. Sơ Phong Tụ còn chưa kịp đi xem căn phòng mà Thương Vũ đã dọn sẵn cho mình thì đã có khách không mời mà đến.

Trước cửa là một thanh niên dáng người tròn trịa, khoác trên mình trường bào cấp cao của Lăng Tiêu Tông. Trong ánh mắt kinh ngạc của gã còn pha lẫn vẻ khinh miệt. Gã nhìn chằm chằm Sơ Phong Tụ hồi lâu, rồi bất chợt nhổ một bãi nước bọt:

“Quả nhiên là ngươi, Sơ Phong Tụ! Ngươi còn dám quay về sao?!”

Sơ Phong Tụ hơi nheo đôi mắt đẹp, lặng lẽ quan sát vị đệ tử trước mặt. Y trầm ngâm một lúc mới nhớ ra gã là ai.

Đại đệ tử của chưởng môn Lăng Tiêu Tông, Mai Cảnh Văn.

Y buột miệng: “Ngươi béo lên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip