Chương 3. Thứ ngươi không cần, ta cũng không cần
Tạ Cô Hồng từng chiếm trọn phần lớn ký ức cuộc đời của Sơ Phong Tụ.
Từ khi có ký ức, người đầu tiên y nhìn thấy là Tạ Cô Hồng, người dạy y đọc sách viết chữ là Tạ Cô Hồng, người chỉ dẫn y trúc cơ luyện khí là Tạ Cô Hồng, người tận tay truyền dạy kiếm thuật cho y cũng là Tạ Cô Hồng.
Cái tên ấy khắc sâu vào linh hồn y như nước chảy đá mòn, dù có mổ tim róc xương cũng chẳng thể xóa nhòa.
Giữa trận pháp hồn đăng trống trải và tĩnh mịch, Sơ Phong Tụ nhìn ngọn lửa tím trong hồn đăng của mình lặng lẽ cháy, nép trong quầng sáng mênh mông cuồn cuộn của hồn đăng Tạ Cô Hồng, chợt nhớ đến một chuyện từ rất lâu về trước.
Đó là những năm đầu y mới nhập môn, khi ấy không biết Tạ Cô Hồng nghe lời gièm pha của ai, cho rằng y tính tình cô độc, cần kết giao thêm bạn bè đồng trang lứa, nên định đưa y xuống Đông Nam Khuynh cùng các đệ tử trong phái tu hành.
Tiểu Sơ Phong Tụ dĩ nhiên không chịu, y chỉ muốn ở bên Tạ Cô Hồng, chẳng muốn kết bạn với những kẻ xa lạ kia. Biết được ý định của sư tôn, y liền trốn sau một thác nước ở Đông Nam Khuynh, nghĩ rằng nếu không tìm thấy y, Tạ Cô Hồng sẽ từ bỏ ý định.
Nhưng toàn bộ Đông Nam Khuynh đều được bao phủ bởi thần thức của Tạ Cô Hồng, Sơ Phong Tụ vẫn bị đưa đến phòng của các đệ tử Trúc Cơ.
Khi đó, tiểu Sơ Phong Tụ tủi thân co rúm thành một nhúm, bé xíu, nước mắt lã chã rơi như một bé mèo con bị bỏ rơi, vừa co ro vừa sợ hãi. Tạ Cô Hồng thấy vậy cũng mềm lòng, bất đắc dĩ hứa rằng chỉ cần y Trúc Cơ, sẽ đón y về đích thân dạy dỗ.
Nhận được lời hứa này, Sơ Phong Tụ mới miễn cưỡng ở lại, nhưng y không kết giao bằng hữu như Tạ Cô Hồng mong muốn. Ngược lại, vì dung mạo quá mức xuất chúng cùng thân phận đệ tử được Tạ Cô Hồng thu nhận, y liên tục bị xa lánh và bài xích.
Thế nhưng Sơ Phong Tụ chẳng hề bận tâm. Y khắc khổ hơn bất kỳ đồng môn nào cùng trang lứa, chăn đệm bị làm ướt thì cả đêm không ngủ mà luyện kiếm, sách vở bị lấy mất thì trực tiếp học thuộc toàn bộ nội dung, không còn cơm ăn thì dùng Tích Cốc Đan.
Chỉ trong một tháng, y đã gầy rộc đến mức không còn dáng vẻ ban đầu, đắm chìm trong tu luyện đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma.
Trong số các đồng môn, có kẻ biết được lời hứa giữa y và Tạ Cô Hồng, liền lừa y rằng chỉ cần trừ khử con Đằng Xà* đang ẩn náu sau núi là có thể lập tức đột phá Trúc Cơ. Sơ Phong Tụ tin là thật, liền rút kiếm tiến vào hậu sơn.
*Đằng Xà: một thần thú được miêu tả là con rắn khổng lồ có bốn cánh, tiếng kêu vang vọng như chuông, có khả năng hô mưa gọi gió.
Con Đằng Xà kia vốn là yêu vật được dùng để rèn luyện cho các đệ tử Kim Đan trong môn phái, ngay cả đệ tử Trúc Cơ cũng không dám tùy tiện xông vào, huống hồ gì một kẻ mới chỉ ở Luyện Khí như y.
Tạ Cô Hồng cảm nhận được Sơ Phong Tụ đang thoi thóp bên bờ sinh tử, không màng trận pháp hộ sơn ngăn cản, mạnh mẽ xé rách không gian, đón lấy tiểu đồ đệ toàn thân đẫm máu đang rơi xuống từ không trung, đối phương hơi thở mong manh, gắng gượng nắm lấy vạt áo hắn, khẽ gọi một tiếng sư tôn.
Tiên nhân chỉ cần nghe ngóng một chút cũng đủ để biết Sơ Phong Tụ một tháng này đã trải qua những gì.
Đó là lần đầu tiên Tạ Cô Hồng thực sự nổi giận. Con Đằng Xà vẫn còn gào thét giãy giụa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị linh lực cuồn cuộn nghiền nát thành tro bụi, dư chấn cuốn phăng cả đám yêu vật trú ngụ nơi hậu sơn.
Sơ Phong Tụ được hắn mang về Đông Nam Khuynh, đích thân điều dưỡng suốt một tháng mới có thể xuống giường. Sau đó, hắn lại một lần nữa đưa y đến phòng đệ tử, lúc này, giảng đường vốn dùng để dạy học đã chật kín những kẻ từng bắt nạt y năm xưa.
Tạ Cô Hồng đứng phía sau y, để y tự mình giải quyết.
“Đừng sợ.” Hắn đặt tay lên vai Sơ Phong Tụ, giọng bình thản: “Vi sư ở đây.”
Câu nói ấy từng là chỗ dựa và niềm an ủi lớn nhất trong nửa đầu cuộc đời y, chống đỡ y bước qua mọi chông gai phía trước.
Giờ khắc này, y ngẩn ngơ nhìn hồn đăng được che chở cẩn thận, dường như thấp thoáng nghe thấy lời thì thầm vô thanh kia: vi sư ở đây.
Nếu Tạ Cô Hồng xuất hiện ở đây, chỉ cần xoa nhẹ đầu y, buông một tiếng thở dài đầy bao dung, Sơ Phong Tụ sẽ quên đi những tháng ngày bị bỏ mặc năm xưa, quên đi nỗi đau thấu xương của roi Lăng Tiêu, quên đi mười năm bấp bênh phiêu bạt.
Bọn họ sẽ lại sống ở Đông Nam Khuynh như mười năm trước, vô lo vô nghĩ.
Mãi đến lúc này, Sơ Phong Tụ mới đau xót nhận ra rằng y chưa từng thực sự buông bỏ được Tạ Cô Hồng. Chỉ cần hắn nói một câu, y sẽ lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng màng tất cả.
Không thể như vậy được.
Sơ Phong Tụ siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải dập tắt những ảo tưởng ngây ngốc và đáng thương ấy.
Nếu hắn thực sự để tâm đến y, sao có thể để mặc y sống bấp bênh, lưu lạc nơi Đại Hoang suốt mười năm mà chẳng đoái hoài?
Thương Vũ lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của y, định bước lên đỡ nhưng lại bị y lặng lẽ né tránh.
“Ta không sao.” Sơ Phong Tụ nhắm mắt, hít sâu một hơi, đến khi mở ra lại đã khôi phục dáng vẻ bình thản như ngày thường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, y từng bước đi vào ánh lửa hồn đăng của Tạ Cô Hồng. Ngọn lửa ấy trước nay luôn mạnh mẽ sắc bén, vậy mà giờ đây lại lặng lẽ dung nạp y.
Bùi Kinh lặng lẽ thở phào, chỉ cần Sơ Phong Tụ lấy đi hồn đăng của mình, mối quan hệ thầy trò 'dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng' kia cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Sơ Phong Tụ cũng nghĩ như vậy. Đây là mối liên kết cuối cùng giữa y và Tạ Cô Hồng. Từ nay, hắn là Tiên Tôn, còn y là yêu ma nơi Đại Hoang, không còn dây dưa gì nữa.
Đầu ngón tay y quẩn quanh ma khí, hồn đăng màu tím khẽ rung động như có cảm ứng, bỗng chốc bùng cháy rồi lao về phía y. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp thoát khỏi phạm vi của hồn đăng Tạ Cô Hồng, luồng cảm ứng ấy đột ngột bị sức mạnh bảo hộ cắt đứt. Ngọn lửa tím bị hồn đăng của Tạ Cô Hồng trấn áp mạnh mẽ, ép trở về chỗ cũ. Sơ Phong Tụ bị đẩy lui ba bước, Thương Vũ lập tức lao lên đỡ lấy y.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Hồn đăng chỉ có thể do chính chủ nhân thu hồi, vậy mà ngay cả Sơ Phong Tụ cũng bị cự tuyệt, chuyện này sao có thể xảy ra!
Trong lòng Bùi Kinh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, sắc mặt dần sa sầm. Hề Trạch không phải đang phòng bị Sơ Phong Tụ, mà là phòng bị lão.
Sơ Phong Tụ cũng bị chấn động đến ngây người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã muốn thử lại. Nhưng khi tiếp tục bị đẩy bật ra, y như rơi vào ma chướng, cố chấp muốn thử thêm lần nữa, mãi đến khi Thương Vũ giữ chặt lấy y, trầm giọng quát: “Sơ Phong Tụ! Bình tĩnh lại!”
“Buông ra!” Sơ Phong Tụ mắt đỏ rực, mạnh mẽ hất Thương Vũ ra, mọi uất ức trong lòng như bị châm ngòi, bùng lên dữ dội.
Người không cần ta, không đoái hoài đến ta! Vậy lấy tư cách gì mà giữ hồn đăng của ta?
Ngay khi Sơ Phong Tụ lại vươn tay chạm vào hồn đăng của mình, hồn đăng của Tạ Cô Hồng bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa như bị chọc giận. Mọi người vội giơ tay che mắt, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.
Đợi đến khi ánh sáng tan đi, một giọng nói vang lên: “Con đang làm gì vậy?”
Lạnh lùng, tĩnh lặng, như thể quỹ đạo sao trời đột ngột dừng lại, vạn vật cúi mình quy phục.
Thương Vũ bị uy áp bất ngờ ập đến chấn nhiếp đến mức hai chân mềm nhũn, ngay cả cử động cũng trở nên chậm chạp. Mãi mấy giây sau hắn ta mới nhìn rõ người vừa đến.
Tiên nhân khoác trên mình bộ trường bào trắng muốt, mái tóc bạc buông xõa, nơi thắt lưng vắt một dải dây lưng tím điểm ngọc bội. Đôi mày nhạt màu cùng ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng, sắc trắng thuần khiết phủ lên hắn một vẻ thâm sâu khó lường, tĩnh lặng mà nguy hiểm.
Hàng vạn hồn đăng trải rộng sau lưng hắn, đồng loạt cúi mình.
Chính là Hề Trạch Tiên Tôn, Tạ Cô Hồng.
Hắn chỉ cần đứng đó đã khiến tinh tú ảm đạm, nhật nguyệt lu mờ. Mười sáu vị trưởng lão câm nín như bị ve sầu mùa đông, còn Thương Vũ chỉ cần chạm mắt đã khiến bản năng cảnh giác của yêu tộc trỗi dậy.
Thân là chưởng môn, Bùi Kinh là người đầu tiên lấy lại phản ứng, cúi đầu hành lễ: “Hề Trạch.”
Trong tiên môn, lão là người đứng trên vạn người, nhưng vẫn dưới một người, chính là tiên nhân Tạ Cô Hồng. Dẫu tiên nhân ấy là sư đệ của lão, lễ nghi vẫn không thể bỏ.
Tạ Cô Hồng nhìn Sơ Phong Tụ, lên tiếng: “Sư huynh, chuyện này là sao?”
Bùi Kinh trong lòng chấn động, vẻ mặt có phần vặn vẹo không tự nhiên.
Năm đó, lão tiền trảm hậu tấu đuổi Sơ Phong Tụ ra khỏi Lăng Tiêu Tông. Sau khi Hề Trạch xuất quan, dù không tỏ thái độ gì, nhưng Bùi Kinh biết rõ hắn không đồng tình với cách làm của mình.
Lão cẩn trọng suy nghĩ rồi lên tiếng: “Sơ Phong Tụ giờ đã là chưởng môn Hợp Hoan Tông, giữ hồn đăng ở Lăng Tiêu Tông e là không thích hợp.”
Lão vừa dứt lời, Hề Trạch khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liền bước thẳng về phía Sơ Phong Tụ.
Sơ Phong Tụ không quay đầu, đứng yên tại chỗ tựa như một bức tượng đá mong manh dễ vỡ. Y không dám quay đầu, cũng chẳng còn sức để quay đầu, chỉ sợ rằng nếu mình quay lại, giọng nói ấy sẽ tan biến, mọi người sẽ lại bảo rằng tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Y siết chặt lòng bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu. Máu tươi theo kẽ tay nhỏ xuống, nở rộ giữa hư không thành một đóa huyết liên, quanh quẩn những sợi ma khí mỏng manh mà quỷ dị.
Y lặng lẽ nhìn làn ma khí tan biến, thần trí cuồn cuộn như bị dội thẳng một gáo nước lạnh.
Bất kể trước kia thân mật ra sao, giờ đây, trong mắt Tạ Cô Hồng, y cũng chỉ là một kẻ râu ria bị vứt bỏ. Như một con rối bị giật dây theo đúng vở diễn, chỉ khi bấu chặt lấy vai diễn của mình, hồn phách chông chênh mới miễn cưỡng trở lại thân xác.
Tạ Cô Hồng bước đến bên cạnh Sơ Phong Tụ, ánh mắt lướt qua vết máu trên tay y thì khựng lại, rồi nắm lấy cổ tay y nâng lên, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên: “Buông ra.”
Sơ Phong Tụ vô thức thả lỏng nắm tay, để lộ lòng bàn tay đẫm máu. Y thầm hối hận vì bản năng phục tùng Tạ Cô Hồng, nhưng lúc này mà rút tay về thì lại giống đang làm mình làm mẩy, bèn ngẩng đầu lên trừng hắn.
Đôi mắt trong trẻo của Tạ Cô Hồng giống như vực sâu thăm thẳm, chỉ một ánh nhìn cũng đủ nhấn chìm người ta, thu hết mọi cảm xúc của Sơ Phong Tụ vào trong.
Ánh mắt ấy trầm tĩnh đến mức mang theo thứ thần tính khiến người ta muốn ngước nhìn. Sơ Phong Tụ chật vật cúi đầu, giọng khàn khàn, ngay cả khí thế cũng yếu đi: “Ngài… ngươi muốn làm gì?”
Tạ Cô Hồng khẽ chạm ngón tay lên vết thương trong lòng bàn tay y, linh lực dịu dàng bao lấy từng tia ma khí, dung hòa chúng trở lại cơ thể. Đến khi vết thương chói mắt kia lành lặn như cũ, hắn mới buông cổ tay Sơ Phong Tụ, giọng điềm nhiên như nước: “Con muốn lấy lại hồn đăng?”
Sơ Phong Tụ chỉ cảm thấy cổ tay bị Tạ Cô Hồng chạm qua tê dại nóng rát, ngay cả huyết mạch cũng cuồn cuộn hỗn loạn. Mãi một lúc lâu y mới kịp nhận ra hắn vừa hỏi gì.
Sơ Phong Tụ mở miệng nhưng không biết phải nói gì, khẽ hỏi ngược lại: “Chẳng phải ngươi muốn trả lại cho ta sao?”
Tạ Cô Hồng hơi cúi mắt nhìn Sơ Phong Tụ. Hắn cao hơn y gần nửa cái đầu, lúc này chỉ có thể thấy đỉnh tóc cùng hàng mi dài của y.
Dáng vẻ này hắn quá mức quen thuộc. Trước kia, mỗi khi tiểu đồ đệ không vui đều sẽ quay lưng về phía hắn, chỉ chừa lại cái gáy, chờ hắn đến dỗ dành.
Khoảnh khắc đó, hắn muốn đưa tay xoa lên đỉnh đầu Sơ Phong Tụ, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa tím trong hồn đăng.
“Hồn đăng đúng là nên trả lại cho con.” Giọng Tạ Cô Hồng bình thản như thể chỉ đang nói về một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Sơ Phong Tụ đột ngột ngẩng đầu nhìn Tạ Cô Hồng, trái tim như bị băng giá bao phủ từng tấc một.
Vậy là hắn thật sự không cần y nữa sao?
Đôi mắt Tạ Cô Hồng tĩnh lặng như giếng cổ, nhưng lời nói của hắn lại chẳng khác nào lăng trì: “Giờ con đã khai tông lập phái, hồn đăng nên để con tự giữ.”
Nói rồi, hắn đối mặt với ánh mắt bướng bỉnh, tủi thân và không cam lòng của Sơ Phong Tụ, vẫy tay triệu hồi hồn đăng của y.
Ngọn lửa tím chậm rì rì kia còn nhanh hơn cả khi Sơ Phong Tụ gọi nó, trước khi rơi vào lòng bàn tay Tạ Cô Hồng còn vui vẻ lượn quanh hắn hai vòng, hệt như Sơ Phong Tụ của ngày trước.
Sơ Phong Tụ nhìn ngọn hồn đăng linh động kia, toàn thân khẽ run. Y cắn đầu lưỡi đến rách, miệng đầy mùi máu tanh mới có thể mở miệng nói: “Ngươi thật sự muốn trả lại cho ta?”
Hắn thực sự không cần y nữa.
Thì ra, roi Lăng Tiêu và lệnh trục xuất năm ấy, vốn đã được ngầm chấp thuận.
Thì ra, hắn chưa từng động lòng với y, thậm chí còn chán ghét sự tồn tại của y.
Y không thể thốt ra thêm lời nào, sự im lặng của Tạ Cô Hồng chặn đứng mọi lời chất vấn và phẫn nộ, cuối cùng, chỉ còn lại một mình y cô độc, cảm thấy bản thân như một trò cười.
“Được lắm.” Sơ Phong Tụ cười còn khó coi hơn khóc, đôi mắt tím như ánh lên từng mảnh linh hồn vỡ vụn. Y đưa tay nhận lấy hồn đăng từ tay Tạ Cô Hồng.
Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều âm thầm thở phào, ma khí quanh người Sơ Phong Tụ bỗng chốc bùng lên!
“Sơ Phong Tụ!” Thương Vũ vội vàng lao tới, nhưng lại bị luồng ma khí mạnh mẽ hất văng ra.
“Thứ ngươi không cần, ta cũng không cần.”
Sơ Phong Tụ ngoan cường nhìn thẳng vào Tạ Cô Hồng, lòng bàn tay bùng lên một luồng ma khí, dứt khoát xé toạc hồn đăng.
Tất cả mọi người đều kinh hoàng trước hành động điên cuồng của y. Hồn đăng liên kết trực tiếp với thần hồn, cưỡng ép phá hủy nhẹ thì bị phản phệ, nặng có thể khiến thần hồn tổn thương vĩnh viễn.
Thân hình Sơ Phong Tụ rõ ràng lảo đảo một thoáng vì cơn đau dữ dội, nhưng y nhanh chóng đứng vững. Dưới ánh mắt khẽ biến sắc của Tạ Cô Hồng, y thúc giục ma khí, nghiền nát hồn đăng thành từng mảnh vụn.
Hồn đăng vỡ vụn, hóa thành muôn vàn tinh quang rơi xuống, phát ra những tiếng vang lanh lảnh như chuông bạc.
Cơn đau xé rách thần hồn khiến Sơ Phong Tụ lảo đảo, trước mắt tối sầm, loạng choạng ngã về phía sau.
Tạ Cô Hồng khẽ động bàn tay dưới lớp tay áo rộng, nhưng vẫn chậm hơn Thương Vũ một bước, người kia đã ôm chặt Sơ Phong Tụ vào lòng.
Thương Vũ trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận: “Cặn bã!”
Nói xong, Thương Vũ chẳng buồn để ý sắc mặt Tạ Cô Hồng, ôm chặt Sơ Phong Tụ rồi rời khỏi hộ sơn đại trận.
Tạ Cô Hồng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ khuất dần, ánh mắt trầm lắng, không biết đang nghĩ gì.
Kẻ bàng quan Bùi Kinh thấy Tạ Cô Hồng dường như không hề tức giận, liền tiến lên thăm dò: “Giờ hồn đăng đã trả, Sơ Phong Tụ cũng không còn là đệ tử dưới trướng ngài. Ta dự định sẽ chính thức tuyên bố điều này tại Tiên Ma Thịnh Điển, ý ngài thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip