chương 78

Nghĩ đến Trương Đình Nghiêm có thể thật sự muốn giết người, đáy lòng mẹ Vương liền toát ra một trận chán ghét: “Bác không nghĩ hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, càng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ mình là con riêng của lão Vương….”

Mẹ Vương nói còn chưa xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Trương Đình Nghiêm nếu nghĩ mình là con riêng của Vương Kiến Quân, vậy hắn có thể không phải muốn ra tay với Vương Kiến Quân, mà là muốn ra tay với Vương Nhất Bác.

Tưởng tượng như vậy, sắc mặt mẹ Vương càng khó coi.

Thân thể bà vốn không tốt, sau khi sinh Trương Đình Nghiêm, lại càng không tốt hơn.

Bà vốn định cả đời không kết hôn, nhưng Vương Kiến Quân đối với bà rất tốt, bà rốt cuộc vẫn quyết định gả cho hắn, lại mãi không có con.

Sau khi kết hôn bà điều dưỡng nhiều năm, mới cuối cùng có được Vương Nhất Bác, tất cả tình thương của mẹ đều đặt lên người Vương Nhất Bác, hiện tại có người muốn hại Vương Nhất Bác, bà sao không thể tức giận.

Mẹ Vương nghĩ tới điểm này, Tiêu Chiến cũng đã nghĩ tới.

Tới lúc này, cậu gần như đã xác định được đời trước Vương Nhất Bác chết, hẳn là có quan hệ đến Trương Đình Nghiêm.

Bởi vì cậu nhớ rất rõ ràng, đời trước Vương Nhất Bác chết, cũng ở lúc cha Vương tính toán đem cổ phần công ty toàn bộ giao cho anh.

Đời trước Trương Đình Nghiêm sợ là không tránh được chế tài của pháp luật, về phần cha Vương mẹ Vương không đem chuyện này nói ra ngoài…. Cậu cũng có thể hiểu được.

Thân phận của Trương Đình Nghiêm như vậy, thật đúng là không thể nói ra ngoài, nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nghị luận mẹ Vương như thế nào?

Tiêu Chiến càng chán ghét Trương Đình Nghiêm hơn.

Bọn họ đều đoán như vậy, lại không biết mục tiêu của Trương Đình Nghiêm, ngay từ đầu đúng là Vương Kiến Quân, còn mong chờ Vương Kiến Quân chết được chia gia sản.

Dù sao…. Vương Kiến Quân tuổi tác đã cao lại đột nhiên bệnh chết, mọi người chỉ nghĩ thân thể ông không tốt, nhưng Vương Nhất Bác đang khỏe mạnh như vậy đột nhiên gặp chuyện không may…. Ai cũng sẽ nghĩ nhất định là có người giở trò.

Huống chi, Vương Kiến Quân cũng không tốt với hắn, Trương Đình Nghiêm cũng không cảm thấy mình lật đổ được Vương Nhất Bác, thì có thể nắm được vị trí kia.

Lúc mẹ Vương trở về bệnh viện, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Tiêu Chiến cùng mẹ Vương cùng nhau xuống xe, liền lên lầu, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với cậu Tần gia.

Cậu Tần nhìn thấy mẹ Vương, quay đầu nói: “Xác định là Trương Đình Nghiêm làm sao?”

“Tám phần là như vậy.” mẹ Vương nói.

“Việc này không thể nhân nhượng.” cậu Tần nói.

Mẹ Vương gật đầu, lại nói với cậu Tần: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Mẹ Vương cùng anh trai mình đi nói chuyện.

Tiêu Chiến vẫn chú ý biểu tình của cậu Tần, ít nhiều cũng nhìn ra—- thân phận của Trương Đình Nghiêm, cậu Tần có khả năng là biết.

Thế nhưng…. Vương Nhất Bác hẳn là không biết.

“Tên Trương Đình Nghiêm kia là có chuyện gì? Mẹ anh có nói gì hay không?” Vương Nhất Bác hỏi. cảm thấy trên người Trương Đình Nghiêm có vấn đề, cũng không chỉ có Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng hiểu được việc này có điểm đáng ngờ.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, liền nói: “Bác gái nói, Trương Đình Nghiêm là anh em cùng mẹ khác cha của anh.”

Mẹ Vương chưa nói gì, Tiêu Chiến cũng chỉ nói ra một câu như vậy, mà Vương Nhất Bác nghe xong, sắc mặt thiếu chút nữa căng chặt.

“Bác trai hẳn là biết, anh có thể chờ thân thể bác trai tốt lên rồi hỏi.” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác gật đầu: “Ba anh không có việc gì…. Chúng ta cùng nhau đi qua đi.”

Vương Nhất Bác đã xác định qua với bác sĩ, ba anh không hề có chuyện gì, thân thể rất khỏe mạnh.

« Ba. » Sau khi Vương Nhất Bác đi vào liền lên tiếng chào hỏi.

Vương Kiến Quân gật đầu với Vương Nhất Bác, sau đó hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì : « Tiểu Tiêu cháu chạy từ xa tới đây, cũng chưa ăn cái gì ? có muốn ăn chút gì không ? »

« Bác trai, cháu không đói bụng. » Tiêu Chiến từ chối.

Lúc này Vương Nhất Bác còn đi thẳng vào vấn đề nói : « Ba, mẹ nói Trương Đình Nghiêm là con của mẹ. »

Vương Kiến Quân sửng sốt, lại hỏi : « Mẹ con còn nói gì ? »

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc đầu.

« Không nghĩ tới bà ấy sẽ nói ra… việc này không thể trách bà ấy. » cha Vương nghĩ nghĩ,  nhỏ giọng nói.

Cha mẹ cha Vương chỉ có một mình ông là con, sau khi bọn họ qua đời, trên hộ khẩu chỉ còn lại một người là cha Vương, theo lý ông không cần xuống nông thôn, nhưng cả nhà chú ông không cho ông ăn không cho ông mặc, buộc ông xuống nông thôn.

Khi đó ông mới học trung học.

Nghĩ xuống nông thôn vừa lúc có thể tách khỏi cả nhà chú, ông liền dứt khoát đi.

Ở nông thôn qua cũng không tốt, thiếu ăn thiếu mặc còn phải làm việc nhà nông, ban ngày mệt muốn chết, buổi tối đi ngủ trong ổ chăn còn toàn là rận…

Nhưng ông vẫn chịu đựng.

Lúc Tần Chi Chi xuống nông thôn, ông đã ở nông thôn được bốn năm, cùng người trong thôn cũng không khác nhau là bao.

Ông chăm chỉ làm việc, đầu óc lại linh hoạt, ở nông thôn có rất nhiều người thích ông, nhưng cũng bởi vì như vậy, bị người khác xa lánh, còn bị người khác thay đổi các cách để xa lánh.

Người cầm đầu đối phó với ông, chính là cha ruột của Trương Đình Nghiêm, lúc đó là con trai của bí thư thôn.

Lúc Tần Chi Chi tới, đúng là lúc ông nghèo khổ nhất, phải làm lụng vất vả nhưng ăn không đủ no.

Ông ngã bệnh, bởi vì mang bệnh đi gánh bùn, nên bệnh ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không đứng dậy được.

Ông căn bản không có tiền xem bệnh, lần này nghĩ mình sẽ chết.

Sau khi Tần Chi Chi biết, liền cho người đưa ông đi bệnh viện, còn trả hộ tiền thuốc men.

Sau đó còn chia một chút thức ăn cho ônh.

Lúc ấy ông đặc biệt cảm kích Tần Chi Chi, sau khi khỏi bệnh, liền dựa vào khả năng của bản thân giúp Tần Chi Chi làm một ít chuyện.

Hành vi của ông như vậy cũng không gây chú ý, Tần Chi Chi phung phí, lúc ấy có thật nhiều người nhận được chỗ tốt từ Tần Chi Chi, cũng đều giúp đỡ Tần Chi Chi làm việc.

Mà Tần Chi Chi có qua có lại, thường thường sẽ mua một chút thịt cho bọn họ ăn.

Khi đó ông liền thích Tần Chi Chi. Ông từ trước tới nay chỉ cần có ý tưởng, lập tức liền hành động, sau khi hạ quyết tâm, ông bắt đầu tiếp cận Tần Chi Chi.

Đương nhiên, hoàn cảnh xã hội lúc đó, kỳ thật ông cũng không làm được gì.

Đầu tiên là ông mượn sách của Tần Chi Chi xem, lại đi lên trấn mua một ít sách cho Tần Chi Chi xem.

Bọn họ cũng không nói chuyện nhiều, những lúc mượn sách của nhau sẽ  nói với nhau hai câu, nhưng hắn đã cảm thấy mĩ mãn.

Ông muốn học tập thật tốt, tương lai muốn lên thị trấn tìm công việc, cố gắng làm việc là có thể lấy được Tần Chi Chi.

Cũng là do ông có vận may, sau khi học tập hai năm, thế nhưng chờ được cơ hội mở lại các cuộc thi vào trường cao đẳng đại học.

Ông càng nghiêm túc học tập, mà Tần Chi Chi còn nghiêm túc hơn so với ông, trong mắt tràn ngập hy vọng với tương lai.

Nhưng một ngày, Tần Chi Chi đột nhiên thay đổi.

Ông rất nhanh liền ý thức được không đúng, còn phát hiện cha ruột của Trương Đình Nghiêm dây dưa với Tần Chi Chi.

Ông đánh nhau một trận với người nọ, sau đó biết được chân tướng, ông liền góp nhặt những chuyện ngày xưa người này đã làm, phối hợp với người Tần gia đem người này bắt lại….

Sau đó, ông tham gia thi vào trường đại học, Tần Chi Chi thì đi huyện bên cạnh.

Lúc Tần Chi Chi sắp sinh, ông liền quay trở về.

Người Tần gia sợ người khác biết chuyện của Tần Chi Chi, ảnh hưởng tới tương lai của Tần Chi Chi, không dám tới gặp Tần Chi Chi, cuối cùng, là ông cùng bà nội của Tiêu Chiến ở bên cạnh Tần Chi Chi. Trương Đình Nghiêm là ông tự tay đưa đi.

Sau khi Trương Đình Nghiêm được đưa đi, tinh thần của Tần Chi Chi không tốt, có đôi khi nửa đêm sẽ đột nhiên khóc… bà rất nhớ đứa nhỏ.

Thế nhưng đứa nhỏ không ở bên người, bà rốt cuộc vẫn tỉnh táo lại, thi vào trường đại học.

Sau đó… chính là ông theo đuổi Tần Chi Chi, cũng rốt cuộc ôm được mỹ nhân về nhà.

Cha mẹ ông chết sớm, chú dì đối với ông không tốt, từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể lấy được Tần Chi Chi đã khiến cho ông rất vui mừng, lúc ấy ông liền quyết định, nhất định sẽ cả đời tốt với Tần Chi Chi.

Cũng bởi vì như vậy, sau khi Vương Nhất Bác sinh ra, nghĩ tới đứa nhỏ trước đây Tần Chi Chi rất nhớ mong, ông liền giúp đỡ đối phương.

Đứa nhỏ của Tần Chi Chi, cũng không thể cứ để cho hắn sinh hoạt ở nông thôn được.

Sau đó Trương Đình Nghiêm biến đổi cách theo chân bọn họ bám víu quan hệ, ông cũng không ngăn cản.

Dù sao cũng là con trai của Tần Chi Chi.

Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đã sớm xuất quỹ, Trương Đình Nghiêm lại cưới vợ sinh con… mặc dù ông không thích Trương Đình Nghiêm, nhưng đối với con trai của Trương Đình Nghiêm thì thật thích.

Cũng không nghĩ vậy mà lại dẫn sói vào nhà.

« Trương Đình Nghiêm sẽ biến thành như bây giờ, ba cũng có trách nhiệm, ba biết tính tình hắn không tốt, lại không dạy lại hắn. » cha Vương nói.

Trên người Trương Đình Nghiêm có rất nhiều tật xấu, ông đã sớm nhìn ra, nhưng cũng không đi dạy Trương Đình Nghiêm, để cho Trương Đình Nghiêm sửa lại.

Đây không phải con ông, ông không muốn giúp người khác dạy dỗ con trai.

Khi đó nhìn thấy Tần Chi Chi không thích Trương Đình Nghiêm, ông còn rất vui mừng.

Kết quả, chính là sơ sẩy như vậy….

« Ba không nghĩ tới hắn sẽ đoán như vậy… ba cùng hắn không hề tương tự. » cha Vương lại nói.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không nói chuyện.

Cha Vương nói rất nhiều chuyện, bọn họ còn phải tiêu hóa một chút.

Mà Tiêu Chiến, lúc này xem như đã hiểu ra đời trước cha Vương mẹ Vương vì sao rao bán công ty rồi ra nước ngoài.

Lúc ấy, bọn họ sợ là rất tự trách.

Mẹ Vương không cần phải nói, lúc ấy nhất định rất thống khổ, cha Vương hẳn là rất áy náy.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, liền đem những lời lúc trước mẹ Vương nói ở cục cảnh sát nói ra, chính là bà giúp cha Vương bịa ra một người em ruột thịt.

Cha Vương nghe như vậy cười nói : « Chi Chi rất là thông mình. »

Người bên ngoài nhìn vào, mẹ Vương chính là một bà chủ gia đình mặc kệ mọi chuyện, không, bởi vì bà ở nhà cũng không làm chuyện gì, nói bà là bà chủ gia đình cũng không đúng.

Nhưng cha Vương biết, vợ của mình, kỳ thật rất xuất sắc.

Lại nói tiếp, lúc trước ở đại học, thành tích của vợ ông có thể tốt hơn ông rất nhiều, mà ông lúc vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vợ ông cũng giúp ông rất nhiều.

Sau khi Vương Nhất Bác gặp chuyện không may, Tần Chi Chi mới một lòng đặt ở trên người nhà, nhưng cho dù như vậy, hiện tại học thức của Tần Chi Chi vẫn thực phong phú, bà biết nói tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Anh, cũng biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, còn có thể vẽ tranh….

Mà những cái này, có rất nhiều thứ cha Vương không biết.

Trên mặt cha Vương tươi cười rất ôn hòa.

Tiêu Chiến đột nhiên hơi hâm mộ mẹ Vương.

Mà lúc này, mẹ Vương từ bên ngoài đi vào, bà cầm một hộp giữ ấm, vừa tiến vào liền nói : « Kiến Quân, em cho người nấu chút cháo cho anh, anh uông trước một chút chứ ? »

Mẹ Vương có thể là không được tự nhiên, cố gắng bỏ qua Vương Nhất Bâc và Tiêu Chiến.

Mà cha Vương cũng coi như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tồn tại : « Được. »

Hai người nói vài câu, mẹ Vương thế nhưng bắt đầu đút cháo cho cha Vương, động tác rất thuần thục.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy…. ở trong phòng bệnh không nổi nữa.

Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ có mình cậu…. Vương Nhất Bác nói : « Mẹ, con và Tiểu Chiến còn chưa ăn cơm, chúng con đi trước ăn chút gì. »

Mẹ Vương gật đầu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thực bình thản, cũng không hề khác thường gì, mẹ Vương rốt cuộc yên tâm : « Các con nhanh đi ăn đi, bên này không có chuyện gì, Nhất Bác con ăn xong thì về công ty là được rồi. »

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip