Chương 2. Rõ ràng hắn đã bỏ rơi ta
Mai Cảnh Văn chưa từng chịu nỗi nhục thế này, nhất thời sững người, rồi lập tức giơ tay chỉ vào Sơ Phong Tụ, phẫn nộ gào lên: “Đồ chó hoang không ai thèm! Ngươi cũng dám lên mặt xỉa xói ta?!”
Thực ra, Sơ Phong Tụ hoàn toàn không có ý mỉa mai. Câu đó thật sự chỉ là suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu y.
Y nhớ lúc mình bị trục xuất khỏi tông môn, Mai Cảnh Văn khi đó cao ráo, rắn rỏi, có thể xem như một mỹ nam tử. Thế mà giờ đây, trông gã không chỉ già đi cả chục tuổi, mà dáng người cũng ngày càng tròn trịa, thoạt nhìn chẳng khác nào cậu ấm ngốc nghếch nhà phú ông.
Là đại đệ tử của chưởng môn, Mai Cảnh Văn trước nay muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Nhìn Sơ Phong Tụ gầy gò mảnh khảnh, quanh người chẳng có chút linh khí, ma khí cũng chỉ lưa thưa, gã cười khẩy: “Quả nhiên là dùng mấy trò nịnh hót tầm thường mới trèo lên làm tông chủ Hợp Hoan Tông! Hợp Hoan Tông... hừ, dáng vẻ này e là còn mềm mại hơn cả hoa khôi của Thịnh Giang Minh Nguyệt Lâu ấy chứ!”
Nói xong, gã cất tiếng cười sảng khoái. Đám đệ tử phía sau vốn luôn a dua theo gã cũng ôm bụng cười rộ lên.
Sơ Phong Tụ đứng giữa khóm diên vĩ, đôi mắt sắc lạnh và âm trầm lặng lẽ nhìn đám đệ tử tiên môn kia. Y khẽ ấn tay ngăn Thương Vũ, kẻ đang định ra tay, rồi nhàn nhạt nói: “Giờ đây, Lăng Tiêu Tông dạy dỗ đệ tử kiểu này sao? Tùy tiện bôi nhọ, lăng nhục khách mời của đại điển, xem ra Bùi Kinh ngày càng vô dụng rồi.”
Bùi Kinh, chưởng môn đương nhiệm của Lăng Tiêu Tông, được thế nhân gọi là Kinh Khâu Chân Nhân.
“To gan! Dám sỉ nhục sư tôn ta, nộp mạng đi!” Mai Cảnh Văn giận dữ quát lớn, rút kiếm đâm thẳng về phía Sơ Phong Tụ, chiêu thức sắc bén và tàn nhẫn.
Sơ Phong Tụ khẽ cười khẩy, thấy gã bao năm qua vẫn nóng nảy như xưa. Y không hề nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào gã: “Môn quy Lăng Tiêu Tông, điều thứ mười, khoản chín có viết: Đệ tử trong tông nếu ra tay làm khách bị thương, bất kể lý do, sẽ bị đưa lên Trừng Sát Đài, chịu một roi Lăng Tiêu.”
Quy củ lạnh lùng ấy khiến mũi kiếm của Mai Cảnh Văn khựng lại, dừng ngay trước cổ họng y ba phân.
Sơ Phong Tụ ung dung cất giọng, từng lời nói ra không nhanh không chậm: “Ta là chưởng môn Hợp Hoan Tông, môn phái được Thiên Đạo Thạch mời đến. Không biết có được tính là khách của Lăng Tiêu Tông hay không?”
Mặt Mai Cảnh Văn tái nhợt, bàn tay cầm kiếm nổi gân xanh. Đâm xuống thì cùng lắm ngọc nát đá tan, nhưng thu kiếm về lại thấy nghẹn khuất vô cùng.
Sơ Phong Tụ thấy gã do dự, đôi mày đẹp khẽ nhướng lên, khóe mắt cong thành một độ cong đầy giễu cợt: “Ngươi nói xem, nếu ta kể chuyện này với Hề Trạch Tiên Tôn, sư tôn chưởng môn của ngươi sẽ bảo vệ ngươi, hay sẽ trừng phạt ngươi nặng hơn đây?”
Mối quan hệ giữa Sơ Phong Tụ và Hề Trạch Tiên Tôn là một bí mật mà Lăng Tiêu Tông không thể công khai. Bề ngoài, Sơ Phong Tụ đã bị trục xuất khỏi tông môn, ai nấy đều cho rằng y là kẻ bị Hề Trạch vứt bỏ.
Thế nhưng Mai Cảnh Văn là một trong số ít người biết sự thật, rõ ràng Hề Trạch Tiên Tôn chưa bao giờ xóa tên Sơ Phong Tụ, trong danh sách đệ tử, tên y vẫn đứng dưới danh nghĩa của Hề Trạch Tiên Tôn, thậm chí ngay tại Đệ Tử Đường, hồn đăng của Sơ Phong Tụ vẫn được đặt dưới toà vị tiên tôn ấy.
Chuyện này ngay cả Sơ Phong Tụ cũng không hề hay biết.
Dù Hề Trạch Tiên Tôn đã bế quan gần mười năm, chưa từng rời Đông Nam Khuynh, nhưng nếu tên tiện nhân Sơ Phong Tụ thực sự đi cáo trạng, nói không chừng có thể khiến người thực sự xuất quan.
Gã giận dữ thu kiếm, trừng mắt nhìn Sơ Phong Tụ: “Một tên đệ tử bị trục xuất như ngươi mà cũng đòi gặp Hề Trạch Tiên Tôn? Hừ! Chỉ e ngài ấy vừa thấy ngươi đã chán ghét không chịu nổi!”
Bên dưới tay áo rộng, nắm tay Sơ Phong Tụ siết chặt. Giọng y lạnh băng, cất lời tiễn khách: “Nói rõ ngươi đến đây làm gì, không thì mời đi cho. Ta mệt rồi.”
Y chẳng buồn liếc nhìn Mai Cảnh Văn lấy một cái, cứ thế lướt ngang qua gã, mái tóc khẽ tung bay, mang theo hương hoa phảng phất như có như không, nhẹ nhàng mà vương vấn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mai Cảnh Văn bỗng sững người, một ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu: Sơ Phong Tụ dường như còn đẹp hơn cả mười năm trước.
Vẻ đẹp mê hoặc lòng người ấy chẳng cần nhìn, chẳng cần chạm, chỉ một làn hương thoáng qua cũng đủ khiến tâm trí người ta xao động, suy nghĩ miên man.
“Đợi đã!” Mai Cảnh Văn vô thức cất tiếng gọi.
Sơ Phong Tụ quay lại, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt: ngươi còn muốn gì nữa đây?
“Ta...” Mai Cảnh Văn không dám đối diện ánh mắt y, đầu óc trống rỗng, chính gã cũng không rõ mình đang lắp bắp điều gì.
Mãi đến khi đám lâu la bên cạnh khẽ chọc hắn, nhắc nhở: “Không phải sư huynh nói chưởng môn gọi y sao?”
Mai Cảnh Văn như bừng tỉnh từ cơn mê: “Đúng rồi! Là sư tôn sai ta tới! Người bảo ngươi đến Lăng Tiêu Điện!”
Sơ Phong Tụ hờ hững nheo mắt, giọng lạnh nhạt mà dửng dưng: “Nói với lão, ta không đi.”
“Ngươi dám!” Lần này, Mai Cảnh Văn rốt cuộc cũng có lý do chính đáng để ra tay. Không hề do dự, gã rút ra pháp bảo Phược Tiên Võng mà sư tôn đã đưa trước khi đi. Bùi Kinh dặn rằng nếu Sơ Phong Tụ không chịu đến, thì cứ trói lại mang về, không cần khách sáo.
Phược Tiên Võng bay vút lên không trung, vầng sáng kim quang rực rỡ bừng lên, khóa chặt lấy Sơ Phong Tụ rồi lao thẳng xuống, chụp về phía y.
Sơ Phong Tụ chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp lùi lại, thì Thương Vũ đã lao lên như tia chớp, chắn ngay trước mặt y. Đường Hoành Đao rời vỏ, hàn quang lóe lên, chém Phược Tiên Võng thành hai mảnh, linh khí tản ra, rơi lả tả xuống đất như một đám vải vụn, còn lưỡi đao sắc lạnh đã kề sát yết hầu Mai Cảnh Văn.
“Thằng nhóc.” Thương Vũ cao lớn, giọng điệu lạnh lùng, yêu khí quanh thân gần như hoá thành thực thể, tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ. “Đây chính là cách Lăng Tiêu Tông tiếp đãi khách quý à?”
Nếu không có đám tay chân phía sau đỡ lấy, lúc này chắc Mai Cảnh Văn đã khuỵu xuống đất, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Là... là sư tôn ta bảo y đi! Các ngươi... các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của sư tôn ta sao? Cẩn thận sau này không có kết cục tốt!”
Thương Vũ cười khẩy, cả người toát ra vẻ ngông nghênh: “Sau này thế nào thì chưa biết, nhưng bây giờ e là ngươi khó mà yên thân đấy.”
Hắn ta xuất thân từ Vương tộc của Yêu tộc, Đường Hoành Đao vừa rời vỏ, khí thế áp bức đủ khiến cả Đại Hoang phải dè chừng, huống chi một kẻ vô dụng như Mai Cảnh Văn. Đại đệ tử của Lăng Tiêu Tông lúc này sợ đến mức suýt nữa vãi ra quần, miệng lắp bắp: “Ngươi không thể giết ta! Ta là đại đệ tử của chưởng môn Lăng Tiêu Tông! Sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Thương Vũ bật cười như vừa nghe thấy một trò hề: “Đại đệ tử chết dưới tay ta không một ngàn thì cũng tám trăm, thêm ngươi cũng chẳng đáng kể.”
Mũi đao lại nhích thêm chút nữa, Mai Cảnh Văn sợ đến cứng đờ, mắt nhắm chặt, ngay cả khóc cũng không dám.
Lúc này, Sơ Phong Tụ mới ung dung bước ra từ phía sau, bình thản nói: “Đừng dọa hắn nữa, ta đi với hắn một chuyến.”
Thương Vũ liếc nhìn y, ánh mắt rõ ràng không tán thành.
Thực ra, Sơ Phong Tụ cũng chẳng muốn gặp Bùi Kinh, nhưng đến Lăng Tiêu Điện, y sẽ có cơ hội gặp được người đó.
Y thuận miệng bịa một lý do: “Hồn đăng của ta vẫn còn ở Lăng Tiêu Điện, phải tự mình lấy về.”
Sau khi chính thức nhập môn, mỗi đệ tử của Lăng Tiêu Tông đều phải rút ra một tia hồn phách dung hợp với đại trận của tông môn để kết thành hồn đăng. Hồn đăng gắn liền với thần hồn của họ, không chỉ là vật chí mạng, mà còn giúp tông môn nắm rõ sinh tử của đệ tử ở bên ngoài.
Lý do này quả thực khiến Thương Vũ khó mà ngăn cản. Hắn ta nắm lấy cổ tay Sơ Phong Tụ: “Vậy ta đi cùng ngươi.”
Sơ Phong Tụ muốn rút tay lại, nhưng hoàn toàn không gỡ ra được khỏi tay Thương Vũ, đành phải dặn dò: “Lăng Tiêu Tông không giống Đại Hoang, quy củ nghiêm ngặt, ngươi đừng làm bậy.”
“Hừ, một đám giả nhân giả nghĩa.” Thương Vũ khinh thường những giáo điều của Lăng Tiêu Tông, cười nhạt mỉa mai: “Quy củ nghiêm ngặt mà dạy ra được cái loại vô dụng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, độc mồm độc miệng thế này ấy à?”
Mai Cảnh Văn ngã sõng soài dưới đất, muốn phản bác nhưng bị một ánh mắt sắc bén của Thương Vũ dọa đến cứng họng, chỉ hận không thể giả chết ngay tại chỗ.
Sơ Phong Tụ nhìn bộ dạng hắn sợ đến suýt tè ra quần, chính y còn thấy mất hết thể diện, lạnh giọng nói: “Đứng dậy dẫn đường đi, Mai đại công tử.”
*
Điện Lăng Tiêu tọa lạc trên đỉnh Lăng Tiêu Phong, nguy nga tráng lệ, trang nghiêm túc mục*. Đại trận hộ sơn tầng tầng lớp lớp, linh khí ngưng tụ thành từng dải mây, ráng hồng giăng phủ, xứng danh thánh địa khiến tu sĩ phải kính sợ.
*Trang nghiêm túc mục (庄严肃穆): diễn tả một khung cảnh hoặc bầu không khí trang trọng, nghiêm túc, tĩnh lặng và uy nghiêm.
Thế nhưng Sơ Phong Tụ chẳng hề tỏ ra e dè, khi bước qua cổng lớn, y ung dung điềm tĩnh, phong thái tiêu sái, dáng vẻ thanh nhã mà xa cách ấy suýt khiến Bùi Kinh không nhận ra y.
Bùi Kinh ngồi trên ghế chưởng môn, hờ hững nheo mắt quan sát Sơ Phong Tụ. Trên người y đã không còn chút bóng dáng ngang bướng, non nớt của năm xưa. Sau lưng y là một đại yêu luôn theo sát, phong thái còn hơn cả những tông chủ, chưởng môn mà lão từng gặp.
Sơ Phong Tụ chạm mắt với lão, đôi mày khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Gọi ta đến làm gì?”
Lời vừa dứt, trên đài cao lập tức có trưởng lão quát lên: “Vô lễ! Ngươi dám ăn nói xấc xược với chưởng môn như vậy sao?”
Bùi Kinh cũng nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh miệt, ma vật quả là ma vật, trước sau vẫn chẳng biết lễ nghi là gì.
Sơ Phong Tụ nghe vậy liền bật cười. Nụ cười ấy đẹp đến mê hồn, hàng mày ánh mắt sáng rực như trăng non rơi vào lòng người, khiến không gian trong đại điện dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt tím xoay chuyển, rực rỡ như pha lê nhưng lại mang theo sự lạnh lùng và căm ghét.
“Hắn là chưởng môn của các ngươi, không phải của ta.” Sơ Phong Tụ nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão vừa cất lời, chẳng hề tỏ ra kính sợ. “Gọi thì đến, đuổi thì đi, giờ còn muốn ta khúm núm cúi đầu với các ngươi nữa à?!”
Vị trưởng lão kia tức đến mức râu cũng run lên, còn định quát mắng thì thấy Sơ Phong Tụ liếc mắt qua, lạnh nhạt cất lời: “Bây giờ ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.”
“Ngươi!” Trưởng lão còn chưa kịp mở miệng, một luồng hàn khí chợt ập đến, lưỡi đao sắc lạnh đã kề trên cổ. Dọc theo hàn quang lạnh lẽo, ông ta nhìn lên, bắt gặp đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thương Vũ.
Đại yêu! Hóa Thần hậu kỳ!
Thương Vũ lạnh giọng cảnh cáo: “Y là chưởng môn Hợp Hoan Tông ta. Những kẻ lúc trước dám nói chuyện với y như vậy giờ đã làm mồi cho sói rồi, trưởng lão có muốn thử không?”
Sát ý bức người, vị trưởng lão Hóa Thần sơ kỳ bị uy áp đè nén đến mức không thể vận dụng linh lực, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng.
Vị trưởng lão nhận ra hắn ta thực sự có thể giết mình, vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bùi Kinh. Thế nhưng Bùi Kinh chỉ chăm chú quan sát Sơ Phong Tụ, mà y cũng chẳng hề né tránh, thản nhiên đối mặt với lão.
Bùi Kinh lộ rõ vẻ không vui, nhưng vẫn giữ phong thái của một chưởng môn: “Ngươi định giết trưởng lão phái ta?”
Sơ Phong Tụ đáp trả, giọng điệu mỉa mai: “Lăng Tiêu Tông quản giáo không nghiêm, dung túng đệ tử ức hiếp môn phái khác?”
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, Lăng Tiêu Tông e là sẽ bị mang tiếng ức hiếp tiểu môn phái. Mà trong đời Bùi Kinh, thứ lão coi trọng nhất chính là danh tiếng của tông môn. Ánh mắt lão trầm xuống, cuối cùng quay sang vị trưởng lão kia, giọng điệu không nóng không lạnh: “Lăng Phong trưởng lão, không được vô lễ.”
Lăng Phong trưởng lão rõ ràng không phục, nhưng bị Bùi Kinh đè ép, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Vâng.”
Thương Vũ nhìn vẻ mặt ngạo mạn của bọn họ, chẳng buồn nể nang: “Vậy thì cúi đầu xin lỗi đi.”
Trưởng lão Lăng Phong nghiến răng ken két: “Ngươi đừng có được nước lấn tới!”
Yêu cầu này ở Đại Hoang còn là nhẹ nhàng, nhưng với một trưởng lão của Lăng Tiêu Tông thì đúng là nhục nhã vô cùng.
Sơ Phong Tụ không muốn làm ầm lên ở đây. Trong đại điện có trận pháp bảo vệ sơn môn, chuyên dùng để áp chế yêu ma, Thương Vũ ở chỗ này không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, chuyện Bùi Kinh chịu xuống nước đã nằm ngoài dự liệu của y, e rằng đối phương còn có mưu tính khác. Y hạ giọng: “Thương Vũ, lui xuống.”
Thương Vũ hừ lạnh một tiếng, thu đao vào vỏ, chớp mắt đã trở về sau lưng Sơ Phong Tụ. Thái độ trung thành ấy khiến đám trưởng lão và cả Bùi Kinh đều lộ vẻ kiêng dè.
Năm đó, khi bị trục xuất khỏi tông môn, Sơ Phong Tụ bị phế tu vi, chỉ còn một hơi thoi thóp, vậy mà chỉ mười năm ngắn ngủi, y đã thu phục được một đại yêu lợi hại như vậy, nếu để thêm thời gian, ắt sẽ trở thành mối đe dọa.
Sơ Phong Tụ chẳng buồn để ý đến sự dè chừng của bọn họ. Y đưa mắt nhìn quanh đại điện Lăng Tiêu vẫn nguy nga tráng lệ, tựa như chưa từng thay đổi. Một nỗi mất mát bén nhọn dâng lên từ đáy lòng.
Người đó... không có ở đây.
Cũng đúng, sao người đó lại đến gặp y chứ? Năm xưa, khi y cận kề cái chết, hắn còn chẳng buồn xuất hiện.
Sơ Phong Tụ ngước mắt lên lần nữa, mọi cảm xúc đã bị che giấu hoàn toàn. Y cất giọng lãnh đạm: “Không biết Bùi chưởng môn sai đệ tử cưỡng ép mời ta đến đây là có chuyện gì?”
Bùi Kinh liếc nhìn mấy vị trưởng lão, rồi chậm rãi nói: “Giờ ngươi đã là tông chủ Hợp Hoan Tông, ân oán với Lăng Tiêu Tông cũng đã chấm dứt, hồn đăng không nên tiếp tục giữ ở Lăng Tiêu Điện. Lần này mời ngươi đến là để trả lại hồn đăng.”
Sơ Phong Tụ khựng lại. Y nói với Thương Vũ rằng cần lấy lại hồn đăng chỉ là một cái cớ bịa ra. Với tính thù dai của Bùi Kinh, hồn đăng của y lẽ ra phải bị hủy sạch từ lâu mới đúng?
Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác bất an, như thể đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng.
Sơ Phong Tụ mơ hồ nhận ra hồn đăng chính là chìa khóa để y mở ra chiếc hòm bí mật: “Hồn đăng của ta đâu?”
Thấy y đồng ý, Bùi Kinh vung tay, chỉ trong chớp mắt, đại điện nguy nga tráng lệ liền hóa thành hư không thăm thẳm. Những trận pháp khổng lồ đan xen như quỹ đạo sao trời, vô số điểm sáng lấp lánh xoay quanh, chính là hồn đăng của các đệ tử Lăng Tiêu Tông.
Sơ Phong Tụ lập tức nhìn thấy hồn đăng của mình, trong khoảnh khắc liền hiểu vì sao nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, cũng như lý do Bùi Kinh muốn y tự tay đến lấy.
Hồn đăng của y được đặt ngay chính giữa đại trận hộ sơn, bao bọc trong một kết giới tựa vầng trăng sáng rực*, được bảo vệ bởi một luồng sức mạnh cường đại và bá đạo, ngoài y ra, không ai có thể chạm vào dù chỉ một chút.
*Từ gốc là "luân hạo nguyệt" (轮皓月): ánh trăng chuyển động thành một vầng sáng hình tròn như kết giới.
Vầng trăng sáng ấy chính là trung tâm của đại trận hộ sơn Lăng Tiêu Tông, cũng là nơi đặt hồn đăng của Tạ Cô Hồng.
Mười năm trước, hồn đăng của y vốn không ở đó, là sư tôn đã đặt vào sao?
Sơ Phong Tụ sững sờ nhìn ngọn lửa tím bập bùng trong ánh trăng, vô số suy nghĩ cuộn trào trong đầu.
Rõ ràng người không cần ta, vậy tại sao vẫn bảo vệ hồn đăng của ta?
Người có biết ta đã bị trục xuất khỏi sư môn không?
Người không hủy hồn đăng, có phải trong lòng vẫn còn để ý đến ta?
Niềm vui trỗi dậy giống như uống rượu độc giải khát, như tro tàn bùng cháy, không cách nào kiềm chế. Sơ Phong Tụ run rẩy nhìn chằm chằm vầng trăng sáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip