chương 28

Cha Tiêu rất nhanh nhặt điện thoại lên.

Điện thoại còn chưa ngắt máy, ông lập tức nói với Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, cậu đang nói cái gì?”

“Tiêu…. Chú Tiêu, tôi thực thích Tiêu Chiến, muốn cùng em ấy ở bên nhau.” Vương Nhất Bác thành khẩn nói: “ Việc này em ấy còn chưa biết, tôi muốn xin chú đồng ý trước.”

Nhưng cha Tiêu không hề bị sự thành khẩn của hắn đả động.

Nghe Vương Nhất Bác không hề gọi mình là anh, đổi giọng gọi mình thành “Chú Tiêu”, cha Tiêu hận không thể đánh Vương Nhất Bác một trận.

Ông thực tin tưởng Vương Nhất Bác, mới giao con mình cho Vương Nhất Bác chăm sóc, kết quả thì sao? Vương Nhất Bác chăm sóc con ông như vậy sao?

“Cậu mơ đi!” Cha Tiêu cảm thấy mình không thể nói thêm gì nữa, sợ là mình sẽ bị tức chết, không chút nghĩ ngợi mà cúp điện thoại.

Nhưng sau khi ngắt điện thoại, ông lại vẫn còn tức giận.

Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi vài năm, ông cũng muốn chờ tìm được người, sẽ theo ý cậu, đến lúc đó nếu cậu muốn thích nam nhân thì cứ thích nam nhân, muốn thích nữ nhân liền thích nữ nhân.

Nhưng khi Tiêu Chiến thật sự trở lại, thái độ với bọn họ cũng tốt lên, ông lại không muốn nữa.

Ông vẫn mong muốn con mình có thể kết hôn sinh con.

Chỉ là vì tránh cho con mình lại ầm ĩ đòi bỏ đi, ông nhịn xuống không nói gì trước mặt con trai.

Dù sao con cậu vẫn còn trẻ.

Nhưng hiện tại, con của ông bị Vương Nhất Bác để ý.

“Anh làm sao vậy? tính tình lại nóng nảy như vậy?” mẹ Tiêu đi ra từ trong phòng tắm, khó hiểu nhìn về phía chồng mình.

“Vương Nhất Bác nói hắn thích Tiểu Chiến!” Cha Tiêu cả giận nói.

Mẹ Tiêu sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được chữ “thích” này, hẳn là nói thích giữa tình lữ đi: "Vương Nhất Bác thích nam nhân sao?”

“Anh không biết….” Cha Tiêu nhíu mày, lập tức nói: “Vương Nhất Bác hắn thế nhưng lại lừa Tiểu Chiến! anh đi mua vé máy bay, ngày mai chúng ta đến thành phố B!”

“Anh đi thì có ích gì?” mẹ Tiêu trừng mắt nhìn cha Tiêu: “Anh đem mọi chuyện nói lại một lần với em xem nào.”

Cha Tiêu rất nhanh liền kể lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu nghe xong, rốt cục nói: “Em thấy việc này…. Không đơn giản.”

“Cái gì mà không đơn giản? hay là Vương Nhất Bác còn có tâm tư khác?”

“Vương Nhất Bác còn có tâm tư khác sao?” mẹ Tiêu không nói gì liếc mắt nhìn cha Tiêu: “Ý của em là, Vương Nhất Bác nói Tiểu Chiến không biết chuyện này, hơn phân nửa hẳn là nói như vậy thôi… bọn họ có thể đã ở bên nhau rồi.”

“Cái gì?”

“Tiểu Chiến bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy, chúng ta tìm khắp nơi không tìm ra nó, nhưng Vương Nhất Bác lại tìm được nó. Lúc chúng ta rời thành phố B, nói với Tiểu Chiến ở lại biệt thự, còn để lại quản gia và người hầu chăm sóc nó, nhưng nó không chịu, chỉ muốn ở cùng với Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay, nó nhắn tin với chúng ta ngoại trừ chuyện của mình, nói chuyện khác cũng là liên quan tới Vương Nhất Bác.” Mẹ Tiêu nói.

Sau khi tìm thấy Tiêu Chiến, cảm tình với người nhà cũng tốt lên rất nhiều, còn kết bạn với người nhà trong QQ, mỗi ngày sẽ nói một chút chuyện của mình.

Mẹ Tiêu mở di động ra, đưa những tin nhắn mà Tiêu Chiến nói cho cha Tiêu xem: “Anh nhìn xem nó nói cái gì.”

Tiêu Chiến vừa mới đăng hình ăn cơm cùng mẹ Vương và Vương Nhất Bác vào trong diễn đàn, lúc trước nữa, là ảnh chụp đàn dương cầm, nói là Vương Nhất Bác cho cậu.

Về phần những cuộc nói chuyện trước…. con trai bọn họ gửi ảnh chụp tới cơ bản đều là ở trong nhà Vương Nhất Bác không nói, còn luôn luôn nhắc tới Vương Nhất Bác, cũng rất nhiều lần nói cậu làm đồ ăn.

Cậu làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác!

Lúc trước cha Tiêu không nghĩ nhiều, hiện tại nhìn những tin nhắn này, cũng trầm mặc không nói gì.

“Tiểu Chiến nếu thật không biết Vương Nhất Bác thích nó, cũng không muốn ở chung với Vương Nhất Bác…. Vương Nhất Bác sao có thể cầu xin anh đồng ý?” mẹ Tiêu lại nói.

Năm đó khi mẹ Tiêu sinh Tiêu Chiến còn rất trẻ.

Khi đó bà mới hai mươi hai, vừa mới tốt nghiệp đại học, bạn bè xung quanh còn chưa có ai kết hôn, bà cũng chưa kịp thích ứng với việc thân phận của mình đột nhiên thay đổi.

Hơn nữa bảo mẫu ôm đồm toàn bộ việc chăm sóc con trai… bà lại một lần nữa không có tự giác mình đã trở thành mẹ.

Thế nhưng hiện tại tuổi đã lớn, lòng bà cũng đã thay đổi, đối với con trai càng chú ý nhiều hơn.

Một cửa này…

Bà đã sớm phát hiện thái độ của con trai đối với Vương Nhất Bác có sự khác biệt.

Con trai của bà rõ ràng thích Vương Nhất Bác.

Lúc trước bà còn nghĩ, Vương Nhất Bác tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng kỳ thật cũng không dễ gần gũi, con trai của bà cho dù thích Vương Nhất Bác, cũng sẽ không có kết quả gì, liền thực yên tâm, kết quả….

Con trai của bà, xem ra thật sự thích người ta.

Mẹ Tiêu phân tích như vậy, cha Tiêu đối với Vương Nhất Bác lại không thể tức giận được nữa, ngược lại lại chột dạ.

Ông vẫn thực hiểu Vương Nhất Bác, thái độ làm người đứng đắn, giữ mình trong sạch, không phải là người thích làm chuyện xằng bậy.

Đồng thời, gia thế của hắn không thấp, diện mạo cũng tốt, nếu muốn tìm đối tượng…. nếu  không là người thân, Vương Nhất Bác hoàn toàn là đối tượng đẹp đôi với con trai ông, là nam nhân suất sắc với con trai mình.

Mà người thân…. Tới nơi bọn họ, kỳ thật cũng không cần phải quan trọng như vậy.

Dù sao bọn họ có tiền, xài mấy đời cũng không hết được.

Hơn nữa Vương Nhất Bác cho dù cùng con ông ở bên nhau, chẳng lẽ hắn còn có thể đến quản lý Tiêu thị sao?

Tuổi người này so với ông cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, chờ ông mất đi, người này cũng già. Hắn không có khả năng vì gia nghiệp của Tiêu thị mà ức hiếp con mình.

Cho nên Vương Nhất Bác mà cùng con mình ở bên nhau, con mình khẳng định là người chủ động.

Cha Tiêu nghĩ tới lúc ở thành phố B gặp con mình, Vương Nhất Bác rõ ràng coi Tiêu Chiến là vãn bối, càng chột dạ hơn.

Ông hít sâu một hơi, cùng vợ nhìn nhau, sau đó gọi video cho con trai.

Tiêu Chiến đang xem kịch bản, di động đột nhiên vang lên, liền tiếp điện thoại.

“Ba mẹ, hai người tìm con có việc gì sao?” Tiêu Chiến tò mò hỏi.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn con một chút mà thôi.” Mẹ Tiêu nói: “hiện tại con đang làm gì?”

“Con đang sửa lại kịch bản.” Tiêu Chiến nói.

“Nghe nói kịch bọn con biết đã bắt đầu quay, thật tốt….” mẹ Tiêu nói vài câu với Tiêu Chiến, sau đó nói: “Tiểu Chiến, con viết kịch bản, phải có nơi làm việc thì tốt hơn…. Ban đầu con không thích ở biệt thự, không bằng cha mẹ… mua cho con một căn hộ khác.”

“Không cần.” Tiêu Chiến lập tức từ chối: “Con ở nhà chú Vương rất tốt.”

“Cho dù con ở tốt, nhưng cũng không thể làm phiền chú Vương của con được.” mẹ Tiêu lại nói.

“Hơn nữa con họ Tiêu, lại vẫn cứ ở nhà Vương Nhất Bác sao được?” Cha Tiêu cũng nói.

“Ba!” Tiêu Chiến nhướng mày, cha Tiêu nói giống như là cậu cố ý muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác… “Con cùng chú Vương quan hệ rất tốt, ở nơi này thì có làm sao?

Cha Tiêu mẹ Tiêu còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Chiến lại cướp lời: “Ba mẹ, con còn có việc, không thể nói chuyện được!”

Nói xong, cậu liền cúp điện thoại.

Cha Tiêu mẹ Tiêu lúc trước còn hoài nghi, hiện tại cũng đã khẳng định.

Vương Nhất Bác nhớ thương con trai bọn họ, mà con trai của bọn họ… cậu cũng nhớ nhung Vương Nhất Bác.

Hai người này không chừng là đã ở bên nhau.

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Cha Tiêu hơi sốt ruột.

“Còn có thể làm gì bây giờ?” mẹ Tiêu nói, “Cũng không thể buộc người trở về!”

Cha Tiêu trầm mặc.

Tiêu Chiến đã trưởng thành, bọn họ lại chỉ có một đứa con này, đối chọi với cậu khẳng định là không được, nếu như thế….

“Tiêu thị cùng tập đoàn Minh Lợi có hợp tác, anh nghĩ cách kêu Vương Nhất Bác tới đây!” Cha Tiêu nói.

Tập đoàn Minh Lợi ở thành phố S, cũng có một công ty ở bên này, lúc trước hằng năm Vương Nhất Bác sẽ tới đây một khoảng thời gian…. Hiện tại nghĩ cách cho hắn tới đây cũng không phải là không có khả năng, mà bởi vậy, hắn cùng con trai bọn họ, cũng sẽ tách ra!

Cha Tiêu cảm thấy ý tưởng của mình rất tốt.

Sau khi mẹ Vương tới một chuyến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình yên vô sự trải qua nửa tháng.

Sau đó Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến muốn đi thành phố S công tác.

Tiêu Chiến hơi mất mác, nhưng không thể ngăn cản… nghĩ tới mình gần đây cùng người nhà nói chuyện phiếm, ba cậu hình như không thích Vương Nhất Bác…. “Chú Vương, ba cháu đang ở thời kì mãn kinh, tính tình gần đây không tốt, chú sang bên kia nên tránh ông ấy…. cũng không cần tránh, đừng để ý tới ông ấy là được.”

Nam nhân nào lại có thời kì mãn kinh? Vương Nhất Bác cười đáp lời.

Hắn biết Tiêu Chiến nói như vậy là vì quan tâm hắn, thế nhưng đợi đến thành phố S, hắn khẳng định là muốn gặp cha của Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến không có tâm tư nấu cơm.

Cậu chỉ có một người, làm nhiều đồ ăn một chút thì ăn không hết, tự mình nấu cơm còn không bằng ra ngoài mua cơm ăn.

Tiêu Chiến ở Kim Đình Ngự Uyển ăn cơm, lại cảm thấy mình hơi nhàn…. Nghĩ nghĩ, cậu bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ hai của cậu.

Bốn năm trước Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi không lâu, ở trên mạng viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.

Đó là một bộ tiểu thuyết về lịch sử, cuối cùng một lần liền nổi tiếng.

Quyển sách kia cậu viết hai năm, tổng cộng hơn bốn trăm vạn chữ, hiện tại kết thúc cũng đã hai năm, vẫn như cũ không ngừng giúp cậu thu vào rất nhiều tiền.

Ở trên mạng viết tiểu thuyết còn kiếm được tiền, chỉ là hai năm nay cậu bận quá, vẫn chưa có viết truyện mới.

Thế nhưng, kỳ thật cậu viết truyện mới, đã được hai mươi vạn chữ…..

Tiêu Chiến đem nội dung mình viết lấy ra, vừa sửa chữa, vừa suy nghĩ nội dung tiếp theo của bộ truyện, sau khi sửa chữa xong, liền đăng lên mạng.

So với việc viết kịch bản luôn bị hạn chế trong khuôn khổ, cậu vẫn thích viết tiểu thuyết hơn.

Lần này Tiêu Chiến lại viết tiểu thuyết lịch sử, đề tài lần này của cậu là về Nam Tần, độ hot của bộ tiểu thuyết đầu tiên cũng đã qua đi, hiện tại cậu viết văn mới hơn phân nửa không có người xem, nhưng cậu vẫn quyết định viết.

Bộ truyện này đời trước cậu cũng viết, nhưng cuối cùng vì đủ mọi chuyện mà bị bỏ dở giữa trừng, đây vẫn là tiếc nuối của cậu.

Hơn nữa…. đời trước sau khi cậu viết lại, số người xem lại nhiều lên, cho nên cũng không lo lắng nhiều.

Qua nhiều năm như vậy, tâm tình đã khác xưa, hiện tại Tiêu Chiến xem lại văn trước kia mà mình viết, chỉ cảm thấy không hài lòng, nhất là trong văn này, cậu còn dựa vào hình dáng của Bành Tĩnh Hoằng mà viết ra một nhân vật.

Ban đầu người này rất thuận lợi mà phát đạt, nhưng hiện tại…. Tiêu Chiến quyết đoán sửa lại đại cương, tính toán khiến cho hắn chết không tử tế.

Tiêu Chiến ngoại trừ viết văn, sửa kịch bản, còn bớt thời gian đến đoàn phim <Giang Sơn>.

Bộ phim <Giang Sơn> đã chính thức quay, bởi vì đầu tư hơn một ngàn vạn, những thứ diễn viên dùng so với đời trước Tiêu Chiến nhìn thấy đã tốt hơn rất nhiều.

Khi đó diễn viên mang trang sức, có rất nhiều là đồ nhựa, là loại mà bỏ ra mấy đồng là có thể mua được một đống ở trên đường, trang phục thì có không ít bộ đã được dùng ở những bộ phim trước kia điện ảnh và truyền hình Gia Thành quay, nhưng lần này….

Những trang sức này cũng không phải toàn bộ là nhựa, có không ít lọai là hợp kim, trang phục diễn phần lớn cũng là dựa vào thân mình diễn viên mà làm ra.

Tiêu Chiến nhớ rõ, hai năm sau, phim cố trang sẽ phát triển mạnh, sau đó có vài người sẽ đầu tư vào phim cổ trang, mà trong đoàn phim, nữ diễn viên chính sẽ được mang những trang sức bằng vàng và bạc thật.

Thế nhưng lúc này, mọi người còn chưa làm như vậy, dù sao trong lúc quay chụp mà chi tiêu quá nhiều, sau này sẽ không kiếm được nhiều tiền nữa.

Điện ảnh và truyền hình Gia Thành cũng rất tôn trọng biên kịch, cơ bản không thay đổi kịch bản, Triệu Điền Dã chờ ở bên cạnh cũng không mệt, thế nhưng hắn vẫn bực tức trong lòng: “Lão đại, phó đạo diễn Vương mượn rượu giả điên… bộ phim này mới quay không được vài ngày, hắn liền cùng một diễn viên nhỏ trong đoàn phim mập mờ, mấy ngày nay đối với diễn viên kia chăm sóc khắp nơi, tiểu diễn viên kia ăn ở đều tốt hơn so với những người khác, người khác quay cũng phải quay tới nửa đêm, thế nhưng diễn viên nhỏ này có thể trở về ngủ….”

Những bực tức này, Triệu Điền Dã đã nói qua ở trong diễn đàn, Tiêu Chiến nghe cũng không có cảm giác gì.

Cậu đã nói với sản xuất Điền, sản xuất Điền đã cảnh cáo phó đạo diễn Vương, hiện tại phó đạo diễn Vương ngoại trừ chăm sóc tình nhân của mình, những chuyện khác cũng không làm được gì.

“Đúng rồi lão đại, giải trí Tinh Duyệt cho mấy diễn viên vào đoàn phim, ngày hôm qua Bành Tĩnh Hoằng cũng đến đây….” Triệu Điền Dã lại nói, còn chỉ mấy diễn viên ngồi ở góc sáng sủa xa xa: “Mấy người kia là của Tinh Duyệt.”

Tiêu Chiến nhìn theo tay của Triệu Điền Dã, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip