Chương 4. Nhà của Hải Vương

Tạ Cô Hồng nghiêng đầu nhìn Bùi Kinh, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén như thể thấu suốt mọi toan tính trong lòng vị sư huynh chưởng môn này, khiến lão không dám đối diện.

“Ta chưa từng trục xuất y khỏi sư môn.”

Bùi Kinh siết chặt nắm tay, cúi đầu cung kính hỏi: “Vậy chuyện hồn đăng thì sao?”

Tạ Cô Hồng hơi cúi mắt, nhìn hồn đăng vỡ vụn tựa lưu ly, đáy mắt thâm trầm, không lên tiếng.

Sự im lặng kéo dài khiến sống lưng Bùi Kinh toát mồ hôi lạnh.

Lão hiểu rõ vị Tiên Tôn này hơn ai hết, bề ngoài lạnh nhạt tùy ý, nhưng thực chất lại nguy hiểm khôn lường, chẳng màng quy tắc thiên đạo. Nếu thực sự chọc giận hắn, e rằng sẽ bị hắn giết không chút do dự.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Kinh cảm nhận được nỗi kinh hãi tận xương tủy trước cái chết, đó là khi lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ lão, còn ánh mắt Tạ Cô Hồng nhìn lão chẳng khác nào nhìn một con kiến hôi.

Năm đó, Tạ Cô Hồng chỉ mới năm tuổi.

Giờ khắc này, sát ý quanh người Tạ Cô Hồng lại gợi cho Bùi Kinh cảm giác cái chết đang cận kề, giống hệt năm đó.

Tạ Cô Hồng không cho lão cơ hội hỏi thêm, chỉ khẽ nâng tay đã quét bay cả lão lẫn các trưởng lão khác.

Không gian trận pháp rộng lớn và tĩnh lặng chỉ còn lại một mình hắn, Tạ Cô Hồng hơi cúi người, khẽ khàng gom những mảnh vỡ của hồn đăng vào lòng bàn tay, ánh mắt sâu không thấy đáy.

*

Sơ Phong Tụ được Thương Vũ ôm về Lâm Uyên Tiểu Trúc, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt khiến ba tiểu đồ đệ sợ ngây người: “Tông chủ… Tông chủ làm sao vậy?!”

Phượng Nhất phẫn nộ nói: “Chắc chắn là do Lăng Tiêu Tông làm! Ta đi san bằng sào huyệt của bọn chúng!”

Hai đứa còn lại đồng thanh hưởng ứng, căm phẫn định lao ra ngoài. Chưa kịp đến cửa đã bị Thương Vũ quát lớn chặn lại: “Đừng gây chuyện nữa!”

Ba nhóc con chưa từng thấy hắn ta gấp gáp và hung dữ như vậy, lập tức co rúm lại như chim cút, ngoan ngoãn đứng phạt bên cửa.

Thương Vũ cẩn thận đặt Sơ Phong Tụ lên giường, cảm nhận được ma tức của y ổn định, không có gì bất thường mới khẽ thở phào, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt dè dặt của ba nhóc con, lúc này hắn ta mới nhận ra ban nãy mình quá kích động. Hắn ta hít sâu, cố trấn tĩnh lại rồi dặn: “Các ngươi có đi cũng vô dụng, lấy đan dược ổn định thần hồn cho tông chủ của các ngươi trước đi.”

Ba nhóc con còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng nghe lệnh chạy đi lấy thuốc.

Bốn bề vắng lặng, lúc này Thương Vũ mới thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

Nghĩ đến ánh mắt phức tạp và vương vấn mà Sơ Phong Tụ dành cho Tạ Cô Hồng, Thương Vũ không cam lòng siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của y. Cơn tức giận dồn nén không có chỗ trút cơ hồ biến thành thành oán hận: “Ngươi thực sự để tâm đến hắn như vậy sao?”

“Tám năm rồi, Sơ Phong Tụ, tim ngươi làm từ huyền băng à?”

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi chất vấn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sơ Phong Tụ vẫn mê man, chân mày khẽ nhíu, chìm trong giấc ngủ chẳng hề yên ổn.

Thương Vũ đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày y, nhưng đầu ngón tay thô ráp, chai sạn vì đao kiếm vừa chạm nhẹ đã gây cảm giác hơi ngứa, Sơ Phong Tụ vô thức nghiêng đầu né tránh.

Cảm giác mát lạnh mịn màng đột ngột trượt khỏi tay, năm ngón trống rỗng khiến lòng Thương Vũ như thiếu đi một mảnh.

Vị đắng chua xót cuộn trào nơi đầu lưỡi, lòng bàn tay bỗng dưng bị siết chặt. Hắn ta giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Sơ Phong Tụ đang nắm chặt lấy hắn ta, như thể đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

Thương Vũ lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, hoảng hốt ôm chầm lấy Sơ Phong Tụ: “Sơ Phong Tụ!”

Sơ Phong Tụ siết chặt đến mức đầu ngón tay tái nhợt, thân thể co lại như chìm vào cơn ác mộng nặng nề. Y khẽ thì thầm: “Sư tôn… Con đau.”

Thương Vũ như bị sét đánh, mọi uất hận và phẫn nộ đều dồn nén lại thành ba chữ nghiến răng nghiến lợi: “Sơ Phong Tụ!”

Sơ Phong Tụ thực sự đã rơi vào cơn ác mộng. Y mơ thấy mình thuở thiếu niên được Tạ Cô Hồng cứu khỏi tay Đằng Xà.

Trận chiến đó, y thê thảm đến mức không còn ra hình người, khi được Tạ Cô Hồng mang về Đông Nam Khuynh, y đã trọng thương đến nỗi ngay cả những người phụ trách chăm sóc y là hai vị trưởng lão Hòa Quang và Đồng Trần cũng không dám chạm vào. Chỉ cần đầu ngón tay khẽ lướt qua, Sơ Phong Tụ đã đau đến co rút, khiến hai vị trưởng lão xót xa không nỡ ra tay. Cuối cùng, vẫn là Tạ Cô Hồng tự mình quấn y trong áo, ôm thẳng vào suối nước nóng nơi hậu sơn để trị thương.

Vừa chạm vào nước suối, cơn đau nhói lập tức kéo Sơ Phong Tụ ra khỏi cơn mê. Y giãy giụa theo bản năng, nhưng vòng tay ở eo siết chặt, không cho phép y thoát ra.

Sơ Phong Tụ nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương, nhưng giữa hơi nước ẩm ướt lẫn mùi tanh của máu, y đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Hương thơm thuộc về riêng Tạ Cô Hồng bao trùm lấy y, kín kẽ đến mức không thể thoát ra, còn sự trói buộc mạnh mẽ kia lại mang đến cảm giác an toàn, khiến mọi uất ức trong lòng y trào dâng.

Khi bị đồng môn xa lánh, y không khóc. Khi bị sư trưởng trách oan, y cũng không khóc. Ngay cả khi bị Đằng Xà cắn gãy xương, y vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng chỉ cần Tạ Cô Hồng đến gần như vậy, tất cả sự kiên cường của y liền vỡ vụn. Sơ Phong Tụ siết chặt lấy vạt áo của hắn, khẽ nức nở: “Sư tôn… con đau.”

Hương lạnh quẩn quanh, vây chặt lấy y không một kẽ hở.

Lạnh lẽo mà dịu dàng, đủ để y an tâm bật khóc.

Những ngón tay thon dài, sắc bén khẽ giữ lấy sau gáy y, suối tóc mềm mại đổ xuống như nước, lướt qua da thịt mang theo cơn ngứa nhẹ.

Từ nỗi đau nơi da thịt đến vết thương tận linh hồn đều bị hương lạnh ấy xua tan. Sơ Phong Tụ hít một hơi, khẽ ngẩng đầu, những giọt nước trong suốt trượt dọc theo chiếc cổ mong manh rồi lặng lẽ chìm vào hõm xương quai xanh.

Giấc mộng dần tan, hư ảo mơ hồ. Ý thức của chưởng môn Hợp Hoan Tông và thiếu niên đệ tử quấn lấy nhau, nhưng cả hai đều không nỡ rời xa mùi hương có phần lạnh lẽo ấy, ngang bướng ôm chặt lấy chiếc cổ ấm áp mà hơi lạnh kia.

Quá chân thật.

Sơ Phong Tụ khẽ run hàng mi, muốn tỉnh lại, nhưng một ngón tay thon dài mạnh mẽ che lấy mắt y, ý thức lại lần nữa tan rã.

“Thả lỏng.”

Giọng nói trầm ổn lạnh nhạt vang lên xa xăm nơi chân trời, lại gần ngay bên tai, tựa như truyền qua làn nước, mơ hồ chẳng rõ.

Sơ Phong Tụ vừa nghe lời mà vừa tủi thân, khẽ cọ vào ngón tay ấy.

Y khẽ giọng nỉ non: “Đau...”

Đối phương quả nhiên đổi cho y một tư thế thoải mái hơn, càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng.

Cơn đau trên người dần tan biến, thay vào đó là dòng nhiệt ấm áp dễ chịu.

Sơ Phong Tụ như tìm được bí quyết, hễ cảm thấy không thoải mái liền ôm lấy cổ đối phương khe khẽ hừ hai tiếng, lập tức nhận lại sự dịu dàng hơn, cẩn thận hơn.

Đến khi toàn thân không còn chút đau đớn nào, thoải mái đến mức sắp chìm vào giấc ngủ, hương lạnh quen thuộc theo những cử động khe khẽ mà nhạt dần, như thể sắp rời đi. Sơ Phong Tụ hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cổ đối phương, ngoan ngoãn cọ cọ vào hắn, khẽ thì thầm: “Không được đi…”

Lòng bàn tay chậm rãi mà vững vàng lướt qua lưng y, Sơ Phong Tụ hài lòng thả lỏng cơ thể, trở mình, đè tay người kia xuống dưới thân rồi ôm chặt lấy cánh tay ấy.

Y vẫn còn một chuyện canh cánh trong lòng.

Chỉ thấy Sơ Phong Tụ lần mò dọc theo cánh tay, khẽ kéo một cái rồi mơ hồ đặt xuống một nụ hôn, sau đó mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, trăng tròn như gương phản chiếu bóng lưng thẳng tắp, cứng đờ.

Chốc lát sau, cửa phòng khẽ mở rồi đóng lại, chặn đứng ánh trăng quấy nhiễu giấc mộng yên lành.

Thương Vũ đứng trước khóm diên vĩ, ánh mắt ghim chặt vào bóng dáng bạch y kia. Bản năng cảnh giác trước cường giả nguy hiểm khắc sâu trong huyết mạch yêu tộc khiến hắn ta căng thẳng tột độ, bàn tay vô thức đặt lên chuôi đao.

Tạ Cô Hồng chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, không lên tiếng, cũng chẳng giải thích.

Sau đó thân ảnh tan vào ánh trăng, lặng lẽ rời đi.

Thương Vũ siết chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Hồi lâu sau, hắn ta mới không cam lòng buông ra, nện một cú đấm mạnh vào thân cây.

*

Sơ Phong Tụ ngủ một giấc thật sâu, mãi đến ba ngày sau mới tỉnh lại. Không những không còn đau đớn do hồn đăng phản phệ, mà ngược lại, toàn thân còn có một cảm giác khoan khoái khó tả.

Y lười biếng duỗi người như một con mèo, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi, ánh mắt lướt qua bình hoa diên vĩ trong phòng ngủ. Nghe Thương Vũ kể lại chuyện mấy ngày gần đây, y ngơ ngác không thể tin được: “Ta đã ngủ ba ngày rồi sao?”

“Đúng vậy.” Phượng Nhất mang y bào của Sơ Phong Tụ đến đặt ngay ngắn, trông có vẻ đã quen thuộc từ lâu: “Đại điển khai mạc do trưởng lão dẫn chúng ta đi ghi danh ở Thiên Đạo Thạch, náo nhiệt lắm! Lăng Tiêu Tông giàu ghê luôn! Linh thạch, đan dược cứ vung ra như không cần mạng! Còn có bao nhiêu là tiên thú, linh sủng nữa!”

Tiểu Mao đầy vẻ ngưỡng mộ, mắt sáng lên như hai viên linh thạch: “Chừng nào chúng ta mới giàu được như vậy đây…”

Sơ Phong Tụ dùng quạt gõ lên đầu nó: “Trông cậy vào con đó, tiểu bằng hữu.”

Tiểu Mao thuấn di* đến cửa, dứt khoát từ chối ba lần: “Con không được, con không biết, xin tha cho con.”

*Thuấn di (瞬移): dùng để chỉ kỹ năng dịch chuyển tức thời từ vị trí này đến một vị trí khác chỉ trong chớp mắt. 

“Vô dụng.” Sơ Phong Tụ lười biếng mắng một câu, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Thương Vũ.

“Sao thế?”

Thương Vũ ôm đao ngồi bên mép giường, tránh ánh mắt y, hừ lạnh một tiếng, không đáp lời mà chỉ nói: “Hắn không có mặt ở đại điển.”

Sơ Phong Tụ sững người một thoáng mới hiểu “hắn” trong miệng Thương Vũ là ai. Chóp mũi y chợt thoáng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo lướt qua, sâu trong tâm trí bỗng lóe lên một mảnh ký ức vụn vặt.

Nhưng y đã không còn muốn nắm bắt nữa, liền ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Không liên quan đến ta.”

Thương Vũ ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giấu chuyện Tạ Cô Hồng đã từng đến đây, tự nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Vậy thì nói chuyện có liên quan đến ngươi đi.”

Sơ Phong Tụ chỉnh trang y phục, liếc nhìn hắn ta: “Chuyện gì?”

Y quanh năm mặc tử y tay rộng, trường bào buông dài, đai lưng lỏng lẻo vắt ngang eo mảnh. Vai lưng thẳng tắp, dáng vẻ ma vật Đại Hoang lại toát lên cốt cách còn hơn cả nhiều kẻ tu đạo.

Thương Vũ lặng lẽ nhìn y vấn tóc, cài trâm cố định. Mãi một lúc sau mới chột dạ dời mắt đi, hắng giọng: “Là chuyện liên quan đến đại điển.”

Quy tắc vòng thi đầu tiên của Tiên Ma Đại Điển đã được ấn định: Ba người lập thành một tổ, thi đấu trên lôi đài. Đội thắng tiến vào vòng tiếp theo, đội thua bước vào trận đấu loại. Trong sáu vạn đệ tử tiên ma tham gia, chỉ chọn ra ba vạn người đi tiếp.

Sơ Phong Tụ khẽ nhíu mày: “Vòng đầu đã loại một nửa sao?”

“Ừm.” Thương Vũ giơ cuốn danh sách trên bàn lên, nhướng mày với y: “Lần này số lượng đệ tử tiên môn và ma đạo vừa vặn ngang nhau, tiên môn chắc chắn sẽ ưu tiên nhắm vào yêu tộc và ma đạo. Mà ngươi, chính là mối họa lớn nhất trong mắt Bùi Kinh.”

Sơ Phong Tụ cầm lấy danh sách, nhanh chóng tìm thấy tên đội của ba nhóc con: Nhà của Hải Vương.

Y mặt không cảm xúc nhìn về phía ba nhóc con, ba con sóc nhỏ chu môi nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn y.

“Đứa nào làm?”

Ba đứa nhóc đồng loạt hành động một cách kỳ lạ, Đại Mao chỉ Nhị Mao, Nhị Mao chỉ Tiểu Mao, Tiểu Mao lại chỉ Đại Mao. Một vòng tròn hoàn hảo.

Thương Vũ nhìn ba nhóc con, nhếch môi cười lạnh: “Danh xứng với thực. Trong ba ngày ngươi dưỡng bệnh, bọn nhóc này nhận được bao nhiêu bái thiếp rồi, để chúng tự khai đi.”

Phượng Tam vốn dĩ là mị ma, vẻ ngoài ngây thơ rạng rỡ, dung mạo tuyệt mỹ. Hơn nữa, song tu với mị ma có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, thế nên không ít kẻ nảy sinh tà niệm.

“Bọn con có nhận đâu.” Phượng Nhất vô tội biện bạch.

“Đúng là không nhận.” Thương Vũ cười như không cười: “Chỉ xúi giục người ta đánh nhau thôi.”

Hắn ta gằn từng chữ một: “Ba, nghìn, người.”

Phượng Nhất lộ rõ vẻ chán ghét như thể “ngươi chẳng hiểu gì cả”: “Bọn họ tự nguyện mà, bọn ta đâu có ép.”

Trán Sơ Phong Tụ giật nhẹ những sợi gân xanh vui vẻ[1], y hít sâu một hơi: “Ra ngoài luyện công!”

Ba nhóc con không cam tâm, miệng chu như mỏ vịt, “cạp cạp cạp” mấy tiếng rồi lũ lượt lăn ra ngoài.

Sơ Phong Tụ day day ấn đường, đầu óc đau nhức, thầm an ủi bản thân, thôi thì cũng được, ít ra ra ngoài cũng không thiệt thòi.

Nhưng câu tiếp theo của Thương Vũ lập tức phá tan ảo tưởng của y: “Bọn nó còn định xông vào Đông Nam Khuynh.”

Sơ Phong Tụ: ???!!!

Đông Nam Khuynh là trọng địa của Lăng Tiêu Tông, không chỉ có thiên chướng* do động thiên tự nhiên tạo thành, mà còn được Tạ Cô Hồng bố trí trận pháp, đủ để xé nát bất kỳ tu sĩ tầm thường nào. Ba tên nhóc con này đúng là muốn đội trời lật đất mà!

*Thiên chướng (天堑): chỉ rào cản tự nhiên do trời sinh, thường có ở những địa thế hiểm trở như vực sâu, sông lớn, núi cao, sa mạc… khiến việc di chuyển hoặc tấn công trở nên vô cùng khó khăn.

“Rồi sao nữa?”

“Đến cửa còn chẳng tìm thấy.” Thương Vũ liếc xéo y một cái: “Bình thường bảo ngươi dạy dỗ chúng nó nhiều vào, ngươi lại nói gì mà trẻ con phải nuôi thả. Giờ thì tốt rồi, nuôi thành mấy kẻ chuyên gây họa trời không sợ, đất chẳng kiêng.”

Sơ Phong Tụ thầm thở phào, gãi gãi chóp mũi đầy ngượng ngùng: “Về thôi, lần này về nhất định sẽ dạy dỗ cho đàng hoàng.”

Thương Vũ trải danh sách ra trước mặt, dội ngay một gáo nước lạnh: “Còn phải xem bọn họ có chờ được đến lúc đó không. Ngươi không quản, nhưng có kẻ lại muốn quản thay ngươi đấy.”

Sơ Phong Tụ cầm lấy danh sách đối chiến, đối thủ trận đầu tiên của ba tiểu tử kia lại chính là Mai Cảnh Văn.

Y khẽ nhíu mày: “Chuyện này e là không dễ giải quyết.”

Thực lực chênh lệch quá lớn, dù Mai Cảnh Văn trước mặt Thương Vũ chỉ như một con vịt quay giòn, nhưng ba đứa nhóc kia đứng trước gã chỉ e còn chẳng thể tính là món khai vị.

Mai Cảnh Văn có thể trở thành thủ đồ của chưởng môn Lăng Tiêu Tông, tất nhiên tư chất hơn người, thiên phú xuất chúng. Bao năm qua, hắn được bồi dưỡng bằng vô số linh dược và bảo vật, nay đã bước vào Kim Đan hậu kỳ. Tuổi tác cũng chạm đến giới hạn quy tắc của Thiên Đạo Thạch, chín mươi chín tuổi.

Gã là người được chọn để giành chức quán quân.

Nhưng Phượng Nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới Kim Đan trung kỳ, hai đứa còn lại thì mới chạm đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Một đại cảnh giới chênh lệch, khác nào khoảng cách giữa người với Thần.

*

Chú thích:

[1] “Những sợi gân xanh vui vẻ” (欢快的小青筋) diễn tả hình ảnh gân xanh nổi lên trên trán khi nhân vật tức giận hoặc căng thẳng, ở đây tác giả dùng từ vui vẻ (欢快) tạo ra một sắc thái trào phúng, kiểu như nhân vật đang kìm nén cơn giận mà bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nói cách khác, Sơ Phong Tụ đang giận lắm rồi, nhưng vẫn giữ hình tượng để không bùng nổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip