Chương 1
"Thưa ngài...•••...có một nhóm người...đến chỗ chúng ta xin trú mưa..."
Âm thanh già nua vang lên, nghèn nghẹt và run rẩy như thể mang theo hàng ngàn tiếng gào thét của oan hồn. Tiếng mưa và tiếng sấm chớp gầm gừ trên bầu trời đầy u ám. Bóng tối trong toà lâu đài cổ xưa như nuốt chửng mọi ánh sáng, dù có thắp nến cũng chẳng thấy rõ đến đâu, chỉ có cảm giác lạnh lẽo, u ám bao trùm tất cả.
Mà trên vai bức tượng nứt vỡ cao lớn, là một cậu thiếu niên đang ngồi vắt vẻo, trông sạch sẽ đến mức không hề hợp với hoàn cảnh này chút nào. Cậu nheo mắt, nghịch ngợm lọn tóc đen dài của mình, ngồi ngả ngớn như một vị vua trên cao kiêu ngạo không để bất kì ai vào mắt.
Đôi mắt tím như thứ ngọc quý hiếm nhất trần gian khẽ chớp đầy linh động. Hôm nay cậu mặc một chiếc váy đen dài phong cách Hy Lạp cổ điển, để lộ đôi vai trần trắng nõn, mỗi khi cử động một chút sẽ có tiếng leng keng nhỏ vụn của các mảnh trang sức chạm vào nhau, như lời thì thầm từ một thế giới xa lạ... Mái tóc đen dài xoã đến ngang vòng eo nhỏ nhắn, cả khuôn mặt và cơ thể cậu như được thần tỉ mỉ điêu khắc trên từng tấc da thịt.
Nhưng cậu lại là tà thần.
Vị thần tệ hại nhất.
"Ờ, cho bọn họ đến chỗ cầu nguyện."
Thanh âm cậu đầy lười biếng, sau khi ra lệnh liền phất phất tay, ý bảo vị giáo chủ cút càng nhanh càng tốt. Tâm trạng rõ ràng rất tệ.
Giáo chủ già nghẹn họng, chỗ cầu nguyện là căn phòng cao nhất của toà tháp bên hướng Bắc của lâu đài, không ngờ hôm nay lại dùng để "tiếp đón" và "truyền đạo" như lúc trước.
Tuy nhiên ông vốn cũng không phải người lương thiện gì, cuối cùng thở dài, chấp nhận.
"Nguyện bóng đêm tước đoạt của ngài hết thảy."
Lại là cái câu đó!
Câu nói quen thuộc vang lên, như một lời nguyền đã rỉ sét theo năm tháng.
Đó là lời nguyền mà những tín đồ trung thành của lâu đài vẫn thường ngâm nga mỗi đêm.
Thiếu niên trừng mắt đầy bất mãn nhìn bóng lưng dần đi khuất, ngọn nến bên cạnh nhấp nháy mấy cái dữ dội rồi tắt ngúm.
Hừ hừ, cũng không biết là ai tước đoạt cái gì của ai đâu!
Sau đó cậu trực tiếp nằm luôn, không thèm duy trì dáng vẻ phản nghịch ngầu lòi gì của mình nữa.
"Aizz mẹ nó, cứ như thế này đến bao giờ đây..."
Hệ thống điều quản vô số thế giới kỳ dị vừa sụp đổ vào tuần trước, năng lượng cạn kiệt khiến không gian giữa các thế giới trở nên rối loạn, dẫn đến việc thế giới của người chơi và các tiểu thế giới kinh dị hòa vào nhau.
Thế giới cậu đang sống là kết quả của việc đó đây. Chả biết khi nào thì mọi chuyện sẽ ổn định, chứ nhìn đâu cũng chấp vá hoặc hoang tàn cả.
Chẳng hạn như, một toà lâu đài cổ mọc sừng sững bên cánh rừng, ngôi làng lạc hậu kế bên bệnh viện bỏ hoang, ngọn núi xanh tốt cạnh sa mạc khô cằn,... Không hiểu lắm, nhưng đặt cạnh nhau không khác gì một nồi lẩu thập cẩm.
Lại chẳng hạn như, trong trung tâm thành phố xa xa kia có "Tầng bốn trường trung học" (nghe đồn), "Buổi trình diễn vĩnh cửu" (nghe đồn), "Câu chuyện của kẻ lang thang" (nghe đồn),...
Toàn những cái tên kì lạ.
Mạc Tang càng nghĩ càng chán, cậu vốn là tà thần của một phó bản đã đóng cửa từ lâu, cứ ngỡ được tiếp tục cuộc sống nghỉ hưu an nhàn thì lại bị kéo về!
Tức giận!!
Không muốn làm việc!!!
Thiếu niên xinh đẹp mới giây trước còn đang lười biếng, giây sau bất ngờ nhảy dựng lên mắng chửi, vô tình ngã xuống đất, gây ra tiếng động vang dội trong không gian vắng lặng.
Mạc Tang: "Á!"
Cái lâu đài gothic chết tiệt này! Sớm muộn gì cũng có ngày ông đây đập ra xây lại!!!
Sau một hồi tự mình làm mình bực mình, Mạc Tang ngoắc ngoắc ngón tay, bóng tối kết thành hình dạng bàn tay nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, cực kì tôn kính.
"Thật là mềm... Kính thưa ngài, ngài muốn đến gặp "khách" ư? Xin hãy cẩn thận nhé."
Nó cười the thé, đủ để hù doạ bất kỳ ai lần đầu nghe thấy. Nhưng Mạc Tang đã quen rồi, cậu thờ ơ nhìn nó.
"Rất vui khi được phục vụ ngài... Xin hãy gọi chúng tôi vào lần tới..."
Rồi bàn tay tan dần đi, mọi thứ lại yên tĩnh, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ lưu lại cảm giác như hàng vạn con kiến độc vừa lướt qua trên da.
Mạc Tang nhíu mày: "...Toàn nói lảm nhảm."
Cậu điều chỉnh tốt tâm trạng rồi lê bước chân rời đi.
Leng keng.
Leng keng.
Rất nhanh thiếu niên đã hòa mình vào bóng đêm, biến mất không dấu vết.
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã.
Cậu đi qua những bức tường đá lạnh lẽo, bước chân đều đều như một điềm báo xấu. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn trên tường thỉnh thoảng lóe lên, chiếu sáng các bức tranh cổ trong hành lang dài.
Cả đoạn đường không hề có sự xuất hiện của ai khác nữa, trừ vị giáo chủ già, không phải ai cũng muốn diện kiến tà thần.
Mạc Tang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, cậu thấy nhóm người vẫn đang đứng dưới cơn mưa bên ngoài.
Mạc Tang: "."
Sao vẫn còn ngoài đây thế này?
Đôi mắt tím sắc lạnh quét một lượt từ đầu đến chân. Trang phục của họ khiến thiếu niên không khỏi ngạc nhiên — đó là những trang phục không hề giống với những tín đồ cũ mà cậu đã từng thấy trong lâu đài này.
Bốn người, ba nam một nữ. Người đàn ông cao lớn trong bộ áo khoác dày cộm che khuất nửa người, người thấp bé hơn thì mặc quân phục...? Một người khác nữa thì mặc chiếc áo thun đơn giản và quần jeans bạc màu, trong khi người phụ nữ duy nhất vóc dáng mảnh mai lại khoác lên mình chiếc váy ngắn cùng đôi ủng cao.
Mạc Tang ngơ ngác.
Mạc Tang không hiểu.
Bây giờ là năm bao nhiêu vậy? Đây... Là con người thật à?
Cứ có cảm giác quái quái.
Cậu hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối mình có "khách" là khi nào, lâu rồi kể từ khi nghỉ hưu, cậu chẳng mấy khi ra khỏi lâu đài, và tất nhiên cũng không theo kịp thời đại.
"Thưa ngài" Giọng nói khẽ vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Tang. Vị giáo chủ già không biết lại từ đâu xuất hiện, ông hắng giọng, khiến sự chú ý của cậu quay lại ngay lập tức.
"Tôi đã dẫn "khách" đến phòng cầu nguyện, thưa ngài."
"Ngươi—"
Mạc Tang khẽ mấp máy đôi môi hồng hào, mỗi động tác đều tinh tế và mời gọi, khiến người ta không khỏi chú ý. Đôi mắt của cậu thiếu niên thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng lộ vẻ thất vọng. Cậu thiếu niên định lên tiếng, có lẽ là để khiển trách, nhưng khi ánh mắt lướt qua cửa sổ, cậu nhận ra nhóm người kia đã không còn ở đó nữa.
Ảo giác?
Vị tà thần đứng đó một lát, quan sát cảnh vật bên ngoài, tìm kiếm dấu vết của đoàn người lúc nãy, nhưng không có gì cả. Cậu ngập ngừng một chút, đành tiếc nuối thu lại lời định nói.
"Thôi được rồi."
Phòng cầu nguyện là một nơi kỳ lạ, lạnh lẽo đến nỗi không ai có thể cảm nhận được sự sống. Những chiếc bàn dài được xếp ngay ngắn, mặt bàn phủ đầy những hình vẽ kỳ quái, với các ký tự lung tung. Mỗi đường vẽ đều như một lời nguyền chưa được nói ra, đậm đặc khí tức đen tối. Bức tượng "thần" khổng lồ đứng sừng sững ở giữa phòng, khuôn mặt của nó mờ ảo, không rõ hình dáng, nhưng có thể gây ô nhiễm tinh thần, làm trái tim của bất kỳ ai đập nhanh hơn nếu ngoan cố nhìn vào quá lâu.
Tuy nhiên, những người chơi đã vượt biết bao ải vô hạn lưu đều dày dặn kinh nghiệm, họ không ngu ngốc đến mức nhìn chằm chằm vào những thứ liên quan đến thần linh, kẻo xui xẻo vô tình kích hoạt quy tắc nơi này. Mỗi người số họ đều biết rõ, càng tránh xa những thứ ấy càng tốt. Họ đến để khai thác thông tin, không phải để rước lấy nguy hiểm không đáng có.
"Cô có chắc đây là nơi an toàn không? Lỡ như nó là nơi của boss nào cấp S+ thì chúng ta toang chắc!"
Tùng Minh, chàng trai có vẻ ngoài thư sinh rụt rè nhìn đồng đội của mình, cậu ta và đồng đội đều là người của công hội nhỏ, từ khi các thế giới sát nhập vào nhau, công hội của họ càng trở nên yếu kém, chẳng khác gì con cá trong đại dương.
Nói thẳng ra là thấp cổ bé họng.
Vất vả cả tuần trời tìm kiếm, công hội của Tùng Minh đã phát hiện ra một toà lâu đài cổ sừng sững bên rừng. Đây là một phó bản mà họ chưa từng thấy trước đó, không có trong bất kỳ bản đồ nào, cũng như không có bất kỳ thông tin gì về nó.
Họ quyết định cử ra một nhóm nhỏ để mạo hiểm khám phá, nếu may mắn, có thể bán thông tin thu được cho các công hội lớn để kiếm chút lợi lộc.
"Xì, nếu mà là S+ thì hẳn phải nổi lắm chứ, làm gì có kiểu phó bản nào lại "chìm nghỉm" thế này?"
Một trong bốn trụ cột của công hội, Hạ Cầm khẽ cười, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Cô vén mái tóc dài, ánh mắt tinh quái lướt qua một vòng, xăm soi những chi tiết xung quanh.
Tùng Minh vội vã tiếp lời, đôi mắt hoài nghi: "Nhưng mà..."
"Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục bị đói sao? Ai mà biết khi nào hệ thống vận hành lại bình thường chứ, các công hội lớn đều thích chơi trò cướp bóc." Hoàng Phong mất kiên nhẫn ngắt lời cậu ta.
Cả nhóm lại lần nữa yên lặng chờ đợi vị giáo chủ già kia quay lại, họ đã lấy cớ là muốn trú mưa, ông ta ít nhiều gì cũng nên giới thiệu sơ qua về nơi này, hoặc đưa họ đến nơi có giường để nghỉ qua đêm.
Không khí trong phòng cầu nguyện ngột ngạt đến mức khó thở. Từng bước chân của nhóm người vang lên nhẹ tênh. Mỗi người một hướng tìm kiếm, chỉ cần tín hiệu phát ra, họ sẽ rời đi ngay lập tức để báo cáo.
Mạc Tang ẩn mình tít trên cao của bức tượng "thần", nhìn xuống đám người.
Ừm, có vẻ không ngu lắm.
Ánh mắt thiếu niên nóng rực, Tùng Minh là người nhận ra đầu tiên, sống lưng cậu ta bỗng cứng đờ, trực giác cho cậu ta biết có gì đó không ổn!
"D-D-Dịch chuyể—!"
Đều đã quá muộn, bóng tối nhanh chóng bủa vây, giam cầm đám người bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip